🔞12.「Nếu cậu chỉ có mình hắn là chú cún biết nghe lời」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ nhướn mày, cậu hơi bất ngờ vì Micah lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Cậu vốn tưởng đối phương sẽ nói gì đó đại loại như muốn được thả tự do. Đương nhiên, dạng yêu cầu đó là điều hoàn toàn không thể được chấp nhận, nhưng ít nhất vẫn có thể cò kè mặc cả. Không ngờ thứ hắn muốn, lại là điều này.
Đối với Nhan Ngữ mà nói, việc này không phải chuyện khó, hơn nữa cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao trong việc huấn luyện chó, không thể chỉ dùng roi, đôi lúc cũng phải cho một chút ngọt ngào mới hiệu quả.
Lúc này, cảm giác khó chịu do kỳ động dục mang đến trên người cậu đã vơi bớt đi nhiều, đầu óc cũng dần dần trở nên tỉnh táo. Vì thế, cậu đổi tư thế, ngồi trở lại trên giường, một tay chống đầu, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn thiếu niên vẫn đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt vừa hứng thú vừa lười biếng, chậm rãi cười nói: "Được thôi~"
"Thứ kia, cậu tự cởi ra đi." Nhan Ngữ nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc lồng thép đang giam chặt dương vật của thiếu niên, giọng điệu nghe có phần thờ ơ: "Rồi bò lên giường."
Micah hơi trợn mắt lên, trong đôi con ngươi xanh lam hiện lên chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên kể từ hơn một tháng nay, Nhan Ngữ bảo hắn lên giường. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dấy lên một chút... phấn khích?
Có lẽ là do đã bị uốn nắn quá lâu thành nô lệ, nên chỉ một sự cho phép nhỏ nhoi thế này thôi, hắn cũng đã thấy vui sướng như thể được bố thí ân huệ.
Micah lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, cố dùng cảm giác đau đớn để kéo bản thân trở về lý trí, không để mình lún quá sâu vào cái bẫy của vị tiểu thiếu gia cao ngạo kia.
"Còn đứng đó làm gì?" Nhan Ngữ thấy Micah bất động, không nhịn được cất tiếng thúc giục.
Micah im lặng vài giây, cuối cùng vẫn vươn tay lấy chiếc chìa khóa đặt bên cạnh, từ từ tháo lớp khoá thép đang giam cầm dương vật mình.
Vì bị kìm hãm đã lâu, dương vật của hắn do sung huyết mà chuyển sang màu tím đậm, thậm chí có phần đen lại. Nhưng ngay khi lồng sắt vừa được gỡ bỏ, nó lập tức như một quả bóng bị nén chặt được thổi căng phồng trở lại, nhanh chóng dựng thẳng, trở lại dáng vẻ thô to mà Nhan Ngữ đã quá quen thuộc.
Sau đó, hắn làm theo lời cậu, từ tốn bò lên giường, ngoan ngoãn quỳ xuống, yên lặng như đang chờ được sủng hạnh. Mà "người sủng hạnh" hắn, lại như đang ban phát bố thí, vươn tay khẽ đặt lên côn thịt đã sưng to vì sung huyết.
Đây là lần đầu tiên Nhan Ngữ làm chuyện như vậy. Trước kia cậu từng dùng nhiều cách khác nhau để kích thích Micah, khiến thân thể hắn phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là để cậu tự giải quyết ham muốn, hoặc giống như lần đầu tiên, dùng chân giẫm đến khi hắn xuất tinh. Tự mình dùng tay làm như bây giờ, thật sự là lần đầu tiên.
Về phương diện này, Nhan Ngữ thật ra không có nhiều kinh nghiệm. Nói đúng hơn, ký ức duy nhất của cậu chính là lần bị giam vào ngục tinh tế ở kiếp trước, bị một tù nhân cưỡng bức. Nhưng đó không phải là kỷ niệm tốt đẹp gì, ngược lại, là thứ cậu ước được chôn vùi mãi mãi.
Thế nhưng lúc đối mặt với côn thịt thô to và nóng bỏng này, bàn tay cậu vẫn theo bản năng mà phản ứng.
Khi đầu ngón tay chạm lên thân dương vật đang nóng ran ấy, vì độ nóng quá mức khiến ngón tay cậu hơi co lại, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lần nữa áp tay lên, dùng lòng bàn tay ôm lấy nó. Chỉ là vật kia quá thô, một bàn tay căn bản không thể bao trọn, vẫn có một phần lộ ra ngoài.
"Ưm... a..." Ngay khoảnh khắc bị nắm lấy, Micah không nhịn được bật ra tiếng rên. Dương vật bị kìm nén quá lâu, giờ vừa được giải thoát liền nhói lên một luồng nóng rát. Bàn tay của Nhan Ngữ lại mang theo chút lạnh lẽo, ngược lại khiến cảm giác nóng bức ở hạ thân hắn được xoa dịu đôi chút, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tiếp theo, bàn tay lạnh lẽo ấy bắt đầu chậm rãi trượt lên xuống trên thân dương vật. Động tác của cậu thoạt nhìn có phần vụng về, cũng chẳng có kỹ xảo gì, chỉ đơn thuần là vuốt ve từ trên xuống dưới. Nhưng đối với một người cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm như Micah mà nói, như vậy đã là quá đủ. Chỉ riêng cảm giác đầu ngón tay lạnh lạnh chầm chậm lướt qua thân thể, cũng đủ khiến huyết mạch hắn căng lên, tim đập như muốn nổ tung.
Hắn cảm thấy nhịp thở của mình bắt đầu trở nên dồn dập, nhịp tim cũng không lý do mà gia tốc. Đặc biệt là chỗ đang bị bàn tay cậu nắm lấy, thậm chí có thể cảm nhận rõ mạch máu đang căng cứng run rẩy theo từng nhịp đập, đỉnh quy đầu cũng dần dần rịn ra chất dịch trong suốt. Khoái cảm từ hạ thân lan khắp toàn thân, hoàn toàn khác biệt với lúc chính mình tự xử, đây là cảm giác mà một bàn tay khác mang lại.
Thật là thoải mái... quá sướng... muốn mạnh hơn nữa... Từng dòng suy nghĩ như vậy chầm chậm dâng lên trong đầu Micah. Ban đầu, hắn đưa ra yêu cầu đó chỉ là muốn thử xem thái độ của Nhan Ngữ thế nào, chứ không thực sự trông mong cậu sẽ làm loại chuyện này cho mình. Nhưng một khi chuyện ấy thật sự xảy ra, hắn liền không kìm được mà chìm sâu vào.
Hơi thở dần trở nên thô nặng, ánh mắt cũng càng lúc càng nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cúi đầu giúp mình vuốt ve.
Cậu dường như mỏi tay, liền đổi sang tay còn lại tiếp tục động tác. Mà tay kia cũng chẳng hoàn toàn rút lại, vẫn thỉnh thoảng vươn ngón tay khẽ móc nhẹ vào hai viên tinh hoàn bên dưới, hoặc lấy dịch tiết ra từ lỗ sáo bôi lên đỉnh quy đầu căng bóng. Phản ứng sinh lý của Micah dường như khiến Nhan Ngữ cảm thấy thú vị, cậu bắt đầu chủ động chọc ghẹo nhiều hơn, như thể muốn nghe đối phương phát ra càng nhiều âm thanh rên rỉ khác thường.
"Chủ... chủ nhân..." Micah nhìn thiếu niên xinh đẹp đến mê người đang cúi đầu, chuyên chú nhìn chỗ nhạy cảm nhất của mình, trong lòng đột nhiên như bị khẩy một nhịp, theo bản năng gọi một tiếng.
"Hửm?" Nhan Ngữ nghe thấy, liền ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngoài đôi mắt còn vương chút ửng đỏ ở đuôi mắt, thì gần như chẳng còn dấu vết nào dính dáng đến dục vọng. Cả người trông lại trở về với dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt như trước kia.
Nhìn gương mặt đó, Micah như bị ma xui quỷ khiến, thấp giọng hỏi: "Tôi có thể... ôm người không?"
Cậu hơi sững người, không ngờ Micah sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng nghĩ lại, bản thân còn đồng ý giúp hắn dùng tay, thì để hắn ôm một chút cũng chẳng có gì to tát. Cậu gật đầu: "Nếu dám giở trò gì thì cút ra ngoài cho ta."
"Vâng." Micah gật đầu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Thiếu niên rất gầy, bế lên cũng mềm mại. Hắn không dám dùng quá nhiều sức, một phần sợ cậu tức giận, phần còn lại là vì thân hình cậu nhìn mỏng manh hơn hắn nhiều. Lỡ chẳng may dùng lực mạnh quá làm tổn thương cậu thì biết làm sao?
Vì vậy, Micah chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rồi đặt cằm lên vai cậu. Hắn chú ý thấy sau cổ của Nhan Ngữ có một vết sẹo rất rõ ràng, đó là vị trí tuyến thể của Omega. Tuy hắn chưa phân hóa, nhưng kiến thức sinh lý cơ bản vẫn đủ để hắn hiểu rõ chuyện này.
Vậy ra, tuyến thể của cậu... từng bị thương?
Micah không kìm được mà cúi người tới gần, khẽ dùng chóp mũi ngửi lấy mùi hương nơi ấy. Dù hắn chưa phân hóa, vẫn có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, ngọt dịu, rất quen thuộc —— hệt như hương hoa hồng Damascus mà hắn từng ngửi được trong vườn hoa gần nhà.
Theo lý mà nói, người chưa phân hóa sẽ không thể ngửi thấy tin tức tố. Chỉ những Alpha hoặc Omega chất lượng cao mới có khả năng ấy. Ban đầu hắn vốn không đặt kỳ vọng vào việc phân hóa, nhưng giờ phút này, hắn lại khát vọng điều đó hơn bao giờ hết.
Hắn muốn tuyến thể đã bị tổn thương của cậu, được chính tin tức tố của hắn bao phủ.
Hắn muốn để trên người cậu in hằn mùi hương của riêng hắn.
Micah đột nhiên cảm thấy, làm cún của tiểu thiếu gia này... cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được, nếu cậu chỉ có mình hắn là chú cún biết nghe lời.
Ý nghĩ ấy khiến hắn không kìm được mà kích động, dương vật cũng theo đó hoàn toàn phóng thích, từng dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra, phần lớn vương trên tay Nhan Ngữ, phần còn lại dính lên người cả hai.
"Dơ chết đi được." Nhan Ngữ nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch của mình, ghét bỏ không chịu nổi, liền đưa tay lau lên người Micah, sau đó đẩy hắn ra: "Được rồi, mặc quần áo vào rồi cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com