Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 322: Buông bỏ xiềng xích

editor: snowie

Nàng ôm chiếc hộp gỗ trở lại nhà bên nơi nàng tĩnh dưỡng, cái gì cũng không muốn nghĩ, phát ngốc gần như cả ngày. Mãi cho tới chạng vạng, nàng mới bước ra khỏi phòng, đi cùng với Trác Mã, tự tay đào một cái hố sâu bên cạnh một cái cây thấp trên sườn đồi cao phía sau thôn, cắt một ít tóc bỏ vào hộp gỗ chứa bàn tay của Trát Tây Lãng Thố rồi chôn nó xuống đất.

Lấp hố xong, nàng nhặt sỏi đá rồi xếp một đống mani thật lớn, kính cẩn quỳ lạy ba lần trước đống mani. Cúi đầu xong, nàng quỳ thẳng tắp, không nhúc nhích.

"Trác Mã tỷ, ngươi có muốn nghe ta lải nhải không?" Lặng yên một hồi lâu, nàng quay đầu, nhẹ giọng hỏi Trác Mã ngồi ở bên cạnh.

"Muội nói đi, ta nghe." Trác Mã điềm đạm mỉm cười, tựa như vầng trăng sáng tỏ và tĩnh mịch.

Nàng quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống mani, cúi đầu rồi trầm thấp nói,

"Cha mẹ của ta đều là cô nhi, lúc ta gần tròn 17 tuổi, họ ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi, khi đó ta cũng trở thành cô nhi. Năm 20 tuổi, tức là một năm trước, ta gặp Trát Tây Lãng Thố. Hắn là một nam nhân phi thường xuất sắc, nhiệt tình theo đuổi ta suốt nửa năm trời, mãi đến khi ta cũng động tâm với hắn, hai người cuối cùng mới định ra hôn ước. Nhưng rồi chúng ta lại vô tình chia xa, cách xa nhau hơn nửa năm mới gặp lại."

Giọng nói như nghẹn lại, dừng một hồi lâu, nàng mới lại tiếp tục nói,

"Chúng ta mới ở bên nhau được vài ngày, vậy mà hắn liền mất mạng khi cố gắng cứu ta. Hắn còn có a tổ, a mẹ, a ba, a huynh, a muội cùng a đệ, một đại gia đình đang chờ hắn trở về, nhưng hắn lại vĩnh viễn không thể trở về được nữa. Là ta hại chết hắn! Nếu như không gặp ta, không yêu ta, hắn căn bản sẽ không phải chết!"

Nàng kích động khàn giọng khóc lóc kể lể, thống khổ ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê mãnh liệt chảy ra từ hai mắt nhắm nghiền,

"Trác Mã tỷ, ta là tội nhân, là một tên tội đồ không thể tha thứ!"

Trác Mã đứng dậy đến gần nàng, kéo nàng vào trong lòng, ôn nhu nói,

"Không, đó không phải là lỗi của muội. Hắn yêu muội, coi muội quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân, cho nên mới có thể cam tâm tình nguyện hy sinh vì muội. Tựa như Cát Cách, anh ấy yêu ta, cho nên luôn chăm chú lắng nghe những lời ta nói, mỗi khi ta buồn anh ấy sẽ luôn dỗ ta vui vẻ, công việc đồng áng nhà nông anh ấy luôn giành làm, có món ăn ngon luôn nghĩ đến ta, anh ấy sẵn lòng đem tất cả tiền bạc tiêu trên người ta cùng mấy đứa nhỏ, song lại không hề mua cho mình một bộ đồ mới nào suốt ba năm."

Đôi lông mày thanh tú cong ra từng ý cười ngọt ngào,

"Anh ấy luôn nói rằng, một người đàn ông trong cuộc đời nếu có thể gặp được một người phụ nữ luôn đối tốt với mình thì đó chính là một may mắn to lớn. La Chu, gặp được muội, có thể nỗ lực tất cả vì muội chính là may mắn lớn nhất của Trát Tây Lãng Thố. Muội không có tội, cũng không phải là tội nhân."

"Ta không có tội —— ta không phải —— tội nhân ——" Nàng mở ra hai mắt mông lung, trầm thấp nỉ non.

"Đúng. Muội không những không phải là tội nhân, mà còn là một nữ nhân hạnh phúc, một nữ nhân so với nữ nhân khác hạnh phúc hơn rất nhiều, vì muội đã gặp được nam nhân sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho muội." T

rác Mã ôn nhu ôm lấy đầu nàng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió ấm có thể làm tan chảy tuyết rơi,

"Trát Tây Lãng Thố yêu muội, thân thể của hắn tuy đã chết rồi, nhưng linh hồn của hắn sẽ hóa thành gió, lúc nào cũng thổi qua khuôn mặt của muội, sẽ hóa thành mây trắng cùng trăng sao, không phân biệt ngày đêm luôn dõi theo muội."

"Linh hồn của hắn không được luân hồi ư?"

"Vì vậy cho nên, muội phải sống thật tốt, để không phụ tình yêu của hắn, mới có thể giúp linh hồn của hắn được hạnh phúc và bình yên, yên tâm bước vào vòng luân hồi. Biết đâu trong một kiếp nào đó, hai người sẽ gặp lại nhau, yêu nhau thêm một lần nữa."

Là như vậy sao? Nàng tùy ý để Trác Mã ôm đầu mình, dựa vào lồng ngực và bụng mềm mại của Trác Mã, ngửi thấy hơi thở thơm nồng ấm áp, không tự chủ được lại thổ lộ tiếng lòng mà nàng không dám đối diện.

"Trác Mã tỷ, kỳ thực, trong vòng nửa năm xa xách Trát Tây Lãng Thố, ta đã gặp được bốn vị huynh đệ cùng mẹ."

Nàng dừng một lát, mới nói nhỏ,

"Ta thật có lỗi với Trát Tây Lãng Thố, hắn toàn tâm toàn ý yêu ta, để có thể gặp lại ta, hắn đã nghiến răng chịu đựng nỗi thống khổ cực đại, hắn cam nguyện vì ta mà chết, vậy mà trong nửa năm ấy, ta đã bất tri bất giác chia trái tim của mình thành nhiều phần, động tâm với những nam nhân khác, ta là một nữ nhân tồi tệ, tồi tệ, xấu xa."

"Muội muội ngốc nghếch, không ai có thể nói trước được duyên phận và cảm tình giữa nam nữ, không ai có thể. Có người cả đời không yêu ai, có người cả đời chỉ yêu một người, cũng có người yêu vài người trong đời. Cách đây vài chục năm, ở thôn bên có một hộ gia đình bốn huynh đệ cưới chung một người thê tử, sau này lại có thêm một nam nhân khác thích thê tử của họ tìm đến. Vị thê tử ấy hết mực yêu thương và lo lắng cho từng vị trượng phu, lo liệu mọi việc trong nhà ngay ngắn và nề nếp, là một người phụ nữ nổi tiếng tài đức vẹn toàn".

Trác Mã nghĩ nghĩ, lại nói,

"Không ai quy định tình nghĩa đôi bên phải có trọng lượng bằng nhau, càng không có chuyện người này có lỗi với người kia. Lấy ta và Cát Cách làm ví dụ, anh ấy yêu ta trước, khi ta mới gả cho anh ấy thì có chút ghét bỏ vì tuổi của anh ấy lớn hơn ta nhiều lắm. Sau này, sau tháng ngày ở chung thân thiết, ta dần cảm mến anh ấy, càng ngày càng yêu. Muội chỉ cần nhớ rõ Trát Tây Lãng Thố yêu muội, muội cũng động tâm với hắn là được rồi."

"Ừm." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chúng ta về nhà đi." Trác Mã dìu nàng đứng lên, cười khẽ nói, "Chỉ cần muội nguyện ý, muội vẫn có thể ở lại nhà Trác Mã tỷ, cho tới khi muội muốn đi thì thôi."

"Cám ơn."

Nàng thấp giọng trả lời, ngoái đầu nhìn đống mani vừa xếp một lần nữa, bước chân xuống sườn đồi so với lúc đi lên nhẹ nhàng không ít.

Đêm hôm đó, giấc mộng của nàng có biến hóa.

Nàng không còn mơ thấy dáng vẻ khủng bố đáng sợ nằm trong vũng máu của Trát Tây Lãng Thố nữa, nàng mơ thấy Trát Tây Lãng Thố ôm nàng cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông, nhiệt tình cởi mở cười ấm áp với nàng, vui vẻ gọi nàng "La Chu, tiên nữ của ta".

Thời gian trôi đi, cha mẹ cùng với đủ loại hình ảnh đẫm máu và tàn khốc cũng dần biến mất khỏi giấc mơ. Nàng bắt đầu liên tục mơ thấy bản thân đang ngồi một mình trong quầng ánh sáng màu đỏ trong suốt, bên ngoài đó là bốn tên nam nhân, một người quỳ, ba người đứng. Nàng nhìn không rõ nét mặt của bọn họ, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên thân thể mỗi người đều nhuốm đầy máu. Ánh mắt của bọn họ tựa hồ đều có vẻ lo lắng và đau đớn, miệng của bọn họ cứ mở ra rồi đóng lại, như thể đang nói với nàng cái gì đó.

Nàng cố gắng muốn nhìn rõ, nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn thấy; cố gắng muốn nghe rõ, nhưng làm thế nào cũng không thể nghe thấy. Nàng và bọn hắn tưởng như gần trong gang tấc, nhưng thật ra lại ở xa tận chân trời, không ai có thể tiến lại gần một bước. Nàng cùng bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau, suốt cả đêm. Nỗi bi thương sâu thẳm từ trên người bọn hắn tràn lan ra, xuyên qua cả quầng sáng màu đỏ, đè nén nàng đến mức nghẹt thở.

Mỗi lần khi tỉnh lại, khuôn mặt đều ướt sũng, trái tim vừa chua xót vừa đau đớn vì gông cùm tội lỗi.

Nàng giúp Trác Mã làm việc nhà, giúp trông hai đứa nhỏ, cùng nhau ra đồng ruộng làm việc. Thời điểm bận rộn thì không sao, nhưng một khi rảnh rỗi, nhìn thấy cử chỉ hành động ấm áp giữa Trác Mã và Cát Cách, khi yên tĩnh vào ban đêm, nàng liền không giải thích được mà cảm thấy cô đơn và buồn bã. Lúc trước khi cha mẹ mất, nàng mặc dù cô độc nhưng cũng không quá đau buồn, chỉ muốn chờ đến khi lớn lên một chút nữa, tìm một nam nhân bình thường mà nàng thích để kết hôn, sống một đời hạnh phúc. Xuyên qua nóc nhà cao nguyên cổ đại, trong hoàn cảnh tàn khốc không có tự do, nàng vẫn nâng niu khát khao nho nhỏ ấy. Hiện tại đã xuyên không về xã hội hiện đại yên bình, nội tâm nàng lại đột nhiên mất đi phần mong muốn bấy lâu nay đó.

La Chu thu hồi ánh mắt nhìn về phía thôn làng, quay đầu nhìn đống mani được xếp bên cạnh, đôi mắt trong veo sáng ngời, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

"Lãng Thố, nếu chúng ta có thể cùng nhau sống trong núi sâu như đã ước định, ta nghĩ ta cũng sẽ yêu ngươi sâu đậm giống như lời Trác Mã tỷ nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống thật tốt, tuyệt đối không để ngươi cứu ta một cách vô ích."

Một cơn gió nhẹ thổi đến, lá cây thổi xào xạc, nàng nheo lại mắt, tận hưởng sự dịu dàng của làn gió táp vào mặt, trầm thấp nỉ non,

"Lãng Thố, có phải tình yêu của ngươi đã hoá thành gió hay không?"

Trát Tây Lãng Thố đã dùng tình yêu của hắn cho nàng biết rằng nàng là một người phụ nữ so với đại đa số nữ nhân đều hạnh phúc hơn nhiều, nói rằng nàng có thể dũng cảm tin tưởng vào tình yêu, nếm thử mùi vị của tình yêu.

Gió qua đi, nàng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt tối sầm lại,

"Lãng Thố, ta phải mất mấy tháng mới có thể nhận ra rằng tình cảm một khi đã sinh ra thì không thể đoạn tuyệt bằng cách chạy trốn, giống như sự vắng mặt của ngươi không đồng nghĩa với việc tình yêu của ngươi đã mất đi."

Nàng tự giễu cười cười,

"Ngươi nói xem, ta có phải là một nữ nhân đặc biệt nhát gan, đặc biệt vụng về, và đặc biệt vô dụng hay không? Bởi vì tận mắt chứng kiến tình yêu và sự hận thù của cha mẹ mình trong vài chục năm, ta liền sinh ra cảm giác sợ hãi và nghi ngờ về tình yêu nam nữ. Rõ ràng là động tâm, nhưng ta cũng không dám mở lòng đáp lại tình yêu của ngươi, cũng không thể tin được chữ 'thích' của bọn hắn. Ta cố gắng kìm nén bản thân mình, chỉ giữ mình trong trạng thái động tâm. Dù biết mình đã sinh ra phần tình cảm ấy, ta cũng không dám đối mặt, chỉ nghĩ đến việc trốn tránh hoặc từ bỏ."

Nàng nhặt một viên đá lên, đặt nhẹ nó lên trên đống mani, trong tiếng cười tự giễu mang theo vài phần ủy khuất:

"Nhưng ban đầu họ thực sự đối xử với ta tệ lắm, đe dọa, tra tấn, cường bạo, uy hiếp, lừa gạt, có chuyện gì ghê tởm tồi tệ đều làm hết rồi, ta vẫn luôn oán hận bọn hắn, không thể tin được chữ 'thích' của bọn hắn là điều hoàn toàn bình thường, phải không?"

Hai mắt có chút ê ẩm sưng tấy, tim cũng đau nhức siết chặt. Sau khi suy nghĩ về nó trong vài tháng ngày này qua ngày khác, nhìn xem Trác Mã cùng Cát Cách ân ái ở chung, nàng mới giật mình nhận ra mình thực sự quá nhu nhược, quá vụng về trong tình cảm. Trước kia bọn hắn không thích nàng, đương nhiên sẽ thuận theo bản tính mà làm việc, làm sao có thể đối tốt với nàng? Sau này khi thích rồi, mới có thể đối xử với nàng tốt. Cũng giống như khi bọn hắn đối xử tệ với nàng, nàng cũng không thích bọn hắn một chút nào. Chỉ sau này cảm nhận được sự tử tế của bọn hắn, nàng mới từng chút một động tâm.

Nàng nên học cách nhìn về phía trước, thay vì luôn chăm chú nhìn vào tình cảm rối ren của cha mẹ suốt nửa đời người, hay luôn nhìn chằm chằm vào những ký ức đau buồn trong quá khứ. Nàng nên học cách dũng cảm tin tưởng một lần, nếm thử một lần, thay vì cứ cố kìm nén và phớt lờ hết lần này đến lần khác, thậm chí trốn tránh và bỏ qua. Chẳng sợ tình cảm ấy đến cuối cùng có thay đổi, nàng cũng đã được nếm trải qua những thăng trầm ngọt bùi cay đắng của cuộc sống, sống một đời này cũng không tính là uổng phí. Nghĩ kỹ lại, tuy rằng cha mẹ nàng cực kì vô trách nhiệm, không xứng với thiên chức, nhưng bọn họ lại yêu hận quấn quýt với nhau suốt nửa đời người, chân chính yêu nhau, cũng đã hận nhau, có vẻ như đã sống một cuộc sống đầy viên mãn.

Nàng cũng đã nghĩ thông suốt lý do tại sao bọn hắn không cứu nàng lúc tập kích. Nhóm tù binh bị ba tầng tăng nhân Thiên Trúc và binh sĩ Delhi Sultan bao vây tầng trong tầng ngoài, là đối tượng bị canh chừng nghiêm ngặt, khi đó chiến tranh vừa mới bắt đầu không lâu, quân địch lại đông đảo, muốn cứu nàng ra khỏi đó sao có thể dễ dàng như vậy được? Không cẩn thận làm bại lộ thân phận quan trọng của nàng mới thực sự giết chết nàng.

Trong vô số giấc mơ, nàng ngồi bên trong quầng sáng màu đỏ, cảm nhận được nỗi bi thương và đau đớn phát ra từ bọn hắn, nhớ lại lời hứa cuối cùng của bọn hắn với nàng, dù có ngốc đến đâu, nàng cũng hiểu mình quan trọng như thế nào đối với bọn hắn.

Tuy nhiên, nàng nhận ra quá muộn, sự hèn nhát và yếu đuối, hoài nghi cùng trốn tránh đã khiến nàng và bọn hắn bị chia cắt bởi khoảng cách thời không không thể vượt qua, sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

Trên đời này, sẽ không có một ai ghê tởm đến mức đút cho nàng ăn bằng miệng như thế, gọi nàng là heo ngoan; sẽ không có một ai giúp nàng lưu thông máu tụ, giúp nàng tắm rửa mặc y phục, gọi nàng heo nhỏ; sẽ không có một ai dùng ánh mắt ôn nhu từ ái bao dung nhìn nàng nữa, cho nàng ăn những thứ quái đản, thỉnh thoảng trêu chọc nàng, gọi nàng heo nhỏ; cũng sẽ không có một ai cõng nàng vượt qua dãy Himalaya, cho nàng uống máu, gọi nàng là tỷ tỷ.

Tất cả mọi thứ, mặc kệ là tra tấn khổ sở, hay là ngọt ngào ấm áp, đều đã trở thành những ký ức bị chôn vùi sâu sắc. La Chu khuỵu gối, vùi đầu vào hai cánh tay, mặc cho nước mắt thấm ướt đẫm quần.

Thời gian không bao giờ có thể quay ngược để cho nàng lựa chọn một lần nữa. Mà thời gian lại là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, hiện tại nàng không thể sống một cuộc sống bình yên, nhưng biết đâu một ngày, nàng sẽ buông bỏ tất cả, để đôi mắt hướng về phía trước, đối mặt với một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com