13.「Tôi là Sở Tụ Vân, bạn cùng phòng của cậu」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã chỉ còn mười ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh. Nhờ vào mấy ngày ôn tập gần đây, kiến thức lý thuyết của Nhan Ngữ gần như đã đạt đến trình độ hoàn hảo. Tuy nhiên, phương diện thể năng thì lại là một lỗ hổng lớn. Dù sao thì cậu vốn chỉ là một Omega, mà khoảng cách thể chất giữa Omega và Alpha có thể nói là khác biệt một trời một vực.
Dạo gần đây, Nhan Ngữ đã liều mạng tập luyện thể năng, nhưng để có thể đánh bại tất cả đám Alpha trong bài kiểm tra và giành được vị trí đầu tiên thì đúng là chuyện viển vông. Tuy nhiên, cậu đã hứa với Nhan Ngôn rằng sẽ giành hạng nhất ở cả hai phần lý thuyết và thể lực. Nếu không, Nhan Ngôn sẽ không cho cậu nhập học. Vì vậy, Nhan Ngữ tạm thời nghĩ ra một cách "chơi chiêu"—ai nói đứng hạng chót thì không phải là một kiểu "top một"?
Thế là cậu âm thầm tìm lại danh sách kết quả các kỳ thi tuyển sinh chuyên ngành điều khiển cơ giáp trong những năm gần đây, cẩn thận so sánh từng học sinh đỗ sát điểm chuẩn, cuối cùng tìm ra được một con số tương đối ổn. Chỉ cần điểm của cậu khớp chính xác với mức điểm vừa đủ đậu đó, thì chẳng phải cũng được xem là một kiểu "top một" sao?
Thế nên trong mười ngày tiếp theo, Nhan Ngữ tập trung hoàn toàn vào mục tiêu mới. Micah tuy không rõ cậu đang bày trò gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh. Cậu làm gì, hắn liền đi theo làm cái đó.
Cuối cùng ngày thi cũng đến. Buổi sáng là phần lý thuyết mà Nhan Ngữ đã hoàn toàn nắm chắc, cậu dễ dàng hoàn thành toàn bộ bài thi, thậm chí còn là người đầu tiên nộp bài trong phòng thi.
Buổi chiều đến lượt phần kiểm tra thể lực. Nhan Ngữ cẩn thận quan sát trạng thái của các thí sinh xung quanh, sau đó điều chỉnh lại mức độ thể hiện của bản thân, sao cho không quá nổi bật nhưng vẫn vừa vặn đạt tiêu chuẩn.
Khi kết quả được công bố, Nhan Ngữ thành công đạt hạng nhất phần lý thuyết, và hạng chót phần thể lực một cách rất "hợp lý".
Khi đưa phiếu điểm và giấy báo nhập học đến trước mặt Nhan Ngôn, giọng cậu đầy đắc ý, không hề che giấu: "Anh xem đi, hai phần thi đều hạng nhất, em hoàn thành rồi nhé?"
Nhan Ngôn đỡ trán, bất lực nhìn em mình: "Em chỉ đứng nhất phần lý thuyết thôi chứ gì? Nói anh nghe xem cái 'nhất' còn lại ở đâu ra?"
"Hạng chót cũng là nhất mà?" Nhan Ngữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn y như một chú công xòe đuôi: "Anh chỉ bảo em phải đứng đầu, đâu có nói là hạng nhất chuẩn? Với lại em cũng không lấy cả hai phần chót, dù sao vẫn có một cái đứng nhất thật sự."
"Em đúng là..." Nhan Ngôn thở dài. Trước đây em trai anh không có chí lớn, lại còn mê đắm yêu đương, suốt ngày bám theo Tam hoàng tử Angelo như cái đuôi. Anh từng nhiều lần khuyên nhủ, dù gì cậu cũng là vị hôn thê của Tam hoàng tử, nhưng vẫn nên có chí hướng và sự nghiệp riêng, bởi đàn ông thường không thích kiểu người cứ chủ động đeo bám.
Nhưng bây giờ, Nhan Ngữ dường như đã hết hứng thú với Tam hoàng tử, tuy nhiên lại không có ý định xin giải trừ hôn ước. Thay vào đó, cậu mang theo một nô lệ về nhà, còn muốn ghi danh vào chuyên ngành điều khiển cơ giáp, một ngành học có độ nguy hiểm cực cao. Ban đầu Nhan Ngôn cố ý yêu cầu cậu thi vào chuyên ngành khó nhất, chỉ để cậu biết khó mà lui, không ngờ cậu lại thật sự thi đậu, dù "đậu" có phần gian lận.
Nghĩ tới đây, Nhan Ngôn bất đắc dĩ thở dài: "Anh vốn nghĩ rằng đặt ra một mục tiêu không tưởng thì em sẽ tự biết từ bỏ, không ngờ em lại vượt qua thật. Nếu đã vậy thì anh cũng không ngăn cản em nữa. Nhưng anh phải nhắc trước, chuyên ngành này ngoài em ra chắc toàn là Alpha. Em đến trường phải biết bảo vệ bản thân, đặc biệt là kỳ động dục vẫn chưa ổn định, thuốc ức chế nhất định phải mang theo đủ. Anh sẽ xin cho em ở ký túc xá riêng, hoặc để em học ngoại trú cho chắc ăn..."
Lải nhải cả buổi, nói trắng ra là anh không yên tâm để em trai mình, một Omega mảnh mai yếu đuối ở cùng một đám Alpha thô lỗ. Nghĩ đến cảnh tượng Nhan Ngữ sau này phải huấn luyện và học hành cùng cả đám đàn ông, Nhan Ngôn chỉ hận không thể thiến sạch lũ Alpha kia.
Nhan Ngữ chưa từng thấy anh mình có bộ dạng "bà mẹ già" như thế bao giờ, không nhịn được mà bật cười. Sau khi cười xong, cậu ôm lấy Nhan Ngôn, vùi đầu vào lồng ngực anh: "Anh yên tâm đi, em sẽ tự lo được."
Ngày diễn ra lễ khai giảng, Nhan Ngữ đến trường báo danh từ sớm, rồi theo đoàn tân sinh viên đến hội trường.
Không thể không thừa nhận, sự khác biệt giữa Alpha và Omega thật sự thể hiện rõ ràng. Dù Nhan Ngữ thuộc dạng cao gầy trong số các Omega, nhưng đứng giữa một rừng Alpha, cậu vẫn trông nhỏ nhắn một cách đặc biệt. Ngay cả khi xếp hàng, cậu cũng bị xếp ở hàng đầu.
Và không biết từ đâu rộ lên tin đồn "trong đợt tân sinh lần này có một Omega," nên ngay khi có người nhìn thấy Nhan Ngữ, gần như đều thốt lên: "Bạn chính là Omega tân sinh đó sao?"
Nhan Ngữ nhanh chóng bị đám người ấy làm cho phiền đến mức không chịu nổi. Về sau, thậm chí còn chẳng đợi ai mở miệng, cậu đã chủ động nói trước: "Đúng đúng đúng, tôi chính là cái Omega tân sinh kia."
Sau đó, không ngoài dự đoán, lại thu về một loạt ánh mắt, có kinh ngạc, có cảm thán, có ngạc nhiên xen lẫn tò mò, cũng có khinh thường và dè dặt.
Những ánh mắt kinh ngạc hay cảm thán đó, cậu còn có thể xem như phản ứng bình thường. Nhưng những ánh nhìn khinh thường hoặc ngờ vực thì Nhan Ngữ hiểu rõ, hơn nửa đều cho rằng cậu dùng thủ đoạn "đi cửa sau" mới có thể lấy được cơ hội nhập học, mà một Omega muốn đi cửa sau thì có thể dùng cái gì? Đương nhiên là thân thể của mình.
Tuy Nhan Ngữ vẫn luôn mang tiếng xấu bên ngoài, nhưng thực ra, ngoại trừ đám thiếu gia tiểu thư con nhà quyền quý từng gặp cậu trong các yến tiệc cung đình, phần lớn mọi người đều chưa từng tiếp xúc trực tiếp với cậu. Mà đám thiếu gia tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ ấy, càng không có khả năng chọn ngành vừa nguy hiểm vừa gian khổ như chuyên ngành điều khiển cơ giáp.
Lễ khai giảng được tổ chức tại đại lễ đường. Vì vẫn chưa phân lớp, tất cả tân sinh đều tụ họp về một chỗ, ai nấy tùy ý tìm chỗ ngồi. Nhan Ngữ thì lại tự mình chọn một góc khuất để tránh người. Nhan Ngôn nói không sai, chuyên ngành này toàn bộ đều là Alpha. Đám Alpha đó đã quen với việc mình có địa vị đặc thù, lại mặc định chuyên ngành này tuyệt đối không có chỗ cho Omega, nên hoàn toàn không kiềm chế mà để tin tức tố phát ra tràn lan. Dù tuyến thể của Nhan Ngữ từng bị tổn thương, mũi cậu vẫn không hỏng. Mùi tin tức tố nồng nặc khiến cậu khó thở, đành phải lùi về góc xa tránh đi.
Lễ khai giảng trường nào cũng giống nhau, rườm rà vô cùng. Trước là hiệu trưởng phát biểu, sau đó là các lãnh đạo nối tiếp nhau lên bục nói chuyện. Phải đợi đến lượt đại biểu tân sinh phát biểu, Nhan Ngữ mới hơi tỉnh táo lại.
Chỉ là điều khiến cậu không ngờ tới, đại biểu tân sinh lần này lại là người mà kiếp trước cậu coi như kẻ địch không đội trời chung —— Sở Tụ Vân.
Kiếp trước, khi còn mê mệt theo đuổi Angelo, Sở Tụ Vân chính là người thân thiết với Angelo nhất. Vì thế, Nhan Ngữ luôn xem anh ta là tình địch, đương nhiên sẽ chẳng có nổi sắc mặt tử tế nào dành cho anh ta. Đến sau này, cậu phát hiện bên cạnh Sở Tụ Vân không chỉ có Angelo mà còn có thêm vài nam nhân khác, ngay cả anh trai cậu cũng dường như có ánh nhìn khác thường đối với anh ta. Cuối cùng, Nhan Ngữ phát điên, vì sao một Beta tầm thường như vậy lại được nhiều người yêu thích đến thế? Đã cướp vị hôn phu của cậu, giờ lại muốn đoạt cả anh trai cậu luôn?
Ý nghĩ đó khiến Nhan Ngữ trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu bắt đầu tìm cách gài bẫy, hãm hại Sở Tụ Vân, nhưng lần nào anh ta cũng dễ dàng hóa giải, thậm chí còn tra ra được đằng sau là cậu giở trò. Sau đó, thân phận thật của Sở Tụ Vân cũng được vạch trần —— thì ra anh ta là con riêng thất lạc nhiều năm của gia chủ Sở, hiện đang là thế lực cấp cao nhất trong nhóm tân sinh. Với thiên phú vượt trội trong kinh doanh, anh ta được gia tộc Sở bồi dưỡng làm người thừa kế.
Về phần Nhan Ngữ, sau khi làm đủ thứ chuyện độc ác nhằm hại anh ta, cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài thất bại. Đã vậy, sau thất bại trong cuộc chiến với Trùng tộc, Nhan Ngôn cũng bị chỉ trích nặng nề, khiến toàn bộ Nhan gia bị đẩy xuống đáy xã hội quý tộc. Kết quả, hôn ước giữa cậu và Angelo cũng bị hủy bỏ. Mà cậu thì bởi vô số "tội danh" bị nhốt vào nhà tù tinh vực.
Chưa đầy bao lâu sau, cậu nghe tin Angelo và Sở Tụ Vân đính hôn, còn anh trai cậu bị tử hình vì tội phản quốc.
Sau khi trọng sinh, Nhan Ngữ mới tỉnh ngộ: thì ra bản thân chỉ là một vai ác pháo hôi trong tiểu thuyết, còn vai chính thật sự là Sở Tụ Vân.
Tuy hiện tại cậu đã không còn chút tình cảm nào với Angelo, Sở Tụ Vân cũng chẳng còn là tình địch nữa, nhưng cảm xúc chán ghét dành cho anh ta vẫn tồn tại. Không phải vì Angelo, càng không phải vì Nhan Ngôn, mà chỉ đơn giản là khó ưa. Vì sao anh ta lại được làm vai chính tiểu thuyết? Còn cậu thì chỉ có thể đóng vai ác để làm nền cho ánh hào quang của người khác?
Nhờ không còn bị luyến ái não che mắt như đời trước, lần này Nhan Ngữ mới có thể dùng một góc nhìn hoàn toàn khác để quan sát thế giới này. Cũng chính vì vậy, lần đầu tiên cậu nhận ra cái người mà cậu từng xem là "một Beta tầm thường", thật ra lại không tầm thường chút nào.
Bằng không, làm sao có thể giữa một đám quý tộc Alpha, mà thân là một bình dân Beta, Sở Tụ Vân vẫn được chọn làm đại biểu tân sinh?
Không sai, hiện giờ Sở Tụ Vân vẫn chưa mang thân phận tư sinh tử của Sở gia, anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo. Học viện Quân sự của Đế quốc mở rộng chiêu sinh toàn quốc, chỉ cần đủ điều kiện và vượt qua khảo hạch, bất kể xuất thân thế nào đều có thể nhập học.
Lúc này, Sở Tụ Vân mặc đồng phục học viện, đang đứng trên bục cao, diễn thuyết với giọng nói giàu cảm xúc và biểu cảm nghiêm túc. Ánh đèn chiếu rọi trên người anh ta, khiến cả thân hình dường như phủ lên một lớp ánh sáng vàng kim, trông càng thêm thanh nhã cao ngạo, ngọc thụ lâm phong.
Không thể phủ nhận, Sở Tụ Vân thực sự có một gương mặt quá đỗi đẹp đẽ, còn toát ra khí chất lạnh lùng thanh cao. Mặc dù chỉ là thường dân, nhưng trong trường học cũng có không ít quý tộc Beta hoặc Omega để ý đến anh ta, muốn tiếp cận hoặc theo đuổi.
Trừ Nhan Ngữ.
Cậu không thể ưa nổi cái mặt kia, chán ghét đến tận xương tủy. Hiện giờ trong đầu cậu toàn nghĩ đến việc sau này làm sao tìm cơ hội lôi người đó ra ngoài đánh cho một trận, vì trong trường, đánh nhau là bị nghiêm cấm.
Tuy nhiên, điều khiến cậu không ngờ tới chính là sau lễ khai giảng, khi nhà trường tiến hành phân chia ký túc xá, cậu vốn cho rằng với thân phận Omega đặc biệt của mình, nhất định sẽ được sắp xếp ở phòng đơn. Vậy mà không ngờ, trong tay cậu lại là chìa khóa của một căn phòng đôi.
Nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trong tay, trong lòng Nhan Ngữ bất giác hiện lên một dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ là... không đến mức đó chứ...
Mang theo suy nghĩ ấy, cậu lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Không ngờ, người mà cậu không muốn thấy nhất lúc này lại đang ở ngay trong phòng, bận rộn thu dọn giường chiếu. Thấy cậu bước vào, đối phương thậm chí còn chủ động vươn tay chào hỏi:
"Chào cậu, tôi là Sở Tụ Vân, bạn cùng phòng của cậu."
Khi gương mặt anh ta gần hơn, hàng chân mày sắc sảo càng khiến đường nét tuấn tú thêm rõ ràng. Giọng nói chủ động, ôn hòa cũng khiến khí chất băng lãnh quanh người anh ta dịu đi không ít, trở nên thân thiện hơn đôi chút.
Thế nhưng Nhan Ngữ chẳng hề cảm kích. Cậu chỉ vươn tay chạm nhẹ rồi lập tức rút về, ngẩng đầu lên, giọng điệu không chút khách khí: "Ta biết anh, người đứng đầu bảng thành tích tổng hợp, đại diện tân sinh... lại còn là một Beta."
Thái độ như thế với một người xa lạ đã gần như là cực kỳ lạnh nhạt. Vì vậy, nụ cười vẫn treo trên môi Sở Tụ Vân cũng dần dần nhạt đi thấy rõ. Anh ta rút tay về, ánh mắt chuyển sang người đứng trước mặt mình:
"Tôi cũng biết cậu. Dù sao thì người vừa đứng đầu lý thuyết, vừa đội sổ thể năng, lại còn là Omega đầu tiên trong lịch sử ngành này... cũng chẳng có mấy ai đâu."
"Hừ." Nhan Ngữ chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lại, quay người lo thu xếp hành lý của mình.
Sở Tụ Vân thì vẫn đứng đó, như có điều suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng bận rộn của cậu.
Bạn cùng phòng mới của anh ta thoạt nhìn có vẻ không mấy ưa gì mình.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Giải thích thêm một chút: Học viện Quân sự Đế quốc là một trường quân đội tổng hợp quy mô lớn. Ngoài chuyên ngành cơ giáp, còn có các ngành khác như: đặc chiến, lục chiến, hàng không – phi hành, thông tin, hậu cần, thậm chí cả nghệ thuật (ngành quân nghệ). Trong đó, ngành cơ giáp lại được chia thành: điều khiển cơ giáp, nghiên cứu – chế tạo – thử nghiệm cơ giáp, bảo trì cơ giáp, v.v.
Cho nên, trường học này không phải chỉ tuyển Alpha. Tuy nhiên, chuyên ngành điều khiển cơ giáp gần như chỉ tuyển Alpha, bởi đây là một trong những chuyên ngành khó nhất, hệ số nguy hiểm cao nhất (mỗi năm đều có vài học sinh thiệt mạng), và cũng có cường độ huấn luyện khắc nghiệt nhất. Vì vậy, trong trường vẫn có thể thấy Beta và Omega, chỉ là họ ở những ngành và hệ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com