Chương 302: Dục vọng tra tấn
Editor: snowie
72 nam tù binh trẻ trung cường kiện cùng với 36 nữ tù binh trẻ tuổi bị đám binh linh chia thành hai nhóm rồi đuổi vào trong căn lều lớn tối tăm giam giữ tù nhân. Lúc này đây bọn họ đều không bị xích chân, việc di chuyển so với trước đây dễ dàng và nhanh chóng tiện lợi hơn rất nhiều, nhưng sự tiện lợi đó chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất vào lúc này, đó chính là giao hợp.
Loại bí dược mà Maraji đã cho 108 tù binh uống nói trắng ra chính là hỗn hợp của mê huyễn dược, xuân dược và một số chất kích thích khác. Loại dược tính này không ngay lập tức bộc phát như lũ quét, mà trước hết sẽ làm cho cơ thể dần dần nóng lên và ngứa ngáy, khơi mào bản năng dục vọng, sau đó từ từ sinh ra ảo giác, hoặc trông thấy người mình yêu nhất, hoặc nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ mong mỏi. Chờ tinh thần khơi dậy ham muốn tình yêu, bản năng cùng dục vọng tình ái đạt tới cực điểm, nam nữ liền tự nhiên sẽ giống như động vật điên cuồng ái ân, mà mỗi một lần giao hợp đều là sự thống nhất hài hòa giữa tinh thần và thể xác.
Bên trong lều trại lúc ban đầu chỉ có tiếng nam nhân lặng yên thở dài, phẫn hận ảo não, tiếng nữ nhân thấp giọng khóc thút thít, co rúm lại sợ hãi. Thời gian trôi qua, không khí nóng rực ái muội dần dần bốc lên quanh quẩn bên trong lều trại, bắt đầu có tiếng nam nhân đè nén gầm nhẹ, cũng có tiếng nữ nhân rên rỉ kiều mị, và các thanh âm khác nhau với những cảm xúc hoặc nhu tình, hoặc lưu manh, hoặc thẹn thùng, hoặc si mê liên tiếp vang lên. Vài nam nữ tù binh có sức chống cự yếu ớt khuôn mặt đỏ bừng lên, vẻ mặt mê ly hoảng hốt, miệng lẩm bẩm, thân thể ưỡn ẹo, xé cởi quần áo, gắt gao ôm lấy nhau và hôn môi say đắm.
Ba chiếc lều trại giam giữ tù binh nằm sát cạnh nhau, khi binh lính đuổi tù binh vào trong lều theo đừng đợt, Trát Tây Lãng Thố đã âm thầm di chuyển vị trí của mình, cùng với La Chu được phần vào chung lều trại. Sau khi vào lều, hắn ngay lập tức chen đến bên người La Chu, không để lộ dấu vết mang theo nàng chiếm cứ một góc chết ở trong lều. Nếu binh sĩ đóng ở cửa lều trại không thò người ra tiến vào, mà chỉ nhìn qua cái cửa không một mảnh rèm che một cái, thì sẽ không dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Đây là một hiện tượng kỳ diệu mà hắn đã phát hiện ra trong khi chiến đấu tay đôi với những thú dữ và nô lệ. Dù là dã thú hay con người thì đều có một hoặc hai điểm mà mắt thường không thể chạm tới, chỉ cần tìm được góc chết này và ra đòn nhanh chóng thì cơ hồ đều có thể giành được chiến thắng trong vòng một nốt nhạc.
Ngay khi viên dược được đưa vào cổ họng của hắn liền bị yết hầu co rút ngăn lại, chờ binh sĩ chứng kiến yết hầu của hắn di động đem viên dược nuốt xuống, buông tay ra rời đi xong, hắn mới đưa tay lên lau nước miếng ở khóe miệng, nôn khan một cái, nhổ viên dược ra trên tay.
Ở trong đấu trường thú và nô lệ, nô lệ thường xuyên bị cưỡng chế nuốt xuống một chút dược vật để kích thích thêm sức mạnh, khiến cuộc chiến càng trở nên thú vị và phấn khích. Khi đó trí nhớ của hắn còn hỗn loạn không rõ, nhưng hắn nhìn thấy một vài nô lệ sau khi tư binh rời đi liền vươn ngón tay ra móc cổ họng, đem dược vật đã nuốt xuống nôn ra, tuy rằng không hiểu, hắn vẫn làm lại theo bản năng. Về sau hắn ngại phiền phức, liền tự mình luyện tập một mẹo nhỏ, đó là siết chặt cổ họng, chặn lại viên dược rồi nôn khan ra. Tuy nhiên nếu bị ép nuốt xuống thuốc nước, thì phải chờ tư binh rời đi rồi duỗi ngón tay móc họng mới có thể phun ra được. Cũng may, những viên dược lần này không phải loại tan trong miệng, nếu không hắn thật sự sợ mình sẽ mất đi lý trí mà tổn thương tiên nữ của hắn. Nhưng khi hắn kịp thời phun ra viên thuốc, bảo trì thần trí thanh thỉnh, thì tiên nữ yêu dấu trong lòng lại có trạng thái không tốt.
"La Chu, nàng sao lại có thể nuốt viên dược đó vào trong bụng?" Hắn ôm chầm lấy nữ nhân đang trằn trọc, quằn quại cố gắng cởi bỏ y bào trong tay mình, thương tiếc khẽ quát.
"Ta —— ta nhổ không được —— nó một chút liền —— liền trượt vào —— "
Khuôn mặt bị viên dược thôi thúc thành ra đỏ hồng anh đào thấm qua cả lớp dầu cao màu nâu đỏ, mỗi một thanh âm ủy khuất sợ hãi phun ra đều vô cùng gian nan, hơi thở kiều nhuyễn thở ra có chút nặng nề, thiêu đốt nóng bỏng đến kinh người. La Chu chỉ cảm thấy trên mặt nóng, cổ nóng, ngực nóng, tay chân nóng, từng tấc da thịt trên người đều nóng, máu trong huyết quản không ngừng nóng lên, gần như sắp sôi trào, thiêu nàng đến phỏng. Ngoài ra còn có cảm giác ngứa ngáy không thể giải thích được, rất muốn tìm tìm thứ gì đó lạnh lẽo dùng sức cọ cọ.
"Lãng —— Lãng Thố —— ta nóng —— nóng quá —— rất —— rất ngứa —— để —— để ta cởi —— cởi một lớp —— cởi một lớp áo —— cọ —— cọ cọ ngươi —— được không ——"
Khô nóng và ngứa ngáy cực độ làm cho La Chu thiếu chút khóc lên, còn tinh thần và bản năng đang tham gia vào một cuộc giằng co gian khổ.
Đôi mắt to tròn đen láy ướt át của tiên nữ âu yếm phủ đầy ánh lửa gợi tình mờ ảo, vô cùng đáng thương vừa đói khát chờ mong nhìn hắn. Đôi môi cánh hoa tròn trịa hồng phấn biến thành đỏ tươi ướt át, hé mở phun ra hơi thở thơm tho cực nóng, thân thể thịt nộn mềm mại không an phận vặn vẹo cọ xát trong vòng tay của hắn như một con sâu xanh. Trái tim Trát Tây Lãng Thố đung đưa, thân thể xẹt qua một mảnh tê dại mềm mại, cánh tay đang ôm chặt lấy La Chu bất giác buông lỏng ra.
La Chu nắm lấy cơ hội, bằng tốc độ và sự linh hoạt chưa từng có, nàng kéo xuống đai lưng bên hông, cởi bỏ hai chiếc áo bào trùng điệp trên người xuống. Hai tay của nàng nhanh chóng cuốn lấy cổ Trát Tây Lãng Thố, khuôn mặt thanh tú non mịn và nóng bỏng cọ vào gò má thô ráp và đen sạm của nam nhân, thân thể giống như một con đỉa kề sát cọ cọ vào người hắn.
Cọ cọ! Dùng sức lại cọ cọ!
Da thịt kề da thịt tiếp xúc với nhau làm cho nàng cảm thấy một chút thoải mái và mát mẻ, nhưng cơ thể cọ xát qua lớp quần áo lại càng làm tăng thêm cảm giác khô nóng ngứa ngáy, dục vọng dần được ưu tiên hơn lý trí. Nàng khó chịu ở trên mặt Trát Tây Lãng Thố dùng sức cắn một cái, lại bắt đầu xé rách giáp khố và áo kép trên người.
Trát Tây Lãng Thố vì đau mà tỉnh, khi định thần lại, La Chu đã gần như cởi hết áo kép, rút bỏ dây lưng quần trong. Cả người hắn giật nảy một cái, tranh thủ thời gian gắt gao siết trụ nàng một lần nữa, thanh âm khàn khàn đến nỗi gần như nghe không được: "Đừng, La Chu, đừng cởi nữa." Không có áo da bào và áo kép làm trở ngại, chỉ cách một tầng áo lụa tuyết mỏng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của da thịt và hương thơm nồng nhiệt trong lồng ngực. Rõ ràng hắn không hề uống viên thuốc, nhưng thân thể lại giống như La Chu đều nóng như lửa đốt vậy, mồ hôi to như hạt đậu rậm rạp che kín vầng trán, từng khối cơ bắp thớ thịt đều căng ra chặt chẽ, hạ thể trướng đau không nhịn nổi.
Hắn không thể gây tổn thương cho tiên nữ của hắn, tiên nữ của hắn chỉ là bị dược vật khống chế, cũng không phải là cam tâm tình nguyện muốn cùng hắn hoan ái. Bên tai truyền đến âm thanh nam nhân cùng nữ nhân dâm loạn ái ân, hắn đã từng nghe nó rất nhiều đêm, lúc đó trái tim và cơ thể không cảm nhận được một chút thôi thúc nào, nhưng giờ phút này đây, những âm thanh ấy lại giống như sự dụ dỗ đến từ địa ngục ma quỷ, từng tiếng từng tiếng tiến vào tai hắn, tiến vào máu thịt của hắn, xâm nhập vào trái tim và linh hồn. Hắn muốn lột sạch nàng tiên mà hắn hằng ao ước bấy lâu, đặt nàng ở dưới thân mà hung hăng yêu thương. Hắn muốn nàng khóc vì sung sướng, lớn tiếng cầu xin tha thứ, và run lên vì hạnh phúc. Hắn muốn nàng tiếp nhận tinh dịch tình yêu của hắn, mang thai đứa nhỏ của hắn, ở trong lồng ngực hắn hoá thành một vũng xuân thủy rực rỡ. Nhưng, hắn không thể! Không thể làm như vậy!
Hắn cắn chặt răng, cố gắng mặc quần áo cho tiên nữ trong lòng, nhưng nàng lại không cảm kích dùng sức vặn vẹo thân thể, vung tay kéo ra. Vòng tay thịt mềm dịu dàng ôm lấy cổ hắn như dây leo, hỗn loạn ở trên mặt hắn, liếm láp gặm cắn cổ hắn.
"Nóng quá —— rất ngứa —— muốn—— muốn —— muốn ——"
La Chu gặm cắn khuôn mặt Trát Tây Lãng Thố, mang theo tiếng khóc cầu xin mềm ngấy mà kiều mỵ. Thân thể vốn đã bị Ma Quỷ pháp vương chòng ghẹo nên mẫn cảm vô cùng, sau khi uống dược vật xong so với người bình thường liền trở nên khó nhịn hơn rất nhiều. Mùi dê bò tanh nồng, mùi mồ hôi chua nồng ở trên người Trát Tây Lãng Thố đều được che lấp bởi hơi thở giống đực dương cương nồng đậm, tất cả những gì nàng có thể ngửi thấy là hóc môn quyến rũ dụ hoặc của đàn ông.
"La Chu ngoan, đừng nháo —— đừng bức —— bức ta đánh nàng ngất xỉu ——"
Lời nói của Trát Tây Lãng Thố bật ra từ kẽ răng, một bàn tay đặt ở sau gáy nàng, làm thế nào cũng không nỡ chém xuống, cũng không dám chém xuống. Nếu như không ái ân, viên dược bị nuốt vào đó có làm tổn thương cơ thể nàng không? Hắn sợ nếu La Chu ngất đi, sẽ dẫn đến một số hậu quả đáng sợ.
"Hức hức —— khó chịu —— thật là khó chịu —— hu hu —— ta thật là khó chịu ——"
Cọ xát một hồi lâu vẫn không nhận được sự hồi đáp như mong đợi, La Chu đột nhiên bật khóc. Nàng buông cổ Trát Tây Lãng Thố ra, mười ngón tay móc vào nhau, dùng sức đập mạnh vào lồng ngực mình.
Trát Tây Lãng Thố nhanh tay lẹ mắt, vội vàng bắt được cổ tay của nàng, ngăn chặn hành vi tự ngược của La Chu.
"Khó chịu! Buông, thật là khó chịu! Khó chịu! Hức hức, thả ta ra!"
La Chu vừa khóc vừa gào, cố gắng rút cổ tay ra, thân thể ở trong lòng hắn dùng sức vặn vẹo. Trong lúc giằng co, chiếc quần có đai lưng đã nới lỏng rớt xuống, dây buộc một bên áo lót cũng bị tuột ra, cặp vú cao ngất theo từng đợt thân thể không ngừng vặn vẹo giãy giụa như ẩn như hiện nhấp nhô trập trùng, câu nhân hồn phách.
Trát Tây Lãng Thố đột nhiên ôm chặt La Chu vào trong lòng, cùng nhau ngã xuống, nằm ở trên lớp da bào rải rác. Thân hình cường kiện cao lớn khảm tiến vào giữa hai chân của nàng, làm cho hai cánh tay của nàng chỉ có thể khoác lên bờ vai hắn mà gãi gãi gáy hắn, còn chân chỉ có thể vô dụng đạp đá ở hai bên.
La Chu giống như một con rùa bị lật, tứ chi liều mạng vẫy vùng, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi xiềng xích như gang. Cái nóng và sự ngứa ngáy trên cơ thể không ngừng gặm nhấm máu thịt cùng linh hồn, khiến nàng hận không thể ngay lập tức chết đi. Nước mắt lưng tròng, nàng bi thương khóc lóc thảm thiết:
"Lãng Thố, chàng không không yêu ta —— hức hức hức —— chàng không yêu ta —— "
"Ta yêu nàng, tiên nữ của ta."
Trát Tây Lãng Thố nói giọng khàn khàn, hai mắt u ám cực nóng, hàm răng đã muốn cắn nát môi dưới, tiết ra tia máu đỏ sẫm. Mái tóc hơi xoăn hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, từng sợi từng sợi lòa xòa dính dính ở trên gò má.
"Ta khó chịu —— khó chịu —— thân thể như muốn nổ —— nổ tung —— huhu, sẽ chết —— sẽ chết mất ——" La Chu ríu rít kêu khóc,
"Lãng Thố —— giúp ta —— giúp giúp ta —— khó —— khó chịu ——" Tiếng thổn thức bất lực và đau khổ tràn đầy khát khao đau đớn.
Đối mặt với tiếng khóc lóc cầu xin kiều mỵ của tiên nữ mà hắn yêu nhất, cả người Trát Tây Lãng Thố vừa sưng tấy lại vừa đau đớn, gân xanh trên thái dương nổi lên dồn dập, đến mức hắn cảm thấy không phải La Chu sẽ vỡ òa rồi chết, mà là hắn. Trái tim được cầu xin mềm yếu đau đớn không chịu nổi, từng mạch máu mỏng màu đỏ sẫm dần dần nổi lên trên gương mặt La Chu khiến hắn hãi hùng run lên.
----------------
Lời của editor: ối dối ồi mọi người sẵn sàng chưaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com