Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 290: Cuộc sống tù binh (2)

Editor: snowie

Mùi thịt khô hầm khoai tây bốc lên nghi ngút di tán vào trong không khí, hàng nghìn chiếc lều trại đã được tháo dỡ và cột lại, rất nhiều binh sĩ ngồi xếp bằng vây quanh thành những vòng tròn lớn để bắt đầu dùng cơm.

Các nữ tù binh bị đuổi tới bãi đất trống bên cạnh khu bếp lò, mỗi người được phát năm củ khoai tây nướng và một miếng thịt bò khô sống. Không phải tù binh được đãi ngộ tốt, mà là hôm nay phải hành quân cả một ngày, tất cả đám tù binh tương lai đều có tác dụng lớn, tạm thời không thể tuỳ tiện chết đi.

La Chu lo lắng nhìn Ngân Nghê vì đau mà kẹp chặt cái đuôi, hoảng sợ biến mất ở khúc quanh con suối với một tiếng rít gào. Ngân Nghê không được phát đồ ăn, bị binh sĩ cầm trường mâu đuổi ra ngoài một cách ác ý, đại khái đang khiển trách nó phải tự mình đi tìm vật để lấp đầy bụng. Đại quân sắp sửa xuất binh, tuy rằng hiện tại đã là giữa mùa xuân, nhưng trên dãy Himalaya vẫn còn lạnh giá như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể dễ dàng tìm được con mồi để lấp đầy bụng một con mãnh thú to lớn như Ngân Nghê ?

Khi những nữ tù binh bắt đầu ăn cơm, những nam tù binh cõng một một bó lớn gồm những cành khô và cỏ khô không ẩm ướt, dưới sự giám sát của đám binh sĩ chậm rãi từng bước trở về nơi trú quân dày đặc. Đa Cát liếc mắt nhìn sang, vừa vặn trông thấy bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch của La Chu, cùng với một đám nữ tù binh ăn như hồ đói cực kì không hợp nhau, còn Ngân Nghê vốn nên canh giữ ở bên người nàng lại không thấy bóng dáng.

"@#¥@!" Binh sĩ gào thét ra lệnh nhóm nam tù binh buông xuống cành khô cỏ khô.

Lão nhân cùng hài đồng được phát số lượng đồ ăn giống như phụ nữ, nam nhân thanh niên trai tráng thì được cho thêm ba củ khoai tây, sau đó bị đuổi vào chỗ nữ tù binh đang ngồi.

Trông thấy những nam tù binh trở về, nhóm nữ tù binh lập tức xôn xao rối loạn cả lên, mừng rỡ ùa về phía nam nhân của mình, hay là chủ nhân hoặc thân nhân. La Chu thấy một màn xôn xao như vậy cũng dần tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đa Cát, vẻ mặt thoáng chốc tràn đầy kinh hỉ, vội vàng đưa tay về phía hắn.

Phanh ──

[1] Súng bắn chim đầu đàn, nàng mặc dù đã cảnh giác không có cao giọng hô to, nhưng cánh tay giơ lên lại cao hơn so với bất kì ai khác, bị binh sĩ cầm trường mâu không chút lưu tình mà hung hăng quật.

[1] Súng bắn chim đầu đàn: nguyên gốc là 'Thương đả xuất đầu điểu' (枪打出头鸟), có nghĩa là người nổi bật dễ bị chú ý tới.

La Chu kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay co lại thành một khối. Không biết là bị doạ, hay vẫn là bị đau, khuôn mặt thanh tú bẩn thỉu dính đầy nước mắt, thân thể càng không ngừng run rẩy, hoàn toàn thỏa mãn dục vọng làm nhục của tên binh sĩ, trường mâu cuối cùng cũng không đánh nữa.

"Tỷ ——"

Giọng Đa Cát nghẹn lại ở trong cổ họng. Chết tiệt, lúc hắn không ở đây, heo rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đòn đánh rồi? Thân thể thịt nộn mềm mại ấy làm sao có thể chịu đựng được? ! Hắn ra sức chen đến bên cạnh La Chu, cũng không dám công khai ôm chặt an ủi nàng giống như một vài cặp tù binh phu thê khác, chỉ có thể cẩn thận nửa kéo nàng tới trước người, khẽ gọi lấy:

"Tiểu thư, tiểu thư —— "

La Chu run rẩy một hồi lâu, hai mắt nương theo mái tóc loà xoà che chắn phía trước mà chuyển động vài vòng, thấy hầu hết binh sĩ canh gác đã đi ăn tối, chỉ còn lại hai tên binh sĩ đã ăn no đang đứng lười nhác trông coi cách hơn 10m, lúc này mới ngưng thần nhìn Đa Cát.

"Đa Cát, ngươi —— ngươi bị thương ——"

Nàng đau lòng nhìn khuôn mặt có thêm vài vết máu mới của Đa Cát, khẽ vuốt vết thương trong lòng bàn tay hắn, giọt lệ giàn giụa bên trong hốc mắt, không tiếng động nhỏ giọt.

Những giọt nước mắt nóng hổi bắn tung toé trên lòng bàn tay, khiến trái tim Đa Cát tê dại một mảnh. Hắn bình tĩnh ôn nhu trấn an nói,

"Tỷ tỷ, đừng lo lắng, chỉ là bị cành cây khô cứa qua làm da thịt chảy máu một chút thôi. Miệng vết thương không sâu, cũng không đau."

Ngừng một chút, giọng nói càng trở nên ôn nhu nhẹ nhàng hơn, "Tỷ tỷ, khi ta không ở đây, đã khiến ngươi chịu nhiều uỷ khuất rồi."

Không nói thì không sao, nhưng vừa mới nói nước mắt liền chảy càng dữ dội hơn. Nàng không thích khóc, cũng không khóc nhiều, bởi vì từ bé nàng đã hiểu rằng khóc là vô ích. Nhưng sau khi quen thuộc với sự sủng ái của nam nhân, nàng không tự chủ nổi, liền trở nên thích khóc. Nước mắt thậm chí càng giống như một cái vòi, đóng mở thoải mái, thích khóc lúc nào liền khóc.

"Đa Cát, sáng nay ta chịu đánh ba lần."

Ỷ vào âm thanh xì xào nói nhỏ cùng cử chỉ thân mật của tù binh nam nữ xung quanh, nàng tiến sát vào trong lòng Đa Cát, lấy ra một củ khoai tây. Mím môi uỷ khuất khiếu nại.

May mắn thay, cũng không quá nhiều lần. Đa Cát không nói gì nhận lấy củ khoai rồi lột vỏ, yên tâm thở phào nhẹ nhõm song đồng thời cảm thấy lồng ngực đau đớn như kim châm. Nữ nhân mà hắn cùng các a huynh nâng như nâng trứng, đau sủng đặt ở trong trái tim lại bị những tên binh sĩ dị tộc đê tiện này tuỳ ý đánh chửi. Không bao lâu nữa, hắn sẽ khiến tất cả những vật thấp hèn này phải trả giá đắt.

"Ta hận không thể chặt đứt hết móng vuốt của những binh sĩ đánh ta."

Bên trong giọng nói trầm thấp uỷ khuất ẩn chứa nỗi hận cắn răng nghiến lợi. Lúc trước, khi còn là nô lệ ở bên người Cầm thú Vương, mỗi ngày bị huyết tinh đe dọa, cả người bị quăng quật bay ra ngoài, bị véo lưỡi đến đổ máu, thi thoảng chịu lạnh chịu đói, lúc nào cũng nơm nơm nớp lo sợ kéo dài mạng nhỏ của chính mình, sống liền rất khổ cực. Ai ngờ rằng sau khi trốn thoát xong, sống sung sướng thư thái chưa được mấy ngày, lại trở thành tù nhân, một lần nữa bắt đầu sống cuộc sống bi thương, ăn đói mặc rách, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi bị đánh đập. Chết tiệt, rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nghiệp đến dường nào vậy a a a !

"Ừm, sau này ta sẽ giúp tỷ chém đứt móng vuốt của bọn chúng."

Đa Cát bóc một củ khoai tây rồi đưa tới bên miệng La Chu, mỉm cười an ủi. Nâng tay áo lên lau sạch bụi bẩn dính trên khuôn mặt nàng, nhưng không thấy tác dụng gì, cũng không tiếp tục lau nữa, lại cầm một củ khoai tây lên rồi bóc vỏ.

Uỷ khuất cùng phẫn hận trong lòng La Chu đã được sự an ủi dịu dàng của Đa Cát xoa dịu rất nhiều, nàng oán hận cắn một miệng đầy khoai tây, mơ hồ không rõ nói:

"Đa Cát, Ngân Nghê bị đuổi ra ngoài để tìm thứ gì đó ăn, ta sợ ── "

"Sợ cái gì, trên núi có hơn mười vạn con mồi (*ý là con người), tỷ còn sợ nó bị bỏ đói."

Đa Cát ngắt lời nàng, bên trong tiếng hừ khàn khàn toát ra một sự hung tàn nồng đậm, phút chốc lại biến mất không còn tăm hơi.

La Chu trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Đa Cát, sau một lúc lâu, nàng gian nan phun ra mấy chữ:

"Ngươi nói là —— là Ngân Nghê ăn —— ăn ——"

"Tỷ tỷ, đừng nói với ta là ngươi không biết bản chất của Ngân Nghê chính là một đầu mãnh thú ăn thịt người nhé."

Nụ cười trên môi Đa Cát rạng rỡ như ánh mặt trời, trong veo như nước tuyết, có chút ngây thơ trên khuôn mặt trẻ con hoàn mỹ, và mấy phần linh tuệ giảo hoạt,

"Đội quân chó ngao của Vương tất cả đều là một đám mãnh thú ăn thịt người."

Sắc mặt La Chu trắng bệch, trong lòng không khỏi tưởng tượng tới hình ảnh một đám chó ngao ăn thịt người được chăn nuôi bên trong vương cung tại Cổ Cách, còn có Ngân Nghê dữ tợn hung tướng ở trước mặt nàng trắng trợn nhấm nuốt cổ tay của thị nữ, cổ họng căng trướng phát khô, da đầu run lên từng trận. Một lúc sau, nàng mới nói giọng khàn khàn:

"Ăn ngon ——"

Đám binh sĩ dị tộc luôn ỷ vào nhiệm vụ mà tuỳ ý đánh đập tù nhân liền xứng đáng bị Ngân Nghê ăn sống nuốt tươi vào trong bụng, rồi biến thành phân bón bị lôi ra ngoài trở về đất mẹ. Đồng tình cái gì , nhân từ cái gì, trong cái thế giới 'cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh hiếp yếu' này, đối mặt với đám người hung ác và tàn nhẫn trước mặt, tất cả đều trở nên dư thừa.

Trong khi La Chu cùng Đa Cát đang lúng túng nức nở, một nam thanh niên tù binh cách xa bọn hắn mười mấy mét ăn trong yên lặng, đồng thời âm thầm chú ý tới nhất cử nhất động của bọn họ, sâu bên trong con ngươi sâu lắng hờ hững lóe lên một tia sáng cực nóng.

Đa Cát gói hai củ khoai tây chưa ăn hết lại rồi nhét vào trong túi bào của La Chu, đồng thời nheo mắt giấu giếm lặng lẽ đảo qua một lượt, bắt gặp ánh mắt vẫn luôn hướng về phía bên này của nam thanh niên tù binh, người đã nhiệt tình giúp đỡ hắn bên dòng suối. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, khẽ nhúc nhích người, ánh mắt chợt tối sầm lại.
Người mà nam thanh niên tù binh này thực sự chú ý đến lại là heo! ? Nghĩ đến một màn ái ân dâm loạn xuất hiện ở trong lều tối hôm qua, hai mắt hắn càng thêm tàn khốc.

Đừng bảo bởi vì thấy hắn tuổi còn nhỏ, Ngân Nghê lại nhát gan, nên liền đem ý niệm gian dâm phát tiết đánh tới trên người heo nhỏ? Nếu thật sự là như vậy, cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc bất kể ân tình.

####### ########### ###########

Mười vạn kỵ binh xuất phát từ trong khe núi, đám tù binh bị áp giải đi ở phía sau đội quân, đều không có vinh hạnh nhìn thấy vị thống soái tối cao của đội quân này. Không bao lâu sau khi đại quân lên đường, Ngân Nghê vội vàng đuổi kịp từ phía sau, nhắm mắt theo đuôi gắt gao từng bước bám sát bên người La Chu. Bên miệng cùng trên người nó đều không có vết máu tanh hôi, nhưng bụng căng phồng, hiển nhiên đã ăn một bữa no nê rồi. Về phần con mồi trong bụng là thứ gì, La Chu cự tuyệt suy nghĩ sâu xa, cũng cự tuyệt tìm tòi nghiên cứu.

Để đảm bảo tốc độ hành quân, đám tù binh không còn bị trói hai tay bằng dây thừng nữa, chân cũng không bị cùm, trên lưng những nam tù binh trai tráng chỉ cõng một bó cành khô và cỏ khô lớn, nhưng dưới sự canh giữ của mười vạn binh sĩ, những tù binh tay không tấc sắt mà muốn trốn thoát liền không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng, tự tìm đường chết.

Bởi vì lượng người quá đông, đi bộ vượt núi lại không thể so với đi bộ đường bằng, cho nên tốc độ hành quân của đội quân mười vạn người cũng không nhanh lắm. Hầu hết các tù binh lão niên, nữ nhân cùng hài đồng đã quen với việc hành tẩu trên núi cao nguyên, cho nên vẫn miễn cưỡng có thể đuổi kịp tốc độ hành quân. Có một số nữ nhân nũng nịu xinh đẹp bị thương nhân bán làm hàng hoá mệt quá đi không nổi, bị quân lính trói lại trên mấy con ngựa chúng cướp được chở đi.

La Chu đi bộ mệt mỏi nên phải dựa vào Đa Cát bước đi. Thật sự dù chỉ là một bước nàng cũng không đi nổi nữa, liền không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác, cưỡi trên lưng Ngân Nghê, thu hút vô số ánh mắt hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc kinh ngạc. Cũng không bao lâu sau, tin tức bên trong đám tù binh có một quý nữ Bác Ba gặp nạn mang theo một nam đầy tớ nhỏ tuổi cùng với một đầu chó ngao trong nhà có thể cõng người liền truyền khắp, rất nhiều binh sĩ dị tộc cũng nghe biết tin tức này, có binh sĩ thừa dịp lúc nghỉ chân giữa đường mà chạy đến xem của hiếm lạ, nhưng tất cả đều thất vọng trở về.

Quý nữ Bác Ba gặp nạn này da thịt nâu đỏ, khuôn mặt cùng y bào đều bẩn thỉu không chịu nổi, nhìn không ra quý ở chỗ nào, xinh đẹp ở chỗ nào. Chó ngao màu xám bạc nuôi trong nhà có thân hình thực sự rất hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lại nhát như chuột, không hề có nửa điểm hung mãnh cùng uy nghiêm của chó ngao. Y bào trên người nam đầy tớ nhỏ tuổi bẩn thỉu rách nát tả tơi, trên trán có một vệt máu lớn, má trái có một vết trầy da xấu xí, khắp khuôn mặt dơ bẩn đều dính đầy máu khô, khiến bộ dáng càng thêm chật vật.

Nhưng sự thất vọng của những binh sĩ lại là sự bảo vệ tốt nhất cho La Chu và Đa Cát. La Chu cưỡi trên người Ngân Nghê, hai tay dùng sức ôm chặt cổ nó, vụng trộm đánh giá binh sĩ dị tộc xung quanh mình.

Tám trong số mười tên binh sĩ này đều nuôi râu rậm, một số thì nhếch nhác rối tung thành một túm, một số thì đã được cắt tỉa cẩn thận. Mặc dù hầu hết bọn họ đều mặc một dạng nhung bào giống nhau, có cao, lùn, mập, ốm, đẹp, xấu, nhưng nhìn chung các nét lại không giống nhau, có người giống người Ấn Độ, có người giống người Ả Rập, tóm lại, đó không phải là quân đội hình thành bởi một dân tộc.

Đội quân dị tộc này rốt cuộc thuộc quốc gia nào? Bọn họ vượt qua Himalaya đến tột cùng muốn làm gì vậy? Đa Cát đi bên cạnh nàng thi thoảng bị phân tâm, rơi vào trầm tư suy nghĩ, khi không có ai chú ý, trong mắt hắn còn hiện lên một loạt rối rắm cùng nôn nóng, và thỉnh thoảng thậm chí còn có một tia sáng lạnh lẽo u ám lóe lên. Người đã từng lang thang khắp nơi để thu thập tình báo bí mật cho Cầm thú vương có lẽ có thể hiểu được lời nói của những binh sĩ, cũng nhất định đã biết một số bí mật mới từ sự thay đổi bất thường này.

Chẳng lẽ mục đích của đội quân dị tộc là vượt qua dãy Himalaya, xâm chiếm vương quốc Cổ Cách do Cầm thú vương thống trị? ! Trong lòng nhất thời kinh hãi một mảnh, cả người rét run. Nàng nghĩ đến việc trong vài ngày tới, Cầm thú vương và Mãnh thú sẽ dẫn quân đến Ladakh, binh lực trong nước của Cổ Cách chính là trống rỗng, và một khi đội quân dị tộc này vượt qua dãy Himalaya, liền dựa vào thế mạnh áp đảo, sẽ tấn công liên tục chiếm lấy vương thành Cổ Cách! Nếu đội quân dị tộc này lại cùng Ladakh liên thủ, giáp công trước sau quân đội Cổ Cách, —— kết quả có thể đoán trước được.

Trong lòng đột nhiên như có một bình ngũ vị ngã đổ, đủ loại hương vị, cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Nếu suy đoán của nàng là chính xác, Đa Cát chắc chắn sẽ đang thấy khó chịu đến cực điểm! Cho dù không thích a huynh của mình, nhưng hắn rốt cục vẫn chính là vương tử của vương tộc Mục Xích thuộc Cổ Cách, ý niệm thủ hộ từ lâu đã ăn sâu bén rễ vào linh hồn của hắn, bằng không hắn sẽ không lang thang lưu lạc khắp chốn, lấy tư cách là một nghệ nhân chiết dát vì Cầm thú vương mà thu thập tình báo bí mật trong khi hắn rõ ràng không thích thế.

Chưa bao giờ, không một khắc nào, La Chu lại thống hận bản thân vô dụng đến dường vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com