Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 13: Thời gian · Cả nhà đi du ngoạn

editor: snowie

Đã mười năm kể từ khi La Chu trở thành Tara Vương phi.

Ba năm trước, Đa Cát đã tìm kiếm và đến thăm một nghệ nhân đam mê chế tạo súng đạn ở Trung Nguyên, còn nàng phụ trách cung cấp một số kiến thức lông gà vỏ tỏi liên quan đến vũ khí nóng sau triều đại Tống - Nguyên. Ma Quỷ pháp vương, Đa Cát và tên nghệ nhân kia sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đã nghiên cứu chế tạo ra một loại hoả pháo mới có uy lực hơn cả máy bắn đá của nhà Nguyên. Tất nhiên, cũng có những phiên bản cải tiến của hỏa dược đạn cùng súng cầm tay.

Dốc sức cải thiện nền kinh tế quốc gia, Cổ Cách vốn ngủ đông bất động một năm thừa dịp Đại Nguyên khởi xướng chinh chiến vùng đất Nhật Bản Phù Tang đột nhiên gây khó dễ. Dựa vào vũ khí nóng kiểu mới và vũ khí lạnh tinh vi, cuối cùng đã cướp được Tuoma và Dokham khỏi tay nhà Nguyên, không chỉ thống nhất toàn bộ đỉnh cao nguyên, mà còn tái tạo lại được bản đồ lãnh thổ rộng lớn của Thổ Phồn vào thời kì thịnh thế.

Tán Bố Trác Đốn không có ý định tiến thêm một bước tấn công đồng bằng Trung Nguyên, hắn cho rằng người Bác Ba nên phi nước đại trên những dãy núi trập trùng nhấp nhô, trên thảo nguyên bao la rộng lớn vô biên như những con ngựa hoang dã; nên hung ác vật lộn với trời với đất, chiến đấu với cuồng phong bão tuyết giống như những con báo tuyết, nên tự do giống như loài chim kền kền! Chao liệng trên bầu trời trong xanh, lơ lửng xoay quanh giữa những ngọn núi tuyết. Bước chân vào vùng đồng bằng Trung Nguyên, người Bác Ba sẽ dần đánh mất ý chí rộng lớn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, mất đi bả vai và bờ lưng kiên cường như sắt thép, mất đi lòng dũng cảm kiên định và dòng máu phóng khoáng, sẽ đánh mất tín ngưỡng thành kính và những phong tục đầy màu sắc, sẽ khiến người Bác Ba không còn là người Bác Ba nữa, sẽ tầm thường và nhàm chán như những người Đại Nguyên hiện tại. Bởi vậy, hắn đã đưa ra nghị hòa ngưng chiến với hoàng đế nhà Nguyên, ký một hiệp ước hòa bình kéo dài năm mươi năm.

Sau khi biết được suy nghĩ thực sự của Cầm thú vương, La Chu sâu sắc cảm thấy rằng hắn chính là một vị vương giả trời sinh kiệt xuất. Dưới góc độ phát triển của lịch sử, trình độ văn minh của Hán tộc cao hơn hẳn so với các dân tộc khác, những kẻ thống trị ngoại bang với nền văn minh lạc hậu tuy rằng có thể đánh chiếm Trung Nguyên, có thể chinh phục người Hán, nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ bị nền văn minh ưu tú của người Hán chinh phục. Nếu cứ cưỡng ép không tuân theo quy luật ấy, liền sẽ giống như (1*) nhà Nguyên trong thời không gian của nàng phải chịu đựng tình trạng xã hội hỗn loạn, và cũng sẽ bị tiêu diệt trong khoảng thời gian rất ngắn. Ngược lại, (2*) triều đại nhà Thanh về sau, do chấp nhận và tiếp thu nền văn hoá Hán tộc từ sớm, mặc dù vẫn tồn tại hệ thống phân cấp dân tộc tương đối nghiêm ngặt, nhưng đã có thể tạo ra một thời đại Khang-Càn thịnh vượng, vương triều kéo dài mấy trăm năm. Chỉ là theo thời gian trôi qua cùng với sự ăn mòn không ngừng của nền văn minh Hán, tộc Nữ Chân nhanh nhẹn dũng mãnh thống trị chiến trường năm đó chỉ còn là một phần của lịch sử, phần lớn những nét văn hóa đặc sắc của tộc Nữ Chân cũng biến mất theo dòng chảy của lịch sử.

(1*) nhà Nguyên: là nhà nước kế tục của Đế quốc Mông Cổ do người Mông Cổ thành lập nên.
(2*) nhà Thanh: là nhà nước do người Mãn Châu hay người Nữ Chân thành lập nên.

Cầm thú vương lựa chọn rất đúng, chế độ xã hội của Cổ Cách hiện tại là chế độ nông nô phong kiến, còn kém xa nhà Nguyên phong kiến nơi các dân tộc đều bình đẳng ở thời đại này. Cứ giả sử hắn chinh phục được nhà Nguyên dị biến này đi, Cổ Cách nếu muốn xã hội ổn định, vương triều kéo dài, liền bắt buộc phải thực hiện những cải cách lớn. Chỉ cần trong một vài năm nữa, nền văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, v.v. độc đáo của người Bác Ba đều sẽ bị Hán hoá, người Bác Ba sẽ giống như lời của Cầm thú vương nói, sẽ không còn là người Bác Ba nữa. Kết quả này thực sự đã được ghi nhận ở các khu vực Tây Tạng thời hiện đại. Với sự xâm nhập của nền văn minh hiện đại, nhiều thứ quý giá ở các vùng Tây Tạng đã dần biến mất, và những con người Tây Tạng vốn nên giản dị, nhanh nhẹn, dũng mãnh, và còn nhiệt tình, hào sảng cũng đang âm thầm đổi thay.

Cầm thú vương không giống nàng có thể nhìn trên nhìn dưới mấy ngàn năm lịch sử, hắn chỉ là dựa vào bản năng vương giả kiệt xuất mà đưa ra quyết định xuất sắc nhất, có lợi nhất cho việc cai trị của hắn. Một vị vương giả ưu tú như vậy, bảo nàng làm sao có thể không yêu?

Bây giờ hai năm đã trôi qua, Cổ Cách dưới sự trị vì của Cổ Cách vương Mục Xích-Tán Bố Trác Đốn, dân chúng an cư lạc nghiệp, kinh tế phồn vinh hưng thịnh, quốc phòng ổn định, khắp nơi trên vương quốc đều bày ra một khung cảnh hưng thịnh và vui sướng, và chuyến đi du lịch gia đình đã lên kế hoạch từ lâu của La Chu cuối cùng cũng được thực hiện.

Đứng ở đỉnh (3*)núi Nhật Nguyệt cao chót vót, trời xanh mây trắng bồng bềnh tựa như nằm gọn trong tầm tay. Những bông hoa dại đầy màu sắc nở rộ trên thảm cỏ xanh mướt, giống như lớp sa tanh mềm mại và xinh đẹp trải dài trên những ngọn đồi trập trùng nhấp nhô, nằm rải rác ở giữa là tốp ba tốp năm chiếc lều trại tô điểm thêm cho cao nguyên. Xa xa là những đàn cừu giống như những đám mây trắng thêu trên tấm vải sa tanh, còn có cả chú bò cày đen đang thong dong tự tại gặm cỏ dạo quanh.

(3*) Núi Nhật Nguyệt 日月山 - huyện Hoàng Nguyên, Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

Núi Nhật Nguyệt, còn được gọi là núi Nyima Dawa La ở đây. Nó là đường ranh giới vô cùng quan trọng trong địa lý của Trung Quốc, là đường phân chia giữa khu vực ngoại lưu và nội lưu, giữa vùng có gió mùa và vùng không có gió mùa, cao nguyên Hoàng Thổ và cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, và cũng là ranh giới giữa khu vực nông nghiệp và khu vực chăn nuôi của tỉnh Thanh Hải. Nó thuộc dãy núi Kỳ Liên Sơn, với những cánh đồng phì nhiêu ở phía đông, và phong cảnh ở phía nam sông Dương Tử; ở phía tây, có những đồng cỏ rộng lớn, những đàn gia súc và dê cừu, khung cảnh bên ngoài của Vạn Lý Trường Thành, và nó luôn luôn là cửa ngõ của đại lục đến Tây Tạng. Ngay từ thời Hán, Ngụy, Tấn, Tùy, Đường và các triều đại khác, chúng đều là tiền đồn và rào chắn của các vương triều Trung Nguyên, được gọi là "bức bình phong của Tây Hải" và "cửa ngõ vào thảo nguyên". Nhưng giờ đây, ngọn núi Nhật Nguyệt này đã nằm trong bản đồ của Cổ Cách.

"Tỷ tỷ, nghe nói năm đó khi công chúa Văn Thành đi ngang qua đây, nàng ấy từng nghỉ ngơi và học cưỡi ngựa ở đây, dừng chân khoảng hai tháng. Trước khi tới Thổ Phiên, nàng ấy đã quyết tuyệt đập vỡ tấm gương báu có thể giúp nàng ấy nhìn thấy quê hương và người thân, chiếc gương báu vỡ làm đôi liền biến thành núi Nhật Nguyệt, còn dòng sông Daotang ở dưới chân núi chính là những giọt lệ nàng rơi khi nhìn lại quê hương Trường An của nàng."

Đa Cát ôm lấy vòng eo của nàng, nhẹ nhàng giải thích,

"Sông Daotang chảy từ đông sang tây, và đổ vào Cuowenbo (tên tiếng Tây Tạng của hồ Thanh Hải ngày nay)."

Hắn năm nay đã hai mươi tám tuổi, không còn vẻ gầy gò, mảnh khảnh của thời niên thiếu nữa, thân hình đã trở nên dày dặn và cường tráng hơn. Chỉ có gương mặt đằng sau tấm mặt nạ bạc là vẫn ngây thơ và trẻ con như cũ, vĩnh viễn như ngừng lại tại một thời khắc nào đó.

Nàng biết, bởi vì nguyên nhân địa hình, hầu hết các con sông ở Trung Quốc đều chảy từ tây sang đông, nhưng con sông Daotang này lại đặc biệt chảy từ đông sang tây. Bởi vì công chúa Văn Thành đến từ Trường An nơi phía đông, bởi vì dòng sông này đã ngưng đọng nỗi nhớ và đau thương ngàn năm của nàng. Ở thời đại này, tuy đền Mặt Trời và đền Mặt Trăng chưa được xây dựng trên đỉnh núi Nhật Nguyệt, cũng không có tượng đài của công chúa Văn Thành, nhưng điều đó không ngăn cản được người Bác Ba cầm những lá cờ ngũ sắc cùng nhau leo lên đỉnh núi để cầu mong được ban phước lành. Những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới trong gió núi băng giá, đó là lời chúc phúc đến công chúa Văn Thành đã đi xa, là sự kính trọng và yêu mến dành cho công chúa Văn Thành đã biến mất trong lịch sử.

"Cuowenbo" trong lời Đa Cát nói chính là hồ Thanh Hải ở thời hiện đại, được người Tây Tạng gọi là "Đại dương xanh", đây là hồ nước mặn nội địa lớn nhất Trung Quốc, được gọi là "Tiên Hải" vào thời nhà Hán, sau đổi tên thành "Thanh Hải" vào thời Bắc Ngụy. Hãy nhớ rằng bản đồ của tỉnh Thanh Hải có hình dạng một con thỏ đang ngồi xổm, và hồ Thanh Hải chính xác là đôi mắt của con thỏ ấy.

"Giác Cống, Giác Ca, Thương Mộc Quyết, tiếp theo chúng ta xuống hồ Cuowenbo nghịch nước nhé?"

La Chu thu hồi nỗi buồn nhàn nhạt chợt ập tới trong lòng, mỉm cười hỏi ý kiến ba đứa trẻ đang đứng bên trái nàng. Nàng hài lòng, mãn nguyện, so sánh với công chúa Văn Thành, nàng tuy rằng cũng là rời xa quê hương nhưng nàng có bốn người trượng phu hết mực yêu thương nàng, nàng cũng yêu bọn hắn, và họ còn có ba đứa nhỏ tuy không ngây thơ nhưng lại vô cùng hiếu thuận. Gia đình thực sự và tình yêu của nàng đều ở đây, tổ ấm thực sự của nàng là ở đây, nàng thật sự rất may mắn và hạnh phúc.

"Thôi đi, thủy quái ở Cuowenbo nghe đồn dài tới sáu bảy thước, một mình ngươi có thể bắt được sao? Phải cần thêm ta mới được." Nhiếp Cổn Giác Ca nhăn nhăn cái mũi, dậm chân một cái, tự hào nói.

Khuôn mặt Thương Mộc Quyết vô cảm, người tựa vào trong lòng Kiền La Nạp, chơi đùa với những ngón tay của Khôn La Đạt, đôi mắt thờ ơ và lạnh nhạt đảo qua hai tên a huynh mặt mày hớn hở. Bị thuỷ quái ăn thịt sớm một chút cũng tốt, nàng đỡ phải phí tâm tư đem bọn hắn gả ra ngoài. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu với La Chu.

Thời điểm này đã có truyền thuyết về thủy quái rồi sao? La Chu kinh ngạc nhướng mày. Ở thời hiện đại, từng có quân nhân, nhà khoa học và công nhân ngư nghiệp nhìn thấy một thứ gì đó dài hơn mười mét và rộng hai mét, có đường gờ sáng lấp lánh màu đen và vàng giống như mai rùa, lại giống như lưng cá mập trôi nổi trên hồ Thanh Hải vào các năm 1955, 1960 và 1982. Hồ Thanh Hải có tổng cộng năm hòn đảo lớn, ngày xưa người Tây Tạng coi đại bàng bay trên trời và cá bơi dưới nước là những vị thần linh, họ không bao giờ làm hại hay đánh bắt cá, cho nên một số loài cá lớn trong hồ có thể nặng hơn chục ký. Nhưng cá ở hồ Thanh Hải là cá hoàng không vảy, tuyệt đối không bao giờ có thể dài đến hơn mười mét. Như vậy, thứ nổi lên từ mặt hồ đến cùng là loại sinh vật gì, là thứ gì mà đã khơi dậy nên sự quan tâm hứng thú của đông đảo các nhà khoa học, không biết nàng có vinh hạnh giải được bí ẩn này không, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kích động và hưng phấn.

"Còn Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt thì sao?"

Nàng trong lòng biết rằng câu hỏi của mình là hoàn toàn dư thừa, hai đứa con trai của Mãnh thú đã sớm biến thành nô lệ của tiểu nữ nhi nhà nàng rồi. Cũng may mắn vì ở thời cổ đại, luật hôn nhân cấm kết hôn trong phạm vi ba đời cùng huyết thống không được thông hành, nếu không nàng sẽ trở thành một bà mẹ độc ác, ngăn cản đôi uyên ương.

"Chúng ta không có ý kiến."

Kiền La Nạp và Khôn La Đạt cùng nhau cung kính trả lời. Bọn hắn hơi hơi cụp mắt nhìn tiểu công chúa nhỏ nhắn đứng vừa đúng đến bụng mình, không chút dấu vết mà nhếch mép. Những người khác không thể nhìn thấu ánh mắt của công chúa, nhìn không rõ tâm tư của nàng, nhưng hai huynh đệ bọn hắn lại có thể. Bọn hắn thậm chí không cần nhìn vào đôi mắt nàng, cũng có thể đoán ra tính toán trong lòng công chúa. Pháp Vương từng nói với bọn hắn rằng, ông trời đã định sẵn a ba của bọn hắn sinh ra là để thủ hộ Vương, và bọn họ sinh ra là để thủ hộ công chúa.

Kỳ thực, bất kể có phải là do ông trời sắp đặt hay không, chỉ biết rằng từ lần đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của công chúa trong tã lót, khi nàng há miệng phì phò phun ra hàng loạt những tia nước bọt, tâm của bọn hắn đã rung động rồi. Kể từ đó, bọn hắn càng cố gắng tu tập Mật Tông và võ thuật chăm chỉ hơn, đi theo Pháp vương học được rất nhiều kiến thức, mục đích là để xây dựng một bức tường sắt xung quanh thân thể bé con kia, giăng lưới khắp đất trời, ngăn cản mọi nguy hại ập đến. Người mà bọn hắn tận tâm thủ hộ suốt mười năm không chỉ là công chúa duy nhất của Cổ Cách, mà còn là thê tử yêu dấu trong tương lai. Nàng muốn gì, bọn hắn đương nhiên sẽ trăm phương ngàn kế giúp nàng có được.

Vì vậy, hoàng tử Giác Cống và hoàng tử Giác Ca, trong tương lai hai người tốt hơn hết nên nghe lời công chúa và ngoan ngoãn lập gia đình đi, đừng để chúng ta phải ra tay bức bách thì lại liền khó coi. Kiền La Nạp và Khôn La Đạt không hẹn mà cùng nhau ở trong lòng thầm nhắc nhở hai vị hoàng tử đang cười đến hăng hái.

"Còn ý kiến của các chàng thì sao?"

Thấy bọn trẻ đồng ý, La Chu quay đầu nhìn về phía Cầm thú vương, Ma Quỷ pháp vương và Mãnh thú đứng ở phía sau.

Bạch Mã Đan Tăng khẽ mỉm cười, buông hai tay đang chắp thành hình chữ thập xuống. Năm tháng hầu như không lưu lại dấu vết thăng trầm trên gương mặt hắn, ngược lại, khí chất ôn hòa nhân ái và thương cảm thiêng liêng kia lại càng mạnh mẽ, ánh sáng từ ái trào dâng trong đôi mắt phượng đỏ tím, đôi môi như hoa sen trắng khẽ hé mở, ôn nhu phát ra một chữ "Đi." Chỉ mới chớp mắt, heo nhỏ đã 31 tuổi rồi, nàng đã trưởng thành, có sự cao quý đoan trang của Tara Vương phi, cũng có nét yêu kiều tao nhã của một nữ nhân, còn có sự dịu dàng của một người mẹ, nhưng trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn là một thiếu nữ đáng yêu cần hắn an ủi thương sủng.

"Heo nhỏ muốn đi nơi nào, ta liền theo nàng đi tới nơi đó."

Thích Ca Thát Tu vuốt vuốt cái cằm rậm rạp, hắc hắc cười nói. Mười năm trôi qua, mỗi khi hắn cười lớn, khoé mắt của hắn sẽ hình thành hai đường nếp nhăn tinh tế, sự man rợ, tàn nhẫn và máu tanh trên người hắn đều biến thành trầm ổn và nghiêm nghị. Hắn giống thanh trường đao nhuệ khí tuyệt thế đã thu liễm sự sắc bén, lại giống một vò rượu ngon được ủ qua thời gian, bên trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hiện rõ vẻ hiên ngang phóng khoáng, ánh mắt cao quý và lạnh lùng, chỉ cần tuỳ tiện liền có thể mê hoặc ánh mắt của nữ nhân, làm họ say lòng.

Ngồi trên vương vị hơn mười năm, chinh chiến tứ phương, Tán Bố Trác Đốn người đã tạo nên thời đại thịnh vượng của Cổ Cách, thân hình cao lớn dị thường của hắn chưa một lần cong xuống, vẫn luôn dựng thẳng nguy nga như những dãy núi trập trùng, khí chất toàn thân càng uy nghiêm tôn quý hơn xưa, khiến lòng người rung động. Ngũ quan anh tuấn tựa như búa bổ đao tước ấy cũng nhuốm dần khí phách bễ nghễ của một vị vương giả kiệt xuất, cũng nhuốm dần mị lực dụ hoặc của một người đàn ông trưởng thành. Khi đối mặt với lúm đồng tiền của La Chu, đường nét sắc sảo luôn bất giác trở nên dịu dàng, bên trong mắt ưng đạm mạc lãnh khốc lợi hại khẽ nổi lên ý cười, nhẹ nhàng gật đầu với La Chu.

"Ngao ──"

Ngồi chồm hổm bên cạnh Cầm thú vương, Ngân Nghê âm trầm gào lên một tiếng, đôi mắt lam sắc hình tam giác thâm thúy thẩm tĩnh mà lại hung lệ độc ác sáng rực lên, phản chiếu rõ ràng hình bóng của La Chu, cái đuôi hình hoa cúc đung đưa vô cùng vui vẻ.

"Được? Vậy chúng ta lập tức xuất phát tới hồ Cuowenbo thôi!"

Thấy tất cả đều đồng ý, tâm trạng La Chu cực kì tốt, hăng hái vung cánh tay về phía hồ Cuowenbo.

"Xuất phát ──"

Luân Gia Giác Cống và Nhiếp Cổn Giác Ca cũng học theo động tác của a mẹ, dùng sức vẫy mạnh những cánh tay nhỏ dài mà rắn chắc của chính mình,

Đầu ngao xám bạc khổng lồ ngẩng đầu phát ra tiếng gầm rền rĩ chấn động núi rừng, dang rộng bốn chân dẫn đầu chạy xuống núi. Tính cả lớn cả nhỏ, cả trai lẫn gái tổng cộng có mười người, tất cả đều cưỡi ngựa, quất roi phi nước đại xuống núi Nhật Nguyệt, chạy đến một điểm đến mới ── Cuowenbo, cũng chính là hồ Thanh Hải sau này.

-------------------------------
Lời của editor: Huhu còn 1 chương nữa là hết truyện rồi cả nhà ơi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com