Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 300: Xin lỗi? Ấm lòng

Editor: snowie

Đối với tên binh sĩ trông coi tù binh mà nói, việc nữ tù binh Bác Ba gào khóc rồi bất tỉnh thực sự vô cùng tiện lợi. Sau khi vượt qua con đường mòn nhỏ hẹp trên vách núi, liền trực tiếp lấy một sợi dây thừng trói chặt nàng ở trên lưng đầu ngao sủng. Nghĩ cái tù binh này vốn là một quý nữ, thân thể cao quý luôn sống an nhàn sung sướng, nam đầy tớ nhỏ tuổi duy nhất bên người lại chết rồi, vạn nhất nàng ta bởi vì thiếu người chiếu cố mà chết hoặc là bị bệnh nặng ở trên đường thì không dễ xử lí, liền đe doạ Trát Tây Lãng Thố, một nam tù binh cũng là người Bác Ba ở bên cạnh chăm sóc. Sự sắp đặt này chính xác là điều mà Trát Tây Lãng Thố mong muốn, cũng là sự an bài trong dự liệu của hắn và tên nam nhân đồng nhan Đa Cát.

Khi La Chu tỉnh lại, đội quân đã xuống tới sông băng, cũng đã vượt qua hai dãy núi. Mắt thấy mặt trời dần biến mất ở phía đằng Tây, Muhammad Tughluq hạ lệnh đóng quân dựng trại.

Sau khi được binh lính thả xuống từ trên lưng Ngân Nghê, nàng ghé vào bãi cỏ khô lạnh như băng rồi chậm chạp nhúc nhích, chỉ cảm thấy tất cả các khớp nối cơ bắp trên người cứng đờ lại. Bên cạnh nàng là Ngân Nghê cùng Trát Tây Lãng Thố, tên nguỵ đồng đáng hận khó ưa dám chà đạp lên tình cảm của nàng đã rời đi, xem ra nguyện vọng muốn dùng sức cắn hắn mấy ngụm phải chờ thật lâu. Trái tim rất mệt mỏi, có cảm giác trống rỗng, tâm trạng như rơi xuống đáy vực.
"#¥@%!" Trường mâu của binh sĩ đánh về phía bọn họ, Trát Tây Lãng Thố hơi hơi dịch chuyển thân thể, thừa nhận toàn bộ lực đạo trường mâu mà không để lại dấu vết.

Mặc dù La Chu nghe không hiểu, nhưng sau khi làm tù binh vài ngày, nàng cũng đại khái đoán được binh sĩ có ý tứ rằng đàn ông đi dựng lều, thu thập cành cỏ khô, đàn bà thì đi nhóm lửa nấu cơm. Mẹ nó chứ, nàng là tù binh chứ không phải người giúp việc được không! Nàng nghiến răng oán thầm, cáu giận nắm lấy hai nắm cỏ, nhưng vẫn không thể không đứng lên, thành thành thật thật đi về phía bếp lò.

Ngân Nghê đi theo sau nàng, cái đuôi kẹp chặt vào giữa mông, bộ dáng hoảng sợ như thể có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Trát Tây Lãng Thố liếc nhìn bóng lưng của La Chu một cái, lặng lẽ xoay người lại, khuôn mặt và ánh mắt tĩnh mịch chết lặng, không có tinh thần khí lực mà người sống nên có. Tiên nữ của hắn trước khi đi một cái cũng không thèm nhìn hắn, cho dù vừa rồi hắn chịu đựng đòn đánh vì nàng, cũng không khiến nàng mảy may chú ý, cuộc hội ngộ ấm áp đêm hôm qua thực sự giống như một giấc mộng hư ảo hão huyền.

Trái tim trong lồng ngực dần dần không cảm giác được đau đớn, cũng dần dần không cảm giác được nhiệt độ nữa. Khóe môi cứng ngắc giật giật, như vậy tốt lắm, chỉ khi sở hữu một trái tim lạnh lùng không tổn thương thì hắn mới có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, không một gợn sóng nhìn nàng khóc vì nam nhân khác, cười vì những nam nhân khác, nở rộ vẻ đẹp của một người phụ nữ cho những người đàn ông khác, hắn mới có thể chân chính trở thành một tên nô lệ ti tiện.
Trong cuộc hành quân hôm nay, đoàn quân tiên phong thu hoạch không nhỏ, bắt được một đoàn thương lữ người Hán đến từ triều Đại Nguyên. Bên trong đoàn thương lữ có tất cả 23 nam nhân, trong đó nam nhân Bác Bác làm thuê có 5 người, 12 con ngựa chở đầy tơ lụa cùng lá trà bị thu giữ, còn có 5 nữ nhân trẻ tuổi cùng với 3 vú già người Hán, có huyết dịch tươi mới gia nhập khiến bầy tù binh lớn mạnh thêm không ít.

Năm thiếu nữ người Hán bị đuổi vào khu bếp so với các nữ tù binh khác đều trắng trẻo mịn màng hơn rất nhiều, mặt mày cũng vô cùng tú mỹ, ngón tay thon dài như búp măng, vừa nhìn qua liền biết chưa từng làm việc nặng. Vài cái vạc lớn đều bị thiêu tới cháy rụi, mặt mũi tóc tai ai nấy cũng đầy bụi, hai mắt đẫm lệ mông lung, bộ dáng chật vật khiến đám binh sĩ giám thị nhìn xem cười to không ngừng. Trong đám có vài tên tiến tới bóp bóp vài cái, trêu chọc khiến mấy thiếu nữ yểu điệu người Hán kinh hoàng kêu to.

La Chu bĩu môi, nhìn những nữ nhân người Hán này, mặc dù trông có vẻ kinh hoàng sợ hãi, nhưng ánh mắt và dáng điệu của họ lại toát ra một cỗ quyến rũ uyển chuyển phong lưu đầy tự nhiên, hoàn toàn không phải kiểu nữ nhân thuộc xã hội phong kiến thời Hán, bị nam nhân động chạm liền ngu xuẩn muốn treo cổ tự vẫn giữ gìn trinh tiết, đoán chừng là loại nữ nhân từ nhỏ đã được dạy dỗ trở thành [1] Dương Châu sấu mã hầu hạ nam nhân.

Sau khi thức ăn được phân phát, các nữ tù binh lại bị áp giải tới một bãi đất trống không xa lều trại như thường lệ. Những nam tù binh đi thu thập cành cỏ khô vẫn chưa về, Ngân Nghê bị binh sĩ đuổi khỏi đám tù binh, mắng mỏ ra lệnh nó phải tự đi kiếm ăn. Chao ôi, ăn thì ăn thôi, hơn mười vạn con mồi ở khắp sườn đồi, chân núi, đủ ăn đến khi già chết rồi vẫn còn dư, lương tâm còn sót lại của nàng càng ngày càng ít. Đa Cát đi rồi, sẽ không còn ai vì nàng mà bóc vỏ khoai tây. Nàng cúi thấp đầu, một mình ngồi ở giữa đám nữ tử, lột vỏ từng chút một rồi nhẹ nhàng cắn một ngụm, khoai tây tối nay rất mềm, nhưng lại mang theo vài phần vị chát. Trong lòng chua xót, hai hàng lệ bất ngờ không kịp ngăn cản mà lăn tung tóe xuống dưới.

Mím chặt môi, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm miếng khoai tây đã bị cắn, dường như tất cả âm thanh ở xung quanh đều không lọt vào trong tai, phảng phất như thể chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi ngồi trơ trọi giữa trời đất. Đột nhiên, nàng há mồm cắn một miếng thật lớn giống như để hả giận, dùng sức nhai nuốt. Ăn xong một củ, liền lấy miếng thứ hai từ trong áo bào ra, không cần bóc vỏ, bụi bẩn đất cát trên mặt cũng không cần lau, liền trực tiếp đưa vào trong miệng.
Kẽo kẹt, răng cắn phải những mảnh sạn nhỏ li ti dính ở trên lớp da. Nàng mặc kệ, tiếp tục kẽo kẹt kẽo kẹt cắn ăn, vỏ khoai tây dính đất cát làm cho vị của nó càng thêm đắng chát càng thêm khó ăn, và giọt lệ ở trong mắt cũng càng ngày càng chảy ra dữ dội hơn. Củ khoai tây bẩn thỉu cứ như vậy được nhai nuốt toàn bộ vào trong bụng.

Tay đang muốn nhặt lên củ thứ ba thì sờ soạng cảm thấy trống rỗng, một củ khoai đã được lột sạch sẽ được đưa tới bên miệng. Nàng sững sờ một lúc, chậm rãi ngẩng đầu lên, và đập vào mặt nàng chính là khuôn mặt anh tuấn cương nghị nhiễm vài phần tang thương của Trát Tây Lãng Thố. Ánh thái dương sáng ngời còn sót lại từ bên trái chiếu lên trên khuôn mặt của hắn, một vài vết sẹo rất nhỏ ẩn hiện dưới lớp da ngăm đen cùng với những sợi tóc lưa thưa rải rác trên má, chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ bị bỏ qua. Một đôi mắt dài màu đen lặng lẽ nhìn nàng, thiếu đi mấy phần dịu dàng cùng nóng bỏng, nhiều hơn mấy phần chết lặng tĩnh mịch.

Nàng nhớ rõ trước đây khuôn mặt của hắn không hề có vết sẹo, hai mắt thì luôn ấm áp nhiệt tình và tràn đầy sức sống. Ánh mắt hạ xuống, dừng lại ở bàn tay to lớn ngăm đen đang cầm củ khoai tây. Ngón tay thon dài hữu lực, các đốt ngón tay rõ ràng, khắp nơi đều có vết chai dày đặc, toàn bộ đan xen và chồng chất lên nhau, quả thực khiến người ta phải giật mình. Mặc dù bàn tay trước đây của hắn cũng rất thô ráp và ngăm đen, song lại không có nhiều vết chai dày như vậy, cũng không có nhiều thương tích như thế.

Nàng run rẩy vươn hai tay ra nắm lấy bàn tay to lớn ngăm đen ấy, cúi đầu cắn miếng khoai tây bên miệng, nước mắt từng giọt một chảy xuống. Cuộc sống nô lệ hơn nửa năm của Trát Tây Lãng Thố nhất định so với cuộc sống của nàng còn khó khăn và tàn nhẫn hơn nhiều. Là nàng không tốt, chỉ chăm chăm đau buồn và uất hận bởi cú ngã từ vách núi của Đa Cát, mà quên mất Trát Tây Lãng Thố vẫn đang ở bên cạnh nàng. Nàng oán trách Đa Cát đã tổn thương tình cảm của nàng, vậy mà nàng lại cư nhiên bỏ qua cảm xúc của Trát Tây Lãng Thố.

Biết rõ Trát Tây Lãng Thố vẫn còn yêu mình, vậy mà sau khi Đa Cát rơi xuống vực nàng lại trừng mắt nhìn hắn, hét vào mặt hắn, khi tỉnh lại không thèm liếc hắn một cái, không thèm nói với hắn dù chỉ là một câu. Nàng —— đã vô tình làm Trát Tây Lãng Thố tổn thương, người nam nhân tốt bụng đầu tiên đã yêu nàng, nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy. Cho dù không phải cố ý, đơn giản chỉ vì tâm trạng sa sút bất thường khiến nàng mệt mỏi không muốn mở miệng, làm cho nàng tạm thời xem nhẹ Trát Tây Lãng Thố, nàng vẫn hiểu tội lỗi của mình là không thể tha thứ.

Phải biết rằng ở trên đời này, chân thành là thứ hiếm thấy và khó tìm nhất, cho dù không yêu, cũng không có quyền làm tổn thương người đã dâng hiến cho mình sự chân thành đó. Huống chi, nàng cũng đã từng rung động với Trát Tây Lãng Thố, và phần ấm áp cùng cảm động lúc trước đó vẫn được chôn sâu ở trong trái tim.

Nắm lấy bàn tay của Trát Tây Lãng Thố, nàng đã ăn xong củ khoai tây thứ ba, nhưng nàng lại hổ thẹn không ngẩng đầu lên nổi, chỉ dám ôm chặt lấy tay của hắn, không nói gì mà rơi lệ.

Cầm trong tay là hai cái tay nhỏ bé mềm mại hoạt nộn và lạnh như băng, nhưng từng giọt chất lỏng óng ánh rơi ở trên tay hắn lại nóng bỏng vô cùng. Hơi nóng ngấm vào da, xông vào máu, chảy vào tim, đau đến tê dại, trái tim vốn không cảm nhận được nhiệt độ dần dần có hơi ấm, có ý thức trở lại. Đôi mắt của Trát Tây Lãng Thố dần dần nhộn nhạo từng đợt sóng nhẹ, xem ra sự thật đều không phải như hắn suy nghĩ, trong trái tim tiên nữ của hắn vẫn còn lưu lại một chỗ dành cho hắn.

"Xin lỗi —— thực xin lỗi ——" La Chu nghẹn ngào nức nở nói, "Ta chỉ vì cảm xúc —— cảm xúc —— "

Nàng không nói được nữa. Nàng có thể tổn thương cảm xúc Cầm thú vương, Mãnh thú cùng Ma Quỷ pháp vương, bởi vì nàng không biết rõ phần tình cảm của bọn hắn dành cho nàng đến cùng có bao nhiêu là thật, nhưng nàng duy nhất không thể tổn thương Trát Tây Lãng Thố, người thực sự yêu nàng.

"Ta đã biết."

Giọng nói khàn khàn thô ráp trầm thấp vang lên, Trát Tây Lãng Thố vươn tay kéo La Chu vào trong lòng, rút bàn tay ra khỏi tay nàng, lột vỏ củ khoai tây được phát cho hắn, lại đưa tới bên miệng nàng.

La Chu lắc đầu, dịch chuyển thân thể, vùi đầu vào trong áo bào của hắn. Mấy ngày không tắm rửa, trên thân thể của nam nhân có mùi tanh nồng của dê bò, mùi chua nồng của mồ hôi, rất khó ngửi, nhưng bờ ngực cường kiện dày rộng ấy lại mang lại cho nàng cảm giác an tâm, nàng thực sự rất may mắn vì còn có Lãng Thố ở bên cạnh. Nàng vẫn như cũ là một nữ nhân đáng khinh, sau khi mất đi Đa Cát, nàng đã đem toàn bộ tín nhiệm đặt ở trên người Trát Tây Lãng Thố, ỷ lại tình yêu của hắn dành cho mình. Rốt cuộc từ thời điểm nào, nàng, một người vốn đã quên với độc lập và cô đơn quạnh quẽ, lại bắt đầu khao khát sự êm ấm an ủi? Bắt đầu trở nên yếu đuối, học được cách ỷ lại vào người khác ?

Trát Tây Lãng Thố ăn khoai tây xong, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cúi đầu nhìn chăm chú nữ nhân ở trong vòng tay hắn. Cả hai đều không nói tiếng nào, như thể họ đang tận hưởng sự yên tĩnh của cao nguyên vào buổi tối.

Tiếng bước chân mạnh mẽ có trật tự cùng với tiếng va chạm của binh khí kim loại phá vỡ bầu không khí im lặng này. Vương của Sultan Muhammad Tughluq mang theo những tướng lĩnh tâm phúc dưới sự hộ tống của tư binh hộ vệ [2] hu tôn giáng quý đi tới trước mặt những tù binh, đi theo còn có một số tăng nhân Thiên Trúc, trong đó có một tăng nhân trung niên bọc mình trong tấm vải màu vàng tươi, bên ngoài phủ một chiếc áo choàng phớt màu táo tàu.

-------------------------------
[1] Dương Châu sấu mã (扬州瘦马), hay "Ngựa gầy Dương Châu"
- Ngựa gầy: là một từ dùng để xúc phạm phụ nữ, có nghĩa là phụ nữ có thể bị ngược đãi và tàn phá theo ý muốn, giống như hành hạ những con ngựa yếu ớt. Vào thời nhà Minh và nhà Thanh, "Nuôi ngựa gầy" đã trở thành một khoản đầu tư sinh lời cực lớn, và có một số lượng lớn những người chuyên làm nghề này. Đầu tiên, họ đầu tư mua những cô gái xinh đẹp xuất thân từ các gia đình nghèo rồi đào tạo lại cầm kì thi hoạ, sau khi trưởng thành liền bán cho người giàu có làm thiếp, hoặc bán vào kỹ viện lầu xanh, từ đó mà kiếm lời. Vì phụ nữ nghèo thường gầy nên cái tên "ngựa gầy" xuất phát từ đó.
- Dương Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc): gọi là "Ngựa gầy Dương Châu" là bởi vì từ thời nhà Minh, ở khu vực Dương Châu đã có một số lượng lớn thiếu nữ được đào tạo đặc biệt, sẵn sàng gả cho các phú thương làm thiếp, mà những cô gái này tất cả đều có thân hình mảnh mai, gầy gò nên được gọi là "ngựa gầy Dương Châu".

[2] Hu tôn giáng quý (纡尊降贵): Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là hạ thấp địa vị cao quý, khiêm tốn trước mặt kẻ có địa vị thấp hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com