Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251: Huyết tẩy vương thành

Editor: snowie

Trải qua thời gian tra khảo khắc nghiệt tàn ác, Tán Bố Trác Đốn phát hiện tung tích cả người lẫn vật bên cạnh núi tuyết, chỉ cách tràng lao động thủ công vài dặm đường. Xem ra tứ vương tử Purang Nhiếp Trạch Kéo Đức chủ ý sau khi dẫn đầu đem đám nô lệ vượt qua núi đá rời khỏi cao nguyên Ngari xong, sẽ [1] Đông Sơn tái khởi chờ đợi thời cơ. Khóe môi loé lên một tia cười lạnh, hắn lập tức ra lệnh thợ săn truy tìm dấu vết giỏi nhất thuộc đội hắc kỳ nương theo tung tích mà chúng để lại, để hai thằng nhãi con của Thích Ca Thát Tu dẫn binh truy kích, còn hắn thì trở về tràng lao động nô lệ chờ đợi tin tức.

[1] Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.

Ngoài số lượng lớn nữ nô lai giống đã di chuyển tới tràng lao động thủ công ra, những nô lệ Purang đầu hàng còn sống khác mặc kệ là tứ chi toàn vẹn, hay là thiếu tay thiếu chân, mặc kệ là là bình yên vô sự, hay là thương tích đầy mình, tất cả đều giống nhau bị binh sĩ Cổ Cách lùa đuổi vào trong lều trại. Từng đám nữ nô lần lượt thay phiên nhau tiến vào, bên trong lều trại không ngừng vang lên tiếng nam nhân dã thú rống rít kêu gào cùng với tiếng thét chói tai chấn kinh của nữ nhân.

Nô lệ lao động thủ công đã chết cùng với binh sĩ Cổ Cách bị thương đã sớm được di dời tới chỗ khác. Thi thể nô lệ Purang xếp ở chính giữa sân tràng lao động giống một ngọn núi nhỏ, phủ lên mặt trên của núi thi thể là một lớp dầu trơn, mùi huyết tinh nồng đậm kết hợp với dầu hôi bắt đầu giương nanh múa vuốt tràn ngập trong không khí, bùn đất cát đá bị máu tươi nhuốm ướt sũng một tầng lại thêm một tầng, từ màu đỏ sẫm biến thành đen kịt.

Khi tới buổi trưa, binh sĩ Cổ Cách đóng giữ bên ngoài tràng lao động không ngại mặt đất đen bẩn, người người ngồi trên chiếu, thay phiên nhau ăn cơm, những người giữ chức vị cao một chút sẽ tiến vào lầu gác bồi vương dùng bữa.

Bên trong lầu gác bày mấy chiếc bàn dài, khiến nhóm quân thần không ai dám uống rượu đàm tiếu giống như ngày thường. Sắc mặt ai nấy đều thâm trầm tĩnh lặng, cúi đầu há mồm ăn uống một bàn đồ ăn phong phú trước mặt, tận lực vặn nhỏ âm thanh nhai nuốt. Không lâu sau đó, Liệt đội trưởng đại nhân đưa liên nữ hồi cung cũng vừa chạy tới, lập tức bị Vương phái ra ngoài đốc thúc tình huống điều tra truy kích của hai đứa con trai hắn, không biết bọn chúng có thuận lợi bắt được con mồi hay không? Mà sau khi liên nữ rời đi, vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy trên mặt Vương khi nãy cũng không hề xuất hiện qua nữa, cả người trở lại bộ dạng tôn ngạo uy nghiêm sát khí trước đây, lãnh khốc hung ác nham hiểm, khiến người khác không dám nhìn thẳng không dám tới gần hắn.

Tán Bố Trác Đốn ngồi ở chính giữa đường thất, tay trái lười biếng chống đỡ đầu, tay phải cầm một cái bát bạc tương lục tùng tai thạch lũ hoa mang phong cách cổ xưa tuyệt đẹp thong thả chuyển động thưởng thức. Mắt ưng hung ác nham hiểm lợi hại nửa nhắm nửa mở, đối với bàn ăn phong phú bày trước mắt không hề hứng thú, chỉ qua loa ăn chút thịt bò cùng với mấy khối bánh tsampa, rồi từ từ nhâm nhi một chén trà bơ.

Khi Mãnh đưa heo chạy trở về hoàng cung, nàng vẫn còn mê man. Trước khi hôn mê, nàng đã đem bữa sáng toàn bộ phun hết, trong bụng không còn bất cứ thứ gì. Nếu phải chờ tới khi tỉnh lại mới được dùng bữa, bụng heo nhất định sẽ đói rồi kêu réo. Nhưng nếu cứ quả quyết đánh thức nàng dậy để dùng bữa, không ngủ đủ heo sẽ không ăn được nhiều. Tâm trạng dâng trào một cỗ đau thương, ánh sáng trong con ngươi nâu sẫm bỗng lưu chuyển, khóe miệng giấu giếm câu ra một tia cười tự giễu. Bắt đầu từ khi nào, hắn – vị vương Cổ Cách anh duệ lãnh khốc lại có thể vướng bận với một nữ nhân đến dường này, sủng ái nàng đến như vậy?

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một mảnh xôn xao, binh sĩ canh giữ ở ngoài lầu gác chạy gấp tiến vào, quỳ xuống đất bẩm báo:

"Vương, Liệt đội trưởng đại nhân đã trở lại."

"Cho hắn tiến vào." Hắn thu hồi ý cười tự giễu bên khóe miệng, đem trà bơ ấm áp còn lại trong chén một hơi uống cạn.

"Vâng." Binh sĩ nhận mệnh, khom người thối lui rời khỏi.

Một chốc sau, Mãnh - Thích Ca Thát Tu sải bước tiến tới đường thất, đi theo hai bên trái phái là hai nhi tử song sinh của hắn, Mãnh - Kiền La Nạp và Mãnh - Khôn La Đạt. Vẻ mặt của hai thằng nhãi con hưng phấn cùng kiêu ngạo, không cần nhiều lời, lần dẫn binh truy kích này nhất định là kỳ khai đắc thắng. Ba người một lớn hai nhỏ vừa tiến vào đường thất liền quỳ xuống đất hướng Tán Bố Trác Đốn hành lễ.

"Vương, thần hạ lĩnh mệnh đi tới đó đốc thúc giám sát, đi không bao lâu liền gặp Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt dẫn binh trở về." Thích Ca Thát Tu thẳng lưng, thanh âm rõ ràng hồi bẩm,

"Trong tổng ba mươi bốn tên Purang [2] dư nghiệt, ba kẻ chủ sự đầu xỏ cùng với sáu tên hầu cạnh bị bắt sống, những kẻ phản kháng còn lại đều bị chém chết."

[2] Dư nghiệt (餘孽): bè đảng làm loạn còn lại

Tán Bố Trác Đốn nghe vậy cúi đầu cười khen: "Mãnh, chúc mừng ngươi, có hai nhi tử xuất sắc như vậy."

Nghe thấy Vương khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn và mặt mày của Khôn La Đạt cùng Kiền La Nạp liền hớn hở, tràn ngập vẻ tự hào.

"Tạ ơn Vương đã khen ngợi." Thích Ca Thát Tu đối với biểu hiện của hai đứa con trai ngày hôm nay thực sự rất vừa lòng, bất quá hắn vẫn khiêm tốn nói, "Nhưng hai đứa con của hạ thần tuổi còn nhỏ, vẫn cần được trau dồi tập luyện nhiều hơn."

Tán Bố Trác Đốn khẽ cười cười, miễn bình luận. Chờ chinh chiến Ladakh xong, heo sẽ sinh hạ cho hắn người thừa kế vương vị Cổ Cách. Đến lúc đó, đứa nhỏ của hắn và heo nhỏ nhất định không thể thiếu một người thị vệ trung thành giống như Thích Ca Thát Tu ở bên cạnh. Cho nên hắn cũng không ngại cho hai đứa con trai của Thích Ca Thát Tu thêm cơ hội tu luyện. Chỉ cần hắn phát hiện ra bọn họ không đủ trung thành như miệng nói, đừng trách hắn trở mặt vô tình.

"Vương, thần đã tra khảo qua ba tên chủ sự đầu xỏ đó, ở Hương Tư và Hương Ba đều có dư đảng ẩn núp, còn ──" Thích Ca Thát Tu nghiêng đầu một chút, hạ giọng nói, "Đề cập đến quý tộc trong vương thành ta."

"Phải không?" Tán Bố Trác Đốn nhàn nhã giơ ngón tay phải sờ vuốt chiếc đầu lâu bằng bạc được khảm ngọc bích quý báu, mắt ưng khẽ chớp, khóe môi sung sướng nhếch lên, thản nhiên nói, "Xem ra những ngày tháng an ổn thư thái vài năm gần đây đã nuôi những lá gan này thật lớn rồi, ha ha, tựa hồ cũng nên bắt đầu thức tỉnh bọn họ."

Trong thanh âm trầm thấp hùng hậu lạnh lẽo cứng rắn bình mạc mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đột nhiên run lên. Trên mặt Vương rõ ràng nhiễm ý cười ôn hòa, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên trong cặp mắt ưng nâu sẫm thâm thuý loé ra tia sáng so với đỉnh núi tuyết vạn năm còn lạnh lẽo hơn, so với trường đao ô kim còn sắc bén hơn. Sát khí thị huyết dày đặc ở trên người Vương tầng tầng di tán, so với Diêm ma Quỷ Vương kẻ nắm giữ trong tay sinh tử luân hồi còn khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần.

Tất cả hạ thần có mặt ở đây không ai là không muốn sống dám can đảm tiếp tục ăn cơm, ai nấy đều mắt nhìn mũi, bảo trì yên lặng tuyệt đối, trong lòng thầm ngưỡng mộ vô cùng những binh sĩ đóng ở bên ngoài lầu gác. Nhưng đồng thời, bên trong bọn họ lại dâng lên một cảm giác hưng phấn cùng cuồng nhiệt không thể áp chế. Đó là cảm xúc mong đợi về một màn giết chóc máu tanh tàn bạo sắp tới.

Khi Tán Bố Trác Đốn đem người bước ra khỏi lầu gác, bên ngoài đã có rất nhiều nữ nô bị bắt nằm trên mặt đất, bị binh sĩ giám thị dùng roi quật, hai chân bị nâng nhấc lên trên cao, để tinh dịch giống đực tồn trữ trong cơ thể càng lâu, tăng khả năng thụ thai. Từ trong lều truyền ra tiếng nam nhân kêu rống, không biết từ khi nào đã trở nên như bị tiết hết khí lực, yếu ớt mà mềm nhũn. Trái lại với nó lại là những tràng rên rỉ dâm sóng cao vút của đám nữ nhân, liên tiếp vang lên không ngừng.

Xoay người lên ngựa, Tán Bố Trác Đốn nhìn hơn mười cái túp lều, nhẹ tựa mây bay nói với Biên Ba Thứ Nhân cùng Biên Ba Thứ Đán:

"Chờ đám nô lệ Purang bị ép đến khô cạn xong, liền đưa bọn chúng tới chỗ thi thể xếp ở trong sân tràng lao động, tất cả đều thiêu. Sau đó lại một lần nữa trùng tu sửa sang lại các túp lều, chuẩn bị tiếp đón nồng hậu nô lệ Ladakh sắp đến."

Chỉ bằng hai ba câu ngắn ngủn hắn liền lãnh khốc tuyên án kết cục cuối cùng của nô lệ Purang, cũng cuồng ngạo tuyên cáo chiến thắng tất yếu trong trận xuất chinh Ladakh vào tháng năm tới.

"Tuân mệnh." Biên Ba Thứ Nhân cùng Biên Ba Thứ Đán chắp tay xoay người, cung kính tiễn đưa Vương rời đi.

Ban đêm, vương thành Cổ Cách nghênh đón một màn thanh tẩy huyết tinh bí mật. Lần này so ra tuy rằng kém hơn lần tẩy trừ khi Vương đăng vị vào bảy năm trước, nhưng ước chừng cũng thanh tẩy được hơn mười gia tộc quyền quý. Hương Tư, Hương Ba ở phía Bắc cũng giống trong vương thành, từng gia tộc đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Lần tẩy trừ máu chảy đầm đìa này chẳng những xoá bỏ được dư đảng cuối cùng của Purang, còn nhân dịp loại bỏ được gián điệp mà Thiên Trúc, Ladakh, Đại Nguyên cài cắm ở Cổ Cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com