17.「Miệng hơi độc, tính kiêu căng, nhưng không phải người xấu」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lance Onair.
Bề ngoài là một giáo y thuộc Học viện Quân sự Đế quốc, nhưng đồng thời, y còn là viện trưởng hiện tại của Viện Nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Đế quốc. Viện nghiên cứu và học viện đều không phân chia địa vị theo tầng lớp, chỉ xét đến thành quả nghiên cứu và trình độ khoa học, vì vậy dù xuất thân bình dân, chỉ cần đủ xuất sắc thì cũng có thể nhận được đãi ngộ ngang hàng với quý tộc.
Mà bản thân Lance cũng chính là một dân thường.
Không giống với những vai chính có thân phận nổi bật kia, thân phận viện trưởng của Lance thực chất chỉ có rất ít người biết đến. Phần lớn mọi người chỉ biết y là một dân thường lọt vào Viện Nghiên cứu, chuyện này vốn dĩ đã đủ gây chấn động, bởi dù viện nghiên cứu và học viện luôn tuyên bố mở cửa cho mọi tầng lớp, nhưng thực tế số người bình dân có thể đặt chân vào đây lại đếm trên đầu ngón tay. Sự khác biệt trong tài nguyên tiếp cận ngay từ đầu giữa bình dân và quý tộc vốn đã định sẵn một khoảng cách gần như không thể vượt qua.
Cậu cũng biết Lance từng là đồng đội của Nhan Ngôn. Trước đây, y từng là một quân y ngoài tiền tuyến, sau đó giải ngũ, mới đến học viện này đảm nhiệm vai trò giáo y. Chuyện này cũng chỉ có một số ít người thân cận mới biết.
Lance là kiểu người có bề ngoài trông luôn ôn hòa và hiền hậu, nhưng thực chất lại vô cùng lạnh lùng. Đặc biệt, y cực kỳ có thành kiến với giới quý tộc, nhất là những kẻ chỉ biết ăn chơi dựa vào thân phận, không có thực lực. Trong mắt y, ngoại trừ những người thực sự ra tiền tuyến chiến đấu như Nhan Ngôn, thì những kẻ còn lại chẳng qua chỉ là lũ bại hoại dựa hơi quý tộc, ức hiếp dân thường.
Đời trước, tuy cậu và Lance không tiếp xúc nhiều, nhưng vì có liên quan đến Nhan Ngôn nên vẫn từng gặp vài lần. Mỗi lần như thế, Lance đều chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện với cậu, hoặc châm chọc, hoặc khinh thường.
Mà nghĩ kỹ lại, đời trước cậu đúng là không ra gì thật, bị ghét cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là, đời này cậu và y vẫn chưa từng gặp mặt, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này thiết lập mối quan hệ tốt ngay từ đầu, ít nhất cũng để lại một ấn tượng không tệ.
Không vì gì khác, chỉ vì trong "nguyên tác", Lance cũng là một trong những người sau này đến bên Sở Tụ Vân. Cậu đã quyết tâm, người này cậu nhất định phải tranh cho bằng được, chuyện có thích hay không tạm thời không bàn, nhưng cậu nhất định phải xả cho hả cơn tức này.
Nghĩ tới đây, Nhan Ngữ lấy lại tinh thần, đẩy nhẹ Sở Tụ Vân đang vắt trên vai về phía trước: "Bác sĩ Lance, anh ta bị thương, phiền thầy kiểm tra giúp."
Lance lập tức chuyển ánh nhìn sang Sở Tụ Vân, ánh mắt nhanh chóng lộ vẻ lo lắng: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị thương nặng như thế?"
"Anh ta vừa rồi—" Nhan Ngữ còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Sở Tụ Vân cắt ngang: "Lúc về ký túc xá không để ý, ngã từ cầu thang xuống."
"Ừm?" Nhan Ngữ hơi nghi ngờ liếc nhìn anh ta một cái, không hiểu sao lại phải nói dối như vậy. Nhưng Lance thì lại có vẻ như đã quen với kiểu tình huống này, chỉ gật đầu thản nhiên: "Vậy à. Lại đây, tôi kiểm tra cho."
Y đỡ lấy Sở Tụ Vân, cẩn thận dìu lên giường bệnh, sau đó bắt đầu cởi áo để kiểm tra các vết thương trên người.
May mắn là tuy bị thương nhiều chỗ, nhưng đều chỉ là trầy xước ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Kiểm tra xong, Lance lập tức đưa anh ta sang phòng trị liệu, cho nằm vào khoang hồi phục.
Làm xong mọi việc, trong văn phòng chỉ còn lại cậu và Lance. Bầu không khí hơi quá yên tĩnh khiến cậu thấy có phần lúng túng. Nghĩ đến việc muốn để lại ấn tượng tốt, cậu chủ động mở lời: "Bác sĩ Lance, chào thầy. Ta là Nhan Ngữ, là—"
Chưa nói hết câu, lần này lại đến lượt Lance cắt ngang: "Tôi biết cậu."
"Hả?" Cậu ngẩn người, ngạc nhiên không hiểu tại sao y lại biết mình. Chẳng lẽ những chuyện cậu gây ra gần đây đã lan rộng đến mức giáo y cũng từng nghe qua?
Nhưng còn chưa kịp để cậu mở miệng hỏi, giọng nói lạnh băng xen lẫn sự mỉa mai của Lance lại vang lên: "Cậu em ăn chơi trác táng, ngực to đầu rỗng, không nghề không nghiệp của Nhan Ngôn."
"Cái gì?!" Nhan Ngữ sững người. Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt cậu mà mắng cậu trắng trợn như thế. Mắng đến choáng váng mất vài giây.
Lấy lại tinh thần, cậu hồi tưởng lại mấy lời Lance vừa nói không nghề nghiệp? Đời trước cậu đúng là không có nghề nghiệp gì nghiêm chỉnh. Mê muội mất ý chí? Cậu từng chơi bời cái gì chứ? Suốt ngày bám theo mông Tam hoàng tử, vậy cũng tính là "giải trí" à? Ăn chơi trác táng? Ừm... cái này thì đúng thật, cậu cũng không phản đối.
Nhưng mà... "ngực to đầu rỗng"?
Nhan Ngữ cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Lance cũng nhìn theo ánh mắt cậu, sau đó như bừng tỉnh, bật cười khẩy một tiếng: "À, tôi nói sai, cậu vốn chẳng có ngực."
"Ê, này—" Nhan Ngữ thật sự nổi giận rồi. Gì mà không có! Dù sao cũng có một chút chứ bộ!
Dĩ nhiên, mấy lời này không thể nói toẹt ra như vậy được. Hơn nữa cậu còn đang muốn rửa sạch cái "tiền án tiền sự" của mình. Vì thế, cậu ngập ngừng mở miệng, hơi chột dạ: "Tuy mấy điều thầy nói ta đều thừa nhận... nhưng mà giờ ta đã thay đổi rồi..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Lance lại hỏi thẳng một câu: "Vị đồng học vừa rồi bị thương, có liên quan gì đến cậu không?"
"Hả?" Nhan Ngữ ngẩn người, sau đó mới hiểu ra y đang nói đến Sở Tụ Vân, liền cau mày, không vui chất vấn: "Thầy có ý gì? Nếu vết thương trên người anh ta là do ta gây ra, hoặc là ta sai người đánh, vậy ta còn tự tay đưa anh ta tới phòng y tế làm gì?"
"Ai mà biết được?" Lance lạnh lùng cười nhạt. "Mấy quý tộc các người, chẳng phải rất thích mấy trò tự biên tự diễn để thu phục lòng người sao? Thủ đoạn này ta thấy nhiều rồi."
"Thầy tin hay không thì tùy, dù sao vết thương của anh ta không liên quan gì đến ta." Nhan Ngữ tức giận đáp lại. Ban đầu cậu còn muốn nói chuyện tử tế với Lance, nhưng y đúng là mỗi câu một nhát đâm vào chỗ tức. Tuy nhiên, nghĩ lại một chút... đời trước mình đúng là loại người khiến người ta ghét đến vậy sao?
Rất nhanh sau đó, Sở Tụ Vân cũng từ phòng trị liệu đi ra. Thương thế trên người anh ta đã hoàn toàn hồi phục, chỉ còn quần áo là vẫn còn dính vết máu, chứng tỏ quả thực vừa mới bị thương.
"Trông anh cũng ổn đấy nhỉ." Nhan Ngữ đánh giá Sở Tụ Vân từ trên xuống dưới, thấy thân thể anh ta đã không còn vấn đề gì, liền gật đầu nói, "Vậy việc tốt hôm nay của ta đến đây là hết, ta đi trước."
Dứt lời, cậu quay người rời khỏi phòng y tế, không buồn ngoái đầu lại.
Ở giáo y viện, Lance cũng hỏi lại Sở Tụ Vân một câu tương tự: "Vết thương trên người cậu thật sự không liên quan gì đến cậu ta?"
Sở Tụ Vân thoáng ngẩn ra, sau đó khẽ lắc đầu: "Cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan. Có người giả danh cậu ấy để tập kích tôi, rồi cậu ấy tình cờ đi ngang qua, hù mấy người kia bỏ chạy." Nhắc lại tình huống khi đó, trong mắt anh ta như vẫn còn ánh lên một chút hứng thú, khẽ bật cười.
Cậu bạn cùng phòng kia, tuy miệng hơi độc, tính tình cũng có phần kiêu căng, nhưng dường như... không phải người xấu?
"Vậy sao?" Lance đáp lại với giọng điệu chẳng rõ là tin hay không.
Ngay sau đó, y mở két sắt lấy ra một ống thuốc, đưa cho Sở Tụ Vân: "Đây là thuốc ức chế tin tức tố tháng này, đến lúc đó nhớ uống đúng giờ."
Sở Tụ Vân nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn."
Thuốc ức chế tin tức tố này khác với loại dùng trong kỳ phát tình thông thường. Đây là loại được sử dụng vào thời điểm bình thường, có khả năng hoàn toàn ức chế tin tức tố. Phải biết, trên thế giới này, chỉ có Alpha và Omega mới có tin tức tố, còn Beta thì không.
Dù Alpha và Omega có cố kìm nén đến đâu, thì trong tiềm thức vẫn sẽ phát tán ra một phần tin tức tố. Mà loại thuốc này chính là để giúp họ hoàn toàn che giấu tin tức tố, từ đó có thể ngụy trang thành Beta, thậm chí không bị bất kỳ tin tức tố nào ảnh hưởng, tránh mất kiểm soát và bại lộ thân phận.
Nói cách khác, giới tính thật của Sở Tụ Vân, không phải là Beta.
Loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ của Viện Khoa học Đế quốc, chưa công khai ra bên ngoài. Mối quan hệ giữa y và Lance chính là hợp tác thử nghiệm: một bên cung cấp thuốc, bên còn lại tình nguyện làm đối tượng nghiên cứu. Đôi bên cùng có lợi.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Công mới chính thức ra sân rồi nha!!! Là mỹ nhân tóc dài trắng muốt, vừa phúc hắc vừa quyến rũ đó!!! Tiểu Sở cũng bắt đầu chủ động cưa cẩm rồi nhé~ (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com