Chương 263: Ngụy đồng hay Nam nhân? (1)
Editor: snowie
Kể từ khi cùng với Đa Cát chạy thoát khỏi hoàng cung, La Chu phát hiện thứ mà mình nhìn xem nhiều nhất chính là cảnh hoàng hôn nắng chiều tây tà. Còn có cả thảo nguyên, những dãy núi và cả những bến hồ nữa. Như tại lúc này đây, khi Cách Kéo đang chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển, mặt trời lại một lần nữa từ từ ngả về phía đằng tây. Ánh chiều tà vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, bầu trời, bãi hồ, thảm thực vật, núi non, hồ nước, tất cả đều được bao phủ bởi một tầng cam nhạt, nhìn mà cảm thấy ấm áp hoà thuận vui vẻ, ngược lại, cái lạnh trong gió lại càng lúc càng thêm dày đặc.
Mặc dù thánh hồ cách đây hàng trăm năm trước cũng là vắng vẻ và yên tĩnh giống thời hiện đại, nhưng nó của hiện tại không hề có dấu vết của sự hoang tàn và hoang vắng của sa mạc hóa, nơi nơi đều tràn đầy sức sống. Bò cày hoang dã, lừa hoang và linh dương có thể chạy tự do quanh thánh hồ, các loài chim nước đều có thể chơi đùa vui vẻ trong thánh hồ, muôn loài sinh vật đều có quyền được sống yên ổn dưới chân núi thánh, bên thánh hồ, không cần phải sợ hãi cung tên, dao và súng của thợ săn, ngay cả cá trong hồ cũng không cần phải trốn khỏi cần câu và lưới của ngư dân, chúng chỉ cần đề phòng sự tấn công bất ngờ của chim nước là được.
Thi thoảng có thể trông thấy một tín đồ đi tới cạnh hồ nhặt những con cá còn sót lại sau khi bị chim nước mổ trên bãi cát, cất làm bảo bối, tối về sẽ nướng hoặc nấu ăn. Cá hồ là món quà quý do Long Vương đại nhân ban tặng, tương truyền có tác dụng chữa bách bệnh thần kỳ. Bất kể câu nói này là đúng hay là sai, nói tóm lại, sau nhìn những con cá đã chết nhanh chóng được phơi khô dưới ánh nắng mạnh mẽ của cao nguyên, La Chu làm cách nào cũng không thể khơi dậy nổi cảm giác thèm ăn món cá này. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa những người không theo đạo, không phải người Tây Tạng bản địa và những người tin theo, người Tây Tạng bản địa.
Đi theo ánh nắng mặt trời, bọn họ đã tới bờ Tây của thánh hồ. Tìm một chỗ chắn gió, Đa Cát đem áo da bào vây bọc thân thể hai người trải trên mặt đất, đặt La Chu ngồi xuống nghỉ ngơi. Mình thì đi nhặt đá cuội xây một cái bếp đơn giản, nhanh chóng đốt lửa nấu trà bơ. Đầu tiên đưa cho La Chu một cái bát, sau đó đổ trà bơ vào trong túi da đựng bột lúa mì Thanh Khoa, thêm một ít bã sữa, một tay nắm lấy miệng túi, một tay nhào nặn túi, chẳng mấy chốc đã nhào ra bánh tsampa thơm nức mũi. Trong thánh hồ không được phép rửa tay, hắn cầm miếng vải khăn thấm chút nước trong túi nước, lau tay cẩn thận cho La Chu, rồi đem hai tay của mình lau sạch, sau đó mới lấy bánh tsampa từ trong túi ra rồi đặt vào tay nàng.
"Tỷ tỷ chắc hẳn đã đói bụng rồi a."
Bên trong mắt to màu rám nắng óng ánh ánh mặt trời vàng chói, mang theo sự dịu dàng và cưng chiều vô cùng trái ngược với vẻ trong sáng và ngây thơ, đuôi lông mày hếch lên, khóe mắt và khoé môi hắn nở nụ cười động lòng người,
"Bên kia khe núi có một cái ôn tuyền, chờ một lúc nữa tỷ có thể đi ngâm. Ta sẽ tắm ở hồ, chờ tỷ quay trở lại, chúng ta liền tới Cát Ô tự tìm nơi ngủ trọ."
La Chu ngồi xếp bằng trên áo da bào, nhàn nhạt ừ một tiếng, hơi cụp mắt xuống, chậm rãi ăn tsampa, nhưng khóe mắt lại vô thức theo bản năng liếc nhìn về phía nguỵ đồng bên cạnh bếp lò. Giống như nàng, một tay hắn cũng cầm bát gỗ ăn tsampa. Đôi mắt to màu rám nắng trong suốt và sáng ngời hơi cong lên, hắn ăn rất nghiêm túc và cũng ăn rất mãn nguyện, giữa hai lông mày có một chút ngây thơ khờ thuần và một chút trẻ con, khuôn mặt dễ thương dù nhìn thế nào cũng chỉ là một cậu nhóc mười một, mười hai tuổi.
Thế nhưng cái tên nam đồng này thực sự chính là nguỵ đồng, bộ phận sinh dục giữa hai chân của nam nhân kia hùng vĩ hơn nhiều so với nam nhân bình thường, lần lượt ăn thịt nàng từ trong ra ngoài, buộc La Chu phải lựa chọn bán mình, trở thành thê tử của hắn. Trừ bỏ gương mặt đó ra, tính tình của tên ngụy đồng cũng hay thay đổi tùy hứng và giảo hoạt ác liệt giống như tiểu hài đồng, khiến người khác phải mệt mỏi mà ứng phó. Nhưng những ngày qua, hắn luôn chăm sóc nàng cẩn thận tỉ mỉ mọi lúc, như thể nàng là hiện thân hoàn mỹ nhất của người tình. Chỉ là, sau một lần bị lừa dối, nàng không còn dám hoàn toàn tin tưởng cũng như an tâm dựa dẫm vào hắn nữa. Có lẽ —— nếu họ còn có thể tiếp tục lưu lạc chân trời góc bể mà không rời không bỏ, hắn vẫn luôn đào tâm đào phế một mực đối tốt với nàng, có thể ngày nàng hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ xuất hiện.
Đa Cát đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt La Chu liếc tới, lập tức tràn ngập vẻ tươi cười xán lạn, từ trong túi lấy ra một khối bánh tsampa đặt vào bàn tay trống không từ lúc nào của La Chu:
"Tỷ tỷ, lại ăn thêm một khối."
Khuôn mặt La Chu hơi nóng lên, bối rối lúng túng và xấu hổ vì bị hắn bắt gặp. Nàng không nói gì, cầm bánh tsampa đưa vào trong miệng, cũng chuyên tâm bắt đầu ăn.
Ăn cơm xong, Đa Cát mang nàng đi tới suối ôn tuyền bên trong khe núi để ngâm mình. Suối ôn tuyền đó không phải là nơi nàng đã ngâm ở thời hiện đại, nhưng nó cũng có mùi lưu huỳnh, diện tích so với suối ôn tuyền trên núi hôm qua rộng hơn hai ba mét vuông.
"Tỷ tỷ, một mình tỷ đừng có ngâm mình quá lâu, kẻo bị đông lạnh đó."
Đa Cát cẩn thận dặn dò nói. Nhặt lấy cái quần lót mà nàng đã cởi ra, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi thật sâu, ha ha cười nói,
"Đã qua một lúc lâu như thế rồi, vậy mà quần vẫn còn dính nhuộm hương thơm mật dịch của tỷ tỷ."
La Chu vừa mới tiến vào ngâm mình trong ao, lập tức đỏ mặt, tát nước ôn tuyền ấm áp về phía tên ngụy đồng dâm tà đáng khinh, xấu hổ hét lên:
"Ngươi cái tên biến thái, cút ngay!"
"Tỷ tỷ đừng tức giận, ta giặt quần cho tỷ xong liền lập tức cút ngay."
Đa Cát cười lớn né tránh cái tát nước đang phóng tới, cho chiếc quần vào trong ao rồi dùng sức chà xát giặt sạch vài lần, sau đó rời đi dưới ánh mắt xấu hổ e dè, đề phòng và có chút khẩn trương bối rối của La Chu.
Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất phía sau gò nhỏ, thân thể và thần kinh căng cứng của La Chu mới dám thả lỏng xuống. Nàng mới vừa rồi còn thật sự sợ rằng cái tên ngụy đồng này lại sẽ giống như sáng hôm nay nhảy vào trong ao, kéo lấy nàng cùng tẩy tắm uyên ương, rồi tiện thể lại ăn thịt nàng thêm một lần nữa. May mắn là hắn định tắm rửa ở bên hồ thánh. Hừ, tốt nhất là chết cóng hắn đi! Thích ý nằm ở trong ao thư giãn thân thể mệt mỏi, nàng ngước nhìn bầu trời đầy mây chói lọi lộng lẫy, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, con ngươi đen huyền nửa mở nửa khép, ngàn vạn suy nghĩ giống tảo biến yếu ớt phiêu tán xa xôi.
Nếu giờ phút này vẫn còn ở trong hoàng cung Cổ Cách, có lẽ nàng sẽ đang ngồi trong vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi xạ hương long diên hương và dê cừu tanh nồng của Cầm thú vương, bị hắn đút ăn một cách kiên nhẫn và triền miên, nuốt vào miệng chỗ thức ăn thối rữa đầy nước bọt của hắn. Sau đó hắn sẽ ôm nàng đi ngâm mình trong ôn tuyền ở lưng chừng núi, hoặc gọi Mãnh thú đến tắm cho nàng, còn bản thân hắn sẽ đến thư phòng động phủ để xử lý chính sự. Mỗi lần Mãnh thú tắm rửa cho nàng, cho tới tận bây giờ đều không tuân theo quy củ, một đôi bàn tay thô ráp ngăm đen luôn sờ soạng xoa nắn toàn thân cao thấp một cách nhẹ nhàng, thẳng cho đến khi thân thể nàng nóng lên biến thành mềm nhũn co quắp mới chịu bỏ cuộc. Bọn hắn người thì gọi nàng là heo ngoan, người thì gọi nàng là heo nhỏ, Ma Quỷ pháp vương ở Thác Lâm tự cũng mở miệng gọi một tiếng heo nhỏ, tiểu heo ngốc là để gọi nàng, chưa từng có một ai đứng đắn gọi nàng bằng tên thật, lần đầu nghe thấy nó nàng cảm thấy vô cùng khó chịu và không hài lòng. Nhưng nghe lâu, thế nhưng cũng thành thói quen, hơn nữa tựa hồ càng nghe càng cảm thấy dễ nghe.
Cơ thể của La Chu chìm xuống, đắm mình trong dòng suối nước nóng. Răng nanh gắt gao cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhắm nghiền vừa nóng vừa sưng tấy, khóe mắt rỉ ra giọt lệ ướt át nhanh chóng hòa vào làm một với dòng nước. Nàng ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, trải qua bao gian nan vất vả chạy trốn, đáng nhẽ bây giờ nàng phải mừng rỡ như điên, đốt pháo ăn mừng kỷ niệm mới đúng, vậy mà vì cái gì —— vì cái gì mà mỗi khi ở một mình, nàng lại cảm thấy một chút chua xót và nặng nề tích tụ trong sâu thẳm tâm hồn?
La Chu ở trong nước dùng sức lắc đầu thật mạnh, tiếng nước phát ra ào ào. Nàng bỗng nhiên nhô đầu lên, không chuyên tâm xoa nắn cơ thể. Chạy trốn chính là chạy trốn, Cầm thú Vương cùng Mãnh thú cho dù sau đó có đối tốt với nàng, cũng không thể xóa sạch quá khứ đã từng làm nhục cùng tra tấn của bọn hắn, nàng không việc gì mà phải lưu luyến nhớ lại. Nay nàng đã là thê tử của Đa Cát, không còn là nữ nô của bọn hắn. Nàng nhìn ra được, việc Đa Cát không thích những a huynh của hắn là thật. Hắn dám làm trái ý Cầm thú vương dẫn nàng đi chạy trốn, điều này cho thấy hắn không có ý định cùng chia sẻ nàng với các a huynh của mình, vậy thì nàng càng nên cao hứng vì đã thoát khỏi hôn tục cộng thê hủy hoại nữ nhân mới đúng.
Không cần biết Đa Cát có lừa gạt nàng một lần nữa hay không, không cần biết liệu nàng còn có thể tin tưởng Đa Cát hoàn toàn nữa hay không, ít nhất hiện tại nàng đang luyến tiếc không muốn từ bỏ những điều tốt đẹp mà hắn đã làm với nàng. Mà hắn, cũng chính là người duy nhất mà nàng có thể dựa vào để tồn tại sống sót trong thế giới tàn khốc và đầy sóng gió này.
Mặt trời chậm rãi buông xuống, bầu trời xanh thẳm dần phai thành màu mực hoặc đậm hoặc nhạt, những đám mây nhiều màu biến thành xám nhạt cùng xám đậm, đan xen những tia ánh vàng rải rác. Nàng từ trong ao ôn tuyền đứng dậy, nhanh chóng lau thân thể, nhặt chiếc quần lót ở trên áo da bào lên, rũ một cái, lập tức dở khóc dở cười.
Chiếc quần lót màu trắng mà nàng đang cầm ở trên tay lại là một chiếc quần yếm, hai bên mép quần biến thành màu hồng đào phấn sắc, được thêu hoa văn bằng những sợi tơ mỏng nhiều màu. Nàng một bên bất đắc dĩ mặc quần vào, một bên hung hăng nghiến răng hàm thật chặt, quyết định đêm nay sau khi tìm được nơi ngủ trọ ở đền Cát Ô xong, nàng nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng túi đồ lớn mà Đa Cát mang theo, phàm là thứ đáng khinh tục tĩu liền bị tịch thu hết thảy! Ra lệnh cưỡng chế hắn phải đem tất cả đống quần yếm sẵn có sửa thành quần liền đũng !
Nàng nhanh tay nhanh chân mặc xong áo bào, nới lỏng tất cả các bím tóc, dùng khăn vải dùng sức chà lau cho đến khi tóc đã khô một nửa xong, rồi chịu đựng sự xấu hổ lúng túng giữa hai chân lạnh mở, bước nhanh vòng ra khỏi đồi núi nhỏ, hướng về phía bãi nghỉ chân tạm thời.
Cách Kéo cúi đầu, đang ăn cỏ dại một cách thích thú. Ngọn lửa bên trong lò vẫn yếu ớt nhún nhảy, phía trên đang đun trà bơ rất tốt. Nước hồ biến thành một màu vàng óng ánh, cùng với những đám mây vàng sẫm trên bầu trời hô ứng lẫn nhau. Gió thổi trên mặt mặc dù có lạnh, nhưng so với ban ngày nó lại bớt dữ dội hơn một cách kỳ lạ. Chiếc áo da bào trải trên mặt đất được chất đống với y bào mà Đa Cát đã cởi ra. Hắn còn chưa có lên bờ, trong hồ mơ hồ có thể thấy được một bóng người thấp thoáng.
Nàng nheo mắt nhìn một lát, vẫn là nhìn không rõ hình dáng cụ thể, dứt khoát thu hồi ánh mắt, đi đến bên bếp lửa ngồi xuống. Nâng tay nhấc trà bơ xuống, bỏ vào bếp lò một chút phân bò, làm cho ngọn lửa cháy lớn hơn, cẩn thận hong khô mái tóc ẩm ướt dài đến ngang eo của mình.
Không bao lâu sau, tóc liền hong khô. Nàng chỉ có một mình, không có cách nào để bện nhiều bím tóc nhỏ như vậy, đành phải tùy ý tết một bím tóc lớn ở phía sau. Ngay khi sợi dây được buộc lại, nàng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ tiến về phía mình.
Nàng thản nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lập tức giật mình.
Trên làn mây vàng trôi dày đặc trên bầu trời, trên mặt hồ thánh lung linh vàng óng, một người nam nhân cao to gầy yếu trần trụi đột nhiên xuất hiện trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com