18.「Làm một con chó thì phải đi vệ sinh như thế nào」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Học viện quân sự Đế quốc áp dụng chế độ quản lý đóng kín, bình thường mỗi nửa tháng mới cho phép nghỉ một lần. Cuối cùng cũng được nghỉ, phần lớn học sinh đều thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Đương nhiên cũng có số ít lựa chọn ở lại trường vào cuối tuần, mà Sở Tụ Vân là một trong số đó.
Nhan Ngữ đang thu dọn đồ đạc, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu. Đây là lần đầu tiên cậu rời nhà lâu đến vậy. Tuy bình thường ở nhà, đối với anh trai hay quản gia thì cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng đi xa lâu như thế rồi lại thấy nhớ. Ngoài ra, cậu còn nhớ đến "nô lệ nhỏ" mới thu được gần đây, không biết nửa tháng qua hắn sống ra sao, có ngoan ngoãn chờ cậu, có nghiêm túc làm theo những bài huấn luyện được giao không. Dù sao thì Nhan Ngữ cũng không chỉ muốn Micah làm một con chó con ngoan ngoãn, mà còn muốn hắn trở thành dã thú mạnh mẽ nhất bên cạnh mình, là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay mình.
Trong lúc thu dọn hành lý, Nhan Ngữ vô tình quay đầu liếc nhìn Sở Tụ Vân bên cạnh vẫn đang đọc sách, liền có chút tò mò hỏi: "Cuối tuần này anh không về nhà à?"
"Nhà?" Sở Tụ Vân khép sách lại, nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, giọng nói thản nhiên: "Tôi không có nhà."
"A..." Nhan Ngữ hơi sững lại, sau đó chợt nhớ ra — dù Sở Tụ Vân kiếp trước là con riêng của gia chủ Sở gia, nhưng hiện tại vẫn chưa được gia tộc chính thức tiếp nhận. Một ngày còn lang bạt bên ngoài, anh ta vẫn là đứa con hoang không cha, bị người đời khinh thường. Điểm này khiến cậu cảm thấy khá giống mình, cũng từng là đối tượng để người khác cười nhạo. Còn mẹ của Sở Tụ Vân thì cậu không rõ lắm, nhưng nếu Sở Tụ Vân đã nói như vậy, thì có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao.
Nghĩ tới đây, Nhan Ngữ hiếm khi sinh ra chút đồng cảm và cảm giác đồng bệnh tương lân, khẽ nói: "Xin lỗi..."
Lúc này, đến lượt Sở Tụ Vân nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Theo như anh ta biết, vị thiếu gia được nuông chiều này từ khi nhập học đến giờ chưa bao giờ nói xin lỗi với ai cả. Trước giờ toàn là người khác xin lỗi cậu ta, làm gì có chuyện ngược lại?
Nghĩ đến đây, Sở Tụ Vân không nhịn được mà bật cười.
Nhan Ngữ thấy anh ta cười đột ngột thì tưởng rằng đang bị châm chọc, lập tức không vui, nét mặt cũng quay lại vẻ hống hách thường ngày: "Cười cái gì?!"
Sở Tụ Vân là người nghĩ gì nói nấy: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói xin lỗi với người khác."
"..."
Cậu thật sự tệ đến mức đó luôn?
Sau khi thu dọn xong hành lý và trở về công tước phủ, Nhan Ngôn cùng quản gia Henry đã đứng sẵn chờ ở cổng.
"Anh, em về rồi!" Vừa trông thấy Nhan Ngôn, Nhan Ngữ lập tức phấn khởi vẫy tay với anh, chưa kịp để phi hành khí hạ cánh ổn định, cậu đã vội vàng mở cửa khoang, không thèm đi theo bậc thang mà nhảy thẳng xuống, khiến Nhan Ngôn giật mình suýt nữa đứng không vững, may mà anh phản ứng kịp, lập tức vươn tay đỡ lấy cậu.
Nhan Ngôn vốn là người đã được rèn luyện trong quân đội, dù Nhan Ngữ nhảy từ trên cao xuống cũng vẫn nhẹ nhàng đón được cậu, ôm trọn trong vòng tay theo kiểu công chúa.
Vừa được ôm vào lòng, Nhan Ngữ lập tức quàng tay ôm cổ anh, sau đó hôn "chụt" một cái lên má, còn dụi dụi đầu vào vai anh: "Em nhớ anh lắm đó."
Nhan Ngôn sau khi đỡ lấy cậu cũng không vội đặt xuống, mà cứ ôm như vậy, trong giọng nói pha chút nghiêm khắc: "Từ lúc đi quân giáo về, lá gan của em càng lúc càng lớn rồi. Lỡ như anh không đỡ kịp thì biết làm sao?"
"Thì có sao đâu, em tin chắc anh sẽ đỡ được em mà!" Nhan Ngữ vừa nói vừa dụi dụi vào anh, như mèo con làm nũng.
Cậu luôn tin rằng, chỉ cần mình rơi xuống, Nhan Ngôn nhất định sẽ đón lấy.
"Em thật là..." Nhan Ngôn khẽ thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Mà đứng cạnh, quản gia Henry cũng bật cười: "Thiếu gia đi học lâu như vậy, ngài công tước vẫn luôn lo lắng cho cậu, sợ huấn luyện quá khắc nghiệt khiến cậu không chịu nổi, lại sợ trong lớp có bạn học nào bắt nạt cậu..."
"Henry—" Nhan Ngôn liếc mắt nhìn ông một cái, Henry lập tức mỉm cười thu lời, không nói thêm gì nữa.
"Anh thật quá coi thường em rồi đấy. Hè vừa rồi em đã tự luyện tập suốt hai tháng ở nhà kia mà, cường độ ở trường quân sự chẳng đáng là bao."
Nhan Ngữ khoác tay qua cổ anh trai, cười hì hì nói. Thật ra cậu đang nói dối. Dù hè cậu có chăm chỉ luyện tập, nhưng giáo trình huấn luyện đó vốn được thiết kế cho thể chất Alpha, mà cậu chỉ là một Omega —— thân thể yếu hơn nhiều, dẫu cố gắng thế nào cũng vẫn thấy chật vật. Nhưng điều này cậu tuyệt đối không thể để Nhan Ngôn biết, nếu không anh chắc chắn sẽ bắt cậu chuyển khoa. Vậy chẳng phải bao nhiêu cố gắng của cậu đều uổng phí sao?
"Nói đến mấy tên Alpha trong lớp ấy hả..."
Nhan Ngữ hừ một tiếng, cong môi: "Em là người của phủ công tước, xem ai dám bắt nạt em?"
"Nghe em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Nhưng cũng đừng ỷ vào thân phận công tước phủ mà bắt nạt bạn học khác, nhớ chưa?" Nhan Ngôn không quên dặn dò.
"Nhớ rồi mà nhớ rồi mà..." Cậu miệng thì đồng ý, nhưng mắt đã liếc đi chỗ khác.
"Em đi học về chắc cũng đói rồi. Anh đã bảo người chuẩn bị cả bàn món em thích, đi ăn thôi." Nhan Ngôn vừa nói vừa bế Nhan Ngữ đi thẳng về phía phòng ăn.
"Biết ngay là anh thương em nhất mà!"
Sau bữa cơm, việc đầu tiên Nhan Ngữ làm chính là đi tìm quản gia Henry.
"Bác Henry, thời gian qua cháu không ở nhà, Micah biểu hiện thế nào?"
"Hắn mấy hôm nay vẫn rất ngoan. Mấy bài huấn luyện trước khi thiếu gia đi giao cho, hắn đều hoàn thành đúng hạn, coi như biết nghe lời."
"Vậy được rồi." Nhan Ngữ gật đầu.
"Dẫn cháu đi gặp hắn."
Mấy ngày Nhan Ngữ đi học, Micah không được phép ở lại phòng ngủ của chủ nhân. Tuy nhiên vì biết thiếu gia nhà mình yêu thích hắn ra mặt, nên Henry đã đặc cách bố trí cho Micah một căn phòng nhỏ dành cho người hầu.
Khi Nhan Ngữ tới, Micah đang ở trong phòng luyện quyền, chuyên chú đến mức không phát hiện có người đứng ở cửa.
Henry vốn định gọi hắn một tiếng, lại bị cậu ngăn lại. Cậu cứ thế đứng yên nhìn, chờ đến khi hắn đánh xong một bài quyền, đang thở ra nghỉ ngơi, mới quay người lại, ánh mắt chạm ngay dáng người mảnh khảnh đang khoanh tay đứng tựa vào khung cửa.
"Ra đòn không tệ."
Giữa lúc đối diện Micah và khi ở bên Nhan Ngôn, Nhan Ngữ như biến thành hai người khác nhau. Nếu ở trước mặt anh trai, cậu là một chú mèo ngoan ngoãn, thì lúc này, cậu lại giống hệt một con khổng tước kiêu ngạo. Cậu vỗ tay hai cái, như thể đang tán thưởng, rồi chậm rãi nói thêm: "Xem ra thời gian ta đi học, huấn luyện của cậu cũng không trễ nải."
"Chào chủ nhân."
Giọng Micah có vẻ khàn hơn trước, còn hơi thở thì nặng nhọc. Nhưng hai chữ "chủ nhân" lại gọi ra vô cùng tự nhiên.
"Chốc nữa đến phòng ta. Hôm nay ta có thứ khác muốn dạy cậu."
Nhan Ngữ nói rồi xoay người bước đi.
"Chủ nhân..."
Micah do dự giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Người muốn dạy tôi cái gì vậy ạ?"
Nhan Ngữ liếc nhìn xung quanh, Henry đã tự giác rút lui từ lúc nào, mà bốn phía cũng vắng lặng, chẳng có ai khác. Lúc này cậu mới xoay người lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Micah, trên môi treo nụ cười nửa lạnh lùng, nửa giễu cợt:
"Hôm nay ta sẽ dạy cậu..."
"Làm một con chó thì phải đi vệ sinh như thế nào."
.
.
.
Truyện này dạy tui rất nhiều điều, cụ thể là bdsm... Thực ra có lần tui đọc 1 bộ manga bdsm cũm kiểu giống chương sau... Mà vai M là bot:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com