Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 「Alpha và Beta làm được, chẳng lẽ Omega lại không?」

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Thiếu gia ơi, thiếu gia?" Một giọng nam trung niên vang lên ngoài cửa, nghe như có chút khẩn cầu: "Xin hãy ra ngoài ăn chút gì đi ạ, nhịn ăn quá lâu sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Dù có xích mích với ngài Công tước cỡ mấy, cậu cũng không thể bỏ ăn mãi thế được."

Trong phòng, thiếu niên từ từ mở mắt, theo phản xạ đưa tay xoa xoa mái tóc.

Nhưng ngay sau đó, cậu chợt khựng lại, bắt đầu đánh giá xung quanh một cách kỹ lưỡng.

Đây là... phòng của cậu? Thiếu niên có chút không tin nổi vào mắt mình. Cậu vội lao vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương.

Trong gương phản chiếu một thiếu niên có làn da trắng trẻo mịn màng, dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn không mang dáng vẻ tiều tụy thê thảm như trong ký ức.

Cậu vẫn chưa dám tin, đưa tay nhéo mạnh chính mình một cái. Chỉ đến khi cảm thấy đau, cậu mới dần nhận ra... đây không phải mơ.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cậu nhớ rõ mình đã bị đẩy vào tinh ngục vì âm mưu hãm hại Sở Tụ Vân. Sao bây giờ lại ở đây...

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói quét qua đầu thiếu niên, tiếp đó là hàng loạt ký ức không thuộc về cậu ào ạt tràn vào trí óc.

"A..." Sau khi tiếp nhận khối lượng ký ức khổng lồ, thiếu niên khẽ cười lạnh.

Thì ra thế giới này là một quyển tiểu thuyết NP, mà vai chính lại là kẻ cậu vẫn luôn chán ghét Sở Tụ Vân. Vị hôn phu của cậu, nô lệ được nuôi trong nhà, vị bác sĩ nổi danh, thậm chí cả người anh trai của cậu... đều là những thành viên trong hậu cung của anh ta.

Còn Nhan Ngữ cậu đây chỉ là một Omega bị tổn thương tuyến thể, là vai ác phụ trong truyện, công cụ đẩy nhanh mối quan hệ yêu đương của nhân vật chính.

Nghĩ đến đây, Nhan Ngữ không kìm được lại bật cười lạnh lần nữa. Xem ra, có lẽ cậu đã trọng sinh vì lý do nào đó, mà lần này sống lại, cậu cũng không còn mộng mị si tình như trước nữa. Đầu óc cậu giờ đây tỉnh táo đến lạ thường, hoàn toàn không thể hiểu nổi bản thân đời trước tại sao lại si mê vị hôn phu đó đến mức ngu ngốc như vậy.

Đời trước, vì mê đắm Tam hoàng tử Angelo Rilling, cậu đã xem Sở Tụ Vân là tình địch, tìm mọi cách nhằm vào anh ta. Chính hành động ấy đã khiến những người theo đuổi Sở Tụ Vân phẫn nộ. Bọn họ khinh thường, ghét bỏ, phỉ nhổ cậu, thậm chí cấu kết lại đưa cậu vào tinh ngục lớn nhất của đế quốc, nơi cậu bị sỉ nhục cho đến chết.

Lần này có cơ hội sống lại, cậu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha tất cả những kẻ đó.

Nhan Ngữ chống tay lên bồn rửa mặt, mái tóc hơi dài rủ xuống che khuất nụ cười mang theo chút ác ý.

Nếu đời trước bọn họ chán ghét cậu như vậy, thì kiếp này cậu sẽ để họ yêu chính người mà họ từng ghét cay ghét đắng, để họ nếm trải cảm giác cầu mà không được.

Những kẻ từng cười nhạo cậu là phế vật, cho rằng cậu chẳng đáng giá gì, cậu sẽ để họ thấy ai mới là kẻ thật sự đáng thương.

Những danh dự, vinh quang, và sự tôn trọng đã bị cướp mất, cậu sẽ lấy lại toàn bộ.

Cậu mãi mãi là thiếu gia cao quý của nhà Công tước, chứ không phải kẻ tù nhân mặc người chà đạp.

Nghĩ vậy, Nhan Ngữ mở cửa phòng. Trước khi đi, cậu còn liếc nhìn đồng hồ: năm 314 theo lịch tinh cầu, tháng 7, tức ba năm trước ngày kết thúc trong đời trước.

Thời gian vẫn còn, mọi thứ vẫn còn kịp. Cậu nghĩ vậy.

Trên đường đến phòng ăn, Nhan Ngữ đi cùng quản gia. Bàn ăn bày biện đủ món ngon, nhưng vẫn chỉ có mình cậu ngồi đó.

Cậu cầm nĩa, cắt một miếng bò bít tết, rồi quay đầu nhìn lão quản gia đang đứng bên cạnh: "Bác Henry, anh cháu đâu rồi?"

Henry là tên của lão quản gia đã phục vụ gia tộc Nhan hơn hai mươi năm, có thể nói là đã chứng kiến hai anh em họ trưởng thành, chẳng khác gì người cha thứ hai.

Ông cung kính cúi đầu: "Ngài công tước đang xử lý công việc bên ngoài, tối mới có thể về ăn tối cùng cậu."

"Ừm." Nhan Ngữ gật đầu, không nói thêm gì.

Anh trai cậu, Nhan Ngôn là người thừa kế tước vị Công tước, đồng thời là Thống soái tối cao của quân đội đế quốc. Sáu năm trước, cha họ – nguyên soái đế quốc – tử trận do bị nội gián đánh lén khi chiến đấu với Tộc Côn Trùng. Lúc ấy, Nhan Ngôn vừa tròn 18 tuổi, đáng lẽ sẽ vào học viện quân sự, nhưng vì biến cố ấy đã trực tiếp ra chiến trường. Nhờ những năm tháng được cha huấn luyện, cùng sự phối hợp của các tướng sĩ và sự nhiệt huyết tuổi trẻ, anh đã giành đại thắng trước Tộc Côn Trùng và nổi danh chỉ sau một trận chiến.

Từ đó, anh thay thế cha, trở thành nguyên soái trẻ nhất đế quốc, và là hình mẫu lý tưởng của biết bao người, giấc mộng của không ít Omega và Beta.

Nhan Ngôn có thể xem là Alpha xuất sắc nhất đế quốc.

Còn cậu lẽ ra cũng nên là một Omega ưu tú —— nếu tuyến thể của cậu không bị hư hại.

Nghĩ đến đây, Nhan Ngữ khẽ chạm tay ra sau cổ, khẽ thở dài.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng thở dài ấy, quản gia lên tiếng an ủi: "Thiếu gia đừng giận Công tước đại nhân nữa. Việc ngài ấy không cho cậu vào học viện quân sự đế quốc là vì lo cho cậu. Nghe nói dù học thông tin hay nghệ thuật, nơi đó cũng bắt huấn luyện thể lực rất nặng. Ngài ấy chỉ không muốn cậu quá mệt mỏi."

"Cháu biết rồi." Giọng Nhan Ngữ bình thản.

Đời trước, để bám theo vị hôn phu Tam hoàng tử Angelo, Nhan Ngữ đã kiên quyết đòi anh mình cho đăng ký học viện quân sự trong kỳ nghỉ hè ngay sau khi thành niên. Ban đầu, Nhan Ngôn dĩ nhiên không đồng ý, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ dai dẳng, thậm chí cậu còn tuyệt thực để uy hiếp, cuối cùng cũng nhờ vả để cậu được vào một chuyên ngành nhẹ nhàng hơn.

Chỉ là đời này, cậu không chỉ muốn ghi danh vào Học viện Quân sự Đế quốc, mà còn muốn thi vào chuyên ngành điều khiển cơ giáp vốn nổi tiếng là khó trúng tuyển nhất.

Lý do cậu làm vậy, một mặt là để dễ tiếp cận Tam hoàng tử Angelo, tất nhiên không phải vì cậu mê mẩn tình cảm gì, mà chỉ để thuận lợi hơn trong việc thực hiện kế hoạch của mình. Mặt khác, là để dạy cho cái đám suốt ngày rêu rao "Omega vô dụng" kia một bài học. Omega không chỉ biết múa hát làm nghệ thuật, cũng không chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà kết hôn sinh con. Alpha và Beta làm được, chẳng lẽ Omega lại không?

Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là cậu muốn rửa sạch cái danh suốt hai đời bị giới thượng lưu gọi là "phế vật chỉ biết bám đuôi Tam hoàng tử".

Quản gia nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nhan Ngữ, tưởng cậu đã thay đổi ý định, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ông cũng mơ hồ cảm thấy, cậu chủ nhà mình hình như có gì đó không còn giống như trước.

Tối hôm đó, đúng như quản gia nói, Nhan Ngôn trở về nhà đúng giờ. Anh vốn tưởng em trai mình sẽ tiếp tục giận dỗi thêm vài ngày, không ngờ vừa vào nhà đã thấy cậu đang ngồi ngoan ngoãn chờ sẵn bên bàn ăn.

"Anh ơi, anh về rồi!" Vừa thấy anh trai trở về, Nhan Ngữ lập tức lao tới, còn nép sát vào người anh cọ cọ, giọng dính lấy làm nũng: "Em nhớ anh lắm..."

Đời trước, những tai họa mà cậu gánh chịu đều là do anh trai đứng sau thay cậu thu dọn tàn cục. Trước khi bị nhốt vào ngục tinh tế, Nhan Ngôn vẫn còn chạy vạy khắp nơi tìm cách đưa cậu trốn đến tinh hệ xa xôi, mong tránh được kiếp nạn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị bắt vào ngục, lại còn tận tai nghe được tin anh trai mình chết, tội danh là cấu kết phản quốc.

Cậu biết rõ, anh trai mình tuyệt đối không thể phản quốc. Rõ ràng là lão hoàng đế chết tiệt kia sợ công lao của anh quá lớn, lại thêm cậu là một kẻ chỉ biết gây họa, nên mới viện cớ hủy diệt cả nhà họ.

Khoảnh khắc đó, hối hận dâng lên đến tận cùng, nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ là đời này, mọi chuyện vẫn còn sớm. Cậu nhất định sẽ không phạm lại sai lầm cũ. Cậu nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của anh trai mình.

Nhan Ngôn thì không biết trong đầu em trai đang nghĩ gì, chỉ thấy kỳ lạ vì hôm nay cậu sao lại bỗng nhiên bám người như vậy. Anh vừa định hỏi có phải lại muốn nũng nịu để được đi học viện hay không, thì lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào cố nén từ ngực mình truyền đến.

Anh lập tức quýnh quáng tay chân, vội vàng vỗ về cậu: "Tiểu Ngữ, sao vậy? Có ai bắt nạt em à?"

Nhan Ngữ lắc đầu trong lòng anh, tiện thể lau khô nước mắt ở khóe mắt, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Không, em chỉ là... thật sự rất vui. Vui vì còn có thể nhìn thấy anh."

Nhan Ngôn chỉ tưởng em trai mình còn nhỏ, gặp ác mộng nên xúc động, bèn vỗ nhẹ lưng cậu an ủi: "Tiểu Ngữ, anh ở đây rồi, sẽ luôn ở bên em."

May mà sau khi phát tiết xong cảm xúc, Nhan Ngữ rời khỏi vòng tay anh trai, ngoan ngoãn quay lại ngồi vào ghế mình. Được em trai thân thiết như vậy một lát khiến Nhan Ngôn còn thấy hơi tiếc nuối. Nhưng anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày vài phần: "Tiểu Ngữ suy nghĩ kỹ chưa? Em vẫn muốn vào Học viện Quân sự Đế quốc à?"

Vừa rồi thấy em trai rưng rưng nghẹn ngào trong lòng, anh đã quyết rồi — nếu thật sự muốn học, anh sẽ cố tìm cho em một chuyên ngành nhẹ nhàng hơn cũng được.

Thế nhưng lời Nhan Ngữ nói ra lại nằm ngoài mọi dự đoán của anh:

"Anh, em đổi ý rồi."

"Em muốn đăng ký chuyên ngành điều khiển cơ giáp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com