Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 316: Cướp đoạt linh nữ

editor: snowie

Cuộc giằng co quỷ dị cũng không kéo dài lâu lắm, khi một lượng lớn chất lỏng dính nóng quen thuộc trào ra từ dưới hạ thân, La Chu bỗng nhiên nâng cái đầu đà điểu từ trong lồng ngực Trát Tây Lãng Thố lên.

"Tỷ tỷ, ngươi thế nào rồi?"

La Chu đột nhiên ngẩng đầu khiến Đa Cát giật mình trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp và kỳ lạ của nàng, không khỏi bật thốt lên hỏi. Trát Tây Lãng Thố cùng Thích Ca Thát Tu cũng kinh ngạc nhanh chóng chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt ngưng đọng sự quan tâm lo lắng sâu sắc.

La Chu không đáp, đôi môi mím chặt như vỏ ngao. Thuốc mỡ màu nâu đất vẽ loạn trên khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ ửng hồng không rõ là nổi giận hay là xấu hổ. Sắc mặt dần dần càng thêm ửng đỏ, bao phủ màu thuốc mỡ, như thể sắp tràn ra từ trên khuôn mặt. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, vẻ mặt cổ quái phức tạp tràn ra vài tia phẫn uất, uất ức cùng quẫn bách, tựa hồ còn có một chút tiếng khóc yếu ớt.

"Heo nhỏ, ta không chém đầu Trát Tây Lãng Thố nữa là được."

Thích Ca Thát Tu cuống quít đem trường đao hai lưỡi trong tay cắm xuống mặt đất, xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hai tay nhuốm đầy máu tươi tượng trưng lau lau trên bộ giáp đen cũng dính đầy máu tươi hai lần, tiến tới gần La Chu muốn ôm lấy nàng.

Một cỗ huyết tinh đậm đặc khiến người khác ghê tởm nghênh diện đánh tới, Trát Tây Lãng Thố ôm La Chu lùi lại hai bước lớn. Đúng lúc tránh được hai tay của Thích Ca Thát Tu, cũng tránh được lòng bàn tay đẫm máu của Đa Cát vỗ trên lưng La Chu. Trước khi hai người bọn họ thay đổi sắc mặt, hắn đã nắm được bàn chân phải mềm mại nộn thịt của La Chu, giọng nói khàn khàn và thô ráp cất lên rất nhẹ nhàng và mềm mại:

"La Chu, tiên nữ của ta, có chuyện gì xảy ra ư?"

La Chu cực nhanh quét qu hai tên máu me đối diện đang muốn tới gần, ánh mắt cuối cùng rơi vào đôi mắt ôn nhu như biển cả của Trát Tây Lãng Thố, hai gò má nóng đỏ trướng đến phát tím. Hít một hơi thật sâu, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, phun ra thanh âm giống như ruồi muỗi:

"Sao —— làm sao đây? Ta —— ta —— giống như —— bị —— bị ——"

Mấy chữ cuối cùng mơ hồ bập bùng giữa răng môi, gần như không tiếng động. Trước khi những lời nói lắp bắp gần như im lặng nói hết, hạ thể như đổ máu, từng dòng lớn chất lỏng nóng dính nóng lần lượt tuôn trào ra, nháy mắt ướt đẫm khố trong cùng giáp khố.

"Heo nhỏ, có thể nói to lên một chút được không?" Thích Ca Thát Tu nhướng mày rậm, dùng tay ra hiệu một chút,

"Ngoan, ta chỉ cần nghe rõ là có thể giúp ngươi." Giọng điệu ôn nhu sủng nịch cùng với sát khí huyết tinh khắp người của hắn vô cùng dị thường.

"Tỷ tỷ không cần nói thành tiếng, chỉ cần hé môi một chút là được, ta có thể đọc môi." Đa Cát hết sức khéo hiểu lòng người.

Trát Tây Lãng Thố ở gần La Chu nhất ôn nhu bóp nhẹ hai bàn chân đầy thịt của nàng, hỏi nhỏ:

"Tiên nữ của ta, nàng có chuyện gì sao?"

Trong lòng La Chu như có một vạn con [1] ngựa cỏ bùn chạy như điên qua, đối mặt với ba cặp mắt vô cùng lo lắng, cực kỳ ôn nhu, tim đập thình thịch, dù sao ba nam nhân này tất cả đều đã cùng với nàng thân mật đến mức không thể thân mật hơn, còn có cái gì nói không nên lời. Nàng đem thể diện nữ nhân hướng vào trong lòng Trát Tây Lãng Thố, trước thanh thiên bạch nhật dậm chân hét lên:

"Nhanh nhanh một chút đưa ta ra khỏi chiến trường! Ta —— ta hành kinh !"

[1]ngựa cỏ bùn: tiếng trung là 草泥马/ thảo nê mã, đọc chệch đi thành "Con m* nó/f*ck your mother".

Mãnh thú, nguỵ đồng cùng Cầm thú vương vì cái gì mà vào đúng lúc này lại cùng nhau xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng tạm thời không muốn đi chất vấn, cũng tạm thời không muốn đi so đo những ân ân oán oán lạnh lòng người kia, việc cấp thiết và quan trọng nhất trước mắt là tranh thủ thời gian chạy khỏi chiến trường, tự thu thập chính mình! Quỷ tha ma bắt! Không phải đã ngủ ở trong dãy Himalaya hơn mười ngày lạnh giá sao? Con mẹ nó, rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nghiệt gì, mà kinh nguyệt lại không hề báo trước dù là dấu hiệu nhỏ nhất, xuất hiện vào thời điểm không thích hợp nhất và ở nơi không thích hợp nhất! Ma Quỷ pháp vương đáng chết rốt cuộc đã chọc nghẹo thân thể nàng thế nào vậy a a a ──

Hành kinh ! ?

Đa Cát và Thích Ca Thát Tu cuối cùng cũng nghe rõ, lập tức sắc mặt ầm trầm khẽ biến. Không xong! Bọn họ có thể đề phòng heo bị thương đổ máu, lại không thể phòng được thân thể nữ nhân hành kinh! Linh khí ẩn chứa trong kinh nguyệt so với máu chảy ra khi bị thương càng đậm đặc và tinh khiết hơn, càng dễ để những người tu hành pháp lực cao thâm cảm nhận thấy. Hai người không hẹn mà cùng nhau lao về phía La Chu.

Trát Tây Lãng Thố đang muốn an ủi La Chu đừng có gấp, bỗng cảm thấy gió tanh trước mặt cuồng lên, chỉ thấy hai nam nhân phía đối diện cùng bên phải mặt như hổ đói nhảy tới muốn đoạt người. Hai gương mặt hung thần có chút vặn vẹo chứa đựng sự nôn nóng, khí thế đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy tiên nữ trong vòng tay. Hắn lúc này liền ôm La Chu nhanh chóng lui lại về phía bên trái.

Mới lùi hai bước, bỗng nhiên một đạo quang mang đỏ đậm đột nhiên từ không trung đáp xuống, giống như một cái giác hút hút chặt lấy lưng của La Chu, mạnh mẽ kéo nàng lên không trung. Toàn bộ sự chú ý của Trát Tây Lãng Thố đều đặt trên thân hai tên nam nhân hung thần sát khí, cánh tay trái vốn bị thương nặng đột nhiên bị ngoại lực kéo mạnh, trong nháy mắt buông lỏng, La Trác đang ở trong tay hắn đảo mắt liền bị quầng sáng màu đỏ nhấc lên. Hắn theo phản xạ thu lại lòng bàn tay phải, gắt gao nắm chặt bàn tay nộn thịt, cùng với La Chu bị quầng sáng màu đỏ kéo đến giữa không trung, nhanh chóng di động.

Vầng sáng màu đỏ nham hiểm đó đến quá đột ngột và quá nhanh, vầng sáng vàng thánh khiết từ đằng xa bắn tới đã chậm một bước, không kịp ngăn chặn hành động bắt người của vầng sáng màu đỏ.

Thích Ca Thát Tu nhào tới chỉ kịp nắm lấy một chiếc giày của La Chu, Đa Cát thì chỉ đụng được đến đế giày của Trát Tây Lãng Thố. Hai người trong lòng chấn động, sau đó vô cùng đau đớn, gần như lập tức xoay người chạy về hướng trung tâm mật trận.

Thích Ca Thát Tu rút ra yêu đao sắc bén, dài và sáng như tuyết, cuồng bạo vung đao với tất cả binh sĩ Delhi Sultan cản trở trước mắt. Một đao hạ xuống chính là một chùm máu tươi, hai đoạn thân thể tàn phế, một đống tạng phủ. Khuôn mặt oai hùng nhuốm máu vặn vẹo dữ tợn, thiêu đốt bên trong đôi mắt dài đỏ đậm tất cả đều là ngọn lửa địa ngục. Hắn mới liếc mắt nhìn heo nhỏ một cái, còn chưa nghe được nàng gọi hắn là Thích Ca, còn chưa được được chạm vào tóc của nàng dù chỉ là một sợi.

Những đốm sáng vàng sẫm trong đôi mắt to màu rám nắng nhanh chóng nhảy lên, thuật "Mị" phát huy đến cực hạn. Hai thanh đao ngắn trong tay Đa Cát vô thanh vô tức cắm vào từng cỗ thịt thể bị thuật "Mị" mê hoặc trong nháy mắt, đao rút ra máu bắn tung tóe. Nụ cười tinh thuần ấm áp giống như được sinh ra từ trong ao máu của địa ngục, khóe miệng cong cong vì cưỡng ép tăng thuật "Mị" mà trào ra những tơ máu đỏ sẫm. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu lạnh lẽo, đáng sợ, rùng mình và âm độc không nói nên lời. Hắn và heo mới chỉ gặp nhau được một lát, bàn tay của hắn mới chạm đến tấm lưng mảnh khảnh của nàng! Đáng giận, quả thực so với a huynh còn khó ưa hơn!

Đối lập với sự điên cuồng đẫm máu của cả hai là Ngân Nghê. Nó đứng dậy khỏi mặt đất, ngửa đầu nhìn trời rồi hú lên, đôi mắt lam sắc hình tam giác của nó sâu thẳm và tĩnh lặng, hung ác và dữ tợn, khí phách vương giả nghiêm nghị hiện ra. Ngăn chặn sợi dây ánh sáng màu vàng bay xuống, quấn quanh người, cấp tốc đưa nó lên không trung, thẳng hướng đuổi theo La Chu.

Những trái tim mới được thêm vào khiến cho sợi dây màu vàng quấn quanh hoa sen máu hơi nứt ra, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá. Maraji không ngừng mà rót pháp lực vào, trên trán lấm tấm mồ hôi dày đặc, huyệt thái dương hiện lên đường gân xanh giống như giun đất.

Đột nhiên, thần giác của hắn ngửi thấy một luồng linh khí mạnh mẽ và tinh khiết trong chiến trường đẫm máu bốn phương. Linh lực này được bao bọc trong huyết âm (kinh nguyệt) của nữ nhân kế thừa huyết mạch của người tu luyện bí cảnh viễn cổ thần sơn, nó chứa đựng năng lượng vũ trụ. Trái tim đó, huyết mạch đó chính là tâm nhãn tuyệt vời cho tế trận ngàn năm có một.

Hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, đồng thời phân ra một đạo thần thức tiến đến bắt giữ. Mà lực trói buộc của Liên Hoa pháp vương phóng ra từ phía đối diện đột nhiên buông lỏng, cũng bắn ra một đạo thần thức hướng tới chỗ linh khí đó. Tuy rằng tốc độ thần thức nhanh hơn thần thức của hắn một chút, nhưng hắn lại gần vị trí của linh khí hơn rất nhiều, đi trước Liên Hoa pháp vương một bước cướp đi linh khí.

Một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ không trung, đạo thần thức quấn tới là một nữ nhân, một tên tù binh đã uống bí dược rồi chạy trốn. Ngoài ra còn có một nam nhân vết máu loang lổ nắm chặt tay phải của nàng, cũng bị kéo dài tới giữa không trung.

Linh khí chính là đến từ huyết âm của nữ nhân này! Móc trái tim của nữ nhân này ra , để máu tươi của nàng chảy vào mật trận, Tu La trăm sát trận sẽ có được sức mạnh khủng bố đáng sợ trước nay chưa từng có! Liên Hoa pháp vương, tử kỳ của ngươi đã đến! Khóe môi Maraji cong lên một tia cười lạnh, thần trí của hắn đột nhiên thu lại, hung hăng kéo linh nữ ở giữa không trung rơi vào bên trong đồ án mật trận. Chỉ cần từ trên cao rơi xuống, cái linh nữ này chính là tan xương nát thịt, tạng phủ tổn thương, máu tươi toàn thân để cho hắn sử dụng trước, sau đó lại moi ra trái tim cũng không muộn.

La Chu chỉ cảm thấy bản thân vừa mới trách móc xong, sau lưng đã bị một thứ gì đó hút lên, một cỗ lực đạo mạnh mẽ lôi nàng ra từ trong lòng Trát Tây Lãng Thố, thân thể trong chớp mắt bay lên trời. Trước khi tiếng hét kinh hoàng chói tai truyền đến cổ họng, tay phải bỗng nhiên bị một lực rất lớn kéo xuống, một thứ gì đó rất nặng nắm thật chặt tay nàng, cùng nhau bay lên không trung, di chuyển nhanh chóng. Mà khớp vai phải, cổ tay phải và lòng bàn tay phải đồng thời phát ra những âm thanh giòn tan, đau đớn dời núi lấp biển dồn dập, nàng kêu lên thảm thiết, trước mắt một mảnh đen tối, toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Nhưng mà cơn choáng váng chưa tan biến, lực đạo mãnh mẽ hung hăng kéo nàng đột ngột biến mất, cơ thể trên không trung rơi xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng vô cùng đáng sợ.

Cơn gió gào thét rít qua tai nàng, xuyên qua màng nhĩ đau đớn, nàng đột nhiên nghe thấy Cầm thú vương cuồng rống, Mãnh thú rít gào, ngụy đồng kêu gào, Ngân Nghê buồn bực hú, Ma Quỷ pháp vương thở dài, từng âm thanh đều giống như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, từng âm thanh đều giống như từ sâu trong linh hồn xé rách mà ra.

Lại một lực đạo mạnh mẽ khác đột nhiên quấn lấy quanh hông, cơ thể đang rơi tự do lập tức tiến vào một vòng ôm rộng lớn tràn ngập mùi trâu bò tanh nồng, mùi mồ hôi chua thối cùng mùi máu tươi nồng đậm. Vòng tay ôm ấp bao bọc lấy nàng khiến nàng an tâm liên tục xoay chuyển trên không trung, tại khoảnh khắc sắp tiếp đất, cơ thể nàng được nâng lên một nửa bởi một đôi tay cường kiện sắt thép mạnh mẽ.

"La Chu, tiên nữ của ta ── "

Giọng nói khàn khàn và thô ráp mềm mại như một quả cầu lông tơ, khẽ lướt qua trái tim, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh.

Rầm ──

Uỳnh ──

Thanh âm rơi xuống tiếp đất hai lần trùng điệp chấn động đồ án mật trận, người rơi xuống đầu tiên là một người nam nhân, và người rơi xuống sau là một con chó ngao màu xám bạc.

Máu tươi bắn tung tóe, nhỏ giọt, thấm vào những đường nét hoa văn đỏ như máu, giống như một mạng nhện dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com