Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️19.「Cún ngoan, thật biết tè nhiều ghê」

 Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

⚠️CẢNH BÁO DẠY DỖ NOLE

.

.

.

Nghe thấy những lời ấy, sắc mặt Micah lập tức biến đổi. Dù hắn biết vị tiểu thiếu gia này luôn thích dùng đủ loại trò đùa tàn nhẫn để làm nhục mình, từng chút từng chút đập tan lòng tự trọng, nhưng hắn không ngờ rằng thiếu niên ấy lại có thể làm đến mức này.

Đang lúc hắn cắn chặt răng, định bụng lên tiếng cự tuyệt hoặc chí ít cũng cố khiến Nhan Ngữ từ bỏ ý định đó, thì cậu đột nhiên tiến lại gần, chỉ cách vài bước, rồi đưa tay vòng qua cổ hắn.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức đáng sợ. Trên mặt có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả ra từ Nhan Ngữ. Đôi đồng tử đen nhánh như hắc thạch trong veo của thiếu niên nhìn chằm chằm vào hắn, không hề chớp mắt, như thể muốn hút cả hồn hắn vào trong.

"Micah." Giọng cậu lúc này mềm nhẹ đến mức khiến người ta run lên, hoàn toàn khác với chất giọng lạnh lùng, cao ngạo ban nãy. Giống như đang nỉ non với người yêu, dịu dàng quyến rũ đến mê hoặc lòng người. "Cậu có muốn ta không nào?"

Toàn thân Micah khẽ run rẩy, như bị điện giật. Chỉ một câu đó thôi đã khiến lý trí hắn suýt tan vỡ.

Là nô lệ, dám vọng tưởng đến thân thể chủ nhân vốn là chuyện đại nghịch bất đạo. Thế nhưng mấy ngày nay, người hắn tiếp xúc gần nhất chính là Nhan Ngữ. Một thiếu niên trẻ trung, xinh đẹp, luôn tỏa ra sinh khí như ánh mặt trời rực rỡ. Với một kẻ trai trẻ đang độ huyết khí phương cương như hắn, đó là cám dỗ chết người.

Cho nên cho dù trong lòng hắn có bao nhiêu bất mãn, thân thể vẫn không cưỡng lại được sự mê hoặc ấy. Chỉ một câu nhẹ tênh kia thôi cũng đủ khiến ý chí hắn rã rời.

Mà Nhan Ngữ thì rất hiểu đạo lý "đánh một roi, cho một cái kẹo". Nhìn thấy Micah có vẻ dao động, cậu lại thuận thế đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ thấy cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên yết hầu hắn, giọng nói dịu dàng đến không tưởng: "Nếu lát nữa ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi về phòng ta... thì trong phạm vi ta cho phép, ngươi có thể làm bất cứ điều gì với ta."

"Bất cứ chuyện gì... thật sao ạ?" Micah không kìm được nuốt nước bọt hai lần, cổ họng khô khốc. Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, trong đó pha một tia run rẩy mơ hồ.

Nhan Ngữ biết, hắn đã dao động.

"Đương nhiên." Cậu áp sát môi vào tai hắn, khẽ thổi một hơi nóng, đầu ngón tay thì lười biếng vẽ vòng tròn trên ngực hắn: "Miễn là nằm trong giới hạn ta cho phép."

Ví dụ như muốn lên giường với cậu? Chuyện đó tuyệt đối không được.

Không phải vì cậu xem trọng cái gọi là "trinh tiết" hay "thuần khiết", mà đơn giản là thứ ấy nên để dành cho dịp quan trọng hơn nhiều. Một chuyện đặc biệt, phải được trao đi trong hoàn cảnh đặc biệt, mới có thể phát huy hết giá trị của nó. Sao có thể dễ dãi mà cho một tên nô lệ?

Nói thẳng ra, đây không phải là cuộc giao dịch công bằng gì cả.

"...Được ạ." Sau một hồi giằng co, cuối cùng Micah vẫn gật đầu.

Lúc này, trong mắt hắn, Nhan Ngữ chẳng khác nào con rắn độc dụ dỗ Eve ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Dù hắn biết rõ thứ đó có độc, vẫn không thể nào ngăn mình đưa tay hái lấy.

Dù sao trên thế gian này, mấy ai là phàm nhân mà cưỡng nổi ma quỷ cám dỗ?

Cuối cùng, Micah vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu về phòng. Mà Nhan Ngữ thì lập tức sai người hầu mang đến toàn bộ dụng cụ đã được chuẩn bị từ trước.

Ngay từ khi quyết định muốn biến Micah thành cún con ngoan ngoãn thuộc về riêng mình, Nhan Ngữ đã lục lọi khắp mạng tinh tế, tìm một đống video về cách "huấn luyện chó". Tuy nội dung của vài video đúng là... khó mà nuốt nổi, nhưng với bản tính hiếu kỳ trời sinh, cậu vẫn xem qua hết một lượt.

Tất cả những đạo cụ từng xuất hiện trong đó, cậu đều cho người mua đầy đủ về.

"Đặt đồ ở đây, lui ra ngoài." Nhan Ngữ dặn dò người hầu bằng giọng điệu lạnh nhạt.

"Vâng." Người đó đáp lời xong liền vội vàng rời đi.

"Cởi đồ ra. Quỳ xuống." Vẫn là kiểu ra lệnh ngắn gọn, dứt khoát như mọi khi. Nói xong câu đó, cậu quay lưng lại, chẳng thèm nhìn Micah thêm lấy một lần, mà chỉ chăm chú mở rương, bắt đầu lục tìm thứ gì đó bên trong.

Micah không hé nửa lời, im lặng cởi bỏ áo quần trên người. Cuối cùng, cả quần lót cũng cởi luôn, đến nước này rồi, hắn đã quen với kiểu ra lệnh của tiểu thiếu gia. Nếu cậu bảo hắn cởi đồ, thì gần như chắc chắn là phải lột sạch.

Cởi xong, hắn lặng lẽ quỳ gối giữa sàn phòng ngủ, không nhúc nhích.

Lúc này, Nhan Ngữ bên kia cũng đã chọn được mấy món mà cậu khá hài lòng. Đầu tiên là một lọ thuốc nhỏ màu trong suốt. Cậu cầm lấy nó, đưa thẳng cho Micah.

"Uống cái này đi."

Micah không hỏi một lời, cũng chẳng thắc mắc đó là gì. Hắn chỉ đưa tay nhận lấy, ngửa đầu nuốt ừng ực.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy đỉnh đầu và vùng xương cụt có chút nóng ran. Giây kế tiếp, rõ ràng cảm nhận được như có thứ gì đó phá da mà mọc dài ra chậm rãi.

Nhan Ngữ đưa tay chạm thử vào phần trên đầu Micah, nơi vừa mọc ra một đôi tai xám xù mềm mại. Cậu nheo mắt lại, ra chiều vô cùng hài lòng.

"Xúc cảm không tệ. Đám người bán hàng đó quả nhiên không lừa ta."

Micah không rõ cậu đang lẩm bẩm điều gì. Hắn chỉ biết rằng, khi bị chạm vào hai cái "tai" kỳ lạ đó, hắn cảm thấy hơi ngứa. Mà cơn ngứa này không dừng lại ở bề mặt da, mà là một loại tê dại như có luồng điện chạy qua toàn thân.

Ngay sau đó, Nhan Ngữ lại vòng ra sau lưng hắn, đưa tay nắm lấy một cái đuôi mềm mại vừa mới mọc ra, từ chân gốc ve vuốt đến tận đuôi.

"Ư...!" Micah không kìm được rên lên một tiếng. Cảm giác tê dại từ vùng xương cụt rõ ràng hơn cả khi bị chạm vào tai. Cảm giác ấy thậm chí còn kéo theo khoái cảm không thể bỏ qua, khiến côn thịt phía trước của hắn gần như lập tức phản ứng, run rẩy ngẩng đầu dậy.

Xúc cảm từ cái đuôi truyền thẳng về cơ thể, mỗi cái vuốt ve như thiêu đốt đầu dây thần kinh. Micah chỉ thấy từng động tác ve vuốt của Nhan Ngữ khiến một luồng khoái cảm không lời ập thẳng lên não, khiến hắn không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.

"Đáng yêu lắm." Nhan Ngữ bật cười, giọng như đang dỗ thú cưng: "Vậy là cậu đã thành một chú cún thật sự rồi."

Nói đến đây, như sợ Micah lo lắng, cậu bổ sung thêm một câu: "Loại thuốc này chỉ có hiệu lực tạm thời. Qua hôm nay, cậu sẽ trở lại hình người bình thường, cũng không có tác dụng phụ gì đâu, yên tâm đi."

Micah nghe vậy, môi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Tiếp đó, Nhan Ngữ lấy thêm một ống thuốc nữa cùng vài bình nước. Cậu đổ thuốc vào một bình nước đưa cho Micah, thấy hắn uống xong thì tiếp tục đưa thêm vài bình nữa. Sau đó, cậu ngồi cười, quan sát phản ứng của hắn.

Micah vừa mới huấn luyện xong buổi chiều, chưa kịp ăn gì. Nhan Ngữ lại tới thẳng phòng hắn, cho nên bụng hắn vốn trống rỗng. Bây giờ uống một lèo mấy chai nước, quả thực có cảm giác hơi lưng lửng.

Nhưng không bao lâu sau, cảm giác no bụng đó nhanh chóng chuyển thành một áp lực âm ỉ ở bụng dưới, nhịn không được muốn đi tiểu.

Micah rất rõ ràng tình trạng cơ thể của mình. Với từng ấy nước, theo lý mà nói thì không đến mức khiến hắn muốn tiểu đến thế này. Vì vậy, khả năng duy nhất chính là —— thứ dược tề mà Nhan Ngữ đã bí mật hòa vào nước.

Nhan Ngữ vẫn luôn quan sát phản ứng của Micah, lúc này rốt cuộc cũng nở nụ cười, giọng điệu mang theo ý trêu đùa:

"Cậu có đoán được ta vừa rồi cho cậu uống là gì không?"

"Là cái gì..." Micah hơi khó khăn mở miệng, giọng nói khàn hẳn. Áp lực nơi bụng dưới ngày càng rõ rệt, khiến bàng quang của hắn căng đau từng cơn.

"Là lợi tiểu." Nhan Ngữ bật cười, đôi mắt cong cong, gương mặt mang theo vẻ ngây thơ pha chút tàn nhẫn của một đứa trẻ. "Sao rồi? Giờ cậu có phải rất muốn đi vệ sinh?"

"...Dạ." Dù mở miệng rất khó, nhưng Micah vẫn chậm rãi gật đầu.

"Vậy là đúng rồi, nhịn cho ta."

Cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi lại đưa tay xoa nhẹ đầu Micah một cái, vuốt ve hai cái tai mềm xù vừa mọc lên, sau đó xoay người, từ trong rương lấy ra mấy món đồ, một chai cồn sát trùng, một lọ gel bôi trơn, và một ống dẫn tiểu bằng cao su.

Nhan Ngữ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, vươn tay nắm lấy côn thịt của Micah lúc này đã hơi cứng lại, rồi dùng cồn sát trùng lau sạch tay mình lẫn quy đầu của hắn. Cảm giác lạnh buốt của cồn kết hợp với lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Nhan Ngữ mang tới một đợt kích thích dữ dội, khiến Micah bật ra một tiếng rên không nén nổi.

Nhan Ngữ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, vươn tay nắm lấy côn thịt của Micah lúc này đã hơi cứng lại, rồi dùng cồn sát trùng lau sạch tay mình lẫn quy đầu của hắn. Cảm giác lạnh buốt của cồn kết hợp với lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Nhan Ngữ mang tới một đợt kích thích dữ dội, khiến Micah bật ra một tiếng rên không nén nổi.

Trong tay Nhan Ngữ, phần thân kia lập tức trướng lên rõ rệt, từ trạng thái nửa cương cứng trực tiếp ngẩng đầu hoàn toàn, căng chặt đầy áp lực.

Thấy vậy, Nhan Ngữ ngẩng đầu liếc nhìn Micah. Thiếu niên kia đang nhắm chặt mắt, hai vành tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Cậu bật cười khẽ, chỉ một tiếng cười cũng khiến đôi tai kia càng thêm đỏ.

Ngay sau đó, Nhan Ngữ dùng ngón tay đẩy nhẹ lớp da bao quy đầu, để lộ ra miệng niệu đạo hẹp nhỏ. Rồi cậu mở nắp lọ bôi trơn, lần lượt nhỏ thuốc lên đầu dương vật và đầu ống dẫn tiểu.

Sau khi đã làm ướt đầy đủ, cậu cẩn thận nhắm đầu ống vào khe nhỏ ấy, bắt đầu chậm rãi đẩy vào trong.

Ngay giây đầu tiên, cơn đau dữ dội từ đầu khấc truyền tới khiến Micah không kìm được mà rùng mình một cái. Dù so với những tra tấn hắn từng chịu trong phòng đấu giá thì không thấm vào đâu, nhưng nơi bị đưa vào lại quá mẫn cảm —— là lỗ niệu, điểm yếu nhất cơ thể. Vì vậy, cơn đau ấy trở nên rõ ràng hơn, khiến hắn khó lòng chịu đựng nổi.

Có lẽ nhìn thấy gương mặt vặn vẹo vì khó chịu của Micah, động tác của Nhan Ngữ khựng lại một chút, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Ta cũng là lần đầu làm chuyện này, không có nhiều kinh nghiệm..."

"Không... không sao..." Micah cắn răng chịu đau, cố nặn ra mấy chữ để trấn an.

Vì thế, Nhan Ngữ tiếp tục đẩy sâu ống dẫn vào bên trong, vừa làm vừa không ngừng nhỏ thêm gel bôi trơn để tránh quá khô gây ma sát.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới đưa được ống vào khoảng nửa đoạn. Lúc này, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy toàn thân Micah đã đổ mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run run.

Cậu liếc nhìn cơ thể thiếu niên có cơ bắp rõ ràng, vùng bụng dưới đã hơi phồng lên vì quá nhiều nước bị dồn nén. Cậu đưa tay ấn nhẹ một cái để thử, ngay lập tức, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt liền theo ống dẫn tiểu chảy ra ngoài...

"Ư..." Micah lại bật ra một tiếng rên nặng nề, toàn thân run rẩy còn dữ dội hơn lúc nãy.

Nhan Ngữ ước lượng, cảm thấy chắc hẳn ống đã được đưa vào đủ sâu, bèn ngẩng đầu hỏi:

"Bây giờ có cảm giác gì không?"

"Cảm giác..." Micah ngập ngừng một chút mới mở miệng, "Rất căng... rất tức..."

"Còn đau không?" Nhan Ngữ vẫn không yên tâm, lại hỏi thêm lần nữa.

"...Đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy là được rồi." Cậu khẽ thở phào, đoạn dùng ngón tay kẹp chặt lấy đầu ống dẫn tiểu vốn đã rỉ ra nước, nhanh tay buộc nút để ngăn dòng chất lỏng tràn thêm.

Tiếp đó, cậu lấy ra một sợi xích chó, gắn vào vòng cổ của Micah.

"Giờ thì, chủ nhân muốn dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng."

"Cái gì?!" Micah lập tức mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. "Người muốn để tôi... thế này mà ra ngoài?"

Đây không chỉ là làm nhục. Đây là đạp lên lòng tự tôn của hắn, nghiền nát nó dưới gót chân.

Nhan Ngữ đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, giọng điệu dịu đi phần nào như muốn dỗ dành.

"Đương nhiên không phải ra ngoài thật. Chỉ đi dạo quanh vườn thôi. Yên tâm, ta đã bảo hết người làm tránh đi rồi, sẽ không ai nhìn thấy cả."

Có lời cam đoan này, Micah mới tạm yên lòng. Dù vậy, việc phải trần trụi thế này mà ra ngoài vẫn khiến hắn cực kỳ xấu hổ. Nhưng áp lực bàng quang ngày một tăng khiến hắn càng thêm khó chịu, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

Mà đây, chính là khoảnh khắc Nhan Ngữ vẫn chờ đợi.

"Đi thôi nào." Cậu nói, rồi kéo nhẹ sợi xích trong tay.

Sợi xích bị kéo giật, phát ra âm thanh "keng leng keng leng" chói tai, Micah cũng bị kéo theo, buộc phải bò về phía trước —— bởi vì cậu không cho phép hắn đứng dậy, nên hắn chỉ có thể tiếp tục bò sát mặt đất như một con chó, giống như những gì cậu đã bắt đầu huấn luyện từ rất sớm.

Hắn biết bản thân lúc này thật vô cùng nhếch nhác, nhưng cái đuôi phía sau vẫn theo từng động tác mà vẫy qua vẫy lại, thậm chí đầu khấc đang căng tức cũng run rẩy không ngừng. Nếu không phải đầu ống dẫn đã được buộc lại, hắn chắc chắn đã tè ra tại chỗ.

May mắn thay, mọi thứ đúng như lời Nhan Ngữ nói: suốt đoạn đường băng qua hoa viên, họ không gặp bất kỳ ai. Nhịp bước của cậu cũng rất chậm rãi, như thể cố tình phối hợp với tốc độ bò của Micah.

Nhưng chính vì vậy, áp lực bàng quang càng lúc càng mãnh liệt. Cảm giác trướng căng và nhức nhối không ngừng dội lên đại não, như thể muốn phá vỡ bụng dưới và bàng quang, rồi tuôn trào khắp nơi như một cơn lũ vỡ đập.

Hai người rốt cuộc cũng tới được khu vườn. Micah, vốn có thể lực rất tốt, giờ lại thở dốc liên tục, đầu gối vì ma sát với nền đất mà bắt đầu rớm máu.

Nhan Ngữ để hắn nghỉ một lát, sau đó chỉ vào một gốc cây gần đó:

"Tới chỗ kia."

Micah chỉ có thể ngoan ngoãn bò tới, sau đó lặng lẽ chờ mệnh lệnh tiếp theo.

"Cậu có biết chó đực đi tiểu thế nào không?" Cậu đột ngột hỏi, nhưng không đợi hắn trả lời, liền đưa ra mệnh lệnh:

"Nhấc một chân lên."

Micah cảm thấy nhục nhã chưa từng có, như thể bản thân thật sự chỉ là một con chó không còn nhân tính, đến cả tư thế đi tiểu cũng phải mô phỏng giống hệt.

Nhưng sau một hồi tự ám thị, hắn cuối cùng cũng chấp nhận nâng chân lên, cố gắng tạo dáng theo đúng yêu cầu.

"Được rồi, có thể đi tiểu." Dứt lời, Nhan Ngữ ngồi xổm xuống, tháo nút buộc đầu ống dẫn.

Ngay lập tức, dòng nước bị chặn bấy lâu tuôn trào như suối vỡ bờ. Nước tiểu màu vàng nhạt ào ào chảy ra, thậm chí vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành tia xối thẳng như một khẩu súng nước thu nhỏ.

Cảm giác được giải tỏa đột ngột khiến Micah hoàn toàn không thể khống chế bản thân, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng nước nóng rực tuôn không ngớt qua ống dẫn, dội xuống mặt đất thấm vào lớp đất khô bên dưới.

Cùng lúc đó, khoái cảm do bài tiết và cảm giác nhẹ nhõm cực độ đồng thời tràn đến, khiến thần kinh hắn như được giải phóng toàn bộ. Hắn cảm giác ngay cả đại não cũng tan chảy theo dòng nước tiểu kia.

Nhan Ngữ lại vươn tay sờ lên đôi tai thú mới mọc của hắn, giọng mềm mỏng nhưng đầy ý trêu chọc: "Ngoan, chó con thật biết tè nhiều ghê..."

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Trước đây có bàn bạc sơ với mấy người bạn về thiết lập thân phận trong thế giới song song, nếu như trong tuyến song song đó, bảo bối Nhan Ngữ là hoàng đế, vậy thì Tiểu Sở là dân thường xuất thân từ thương nhân.

Tuy ban đầu không được tiểu hoàng đế để mắt tới, nhưng sau khi nhập cung lại dần thể hiện tài năng, từng bước thăng tiến, được sủng ái, cuối cùng được phong làm Quý phi.

Tiểu Lan là phi tử do Tây Cung cố ý nhét vào, phong hào Lan Quý nhân. Kỹ năng giường chiếu xuất sắc hơn người, nhưng nhân phẩm có vấn đề, nên dù được tiểu hoàng đế để mắt một chút, cũng chỉ đến mức đó thôi, không thể tiến xa hơn.

Lão Tam là người từ nhỏ đã có hôn ước với Nhan Ngữ. Vừa trưởng thành liền nhập Đông Cung làm Thái tử phi, sau khi Nhan Ngữ đăng cơ thì thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu. Nhưng về sau vì phạm sai lầm lớn, bị giáng vào lãnh cung, hiện tại vẫn chưa được sủng ái trở lại.

Tiểu cẩu Micah và ca ca đều không thuộc hậu cung.

Micah là thủ lĩnh ảnh vệ của tiểu hoàng đế. Người nắm giữ bóng tối, chuyên giám sát nhất cử nhất động của đại thần trong triều. Đồng thời, hắn cũng là lưỡi đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế, ai hoàng đế bảo giết, hắn sẽ giết.

Ngoài ra, vì thầm yêu tiểu hoàng đế, nên hắn thường xuyên được triệu đến "hầu hạ long thể" trong đêm.

Ca ca là đương triều Vương gia, kiêm Đại tướng quân, mỗi lần biên giới có chiến sự sẽ đích thân dẫn quân xuất chinh, quanh năm trấn thủ biên cương. Hiện tại giữa ca ca và tiểu hoàng đế chỉ có mối quan hệ huynh đệ, chưa có tiến triển gì vượt quá ranh giới tình thân.

Tóm lại thiết lập đại khái là như vậy nha~ Nếu có cơ hội thì sau này tui sẽ viết thêm tuyến if thế giới song song, hé hé!

ToT ước tác giả đào tiếp chứ nghe mlemmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com