Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 299: Đa Cát ngã xuống sườn núi (2)

Editor: snowie

"%¥#@!"

Một tiếng hét lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên vang lên từ phía sau con đường vách đá, đánh thức những binh sĩ cùng tù binh đang kinh hoàng giật mình và sợ hãi. Đó là một vị đại tướng lĩnh phụ trách ở phía sau đội quân, thấy đội ngũ đình trệ rất lâu không chịu di chuyển, liền vội vàng chạy về phía trước, ra lệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên.

Bất quả chỉ là một con ngựa và một nam đồng tù binh trượt chân rơi khỏi vách đá, không có vấn đề gì to tát, cho dù là cao nguyên tuyết vực hay cao nguyên Deccan (Ấn Độ), việc người và ngựa trượt chân rớt xuống núi rồi chết hàng năm kỳ thực cũng không phải là hiếm. Đám binh sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức bô bô quát mắng tù binh, đốc thúc bọn họ nhanh chân tiến về phía trước.

Tên binh sĩ phía sau Trát Tây Lãng Thố ổn định tinh thần, tay trái nắm lấy móc sắt tăng nhanh cước bộ, tay phải rút trường đao cong cong bên hông ra, lưỡi đao chói loá chĩa thẳng vào La Chu vẫn đang nghẹn ngào kêu khóc, trong miệng phát ra từng tiếng rống mắng dữ tợn, với ý tứ nếu không di chuyển liền chém chết người.

"Ngao ô ── ngao ô ──"

Ngân Nghê sợ hãi gầm nhẹ, vội vàng buông lỏng thắt lưng của La Chu ra, cụp đuôi quay người đi về phía trước. Vì quá hoảng sợ nên chân sau bên phải đạp lên mép con đường mòn, sột soạt rơi xuống một ít vụn đá sỏi cát, thân thể dũng mãnh hùng tráng nhanh nhẹn lắc lư, suýt chút nữa cũng trượt chân rơi khỏi vách đá.

"Đa Cát ── Đa Cát ──"

Tầm mắt mông lung mơ hồ của La Chu không thể thấy rõ lưỡi đao sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lỗ tai cũng cự tuyệt nghe tiếng quát tháo của binh sĩ. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực đau quá, trái tim phảng phất có một góc vỡ vụn. Trước khi rời đi, Đa Cát đã nói với nàng rằng hôm nay khi vượt núi hắn sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát, vậy mà tại sao đột nhiên lại bị một con ngựa hất văng khỏi vách đá? Mây dày như vậy, vách núi sâu thẳm như vậy, hắn làm sao sống được! Làm sao mà sống được! Hắn nói muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nàng, nói sẽ cùng nàng không rời không bỏ. Rõ ràng tất cả đều đã nói tốt lắm , nói hay lắm ! Làm sao hắn có thể phá bỏ lời thề của mình? Làm sao có thể!

"Hắn đi rồi."

Trát Tây Lãng Thố thì thào bằng một giọng nói khàn khàn, không để ý nàng đang giãy giụa, cánh tay phải cưỡng ép chụp lấy eo của nàng, ở dưới mũi đao của binh sĩ tiến về phía trước.

"Hắn không có!" La Chu rít gào phản bác, phút chốc quay đầu lại hung hăng trừng hắn, hai mắt đẫm lệ, nghiến răng nghiến lợi gào lên, "Hắn không có! Hắn không có! Không có!"

Binh sĩ rút đao sau khi nhìn thấy nam tù binh thanh niên Bác Ba tới gần rồi chủ động kéo nữ tù binh Bác Ba mất kiểm soát cảm xúc kích độn lại, liền thu đao. Chỉ cần đội ngũ có thể tiếp tục tiến về phía trước, nữ tù binh này có thể tùy tiện kêu khóc thảm thiết thế nào cũng được. Vương từng hạ lệnh không thể để những tù binh này tuỳ ý chết, rút đao đều chỉ là vì đe dọa. May mắn thay cái tù binh bị ngựa đụng húc văng khỏi vách đá là một nam đồng không được coi trọng, bằng không binh sĩ canh giữ tù binh bọn họ có lẽ đã bị vương trách phạt một lần nữa. Nói gì thì nói, nữ tù binh đó chẳng phải là một quý nữ Bác Ba sao, chỉ là chết một nam đầy tớ mà lại thương tâm thành cái bộ dáng như này, thật sự quá mất mặt cho thân phận quý tộc cao quý.

Trát Tây Lãng Thố bị ánh mắt hung ác lộ ra từng tia từng tia oán lệ của La Chu trừng mà trái tim như bị đao cắt. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tiên nữ của hắn sẽ có một ngày vì nam nhân khác mà nhìn hắn với ánh mắt như vậy, giống như dã thú mất bạn đời ở trong núi sâu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy chồm lên ăn tươi nuốt sống con người.

"Hắn ──" Hắn dừng lại, tránh đi ánh mắt của La Chu, cụp mắt nhìn xuống vách núi mây mù tràn ngập một cái, vượt qua đỉnh đầu của La Chu, lạnh lùng nhìn con đường phía trước. Bàn tay ngăm đen to lớn đang nắm móc sắt vì dùng lực quá lớn mà nổi lên từng đường gân xanh thô bạo, hai chân di từng bước vô cùng nặng nề mà trì trệ, mặt không chút thay đổi hờ hững nói, "Đi rồi." Từ "đi" ở giữa nặng hơn một chút, lọt vào lỗ tai của La Chu. (Huhu thương Lãng Thố thực sự :<)

Đi rồi? Đi rồi! Đi rồi —— là đi rồi? Vậy mà "đi" thật rồi? Giọng La Chu đã khàn khàn, tiếng khóc cũng chậm rãi yếu ớt, dần dần trở lại khóc thút thít nức nở, hai tay lôi kéo cánh tay sắt đá của Trát Tây Lãng Thố đang gắt gao ôm chặt lấy eo mình, mờ mịt hỏi:

"Hắn thực sự đã đi rồi?"

"Đi rồi." Trát Tây Lãng Thố không nhìn La Chu, chuyên tâm di chuyển từng bước chân, giọng nói khàn khàn gần như vắt ra khỏi cổ họng, "Nàng không nên quá bi thương."

Con mẹ nhà ngươi chứ! Lồng ngực như bị một vạn đầu ngựa cỏ bùn phi nước đại như điên qua, La Chu gần như phun ra một ngụm đầy máu. Đúng vậy, Đa Cát đã nói rằng hôm nay khi vượt núi hắn sẽ sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Chẳng lẽ việc đi qua con đường vách núi nhỏ hẹp này là cơ hội của hắn? Bị ngựa đụng đến mức trượt chân rơi khỏi sườn núi chẳng nhẽ chỉ là một tiết mục hoàn mỹ mà hắn dựng lên để thoát thân dưới ánh mắt của thiên hạ? ! Kẻ đáng buồn thật đáng thương không phải là hắn, mà là con ngựa bị hắn lợi dụng phải chịu cảnh chết chung! Vì sao? Vì sao không chỉ chạy trốn bình thường, thừa dịp người khác không chú ý rồi chạy thoát thân mà nàng tưởng tượng a a a?

Trên đường đi một điểm ám chỉ cũng không cho nàng biết, hắn có còn nghĩ tới cảm xúc của nàng không? Hay là nghĩ rằng nàng không có cảm xúc gì khi tận mắt chứng kiến hắn ngã xuống sườn núi! Hay là hắn miệng nói thích nàng, nhưng sự thật căn bản lại không hề đặt nàng ở trong lòng, cho nên mới bỏ qua cảm xúc của nàng, muốn rơi xuống vực liền rơi xuống vực. Chết tiệt, cho dù hắn muốn có một tiết mục chân thật cũng không cần phải giày vò tra tấn khi dễ người khác như thế! Hừ hừ hừ hừ, hắn bảo nàng sống theo trái tim của mình, được lắm, từ giờ trở đi nàng và cái tên nguỵ đồng đáng chết ngàn đao chặt vạn đoạn liền không đội trời chung!

Vừa rồi đau đớn thê lương bao nhiêu, hiện tại liền chỉ còn căm hận cùng hận ý bấy nhiêu, La Chu cảm thấy tình cảm của chính mình bị lừa dối và chà đạp nặng nề. Cảm xúc của nàng đột nhiên chuyển từ buồn bã, đau đớn sang tức giận và căm thù, cho dù nàng có thần kinh cường hãn cứng cỏi, nhưng nó đã đạt tới giới hạn chịu đựng của nàng. Con mắt liếc lên trên một cái, rồi nàng liền mềm nhũn treo trên cánh tay Trát Tây Lãng Thố.

Nhận thấy cánh tay phải đột nhiên nặng trĩu, Trát Tây Lãng Thố vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, trong tay là La Chu đã ngất đi. Đầu nửa rủ xuống, không nhìn thấy biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng lông mi thon dài mỹ lệ cong vút cùng với chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú. Chẳng lẽ nàng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, vì thương tâm quá độ nên hôn mê? Trái tim như bị vạn con sâu gặm nhấm, đau nhức thấu xương.

Vì một nam nhân khác mà nàng thương tâm đến nỗi ngất đi trong vòng tay hắn, chẳng lẽ trong trái tim tiên nữ của hắn không còn bất cứ chỗ nào dành cho hắn nữa hay sao? Chẳng nhẽ những cuộc triền miên đêm khuya rõ mồn một, những tiếng thở gấp mị ngâm quanh quẩn bên tai từ trước đến nay cùng với sự phấn khích vui mừng và áy náy khổ sở khi hội ngộ, tất cả đều là —— giả dối ư? Đôi tay này của hắn đã cướp đi hàng trăm sinh mạng, thấm đẫm máu tươi tanh nồng, gần như đã mất hết mọi cảm xúc, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, để cuối cùng trở về bên nàng, vì cái gì tất cả lại thay đổi? ! Hắn không cam lòng, thật sự —— không cam lòng!

Đôi mắt u ám hướng xuống vách núi đen thẳm, thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hắn không biết bản lĩnh của tên nam nhân có khuôn mặt trẻ con ấy lớn đến mức nào, nhưng hắn biết rõ những vách đá của sông băng rất trơn và dốc, với những tảng băng dựng đứng thành hàng, hầu như không có chỗ nào để bám. Khe suối đáy vực lại sâu thẳm và buốt giá, lạnh tới mức có thể đông cứng linh hồn, hơn nữa còn rơi từ độ cao này xuống, muốn trốn thoát càng khó như lên trời. Nếu như —— nam nhân khuôn mặt trẻ con ấy bất hạnh mà chết, hắn lại giải quyết được đầu chó ngao, mang La Chu thoát khỏi đội quân, liệu rằng tiên nữ của hắn có trở lại vòng tay của hắn nữa hay không?

Hắn siết chặt cánh tay phải của mình, ôm lấy La Chu đã ngất vào bên người, khi ánh mắt lãnh đạm dừng ở trên người nàng, bỗng nhiên lại nhu hòa ấm áp. Khóe môi khẽ giật giật, lộ ra một chút bất lực chua xót. Không cam tâm thì thế nào, hắn không thể tổn thương tiên nữ của hắn. Thà rằng chính mình đau chết, cũng không nỡ tổn thương nàng nửa phần.

########## ############ ############

Sau khi rơi vào trong mây mù, cơ thể đang lơ lửng giữa không trung của Đa Cát đột nhiên lắc một cái, bó cành cỏ khô lớn lập tức tách rời khỏi lưng, cùng với ngựa tất cả rơi xuống. Đồng thời, hắn lập tức giơ cánh tay phải lên, một cái ống đồng rất dài buộc với một sợi dây thừng từ trong túi bào bay ra, bay về phía những vách băng đá dày đặc thô to xếp san sát. Ống đồng phá vỡ lớp băng mỏng dính, chuẩn xác xuyên qua khe hở mép băng, và theo quán tính, nó vướng vào một rìa băng dày nửa thước.

Cơ thể đang rơi xuống với tốc độ nhanh chóng đột nhiên dừng lại, mép băng không chịu được trọng lực kéo mạnh, không khỏi nứt toác ra, từng tiếng vỡ vang lên răng rắc. Hắn lại tiếp tục rơi xuống dưới, sợi dây thừng màu nâu buộc với ống đồng cũng lập tức quấn quanh một rìa băng tiếp theo. Sau khi liên tục phá vỡ sáu tảng băng hình trụ bằng cách này, trọng lực rơi xuống đáng sợ cuối cùng cũng giảm xuống, tốc độ cũng chậm rất nhiều, và hắn đã thuận lợi treo mình ở trên một tảng băng.

Phía trên đỉnh đầu, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào thê lương bi tuyệt của một người phụ nữ, đó là chính là heo đang gọi tên hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bị mây và sương mù bao phủ, trên mặt có chút đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là thỏa mãn cùng hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Hắn không hề cho heo biết hắn sẽ dùng cách rơi xuống vách đá để trốn thoát, không phải vì muốn sử dụng sự kinh hãi của nàng làm cho tình huống trở nên chân thật hơn, mà là vì muốn biết bản thân đến tột cùng đã chiếm bao nhiêu phân lượng ở trong trái tim nàng.

Nàng không muốn nhìn thấy a huynh thua trận và bỏ mình, quả thực sâu trong nội tâm nàng vẫn có rất nhiều phần lưu luyến không tha, chỉ là chưa dám thừa nhận và không muốn đối mặt. Vậy còn tình cảm nàng dành cho hắn là gì? Là ôn nhu đưa đẩy lẳng lặng như nước, hay cũng có phần nào đó sâu thăm lưu luyến không tha? Hắn ghen tị với a huynh, lại bị nỗi bất an trong lòng dày vò hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm sẽ mượn lần vượt ngục vách núi này để tìm ra đáp án.

Nghe thấy tiếng kêu khóc tê liệt đó khiến hắn đau lòng không thôi, nhưng cũng khiến hắn mừng rỡ như điên. Heo đã để hắn vào trái tim của nàng, đặt hắn cùng với các a huynh ở trong lòng cùng một chỗ, nàng thích hắn, luyến tiếc hắn, thấy hắn ngã xuống vực sẽ đau thấu tim gan.

"Tỷ tỷ, ta thật là cao hứng, ta cuối cùng cũng tiến được vào trong trái tim của ngươi rồi." Hắn thì thào tự nói, nụ cười còn tinh thuần và mộng ảo hơn cả những tảng băng đá bên cạnh,

"Tỷ tỷ, không cần bi thương. Trát Tây Lãng Thố sẽ nói cho ngươi biết ta không hề chết, chỉ là đào tẩu mà thôi."

Nụ cười dần dần tắt đi, hắn cúi đầu nhìn chăm chú khe nước sâu cách chân mình hơn 20 mét. Cởi chiếc áo da bào bị rách, hắn dùng tay phải giật mạnh sợi dây thừng màu nâu. Răng rắc, tảng băng nứt vỡ, thân hình gầy yếu hông ngừng xoay tròn ở trong không trung, hắn như một viên sỏi nhỏ rơi thẳng xuống khe suối.

Bõm ──

Bọt nước óng ánh văng lên, người đã như cá kiếm nhảy ra ngoài thật xa. Muốn quay về Cổ Cách, còn một con đường ngắn hơn, hắn nhất định phải dùng hết khả năng của mình để đi trước đội quân của Sultan Delhi càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com