Chương 296: Trát Tây Lãng Thố (1)
Editor: snowie
Ngay từ khi mới mười lăm tuổi, Trát Tây Lãng Thố đã theo cha và anh trai của mình mặc áo giáp, mang theo cung đao, chiến đấu chống lại những kẻ thù lớn nhỏ đang cố thôn tính vùng đất của lãnh chúa không dưới một trăm lần. Cho nên nghe tới chiến trường, hắn cũng không hề cảm thấy xa lạ, cũng không có bất cứ một tia khiếp đảm cùng bối rối nào cả.
Lãnh chúa Cách Kéo Đa Vinh bên láng giềng là kẻ thù truyền kiếp của lãnh chúa, nhiều năm ngấp nghé lãnh thổ giàu có dưới quyền quản lý của lãnh chúa, hầu như cứ cách một năm lại chạy qua nháo một trận, và lần nào lần nấy đều kết thúc trong thất bại. Lần này, a ba nhận được lệnh của lãnh chúa, yêu cầu nhóm bọn họ từ thôn Nạp Á đi vòng qua ngọn núi phía sau để đột kích.
Sau lưng núi có một con sông vừa rộng vừa dài, tên là Thiết Mã Dung Đông, quanh năm nước đều chảy xiết, nói chung vô cùng nguy hiểm, người không có kinh nghiệm căn bản không dám chèo thuyền trên sông. Nhưng vào mùa hè, những nam nhân Bác Ba dũng cảm trong thôn đều thích tụ họp ở dưới sông để thi tài bơi lội. Và để dân làng đi lại dễ dàng hơn, người ta đã bắc một chiếc cầu dây, một chiếc cầu dây dày bằng dây gai, mặt cầu bằng ván gỗ hẹp, hàng năm, trưởng thôn sẽ cử người đến thay phiên tu trì sửa chữa.
Cầu dây rất lắc lư, không thể cưỡi ngựa đi qua, chỉ có thể dắt ngựa qua cầu. A ba đi đầu đội ngũ, hắn và các a huynh ở giữa đội, nhìn thấy a ba dẫn đầu sắp tới bờ bên kia, thì dưới chân đột nhiên trống rỗng, chiếc cầu bị gãy làm đôi, a ba, a huynh, hắn, hầu hết những người bạn đồng hành cùng với ngựa toàn bộ đều bất ngờ không kịp phòng thủ mà rơi xuống sông.
Chiếc cầu dây được giữ gìn sữa chửa quanh năm làm sao có khả năng đột ngột gãy vào thời điểm quan trọng như vậy !? Vào khoảnh khắc hắn rơi xuống, hắn nhìn thấy một vài bóng dáng đạo địch trồi lên từ bụi cây ở bờ đối diện.
Nước sông băng giá cuồn cuộn từ tứ phía tràn vào, áo giáp và da bào trên người kéo lê tay chân, cơ thể hoàn toàn không thể nổi lên được, cũng bơi không nổi. Chỉ có cách nhanh chóng trút bỏ gánh nặng trên cơ thể, mới có thể chống lại được sức mạnh bạo tàn của dòng nước, bơi vào bên bờ. A ba, a huynh cùng những người bạn đồng hành rất giỏi bơi ở dưới nước, hắn cũng không phải quá lo lắng về sự an nguy của họ. Cố hết sức nín thở một hơi, hắn mò xuống nước để cởi dây cung tên và áo giáp. Động tác của hắn phải nhanh vì hơi thở không đủ, nước sông lại băng giá, đều có thể lấy mạng người.
Thân thể bị dòng chảy hỗn loạn mãnh liệt dưới đáy sông dùng sức cuốn đi, và hắn trôi về phía trước một cách nhanh chóng. Hắn khó khăn cởi con dao phụ ra, đang định cởi áo da bào thì nửa đầu bên phải đột nhiên đập vào một tảng đá cứng rắn chìm ở trong nước, một trận đau nhức kinh hoàng ập đến, sau đó cái gì cũng không còn biết nữa.
Khi tỉnh lại từ trong địa ngục hắc ám hoả thiêu, đầu hắn đau như búa bổ, cổ họng thì khàn khàn đến mức dị thường khó nghe. Trí nhớ trong đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, hỗn loạn không chịu nổi, xuất hiện ở trước mắt chính là một khuôn mặt thiếu nữ da nâu bánh mật. Vết bẩn trên khuôn mặt ấy không thể che giấu nổi vẻ đẹp trời sinh tú lệ của thiếu nữ, một đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời trong suốt, vô cùng động lòng người.
Thiếu nữ tên là Ba Lạp Mỗ, năm nay mười bảy tuổi, phụ mẫu đã mất, là một thị nữ trong nhà của một lãnh chúa. Vì vẻ ngoài xinh đẹp, nên được một lãnh chúa lớn tuổi hơn mình là A Tổ để ý. Nàng không nguyện ý ngủ với ông ta, liền thừa dịp trốn thoát ngay trong đêm, nhưng không may rơi vào tay của tên buôn nô lệ.
Ba Lạp Mỗ nói cho hắn biết rằng tên buôn nô lệ đã tìm thấy hắn ở hạ lưu của một con sông, lúc ấy đầu phía bên phải của hắn bị đập vỡ, hơi thở mỏng manh, cả người hôn mê bất tỉnh. Tên buôn nô lệ lúc đầu không muốn để ý tới hắn, nhưng sau lại thấy thân thể hắn cường tráng khoẻ mạnh, nghĩ rằng nếu có thể sống sót, cũng có thể bán được với cái giá tốt nên đã đổi cho hắn mặc một chiếc áo rách nát. Bứt một chút thảo dược, tán nhuyễn rồi quấn quanh lấy đầu hắn, cho hắn uống một bát nước thảo dược xong, liền đem nhiệm vụ chăm sóc hắn quăng cho nàng.
Trong hành trình tiếp theo đó, hắn bị ném lên lưng con bò như một thứ hàng hóa, nàng đã làm theo lệnh của tên buôn bán nô lệ, một ngày năm lần cho hắn uống hơn chục bát nước thảo dược. Nhìn thấy sắp vượt qua dãy Himalaya, ngay tại lúc tên buôn nô lệ chuẩn bị vứt bỏ cái gánh nặng hôn mê là hắn, thì sau ba ngày hôn mê, hắn thế nhưng lại hạ sốt tỉnh lại.
Tên buôn nô lệ mặc kệ hắn có đau đầu hay không đau đầu, đã tỉnh dậy thì phải tự mình đi đường. Trong đầu hỗn độn đần độn, cái gì cũng nhớ không rõ, nhưng bản năng nói cho hắn biết nếu ngã xuống thì chỉ có một con đường chết. Sau khi ăn hai miếng tsampa thô đến mức cắt cổ và uống một bát nước thảo mộc, hắn nghiến răng, cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt suy yếu của mình, dưới sự đánh đập và mắng chửi của tên buôn nô lệ, hắn phải nhẫn nhịn thể trạng khó chịu khôn tả, bắt đầu leo núi bằng cả tứ chi.
Vượt dãy Himalaya vào mùa thu chắc chắn không thể nghi ngờ là một điều cực kì nguy hiểm, ngay cả tên buôn nô lệ người đã từng đi qua con đường này vô số lần, cũng không thể cam đoan rằng không có nguy hiểm mới nào rình rập bên dưới lớp băng tuyết. Nhiều lần trên dọc đường, hắn bởi vì đau đầu hoa mắt, thân thể lại suy nhược, thiếu chút nữa đã lăn xuống núi. Lại có vài lần, hắn lỡ sa chân xuống hố băng, suýt chết cóng. May mắn thay, tên buôn nô lệ mà hắn gặp phải là một con buôn làm ăn rất lớn, tay chân hộ tống rất nhiều, mà chết mất một tên nam nhân cường tráng có nghĩa là kiếm ít đi một phần tiền tài, điều đó cũng có nghĩa là thảo dược ban đầu đã đun sôi vô ích, cứu sống người cũng vô ích. Bởi vậy, khi hắn thực sự gặp phải nguy hiểm, tên buôn nô lệ sẽ ra lệnh cho người của mình giúp đỡ hắn một phen.
Hắn thậm chí còn không biết bản thân mình đã sống sót bằng cách nào. Khi hắn ra khỏi dãy Himalaya, tiến vào Thiên Trúc, hắn bị đưa đến chợ nô lệ lớn nhất để bán đấu giá. Một nhà quý tộc vĩ đại trên bán đảo Kathiawar đã mua hắn và thiếu nữ Ba Lạp Mỗ, thêm cả một vài nam nhân cùng hắn vượt núi.
Vị đại quý tộc kia còn mua rất nhiều nam nữ khác đến từ nhiều nơi và chủng tộc khác nhau trong chợ, sau khi trở về đảo, ông ta chỉ thị cho tư binh dùng một chiếc que sắt nóng đỏ để đóng mác nô ấn gia tộc lên trên đầu vai phải của mỗi người, đưa bọn họ đi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục nô lệ đồng nhất, nhốt ở trong một khu nhà bằng đá, rồi cho dưỡng bọn họ ăn uống. Bên ngoài khu đại viện có tư binh cầm mâu đeo đao đứng trông coi, còn có cả chó dữ không ngừng kêu gào ngày đêm, chạy trốn chỉ là hy vọng xa vời, không thể xảy ra.
Mấy ngày sau, thể chất cùng tinh thần của các nô lệ phần lớn đã được hồi phục. Chỉ có hai mươi cái nữ nô được chọn đi, còn lại hơn một trăm nam nô bị đưa vào bên trong một toà bốn bức tường cao vuông vức, bị giam cầm tập thể trong nhà đá u ám. Mỗi ngày, bọn hắn phải đối mặt với bò đực điên với cặp sừng sắc nhọn, hoặc với một con mãnh thú đói khát. Bọn hắn ở trong đấu trường thú nhỏ hẹp tay không chiến đấu chống lại những con bò đực hai mắt đỏ bừng, chống lại sài lang hổ báo đói khát, chống lại những con sư tử mà hắn chưa từng gặp qua, vật lộn cho những quý tộc ngồi trên bậc cao nhìn xem quan sát.
Vết thương trên đầu đã lành, nhưng trí nhớ của hắn vẫn giống như trước vô cùng hỗn độn, mờ mịt, hắn không nhớ được mình có nhà hay không, có thân nhân hay không, cũng không nhớ nổi tên của mình, chỉ nhớ rõ số nô lệ của bản thân là 13. Nhưng ở sâu dưới đáy lòng có một giọng nói không thể giải thích được không ngừng nói với hắn, không thể chết, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nhất định phải trở về! Về phần đi đâu, về nơi nào, hắn không biết, chỉ biết rằng nhất định phải quay trở về!
Được khích lệ bởi ý nghĩ mạnh mẽ ấy, hắn vặn gãy sừng bò đực, đánh gãy răng nanh sài lang, đập nát nội tạng hổ báo, cắn nát cổ họng sư tử, tầm nhìn ban đầu đã đổi thành một màu đỏ như máu. Ba tháng sau, hắn và một số nam nô lệ khác bị nhốt vào trong nhà đá và tường cao mới xây, đối tượng tay không chiến đấu của họ biến thành một đám nam nô xa lạ và hung dữ, trở thành công cụ để chủ nhân cùng các quý tộc khác đánh bạc.
Để có thể sống sót trở về, tầm nhìn đỏ như máu của hắn không còn phân biệt được đâu là thú và đâu là người nữa, phàm là thứ cản trở hắn sống sót trở về đều phải bị giết. Chất lỏng nóng bỏng ngọt ngào bắn tung tóe trên mặt hắn, trên người hắn, tiếng hú thê lương cùng tiếng gầm rú kích động đều văng vẳng bên tai, trong lòng hắn không chút dao động, chỉ là động tác giết chóc lặp lại càng ngày càng nhanh nhẹn, càng thêm tàn nhẫn.
Những trở ngại cùng với những nam nô đồng bạn bên người hắn không ngừng thay đổi, chỉ có hắn là vẫn đứng đấy sừng sững không gục ngã. Cái giá phải trả đó chính là những vết sẹo chằng chịt trên khắp cơ thể, cuối cùng, hắn được đối xử đãi ngộ cao hơn không chỉ gấp đôi so với những nô lệ bình thường, cho đến khi ngày đó đến.
Chạng vạng tối hôm đó, chủ nhân thưởng cho hắn một nữ nô, bảo hắn hãy hưởng thụ cho thật tốt, ngày hôm sau sẽ rời khỏi đấu trường nô lệ để đến một nơi mới.
Bên trong ngôi nhà đá thấp bé nơi hắn ở một mình, nữ nô nhìn về phía hắn với ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cũng mang theo vài phần kinh hỉ. Đôi mắt to tròn đen láy trong suốt sáng ngời làm cho hắn chậm rãi nhớ lại tên của cái nữ nô này. Ba Lạp Mỗ, một thiếu nữ xinh đẹp từng chăm sóc hắn khi hắn còn ở trong tay của những kẻ buôn nô lệ. Nhưng vậy thì đã sao, nàng hiện tại bất quá chỉ là phần thưởng của chủ nhân dành cho hắn.
Cách hưởng thụ nữ nô như thế nào, hắn đã thấy nhiều rồi. Khi ở trong đấu trường, bất cứ khi nào các quý tộc kia cảm thấy hưng phấn, liền sẽ kéo những thị nữ hầu hạ bên người qua, không coi ai ra gì mà tùy ý gian dâm. Tiến lên một bước, hắn dùng một tay nhấc Ba Lạp Mỗ lên, không chút thương tiếc quăng nàng vào đống cỏ khô trên mặt đất, rồi vươn tay cởi y bào của nàng.
Kinh hỉ trong mắt Ba Lạp Mỗ biến thành sợ hãi cực độ, nàng kinh hãi thét chói tai, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn vươn bàn tay trái ra dùng sức bịt chặt miệng nàng lại, sau đó dùng chân phải dễ dàng ép cái chân phải đang đá của nàng xuống, rồi bằng tay phải, hai ba phát liền lột y bào của nàng sạch sẽ. Móc ra cây côn thịt sưng trướng cao thẳng thô dài, nhắm thắng ngay giữa chân định hung hăng đút mạnh vào. Và rồi, mu bàn tay trái đột nhiên bị chất lỏng nóng bỏng làm ướt. Chất lỏng nóng bỏng này không có mùi máu, cũng không có màu đỏ của máu, chỉ có từng chuỗi từng chuỗi không ngừng rơi trên mu bàn tay của hắn.
Hắn hơi hơi ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một đôi mắt đen láy tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Đôi mắt trong veo ướt đẫm nước, dòng nước nóng hổi trong suốt chính là trào ra từ đôi mắt ấy, tựa như đã từng quen biết. Một cơn đau buốt kịch liệt đột ngột từ sâu trong đầu lớn nhảy ra, như thể một lưỡi dao sắc bén cắt qua ký ức mơ hồ hỗn loạn. Hắn thống khổ kêu gào một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, lăn lộn trên mặt đất.
Những ký ức trong quá khứ từng tầng từng lớp rõ ràng hiện ra, giống như một dòng sông cuộn trào mãnh liệt, mạnh mẽ đánh sâu vào trong đầu của hắn. Hắn nhớ rằng tên của mình là Trát Tây Lãng Thố, rằng hắn có a tổ, a ba, a mẹ, a huynh cùng a đệ, nhớ về sự kiện đột ngột trong hôn lễ khi a huynh nghênh thú a tẩu, nhớ lại chính mình rơi xuống sông như thế nào, và càng nhớ hơn về vị hôn thê của mình.
La Chu, người đến từ một vùng đất xa xôi đã kì diệu xuất hiện trên thảo nguyên bên ngoài thôn, là thiếu nữ mà hắn tình cờ nhặt được, cũng là tiên nữ mà hắn yêu nhất, nàng còn ở trong thôn đợi hắn, chờ hắn đem đến cho nàng hạnh phúc của một người phụ nữ. Trở về, hắn nhất định phải sống sót trở về để thú nàng, cho nàng hạnh phúc!
Ký ức khôi phục khiến ý niệm sống sót trở về càng thêm kiên định, đồng thời làm cho bộ não lúc nào cũng ngây ngô hỗn độn cuối cùng trở nên sáng tỏ. Hắn buông bàn tay đang ôm đầu xuống, từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất, trước mắt không còn là thế giới đỏ như máu nữa.
Bên trong căn phòng mờ ảo thiếu ánh sáng, nữ nô Ba Lạp Mỗ cuộn mình trong góc phòng, cố gắng che đậy thân thể trần trụi bằng một tấm vải bố rách nát. Đôi mắt đầy nước mắt kinh hãi ấy cũng to tròn, trong suốt và sáng ngời như đôi mắt đen huyền của La Chu, nhưng lại không sống động như đôi mắt của nàng. Tiên nữ của hắn, đôi khi không quá thích nói chuyện, đôi khi lại thích nói dối, và chính đôi mắt to tròn đen láy ấy đã nói thay lời nàng, luôn lật tẩy những lời tán dóc bịa đặt của nàng. Hắn cởi bộ y bào nô lệ đơn sơ của mình ra, rồi đắp lên cơ thể đang run rẩy của Ba Lạp Mỗ.
Ba Lạp Mỗ thấy hắn tới gần thì run rẩy càng lợi hại hơn, hoảng sợ trong mắt cũng càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ, trước khi khôi phục trí nhớ, bộ dáng vừa rồi của hắn còn đáng sợ hơn cả dã thú điên cuồng đi? Hắn ở trong lòng tự giễu cười cười. Xoay người bước đến góc nhà cách Ba Lạp Mỗ xa nhất rồi ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, nghĩ xem làm cách nào để có thể thoát khỏi nơi này, trở về với nàng tiên yêu dấu.
Suốt cả đêm, trong phòng hai người không ai tới gần ai, cũng không ai nói một lời. Ngày hôm sau trước bình minh, tư binh mang Ba Lạp Mỗ mặc y bào của hắn rời đi. Trước khi đi khỏi, Ba Lạp Mỗ nhìn hắn một cái, ánh mắt rất phức tạp,phức tạp trong lòng lại xen lẫn một tia tình cảm không thể giải thích, còn có vài phần mơ hồ hối hận.
"Ta —— ta chờ ngươi rồi trở về." Nàng nhỏ giọng lưu lại một câu.
Hắn mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng biến mất ở cửa nhà đá, không hề sinh ra một cảm tình khác thường nào. Bởi vì tất cả tình yêu, sinh mệnh và linh hồn của hắn từ lâu đã đều dành hết cho tiên nữ La Chu của hắn, sẽ không bao giờ có một người phụ nữ nào khác tiến vào trong trái tim này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com