Chương 310: Hai quân đối chiến
editor: snowie
Đợi tới khi tiếng kỵ binh Cổ Cách hò reo biến mất, Tán Bố Trác Đốn mới đột nhiên chậm rãi nắm chặt lấy ngón tay phải vừa hoạt động, cười lạnh nói:
"Sultan vương, ta thành tâm tặng lễ, nhưng ngươi lại không thành tâm nhận."
"Lễ mà Cổ Cách vương thành tâm tặng quá nặng, ta nhận không nổi." Tuglugh cố gắng áp chế nỗi kinh hãi trong lòng, nhàn nhạt mà cười, tuấn mỹ vô cùng.
"Sultan vương, người Hán triều Đại Nguyên có câu [1] 'tiên lễ hậu binh', hiện tại lễ vật đã đưa ra, mặc kệ ngươi có thể nhận hay không, tiếp theo cũng đã đến lúc sử dụng binh khí."
[1] tiên lễ hậu binh/先礼後兵: Là 1 thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là trước dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực. Trích từ "Tam Quốc".
Tán Bố Trác Đốn đem hàm nghĩa của thành ngữ bóp méo vặn vẹo, nói điều đó một cách vô liêm sỉ, như thể cuộc đột kích ban đầu của kỵ binh chỉ là dắt ngựa đi dạo trên cánh đồng, trường thương trói người mà hắn dùng sức ném kia chính là lễ vật bình thường. Nụ cười trên mặt lãnh khốc dị thường, xung quanh người hắn tràn ra sát khí máu tanh nồng đậm.
"Được thôi!"
Nụ cười yếu ớt trên mặt Tuglugh cũng trở nên âm lệ lạnh lùng, phất tay một cái, kỳ binh bên thân hét to một tiếng, lá cờ in hình lưỡi liềm màu trắng cũng được giương lên cao, bay lượn theo một quỹ đạo đặc biệt. Binh sĩ của từng cánh quân nâng tay kéo cung, nâng khiên vung đao, bước tới giương cao giáo mác, sẵn sàng chống trả kẻ địch.
"Cánh tả quân cùng cánh hữu quân toàn bộ tăng tốc chạy vòng xung quanh!" Tán Bố Trác Đốn rút hồn đao bên hông ra, tiếng gầm hung hãn dữ dội của hắn vang vọng khắp thung lũng, "Cung ngắn bắn tên!"
"Tuân mệnh!" Mấy vạn kỵ binh đồng thanh kêu lên giống như tiếng núi kêu biển gầm, như bẻ cành khô như đẽo gỗ mục.
Tiếng vó ngựa lộc cộc lại một lần nữa làm chấn động núi non và thung lũng, hai vạn kỵ binh Cổ Cách chia thành hai tầng trong ngoài, chạy hết tốc lực vây quanh đội quân Delhi Sultan. Mỗi một kỵ binh lại một lần nữa từ trong chiếc túi bên cổ ngựa lấy ra một cái cung tên khác nhỏ hơn so với cường cung trên lưng, cài tên liền bắn. Cây cung ngắn này là một kiểu cung kết hợp, ban đầu do Đa Cát đánh cắp phương pháp chế tạo từ người Đại Nguyên rồi chế tạo ra, sau đó lại được Pháp Vương cải tiến. Mũi tên ba lưỡi sắc nhọn được khảm bằng sắt, phạm vi sát thương có thể đạt tới 67 mét, có thể xuyên thủng lớp giáp dày đặc chỉ bằng một mũi. Kỵ binh Cổ Cách cũng là dựa vào loại cung tên này để chinh chiến tứ phương và đọ sức với kỵ binh của Đại Nguyên, đứng ở thế bất khả chiến bại.
"Bắn!"
Nhìn thấy kỵ binh Cổ Cách đang phi nước đại dần thu hẹp lại vòng vây, tiến gần đến phạm vi bắn, đầu lưỡi Tuglugh nổ vang như sấm, ngón tay của các cung thủ thuộc năm cánh quân trong trận toàn bộ buông lỏng, hàng vạn mũi tên sắc nhọn bay về phía kỵ binh Cổ Cách.
Vèo ── vèo vèo ── vèo vèo ──
Một trận mưa tên đầy trời bay qua thung lũng, mũi tên lướt qua nhau, dệt nên một mạng tên dày đặc. Mà lúc này, sự chênh lệch giữa hai bên lập tức lộ ra. Đối với kỵ binh Cổ Cách mà nói, mặc dù mũi tên bắn ra có thể bị trường mâu, khiên chắn, yêu đao ngăn trở, nhưng con mồi của bọn họ vẫn luôn đứng yên, nhắm bắn vô cùng thoải mái. Đối với binh sĩ Delhi Sultan mà nói, mặc dù mục tiêu của bọn họ không có yêu đao khiên chắn bảo vệ, nhưng tốc độ di chuyển lại vô cùng nhanh, muốn nhắm chuẩn cũng không dễ dàng.
Đáng sợ nhất chính là sự khác biệt về tầm bắn và lực sát thương. Kỵ binh Cổ Cách chỉ cách khoảng 50 mét, đó cũng là giới hạn tầm bắn của cung tiễn binh sĩ Delhi Sultan. Ngay khi mũi tên được bắn ra, kỵ binh Cổ Cách ở lớp trong lập tức chạy ra lớp ngoài, còn kỵ binh bên ngoài thì chạy vào lớp trong rồi bắn tên, luân phiên thay thế. Kỵ binh tầng trong tầng ngoài phối hợp cực kỳ ăn ý, không những không xảy ra sự cố va chạm ngựa mà mưa tên phóng ra cũng không bị gián đoạn.
Ngoài ra còn có hai vạn kỵ binh Cổ Cách đứng cách Tán Bố Trác Đốn đang ra lệnh khoảng 80 mét, tạo thành một vòng tròn lớn, ba người một nhóm liên tục kéo căng và bắn nỏ lớn, những chiếc nỏ lao vào đội hình theo hình vòng cung.
Binh sĩ trong quân trận không ngừng ngã xuống, nhưng may mắn thay, cung thủ cách kỵ binh Cổ Cách khá xa, lại có khiên đao che chở, bị thương không nhiều, thương vong phần lớn là binh sĩ cầm trường mâu ở vòng bên ngoài. Tughluq một phen đoạt lấy lá cờ hình lưỡi liềm từ cờ binh, đích thân chỉ huy binh trận.
Lá cờ hình lưỡi liềm phát ra khẩu hiệu chuyển đội hình, chỉ thấy bốn đội hình Phalanx tụ lại vây quanh vòng tròn ở giữa, năm đội hình kết nối với nhau, cùng lại gần toàn bộ đội quân kỵ binh Cổ Cách đang chạy xung quanh. Binh sĩ cầm khiên đao tăng mạnh phòng hộ, dùng hết sức lực phát huy tác dụng của cung tiễn và trường mâu.
Tuy nhiên, một trong những ưu điểm của kỵ binh chính là tính cơ động cao. Nếu bạn tiến lên, nó liền có thể rút lui rất nhanh, nếu bạn rút lui thì nó lại có thể ngay lập tức tới gần. Dùng trận hình Phalanx để phòng thủ và gây ra sát thương lớn cho kỵ binh Cổ Cách chính là mơ mộng hão huyền, nhưng đối mặt với quân trận có quy mô dày đặc cỡ lớn như vậy, kỵ binh Cổ Cách lại chỉ có thể không ngừng lùi lại. Tình hình trận chiến nhất thời lâm vào giằng co bế tắc, nhưng tình huống này sẽ không kéo dài, chỉ cần thời gian kéo dài thêm chút nữa, quân trận sẽ có một chút nới lỏng, và kỵ binh Cổ Cách vốn cơ động và hung hăng gấp nhiều lần sẽ lại chiếm cứ vị trí chủ đạo một lần nữa.
Thích Ca Thát Tu thúc ngựa hết tốc lực, không ngừng khai cung bắn tên. Đôi mắt ẩn dưới mũ giáp hơi hơi phiếm hồng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Từ miệng của Đa Cát, bọn họ biết được rằng để có thể thuận lợi mở ra 'Tu La trăm sát trận', đội quân Delhi Sultan sẽ bảo vệ tăng nhân và tù binh vô cùng chặt chẽ, muốn vụng trộm lẻn vào trong quân Delhi Sultan rồi thành công cứu heo ra là gần như không thể. Ngược lại, nếu vô tình để lộ ra tầm quan trọng của heo đối với bọn hắn, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng bọn hắn đã quyết định lợi dụng việc tù binh bị binh sĩ Delhi Sultan bảo hộ nghiêm mật, lúc chiến đấu cố gắng không để lộ chút dấu vết mà né đám tù binh ra, trước tiên phải tập kích cùng vây bắn để nhanh chóng cắt giảm phần đông binh lực của quân đội Delhi Sultan, sau đó lao vào giải cứu heo trước khi Maraji mở ra 'Tu La trăm sát trận', như vậy liền an toàn hơn nhiều.
Tuy nhiên, một đội quân hơn mười vạn người không thể dễ dàng bị tiêu diệt trong một sớm một chiều, mặc dù binh sĩ cầm trường mâu cản trở kỵ binh ở vòng ngoài không ngừng ngã xuống, đội hình chiến đấu vẫn tiếp tục tự động luân chuyển. Kỵ binh còn chưa kịp nhảy vào chỗ binh sĩ cầm trường mâu vừa ngã xuống thì mũi tên địch đã bắn ra, sau khi né được mũi tên, những binh sĩ mới đã ngay lập tức thế chỗ, cầm mâu bổ sung vào vị trí. Ngoài ra, những binh sĩ cầm khiên đao ở vòng giữa cũng hết lần này đến lần khác dùng khiên để bảo vệ cho những binh sĩ trường mâu, không dễ để nhanh chóng mở ra kẽ hở.
Heo không phải là một nữ nhân nhìn quen cảnh giao chiến và chém giết trên chiến trường, thời gian kéo dài càng lâu, nàng nhất định sẽ càng sợ hãi. Đa Cát đã đem nàng giao cho vị hôn phu trước kia cùng với Ngân Ngê bảo hộ, giờ phút này đây phải chăng nàng đang co ro và run rẩy trong vòng tay của nam nhân đó? Một cơn ghen tuông dữ dội mãnh liệt đột nhiên dâng trào, Thích Ca Thát Tu dâng lên dục vọng muốn giết người.
Đôi mắt dài ám sắc ngông cuồng híp lại, hắn đột nhiên giơ trường đao hai lưỡi lên rồi từ trên ngựa nhảy xuống, nhảy tới ngồi phía sau Đa Cát cưỡi ngựa ở phía bên phải. Cầm lấy trường thương treo bên ngựa, hắn lạnh lùng quát:
"Xông lên!"
Giờ phút này, Đa Cát một thân trang phục kỵ binh Cổ Cách, khuôn mặt bên dưới mũ giáp tuy là hài đồng khờ thuần đáng yêu, thân hình lại là nam nhân cao to thon gầy, như một lưỡi dao tẩm độc. Hắn sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được ý đồ của Thích Ca Thát Tu, lập tức thúc ngựa lao về phía góc quân trận gần nhất, miệng ha ha cười trêu nói:
"Sao vậy, Liệt đội trưởng không nỡ để tỷ tỷ chờ lâu?"
"Câm miệng, cản tên cho tốt đi!"
Hai chân Thích Ca Thát Tu nhanh kẹp bụng ngựa, tay phải nắm chặt trường thương, tay trái vung nhẹ trường đao hai lưỡi, quét đi mấy mũi tên sắc nhọn, không chút khách khí lớn tiếng quát lớn.
Đa Cát không vui, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, đổi lại cũng không làm ầm quấy phá. Lo lắng của Liệt đội trưởng cũng chính là nỗi lo của hắn, tại thời khắc mấu chốt, ân oán cá nhân có thể được gạt tạm sang một bên, chờ cứu heo ra xong rồi mới tính toán. Hắn nâng chiếc khiên tròn nhỏ mang ở cẳng tay trái lên để phòng hộ, tay phải nhanh chóng vung đao, ra sức ngăn cản mũi tên sắc nhọn đang nghênh diện lao về phía hắn.
Khi tiến đến gần quân trận địch được khoảng 30-40 mét, Thích Ca Thát Tu rống quát một tiếng, nâng trường thương và dùng sức ném mạnh vào một tên cầm khiên đao ở giữa đội hình Phalanx.
Trường thương nhanh như tia chớp, nhanh như sét đánh, không chấp nhận bất cứ ai ẩn núp cách cản, phốc một cái đâm xuyên qua áo giáp của binh sĩ cầm khiên đao, đồng thời đâm qua áo giáp của cung thủ phía sau, hai người cùng lúc tắc thở bỏ mình. Trong khi binh sĩ Delhi Sultan đang ngây người hoảng sợ ở giữa, Đa Cát đã thúc ngựa cấp tốc rút lui.
Nếu cú ném xa uy chấn toàn quân Delhi Sultan của Tán Bố Trác Đốn đã khích lệ rất nhiều cho khí thế của kỵ binh Cổ Cách, thì cú ném mạnh mẽ mạo hiểm mà hoàn mỹ này của Thích Ca Thát Tu đã kích thích sự kiêu ngạo và ngông cuồng không sợ chết của bọn họ.
"Liệt đội trưởng! Liệt đội trưởng!"
Các kỵ binh Cổ Cách gào ầm lên chức vị của Thích Ca Thát Tu, cũng học cách cưỡi hai người một ngựa của Đa Cát và hắn. Một người chặn cơn mưa tên và điên cuồng thúc ngựa ở phía trước, chờ tới khi tới gần trận hình của Delhi Sultan, người ngồi phía sau dùng hết sức lực ném ra thương mâu về phía binh sĩ khiên đao hoặc cung thủ trong đội hình. Bất kể thành công hay thất bại, một khi ném thương liền phải rút lui ngay lập tức, dù có ném trúng hay không, vẻ mặt tất cả đều là tàn nhẫn và sung sướng.
"Chậc chậc, ngược lại tìm được một bia ngắm hoàn hảo để huấn luyện ném."
Tán Bố Trác Đốn nhẹ giọng ca thán, nhẹ tay vung lên, kỵ binh Cổ Cách tầng ngoài thu hồi đại cung, cũng hào hứng sục sôi tham dự đợt huấn luyện ném đặc biệt này.
Tán Bố Trác Đốn thờ ơ quan sát, không hề lo lắng về thương vong của kỵ binh, thường thì mọi cuộc huấn luyện đều vô cùng khắc nghiệt, kẻ yếu mặc dù đã sớm bị đào thải, nhưng những kẻ mạnh còn lại vẫn cần phải tùy thời tiếp nhận khảo nghiệm tàn khốc.
Thương mâu ném ở cự ly gần sao có thể giống với cung tên, trúng tên ở đầu vai cánh tay, còn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng một khi bị trúng thương, không sai biệt lắm liền trở thành tên phế nhân đánh mất sức chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những cung thủ đang dựa vào sức mạnh để gây áp lực lên kỵ binh và những binh sĩ khiên đao đóng vai trò bảo hộ đang dần dần ngã xuống.
Nhìn thấy đội hình quân hiện ra hai khoảng trống, kỵ binh Cổ Cách sắp vung đao xông vào, Tuglugh quyết định dứt khoát, nhanh chóng phất cờ và rống to:
"Hợp trận!"
Tướng sĩ năm quân trận của Delhi Sultan nhận được cờ tín hiệu, lập tức từ bỏ đội hình ban đầu, vừa đánh vừa lui với kỵ binh Cổ Cách, cuối cùng toàn bộ hòa vào đội hình vòng tròn, một lần nữa tập hợp lại thành một đội hình vòng tròn khổng lồ. Số lượng người trong đội hình hình tròn khổng lồ thoạt nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ có hơn ba vạn binh sĩ, so với số lượng kỵ binh Cổ Cách có thể cưỡi ngựa và bắn cung không chênh lệch là bao.
Vầng trán Tughluq giờ phút này ướt đẫm mồ hôi lạnh dày đặc, trong lòng tràn đầy ớn lạnh thấu xương cùng hối hận vô hạn. Là hắn coi thường Cổ Cách vương, coi thường quân đội Cổ Cách đã chinh chiến tứ phương. Khỏi cần phải nói, chỉ cần nhìn vào cách cưỡi ngựa bắn cung và cách ném thương của kỵ binh Cổ Cách, có thể thấy bọn họ đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt gấp mấy lần so với binh sĩ Delhi Sultan. Bất quá chỉ trong một thời gian ngắn, đội quân mười vạn người của hắn lại bị bao vây và tiêu diệt sáu bảy tầng.
Khi ánh mắt quét qua những tăng nhân Thiên Trúc và tù binh bị binh sĩ đuổi vào vòng tròn lúc hợp nhất đội hình, con mắt lập tức sáng lên, thầm hận sự ngu xuẩn cùng bốc đồng của chính mình. Vội vàng nghiêng đầu về phía Maraji, người đang ngồi bên cạnh yên lặng tụng kinh, không ngừng gảy tràng hạt, ra lệnh nói:
"Đại pháp sư, mau chóng mở Tu La trăm sát trận!"
Trong trận chiến khốc liệt nghẹt thở, hắn thế nhưng quên rằng mình vẫn còn trận pháp Mật tông có thể dùng! Không được! Tuyệt đối không thể để binh sĩ hi sinh nữa!
"Vương, trận pháp kia là để công chiếm vương thành Cổ Cách, đối phó với Liên Hoa pháp vương, lúc này nếu mở ra trận pháp ──" Maraji vẻ mặt do dự, "Sau này liền không thể dùng lại."
"Ngu xuẩn! Tình hình hiện tại quá bất lợi cho Delhi Sultan ta, nếu không mở ra trận pháp, chúng ta thậm chí ngay cả Himalaya đều không ra khỏi! Nói gì đến công chiếm vương thành Cổ Cách! Dùng trận pháp giết chết kỵ binh Cổ Cách, giết chết Cổ Cách vương, coi như lúc công chiếm vương thành không thể dùng Tu La trăm sát trận, ta còn có hơn ba vạn binh sĩ !"
Tughluq sẵng giọng quát mắng, quả thực muốn chém tên đại pháp sư không biệt phân biệt tình huống nặng nhẹ này thành hai nửa. Ở trong núi khổ tu đến mức đầu óc đều choáng váng sao? Tại thời khắc mấu chốt như vậy thế nhưng so với khúc gỗ cũng không sai biệt lắm.
Maraji giương mắt nhìn về phía thung lũng nơi rất nhiều thi thể binh sĩ Delhi Sultan ngã xuống, khóe môi hiện ra nụ cười quỷ quyệt, tự tin an ủi Tuglugh:
"Vương nói đúng lắm. Ta mở ra 'Tu La trăm sát trận', chẳng những gọi được ra hơn trăm tên Tu La trợ chiến, mà còn sẽ trả lại một đội quân không sợ tử vong cùng đau đớn."
"Thực sự?!" Tughluq vừa mừng vừa sợ, không dám tin hỏi.
Maraji cười mà không đáp, chắp tay trước ngực hướng hắn xoay người thi lễ: "Vương lại an tâm nhìn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com