Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 323: Chuẩn bị xuất phát

editor: snowie

"La Chu di, mau xuống đây về nhà ăn cơm!"

Giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ truyền tới từ xa. La Chu vội vàng ngẩng đầu, dùng sức lau lau hai mắt, tìm kiếm âm thanh.

Từ trên sườn đồi, một nam đồng khoẻ mạnh kháu khỉnh chạy tới, đó đúng là Đạt Á, cậu con trai sáu tuổi của Trác Mã. Con lợn con lông đen đi theo bên cạnh hắn nhảy trái nhảy phải, nhiều lần suýt chút nữa làm cái tiểu gia hỏa này trượt chân.

"Xuống ngay đây."

Nàng nhặt cái mũ rơm dưới đất đội lên đầu, cầm lấy cái lưỡi liềm, đứng trên dốc vẫy tay, rõ ràng đáp. Đi được hai bước, nàng đột nhiên xoay người, hướng đống mani xếp ở dưới đất thấp giọng cười nói,

"Lãng Thố, ta phải về nhà Trác Mã tỷ ăn cơm. Sau này —— khả năng, thời gian ở cùng ngươi có thể không còn nhiều nữa, đến lúc đó ngươi trăm ngàn đừng nóng giận."

Nàng tăng tốc bước chân, chạy tới trước mặt Đạt Á, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng chắc chắn không mềm mại của cậu bé, cười hỏi:

"Ương Oa đâu?"

Ương Oa là tên con gái của Trác Mã, tiểu cô nương vừa tròn hai tuổi sở hữu đôi mắt to tròn, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.

"Em ấy đã rửa sạch tay, ngồi bên bàn ăn rồi ạ." Đạt Á cao hứng phấn chấn nói,

"La Chu di, tối nay dì tiếp tục kể chuyện về chú khủng long nhỏ A Cống nhé."

Trong suốt hai tháng La Chu di dưỡng thương ở trong nhà, ngoài việc gặp ác mộng và phát ra tiếng la hét chói tai ra, nàng ấy cơ hồ không nói lời nào, cũng không để ý tới người khác. Sau khi thương tích tốt hơn, nàng ấy mới bước ra khỏi phòng, cùng với a mẹ và a ba làm việc, thỉnh thoảng chăm sóc chiếu cố hắn và muội muội. Những tiếng la hét chói tai vào ban đêm đã ít đi rất nhiều, bất quá hắn vẫn thường trông thấy vành mắt đỏ bừng của nàng khi vụng trộm nhìn a ba cùng a mẹ, bộ dáng như muốn khóc nhưng lại không thể khóc, vô cùng đáng thương. Lại qua một tháng, La Chu di không còn gặp ác mộng và la hét vào ban đêm nữa, nụ cười trên môi nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, nàng sẽ kể cho hắn và muội muội những câu chuyện thú vị lại dễ nghe không có trên TV.

"Không thành vấn đề." La Chu cười tủm tỉm đưa ra yêu cầu, "Nhưng Đạt Á đêm nay phải tự mình rửa mặt thật sạch sẽ, ngoan ngoãn ngủ một giấc."

"Không thành vấn đề." Đạt Á bắt chước ngữ khí của La Chu di, dùng sức vỗ vỗ vào bộ ngực nhỏ.

Một lớn một nhỏ tay nắm tay, kéo theo bóng dài xiên xiên vẹo vẹo tiến vào trong làng. Con đường nhỏ trong làng không có lấy một bóng người, trong sân viện của mỗi gia đình cũng không có thân ảnh hài đồng chơi đùa, mọi người đều ở nhà ăn cơm tối.

"Trác Mã tỷ, chúng ta đã trở lại." Vừa bước vào mảnh sân khiêm tốn, La Chu liền giương giọng, hô vọng vào cửa gỗ đang mở toang.

"Rửa tay nhanh rồi mau vào nhà ăn cơm." Trác Mã từ cửa phòng nhô ra nửa người, mỉm cười tiếp đón.

"Ta biết rồi."

La Chu đặt lưỡi liềm bên dưới hiên nhà gỗ, dẫn Đạt Á đến bên chậu nước, múc nước rửa sạch tay, hai người hung hăng giậm tro giày trên phiến đá ở trước nhà gỗ, rồi đặt giày ở trên hiên, chỉ đi tất bước vào nhà.

Trên bàn ăn nhỏ trong nhà chính đã bày xong hai đĩa thức ăn chay, canh chay và một vài bộ bát đũa, cơm đã được xới, đang bốc khói nóng hổi. Ương Oa hai tuổi đang ngồi ở bàn ăn, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt không chuyển mắt, vừa nghe thấy tiếng động, lập tức nở nụ cười thật tươi nhìn bọn họ.

"Trác Mã tỷ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Ương Oa còn nhỏ, đói bụng liền để nàng ăn trước, không có vấn đề gì cả."

La Chu ngồi xếp bằng trước chiếc bàn ăn thấp, cầm chiếc thìa nhỏ trong bát của Ương Oa, múc một ít canh và đồ ăn, trộn lẫn với cơm rồi đẩy đến trước mặt Ương Oa,

"Đây, La Chu di cùng a huynh đều đã về rồi, tiểu Ương Oa có thể ăn cơm nha."

"Cám ơn La Chu di." Giọng nói trẻ thơ mềm mại và ngây ngô của Ương Oa vâng lên, hết sức đáng yêu trìu mến.

"Không thể bởi vì còn nhỏ mà mất đi quy củ." Trác Mã dọn bếp xong xuôi, cũng bắt đầu ngồi xuống.

Khi mọi người đã yên vị, mọi người mới bắt đầu cùng nhau động đũa. Trong nhà không có cái gì gọi là [1] 'Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ', một ngày ba bữa đều là vừa ăn vừa tán gẫu.

[1] Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ/食不言寝不语: Ăn không nói, ngủ không tiếng. Khi ăn thì không nói chuyện, khi ngủ thì không gây ồn ào cho người khác.

"Trác Mã tỷ, ngày mai Cát Cách ca sẽ mang về nhà chiếc TV màn hình phẳng đầu tiên trong thôn đúng không?" La Chu hì hì cười nói,

"Đến lúc đó Trác Mã tỷ có thể khoe khoang một phen trong thôn rồi."

Chuyện trên đời thật sự quá là khó hiểu, cũng quá mức kỳ diệu. Nàng không bao giờ nghĩ rằng nơi mà nàng xuyên không trở về lại thực sự là ngôi làng của bộ tộc Lạc Ba được miêu tả trong câu chuyện "Cõng máy giặt vượt qua dãy Himalaya" ba năm trước, mà đôi phu thê đã cứu nàng ấy chính là nam nữ chính của câu chuyện xưa, thảo nào nàng luôn cảm thấy cái tên này này có chút quen tai. Chẳng lẽ bởi vì từ lúc đọc được câu chuyện ấy, nàng đã vô thức ngưỡng mộ tình cảm ấm áp giữa hai vợ chồng, cho nên mới xuyên về đây?

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày anh ấy cõng về chiếc máy giặt, Cát Cách sau đó cũng quay trở về với một chiếc tủ lạnh. Ngoại trừ máy tính, quạt điện và điều hòa không sử dụng, các thiết bị đồ điện gia dụng trong nhà khác gần như đều đầy đủ. Các ô cửa sổ lớn nhỏ của ngôi nhà gỗ cũng được thay thế bằng cửa sổ nhôm kính, khiến ngôi nhà sáng sủa hơn rất nhiều.

Vào mùa hè, băng tuyết của những ngọn núi cao xung quanh bốn phía tan ra, để lộ ra con đường trên núi thông với thế giới bên ngoài. Vào tháng Bảy, việc vận chuyển qua núi trong làng bắt đầu, và việc vận chuyển sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng Chín. Khi những bông tuyết từ bầu trời rơi xuống một lần nữa, thôn Gia Tát Nhiệt cũng sẽ bước vào giai đoạn chín tháng cô lập với thế giới. Cách đây không lâu, chiếc TV được sử dụng đã nhiều năm trong nhà bị hỏng. Trong lần vận chuyển này, Cát Cách ca sẽ mang về một chiếc TV màn hình phẳng phổ biến.

"Một chiếc TV cứng nhắc có cái gì tốt mà khoe ra? Cũng không ngại dọa người."

Trác Mã sẵng giọng, cầm đũa gắp thức ăn vào trong bát Đạt Á, bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng,

"Nếu không phải màn hình chiếc TV ấy rất mỏng, ta sẽ không cho phép Cát Cách khuân vác bất cứ thứ gì nữa. Anh ấy đã ba mươi sáu tuổi rồi, khí lực không thể sánh với hai năm trước."

"Cho nên a, thứ mà Trác Mã tỷ khoe ra không phải là chiếc TV màn hình phẳng, mà là tình yêu của Cát Cách ca dành cho tỷ, và tình yêu của tỷ dành cho Cát Cách ca."

La Chu phe phẩy chiếc đũa, đôi mắt to tròn đen láy cong cong. Nhưng rồi trái tim nàng lại chợt nhói lên một cách buồn bã, rốt cuộc nàng sẽ không bao giờ được gặp lại nam nhân có khuôn mặt trẻ con đã cõng nàng vượt qua Himalaya nữa.

"Không biết xấu hổ, hai đứa nhỏ còn đang ăn cơm nha. Muội ít nói chuyện, ăn nhiều cơm đi."

Trác Mã gắp một đũa đồ ăn ném vào trong bát La Chu, miệng mắng nhẹ, nhưng hai gò má lại không kìm được, nổi lên từng tầng đỏ ửng thẹn thùng vì hạnh phúc.

La Chu cười hắc hắc, không hề trêu chọc Trác Mã, bắt đầu ăn cơm, đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Vận khí của nàng thật sự tốt lắm, trước kia gặp gỡ một người tên là Trác Mã muội muội, hiện tại gặp gỡ một người tên là Trác Mã tỷ tỷ. Cả hai nữ nhân tên Trác Mã đều là những người phụ nữ sống tình cảm, tốt bụng và nhiệt tình, giản dị và thông minh, và cả hai đều đã dạy cho nàng rất nhiều điều.

Ăn cơm xong, La Chu và Trác Mã cùng nhau thu thập bát đũa, đun nước rửa mặt. Trác Mã ngồi ở nhà chính thêu thùa dưới ngọn đèn, nàng thì kể chuyện cho hai đứa nhỏ nghe, dỗ chúng đi ngủ rồi bước vào nhà chính.

Trác Mã buông việc thuê thùa trong tay ra, rót một chén trà nóng đưa cho La Chu.

Nàng nhanh chóng nói lời cảm ơn, cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Dòng nước ấm áp thơm ngát trượt xuống cổ họng, trong bụng có một loại thỏa mãn thoải mái dễ chịu.

"Trác Mã tỷ, đã gần năm tháng kể từ khi ta đến thôn Gia Tát Nhiệt rồi. Nếu không phải gặp được tỷ cùng Cát Cách ca, nói không chừng ta sẽ không thể sống nổi." Thấy Trác Mã há mồm định nói, nàng vội vàng đoạt lời,

"Cho dù ta có sống sót, chắc chắn cũng không thể có được tinh thần tốt như bây giờ."

"Tinh thần muội tốt ở chỗ nào? Sắc mặt cùng đôi môi vẫn tái nhợt như bóng ma. Đừng cho là ta không biết, mặc dù hơn một tháng nay muội không hề la hét kêu khóc trong đêm, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy sẽ luôn ngẩn người rơm rớm nước mắt."

"Nhưng ta vẫn sẽ nở nụ cười, cũng nguyện ý nói chuyện." La Chu nhấp thêm một ngụm trà, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt,

"Chính tỷ là người đã giúp ta dần tháo bỏ được nút thắt tội lỗi, học cách ghi nhớ và trân trọng tình yêu của Lãng Thố."

Trác Mã lặng yên một lát, có chút không muốn hỏi: "Muội muốn đi ư?"

"Đúng vậy. Ta muốn đi nhờ chuyến xe rời núi cuối cùng từ trong làng, đi tìm bốn huynh đệ cùng mẫu đó. Thực ra, ban đầu bọn hắn không thích ta, đối xử với ta cũng không tốt. Nhưng sau này khi thích ta rồi, lại đối với ta rất tốt, giống như Cát Cách ca với tỷ tỷ vậy."

La Chu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói,

"Nhưng lúc đó nhớ lại quá khứ tồi tệ của bọn hắn, ta nhịn không được mà oán hận, cũng không tin vào chữ 'thích' của bọn hắn, liền buộc lòng kìm nén tình cảm của mình, trăm phương nghìn kế trốn đi thật xa.Trên đường đi thì gặp lại Trát Tây Lãng Thố, và cũng gặp một đám người xấu. Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của tỷ và Cát Cách ca trong mấy tháng qua, ta bỗng nhiên cũng muốn lấy hết can đảm và thử yêu một lần. "

"Muội có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, không uổng công ta cùng Cát Cách, còn có cả Trát Tây Lãng Thố cứu muội một hồi." Trác Mã chớp mắt mấy cái chua xót, cười nhẹ giọng hỏi,

"Sau này muội sẽ còn trở về chứ?"

La Chu ngửa cổ, một hơi uống hết nước trà trong chén, thô lỗ lấy mu bàn tay lau miệng, đặt chén trà trong tay xuống bàn nhỏ, ngồi xổm trước mặt Trác Mã, nắm lấy tay nàng ấy, nói một cách nghiêm túc:

"Sẽ trở lại. Trác Mã tỷ, sau khi ta đi, ta mong tỷ thỉnh thoảng có thể thêm một viên đá cầu phúc vào đống mani của Trát Tây Lãng Thố, ta cảm tạ tỷ trong suốt quãng đời còn lại. "

"Muội muội ngốc, Trác Mã tỷ nhớ kỹ." Trác Mã rút một tay ra, vỗ nhè nhẹ bên trên mu bàn tay của nàng.

"Cám ơn." La Chu vòng tay qua ôm lấy Trác Mã, chôn đầu thật sâu vào bên hông của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com