Chương 284: Là ai tới?
Editor: snowie
Thịt báo tuyết đã nướng chín được xé thành từng dải, chất đống trên tấm da báo rách rưới, để cho La Chu tùy ý ăn. Đa Cát đem lớp mỡ từ trên da thịt báo tuyết cạo xuống, phết lớp mỡ cạo lên một phiến đá tương đối phẳng, gác ở trên đống lửa nhỏ chậm rãi rang nướng. Hắn rải một ít đất đá nhỏ vụn, lại thừa dịp lúc La Chu không chú ý, t đầu ngón tay nặn ra mấy con cổ trùng thịt đỏ tươi rồi ném vào trong dầu mỡ. Hắn cầm cành khô không ngừng quấy đảo, dần dần tạo thành một khối dầu cao màu nâu đất.
Đợi dầu cao nguội xong, La Chu cũng vừa mới ăn no, đang định dùng tay áo lau khóe miệng bóng loáng, hắn vội vàng đưa tay ngăn lại.
"Tỷ tỷ, không cần lau, dù sao cũng phải bôi thuốc mỡ lên." Hắn ra hiệu La Chu nhìn khối dầu cao trong tay hắn.
Dầu cao màu nâu đất thoạt nhìn trông như ngâm dầu, hơi đỏ, nó có một cái mùi dã thú tanh nồng đậm đặc xộc thẳng vào mũi, so với dầu cao dược vật luyện chế từ mỡ bò khác biệt một trời một vực. Nhưng La Chu biết rằng cho dù loại thuốc mỡ này có ghê tởm đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng phải bôi vào. Điều này không chỉ đơn giản là để tránh cho làn da bị tổn thương bởi gió tuyết và tia cực tím, mà quan trọng hơn là để che đi làn da trắng nõn, mềm mại và bóng nhờn khác hẳn với người Bác Ba của nàng. Chỉ e rằng khi đến Thiên Trúc cùng Ni Cô Bà La, nàng vẫn phải tiếp tục che giấu làn da thật sự của mình, bởi vì giữa đám nữ nhân người Ấn Độ sinh ra đã có nước da nâu sáng, làn da trắng nõn, mềm mại phấn nộn thật sự của nàng sẽ quá bắt mắt, có thể sẽ mang đến tai họa ở thế giới cổ đại đầy biến động và tàn khốc này. Thực con mẹ nó nghẹn khuất a nghẹn khuất, từ lúc nào nàng lại biến thành có phong thái của tiểu gia bích ngọc thanh tú, có tiềm chất trở thành hồng nhan họa thủy vậy?
Nàng hơi ngẩng mặt lên, tùy ý để Đa Cát xức thuốc mỡ cho mình. Đa Cát bôi rất kỹ, không chừa lại kể cả da đầu trên đỉnh trán, thái dương, tai, cổ, vai, hai tay và cả cánh tay nữa, thậm chí còn bôi cả bàn chân của nàng, bắp chân và nửa ngực, eo cùng toàn bộ lưng trên đều bị xức thuốc mỡ, cả người trông như một con ngựa vằn hình người.
"Tỷ tỷ, nếu có thể thoa khắp toàn thân thì tốt rồi."
Đa Cát một bên sửa sang lại y bào cho La Chu, một bên thở dài tiếc nuối. Dầu cao không đủ nhiều, chỉ có thể thoa lên những vùng da dễ tiếp xúc nhất hoặc có khả năng bị lộ.
La Chu cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trắng nõn phấn nộn đã chuyển sang màu nâu đất, có một chút ửng đỏ. Chỉ cần không tỉ mỉ xem kỹ kết cấu da, nàng nhìn không khác gì một nữ nhân Bác Ba bị ánh mặt trời cao nguyên chiếu quanh năm suốt tháng. Chỉ là cỗ mùi tanh nồng đậm kia làm cho nàng ngửi mà cổ họng liền co rút, dạ dày liền run rẩy quặn lại.
"Đa Cát, mùi hương thật là khó ngửi." Nàng ghét bỏ mà nâng tay giơ lên trước mặt Đa Cát, lông mày thanh tú nhăn thành một đường, lo lắng hỏi,
"Có thể rửa sạch mùi này hay không? Sau này trên người của ta sẽ vĩnh viễn có mùi tanh nồng này ư?"
"Nó sẽ phai nhạt đi khi bị gió thổi." Đa Cát nắm chặt hai tay của nàng, trán tựa trán, cười an ủi nói,
"Dầu cao không dễ rửa sạch trong năm ngày đầu, nhưng sau mỗi một lần rửa bằng nước, lớp màu sẽ nhạt dần, và sau mười ngày liền có thể rửa hoàn toàn sạch sẽ. Đợi khi đến Thiên Trúc, ta lại để cho tỷ tỷ ngâm dược thuỷ, cam đoan rằng sẽ không lưu lại bất kỳ mùi nào trên cơ thể của ngươi. "
La Chu biết Mãnh thú cùng Đa Cát đều kế thừa sự dạy dỗ của Ma Quỷ pháp vương, mặc dù y thuật của Đa Cát không bằng Ma Quỷ pháp vương, nhưng so với Mãnh thú lại cao hơn mấy bậc. Nghe được lời bảo đảm của hắn, trái tim lơ lửng của nàng cũng nhẹ nhõm thả lỏng.
"Ngao ── ngao ── "
Ngân Nghê, kẻ đang lót ở dưới mông La Chu làm ghế, đột nhiên trở nên bồn chồn nóng nảy, từ hầu gian phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm thấp, tràn ngập cảnh báo nghiêm khắc.
Đa Cát nhướng mày, khuôn mặt trẻ con khờ thuần đáng yêu phút chốc đông cứng lại thành băng, gần như ngay lập tức nằm xuống, nghiêng đầu kề sát mặt đất. Lông mày hắn càng nhăn càng chặt, mắt to màu rám nắng nheo lại bắn ra tia sáng lạnh lẽo sắc bén.
La Chu ngây ngốc sững sờ nhìn hành động kỳ quái của Đa Cát, nhất thời không biết tại sao, Ngân Nghê còn ở dưới thân gầm gừ rất khẽ, cơ lưng dày rộng của nó kéo căng siết chặt, ngồi thực không thoải mái. Chẳng lẽ —— có tình huống bất ngờ nào đó đã xảy ra? Nàng thầm nghĩ, cũng bắt chước coi mèo vẽ hổ, học Đa Cát ghé người nằm xuống, nghiêng đầu đem lỗ tai kề sát mặt đất lạnh như băng.
"Tỷ tỷ, ngươi nghe thấy không? Có hơn trăm người đang hướng về chỗ này bao vây chúng ta." Đa Cát thấp giọng nói.
A? ! Có sao? Thật sự có sao? Tại sao lỗ tai của nàng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ngoại trừ những hơi lạnh từ núi đá? Chẳng lẽ dây thần kinh tai của nàng không thể tiếp nhận truyền âm ở trạng thái rắn ư? La Chu đối với lời nói của Đa Cát bán tín bán nghi.
"Ngoại trừ một bộ phận nhỏ tiếng bước chân trầm trọng nặng nề, phần lớn tiếng bước chân đều đặn và uy lực. Thoạt nghe có vẻ lộn xộn, nhưng trên thực tế có một khuôn mẫu nhất định, giống như là —— binh sĩ đã trải qua huấn luyện." Đa Cát chậm rãi giải thích, hai đầu lông mày nhíu lại đầy nghiêm túc.
La Chu cả kinh nhảy dựng lên, dù cho khuôn mặt đã bôi thành màu nâu đỏ, cũng có thể dễ dàng nhìn ra một vệt xanh trắng, trong mắt vẻ mặt đều là bộ dáng hoảng sợ đến phát hoảng,
"Chẳng lẽ là Vương phái truy binh tới? !" Nàng giống như con kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ di chuyển xoay tròn,
"Đa Cát, chúng ta mau chạy đi!"
"Chạy không thoát."
Đa Cát chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng độc ác chậm rãi quét qua Ngân Nghê, kẻ trên người cũng toát ra vẻ hung ác. Nếu là truy binh mà Vương phái tới, Ngân Nghê sẽ là chướng ngại lớn nhất cho việc trốn thoát của họ, hơn nữa những ngọn núi tuyết đều mênh mông và hiểm trở, mang theo heo nhu nhược căn bản là chạy không kịp, sớm muộn gì cũng bị tóm gọn. Đương nhiên, bị bắt cũng không phải là vấn đề gì to tát, Vương tuyệt đối sẽ không làm heo bị thương, còn hắn cùng lắm là bị tống vào ngục tối và nhốt mười ngày rưỡi. Chờ hắn trốn ra ngoài rồi tìm một cơ hội khác mang heo đi là được. Hắn chỉ lo rằng nếu như đó không phải là truy binh mà Vương phái tới, thì đám binh sĩ một dạng giống nhau này từ đâu mà đến? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở phía tây vùng núi Himalaya?
La Chu nghe được câu trả lời của Đa Cát mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đi cà nhắc nhìn xung quanh tứ phía. Lúc này, bọn họ ở đang ở phần dưới của sườn núi, đập vào mắt tất cả là những ngọn núi trập trùng hoang vu và cằn cỗi, tìm không thấy nơi trú ẩn lớn nào. Bề mặt của sườn đồi thoạt nhìn có vẻ tương đối bằng phẳng, nhưng thực tế núi đá lạnh và trơn trượt, một người ngoại quốc không phải là thổ dân cao nguyên bản địa như nàng nếu không cẩn thận có thể sẽ bị ngã hoặc thậm chí lăn xuống sườn đồi. Nàng —— là gánh nặng lớn nhất.
Nàng ngồi xổm người xuống, răng cắn chặt môi dưới, ảo não nắm lấy đống cỏ khô bên đống lửa, dùng sức vặn mạnh, áy náy nói:
"Thực xin lỗi, Đa Cát, là ta liên lụy ngươi."
Vẻ mặt Đa Cát khẽ giật mình, vẻ ngưng trọng và sắc bén giữa hai mày thoáng chốc giãn ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu vai của nàng, kéo mớ cỏ khô xoắn ra khỏi tay La Chu, ôn nhu cười nói,
"Tỷ tỷ nói cái gì ngốc thế, ngươi là thê tử của ta, vĩnh viễn không bao giờ là gánh nặng." Hắn duỗi ngón tay xoa xoa đầu lông mày cau có của nàng,
"Có Pháp vương ở đây, cho dù Vương có bắt chúng ta trở về, hắn sẽ không giết ta, hơn nữa càng luyến tiếc đả thương ngươi."
"Thật sao?"
Đầu lông mày của La Chu vẫn nhíu lại, ậm ừ từ chối cho ý kiến, trải nghiệm đau đớn ngập tràn máu và nước mắt tích tụ lâu ngày khiến cho nàng không thể hoàn toàn tin lời của Đa Cát.
Mặt mày Đa Cát hơi cong, không thèm lên tiếng giải vây bào chữa cho Tán Bố Trác Đốn. Heo càng không tín nhiệm Vương thì càng có lợi cho hắn chiếm giữ cảm tình của nàng.
"Tỷ tỷ, không còn cách nào để trốn thoát đâu, chúng ta cũng có thể đóng giả làm cặp tỷ đệ người Bác Ba bình thường đi đến Thiên Trúc tìm kiếm Phật quả. Hơn nữa, khoảng cách xa quá, vạn nhất là ta nghe lầm, đám người kia không phải là truy binh của Vương, mà là thương nhân hành tẩu qua các quốc gia thì sao?"
Hai mắt La Chu sáng lên, đúng vậy, trong thế giới này cũng có [1] Con đường tơ lụa, có [2] Đường-Phiên cổ đạo, có [3] Trà Mã cổ đạo, Cổ Cách cũng là một quốc gia thông thương buôn bán giao lưu với rất nhiều ngoại bang, thương nhân đến từ khắp nơi trên thế giới không phải là hiếm. Việc thương nhân thuê hộ vệ có thân thể cường tráng ở đâu cũng có, nói không chừng Đa Cát thực sự đã nghe nhầm, tâm trạng sa sút hoảng sợ trở nên phấn chấn nhẹ nhõm không ít.
Nàng tranh thủ thời gian tuân theo phân phó của Đa Cát, đem thịt khô cất kỹ, bỏ vào trong túi bào, cùng hắn một chỗ ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, một bên sưởi ấm, một bên giả bộ như cái gì cũng không biết, giống như đang nói chuyện phiếm bình thường.
Ngân Nghê cách xa ngọn lửa hơn, lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, mọi sự hung lệ cùng hung hãn quanh thân đã lắng xuống. Một thân lông lá xám bạc dày đặc bị bôi lên rất nhiều vết bẩn, con ngươi hình tam giác từ trước tới nay luôn thâm thúy sâu lặng cùng hung tàn lạnh lẽo giờ phút này đây lại giống như nửa mở nửa không, đồng tử không có nửa điểm ánh sáng, từ đầu đến chân đều tràn ngập một cỗ khí mệt mỏi dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như một đầu ngao ốm yếu bị con người nuôi nhốt trong thời gian dài.
Đây là lần đầu tiên La Chu nhìn thấy Ngân Nghê ngụy trang, ngoại trừ thân hình quá cường tráng khiến người ta tin rằng đó là một con chó ngao đã từng chịu khổ bên ngoài, tất cả những điểm khác đều có thể gọi là hoàn mỹ, trong lòng không khỏi thầm líu lưỡi. Yêu nghiệt a yêu nghiệt, một đầu chó ngao sao lại có thể yêu nghiệt đến như vậy?
Đa Cát liếc nhìn Ngân Nghê, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói với La Chu,
"Tỷ tỷ, chờ một lúc nữa nếu đám người tới vây quanh chúng ta không phải truy binh của Vương, thì hãy nói với họ rằng tỷ là tiểu thư quý tộc gặp nạn, còn ta là nô bộc trung thành bảo hộ chủ nhân lánh nạn."
"Không phải ngươi nói giả dạng thành tỷ đệ Bác Ba bình thường đi cầu phật sao?"
Đa Cát cười nhẹ một tiếng, chỉ chỉ Ngân Nghê, giải thích nói,
"Tỷ tỷ, ở vùng cao nguyên tuyết vực này, chỉ có quý tộc Bác Ba mới đủ tư cách nuôi nấng chó ngao ưu tú. Mang theo Ngân Nghê vừa nhìn đã biết chính là loại chó ngao cực phẩm bên người, chúng ta không thể giả làm tỷ đệ Bác Ba bình thường được." Hắn dừng một chút, lại nói,
"Y phục của ta từ trong ra ngoài đều là vải thô kém cỏi, y phục tỷ mặc bên trong lại là tơ lụa thượng hạng, vạn nhất để người khác nhìn thấy liền nguy rồi. Hơn nữa, chỉ cần người có tâm nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay của ta thô ráp, bàn tay của tỷ lại tinh xảo non mịn. So sánh hai bên, tiểu thư quý tộc cùng với nô bộc là thích hợp nhất với chúng ta."
La Chu nghe được liên tục gật đầu, trong lòng kính nể ngưỡng mộ Đa Cát vô cùng. Không hổ danh là người bản địa quanh năm phiêu bạt bên ngoài, chuyên đánh cắp bí mật và làm các hoạt động gián điệp tương tự khác, tâm tư đầu óc so với kẻ ngoại lai như nàng cẩn trọng hơn rất nhiều.
Đa Cát hé miệng cười cười, cùng với La Chu nói chuyện phiếm, kể về những phong tục mà hắn hiểu biết khi lưu lạc lang thang ở [4] cao nguyên A Lạp Thiện, với hy vọng xoa dịu cơ thể căng cứng cùng với sự khẩn trương không thể xóa nhòa giữa hai lông mày của La Chu.
Nhìn heo dần dần thả lỏng thân thể và giãn hai mày, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh của hắn vẫn một mực siết chặt như dây cung kéo căng, chỉ có bản thân hắn mới biết thương nhân mà hắn miệng nói ra chỉ là để an ủi lòng heo. Hắn không có khả năng nghe lầm, những tiếng bước chân đó nhất định là do binh lính trải qua huấn luyện phát ra!
Chỉ mong —— chỉ mong là truy binh mà Vương phái ra.
----------------------------------------------------
[1] Con đường tơ lụa: Là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu (cách hay nói là giữa phương Đông và phương Tây).
[2] Đường-Phiên cổ đạo/Tang and Fan Ancient Road/唐蕃古道: Con đường cổ Đường-Phiên là con đường giao thông rất nổi tiếng trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, đồng thời cũng là con đường duy nhất từTrung Nguyên đến Thanh Hải, Tây Tạng và thậm chí là Nepal, Ấn Độ và các nước khác kể từ thời Đường.
Con đường cổ Đường-Phiên bắt đầu từ Tây An (Trường An), tỉnh Thiểm Tây, đi qua Cam Túc, Thanh Hải, và kết thúc tại Lhasa, Tây Tạng, với tổng chiều dài hơn 3.000 km. Toàn bộ con đường cổ đi qua miền Tây Trung Quốc, cắt ngang nóc nhà nổi tiếng thế giới và nối liền những láng giềng thân thiện ở phía Tây Nam nên còn được mệnh danh là con đường tơ lụa phía Nam.
[3] Trà Mã cổ đạo: là một mạng lưới giao thương cổ đại có thể sánh ngang với " Con đường tơ lụa " trong lịch sử Trung Quốc. Con đường Trà Mã cổ đạo được hình thành từ việc buôn bán ngựa và trà trong vùng nội địa và biên giới trong lịch sử Trung Quốc, được chia thành đường Tứ Xuyên-Tây Tạng và Vân Nam-Tây Tạng.
Nó nằm ở phía tây nam Trung Quốc giữa khu vực Dãy núi Hoành Đoạn và cao nguyên Tây Tạng , bắt đầu từ Thành Đô và Nhã An- Tứ Xuyên, Côn Minh và Phổ Nhĩ - Vân Nam, của Trung Quốc, và kết thúc tại Lhasa thuộc Khu tự trị Tây Tạng cho đến tận Đông Nam Á .
[4] Cao nguyên A Lạp Thiện: hay Minh A Lạp Thiện/Alxa, là một trong số 12 đơn vị hành chính cấp địa khu và một trong ba minh còn tồn tại ở Nội Mông Cổ. Minh này có biên giới với Mông Cổ ở phía bắc, Bayan Nur ở phía đông bắc, Ô Hải và Ordos ở phía đông, Ninh Hạ ở phía đông nam và tỉnh Cam Túc ở phía tây và nam.
A Lạp Thiện (đỏ) trong Nội Mông Cổ (cam) trên bản đồ Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com