Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 301: Chuẩn bị tế phẩm

Editor: snowie

"Đại pháp sư, đây là toàn bộ tù binh bắt được cho đến thời điểm hiện tại."

Vẻ mặt của Muhammad Tughluq mang theo vài phần khiêm tốn cung kính cùng đắc ý, quay người hướng về phía tăng nhân trung niên tướng mạo trang nghiêm lông mày sắc bén nói:

"Ngươi xem hôm nay có thể bắt đầu tiến hành chuẩn bị tế phẩm được không?"

Maraji ngưng mắt liếc nhìn nhóm tù binh trong giây lát, sau đó bỗng nhiên nâng hai bàn tay chạm vào nhau thi lễ một cái, vui mừng khen ngợi:

"Vương quả thực là con của thánh Allah giáng thế."

Muhammad Tughluq nghe thấy một lời này mà lông mày thanh kiếm nhếch lên, nở một nụ cười kiêu ngạo, một thân nhung bào màu trắng lộng lẫy hoa văn phức tạp được bao phủ trong ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ, viên ruby ở chính giữa khăn trùm đầu phản chiếu ra hào quang sáng chói, làm khuôn mặt nổi bật càng thêm tuấn mỹ tôn quý, quả thực đẹp mắt chói lọi như con trai của một vị thần.

Sau khi gặp gỡ và trò chuyện với đại pháp sư Mariji ở trên dãy Himalaya, bọn hắn liền đồng lòng hợp nhất với nhau, quyết định sử dụng trận địa "Tu La trăm sát trận" đáng sợ nhất trong Phật giáo Mật tông của Thiên Trúc để đối phó với Liên Hoa pháp vương pháp lực cao thâm cùng với đội quân của Cổ Cách. "Tu La trăm sát trận" là một loại mật trận cấm kỵ, cần sử dụng máu tươi của hơn trăm người được bổ sung bởi bí dược do đại pháp sư tinh luyện, sau đó cần phải truyền vào vô số thần chú pháp lực mới có thể mở trận địa. Nếu chỉ dùng mỗi máu tươi của hơn trăm người, hiệu quả của trận thế có thể sẽ không đạt được mức cao nhất. Nhưng nếu như sử dụng 66 nam nhân và 33 nữ nhân, cùng với tâm nhãn đặc thù để mở trận địa, hiệu quả của trận thế có thể được phát huy tối đa.

Đại quân không thể nào rời khỏi dãy Himalaya để đi bắt nữ nhân, mà đợi tới lúc tiến vào Cổ Cách mới bắt thì thời gian lại không thể bảo đảm, chỉ có thể phái binh sĩ trên đường hành quân chú ý bắt tù binh, đặc biệt là nữ nhân. Với sự phù hộ của thánh Allah, trong thời gian hành quân vượt núi hắn đã kịp thời bắt đủ số lượng nữ nhân, phải nói chính là một kỳ tích, liền không biết điều này có cho thấy cuộc xuất chinh lần này tới Cổ Cách có thông suốt suôn sẻ hay không.

"Vương, để vượt qua Himalaya đại khái còn cần thêm năm ngày, để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta nên chia một số nam nữ tù binh trẻ tuổi thành từng nhóm rồi lần lượt đem nhốt vào trong lều trại." Maraji đề nghị nói,

"Những tù nhân còn lại sẽ nhốt trong một căn lều khác. Từ hôm nay trở đi, chúng sẽ được cho uống một loại bí dược đặc chế hàng ngày, liên tục cho uống ba hôm rồi ngừng dược, đến khi cần lại có thể moi trái tim ra làm tâm nhãn của trận thế."

Balti hầu ở bên cạnh Vương Sultan vẫy vẫy tay, lập tức một nhóm 30 thân binh lao vào trong đám tù nhân, lôi kéo gào thét nhanh chóng chia tù nhân thành ba nhóm. Một nhóm gồm 72 nam tù binh trẻ tuổi thân thể cường kiện, một nhóm là 36 nữ tù binh tính cả những bà vú già, nhóm còn lại hoặc là thể trạng yếu kém, hoặc là người già lớn tuổi, hoặc là nam đồng nhỏ tuổi, tổng cộng là 41.

Maraji ra hiệu cho một đệ tử lớn tuổi bên cạnh, tên đệ tử đó lập tức lôi ra từ trong ngực hai cái bình to bằng nắm tay rồi đưa cho hắn. Cả hai chai đều được chạm khắc từ gỗ đàn hương, khảm hoa văn chỉ bạc, một cái là hình thần Shiva trong tư thế nhảy múa dữ tợn, còn lại là hình Phật Thích Ca chinh phục quỷ dữ. Tay cầm chiếc bình hình thần Shiva đang nhảy múa, hắn nói với Muhammad Tughluq,

"Vương, thỉnh hãy cho những tù binh làm tâm nhãn uống viên dược ở trong bình này." Lại giơ lên chiếc bình có hình Đức Phật chinh phục ma quỷ nói, "108 tù binh còn lại, mỗi người sẽ uống một viên dược trong bình này."

"Những viên dược trong bình này có công dụng gì?" Muhammad Tughluq nhận lấy chiếc bình có hình Đức Phật chinh phục yêu ma, có chút tò mò hỏi.

"Nó có khả năng mê hoặc tâm trí lòng người, khiến con người chìm đắm vào trong ham muốn xác thịt mà không thể tự kiềm chế." Maraji khẽ mỉm cười giải thích nói,

"Sau khi bị bắt thành tù binh, mặc dù hầu hết thân thể những nam nữ này đều đã dơ bẩn ô uế không chịu nổi rồi, nhưng sự thanh minh vẫn còn đó, trong lòng vẫn còn lưu lại thế gian trần tục. Thứ mà 'Tu La trăm sát trận' cần chính là những vật hiến tế đẹp đẽ không còn nhân tính không biết hổ thẹn, chỉ biết sa đoạ vào nhục dục thối nát." Hắn dừng dừng lại bổ sung,

"Viên thuốc này còn được thêm vào một câu mật chú, có thể dung nhập vào bên trong huyết dịch của con người, để máu của vật hiến tế tương ứng với Tu La trăm sát trận, tốc độ mở trận địa càng được gia tăng."

"Đại pháp sư đã nhọc lòng rồi. Balti, —" Tughluq nhẹ giọng quát, "Sau khi binh sĩ cho tù binh uống xong, kéo bọn họ vào trong lều trại để giao hợp."

"Tuân mệnh."

Balti cung kính hành lễ lĩnh mệnh, hai tay tiếp nhận chiếc bình gỗ trong tay Maraji, lại tiếp nhận chiếc bình gỗ trong tay Vương, lập tức giao cho đội thân vệ.

Binh sĩ nâng cằm tù binh lên, siết cạy miệng của họ, đem từng viên dược màu đỏ có kích thước bằng hạt đậu mạnh mẽ nhét vào miệng của những tù binh, buộc họ phải nuốt xuống họng, sau đó giống như tha chó chết, kéo từng nhóm nam tù binh sợ hãi cùng với nữ tù binh khóc lóc vào bên trong lều.

"Đại pháp sư, nếu phóng túng dục vọng quá độ thì thể lực sẽ kiệt quệ, ngày mai đám tù binh đó sẽ không thể đi lại suôn sẻ." Tughluq đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, nghi ngờ nói, "Có cần phải phái thêm binh sĩ canh giữ đưa bọn chúng vượt núi hay không?"

"Không cần, những tù binh uống viên dược đó sau khi trải qua một đêm ái ân nhục dục, ngày mai thể lực sẽ không những không giảm sút, mà thậm chí còn khoẻ hơn bao giờ hết. Hơn nữa, hiệu lực của dược kéo dài liên tục ba ngày, cứ khi mặt trời xuống núi, bọn chúng sẽ liền trở nên khô nóng khó nhịn, biến thành những con thú động dục chỉ biết giao cấu." Nụ cười dịu dàng của Maraji dưới ánh nắng chiều tà lộ ra một tia lành lạnh,

"Sinh mệnh xán lạn của thể xác vad linh hồn bọn chúng trong toàn bộ ba ngày giao hợp này sẽ được hoàn toàn kích thích, và sau đó mới hiến tế cho sát quỷ A Tu La."

Trái tim Balti run lên khi nghe thấy điều này, khoé mắt liếc liếc nhìn về phía Vương đang cười nhưng không nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Vương ôn hòa lịch sự tao nhã, có một chút hài lòng lãnh đạm, như thể vô cùng ngưỡng mộ khâm phục đại pháp sư Maraji. Nhưng với tư cách là một trong những tâm phúc của Vương, hắn biết rất rõ Vương bày ra vẻ mặt vô hại như vậy là để trấn an lòng người, càng thể hiện trong lòng Vương đang đề phòng sâu sắc. Đoán chừng sau khi chinh phục Cổ Cách xong, tính mạng của vị đại pháp sư Maraji này cũng đến hồi kết.

"Các ngươi đoán xem khi đại quân Delhi Sultan ta ra khỏi dãy Himalaya, đội quân Cổ Cách đã xuất chinh tới Ladakh bao nhiêu ngày rồi?"

Tughluq đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười hỏi bảy tám vị đại lãnh tướng đứng cách nửa bước.

"Vương, nếu như mật báo do mật thám liều chết truyền về không sai, hẳn là đã xuất chinh được ba ngày." Một vị đại lãnh tướng suy tư rồi đáp.

"Ba ngày." Tughluq nhướng mày cười một tiếng, "Cho dù đến lúc đó nhận được tin tình báo về cuộc xâm lược của chúng ta, quân đội Cổ Cách cũng sẽ không thể trở về kịp thời." Hắn lại hướng về phía Maraji cười nói,

"Quân đội Cổ Cách đã xuất chinh, bên trong Thác Lâm tự còn có Liên Hoa Pháp vương đóng giữ cầu phúc vì chiến tranh, đến lúc đó công thành liền muốn mời đại pháp sư thi trận."

"Đương nhiên ta sẽ hết lòng vì Vương."

Maraji cười cười, xoay người tạo thành chữ thập thi lễ đồng ý. Liên Hoa Pháp vương của Cổ Cách, tuổ nhỏ hơn hẳn cả thập kỷ, nhưng danh tiếng lại vang xa tới tận Thiên Trúc, phàm là người gặp đều nói là Thần Phật chuyển thế. Tuy nhiên, đã có mấy đệ tử xuất sắc của hắn liên tiếp chết ở trong tay Liên Hoa Pháp vương, đủ để thấy tên Thần Phật chuyển thế này chẳng qua là ma quỷ khoác áo cà sa mà thôi. Lần này hắn sẽ xé bỏ lớp áo cà sa Thần Phật mê hoặc người đời kia, dùng mạng sống của mình để bày tỏ lòng thành đối với các đệ tử đã chết, diệt trừ Đạo Phật Bon, và quảng bá Phật giáo Mật tông của Thiên Trúc.

"Không biết kết quả của cuộc đàm phán bí mật với Ladakh như thế nào rồi?" T

ughluq có chút tiếc nuối thở dài. Sau khi nhận được tin mật báo Cổ Cách sẽ xuất chinh tới Ladakh vào tháng năm, hắn liền biết đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng lãnh thổ. Để đề cao bảng giá, gia tăng tỷ lệ hợp tác, hắn không ngay lập tức liên hệ với Ladakh cảnh báo họ chuẩn bị cho trận chiến, mà thay vào đó, đợi đội quân của mình tiến vào dãy Himalaya xong, mới phái một sứ thần vụng trộm từ Ni Ba La tiến về Ladakh mật đàm. Chỉ cần Ladakh có thể cố gắng hết sức tạm thời kìm chân quân Cổ Cách, chờ hắn chiếm được vương thành Cổ Cách xong, sẽ cùng quan đội Ladakh trước sau giáp công, Cổ Cách Vương, kẻ giống như hắn được gọi là đứa con của Chúa Trời chắc chắn sẽ bại trận bỏ mình.

"Vương đừng lo, mật đàm nhất định sẽ suôn sẻ." Balti chắc chắc nói.

"Đúng vậy, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, ai mà không muốn chứ? Tuy rằng ban đầu Ladakh sẽ phải trả giá một chút, miễn là quân đội Cổ Cách bị kìm hãm, thì chắc chắn sẽ được chia một phần món canh mỹ vị chiến thắng cuối cùng."

Tughluq thuận theo cười khẽ. Ladakh, kẻ bị đại quân Cổ Cách đả thương phần lớn nguyên khí, cuối cùng hưởng được cũng chỉ là một muôi canh mỹ vị mà thôi, phần thịt ngon mềm chân chính sẽ thuộc về Delhi Sultan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com