Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.「Quỳ xuống liếm cho ta」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhan Ngữ tuy là một Omega, nhưng lại rất khác biệt so với phần lớn Omega khác. Cậu từng chịu tổn thương nghiêm trọng trước khi phân hoá, tuyến thể bị tàn phá, tuy sau đó vẫn dựa vào nền tảng di truyền ưu tú của gia tộc mà hoàn tất quá trình phân hoá, nhưng những tổn thương để lại vẫn gây ra không ít phiền toái. Ví dụ như kỳ động dục không ổn định, tin tức tố cực kỳ yếu, không thể dùng thuốc ức chế thông thường trong thời kỳ phát tình, và điều nghiêm trọng nhất —— cậu không thể bị đánh dấu.

Theo lý mà nói, một Omega chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha duy nhất, điều đó cũng có nghĩa, suốt đời cậu chỉ có thể gắn bó với một bạn đời. Nhưng nếu không thể bị đánh dấu, đồng nghĩa với việc cậu có thể lên giường với bất kỳ Alpha nào mà không để lại dấu vết. Người khác sẽ chẳng thể nào biết được, trước khi nằm lên giường họ, Omega ấy đã từng hoan ái với bao nhiêu Alpha.

Nhưng kiếp này, cậu đã không còn thích Angelo nữa, cũng chẳng buồn bận tâm đến mấy lời đàm tiếu sau lưng. Cậu thậm chí còn từng nghĩ, nếu đã bị người ta mắng là dâm phụ, vậy thì chi bằng thực sự làm cho đúng cái danh đó, chứ để bị vu oan thì thật không đáng. Dù sao vai chính còn có cả một hậu cung đầy rẫy, tại sao đến lượt cậu lại không được?

Từ khi nghĩ thông suốt điểm này, Nhan Ngữ cảm thấy cả người như nhẹ bẫng đi rất nhiều. Vốn dĩ kỳ động dục lần này đến quá bất ngờ, theo lệ thường cậu nên tiêm một liều thuốc ức chế đặc biệt cho mình. Nhưng loại thuốc này vừa gây hại cho cơ thể, vừa giảm hiệu quả sau mỗi lần sử dụng, huống chi thuốc ức chế thế hệ mới vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, mỗi lần dùng là ít đi một mũi.

Thế nên, Nhan Ngữ nghĩ ra một cách: tại sao không để Micah giúp cậu giải quyết dục vọng trong kỳ động dục? Vừa có thể làm dịu cảm giác khó chịu trong người, vừa khiến con chó này thêm phần thuần phục.

Rốt cuộc, trong huấn luyện chó, cho ăn chút đồ ngon là chuyện không thể thiếu. Mà đàn ông thì luôn khó quên người đầu tiên từng lên giường với mình.

"Có biết hầu hạ người không?"

Trong căn phòng tối đen, cậu đè nén dục vọng đang dâng trào trong người, cất giọng khàn đặc vì nhẫn nhịn thốt ra một câu như vậy.

Micah lúc này tuy không nhìn thấy gì, nhưng vì bị tước đi thị giác, các giác quan còn lại của hắn càng trở nên nhạy bén hơn. Hắn nghe được tiếng thở dốc đứt quãng của Nhan Ngữ, tiếng vải vóc ma sát lẫn nhau, và cả mùi hương mập mờ đầy dục vọng trong không khí.

Tuy chưa phân hoá, không ngửi thấy mùi tin tức tố mờ nhạt lượn lờ trong không gian, nhưng hắn từng chứng kiến vô số nô lệ bị huấn luyện trong các phòng đấu giá. Với kiểu không khí dày đặc mùi tình dục như thế này, hắn đã quá quen thuộc.

Micah hơi sững người, trong lòng vừa có chút kinh ngạc, vừa pha lẫn cảm giác khó chịu, vị tiểu thiếu gia cao cao tại thượng này, rốt cuộc cũng muốn hắn làm chuyện đó sao?

Nghĩ vậy, giọng hắn trầm xuống: "Chủ nhân... muốn tôi hầu hạ thế nào?"

Ngay sau đó, "tách!" — ánh đèn trong phòng bất ngờ bật sáng. Ánh sáng quá chói khiến Micah theo phản xạ nheo mắt lại, phải mất vài giây mới dần thích nghi.

Trước mặt hắn là Nhan Ngữ đang ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, thân mình được che sơ sài bằng một lớp chăn, nửa người trên trắng mịn hoàn toàn lộ ra. Cơ thể cậu ửng đỏ, mái tóc đen rối bù dính bết mồ hôi, đến cả hàng mi cũng đọng nước. Gương mặt thiếu niên đỏ rực, hơi thở dồn dập như vừa trải qua cực hạn về thể xác, và đôi tai đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

Trong khoảnh khắc ấy, Micah cảm thấy tim mình bỗng đập loạn.

"Cởi đồ, quỳ xuống, liếm cho ta."

Giọng cậu vẫn lạnh lùng và cương quyết như mọi khi, chỉ là lần này lại như bị dục vọng xé rách, câu mệnh lệnh cộc lốc đến nỗi nếu thêm một chữ, e rằng cậu sẽ mất khống chế mà bật ra tiếng rên.

Quả nhiên là vậy. Micah thầm nghĩ.

Hắn không biết cảm giác trong lòng lúc này là thất vọng hay mong đợi, hoặc có lẽ là cả hai.

Thật ra, hắn vốn không nên ôm hy vọng gì đối với người luôn coi hắn là chó, là công cụ để giải quyết dục vọng. Không nên chờ mong cậu sẽ nhìn hắn như một con người, hay ít nhất cũng như một nô lệ bình thường, chứ không phải món đồ chơi tình dục.

Nhưng tại sao? Tại sao hắn vẫn không kiềm được mà mong đợi? Hắn chẳng phải đã quá quen với đủ loại dơ bẩn đến mức không còn hứng thú với tình dục nữa sao? Vậy thì tại sao, chỉ riêng đối với cậu, hắn vẫn khát khao?

"...Vâng." Micah chậm rãi cởi bỏ quần áo, để thân thể trần trụi hoàn toàn lộ ra trước mặt Nhan Ngữ. Bởi mỗi lần bị yêu cầu cởi đồ, cậu đều bắt hắn cởi sạch. Hắn nghĩ, nếu đã chẳng còn tôn nghiêm, thì cũng chẳng cần che đậy nữa.

Sau đó, hắn quỳ xuống, trườn trên sàn như một con chó thật sự, bò tới trước giường Nhan Ngữ. Đôi mắt hắn sáng rực, dán chặt vào cơ thể kia, chờ đợi chủ nhân chỉ ra nơi nào cần được hầu hạ.

Tuy vậy, Nhan Ngữ lại chẳng hề vội vàng. Cậu chỉ khẽ hất chăn ra, thân thể trần trụi tương tự lập tức lộ rõ trước mắt.

So với thân hình cường tráng, cơ bắp rắn chắc của Micah, cơ thể thiếu niên lại mảnh khảnh và tinh tế hơn nhiều. Làn da trắng nõn, trơn bóng như một khối ngọc được mài dũa cẩn thận. Nhưng điều khiến cậu khác biệt so với những Omega khác có thân thể yếu ớt, chính là trên người vẫn lờ mờ thấy được đường nét cơ bắp. Dù không rõ ràng như Micah, nhưng vẫn đủ để nhận ra đây là kết quả của thời gian dài rèn luyện nghiêm túc.

Thế nhưng thứ khiến người ta không thể dời mắt lại là đôi nhũ hoa nhô cao trên ngực, cùng phần giữa hai chân, dưới dương vật nhỏ nhắn là một khe thịt mềm mại, sạch sẽ không vướng một sợi lông.

"Chủ nhân..." Giọng Micah bỗng khàn đi. Hắn thật không ngờ, chủ nhân của mình lại là một Omega lưỡng tính.

Từ khi nhân loại phân hoá thành ba giới Alpha, Beta, Omega, hiện tượng lưỡng tính cũng dần xuất hiện, mà phần lớn là ở Omega. Tuy nhiên, xác suất đó vẫn chỉ chiếm một phần trăm hiếm hoi. Mà phần lớn Omega lưỡng tính đều xuất thân thấp kém, đến tuổi trưởng thành liền bị bán vào các tổ chức ngầm, trở thành hàng hoá đấu giá, hoặc bị đưa đến những nơi bí mật để phục vụ tình dục cho giới quý tộc.

Còn nếu là Omega lưỡng tính thuộc dòng dõi quý tộc, phần lớn đều bị che giấu thân phận, chỉ đến khi kết hôn sinh con mới bị lộ.

Vậy nên việc Nhan Ngữ có thể ngang nhiên bày ra thân thể thật của mình trước mặt hắn, rốt cuộc là có ý gì? Là vì tin tưởng hắn? Hay chỉ là đang thử lòng?

Thực ra Nhan Ngữ chẳng nghĩ nhiều như Micah. Cậu chỉ đơn thuần muốn tìm người phát tiết trong kỳ động dục mà thôi. Sau khi hất chăn ra, cậu thậm chí còn chẳng liếc Micah một cái, liền thản nhiên đi chân trần đến tủ, lấy ra một chiếc lồng sắt nhỏ bằng kim loại, ném xuống ngay chân hắn.

"Đeo cái này vào đi... bằng không ta sợ lát nữa cậu lại phát tình lung tung."

Giọng thiếu niên khàn khàn, mang theo vài phần kìm nén, vẫn cố ép mình không phát ra âm thanh kỳ lạ nào. Ban đầu cậu vốn định nhân cơ hội mỉa mai một trận, nhưng đến lúc mở miệng, lời nói lại chẳng còn chút trào phúng nào, ngược lại còn như đang dỗi hờn.

Micah không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi cúi xuống nhặt lồng sắt lên.

Đó là một chiếc lồng trụ rỗng chế tạo bằng kim loại, phần thân là các vòng sắt xoắn chặt, đầu tròn khắc hoa văn, vừa khít để nhốt lấy dương vật một người đàn ông. Nhưng dương vật của Micah lớn hơn bình thường, nên chiếc lồng này là loại đặt riêng cho hắn. Khi không cương thì vẫn đeo vừa, nhưng một khi có phản ứng, những vòng kim loại sẽ siết chặt lại, gây đau đớn dữ dội, ép buộc hắn không được cương.

Micah im lặng mở khoá, gắn chiếc lồng sắt vào côn thịt của mình. Không rõ vì sao, rõ ràng là kích cỡ vừa vặn, vậy mà lúc này đeo vào lại có vẻ hơi chật, nhất là phần vòng kim loại gần quy đầu, siết đến mức hắn hơi nhăn mặt.

Mà hắn cũng chẳng rõ bản thân đã bắt đầu có phản ứng từ khi nào, tuy rằng mới chỉ là một chút.

Một tiếng "cạch" vang lên, chiếc khoá cuối cùng cũng được cài chặt. Như vậy mới xem như xong việc.

Suốt cả quá trình, Nhan Ngữ vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cậu không nói câu nào. Mãi đến khi Micah đeo xong lồng sắt, cậu mới lần nữa ngồi trở lại giường, duỗi hai chân, nhẹ nhàng tách ra. Cái dương vật vì kỳ động dục mà đã cương cứng từ lâu, bên dưới là tiểu huyệt ướt đẫm không ngừng rỉ nước và cúc huyệt khẽ co thắt, tất cả đều phơi bày rõ ràng trước mặt Micah.

"Được rồi, liếm đi."

Vừa nói, Nhan Ngữ lại đưa tay túm lấy tóc Micah, buộc hắn phải ngẩng đầu nhìn mình. Đồng thời, cậu cúi sát xuống, mặt kề mặt hắn, dùng giọng dịu dàng mà mê hoặc thì thầm:

"Nếu cậu liếm tốt, chủ nhân ta đây sẽ thưởng cho cậu phần xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com