14.「Người vừa lên tiếng không ai khác chính là tên bạn cùng phòng」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bị phân vào cùng phòng ký túc xá với kẻ từng là đối thủ một mất một còn ở kiếp trước khiến Nhan Ngữ khó chịu vô cùng. Thu dọn hành lý xong xuôi, cậu lập tức ra ngoài gọi điện cho Nhan Ngôn để hỏi cho ra nhẽ. Không lâu sau, Nhan Ngôn đã đi dò hỏi giúp, nhanh chóng cho cậu một câu trả lời.
"Lãnh đạo nhà trường nói vì trong học kỳ này chỉ có hai người là Beta và Omega, không sợ ảnh hưởng bởi tin tức tố của nhau, nên mới sắp xếp hai người chung phòng. Hơn nữa, năm nay số lượng học sinh nhập học tăng mạnh, ký túc xá hiện tại cũng không còn phòng trống..."
Nói đến đây, giọng Nhan Ngôn hơi dừng lại, có lẽ ngay cả anh cũng cảm thấy lý do của nhà trường có phần qua loa. Hơn nửa khả năng là... để tiết kiệm một phòng ký túc xá chăng?
Nghĩ vậy, anh nói thêm: "Nếu Tiểu Ngữ thấy khó chịu, anh có thể giúp em xin chuyển sang phòng đơn, hoặc sắp xếp cho em ra ngoài thuê nhà ở."
"Không cần đâu." Nhan Ngữ vừa dứt lời đã liếc mắt nhìn thoáng qua Sở Tụ Vân trong phòng đang làm gì đó không rõ, rồi mới nhẹ giọng nói tiếp: "Em cũng chẳng muốn làm phiền anh lắm, em sẽ cố gắng... sống hòa thuận với bạn cùng phòng mới này."
"..." Nhan Ngôn lại lần nữa cảm thấy em trai mình có gì đó thật kỳ lạ.
Nếu là trước kia, chắc chắn Nhan Ngữ sẽ mè nheo, đưa ra đủ thứ yêu cầu vô lý bắt anh phải chiều theo. Nhưng hai tháng gần đây, cậu đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, ít đòi hỏi, thậm chí cả những lần anh chủ động muốn giúp cũng bị từ chối.
Lần đầu tiên, Nhan Ngôn cảm nhận được một loại hụt hẫng, như thể mình không còn là chỗ dựa duy nhất của cậu em này nữa.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng dò hỏi: "Tiểu Ngữ à, dạo này... có chuyện gì xảy ra với em sao?"
Giọng điệu cẩn trọng, sợ lỡ lời làm tổn thương đến tâm trạng cậu.
Nhưng Nhan Ngữ lại cảm thấy thái độ đó của anh trai có phần kỳ quặc: "Anh, sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
"Dạo này em... không giống trước đây." Nhan Ngôn cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng.
"Thế à?" Nhan Ngữ lại không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao Nhan Ngôn là người thân thiết nhất với cậu, làm sao không nhận ra sự thay đổi trong thời gian qua? Nhưng cậu vẫn tìm cho mình một cái cớ hợp lý để biện giải: "Tại vì một hôm em nằm mơ, nghĩ thông suốt được vài chuyện... Em thấy cuộc đời mình không nhất thiết phải cứ mãi xoay quanh Angelo nữa. Em cũng nên làm vài điều mình muốn làm."
"Vậy thì tốt quá." Giọng Nhan Ngôn như thở phào một hơi: "Sau này nếu có việc gì cần đến anh, chỉ cần không quá đáng, cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em."
"Vâng, cảm ơn anh." Nhan Ngữ đáp lại rồi cúp máy.
Sau đó, cậu lại nhìn về phía Sở Tụ Vân đang bận rộn làm gì đó, bĩu môi một cái.
Quả nhiên, người này... vẫn không thể nào khiến cậu có chút thiện cảm được.
Cảm thấy bụng hơi đói, lại nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ ăn, Nhan Ngữ chẳng buồn quan tâm đến người trong phòng nữa, xoay người rời khỏi ký túc xá một mình.
Chỉ là cậu vừa đi không bao lâu, Sở Tụ Vân cũng rời khỏi phòng.
Trên đường đi, Nhan Ngữ luôn cảm thấy có người đi theo sau lưng. Mỗi lần quay đầu lại, đều thấy Sở Tụ Vân giữ khoảng cách không xa không gần phía sau.
Quay đầu mấy lần đều thấy như vậy khiến Nhan Ngữ không khỏi bốc hỏa. Cậu chợt dừng chân, sải vài bước đến trước mặt Sở Tụ Vân, giọng đầy khó chịu: "Anh đi theo ta làm gì?!"
Sở Tụ Vân đối diện với gương mặt giận dữ kia, trong mắt hiện lên chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm: "Tôi chỉ định đến nhà ăn dùng bữa, có vẻ như chúng ta đi cùng đường. Tôi không có ý định đi theo cậu."
Anh ta đã sớm biết bạn cùng phòng mới không ưa gì mình, thậm chí có thể nói là chán ghét. Vậy thì chẳng có lý do gì phải cố chủ động tỏ ra thân thiện. Ý tốt ngày khai giảng là đủ rồi, nếu đối phương không đón nhận thì anh ta cũng không cần tiếp tục "mặt nóng dán mông lạnh".
"..." Nhan Ngữ hơi hé miệng, dường như không ngờ được đối phương lại phản ứng như vậy. Trong phút chốc, chính cậu lại trở thành người lúng túng. Thấy xung quanh bắt đầu có nhiều người chú ý, cậu dứt khoát bước qua Sở Tụ Vân, cằm hếch cao, vẻ mặt kiêu ngạo: "Vậy anh đi trước đi!"
Sở Tụ Vân chẳng hiểu nổi kiểu logic của cậu, nhưng anh ta cũng không nói gì thêm, lặng lẽ bước đi trước.
Nhan Ngữ liền đi theo sau, nhưng không lâu sau lại cảm thấy không ổn, trông chẳng khác nào chính cậu đang theo dõi người ta vậy. Mà một thiếu gia kiêu ngạo như cậu, tuyệt đối không thể để bản thân bị hiểu lầm là kiểu theo đuôi như vậy.
Nghĩ đến đây, cậu hừ lạnh một tiếng, lập tức rảo bước vượt lên trước, chủ động sải chân đi thẳng một mạch.
Sở Tụ Vân: "..." Cậu bạn cùng phòng này, sợ là đầu óc có chút vấn đề rồi.
Học viện Quân sự Đế quốc là một trường học cực lớn, đến cả nhà ăn cũng có bốn khu riêng biệt. Ở kiếp trước, Nhan Ngữ từng theo học tại đây nên đã quá quen thuộc với từng khu, từng món đặc sắc ở mỗi nhà ăn. Vì thế, không cần nghĩ ngợi nhiều, cậu chọn một khu rồi chen vào dòng người.
Đang lúc lòng đầy hứng khởi bưng khay cơm vừa lấy xong chuẩn bị tìm chỗ ngồi, bỗng nhiên trong đám đông truyền đến một trận xôn xao. Nhan Ngữ theo tiếng ồn quay đầu nhìn lại, ngay lập tức bắt gặp một mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, cùng gương mặt tuấn mỹ đến quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Dù rằng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, cậu liền cảm thấy phiền lòng.
Mặc dù Học viện Quân sự Đế quốc luôn tuyên truyền sự công bằng, không phân biệt thân phận địa vị, nhưng đám học sinh trong trường vẫn âm thầm để ý ai là vương công quý tộc, ai xuất thân từ gia tộc giàu có quyền lực. Mà nổi bật nhất trong số đó, không ai khác ngoài Tam hoàng tử Angelo. Dù gã không tự giới thiệu thân phận, nhưng chỉ cần mái tóc vàng lấp lánh ấy cũng đã đủ để tố cáo dòng máu hoàng thất —— cả đế quốc chỉ có hoàng tộc mới có được màu tóc đặc trưng này.
Lúc này, bên cạnh gã còn có vài Alpha tinh anh, cả nhóm vừa trò chuyện vừa tiến về phía nhà ăn, mà trùng hợp thay, lại đúng hướng cậu đang đứng.
Nhan Ngữ âm thầm chửi thầm một tiếng "xui xẻo", ôm khay cơm quay đầu bỏ đi. Nhưng vẫn không tránh khỏi bị Angelo bắt gặp.
"Nhan Ngữ?" Angelo gọi.
Không còn cách nào khác, cậu đành xoay người, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Kính thưa tam hoàng tử điện hạ."
Angelo khẽ nhíu mày, dường như có phần không thoải mái với cách xưng hô đó: "Ở trường học, gọi tên ta là được." Nói rồi, gã đảo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Đồng phục Học viện Quân sự Đế quốc yêu cầu học sinh ăn mặc thống nhất, chỉ khác biệt ở huy chương trước ngực, thể hiện rõ từng hệ, từng chuyên ngành.
Trước ngực Nhan Ngữ là huy chương giống hệt của Angelo, biểu thị rằng cậu cũng đang học chuyên ngành điều khiển cơ giáp.
"Cậu thật sự vào được sao?" Ánh mắt Angelo rơi trên huy chương trước ngực cậu, giọng nói khó hiểu.
Nhan Ngữ tất nhiên biết gã đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ là mấy suy đoán kiểu "Vì tiếp cận ta mà không tiếc mọi thủ đoạn" mà thôi. Cậu chẳng buồn để ý, chỉ khẽ cười đáp: "Tam hoàng tử điện hạ, tôi đã nói rồi mà. Bảo ngài chờ hai tháng sau sẽ gặp lại tôi trong trường. Hiện tại, tôi làm được rồi."
Giọng điệu khách khí nhưng xa cách của cậu khiến An Kiệt La cảm thấy khó chịu, giọng điệu cũng trở nên sắc bén: "Ta không biết cậu dùng cách gì để vào được chuyên ngành này, nhưng ta vẫn phải nhắc đây là chuyên ngành huấn luyện khắc nghiệt, không phải kiểu Omega yếu ớt như cậu có thể chịu nổi. Nếu mục đích chỉ là tiếp cận ta, vậy không cần thiết phải tự làm khổ mình như vậy. Sớm chuyển chuyên ngành đi là vừa."
Ai thèm vì tiếp cận ngươi chứ? Tự luyến cũng phải có mức độ thôi! Nhan Ngữ nhịn không nổi mắng thầm trong bụng, bàn tay siết chặt khay cơm một cách vô thức.
Ngay lúc cậu chuẩn bị phản bác, một bàn tay đặt lên vai cậu, sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh: "Tam hoàng tử điện hạ có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Nhan Ngữ là người đứng đầu bài kiểm tra lý thuyết trong kỳ tuyển sinh lần này, cũng coi như có chút thực lực đấy."
Nhan Ngữ quay đầu lại, thấy người vừa lên tiếng không ai khác chính là tên bạn cùng phòng mà cậu cực kỳ ghét —— Sở Tụ Vân.
"...Tóm lại lời ta chỉ nói đến đây, tự cậu suy nghĩ cho kỹ." Angelo liếc nhìn cả hai, ánh mắt sâu không lường được, sau đó xoay người rời đi.
Lý mà nói thì vừa rồi cậu mới vô cớ đâm chọc anh ta một trận, đối phương hẳn phải sinh lòng bất mãn. Thế mà lúc nãy, trong tình huống như vậy, anh ta lại chủ động đứng ra nói giúp?
Nhan Ngữ không phải kiểu người giữ nghi ngờ trong lòng, vì thế cậu liền hỏi thẳng: "Sao vừa rồi anh lại giúp ta?"
Sở Tụ Vân không nói lý do dài dòng, chỉ thản nhiên đáp: "Thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi."
Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Nhan Ngữ nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Nhưng mà... hình như...
Cậu cũng không còn ghét vai chính thụ đến mức ấy nữa.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Tiểu Sở nhà chúng ta chính là kiểu người như vậy đó! So với mấy tên công khác thì tốt hơn quá nhiều! (chống nạnh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com