Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261: Quần yếm? Bôi dược (H)

Editor: snowie

Biến thái!

Biến thái không hơn không kém!

La Chu kẹp chặt hai chân, cúi đầu nhìn hạ thể mặc quần yếm của mình, khóc không ra nước mắt, chỉ muốn tìm một cái đai lưng rồi lập tức [1] tự treo cổ cành Đông Nam!

Chính là [2] quần yếm a, từ lúc tròn một tuổi nàng cũng chưa từng mặc lại quần yếm đâu! Quần trong tơ lụa phấn sắc, phía dưới giáp khố tơ tằm có mở ra một cái lỗ hổng, kéo dài từ âm hộ đến mông sau, vạt dài hai bên làm từ vải lụa khổng tước màu xanh mềm mại, rộng khoảng nửa tấc, mặt trên còn dùng sợi tơ bạc kim tuyến để thêu hoa văn tinh xảo. Thoạt nhìn vô cùng nghệ thuật đậm chất dân tộc, lại được gió lùa mát mẻ, nhưng tuyệt đối không phù hợp với một người đã hai mươi mốt tuổi như nàng.

"Đa Cát, ngươi cho ta mặc cái quần gì thế?"

La Chu sắc mặt không chút thay đổi, hai mắt lộ ra xấu hổ cùng cáu giận, cứng rắn quát hỏi. Hai tầng quần yếm này là do ngụy đồng mặc cho nàng sau khi nàng lâm vào cao trào hôn mê choáng váng ở trong ao ôn tuyền.

"Quần yếm."

Đa Cát cười tủm tỉm sửa sang lại đai lưng màu đỏ của nàng, nhẹ giọng đáp lời tựa gió thổi mây bay,

"Tỷ tỷ, ta biết tộc Hán nhân ở Trung Nguyên khi mặc váy sẽ có thêm một lớp quần yếm ở phía trong, Vương cùng Liệt đội trưởng bọn họ đều quá sơ ý, chiếu cố tỷ lâu như thế mà không hề chú ý tới chuyện này, vẫn khiến tỷ khó chịu."

Hộc máu chết tươi! Hộc máu chết tươi a! Nữ nhân xã hội thời phong kiến Trung Nguyên quả thức đúng là mặc loại quần hở đũng này, nhưng liên quan gì đến nàng a? Năm trước khi xuyên qua, nàng chỉ mang theo duy nhất ba bịch quần lót làm bằng giấy, tất cả đều đã dùng hết từ lúc còn ở thôn Nạp Á rồi. Hơn thế nữa, khả năng may vá của nàng lại kém cỏi đến đáng sợ, một chiếc quần lót cũng không làm nổi, phải ngượng ngùng thỉnh nữ nhân nhà Trát Tây làm cho, còn sợ bị họ coi thành sinh vật kỳ quái. Mà người Bác Ba ở nơi này vô luận là nam hay nữ, phần lớn đều chăn thả gia súc, cho nên loại quần mà họ mặc đều là loại quần liền đũng. Nàng cũng chỉ là nhập gia tùy tục, đành dùng loại quần vừa rộng vừa lỏng lẻo này làm quần lót. Thật vất vả mới thích ứng được với cảm giác đó, nay lại bị tên nguỵ đồng chết tiệt này mặc cho quần yếm, còn bày ra bộ dạng thực săn sóc nữa. Cái miệng đầy răng này đều ngứa ngáy muốn cắn người, muốn cắn người a!

"Đúng rồi, tỷ tỷ, quần yếm này là do ta tự tay may thêu, cũng là lễ vật thành thân đầu tiên mà ta muốn đưa cho tỷ."

Đa Cát kéo da bào bên hông nàng xuống, nháy mắt che đậy phong cảnh xinh đẹp mỹ miều dưới thân, có chút đắc ý tự hào nói,

"Pháp vương cũng đã từng may đồ dùng kinh nguyệt cho tỷ tỷ, tuy rằng tay nghề của ta là do hắn dạy, nhưng tuyệt đối sẽ không để thua kém hắn."

La Chu trong đầu ong lên một tiếng, đầu tiên là mờ mịt, sau đó phát trướng đỏ cả lên, như đang muốn co bóp lấy máu. Con mẹ nó chứ, cái dây lưng kinh nguyệt màu vàng thú vị bên cạnh có thêu hoa sen kim sắc, chính giữa thêu hình Hoan Hỷ Kim Cương mặt xanh song thân thế nhưng là kiệt tác mà Ma Quỷ pháp vương tự tay may thêu ? ! Trời đất quỷ thần ơi, người mẹ quá cố của bọn họ có khả năng thật quá là đặc biệt đi, thế nào mà lại trước trước sau sau sinh ra từng tên biến thái! (edtior: lúc edit đoạn này mình cũng sốc dã man 🤣 Không thể tưởng tượng nổi cảnh các a cầm thú ngồi may quần con cho chị mặc sẽ trông ntn)

"Tỷ tỷ, tỷ đừng ngượng ngùng. Tỷ xem, ta cũng một dạng giống như nam nhân Trung Nguyên mặc quần yếm nha."

Đa Cát từng bước lui về phía sau, vén vạt áo da bào lên. Ở chính giữa đũng quần vải bông màu trắng thô ráp cũng hở ra một đường khá dài, hai bên dùng vải xanh khâu lại, bên cạnh cũng dùng sợi tơ nhiều màu thêu lên hoa văn cỏ cây tinh tế. Cho dù chiếc quần vô cùng tinh xảo đẹp đẽ chói mắt, đập vào mắt nàng vẫn là thứ đồ vật xấu xí như ẩn như hiện của nam nhân, ngoài ra còn có một nắm lông xoăn nâu đậm nương theo khe hở mà lộ ra.

La Chu trong phút chốc nhắm mắt lại, thâm trầm hít vào, thở ra; lại thâm trầm hít vào, thở ra; lại lại thâm trầm hít vào, thở ra. Sau đó, chậm rãi mà mở mắt, nhìn thẳng vào hai mắt lộ vẻ nghi hoặc, vẻ mặt khờ nhiên vô tà của ngụy đồng, ngữ điệu cứng nhắc nói:

"Đa Cát, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết quần yếm chính là quần lót của Hán nhân, bên ngoài còn cần phải có một chiếc quần liền nữa. Ngươi không sợ lạnh nên không cần mặc quần ngoài, ta không có quyền can thiệp. Ngươi có lòng tốt tặng ta lễ vật thành thân, ta liền vui vẻ nhận, nhưng vì cái gì mà quần ngoài của ta cũng là quần yếm?"

"Để dễ dàng bôi thuốc cùng tiểu tiện a."

Đa Cát gãi gãi đầu cười ngây ngô, mắt to màu rám nắng trong trẻo mở to, còn thật thà giải thích nói,

"Dương v*t của ta bộ dạng xấu xí, mụn thịt ở mặt trên tuy rằng có thể đem đến cho tỷ những cơn khoái hoạt khác thường, nhưng về lâu về dài khi ma sát quá độ sẽ làm liên hoa của tỷ trở nên sưng rát đau đớn. Bất quá chỉ cần cách một canh giờ bôi một lần thuốc, bôi ba lần cũng được, liền có thể giúp tiêu sưng giảm đau. Thời tiết tháng tư đối với tỷ mà nói vẫn là rất lạnh, để bôi được thuốc cùng tiểu tiện tỷ lại phải thường xuyên cởi quần, sẽ khiến tỷ dễ dàng trúng gió sinh bệnh, chỉ cần mặc loại quần yếm này vào sẽ không phiền toái nữa rồi. Hơn nữa có da bào che phủ, người khác sẽ không nhìn thấy hạ thể xinh đẹp của tỷ tỷ."

Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói,

"Tỷ tỷ không cần phải lo lắng tới việc cưỡi ngựa sẽ làm tổn thương đến liên hoa mềm mại, ta đã phủ lên trên yên thêm một lớp vải bông dày dặn sạch sẽ."

Đem con ngươi này của nàng chọc mù, chọc mù luôn đi. Chọc mù xong nàng sẽ không cần phải nhìn thấy khuôn mặt nam đồng khờ thuần đáng yêu vô tà nghiêm trang nói ra những lời quỷ dị không phù hợp với lứa tuổi này nữa. La Chu tiếp tục duy trì khuôn mặt ngưng trệ không chút thay đổi, trong lòng lại đang ra sức rít gào: lão tử biết mục đích chính mà cổ nhân mặc quần yếm là để dễ dàng đi đại tiện tiểu tiện! Nhưng lão tử là người hiện đại! Là người hiện đại đã trải qua thế kỷ 19 khi quần lót được một người Pháp phát minh ra! Chiếc quần yếm vải bông trên người này rõ ràng đã được may vá rất tốt, nhưng nếu lão tử tin tưởng khuôn mặt đó của ngươi, tin tưởng cái miệng đầy chuyện ma quỷ của ngươi, lão tử chính là con lừa nha!

"Tỷ tỷ, một người thê tử hiền lành phải hiểu và thuận theo quyết định của trượng phu, đón nhận ý tốt của trượng phu."

Mắt to màu rám nắng ấm áp trong suốt khẽ chớp hai cái, Đa Cát cười cười lại gần La Chu. Không nhìn tới ánh mắt oán giận chảy cuồn cuồn của nàng, bế ngang ôm lấy thân thể cứng ngắc của nàng, gọi Cách Kéo đứng ở cách đó không xa, mạnh mẽ mà lưu loát xoay người lên ngựa, làm cho nàng lại một lần nữa mặt đối mặt ngồi ở giữa hai đùi hắn. Hắn vô cùng thân thiết hôn lên mi tâm cùng chóp mũi của nàng, cười dỗ nói,

"Ta tin tưởng tỷ tỷ chính là thê tử hiền lành nhất. Ngoan, ôm chặt lấy cổ của ta."

Nàng không phải là thê tử hiền lành, mà là đang phản kháng phấn đấu trở thành người đàn bà chanh chua có biết không? Nhưng nghe đến hai từ 'thê tử' này, nanh vuốt sắp giơ ra của La Chu bỗng chốc dừng lại. Đúng rồi, sở dĩ nàng chấp nhận tên nguỵ đồng, chấp nhận trở thành thê tử của hắn là vì muốn lợi dụng hắn để thoát khỏi cao nguyên tuyết vực, cho nên trước mắt nàng vẫn nên tạm thời nghẹn khuất mà thuận theo lời hắn.

Đa Cát cầm lấy hai tay La Chu vòng qua sau gáy của chính mình, từ trong túi bào lôi ra một cái bình gỗ lớn, mở nắp rồi lấy ra một chút thuốc mỡ phấn sắc trong suốt tản ra mùi hương tự nhiên, vén vạt áo da bào của nàng lên, tay xuyên qua đũng quần rộng mở, tìm thấy hoa âm sưng huyết của nàng, mềm nhẹ đem thuốc mỡ từ từ tán rộng bôi lên.

Cảm giác dễ chịu thoải mải ở hạ thân đau đớn sưng tấy tràn lan, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi của La Chu trong khoảnh khắc bỗng chốc nứt ra vô số tia xấu hổ cùng giận dữ, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ của hắn, mượn lực nâng mông né tránh bàn tay bôi dược.

Đa Cát cười rộ lên, thu hồi bàn tay, lại lấy thêm một đống thuốc mỡ. Lúc này đây tay hắn không duỗi về phía La Chu nữa, mà vén vạt áo da bào của chính mình, từ trong đũng quần rộng mở lôi ra dương v*t xấu xí đang cuộn mình. Vận khí một lượt, dương v*t liền biến thành thẳng đứng bành trướng vô cùng cứng rắn, hắn ở ngay mặt trên bôi lên vài tầng thuốc mỡ. Thu hồi bình gỗ, hắn một tay nắm dương v*t, một tay mò vào giữa hai chân La Chu sờ soạng tìm kiếm vị trí cửa hoa huy*t.

Con mẹ nó tên ngụy đồng này chính là một kẻ dâm đãng tà ác biến thái! La Chu hung tợn âm thầm quát mắng, lung tung xoay loạn hai mông, chính là không cho hắn thực hiện hành động, không thỏa mãn ý đồ của hắn.

"Tỷ tỷ đừng tùy hứng, ngón tay của ta không có biện pháp tiến vào đài sen của tỷ, chỉ có biện pháp này mới có thể đem dược tiến vào bôi ở chỗ sâu nhất trong cơ thể."

Đa Cát vỗ nhẹ hai mông động loạn của nàng như thể muốn trừng phạt, khuôn mặt đáng yêu mang ý cười bỗng trở nên nghiêm túc,

"Tối hôm qua lúc tỷ đang ngủ, ta cũng dùng cái biện pháp này để bôi thuốc cho tỷ. Nếu không xoa thuốc, bên trong cơ thể tỷ sẽ trở nên khó chịu trong hai ba ngày."

Thân thể La Chu cứng đờ. Xác thực, khi bôi dược, hoa huy*t bên ngoài của nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng dũng đạo bên trong cùng với bụng dưới đều cảm thấy cay cay đau đau, như thể đang nhét vào trong đó vô số trái ớt chỉ thiên. Nàng yên lặng quan sát khuôn mặt nghiêm túc của Đa Cát, trong lòng chỉ biết nghẹn khuất nước mắt đang muốn chảy dài, vẫn là không dám bỏ qua thân thể khỏe mạnh. Nàng ôm lấy cổ Đa Cát, đem cằm ghé lên vai cùng gáy hắn, ánh mắt hư vô nhìn về phía dãy núi đối diện, thịt mông không còn đảo loạn lắc lư nữa.

"Tỷ tỷ ngoan a."

Đa Cát vỗ vỗ tấm lưng có chút cứng ngắc của nàng, quy đầu cực đại nhắm thẳng vào cái miệng liên hoa nhỏ nhắn, từng tấc từng tấc chậm rãi đi vào. Không có màn dạo đầu, nhưng thuốc mỡ có tác dụng làm trơn rất tuyệt vời, mụn thịt cứng rắn ở mặt ngoài cứ thế cũng trở nên bóng loáng tinh tế.

Lần này tiến vào, La Chu cũng không cảm nhận được quá nhiều đau đớn xé rách, mà là cảm thấy thực trướng. Vách tường thịt nếp uốn như thể bị chống đỡ đến cực hạn, dũng đạo cùng bụng đều trướng đến hơi hơi phát thương, nhưng sau đó một cảm giác dễ chịu thoải mái lại từ trong cơn đau trướng bụng dần dần từ dũng đạo khuếch tán đến toàn bộ bụng, dập tắt cảm giác khó chịu làm cho nàng đau đớn không thôi. Nàng không tự chủ được híp lại hai mắt, cúi đầu, miệng tiết ra một tiếng rên rỉ thoải mái.

"Tỷ tỷ thư thái ư?"

Đa Cát nhíu mày nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt ngẩn ra, toát lên một tia thích ý vô cùng. Vì khoảnh khắc bôi dược cho nữ nhân cũng chính là thời khắc mà hắn hưởng thụ thân thể nữ nhân mất hồn sung sướng.

"Ân ——"

La Chu mơ hồ không rõ lên tiếng, đôi mắt nhìn dãy núi xa xa ngập nước mê ly, hai gò má đỏ tươi như lửa, thân thể cứng ngắc khi nãy đã mềm nhũn ở trên người Đa Cát, chờ đợi hắn bôi dược xong rồi rút ra.

Đa Cát hé miệng cười, vẫn chưa rút ra dương v*t. Hắn sửa sang đống áo bào xen lẫn dưới hạ thể hai người, đem một kiện da bào khác khoác lên bên ngoài đầu ngựa lại kín vây bọc trụ thân thể hai người. Rồi đeo khăn che mặt cùng khoăn choàng cổ thực tốt, nghiêng đầu tiến đến bên tai La Chu thổi khí:

"Tỷ tỷ, chúng ta đã ở trong này trì hoãn thật lâu, không thể tiếp tục dừng lại. Tỷ nhẫn nại chút, chúng ta vừa đi vừa bôi thuốc đi."

Ngươi nói cái gì cơ? La Chu trong lòng cả kinh, còn không chờ nàng cân nhắc lên tiếng, Cách Kéo dưới thân đã bắt đầu chạy chậm.

Thân thể theo chuyển động của con ngựa mà cao thấp xóc nảy, hai người cái gì cũng không cần làm, chỗ ái ân tư mật liền tự động thâm trầm nhợt nhạt nhún về phía trước.

"A ── ngươi cái đồ trứng thối dâm đãng! Hỗn đản chết tiệt!"

Đến lúc này, La Chu mới hoàn toàn hiểu được tâm tư tà ác đen tối nhất của tên ngụy đồng! Nàng nhịn không được ở đằng sau lớp khăn che mặt thét lên chói tai cùng tức giận mắng, hai tay gắt gao ôm sát lấy cổ Đa Cát, kiệt lực khống chế thân thể cao thấp xóc nảy.

"Hư, tỷ tỷ, đừng lớn tiếng kêu la một cách hưng phấn như vậy, bằng không người khác đều sẽ đoán được chúng ta đang ở trong bọc da làm chuyện vui."

Đa Cát đem ngón trỏ đặt ở môi nàng sau lớp khăn che mặt, mặt mày lộ bên ngoài khăn cong cong cười, bên trong chứa đựng ý cười nhanh nhạy giảo hoạt xán lạn,

"Tỷ tỷ, không phải tỷ thích nhất là tài nghệ hát xướng của ta hay sao? So với việc nghe tỷ chửi bậy, không bằng nghe ta ngâm xướng."

Hắn mạnh mẽ kẹp bụng ngựa một phát, Cách Kéo phát ra một tiếng hí dài, đẩy nhanh tốc độ chạy hướng về phía núi.

La Chu bị nhấc lên hạ xuống lặp đi lặp lại, căn bản không thể khống chế được thân thể xóc nảy. Căn cự vật cứng rắn ở trong cơ thể nàng tuỳ thời nhấp nhô đi ra đi vào, liên tiếp ma sát vách tường nộn thịt mềm mại đầy nước. Đột nhiên một cú xóc cực mạnh ập tới khiến cây gậy thịt đè sâu chen chúc vào hoa tâm, chọc thẳng tiến vào tử cung. Mụn thịt thô ráp ở đỉnh quy đầu lau qua vách tường tử cung trơn nhuyễn mềm ngấy, lôi ra thanh âm thoải mái cùng kinh người đau nhức, hừng hực cùng mềm yếu. Khi nàng phát ra âm thanh quát to cao vút, giọng hát ngâm xướng của Đa Cát cũng đồng thời vang lên.

"Vị vương hoan lạc đã ban cho phụ nữ ở trên đời một con đường sống, cầu nguyện với sức mạnh của sự sống rằng vòng xoáy tình yêu sẽ ổn định và vững chắc. Chứa đầy bên trong hộp báu là nhục thể thân dưới trần trụi của thiếu nữ trẻ tuổi, sinh ra là để trưng bày và đem lại niềm vui. Đem những đoá hoa làm bộ bỏ đi, đem những thực vật lưỡng lự giống như thức ăn cho chim bỏ đi, những con cá cái nhút nhát đã bị qụa cái tóm gọn. Dù bạn có là ai là cái gì đi nữa, bạn chỉ được sống ở trong khoảnh khắc này. Hãy nhìn xem mũi tên của dục vọng vẽ trên nơ hoa, bảo vật ngập tràn sữa bò thơm ngọt, mang theo màu sắc tươi tắn như san hô đỏ, ngay cả nữ thần cũng sẽ gục đổ vì nó. Chỉ cần khẽ chạm liền coi như đã thưởng thức món ăn ngon, tiến vào liền nếm được hương vị nước đường ngon miệng, ma sát cùng với chạy nước rút mới là chân chính ăn được mật đường ngọt ngào. Nha! Tỷ tỷ của ta, thê tử của ta, hãy cho ta thưởng thức cái tư vị ngọt ngào ngon miệng đó đi!" (Editor: Đoạn này snowie đọc mà chả hiểu gì hết nên chỉ edit sương sương thôi các nàng thông cảm TvT)

"A ── "

Bị cắm phập một phát, La Chu cảm thấy một cơn khoái cảm trước nay từng chưa có, xấu hổ cáu giận hô to một tiếng, hạ thân liên tiếp tiết ra lượng lớn dâm dịch nóng rực. Nàng kêu lên cắn một ngụm vào cổ nguỵ đồng. Hung hăng cắn, tiếp tục, thẳng đến khi miệng nếm thấy vị máu cũng quyết không nhả ra.

Đa Cát một chút cũng không hề sợ cái cổ bị hung ác gặm cắn, cong lên đôi mắt hàm chứa tia sáng mũi nhọn như ánh sáng tinh thần dày đặc ban đêm. Tay trái hắn ở phía trước đỡ người trong da bào, tay phải phất roi làm cho Cách Kéo ở trên đường chạy như bay, trong miệng vẫn tiếp tục cao giọng ngâm xướng.

"Tỷ tỷ của ta, thê tử của ta, thân hình của ngươi như trời quang mây tạnh trong suốt lay động lòng người, khuôn mặt thanh tú như đoá hoa Cách Tang nở rộ, hàm răng như ngọc trên chuỗi tràng hạt. Tỷ cắn ta nhiệt tình như thể ngọn lửa kiều diễm thiêu đốt, dục vọng tiềm tàng của ta như dây đàn chỉ tấu cho mình ngươi nghe. Mật hoa hương thơm ngào ngạt của tỷ dội tưới đại vật trân bảo của ta, dưới ánh trăng tinh tuý khi ta ở trong cơ thể ngươi tan rã, năng lượng vô tận cùng khoái lạc sung sướng nổ mạnh, chúng ta sẽ trở thành Shiva cùng Uma —— "

La Chu nản lòng bất lực buông lỏng răng nanh, chỉ cảm thấy răng đau, tai đau, ngực đau, miệng đau, lục phủ ngũ tạng đều đau. Khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt tròn xoe trong suốt, bị cuồng phong mãnh liệt thổi lệch, phiêu tán trong không trung.

Vì muốn lợi dụng cái tên ngụy đồng tà ác chẳng biết xấu hổ để chạy khỏi tuyết vực, nàng đã đem chính mình cấp bán cho hắn làm thê tử, quả thực là sai lầm lớn nhất a quá sai lầm! Nhưng thật đáng tiếc, tên đã bắn khỏi cung, sai thì cũng đã sai, nàng quay đầu không được, cũng không mua được liều thuốc hối hận.

----------------------------------
[1] Tự treo cổ cành Đông Nam/ tự quải Đông Nam chi (自挂东南枝): cụm từ bắt nguồn từ bài thơ cổ "Khổng tước đông nam phi", có nội dung chủ yếu xoay quanh bi kịch tình yêu giữa Tiêu Trọng Khanh và Lưu Lan Chi. Vào thời Kiến An (196-220), cuối đời Hán, nàng Lưu thị, vợ của Tiêu Trọng Khanh, một viên tiểu lại thuộc phủ Lư Giang, bị mẹ chồng ghét bỏ nên đã đuổi nàng về nhà. Nàng thề rằng sẽ không tái giá.Tuy nhiên, sau lại bị cả nhà ép uổng, nàng đã nhảy xuống hồ nước mà quyên sinh. Trọng Khanh nghe ra, cũng treo cổ tự vẫn trên một thân cây phía đông nam trước nhà. Người lúc bấy giờ biết câu chuyện, lấy làm thương cảm, nên mới có bài thơ để kể lại chuyện đó vậy.

👉🏻Trước kia cụm từ "Tự quải Đông Nam chi" có nghĩa là cái chết cho tình yêu. Nhưng hiện nay, nó đã trở thành một cụm từ lóng do người dùng Internet sử dụng, được thêm đằng sau ở mỗi câu, ý là sau khi tuyệt vọng, họ sẽ đầu hàng, bỏ cuộc và chủ động "tìm đến cái chết". Ví dụ như "Tháng ba không giảm cân thì treo cành đông nam" 🤣

[2] Quần yếm/Open-crotch pants/kāidāngkù (开裆裤): Quần yếm ở đây không phải là loại quần mà chúng ta thường hay nghĩ đến đâu ạ, nó là quần không đáy, thường sẽ có một lỗ hổng kéo dài từ phía trước tới mông sau, được trẻ nhỏ ở đại lục dùng để tập đi bô.

👉🏻 Vào thời cổ đại, chiếc quần yếm này được sử dụng để thuận tiện cho việc đi vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com