Chương 320: Lời tạm biệt tàn nhẫn
editor: snowie
"Heo ngoan, lại đây, ta đưa ngươi trở về."
Khóe miệng Tán Bố Trác Đốn khẽ động, giọng nói trầm ấm có chút lạnh lùng cứng rắn, mắt ưng hung ác nham hiểm sắc bén lại dịu đi,
"Đừng sợ, ta sẽ không trừng phạt ngươi trốn thoát lần này. Sau này bất kể ngươi muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng."
"Tỷ tỷ, ta sau này sẽ tìm cơ hội dẫn tỷ đi Thiên Trúc, đi Ba Tư, lưu lạc tới những địa phương xa hơn nữa."
Trông thấy ngay cả Pháp vương cũng không thể phá vỡ kết giới mà tiến vào, Đa Cát dứt khoát buông thắt lưng Bạch Mã Đan Tăng ra, hai tay đặt lên quầng sáng, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất, ấm áp nhất, thuần khiết nhất và ngây thơ nhất. Heo từng nói thích nhất là nhìn thấy nụ cười của hắn, nếu có thể dụ dỗ nàng bước ra khỏi tấm hào quang kết giới, cho dù cơ thịt trên mặt có đông cứng lại cũng không sao.
"Heo nhỏ, "
Thích Ca Thát Tu lau vết máu dày dính trên mặt, đôi mắt dài vẫn đỏ đậm hệt như ác quỷ A Tu La, nhưng tất cả sự tàn lãnh cuồng bạo bên trong đều đã tan biến, hắn cố gắng hết mức có thể giảm nhẹ thanh âm,
"Ta đã đọc cuốn da dê mà nàng lưu lại, biết trong lòng nàng oán ta. Nàng theo chúng ta trở về, ta liền để nàng dùng roi đánh, mắng ta tuỳ ý, cho tới khi nàng nguôi giận mới thôi."
"Heo nhỏ, " Bạch Mã Đan Tăng xua đi cái nhìn nghiêm khắc giữa hai lông mày, ấm áp nói,
"Ta có thể khống chế linh hồn của vạn vật, nếu ngươi thích, ta liền chế trụ linh hồn của Trát Tây Lãng Thố ở lại, để hắn vĩnh viễn không được luân hồi, một mực bồi ở bên cạnh ngươi."
Đôi mắt yên lặng sưng đỏ sáng lên, lại lập tức ảm đạm hờ hững, ánh mắt phóng qua bốn tên nam nhân, hướng về phía kỵ binh Cổ Cách đang thu dọn chiến trường. Trận chiến chấm dứt, thái dương một lần nữa lấp ló xuất hiện phía sau những áng mây, bầu trời trong xanh như được gột rửa, nhưng thung lũng lại đỏ như máu, tàn chi, đoạn thể, máu tươi vương vãi khắp nơi. Từng đám kền kền đông nghịt bị huyết tinh cùng thi khí của chiến trường thu hút bay lượn trên không, hàng vạn đầu chó ngao vùi đầu trong thi thể, tìm kiếm địa phương màu mỡ nhất để gặm cắn. Bức tranh bi thảm và u ám chẳng khác gì địa ngục A Tu La, nói không nên lời về sự thảm khốc và tàn khốc của chiến trường cổ đại.
Đây không phải là thế giới mà nàng quen thuộc, không phải là thời không mà nàng có thể an tâm sống. Nàng đã liều mạng để thích ứng và nhẫn nại, nhưng cái chết của Trát Tây Lãng Thố đã trở thành cọng rơm cuối cùng khiến nàng gục ngã. Nàng không còn muốn nhìn thấy những người tàn nhẫn và đẫm máu này, không muốn họ bởi vì nàng mà chết, cũng không muốn tiếp tục gánh vác tình cảm nữa. Dù là của người khác hay là của chính mình; dù tình cảm đó là yêu thích hay oán hận, thật hay giả, lâu dài hay thoáng qua, nó đều quá nặng nề, quá mệt mỏi.
"Thật xin lỗi." Ánh mắt trở lại trên người bốn nam nhân, nàng nở một nụ cười mệt mỏi trống rỗng và bi thương,
"Ta —— rất mệt mỏi, hẹn gặp lại." Cơ thể dứt khoát ngã về phía sau.
Vòng xoáy phía sau hẳn là vòng xoáy thời không bị nứt ra do trận đấu Mật Tông cường đại, Ma Quỷ pháp vương nói nó sẽ nuốt chửng nàng tới dị giới bờ đối diện, hẳn chính là xuyên qua thời không đi. Xuyên qua lần nữa cũng được, chỉ cần có thể rời xa cái thế giới tàn khốc máu tanh này, tránh xa tình cảm của những nam nhân kia, cắt đứt tình cảm của chính mình, trở về không gian trống rỗng trước kia, cho dù cơ thể có bị xé nát bởi thời gian và không gian đầy sóng gió, nàng cũng sẽ không sợ hãi, không hối hận.
Nàng là một nữ nhân ích kỷ, lạnh bạc lại tùy hứng vô cùng, tất cả những gì nàng muốn là một cuộc sống bình yên và thanh thản. Cho nên, Cầm thú vương, Mãnh thú, Ma Quỷ pháp vương, ngụy đồng, còn có —— Trát Tây Lãng Thố, Ngân Nghê, xin tạm biệt tất cả những người đã làm nhiễu loạn trái tim của nàng, đời này không bao giờ gặp lại nữa.
Ngay tại khoảnh khắc tinh thần hoàn toàn lơi lỏng, hai mắt cũng lâm vào một mảnh đen kịt, trước khi ngất đi, nàng nghe được tiếng gầm rú bị bóp nghẹt của Ngân Nghê.
Ngân Nghê mạnh mẽ lao tới liền bị vòng xoáy vàng đen hung hăng hất văng ra, hàm răng sắc nhọn còn ngậm một góc da bào của La Chu vừa cắn được. Nó giống như nổi điên, không ngừng xông lên lao vào bên tròng vòng xoáy, lại không ngừng bị bắn ngược trở về, cứ thế cho tới khi vòng xoáy biến mất.
"Ngao ô ── "
Nó bước đến vị trí trung tâm của vòng xoáy đang biến mất, cúi đầu xuống rồi đánh hơi. Ngẩng đầu lên, phát ra từng tiếng sấm kêu gào vỡ tan thấu trời xanh, một tiếng lại một tiếng, âm u, dày đặc như phun ra từ trong lòng đất, thê lương mà u uất, rung động lòng người. Hàng vạn đầu chó ngao đang sung sướng gặm nhầm tất cả đều cúi thấp người, cổ họng gầm gừ rầu rĩ, cùng nhau hoà vang.
Đa Cát trong tư thế quỳ thẳng suy sụp cong lưng xuống, hai tay từ từ tuột khỏi cái khóa kết giới, mười ngón tay cắm sâu vào trong bùn đất, đầu cúi cực kì thấp, không một ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cả người giống như hoàn toàn hóa đá. Hắn hoàn toàn bị vứt bỏ, bị cái nữ nhân năm lần bảy lượt hứa sẽ không rời không bỏ hắn, bị cái nữ nhân mà hắn yêu tha thiết vứt bỏ. Bất quá chỉ là chết mất một vị hôn phu mà thôi, vậy mà đầu heo đó liền không chút do dự không chút quyến luyến bỏ qua hắn cùng tất cả a huynh. Lòng của nàng so với bọn hắn hung ác gấp trăm lần, nghìn lần! Không, là vạn lần! Trái tim đau nhức, lại thật hận, thật hận a!
Bạch Mã Đan Tăng nhìn xem nam nhân vẻ mặt không biểu tình, trong nháy mắt lạnh lẽo đến mức không có nhân khí bên cạnh mình; nam nhân với hai mắt đỏ quạch, cả người lộ ra vẻ hung ác dữ tợn; và Đa Cát hận ý ngập trời đang quỳ gối bên chân hắn không nhúc nhích, trong lòng thở dài. Trách hắn vô ý để lộ ra hết, làm cho heo nhỏ biết được đó là vòng xoáy có thể phá vỡ dị giới.
Hắn đem tràng hạt tinh hồn trong cơ thể bắn ra, cúi mắt chăm chú nhìn một lát, phút chốc lại thu hồi lần tràng hạt.
"Nói đi." Tán Bố Trác Đốn hờ hững nói, "Nàng ở đâu?"
"Từ chỗ nào đến, liền về nơi đó." Trong lòng heo nhỏ nhớ nhất địa phương nào, vòng xoáy liền có thể mang nàng đi tới địa phương đó.
"Thôn Nạp Á?"
"Không phải." Mắt phượng đỏ tím hơi hơi nheo lại, nhìn đỉnh núi tuyết thánh khiết nơi phương xa, sâu xa nói,
"Lang thang tam thế, thế giới nàng sống và lớn lên không giống với chúng ta, cũng chính bởi vì nàng vượt qua ranh giới của vũ trụ mà đến, cho nên linh khí trong cơ thể nàng ẩn chứa năng lượng vũ trụ. Lần này trở về, chính là lẽ tự nhiên. Cho dù không trở về lần này , linh hồn của nàng cũng sẽ sớm trở về, cưỡng ép ở lại liền không được."
Ngũ quan Thích Ca Thát Tu trong nháy mắt vặn vẹo, thì thào lẩm bẩm:
"Heo nhỏ lúc trước từng nói rằng nàng là người tha hương lưu lạc đến định cư ở thôn Nạp Á, lúc cầu nguyện xong, mở mắt ra đã thấy mình đứng ở thảo nguyên chăn thả phía ngoài thôn. Thì ra nàng là nữ nhân đến từ dị thế, thì ra là như vậy, như vậy a —"
Khi nhìn thấy heo biến mất ở trong vòng xoáy, trái tim của hắn dấy lên một trận đau nhức và lạnh lẽo, sau đó cũng theo thân ảnh của nàng mà biến mất. Hiện tại lại để cho hắn nghe được rằng cưỡng ép là không thể, phải chăng từ nay về sau, hắn và nàng sẽ không bao giờ có thể gặp lại? !
"Nếu vẫn muốn gượng ép ở lại thì phải làm sao?"
Tán Bố Trác Đốn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bạch Mã Đan Tăng, mắt ưng so với đỉnh núi băng tuyết còn lạnh lẽo băng giá hơn,
"Ta tin tưởng người đã từng trải qua tam thế, quá khứ - hiện tại - tương lai như Pháp Vương hẳn không đến nổi một biện pháp cũng không có."
Tay phải giữ chuôi hồn đao, phảng phất như thể chỉ cần có một chút không vừa ý đối với câu trả lời của Bạch Mã Đan Tăng , hắn liền sẽ kiên quyết rút đao khiêu chiến.
Bạch Mã Đan Tăng thu hồi ánh mắt trông về phía xa, đối diện với mắt ưng lãnh duệ thâm trầm u ám, bờ môi tràn ra ý cười ẩn ý thâm trường,
"Nguyên bản có chút khó khăn, bất quá sau khi thu nạp hơn mười vạn linh hồn cùng với pháp lực được rót vào Tu La trăm sát trận của Maraji, cưỡng chế heo nhỏ ở lại liền dễ như trở bàn tay. Chỉ là ──"
Hắn dừng lại một chút, giữa lông mày nhiễm lên vài phần bất đắc dĩ,
"Nghịch thiên ép nàng ở lại cũng phải do heo nhỏ nguyện ý mới được."
Chính vì hiểu quá rõ nỗi uất hận và tuyệt vọng, ngờ vực vô căn cứ cùng bất an, tính tình ích kỷ cùng lạnh bạc, dũng mãnh gan dạ cùng khiếp đảm trong lòng heo nhỉ, cho nên khi nhìn thấy nàng tới gần vòng xoáy, hắn biến sắc, vô tình để lộ ra. Hắn không sợ heo nhỏ bị vòng xoáy nuốt chửng, lang thang trong ba thế, quá khứ - hiện tại - tương lai, chỉ cần heo nhỏ nguyện ý quay trở lại, dẫn dắt nàng lần nữa vượt qua ranh giới vũ trụ cũng không quá khó khăn. Nhưng nếu là heo nhỏ không muốn trở về, mặc cho pháp lực của hắn có tăng tiến đến đâu, cũng bất lực.
Tán Bố Trác Đốn nắm chuôi đao thật chặt, lạnh lùng nhìn Bạch Mã Đan Tăng một cái, xoay người sải bước rời đi:
"Mãnh, cần phải đi."
"Vương!" Thích Ca Thát Tu bỗng nhiên xoay người, hai chân lại đóng ở trên mặt đất, thế nào cũng nhấc không nổi.
"Mãnh, đánh hạ Ladakh rồi nói tiếp." Lời nói lạnh lùng cứng rắn và trầm thấp nhẹ nhàng bay tới,
"Lời cuối cùng heo nói là hẹn gặp lại, không phải không bao giờ gặp lại."
Vì heo ngoan của hắn đã quá mệt mỏi, trước hết để nàng nghỉ ngơi thật tốt trong thế giới nơi nàng đã lớn lên. Một năm, hai năm, ba năm —— một ngày nào đó, nàng sẽ trở lại vòng ôm ấm áp của hắn.
Thích Ca Thát Tu bỗng nhiên nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở ra, khóe mắt màu máu đỏ tươi còn có một chút ướt át. Hắn gật đầu với Bạch Mã Đan Tăng, nhanh chân đuổi theo Tán Bố Trác Đốn đã đi rất xa.
Bạch Mã Đan Tăng nhìn bóng dáng Thích Ca Thát Tu rời đi, đôi mắt hơi khẽ rủ xuống, phát ra một tiếng thở dài như có như không. Kể từ Thích Ca Thát Tu ba tuổi được dẫn đến Thác Lâm tự, dù phải chịu bao nhiêu đau đớn, vất vả, thống khổ cùng tôi luyện, đứa nhỏ kiên cường này cho tới bây giờ vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng vừa rồi khóe mắt của hắn đã ươn ướt. Con heo nhỏ ngốc nghếch, một nam nhân yêu ngươi sâu đậm như vậy, ngươi lại nỡ lòng nào nghi ngờ rồi vứt bỏ? Ánh mắt của ngươi vì sao cứ nhìn chằm chằm vào quá khứ, không nguyện ý nhìn rõ hiện tại, không nguyện ý nhìn về phía trước? Thật là một cái nữ nhân ngốc nghếch đến kỳ lạ.
Hắn ngồi xuống, ôm Đa Cát vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ôn nhu nói:
"Côn Giáng Tang Ba, ta biết ngươi đang rất đau rất hận."
Một đứa nhỏ mười bảy tuổi vốn luôn sống tùy tính đến cực điểm, lạnh lùng xấu xa, song lại kiềm chế mọi tâm tư quỷ ác thâm độc, nỗ lực hiến dâng tình cảm chân thật nhất không chút dè dặt nào, kết quả là, phần cảm tình đó lại bị vứt bỏ dễ dàng, trong lòng vừa đau vừa hận liền có thể hiểu được.
Đa Cát chậm rãi ngẩng đầu từ trong lồng ngực hắn, đôi mắt to tròn màu rám nắng ngoài ý muốn cong như vầng trăng khuyết nơi phía chân trời, khóe lông mày và môi nở nụ cười ngây thơ và trong sáng.
"Đúng vậy, Pháp vương, ta thực hận Delhi Sultan, nếu không bởi vì trận chiến tranh này, tỷ tỷ liền không có cơ hội vứt bỏ ta." Hắn đứng dậy lùi lại vài bước, gãi gãi đầu,
"Vì vậy, ta quyết định sẽ đi một chuyến đến Delhi Sultan." Như sợ bị cưỡng chế giữ lại, hắn vừa nói vừa lui, cuối cùng dứt khoát xoay người bỏ chạy.
Cơn gió thoáng qua khuôn mặt đáng yêu ẩm ướt trong nháy mắt của hắn, môi dưới bị răng nanh trắng như tuyết hung hăng cắn nát. Heo, ngươi đi rồi liền vĩnh viễn không cần phải trở về, cũng tuyệt đối không nên để cho ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ đích thân bóp chết ngươi, nữ nhân xấu xa thất hứa này!
Vẫn như cũ là cái tên gia hỏa không bớt lo. Bạch Mã Đan Tăng lại khẽ than thở một tiếng, ở bên ngoài khoá kết giới ngồi xếp bằng xuống. Hoa văn trong trận đồ án đã chuyển từ màu đỏ như máu sang màu nâu sẫm, hơi không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ.
Ngân Nghê nức nở nghẹn ngào rên rỉ lại gần đây, phủ phục trước mặt Bạch Mã Đan Tăng, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào hai chân của hắn, đôi mắt xanh lam hình tam giác mất đi vẻ hung dữ của dã thú, cũng mất đi vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo của bậc vương giả, trở nên vô cùng ủy khuất và bi thương.
"Heo rời đi không phải lỗi của ngươi, nàng chỉ là không biết tâm tư của ngươi." Bạch Mã Đan Tăng an ủi xoa đầu của nó,
"Ngoan, đi gọi mấy con kên kên tới đây mổ xác của Trát Tây Lãng Thố."
Kền kền là thần điểu, cũng trời sinh không sợ sợ âm sát ác khí, được Ngân Nghê mang theo, liền có thể tự do ra vào kết giới.
"Ngao ô ──" Ngân Nghê mệt mỏi gào một tiếng, đầu ngao cực đại lắc lắc.
"Không muốn?" Bạch Mã Đan Tăng nhíu mày, "Ngân Nghê, nếu không phải vì cái chết của hắn khiến cho con heo nhỏ ngốc nghếch kia mang nặng cảm giác tội lỗi, nàng sao có thể hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng, từ bỏ tất cả mà nhẫn tâm rời bỏ chúng ta. Ngoan, đi gọi kền kền xong liền cùng với ta tu luyện ở đây chờ con heo ngốc nghếch trở về. Ngươi cũng bị trọng thương, không thể kéo dài quá lâu."
Ngân Nghê ỉu xìu lắc lắc cái đuôi, đứng dậy đi về phía chiến trường. Một lượng lớn kền kền đang liên tục bay lượn trên không, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh phấn khích khó chịu, kiên nhẫn chờ đợi binh sĩ Cổ Cách rút lui sau khi thu thập vũ khí của địch nhân.
Ha ha, được Liên Hoa pháp vương đích thân bảo hộ, được kền đem thi thể mổ sạch sẽ, đây chính là nghi thức an táng cao cấp nhất của người Bác Ba, hắn không hề nuốt lời với heo nhỏ.
Bạch Mã Đan Tăng lộ ra biểu tình tựa như cười mà không phải cười, nói với hai vị Lạt-ma đang chạy tới rằng hắn sẽ tạm thời ở lại Himalaya để khổ tu, yêu cầu bọn họ dẫn tất cả tăng binh trở lại Thác Lâm tự.
Không mất bao lâu, thân là thiên tử, Cổ Cách vương đã thành công dẫn bốn vạn kỵ binh tiêu diệt hơn mười vạn bộ binh kỵ binh của Delhi Sultan ở phía tây dãy Himalaya, sau đó lại nhanh như điện chớp dẫn quân chinh phục Ladakh, tàn sát tất cả các thành viên của hoàng tộc Ladakh, chính thức sát nhập Ladakh vào lãnh thổ Cổ Cách, và chiến tích huy hoàng đó đã được những nghệ nhân chiết dát lang thang truyền tụng. Danh tiếng của Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn càng thêm uy chấn trên nóc nhà cao nguyên, các quốc gia ở Tây Vực, vương triều Đại Nguyên, và thậm chí cả các quốc gia ở bên kia dãy Himalaya. Cùng với uy danh của Cổ Cách vương, còn có Liên Hoa pháp vương đã chiến thắng trong trận chiến với đại pháp sư của Thiên Trúc, đông đảo tín đồ cùng người tu hành không ngại xa xôi ngàn dặm chạy tới Thác Lâm tự hoặc là muốn chiêm bái Liên Hoa pháp vương, hoặc là cùng nghiên cứu thảo luận giáo lí, lại bị chủ trì Lạt-ma cho biết Pháp vương đang bế quan tu hành, đành phải tiếc nuối trở về.
Bụi cây và cỏ dại ở phía tây dãy Himalaya chuyển từ xanh đậm biến thành xanh lục, lại từ xanh lục biến thành màu vàng khô héo, trong một thung lũng từng phát sinh ra chiến tranh ác liệt, có một nhà sư khổ hạnh không bao giờ cởi mũ, mang theo một đầu ngao xám bạc hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường, ngày đêm siêu độ cho hơn mười vạn vong linh đã khuất. Mặc dù những người rẽ núi và những thương nhân của mọi quốc gia và bộ lạc đi qua không bao giờ nghỉ ngơi trong thung lũng, cũng như không uống nước từ con lạch trong thung lũng, họ vẫn sẽ ở trước mặt tăng nhân khổ tu vì vong linh siêu độ mà thành kính cúi đầu, hoặc là trịnh trọng dâng lễ, hoặc dâng lên khăn KhaTa và đồ ăn thức uống, cầu xin phước lành xong rồi tiếp tục lên đường.
Nghe nói, chỉ cần nhận được lời chúc phúc của tăng nhân khổ tu này, thì dù có gặp nguy hiểm trong núi, cũng hầu như sẽ biến nguy thành an. Thế là, con đường từ Cổ Cách Ngari đến các khu vực bên ngoài của phía tây dãy Himalaya đã vô thức trở thành con đường yêu thích của những thương lữ.
Lời của tác giả: Không biết nếu như ta ngẫu nhiên viết hai chữ "Hoàn văn" ở cuối chương này thì sẽ nhận được bao nhiêu 'gạch đá' nhể? ~ (! ▽! )/~
Lời của editor: Lúc đầu mình định đăng 5c thui nhưng thế lại dở dang arc này quá :v nên thôi đăng luôn 1 lèo 15c để kết thúc arc này hihi ^^ Truyện mà kết thúc ở đây thật thì chắc tác giả xây được mấy cái nhà luôn rồi á hahaha =)) Chúc cả nhà đọc truyện zui zẻ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com