Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.「Không biết tin tức tố của cậu sẽ có mùi vị như thế nào」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từ sau khi Nhan Ngữ nổi danh trong tiết học thực chiến đầu tiên, gần như toàn bộ học viên đều biết tới cậu —— một tân sinh Omega. Không ít người thậm chí còn rõ cả thân phận của cậu: tiểu thiếu gia của phủ công tước, em ruột nguyên soái Nhan Ngôn của đế quốc. Dù trong trường có quy định nghiêm cấm phân chia đẳng cấp giữa học viên vì gia thế hay địa vị, thậm chí không được phép kỳ thị tầng lớp, nhưng chuyện nịnh nọt quý tộc và ức hiếp học viên bình dân vẫn diễn ra không ít.

Sau khi thân phận phủ công tước được tiết lộ, Nhan Ngữ rất rõ ràng cảm nhận được có không ít Beta và Omega thuộc nhóm chuyên ngành khác thân thiện hơn hẳn với cậu, thậm chí còn có cả một số Alpha, hoàn toàn không quan tâm đến việc cậu vốn đã có hôn ước.

Dù sao trong mắt bọn họ, chỉ cần tạo quan hệ tốt với tiểu thiếu gia nhà công tước, nếu may mắn ôm được đùi lớn thì sau này vinh hoa phú quý không thiếu phần.

Đương nhiên, Nhan Ngữ cũng biết rất rõ những người đó đang nghĩ gì trong đầu, nên từ đầu đến cuối cậu luôn giữ thái độ không mặn không nhạt. Thi thoảng tỏ ra hòa nhã một chút cũng đủ khiến bọn họ tự đắc cả nửa ngày.

Chỉ là trong số đó cũng có vài kẻ dám lợi dụng danh nghĩa cậu để làm chuyện mờ ám. Hôm nay, cậu vừa vặn bắt gặp một nhóm như vậy.

Sau tiết học, Nhan Ngữ ghé qua thư viện một chuyến, trên đường quay về ký túc xá thì quyết định đi tắt qua một con đường nhỏ vắng vẻ. Không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân của vài người. Cậu lập tức nép vào sau thân cây lớn bên đường, định xem thử bọn họ rốt cuộc muốn giở trò gì.

"Mày là Sở Tụ Vân?" Một Alpha dẫn đầu vừa hỏi vừa dùng ánh mắt ngả ngớn đánh giá từ trên xuống dưới, ánh nhìn trần trụi như thể muốn lột sạch đối phương bằng mắt, lời nói cũng chẳng chút tôn trọng.

"Phải." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Sở Tụ Vân bị vây quanh nhưng trên mặt không hề có chút hoảng loạn hay thất thố, vẫn điềm nhiên như cũ.

"Nhìn cũng không tệ lắm nhể." Tên Alpha nọ nói rồi còn định giơ tay ra sờ vào tay anh ta, nhưng lập tức bị nghiêng đầu né tránh.

"Xin hãy có phải phép." Sở Tụ Vân rõ ràng không hài lòng, giọng nói càng lạnh hơn lúc trước.

"Hừ, không biết điều." Gã Alpha hừ lạnh một tiếng rồi phất tay ra lệnh: "Lên, đánh!"

Những Alpha còn lại lập tức lao vào, đấm đá túi bụi Sở Tụ Vân.

Tuy Sở Tụ Vân là người đạt điểm cao nhất kỳ thi nhập học, trí lực và thể năng đều thuộc hàng đầu, nhưng học viện này không phải nơi dễ vào. Ngoại trừ các chuyên ngành văn phòng hoặc nghệ thuật, đa số học viên đều có tố chất thể năng cực cao. Vì vậy thực lực của những kẻ này không hề thua kém anh ta là bao, lại thêm số đông áp đảo, chẳng bao lâu đã đánh anh ta ngã gục xuống đất. Thế nhưng dù bị đánh thê thảm, Sở Tụ Vân vẫn cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng, càng không hề cầu xin tha thứ.

Ban đầu, Nhan Ngữ chỉ định đứng xem trò vui. Dù đời này cậu không định gây phiền toái cho Sở Tụ Vân, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu không thích nhìn đối thủ kiếp trước bị ăn quả đắng. Nhất là một người từng hoàn hảo như ánh trăng sáng kia, giờ lại bị đánh tới mức thê thảm như vậy, chỉ cần nghĩ đến là lòng cậu thấy hả hê, tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít.

Nhưng cảm giác sảng khoái ấy còn chưa kéo dài được vài phút đã bị phá hỏng.

Nguyên nhân là do tên Alpha dẫn đầu bất ngờ nói một câu: "Mày cũng đừng trách tụi tao, bọn tao chỉ làm theo lệnh thôi. Mày biết tại sao lại bị đánh không?"

"Tại sao..." Sở Tụ Vân toàn thân đều mang thương tích, giọng nói yếu ớt run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào gã.

"Còn vì sao nữa? Tất nhiên là vì mày dạo gần đây quá thân thiết với Tam hoàng tử, khiến thiếu gia Nhan Ngữ không vui." Gã kia nhún vai, "Mày cũng biết, thiếu gia Nhan Ngữ đối với Tam hoàng tử là si tình đến mức nào. Bất kể là Beta hay Omega, chỉ cần có dấu hiệu tiếp cận Tam hoàng tử thì đều bị ngài ấy xem là tình địch, rồi bị dạy dỗ một trận. Cho nên mày cũng chỉ là xui xẻo thôi, trêu nhầm người rồi."

Nói xong, gã Alpha lại phất tay: "Đánh tiếp đi, để lại một hơi rồi ném tới phòng y tế là được."

Lúc này, Nhan Ngữ thật sự tức điên.

Cậu chỉ định xem trò vui, ai ngờ ăn dưa lại dính hạt dưa lên cả người mình! Thật sự coi cậu là cái thùng nhận tội à? Chuyện gì xấu xa cũng đổ hết cho cậu?

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao đời trước, khi bị đưa ra tòa xét xử, đột nhiên lại có nhiều tội danh không biết từ đâu rơi xuống đến vậy. Hóa ra đều là do đám người này hãm hại cậu!

Cậu tự nhận bản thân là người dám làm dám chịu. Chuyện gì đã làm, cậu sẵn sàng nhận. Nhưng chuyện chưa từng đụng tới, thì cũng đừng hòng đổ oan lên đầu cậu!

Vì thế, Nhan Ngữ bước ra từ sau thân cây, giọng nói lạnh băng, tràn đầy trào phúng: "Gần đây chắc do huấn luyện quá mệt nên trí nhớ ta có chút vấn đề rồi. Ngươi nói xem, ta đã ra mệnh lệnh đó cho ngươi khi nào nhỉ? Sao ta lại không biết?"

"Th-thiếu gia Nhan Ngữ..." Tên Alpha dẫn đầu vừa thấy cậu liền giật mình, như thể không tin nổi cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Gã lắp bắp không nên lời.

"Ngươi nói đi," Nhan Ngữ khoanh tay trước ngực, vừa đi về phía trước, vừa chậm rãi cười lạnh, "Nói cho ta nghe thử, ta là khi nào, ở đâu, ra mệnh lệnh cho ngươi?"

Rõ ràng cậu chỉ là một Omega, thân hình lại nhỏ bé hơn hẳn gã Alpha, nhưng khí thế lại khiến đối phương vô thức sợ hãi, theo từng bước chân của cậu mà không ngừng lùi lại.

"Tôi... Tôi..." Tên Alpha cắn răng, chuẩn bị bịa ra một thời gian và địa điểm nào đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Nhan Ngữ cắt ngang.

"À đúng rồi, nếu trí nhớ ta không sai, ngươi là cái tên chuyên bám theo Orlando đúng không? Sao? Bên hắn ta không cho ăn đủ, nên giờ mượn danh ta để bắt nạt người khác à? Hay là nói... chuyện này vốn là do hắn ta sai ngươi làm?"

Lúc Nhan Ngữ lên tiếng, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi đối phương, khiến người nọ vô thức cảm thấy bất an.

"Ta khuyên ngươi tốt nhất nên khai thật. Dù gì gia tộc Nhan cũng không phải hạng tiểu tốt như ngươi có thể tùy tiện vu khống." Có lẽ chính câu nói này khiến Alpha kia bừng tỉnh. Hắn nhận ra hiện giờ Nhan Ngữ đã không còn như trước, cậu thông minh hơn nhiều, cũng không còn bốc đồng nóng nảy dễ bị kích động như xưa. Nói đơn giản, giờ không dễ lừa gạt nữa.

Nghĩ đến hậu quả nếu đắc tội gia tộc Nhan, Alpha nọ lập tức hoảng loạn. Những người đi cùng hắn cũng lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Thiếu gia Nhan Ngữ, xin tha mạng! Chúng tôi... chúng tôi đúng là do thiếu gia Orlando sai đến. Ngài ấy bảo chúng tôi cứ gây rối thật nhiều, rồi sau đó mới báo tên ngài ra... Dù sao thì bình thường ngài cũng..."

"Bình thường ta có làm nhiều chuyện xấu thật, cũng không đến mức tệ như thế này, đúng không?" Nhan Ngữ tiếp lời với giọng lạnh nhạt.

Alpha kia không đáp, nhưng thái độ thì rõ ràng là thừa nhận.

Nhan Ngữ khẽ bật cười, giọng đầy mỉa mai.

Cậu đoán không sai.

Hiện tại hoàng quyền đế quốc đang dần suy yếu, thay vào đó là tầng lớp quý tộc nổi lên cùng một số nhà tư bản mới phất. Trong tất cả các gia tộc quý tộc, địa vị cao nhất không ai vượt qua được hai phủ công tước: gia tộc Nhan và gia tộc Chester. Hiện tại, Hoàng hậu chính là em gái của gia chủ nhà Chester, còn Đại hoàng tử lại là con trai ruột của bà ta, cho nên nhà Chester gần như đã trở thành hoàng thân quốc thích. Còn nhà họ Nhan thì dựa vào nền tảng tổ tiên gầy dựng. Gia tộc này nhiều đời phục vụ quân ngũ, tuy chức "Nguyên soái đế quốc" không phải là chức vụ cha truyền con nối, nhưng từ trước đến nay, chỉ có người nhà họ Nhan mới đủ tư cách đảm nhiệm.

Orlando là thiếu gia thế hệ này của nhà Chester, cũng giống Nhan Ngữ, là một Omega. Chỉ có điều vì quan hệ gia tộc, hắn ta đã đính hôn với Đại hoàng tử từ nhỏ. Nhưng Nhan Ngữ biết rất rõ, người Orlando thật sự yêu là Tam hoàng tử Angelo. Mà bản thân cậu lại chính là vị hôn thê hiện tại của Angelo, vì thế trở thành cái gai trong mắt hắn ta. Những lời đồn ác ý về "dâm phụ" liên tục lan truyền từ đời trước đến đời này đều là do Orlando tung ra.

"Về nói lại với chủ các người, cho dù ta thật sự hủy hôn với Angelo, vị trí Tam hoàng tử phi cũng không đến lượt hắn ta ngồi vào. Tốt nhất là yên phận mà theo Đại hoàng tử sống nốt đời đi." Nhan Ngữ lạnh lùng nói, sau đó liếc bọn họ một cái, giọng càng thêm băng lãnh, "Còn không cút mau?"

"Dạ, dạ, dạ..." Đám Alpha thấy Nhan Ngữ dường như không có ý truy cứu thêm, liền khúm núm cúi đầu, vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Sau khi nói xong, Nhan Ngữ mới quay đầu lại, nhìn về phía Sở Tụ Vân ở sau lưng. Lúc này anh ta đã không còn quỳ sấp trên đất mà ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm.

"Nhìn ta làm gì? Bọn họ cũng đã nói không phải ta sai người đánh anh mà." Đối mặt với Sở Tụ Vân, Nhan Ngữ vẫn không kiềm được tính tình. Có lẽ là vì đời trước từng luôn ở thế đối đầu, nên đời này đối với anh ta cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm. Dù vậy, cậu vẫn cúi người vươn tay ra: "Này, còn đứng lên được không? Ta đưa anh đến phòng y tế."

Sở Tụ Vân cũng không khách sáo, đưa tay nắm lấy tay Nhan Ngữ, mượn sức đứng dậy. Nhưng vì vết thương khá nặng, vừa mới đứng đã lảo đảo ngã sang một bên, khiến Nhan Ngữ phải nhanh tay đỡ lấy, cánh tay anh ta thuận thế khoác lên vai cậu để mượn lực.

"Này, vẫn ổn chứ?" Nhan Ngữ nói vậy hoàn toàn xuất phát từ tinh thần nhân đạo.

Nhưng Sở Tụ Vân không trả lời câu hỏi đó, mà ngược lại hỏi: "Vừa nãy cậu vẫn luôn ở gần đây sao?"

"Nói gì thế?" Nhan Ngữ lập tức phản bác. "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

Đùa à, nếu thừa nhận, chẳng phải là thừa nhận luôn mình thấy chết mà không cứu sao? Tuy đúng là cậu làm vậy thật, nhưng đâu thể trắng trợn nói ra được? Dù gì người ta trước đó cũng từng giúp mình một lần.

"Đi ngang qua nơi này?" Giọng điệu Sở Tụ Vân đầy nghi ngờ. Dù sao đây cũng là một con đường nhỏ hẻo lánh, anh ta vốn bị dụ tới đây, chứ ngày thường không ai lại đi ngang qua kiểu này.

"Ta chỉ nghĩ rằng đi đường tắt qua đây sẽ nhanh về ký túc xá hơn, ai ngờ lại gặp anh." Nhan Ngữ trả lời với vẻ thờ ơ, giọng còn có phần ghét bỏ.

"Mới khai giảng mấy ngày, cậu đã nắm rõ địa hình quanh đây rồi đấy." Sở Tụ Vân nói với giọng không rõ cảm xúc.

"..." Nhan Ngữ nghẹn lời.

Viện quân sự của đế quốc có diện tích rất lớn. Học sinh mới nhập học gần như phải lạc đường suốt nửa tháng đầu, vậy mà cậu lại tìm được đường tắt, thật sự có chút bất thường.

Nhưng Nhan Ngữ có thể nói gì đây? Chẳng lẽ bảo cậu đời trước đã từng ăn bám ở trường này vài năm, đến mức mặt đất có mấy viên gạch nhô lên cậu cũng nhớ rõ?

"Gần đây nghe nói anh đi lại rất thân với Angelo?" Hai người sóng bước, Nhan Ngữ bỗng dưng hỏi một câu như vậy.

"Sao? Ghen rồi?" Sở Tụ Vân nửa người dựa hẳn vào người Nhan Ngữ, giọng điệu không rõ là đùa hay thật.

Dù gì cũng cùng nhau huấn luyện, nhưng Nhan Ngữ xét cho cùng vẫn chỉ là một Omega, không thể nào sánh với cơ thể rắn rỏi cùng vóc dáng cường tráng đặc trưng của Alpha. Thiếu niên ấy có thân thể mềm mại, đường nét tinh tế, tuyến thể phía sau gáy hơi ánh lên sắc phấn, như thể đang mời gọi ai đó cắn xuống, xé toạc lớp da non mềm kia để truyền vào tin tức tố của riêng mình.

Sở Tụ Vân hơi ngẩn người. Anh ta bắt đầu tò mò, không biết tin tức tố của thiếu niên này sẽ có mùi vị như thế nào.

"Ta ghen cái đầu anh á! Có tin ta quẳng anh lại chỗ này không?" Nhan Ngữ tức giận đáp lời.

"Đúng là dạo này tôi có đôi chút tiếp xúc với Tam hoàng tử, nhưng chỉ là công việc liên quan đến trường học thôi." Sở Tụ Vân suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Giữa tôi và ngài ấy không có gì mờ ám cả."

"...Ờ." Dù không rõ tại sao Sở Tụ Vân đột nhiên lại giải thích chuyện này, nhưng Nhan Ngữ cũng chẳng hỏi thêm, chỉ khẽ đáp một tiếng.

Mặc dù ngoài miệng luôn chê bai, nhưng thân thể Nhan Ngữ lại vô cùng thành thật, cứ thế dìu anh ta từng bước đi về phía phòng y tế. Trên đường đi, miệng thì liên tục cằn nhằn "sao nặng như heo vậy", nhưng dẫu sao cậu cũng từng trải qua huấn luyện mang vác nặng, Sở Tụ Vân tuy hơi nặng thật, vẫn nằm trong sức chịu đựng. Hơn nữa, anh ta cũng không để toàn bộ trọng lượng lên người cậu, chỉ mượn lực từ vai cậu để giữ thăng bằng mà thôi.

Mà lý do khiến Nhan Ngữ chủ động đưa Sở Tụ Vân đến phòng y tế, ngoài miệng thì nói vì "nhân đạo chủ nghĩa", thực ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác.

Cậu muốn gặp một người.

Phòng y tế của học viện rất rộng, so với một phòng khám bình thường thì càng giống như bệnh viện thu nhỏ. Tại đây, mỗi giáo y đều là bác sĩ toàn khoa xuất sắc, học sinh thậm chí có thể chỉ định bác sĩ điều trị nếu người đó đang rảnh.

Nhan Ngữ dìu Sở Tụ Vân, đi dọc hành lang quan sát từng tấm bảng tên trên các cánh cửa văn phòng, cuối cùng dừng lại trước cái tên "Lance Onair", cậu giơ tay gõ cửa.

"Mời vào." Một giọng nam trẻ tuổi dịu dàng vang lên từ bên trong, như gió xuân lướt qua mặt, khiến lòng người thư thả hẳn.

Nhan Ngữ đẩy cửa bước vào, dìu theo Sở Tụ Vân.

Ngồi trong văn phòng là một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc, làn da nhợt nhạt, dung mạo tinh xảo như tạc tượng. Y đeo một cặp kính gọng bạc, khoác blouse trắng, mỉm cười dịu dàng với cả hai: "Xin chào, có chỗ nào không khỏe sao?"

Đừng để vẻ ngoài ôn hòa, thuần lương ấy đánh lừa, chỉ có Nhan Ngữ mới biết, người này thực chất là một kẻ độc miệng đến mức nào.

Và cũng chỉ có cậu mới rõ, Lance Onair, chính là một trong những vai chính công cuối cùng trong "nguyên tác" của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com