Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 264: Ngụy đồng hay Nam nhân? (2)

Editor: snowie

Khuôn mặt của nam nhân ẩn nấp phía trong bóng râm phản quang, nhìn không rõ lắm. Ánh dương chiều tà tô điểm cho cơ thể ướt át của hắn bằng một viền vàng ấm áp và thiêng liêng, mái tóc xoăn xoăn và bả vai ẩm ướt cũng loé lên một chút ánh vàng. Khung xương hoàn hảo có thể sánh với tỷ lệ vàng được phân bổ với khối cơ bắp tuy không quá cuồn cuộn nhưng lại mang lại cảm giác rắn chắc và mềm dẻo dị thường, toát lên hơi thở dụ hoặc kinh người của giống đực. Mỗi bước hắn đi, đường cong uyển chuyển toàn thân lướt qua một cách lười biếng và tao nhã, bao trùm toàn thân là một luồng khí lạnh lẽo biến hoá âm trầm kỳ lạ, hoàn toàn tương phản với ánh chiều tà kim sắc, giống như một lưỡi kiếm tẩm độc cực mỏng cực sắc phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Hắn là ai vậy? ! La Chu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn người nam nhân ngược sáng đi từng bước về phía mình, trái tim một trận kinh hoàng. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt trong bóng râm, nàng thất thanh hô lên:

"Đa Cát!"

Không, một cơ thể cao to gầy yếu lại rắn chắc mềm dẻo, tràn ngập âm hàn cùng dụ hoặc của giống đực như vậy làm sao có thể là thân hình gầy gò và ốm yếu của Đa Cát, một thiếu niên mới phát triển được ? ! Nhưng khuôn mặt nam nhân bước ra từ trong bóng tối lại thực sự là của Đa Cát.

Khuôn mặt ngây thơ khờ thuần đáng yêu của nam đồng mười một, mười hai tuổi kết hợp với thân hình mảnh khảnh cao to rắn chắc của một nam nhân trưởng thành, cùng với đôi mắt to màu rám nắng trong veo không một hạt bụi làm toát lên vẻ lạnh lùng nham hiểm âm độc của cả thân thể, khiến người khác cảm thấy lông tóc dựng đứng, rùng mình quỷ quyệt.

"Đa Cát?"

La Chu thử thăm dò lại cẩn thận từng li từng tí kêu một tiếng, cơ thể dưới cơn khiếp đảm kinh hồn mà run lên không ngừng.

"Là ta."

Mắt to màu rám nắng lóe lên những làn sóng ấm áp và mềm mại, nam nhân trần trụi ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, kéo tay nàng đặt lên trên gương mặt ướt sũng, nhìn nàng nở một nụ cười trắng tinh,

"Tỷ tỷ, thê tử của ta, ta dùng nước thánh tẩy sạch mọi lừa dối đối với tỷ, để lộ bộ mặt chân thật nhất của mình với tỷ, cầu xin tỷ lại một lần nữa mở rộng cánh cửa trái tim, chấp nhận dáng vẻ xấu xí nhất của ta."

Tiếng nói mềm mại trong trẻo và hèn mọn chân thành vang lên, vẫn như trước mang theo vài phần trẻ con cùng một chút ngây thơ.

Da thịt màu nâu sáng dán tại lòng bàn tay nàng lạnh như băng, không hề có một chút độ ấm. Đuôi lông mày hếch lên, hàng mi dài cong vút đọng lại những giọt nước trong veo, chiết xạ ra ánh chiều tà vỡ vụn. Mắt to màu rám nắng nhìn nàng vừa trong suốt lại sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng ôn nhu của ngày xuân và cái nóng như thiêu như đốt của ngày hè, thân ảnh của nàng được phản chiếu rõ ràng, đồng thời nó cũng hòa tan chất độc lạnh lẽo u ám và sắc bén trên khắp cơ thể hắn.

Cái tên ngụy đồng này sinh ra ở trong vương thất, đáng lẽ được hưởng cẩm y ngọc thực, nắm trong tay quyền thế ngập trời, nhưng lại không may mắn trở thành nghệ nhân chiết dát lưu lạc tứ xứ. Đáng nhẽ hắn phải lớn lên trở thành một nam nhân Bác Ba ngang tàng đội trời đạp đất, nhưng từ thuở nhỏ lại bị kịch độc cùng cổ sâu tra tấn, khuôn mặt của hắn vĩnh viễn sẽ dừng lại ở tuổi mười một mười hai. Hắn mẫn cảm và tùy hứng, ôn nhu và săn sóc, nham hiểm và độc ác, và hắn cất giấu vô số lời nói dối, mưu mô và sự xấu xa và ngoan độc tà ác dưới bộ mặt trẻ con súc vật kia. Một khắc trước, hắn có thể sưởi ấm trái tim và tâm hồn ngươi. Một khắc sau, hắn liền có thể đẩy ngươi rơi xuống hầm băng của địa ngục. Hắn làm cho nàng hận, làm cho nàng oán, làm cho nàng muốn nhượng bộ lui binh; nhưng đồng thời lại làm cho nàng thương tiếc, làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng khó kìm lòng nổi muốn thân mật dựa vào.

Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, hết lần này đến lần khác, thân mật tiếp xúc thân thể nhiều lần, Đa Cát người đệ đệ thuần khiết và đáng yêu trong lòng nàng đã dần phai nhạt. Và vừa rồi, sau khi nhìn thấy thân hình giống đực cao to thon gầy dụ hoặc, dư âm cuối cùng trong lòng ấy liền hoàn toàn biến mất. Nàng cuối cùng thanh tỉnh nhận ra rõ ràng rằng, Đa Cát là một nam nhân có khuôn mặt trẻ thơ, một nam nhân được sinh ra với bề ngoài tinh thuần không một hạt bụi ánh nắng ấm áp, nhưng thực chất lại vô cùng đen tối và tà ác. Mà nàng, để có thể sống sót cho tốt, để thoát khỏi vùng tuyết vực này, đã bán mình cho hắn, trở thành thê tử của hắn.

Một dòng nước ấm trào ra khỏi hốc mắt, chảy xuôi qua hai gò má, tụ lại thành hạt châu trên quai hàm rồi từng giọt rơi xuống. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt lạnh như băng của hắn, đầu ngón tay miêu tả qua đôi lông mày khờ nhiên và hơi chút trẻ con của hắn, khóe môi cong lên, cô đẩy nhẹ cái trán của hắn, cúi đầu sẵng giọng cười,

"Hình dạng này trông thật sự vừa quái dị lại vừa xấu, nhìn cũng được!"

Trong cơn tức giận, thân thể chậm rãi nghiêng về phía hắn, đầu tựa vào thái dương,

"Đa Cát, phu quân của ta, nhớ kỹ, nếu như ngươi lại nói dối ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Cho dù ngươi có giết ta, làm nhục ta, tra tấn ta, ta cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi. Cho dù có luân hồi bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. "

Nàng yêu hắn sao? Không, không yêu. Sau những lần thổ lộ và hèn mọn van nài lặp đi lặp lại của hắn, nàng chính là thỏa hiệp, nhận mệnh, cũng sinh ra một tia động lòng. Nàng lại một lần nữa hoàn toàn giao phó lòng tin của mình sao? Không, cũng không có, nàng không có khả năng trao phó niềm tin mà nàng đã từng trao cho chàng trai thuần khiết Đa Cát, cho nam nhân nguỵ đồng đã từng lừa dối nàng, nỗi lo lắng không yên vẫn chôn chặt trong sâu thẳm trái tim. Nàng chỉ là nguyện ý cố gắng chấp nhận người luôn miệng nói thích nàng, dụ dỗ nàng gả cho hắn —— trượng phu của nàng.
Những chuyện trên đời thật sự là kỳ quái, Trát Tây Lãng Thố nhiệt tình cầu thú nàng như vậy, nàng cũng cam tâm tình nguyện đáp ứng rồi gả cho hắn, cuối cùng hai ngươi lại chia xa, không ai gặp được ai. Cầm thú Vương cùng Mãnh thú coi nàng như một thứ đồ chơi nữ nô cùng chung đê tiện, Ma Quỷ pháp vương coi nàng như nguồn linh khí cao cấp để tu tập, mà ấu đệ cùng mẫu huyết mạch của bọn họ lại cướp mất nàng, bất chấp sự phản kháng và ý nguyện của nàng, không tiếc rẻ mà vứt bỏ tự tôn, dùng mọi thủ đoạn lừa gạt để thú nàng làm thê tử. Nàng có dự cảm, chỉ sợ cả đời này, nàng cùng với tên ngụy đồng sẽ luôn dây dưa cùng một chỗ.

"Tỷ tỷ!"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn ấm áp vang lên, một đôi cánh tay gầy dài kiên cố hữu lực gắt gao ôm lấy nàng, phía sau đầu bị một bàn tay thon dài thô ráp chế trụ, đôi môi ẩm ướt lạnh lẽo trơn bóng áp xuống, như vũ bão hôn lên những giọt nước mắt trên má, gặm nhấm cánh môi, mút lấy lưỡi của nàng. Hắn đưa nước bọt trong veo ngọt ngào tiến vào miệng nàng, ép buộc nàng nuốt xuống. Sau đó lại ở trong miệng nàng khuấy động nàng tiết ra nước miếng ồ ạt, tham lam ngấu nghiến nuốt nó vào bụng.

Hai cánh tay của nàng dưới trận hôn kịch liệt không tự chủ được ôm lấy cổ của hắn, thân thể mềm nhũn được đặt nằm trên đống áo bào toát lên hơi thở của cỏ xanh và nắng vàng. Một bàn tay thô ráp và lạnh buốt vén vạt áo da bào lên, mơn trớn bắp đùi của nàng, từ đũng quần rộng mở tiến vào, tại địa phương ấm áp giữa hai chân nàng xoa nắn vuốt ve.
Những ngón tay rét lạnh tuy rằng khiến nàng cả kinh mà run lên từng trận, nó cũng cũng đem lại cảm giác kích thích kỳ lạ. Hai gò má choáng váng ửng hồng, nàng vô thức ưỡn người lại gần hắn hơn, cái lưỡi bị dụ dỗ tiến vào trong miệng của hắn, cùng hắn nấn ná đùa giỡn triền miên chơi đùa.

"Tỷ tỷ, ta thích ngươi —— thích ngươi ——"

Đa Cát hút ngậm lấy đầu lưỡi của nàng gặm cắn một hồi lâu mới buông ra, môi lưỡi hôn qua đôi môi, hai gò má, chóp mũi, mi tâm cùng lỗ tai. Đột nhiên, đầu hắn trượt ra khỏi vòng tay của nàng, cơ thể co rụt lại, chui vào bên trong da bào.

"A—"

La Chu hoảng sợ hét chói tai, còn chưa kịp vặn vẹo người, thịt mông đã bị một đôi bàn tay to nâng lên giữ chặt. Chen vào giữa hai chân là một cái đầu lông tóc như nhung ẩm ướt, đôi môi thật dày ấm áp dán lên hoa âm kiều nộn, một chiếc lưỡi nóng ẩm mềm dẻo giống như rắn nước linh hoạt đảo qua lại trong hoa âm, không ngừng cắn liếm đóa hoa cùng hoa đế. Ngón tay thô ráp ôn lạnh cẩn thận thăm dò vào trong hoa huy*t nhỏ hẹp, mềm mại và nóng bỏng, tốc độ chậm rãi, động tác chuyển động uốn éo tinh tế tỉ mỉ.

"Không được —— không thể ở chỗ này —— sẽ bị người khác nhìn thấy ——"

Nàng ngẩng cằm lên, đứt quãng thở hổn hển. Con ngươi đen huyền khép hờ xinh đẹp mờ ảo mê ly, vẻ mặt vừa thẹn vừa sợ, mười ngón tay nắm chặt vạt áo dưới thân, cả người không ngừng run rẩy, chật vật chống cự từng đợt khoái ý tê dại ấm nóng phun ra từ dưới thân.

"Ưm, để ta làm —— làm một hồi lập tức sẽ tốt."

Bên trong lớp áo bào dưới thân truyền ra giọng nói âm trầm an ủi buồn bực của Đa Cát, từng đoàn từng đoàn hơi thở lạnh lẽo xen lẫn nóng rực ồ ồ phả lên hoa âm mẫn cảm, khiến nàng run rẩy càng thêm lợi hại.

"Đa Cát, cầu —— cầu ngươi —— đi ra ——"

Nàng run rẩy, thanh âm cầu xin rên rỉ mang theo tiếng khóc lóc nức nở, hai gò má càng lúc càng đỏ ửng hơn. Tuy rằng ở bên hồ trống vắng, nhưng không thể loại trừ tình huống những tín đồ đi ngang qua. Nếu là vừa hay nhìn thấy hình ảnh bọn hắn tìm hoan dâm mỹ, nàng liền thật sự không có mặt mũi để gặp người.

"Tỷ tỷ đừng khóc, ta không làm nữa."

Đa Cát gian nan rút ngón tay ra khỏi hoa huy*t chặt chẽ mất hồn, dùng miệng lưỡi liếm hút mật hoa đang chảy ra sạch sẽ, lúc này mới lưu luyến rời khỏi, từ bên trong áo bào nữ nhân chui ra ngoài. Hắn vươn tay đem đầu nàng gắt gao áp vào trong ngực, miệng lớn thở dốc từng ngụm, điều chỉnh hô hấp.

Hắn cuối cùng cũng bộc lộ hình dáng chân thực nhất của mình trước mặt nữ nhân mà hắn yêu, trong lòng vui sướng thoải mái và nhẹ nhõm không nói nên lời. Nàng có kinh hãi nhưng không thể hiện ra chán ghét, cánh cửa trái tim đóng chặt nay vì tướng mạo xấu xí của hắn đã mở ra một khe hở thật hẹp, hắn sẽ trân trọng cơ hội quý giá này, đem đầu lưỡi cùng răng nhọn men theo khe hở khe chui vào, từng chút một gặm nhấm chiếm lấy trái tim mềm yếu của nàng.

Môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, hắn, Mục Xích - Côn Giáng Tang Ba ở bên thánh hồ, dưới chân núi thiêng, lấy linh hồn thề, đời đời kiếp kiếp đều sẽ đem nữ nhân này, thê tử của hắn một mực giữ ở trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com