Chương 318: Tử vong? Trận diệt
editor: snowie
Chân tay run rẩy đến rã rời, kinh nguyệt đổ ra càng dữ dội hơn, thấm ướt cả đáy quần, không ngừng nhỏ giọt. Cơn đau nhói lên từ cánh tay phải, theo hai bên ngực và thắt lưng hai sườn, từ bên chân trái nối gót nhau mà truyền đến, đau đến mức La Chu thậm chí không thể phát ra thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm chờ đợi cơn hoa mắt đen kịt trước mặt tan biến. Tuy nhiên, sau khi tầm nhìn của nàng cuối cùng cũng trở lại rõ ràng và đầy màu sắc, nàng lại ngơ ngác và sững sờ, thà rằng chính mình vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối.
Hai mắt Trát Tây Lãng Thố trợn trừng mở to, con ngươi đen láy mất đi ánh sáng vốn có, bao phủ bởi một tầng đen tối và tĩnh mịch, không còn bất cứ dấu vết nào của sự dịu dàng quen thuộc và triền miên quyến luyến. Dòng máu đỏ sẫm trào ra từ hốc mắt hắn, dưới mũi chảy ra dòng máu đỏ sẫm, khóe môi hé mở bên cạnh cũng uốn lượn một dòng máu đỏ sẫm, bên trong hai lỗ tai cũng vậy, sau đầu, sau vai, sau lưng —— Máu tươi phía sau lưng hắn bắn ra tung toé thấm đẫm, tựa như một đoá [1] hoa bỉ ngạn đang nở rộ.
Không có sự sống, đôi bàn tay thô ráp ngăm đen của hắn vẫn chặt chẽ gắt gao kìm chặt hai bên ngực bụng và sườn của nàng. Không còn sinh khí, cánh tay cứng ngắc của hắn vẫn cường kiện hữu lực, không chút sứt mẻ nâng nửa thân trên của nàng lên cao như thể gang thép. Vai trái từng bị trường mâu xuyên thủng đã ngưng tụ thành một đóa hoa máu cực lớn, tiên diễm loá mắt giống như đoá hoa bỉ ngạn ở phía sau, vừa hồn xiêu phách lạc, vừa day dứt lòng người.
Lỗ tai dần dần mất đi thính giác, nghe không được tiếng vang ầm ầm của mật trận đấu pháp giữa Ma Quỷ pháp vương cùng Maraji trên không, nghe không được tiếng binh sĩ hai quân kịch liệt giao chiến nơi thung lũng, nghe không được tiếng niệm chú to nhỏ của tăng nhân Thiên Trúc, nghe không được tiếng Ngân Nghê buồn rầu gào thét —— Thanh âm gì nàng cũng không nghe thấy, trời đất tĩnh lặng đến lạ kỳ, như thể chỉ còn lại mình nàng cùng Trát Tây Lãng Thố.
Chậm rãi, nàng nghe thấy được tiếng đập của trái tim mình, nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, nghe thấy tiếng tâm tình ôn nhu triền miên của Trát Tây Lãng Thố.
"La Chu, tiên nữ của ta. Ta thề, ta sẽ đem sinh mệnh cùng linh hồn hiến dâng cho nàng, mang lại cho nàng hạnh phúc vĩnh cửu."
"Chỉ cần tiên nữ của ta nguyện ý cùng ta bắt đầu cuộc sống, ta mặc dù lập tức chết cũng cam nguyện."
Trát Tây Lãng Thố, ngươi cái tên nam nhân ngu xuẩn này, ai muốn ngươi thề? Ai muốn ngươi hiến dâng lên sinh mệnh và linh hồn? Ai muốn ngươi mang lại cho ta hạnh phúc vĩnh cửu? Ta chỉ đang lợi dụng ngươi, chính là bị tình yêu của ngươi làm cho rung động, động tâm với ngươi, có chút thích, có chút mến, nhưng vẫn chưa phải yêu! Ta vẫn còn chưa yêu ngươi! Ai cho phép ngươi bỏ ta ở lại mà chết? Ai cho phép? Ngươi đã quên a tổ, a mẹ và a ba đang đợi ngươi sao? Đã quên a huynh, a đệ cùng a muội đang đợi ngươi sao? Ngươi khiến ta còn mặt mũi nào dám gặp lại họ nữa! Còn mặt mũi nào mà nói cho Cách Tang Trác Mã rằng, nam nhất xuất sắc nhất của Trát Tây gia, Lãng Thố, vì cứu một nữ nhân không yêu thương hắn mà phải bỏ mạng!
Nàng si ngốc nhìn Trát Tây Lãng Thố, thân thể đau đớn chết lặng, tâm đau đến mức không thở nổi. Nước mắt như lũ vỡ bờ đê, hết giọt này đến giọt khác, liên miên không ngừng rơi xuống khuôn mặt Trát Tây Lãng Thố, nhanh chóng xoá đi những vệt máu đỏ sẫm. Nàng chậm rãi nâng hai tay đang đặt trên ngực hắn lên, từng lần từng lần một vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của hắn, lau đi vệt máu và nước mắt, trôi đi.
Lãng Thố, ngươi đã từng nói muốn chúng ta tìm một hẻm núi màu mỡ trong núi sâu, cùng nhau khai khẩn đất hoang và làm ruộng, xoa sợi đay vải; cùng nhau lên núi đi săn, xuống sông mò cá. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Từng nói chúng ta sẽ có thêm vài đứa nhỏ, cùng nhau nuôi nấng chúng lớn lên, sau đó cùng nắm tay nhau chậm rãi già đi. Ngươi là đang lừa gạt ta sao?
Đầu ngón tay lướt qua đôi mắt đang mở, chạm vào tròng mắt lạnh buốt, thấp giọng thì thầm mang theo ảo giác hư ảo:
"Lãng Thố, là ta ích kỷ, ta không nên nói ta muốn sống sót thoát khỏi chiến trường, ta đáng nhẽ phải nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau sống sót thoát khỏi chiến trường mới đúng. Lãng Thố, ta không cần ngươi cứu ta, ta không muốn nợ mạng của ngươi, nợ tình của ngươi, ngươi sống lại cho ta! Ngươi nhanh chút sống lại cho ta! ──"
Giữ khuôn mặt máu me nhầy nhụa của Trát Tây Lãng Thố, nàng cuối cùng không thể kìm được nước mắt, nức nở khóc rống.
La Chu, tiên nữ của ta.
Câu nói cuối cùng tưởng như nhẹ nhàng mơ hồ quanh quẩn bên tai, khiến nàng khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Trát Tây Lãng Thố đã coi nàng như tiên nữ trong lòng hắn, nhưng cuối cùng, nàng chính là ma nữ đã cướp đi mạng sống của hắn. Nếu không phải vì sự bốc đồng của nàng muốn sóng vai chiến đấu với nam nhân trên chiến trường, vai trái của Trát Tây Lãng Thố đã không bị thương nặng. Nếu không phải vì yêu nàng, bị nàng liên luỵ, hắn căn bản sẽ không phải chết! Giống như tất cả những nam nhân Bác Ba bình thường khác, hắn sẽ cùng huynh đệ cộng thú một người thê tử, sinh con dưỡng cái, trải qua ân ân ái ái, sống một cuộc sống yêu thương và hòa thuận. Là nàng hại Trát Tây Lãng Thố! Là nàng đã huỷ hoại Trát Tây Lãng Thố! Nàng là tội nhân, là tội nhân không thể tha thứ !
Sau khi Ngân Nghê đánh lui được móng vuốt máu hư ảo, lại bổ nhào về phía tăng nhân Thiên Trúc niệm tụng mật chú mà cắn, song kết quả không như mong đợi, trước mặt mỗi tăng nhân Thiên Trúc tựa hồ đều được bao phủ một vách tường dày dặn trong suốt có tác dụng ngăn chặn đòn tấn công của nó. Nó đành phải bất đắc dĩ lui về, vòng qua La Chu đang khóc thét, trong cổ họng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ buồn bực, thỉnh thoảng dùng đầu cọ nàng, dùng móng vuốt chạm vào nàng, nhưng lại không được mảy may đáp lại.
Xem xét Trát Tây Lãng Thố khí tuyệt bỏ mình, một ánh sáng phức tạp và sâu thẳm lóe lên trong đôi mắt lam sắc hình tam giác của nó. Nó đột nhiên mở ra hàm răng sắc nhọn như đao, lộng xoạt lộng xoạt với hai ba cú cắn, liền cắn đứt cổ tay cường kiện của Trát Tây Lãng Thố đang ghìm chặt vào ngực và thắt lưng của La Chu.
La Chu ngã phịch xuống lồng ngực của Trát Tây Lãng Thố, chưa kịp hoàn hồn thì sau cổ đã bị Ngân Nghê ngậm lên, đem nàng gác qua một bên. Sau đó, đôi mắt đẫm lệ mờ sương của nàng đã thấy được cảnh tượng hãi hùng nhất.
Ngân Nghê nhảy lên người của Trát Tây Lãng Thố, dùng móng vuốt xé toạc chiếc áo bào trên ngực trái của hắn, há mồm cắn xuống.
"Ngân Nghê, ngươi đang làm cái gì thế? !"
La Chu kinh hãi quên cả khóc thét, lộn nhào nhảy qua, đưa tay dùng sức đẩy đánh cái đầu chó ngao khổng lồ và dữ tợn, thê lương gào thét,
"Ngươi ngậm miệng lại cho ta! Dừng ngay!"
Ngân Nghê [2] bất vi sở động, mặc cho La Chu đánh nó, hàm răng sắc bén nhanh chóng xé toạc da thịt bên ngực trái của Trát Tây Lãng Thố, cắn nát xương ngực, đem trái tim bên trong một ngụm nuốt trọn. Sau đó, nó từ trên người Trát Tây Lãng Thố nhảy lên đỉnh đầu, cắn nát đầu lâu xương sọ, đem óc não bầm dập bên trong toàn bộ liếm sạch. Trong nháy mắt, một cái xác vốn đã tả tơi nay lại càng thêm tàn tạ.
La Chu ngừng đánh, ngừng gào thét, kinh ngạc nhìn da thịt bị lục lọi cấu xé nơi ngực trái của Trát Tây Lãng Thố, xương gãy trắng hếu, lỗ máu cực lớn không có trái tim, lại nhìn đầu lâu mất óc của hắn, ánh mắt dừng lại trên thân chó ngao hung tàn đang dùng cái lưỡi đỏ tươi liếm mắt Trát Tây Lãng Thố, nàng đột nhiên cảm thấy tất cả chống đỡ dường như sụp đổ tan tành.
"Sao ngươi không ăn hắn sạch sẽ, sao ngươi không ăn ta luôn đi ——" Ánh mắt nàng tan rã, thì thào tự nói.
Khi hàm răng sắc nhọn đỏ như máu của Ngân Nghê cắm vào con ngươi của Trát Tây Lãng Thố, nàng bỗng nhiên ôm lấy đầu, phát ra một tiếng than khóc sụp đổ thật dài, toàn thân co lại thành một khối, cả người không ngừng run rẩy.
Tán Bố Trác Đốn ngừng lại, không quan tâm đến Sultan vương, bọn chúng chỉ có thể rút lui bằng một đường duy nhất, và con đường đó cũng chính là con đường dẫn đến cái chết. Không ai có thể biết được, khi nhìn thấy heo bị vầng sáng màu đỏ lôi kéo đến giữa không trung cho tới khi nàng la hét chói tai rơi xuống mặt đất, trái tim của hắn đã bị bóp nghẹn đến dường nào. Một khắc đó, tràn ngập trong đầu hắn tất cả đều là máu tươi chói mắt, chỉ muốn huỷ diệt trời đất, đem toàn bộ mọi thứ trước mắt đập nát hết thảy.
Nam nhân kêu Trát Tây Lãng Thố đã dùng thân mình đệm ở phía dưới thân heo, dùng hai tay nâng heo lên, dùng mạng sống của mình để đổi lấy tính mạng của nàng. Được lắm! Đây mới đúng là một nam nhân Bác Ba đội trời đạp dất, mới là một vị hôn phu đủ tư cách, cũng không uổng khi heo say rượu luôn nhớ tới hắn.
Nước mắt của heo mãnh liệt chảy xiết, rơi xuống bi thương và tuyệt vọng, giống như nham thạch nóng bỏng chảy vào lồng ngực hắn, thiêu đốt cả trái tim. Hắn muốn gắt gao ôm nàng vào lòng, không bao giờ buông tay.
"Heo ngoan! Heo ngoan!"
Từng tiếng gọi của hắn đều không được đáp lại dù chỉ là một ánh mắt. Hồn đao từng nhát chém vào quầng sáng màu đỏ trong suốt, nhưng lại không chém ra được một vết nứt nào, mà đau đớn chính là gan bàn tay của hắn.
Khi Thích Ca Thát Tu cùng Đa Cát lao tới, chiếc răng sắc nhọn nhuốm máu của Ngân Nghê đang lôi ra một con ngươi của Trát Tây Lãng Thố. Một tiếng thét thê lương kéo dài bộc phát ra từ miệng heo, cả người nàng thu lại thành một khối, ôm đầu nhịn không được run run, sự hoảng sợ bất lực cùng mờ mịt tuyệt vọng bàng hoàng khiến trái tim bọn hắn như bị đâm thủng.
"Heo nhỏ!"
"Tỷ tỷ!"
Bọn hắn cùng với Tán Bố Trác Đốn lớn tiếng la hét, dùng sức công kích tấm hào quang, ánh sáng màu đỏ dưới sự công phá cực đại lại giống như sóng nước gợn lăn tăn, vẫn như cũ vững vàng bất động.
Ba trăm tăng binh Cổ Cách ngồi xếp bằng trên lưng ngựa giương ra hộ pháp ấn, từ trong tay áo bào lôi ra hai cái pháp khí nhỏ nhắn. Tay phải cầm [3] trống damaru, tay trái cầm [4] pháp linh. "Thanh âm Mừng Rỡ" của damaru, "Thanh âm Không Tính" của pháp linh cùng với kinh văn tiếng Phạn, tất cả hội tụ lại thành một lực lượng uy nghiêm và huyền bí, rót vào Liên Hoa pháp vương đang trôi nổi giữa không trung.
Hào quàng màu vàng nhàn nhạt xung quanh thân thể Bạch Mã Đan Tăng đột nhiên mở rộng thêm ba thước, những điềm lành đầy màu sắc rải rác xung quanh rìa ánh sáng như mây khói, áo cà sà màu vàng bằng gấm không gió mà bay, cả người tựa như Thần Phật từ trên trời giáng xuống. Mắt phượng đỏ tím sâu thẳm vô ngần, nhìn không thấy đáy cũng không nhìn thấy bờ, hai tay kết ấn đột nhiên mở ra, mười đầu ngón tay phun ra mười mũi tên máu, hé miệng phun ra một chữ "Phá".
Oanh ── oanh ── oanh ──
Bên trong bông hoa sen máu, từng chiếc đầu lâu tinh hồn bám lấy trăm tên A Tu La lần lượt nổ tung, và cùng với chúng là trăm tên A Tu La tất cả cùng nổ tung thành bột phấn. Từng đoá hoa sen mang theo điềm lành đầy màu sắc nở rộ trong vụ nổ, từ ít đến nhiều, từ thưa thớt đến dày đặc.
Máu tươi chảy dài từ vết thương hình chữ thập trong lòng bàn tay Maraji, lại không thể ngăn cản đầu lâu tinh hồn bùng nổ, càng không thể ngăn cản trăm tên A Tu La tiêu vong.
"Không —— không có khả năng ——"
Mật trận cấm kỵ uy hiếp chiến trường ngàn năm trước sao lại có thể bại dưới mật trận nhỏ nhỏ ngàn năm sau của tên Pháp vương kia? Huống chi trong mật trận của hắn còn có huyết âm của linh nữ, còn có máu của hắn, làm sao lại thất bại được? Từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân hình lơ lửng trên không trung lung lay sắp đổ.
"Đầu lâu tinh hồn và hoa sen vàng mà người nhìn thấy đều là một nửa thân thể của bản Pháp vương. Bản Pháp Vương lấy toàn bộ pháp lực rót vào trận, không tiếc mà để nửa thân phát nổ. Còn ngươi lại mới chỉ rót máu vào trận được nửa chừng, hy sinh quá ít, cho dù có mở ra được mật trận cấm kỵ ngàn năm, cho dù có cướp được linh nữ, cũng là không cách nào thắng nổi bản Pháp Vương."
Bạch Mã Đan Tăng mỉm cười như gió mùa xuân, mười ngón tay nhuốm máu phác hoạ trong hư không trước mặt, tiếp tục phun ra một chữ,
"Phá!"
Thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng truyền vào trong tai Maraji, vô số đoá sen vàng tan vào hoa sen máu. Từng vệt sáng trắng vàng dưới gốc hoa sen hướng xuống bắn ra, nhanh chóng đâm thủng đầu của Maraji, đâm thủng đầu của 306 tăng nhân Thiên Trúc.
Một nửa thân thể kia tan trận, hợp nhất vào với bản thể ban đầu, khiến cho pháp lực tăng lên gấp bội, hiệu quả hơn so với bất cứ loại linh khí nào. Nhưng chỉ cần bất cẩn một chút, tổn thương của nửa thân thể đó sẽ trực tiếp khiến bản thể tử vong, chính vì vậy hầu như không có pháp sư nào sẽ dung hợp nửa thân thể vào đánh trận.
------------
[1] Hoa bỉ ngạn
[2] bất vi sở động: không hề bị lung lay, dịch chuyển
[3] Trống damaru: là một loại trống nhỏ hai đầu, được sử dụng trong Ấn Độ giáo và Phật giáo Tây Tạng. Trong Ấn Độ giáo, damaru được biết đến là công cụ của thần Shiva, gắn liền với truyền thống Mật tông. Nó được cho là được tạo ra bởi Shiva để tạo ra âm thanh tâm linh mà qua đó toàn bộ vũ trụ đã được tạo ra và điều hòa. Trong Phật giáo Tây Tạng, damaru được sử dụng như một nhạc cụ trong thực hành thiền định. Người Hán gọi là trống pháp, trống lục lạc. Nó phổ biến trong các tu viện Phật giáo Tây Tạng ở Tây Tạng và Khu tự trị Nội Mông.
[4] Pháp linh (chuông): Là nhạc cụ gõ Tây Tạng làm bằng đồng, miệng bình phẳng, hình quả chuông, có hoa văn. Chiếc kẹp kim loại được treo bên trong và có tiếng chuông lạch cạch. Nó được sử dụng để tụng kinh Lạt ma và âm nhạc Phật giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com