2. 「Vậy để em thành tiền lệ đó」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Vớ vẩn!" Khuôn mặt vẫn còn ôn hòa của Nhan Ngôn lập tức sa sầm.
"Em muốn học chuyên ngành nào khác, anh đều có thể giúp em. Nhưng điều khiển cơ giáp thì không được. Đây không phải là lĩnh vực mà một Omega có thể chen chân vào."
"Ý anh là em không bằng đám Alpha kia à?" Sắc mặt Nhan Ngữ cũng trở nên khó coi, nhưng hiếm khi cậu không cãi nhau ầm ĩ với anh trai như mọi khi, mà chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Nhan Ngôn tất nhiên không hề nghĩ rằng em trai mình thua kém bất cứ kẻ nào. Từ trước đến nay, trong mắt anh, em trai luôn là người xuất sắc nhất, dù là Alpha đi chăng nữa cũng chẳng sánh bằng. Nhưng anh không thể nói ra điều đó. Bởi vì nếu anh nói thế, chắc chắn Nhan Ngữ sẽ bám lấy cớ ấy để tiếp tục làm bừa.
Vậy nên anh chỉ có thể chọn cách nói nhẹ nhàng hơn: "Tiểu Ngữ, em phải hiểu rằng chuyên ngành điều khiển cơ giáp từ trước đến nay gần như chỉ tuyển Alpha. Cùng lắm thì cũng là Beta. Chưa từng có tiền lệ nào là Omega..."
"Vậy để em trở thành tiền lệ đó." Nhan Ngữ cắt ngang lời anh, không chút do dự.
"...Còn nữa, dù sao thì em cũng là một Omega. Chuyên ngành này đầy rẫy Alpha, thật sự rất nguy hiểm. Nếu em bước vào kỳ động dục, tin tức tố của em nhất định sẽ hại chính mình." Nhan Ngôn nghiêm túc khuyên nhủ, giọng điệu đầy lo lắng. Nhưng ngay khi ba chữ "tin tức tố" vừa thoát ra khỏi miệng, anh lập tức thấy gương mặt Nhan Ngữ lạnh đi hẳn.
Cậu bật cười khẽ, âm điệu lạnh lẽo, như thể trào phúng anh, hoặc là đang tự giễu mình: "Anh à, anh quên rồi sao? Em vốn đã là một kẻ tàn phế từ lâu."
Nhan Ngôn khựng người lại, cả người sững sờ.
Phải rồi... Năm đó, khi Nhan Ngữ mới mười hai tuổi, tuyến thể của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng vì bảo vệ Tam hoàng tử Angelo.
Ngày đó, cậu và Angelo cùng rơi vào tay bọn bắt cóc. Để bảo vệ Angelo, cậu đã bị tiêm một loại thuốc làm tổn hại tuyến thể. Mà Nhan Ngôn khi ấy, do bị ép buộc bởi thánh chỉ, buộc phải hy sinh Nhan Ngữ làm con tin để cứu bằng được Tam hoàng tử, khiến họ bỏ lỡ thời điểm trị liệu tốt nhất. Hậu quả là tuyến thể của cậu hoàn toàn hỏng hẳn.
Nhờ huyết thống ưu việt của nhà họ Nhan, dù vậy, Nhan Ngữ vẫn phân hóa thành Omega vào năm mười tám tuổi. Nhưng di chứng để lại rất nghiêm trọng: cậu không thể bị đánh dấu, kỳ động dục thì không ổn định, tin tức tố lại vô cùng loãng đến mức ngay cả thuốc ức chế thông thường cũng không có tác dụng, buộc phải chế riêng loại đặc biệt.
Chính vì thế, ở cả kiếp trước lẫn hiện tại, cậu luôn bị coi là một Omega tàn phế, trở thành trò cười trong giới thượng lưu.
Năm đó, vị hoàng đế nhìn có vẻ là vì bù đắp tổn thất, đã ban hôn cho cậu và Angelo. Ở kiếp trước, cậu ngu ngốc tưởng đây là thiên ân ban thưởng. Nhưng đến khi sống lại, cậu mới nhìn thấu, hoàng đế chưa từng coi trọng vị Tam hoàng tử sinh ra từ tiên hoàng hậu ấy, và việc để hai người đính hôn chẳng qua là muốn cột chặt Angelo vào một Omega tàn phế, khiến gã không thể cưới người khác ưu tú hơn, để gã không còn đường vươn lên.
Nhan Ngôn nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói lời xin lỗi: "Anh xin lỗi, Tiểu Ngữ, anh không có ý đó..."
Thế nhưng Nhan Ngữ lại một lần nữa cắt ngang anh: "Tóm lại, đến lúc đó em sẽ mang theo thuốc ức chế bên người. Dù có thật sự rơi vào kỳ động dục đi nữa, chỉ với lượng tin tức tố loãng như vậy của em, cũng chẳng có mấy ai phát hiện ra nổi, càng đừng nói đến việc bị ảnh hưởng. Trong mắt họ, em cũng chẳng khác gì Beta."
"Vả lại..." Cậu hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào anh trai, giọng kiên quyết: "Em đâu có bắt anh phải đưa thẳng em vào chuyên ngành đó. Em chỉ cần anh cho em tư cách đăng ký xét tuyển. Còn lại, em có vượt qua hay không, cứ để thực lực nói chuyện. Như vậy... được không, anh?"
Nhan Ngôn kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Rõ ràng hôm qua vẫn còn giận dỗi tuyệt thực chống đối, vậy mà hôm nay lại có thể bình tĩnh nói chuyện với anh, phân tích thiệt hơn như thế này. Anh vừa mừng vừa lo, mừng vì em trai như thể đã trưởng thành chỉ sau một đêm, lo vì không biết cậu đã phải trải qua điều gì, mới có thể trở nên thành thục đến mức này.
Nhưng cho dù là vậy... anh vẫn không nỡ để em trai mình đặt chân vào nơi được gọi là "chuyên ngành địa ngục" ấy, để rồi chịu khổ.
Vì thế, anh nghĩ ra một cách từ chối khéo để làm Nhan Ngữ chùn bước: "Vậy đi, nếu em có thể giành hạng nhất trong cả bài thi lý thuyết lẫn kiểm tra thể lực, anh sẽ đồng ý cho em nhập học chuyên ngành này. Còn nếu không được, thì ngoan ngoãn chọn ngành khác đi."
Anh vốn tưởng như vậy sẽ khiến Nhan Ngữ biết khó mà lui, nào ngờ cậu thiếu niên trước mặt lại gật đầu không chút do dự: "Được, một lời đã định!"
Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi lần về nhà, anh đều thấy Nhan Ngữ đang chăm chỉ học tập hoặc luyện tập thể lực. Cậu thậm chí còn mời hẳn hai gia sư, một dạy lý thuyết, một huấn luyện thể năng. Nhìn cậu ngày nào cũng mệt mỏi đến mức như sống dở chết dở, Nhan Ngôn rốt cuộc cũng nảy ra một ý nghĩ: Em ấy thật sự nghiêm túc.
Em ấy mê đắm Angelo đến mức này sao? Cả ngôi trường danh tiếng còn chưa đủ, giờ còn muốn thi vào cái chuyên ngành khắc nghiệt nhất... Nhan Ngôn nhìn động tác vung tay lưu loát của Nhan Ngữ, không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Nói thật, anh cũng không biết rốt cuộc đây là điều đáng mừng hay đáng lo.
Hôm nay, Nhan Ngữ vừa kết thúc tiết lý luận quân sự buổi sáng, đang chuẩn bị cho buổi huấn luyện thể năng buổi chiều thì thiết bị liên lạc cá nhân đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ bạn cũ. Là Clovis Marvin, một trong những "bè phái chó mèo" từng bám theo Nhan Ngữ ở kiếp trước.
Tuy trong lòng khinh thường cái thân thể tàn tật này, nhưng vì cậu là thiếu gia nhà công tước, hắn ta vẫn ra sức nịnh hót, đóng vai tùy tùng tận tụy. Chỉ là sau khi sống lại, Nhan Ngữ chưa từng chủ động tìm đến hắn, còn Clovis thì cũng khá thức thời, không dám tới quấy rầy. Vậy mà lần này lại đột ngột gọi điện đến.
Nhan Ngữ nhận cuộc gọi, bên kia lập tức vang lên giọng nói hào hứng của Clovis: "Thiếu gia Nhan Ngữ! Hôm nay nhà đấu giá Charles có đợt đấu giá mới! Cậu muốn đi xem không?"
"Không hứng thú." Cậu nói xong liền định cúp máy.
Charles là nhà đấu giá nổi danh bậc nhất ở đế đô. Từ trang sức châu báu, công nghệ tối tân cho đến phát minh cá nhân, không thứ gì không có. Thậm chí còn có lời đồn rằng nơi này còn tổ chức cả những buổi đấu giá ngầm không ai muốn biết đến.
"Úi úi, đừng vội cúp!" Clovis vội vàng ngăn lại.
"Lần này là buổi đấu giá ngầm cực kỳ bí mật đấy! Nghe nói toàn bán nô lệ, phải có thư mời đặc biệt mới được vào!"
"Nô lệ?" Đôi mắt Nhan Ngữ khẽ nheo lại.
Cậu lập tức nhớ đến kiếp trước, cũng chính vì đi cùng Clovis tới buổi đấu giá ngầm đó, mà cậu đã bỏ số tiền lớn mua một nô lệ. Thế nhưng chưa đầy hai ngày sau đã chán ghét hắn, không thèm để mắt đến nữa.
Mà người nô lệ ấy, cuối cùng lại trốn thoát khỏi Nhan gia. Sau đó gia nhập quân đội, liên tiếp thăng chức, cuối cùng còn kế thừa chức vị của Nhan Ngôn sau khi anh qua đời.
Quan trọng nhất là người đó, chính là một trong những kẻ nằm trong hậu cung của thụ chính Sở Tụ Vân.
Vì vậy, kiếp này, cậu nhất định phải sớm thu phục được người này.
Tuy trong lòng đã có tính toán, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ kinh ngạc: "Bây giờ chẳng phải đã cấm buôn bán người rồi sao? Sao vẫn còn đấu giá nô lệ được?"
"Ôi dào." Bên kia điện thoại, Clovis liếc mắt khinh thường, đúng là thiếu gia phế vật không biết gì về đời. Nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ cung kính: "Chỉ là cấm trên danh nghĩa thôi, thực tế thì giới quý tộc và kẻ lắm tiền vẫn ngấm ngầm mua bán người như thường. Nghe nói đợt này hàng cực chất, nếu không cũng chẳng phải tổ chức riêng một buổi đấu giá ngầm."
"Thì ra là thế." Nhan Ngữ làm bộ như vừa hiểu ra, khẽ gật đầu: "Vậy ta đi. Cần chuẩn bị gì không?"
"Thư mời tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhan Ngữ thiếu gia nhớ cải trang cho kỹ, đừng để ai nhận ra thân phận thật, bằng không sẽ rất phiền toái đấy." Clovis hảo tâm nhắc nhở.
"Ta biết rồi."
Cậu nhất định sẽ "cải trang" thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com