Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 324: Chúc ngươi hạnh phúc

editor: snowie

Chiếc TV màn hình phẳng mà Cát Cách mang về làm cho thôn dân vô cùng hâm mộ, nam nữ già trẻ đủ mọi lứa tuổi đều tập trung trước cửa nhà hắn như đi chợ, nhìn xem chiếc tivi LCD mỏng nhẹ. Bọn họ dùng ánh mắt tò mò nhìn xem, dùng tay tò mò đo đạc lấy độ dày, bàn luận rằng nếu chiếc TV nhà họ bị hỏng, họ cũng sẽ mua một chiếc TV mới với màn hình sáng và rõ nét như thế.

Náo nhiệt một hồi cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống, chuyến xe cuối cùng trong làng cũng chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, đội vận chuyển lần này không phải do Cát Cách dẫn đầu, mà là do một thanh niên thân thể khoẻ mạnh khác trong làng dẫn đầu, và La Chu sẽ theo họ rời núi.

Vào đêm trước khi khởi hành, Trác Mã đã cứng rắn đưa cho La Chu một ngàn nhân dân tệ. Nàng kiên quyết không lấy, nhưng Trác Mã lại nói đây là ý kiến chung sau khi thương lượng với Cát Cách, xem như cho nàng mượn, Sau này khi nàng có tiền, liền trở về thôn trả lại.

Nhìn số tiền trong tay, La Chu cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, hai mắt lại trướng khó chịu vô cùng . Trác Mã và Cát Cách phải nuôi hai đứa con, từng đồng tiền của gia đình họ đều phải nhọc nhằn khổ sở bao lâu mới tích góp được. Nàng bất quá chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp gỡ, nhưng họ thực sự coi nàng như em gái, đối đãi với nàng như người thân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xuyên qua, nàng gặp gia đình Trát Tây. Lại xuyên qua, nàng gặp gia đình Cát Cách. Tất cả đều nhờ phúc khí nàng đã tu luyện ở kiếp trước.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết tâm, đem kỷ vật duy nhất mà Ma Quỷ pháp vương để lại cho nàng tặng Trác Mã - chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch đeo trên cổ tay gồm 108 hạt chia thành 6 chuỗi, mỗi chuỗi gồm 18 viên, trong đó có 4 viên ngọc trắng nhỏ và 2 viên viên ngọc trắng lớn lần lượt xâu trên 4 chuỗi tràng hạt trên tay, và 20 chiếc vòng nhỏ cùng linh xử Kim Cương vàng ròng được xâu trên một chuỗi hạt tràng hạt khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, đội kỵ mã vận chuyển xuất phát, một nhà Cát Cách bốn người tiễn đưa La Chu đến tận đầu thôn.

La Chu đợi đội kỵ mã đi trước, thừa dịp không còn ai, từ cổ tay trái được che đậy kĩ nhanh chóng lôi xuống bốn chuỗi tràng hạt có đính bốn viên dương chi bạch ngọc nhét vào tay Trác Mã:

"Trác Mã tỷ, Cát Cách ca, bốn chuỗi tràng hạt này là được tháo ra từ chuỗi tràng hạt dài ban đầu của ta, hy vọng tỷ đừng ghét bỏ."

Trác Mã cùng Cát Cách đều là những tín đồ Phật giáo thành kính, đưa cho bọn họ chuỗi tràng hạt ấy không còn gì tốt hơn.

Cả Trác Mã và Cát Cách đều biết La Chu có một chuỗi tràng hạt dài, tràng hạt to bằng đầu móng tay, mỗi hạt đều tròn xoe, điểm xuyết giữa một màu xanh đậm mỹ lệ hơn cả bầu trời ấy là những vì sao vàng kim, hạt ở giữa và hạt ở đầu đều được chạm khắc từ chất ngọc trơn bóng và trắng muốt như kem, dây nhỏ bên trên được xâu những vòng nhỏ bằng vàng ròng và linh xử Kim Cương. Điều quý hiếm nhất đó chính là trên mỗi viên tràng hạt đều được chạm khắc một pho tượng phật trông rất sống động, cả chuỗi tràng hạt như được bao phủ bởi một tầng hơi thở tâm linh thần thánh và tinh khiết. Cho dù bọn họ không hiểu biết nhiều, họ cũng có thể đoán được đây là một chuỗi tràng hạt vô cùng quý giá.

"Không được, chúng ta không thể nhận thứ đồ quý giá như vậy được." Trác Mã nhăn mày, đem chuỗi tràng hạt trả về trong tay La Chu.

"La Chu, một nhà bọn ta vì có thiện duyên với muội nên mới có thể cứu được muội, thu nhận muội, không cần bất cứ thù lao nào cả, muội mau chóng đem cất chuỗi tràng hạt lại đi."

Tay phải Cát Cách ôm Ương Oa, tay trái nắm tay Đạt Á, cũng kiên quyết từ chối.

"Trác Mã tỷ, trong bốn huynh đệ đồng mẫu đó có một người là tăng nhân với pháp lực cao thâm, chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch này của ta là do hắn tự tay làm nên, hắn cũng đã tự mình ban phước vào đó, có thể trừ tà tránh ma. Tựa như Cát Cách ca nói, chính bởi vì chúng ta có thiện duyên, cho nên ta mới nguyện ý đem những thứ quý giá nhất tặng cho hai người. Cát Cách ca phải đi khắp các ngọn núi để vận chuyển, vào núi hái thuốc cũng có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Đeo chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch này vào, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành."

Nàng đưa tay ra sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Oa, lại xoa đầu Đạt Á,

"Đeo chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch Phật Dược Sư này vào, Ương Oa cùng Đạt Á cũng có thể lớn lên khỏe mạnh mà không sợ ốm đau bệnh tật."

Nói xong, La Chu đột nhiên kéo cổ tay Trác Mã lên, đeo vào tay toàn bộ bốn chuỗi tràng hạt.

"Cảm ơn!"

Nàng cúi đầu thật sâu tạm biệt một nhà bốn người, không đợi bọn họ hoàn hồn, liền nhanh nhanh chóng xoay người chạy về phía đội kỹ mã phía xa.

"La Chu ──"

Trác Mã cuống lên, định đuổi theo sau La Chu trả lại chuỗi tràng hạt cho nàng, đầu vai lại bị bàn tay của Cát Cách giữ lại.

"Nhận lấy đi, Trác Mã." Cát Cách nhìn theo bóng dáng đã dần dần đi xa, nhẹ giọng nói,

"Thứ chúng ta nhận không phải là chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch quý giá, mà chính là tấm lòng còn cao quý hơn cả chuỗi tràng hạt."

Khi nữ tử đó quay lại, miệng nàng mím thật chặt, hai mắt đỏ ngầu, sáng long lanh.

"Đây là thứ mà nam nhân thích La Chu và La Chu thích tặng nàng ấy, nàng ấy —— sao có thể nỡ bỏ lại ——"

Trác Mã đỏ mắt, nghẹn ngào im ắng. Mắt thấy tấm lưng kia càng ngày càng nhỏ, nàng đột nhiên nầng tay ôm miệng, dùng sức hét lên,

"La Chu, muội phải nhanh chóng tìm thấy bọn họ, để rồi hạnh phúc giống chúng ta ── "

Hai mắt Đạt Á vẫn luôn đỏ hoe kể từ lúc bước ra ngoài, hắn không nỡ rời xa La Chu di luôn kể chuyện cho hắn nghe, nhưng a mẹ nói La Chu di muốn đi tìm hạnh phúc của riêng mình, đợi khi nào tìm thấy sẽ trở lại thôn. Vậy hắn cũng cầu chúc cho La Chu di sớm tìm được hạnh phúc, như vậy mới có thể trở lại thôn sớm nhất, có thể tiếp tục kể chuyện cho hắn và Ương Oa nghe.

"La Chu di, chúc di sớm tìm được hạnh phúc ──"

Hắn cũng bắt chước dáng vẻ của a mẹ, lấy tay ôm miệng và dùng sức hét mạnh về phía xa.

Ương Oa hai tuổi chưa rõ ly biệt là gì, nghe thấy tiếng hét của a mẹ và a huynh, liền ở trong lòng a ba cười khanh khách không ngừng.

Bóng lưng đi xa tựa hồ dừng lại một chút, sau đó đầu ngẩng lên cao, nhanh chóng ẩn mình vào núi.

La Chu không ngừng gạt lệ trong gió, nàng hiện tại cũng muốn được hạnh phúc giống như một nhà bọn họ, cũng muốn nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc, nhưng ngoại trừ nàng ra, không ai có thể hiểu rằng, cho dù nàng có lật tung toàn bộ thế giới này lên cũng không thể tìm thấy thân ảnh của bọn hắn. Đợi cho đến lúc đuổi kịp đội kỵ mã, tâm tình của nàng đã bình phục trở lại, có người hỏi nàng về đôi mắt đỏ hoe, nàng thản nhiên đáp là bị gió thổi.

Trải qua nhiều ngày bôn ba vất vả, cuối cùng đội kỵ mã cũng đến [1] thị trấn Ba Mật rất hiện đại. Đây là một thị trấn lớn với hơn ba vạn dân, tất cả các loại cửa hàng, khách sạn, quán cà phê Internet và những thứ hiện đại khác đều có thể được tìm thấy ở đây.

[1] Ba Mật/ 波密县: hay Bomê là một huyện của địa khu Qamdo (Xương Đô), khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, hộ chiếu, bằng lái xe và những thứ khác đều bị bỏ lại trong thôn Nạp Á ở thế giới kia. Nàng có trăm vạn tệ ở trong ngân hàng, nhưng lúc này một xu cũng không thể lấy ra, so với tên ăn mày còn không bằng. Trác Mã đưa cho nàng một nghìn tệ, nhưng nàng sao có thể không biết xấu hổ lấy nó. Trước khi đi, nàng đã lén lút lặng lẽ đặt tiền dưới ấm trà bằng đồng trên tủ.

Thực xin lỗi, lão trâu già, ta lại phải chà đạp lên tâm ý của ngươi rồi.

Nàng tìm được một cửa hàng trang sức trông vô cùng xa hoa và cao cấp, mời lão bản tới, lấy chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch đính kèm vòng vàng nhỏ và linh xử kim cương đeo trên cổ tay ra.

Mặc dù chỉ có mười tám viên, chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch hoa mỹ cao quý toả ra khí tức thần thánh đeo trên tay ấy vẫn ngay lập tức thu hút ánh mắt không chỉ của lão bản nhưng của tất cả các nhân viên cửa hàng. Hạt tròn trịa và đều tăm tắp, không có một vết nứt, không nói đến màu xanh sắc đậm đậm đà rực rỡ không có lấy một đốm trắng, không nói đến tinh thể đá vàng găm bên trong rực rỡ như một ngôi sao, không nói đến chiếc vòng bằng vàng ròng, linh xử kim cương, những thứ chất liệu này chỉ cần có tâm một chút liền có thể tìm thấy. Điều hiếm thấy đó chính là từng viên tràng hạt Thanh Kim thạch đều được chạm khắc một pho tượng phật, từng bức tượng Phật nho nhỏ cho dù là đường nét trên khuôn mặt hay đường nét của y phục đều được chạm khắc rất tỉ mỉ và uyển chuyển, thanh thoát và linh động, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn mỹ và hiếm thấy. Mà hiếm thấy nhất chính là một tầng ánh sáng thần thánh tinh khiết ẩn ẩn nhấp nhô trên bề mặt của chuỗi hạt, phảng phất như tụ tập linh khí của vạn vật, tượng Phật trên chuỗi hạt dường như cũng có được sinh mệnh bên trong cỗ linh khí này.

Trong nhà của lão bản cửa hàng trang sức đã từng có một viên tràng hạt hồng ngọc Thiên Châu chín mắt ông cha truyền lại, nghe nói được sử dụng hơn 40 năm bởi một vị đại pháp sư cách đây một nghìn năm, mặt trên cũng có một tầng linh quang thần thánh tinh khiết, bất quá tầng linh quang đó không mạnh bằng chuỗi tràng hạt này. Mà linh quang này không phải có tiền liền có thể mua được, tất cả chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch trưng bày trong tiệm cộng lại cũng không đáng giá bằng một chuỗi tràng hạt này.

"Cô nương, ngươi —— ngươi muốn bán nó? !"

Hầu kết của vị lão bản trung niên nhấp nhô cao thấp, chỉ cảm thấy miệng khô khốc, kích động đến mức nói chuyện không trôi chảy. Chẳng phải những bảo vật như vậy nên được cất giữ ở nhà làm vật gia truyền lưu truyền từ đời này sang đời khác sao? Tại sao lại ở trong tay một cô gái trẻ tuổi thanh tú, còn bị hạ giá tới mức phải làm một món đồ mua bán ở tiệm trang sức?

"Ưm." La Chu không thôi vuốt ve từng viên hạt châu.

"Cô nương ra giá đi."

"Không nhiều lắm, ta chỉ cần mười vạn."

Mười vạn? ! Lão bản chỉ cảm thấy đây là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch bình thường không thể bán với giá này được, nhưng chuỗi tràng hạt này lại khác biệt, rất khác, có thể nói mười vạn chắc chắn là hắn kiếm lời lớn. (snowie: 10 vạn NDT là 100.000 NDT, quy đổi ra tiền Việt là ~350tr VNĐ nha cả nhà @.@)

"Thành giao!"

Lão bản ngay lập tức đưa ra quyết định, theo yêu cầu của La Chu, trước tiên đưa nàng đến cửa hàng thể thao ngoài trời hàng đầu ở thị trấn Bomê để mua túi leo núi, lều, giày leo núi, quần áo nhanh khô và các thiết bị khác. Sau khi tiêu hết hơn hai vạn tệ, liền gói ghém toàn bộ tám vạn tệ tiền mặt đưa cho nàng, đồng thời tìm khách sạn giúp nàng thanh toán tiền phòng một tuần.

Sau khi từ biệt chủ cửa hàng trang sức, La Chu cầm tiền đi đến trung tâm thương mại mua rất nhiều nhu yếu phẩm đời sống, mua một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện có công năng vượt trội, sau đó trả giá cao nhờ người chuyển nó thành động cơ đặc biệt đốt dầu diesel, hình dáng chiếc xe ba bánh cũng được sửa đổi ở một mức độ nhất định.

Một tuần sau, nàng bắt đầu cuộc hành trình đến Ngari một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com