Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞20.「Để chính mình bị tên nô lệ ti tiện kia liếm đến ướt đẫm」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cách Nhan Ngữ cố ý tỏ ra thân mật khiến Micah càng thêm xấu hổ, có cảm giác như mình thật sự chẳng khác nào một con chó hoang đại tiện bừa bãi. May mà sau khi hắn đi tiểu xong, cậu cũng không làm ra hành động gì quái gở hơn, chỉ lẳng lặng dắt hắn trở về phòng.

Lúc này Micah mình đầy dơ bẩn trở về phòng, mặc cho hắn vừa bò từ phòng ngủ ra tới tận hoa viên rồi lại lết ngược về, người lấm lem bùn đất, đầu gối rướm máu vì trầy xước. Dù cho da thịt có dày đến mấy, cũng không chịu nổi kiểu hành hạ như vậy. Thậm chí vì vừa mới bị buộc đi tiểu, trên người thiếu niên vẫn còn phảng phất thứ mùi ngai ngái ấy.

Vừa vào phòng, Nhan Ngữ liền cau mày nhìn cái thân thể nhơ nhớp đang tỏa ra mùi khó ngửi kia, khó chịu đến mức không chịu nổi. Cậu thẳng chân đá nhẹ một cái vào Micah vẫn đang quỳ rạp dưới đất, sau đó lui mấy bước ra sau, mặt đầy chán ghét: "Tự cởi sạch đồ trên người ra, rồi đi tắm cho ta. Nhớ kỹ phải rửa cho sạch vào, bẩn chết được."

Micah bị cậu đá một cái cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng cậu thiếu gia, nhẹ giọng hỏi: "Chủ nhân vừa mới nói... cho phép tôi làm bất cứ điều gì với ngài, còn giữ lời không?"

Nhan Ngữ sững lại một chút, câu hỏi đó cho thấy hắn đã nhận ra cậu đang ghét bỏ mình. Nhưng Nhan Ngữ vốn tự nhận là người giữ lời, huống hồ chuyện này là do cậu nói trước. Thế nên, tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngẩng cằm lên, rồi khẽ gật đầu một cái: "Tất nhiên là vẫn còn rồi. Vậy nên không mau đi tắm sạch sẽ cho ta, quỳ mãi ở đây chướng cả mắt."

"...Vâng."

Micah nghe vậy thì cúi đầu, lặng lẽ cởi hết xiềng xích trên người mình, còn cả ống cao su đang cắm trong niệu đạo cũng bị hắn mạnh tay rút ra. Trong khoảnh khắc đó, mấy giọt nước tiểu còn sót lại rơi xuống nền nhà, bắn ra vài tia nước nhỏ.

Nhan Ngữ nhíu mày, lại lùi thêm hai bước, nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt ra lệnh: "Lát nữa dọn sạch."

Mặt Micah thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng vẫn im lặng cầm lấy khăn giấy lau sạch nước dưới đất.

Sau đó, hắn định đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên vừa nhúc nhích đã loạng choạng suýt ngã, cuối cùng vẫn là cố gắng gượng người đứng lên, chậm rãi đi về phía phòng tắm. Trong lúc hắn đang rửa ráy, Nhan Ngữ cũng sai người tới dọn dẹp lại căn phòng.

Cậu không thể chịu được việc phòng mình trở nên bẩn thỉu như thế.

Có lẽ là sợ cậu cảm thấy hắn không sạch sẽ, Micah ở trong phòng tắm rất lâu. Hắn cẩn thận xác nhận toàn thân không còn chút dấu vết bẩn thỉu nào, trên người ngoài hương sữa tắm thanh nhẹ cũng không còn bất kỳ mùi gì khác, rồi mới chậm rãi đi ra.

Hắn ra khỏi phòng tắm trong trạng thái hoàn toàn trần trụi, thậm chí không dùng khăn tắm lau người, để mặc cho từng giọt nước còn vương trên da lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Tóc ngắn màu xám ướt sũng dính sát vào đầu, trông chẳng khác nào một chú chó con bị mưa xối.

Đặc biệt là trong tình trạng vẫn giữ nguyên tai chó và đuôi, càng giống hơn nữa.

Mà chú chó nhỏ ấy, lúc này chỉ yên lặng cụp mắt, không nói một lời, nhìn chăm chú vào Nhan Ngữ.

Cậu hiểu hắn đang đợi chỉ thị của mình.

Thế nên cậu kiêu ngạo ngẩng cằm: "Cậu muốn làm gì với ta nào?"

Micah cụp hàng mi dài, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào cậu không rời, chậm rãi nói khẽ: "Tôi muốn được nhìn thân thể của chủ nhân."

Nhan Ngữ nhướng mày. Cậu còn tưởng hắn sẽ yêu cầu điều gì đó quá đáng hơn nhiều, không ngờ lại đơn giản như vậy?

Thật ra, với cậu, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, cậu từng cởi đồ trước mặt hắn không chỉ một lần, cũng không phải chưa từng bị hắn nhìn thấy. Thế nên, cậu sảng khoái cởi hết quần áo, để mình trần đứng trước mặt thiếu niên, giọng điềm đạm hỏi: "Rồi sao nữa?"

Micah không chớp mắt, chăm chú nhìn cơ thể hoàn mỹ ấy.

Thiếu gia nhỏ dáng người mảnh mai nhưng rắn chắc, làn da trắng nõn mịn màng, không quá gầy yếu như những Omega bình thường. Nhờ rèn luyện thường xuyên, cơ thể cậu toát ra nét gọn gàng, săn chắc, vừa đủ mềm mại để khơi gợi dục vọng, lại không thiếu đi vẻ mạnh mẽ khiến người ta mê đắm.

Hai núm vú nhọn trước ngực nổi bật giữa làn da trắng muốt, không hề làm người ta thấy lạc lõng hay phản cảm. Trái lại, nó vừa khít với cơ thể ấy, như thể sinh ra đã thuộc về nơi này, nếu lớn hơn một chút sẽ thấy thừa, nhỏ hơn lại thiếu điểm nhấn. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến người thanh niên đang tuổi huyết khí phương cương phải nghẹn thở.

Ánh mắt Micah chậm rãi trượt xuống giữa hai chân cậu.

Nơi đó sạch sẽ, gọn gàng. Dưới dương vật nhỏ nhắn xinh xắn là một khe thịt kín đáo được giấu kỹ. Nhưng hắn biết rõ bên trong khe thịt ấy là cảnh xuân tuyệt mỹ nhường nào, mềm mại ẩm ướt ra sao. Mỗi khi hắn chạm vào, nơi ấy lại run rẩy khẽ khàng, hé lộ viên thịt hồng tươi nõn nà bên trong. Phía dưới, cái miệng nhỏ mỗi lần hắn liếm mút đều ứa ra chất dịch sền sệt mang theo chút ngọt tanh mờ ám.

Chỉ nghĩ tới thôi, cổ họng hắn lại bất giác chuyển động nuốt khan.

Hắn biết mình không nên có những ý nghĩ dơ bẩn với thân thể của chủ nhân, nhưng từ sau lần đó... hắn vẫn không ngừng muốn tái hiện lại cảnh tượng khi ấy.

Hắn muốn chính mình liếm đến khi tiểu thiếu gia bắn ra, muốn dùng đầu lưỡi ép cậu phải rên rỉ không ngừng. Hắn thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh tiểu thiếu gia vì sung sướng quá độ mà bật khóc, rồi run rẩy chống tay đẩy hắn ra, cố nức nở cầu xin hắn dừng lại.

Micah vốn nghĩ những chuyện thế này chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, nhưng hôm nay, tiểu thiếu gia lại thẳng thắn nói với hắn rằng—cậu cho phép hắn làm bất kỳ điều gì với cơ thể này.

Có vẻ như đã để ý từ nãy đến giờ, ánh mắt tiểu thiếu gia vẫn luôn dừng lại trên người hắn. Micah cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ cảm thấy tai mình bắt đầu nóng bừng, nhịp tim cũng dần tăng tốc.

Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đang dồn hết can đảm, thấp giọng dò hỏi: "Tôi... có thể liếm thử phía dưới của chủ nhân không? Giống như lần trước..."

Nhan Ngữ: "..." Cái khẩu vị quái đản gì vậy chứ.

Tuy vậy, cậu thật ra cũng chẳng thấy khó chịu gì để chiều theo hắn. Dù sao yêu cầu này đâu quá đáng gì. Kiếp này mua Micah, một phần cũng là để hắn giúp mình giải tỏa nhu cầu tình dục. Cho nên chuyện này, cậu chẳng hề để tâm.

Huống hồ, việc Micah có thể nảy sinh ham muốn với thân thể cậu, ngược lại còn là điều cậu cầu còn chẳng được. Bởi như thế mới càng dễ để hắn bị cậu nắm trong tay.

"Được thôi," Nhan Ngữ nghe vậy khẽ cong môi, "Nhưng phải làm theo tư thế ta quy định."

Micah hơi ngẩng mắt, trong mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn cậu.

"Lên giường, nằm ngay ngắn." Vẫn là mệnh lệnh đơn giản dứt khoát như mọi khi.

Dù có chút thắc mắc, nhưng Micah vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu, nằm xuống giường. Cái đuôi đã ướt sũng từ trước, lúc này bị hắn kẹp chặt giữa hai chân, trông ngoan ngoãn đến tội nghiệp.

Phải công nhận rằng, giường của tiểu thiếu gia đúng là mềm mại dễ chịu hơn hẳn căn phòng dành cho hạ nhân của hắn, thậm chí còn vượt xa cái ổ chó hắn thường nằm, mềm gấp trăm lần.

Cũng chẳng trách sao lại có thể dưỡng ra một thân thể trắng trẻo, mềm mịn như vậy. Micah bất giác nghĩ vẩn vơ.

Ngay sau đó, Nhan Ngữ cũng bước lên giường, rồi vòng chân ngồi lên người Micah, từ từ dịch phần hông về phía đầu hắn.

Thân hình cậu thực ra rất nhẹ. Dù ngồi hẳn lên người hắn, cũng chẳng tạo cảm giác nặng nề gì mấy. Micah thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần nâng mông cậu lên là có thể nhấc cả người lên khỏi ngực hắn.

Trước kia hắn không để ý, nhưng giờ mới phát hiện tiểu thiếu gia này quả thật toàn thân đều mềm mại đến khó tin. Làn da lại càng nõn nà như sắp tan ra trong tay.

Chuyện đó khiến hắn không khỏi thắc mắc một Omega yếu ớt như vậy, rốt cuộc làm sao có thể chịu đựng nổi những kỳ nghỉ hè gian khổ, thậm chí là những đợt huấn luyện tàn khốc trong trường quân đội? Quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Đang lúc hắn còn đắm chìm trong cơn xuất thần, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt mềm mại, mang theo chút mùi tanh ngọt lướt qua, nhẹ nhàng cạ vào mặt mình. Tầm nhìn cùng lúc bị bóng tối phủ lấy, khiến hắn chẳng thể nhìn thấy gì phía trước.

Nhưng lời của Nhan Ngữ ngay sau đó lại khiến hắn lập tức hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Giọng cậu vang lên ngay trên đỉnh đầu, vẫn mang theo vẻ cao ngạo như thường: "Không phải muốn liếm à? Bây giờ có thể bắt đầu rồi."

Micah sững người một thoáng, lúc này mới phản ứng lại, tiểu thiếu gia thế mà trực tiếp ngồi lên mặt hắn.

Hiện tại, toàn bộ khuôn mặt hắn đều bị vùi giữa hai cánh mông tròn trịa mềm mịn của cậu. Mũi và môi ép sát vào giữa âm phụ và hoa huyệt, thậm chí đầu lưỡi còn có thể nếm được chút chất lỏng tanh ngọt len ra từ đó.

Ý thức được điều này, Micah không chần chừ thêm nữa, lập tức hé miệng, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm một đường.

Khe thịt mềm mại ấy như khẽ run lên, ngay sau đó chậm rãi hé mở, để lộ đôi môi âm hộ căng mọng ẩn giấu bên trong, còn có cả viên âm đế tròn nhỏ, hồng nhạt ẩn hiện giữa làn da non mịn.

Micah không nhìn được rõ, nhưng đầu lưỡi hắn thì đang thăm dò cực kỳ quen thuộc. Hắn cúi sâu hơn, hé miệng ngậm lấy đám thịt mềm ấy, đầu lưỡi uyển chuyển lướt quanh, xoay tròn từng nhịp, thỉnh thoảng lại chen vào giữa hai mép thịt non mà quét qua khe rãnh, hoặc chuyên chú khiêu khích viên đậu nhỏ đang căng mọng ở trung tâm, rồi bất ngờ dùng lực mút hai lần liên tiếp.

"Ưm..." Nhan Ngữ đang ngồi trên mặt hắn rốt cuộc cũng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ thấp, cơ thể theo bản năng khẽ run lên.

Cảm giác khoái lạc quen thuộc lại lần nữa ập tới, cuốn lấy toàn thân cậu. Nhưng khác với trước kia, lần này đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu biết rất rõ bản thân đang làm gì, chủ động tách chân ngồi lên mặt Micah, để chính mình bị tên nô lệ ti tiện kia liếm đến ướt đẫm.

Không thể không nói, đầu lưỡi thô ráp của Micah khi liếm đến vùng âm phụ quá mức nhạy cảm đã mang đến một khoái cảm mãnh liệt đến cực điểm, tựa như dòng điện nhỏ vụt qua toàn thân, khiến cả người cậu tê dại run rẩy, đến mức bắp chân cũng khẽ giật từng đợt. Phản ứng dữ dội nhất không nghi ngờ gì chính là nơi mềm mại phía dưới, hoa huyệt đã bắt đầu co thắt theo từng nhịp, khát cầu đến nỗi lúc khép lúc mở, từng dòng dâm thủy trong suốt, dính nhớp không ngừng rỉ ra, men theo cánh hoa tràn xuống, nhỏ giọt ướt cả cằm Micah.

Ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo mà làm loại chuyện này, Nhan Ngữ không tránh khỏi dâng lên cảm giác xấu hổ. Theo bản năng, cậu muốn né tránh một chút, không ngờ lại bị Micah đưa tay giữ chặt lấy eo, không cho cậu rút lui mà còn ép nhẹ cậu dịch người về phía trước.

"Này...!" Cậu theo phản xạ định quát, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khoái cảm mạnh mẽ như điện giật lại xộc thẳng từ dưới thân lên, khiến tiếng mắng mỏ nghẹn trong cổ họng, chỉ còn thoát ra một tiếng rên khẽ run run, "Hưm... ư..."

Micah lúc này cũng cảm giác được dòng chất lỏng ướt dính đang nhỏ xuống cằm mình, bản năng thúc đẩy hắn hành động ngay, đưa tay đẩy nhẹ mông cậu về phía trước, vừa vặn để miệng hắn hoàn toàn tiếp xúc với hoa huyệt đang không ngừng rỉ nước kia, thuận lợi nuốt trọn từng giọt dâm thủy chảy ra.

Tuy lúc mới đầu còn có chút kháng cự với loại hành vi này, nhưng hiện giờ, hắn đã hoàn toàn chấp nhận. Thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý nghĩ giá như có thể liếm sạch từng chút một, thì tốt biết bao.

Micah không chỉ liếm sạch mọi giọt dịch tràn ra quanh cửa huyệt, mà còn tham lam đưa đầu lưỡi vói sâu vào bên trong, điên cuồng thăm dò và cướp đoạt. Đáng tiếc, lớp màng mỏng bên trong lại là một rào cản, khiến đầu lưỡi hắn không thể đi sâu hơn nữa. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để hắn tìm được mọi điểm nhạy cảm nhất bên trong huyệt đạo mềm mại ấy. 

Hắn nhanh chóng phát hiện, chỉ cần liếm trúng đúng một chỗ, nơi đó sẽ lập tức co rút lại cực kỳ mạnh mẽ, siết chặt lấy đầu lưỡi hắn không rời. Lượng dịch tiết cũng vì thế mà tuôn ra nhiều hơn bình thường. Mặc dù cậu chẳng bao giờ chịu đáp lại khi làm chuyện này, nhưng Micah hiểu rất rõ phản ứng sinh lý của cậu, biết chính xác phải làm thế nào mới khiến cậu đạt đến đỉnh khoái cảm.

Cũng bởi vậy, hắn càng liếm càng hăng say, không chút kiêng dè, còn thường xuyên dùng chóp mũi cọ nhẹ vào nụ hoa mẫn cảm nổi bật phía trên, cố tình khiêu khích, kéo cậu vào cơn khoái lạc cực điểm.

"Ưm... Đừng... Dừng lại..." Nhan Ngữ khẽ rên, giọng nói run rẩy, gần như không chịu nổi dòng khoái cảm dâng trào quá mãnh liệt. Cậu cảm giác chính mình đã chạm sát ngưỡng cao trào, chỉ muốn được thở một nhịp, có chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng Micah hoàn toàn không cho cậu cơ hội đó, trái lại, hắn càng lúc càng gia tăng tốc độ cùng lực đạo liếm mút, mạnh mẽ đẩy cậu tiến thẳng đến đỉnh điểm.

"A...!" Khoái cảm bất ngờ bùng nổ khiến cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị, bật ra một tiếng kêu bất lực, thân thể run rẩy kịch liệt. Hoa huyệt co rút mạnh mẽ, dòng dâm thủy như bị vắt ép mà tuôn trào dữ dội. Dù Micah đã nuốt lấy hơn phân nửa, vẫn còn không ít dịch trắng đọng lại nơi cổ hắn, thấm ướt cả lớp ga giường bên dưới.

Phải mất một lúc lâu, Nhan Ngữ mới dần lấy lại tinh thần sau dư âm cao trào. Việc đầu tiên cậu làm là gạt tay Micah ra, trượt xuống khỏi người hắn, sau đó trở tay tát cho hắn một cái.

"Vừa rồi ta đã bảo cậu dừng lại rồi mà, có nghe không hả?" Gương mặt tiểu thiếu gia vừa trải qua cao trào vẫn còn ửng đỏ, hàng mi dính ướt rũ xuống, giọng nói cũng khàn khàn, mang theo chút bất mãn. Nhưng đôi mắt tuy tỏ ra hung dữ lại không giấu nổi vẻ mềm mại yếu ớt, ngược lại càng lộ rõ dáng vẻ mê man.

Micah im lặng nhìn cậu, yết hầu khẽ lên xuống, nửa bên má vừa bị tát đỏ bừng. Hắn cũng lên tiếng, giọng khàn đến dọa người:

"Nhưng chẳng phải chủ nhân cũng vừa rồi sung sướng đến không chịu nổi sao?"

Nghe câu đó, sắc mặt Nhan Ngữ hơi đổi. Cậu vẫn trừng mắt lườm hắn, giọng gay gắt như cũ nhưng lộ rõ vài phần chột dạ:

"Đồ chó con không biết nghe lời, chỉ giỏi cãi!"

"Micah biết sai rồi." Lần này, nô lệ nhỏ cũng nhận lỗi rất nhanh, nhưng chẳng bao lâu sau lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt lam u ám nhìn cậu chằm chằm, hai tai ướt đẫm khẽ động, trông đến là đáng thương:

"Vậy... tôi có thể làm gì khác cho chủ nhân không?"

Nhan Ngữ đỏ mặt, bối rối mà lại không phản bác được.

"...Cậu còn muốn làm cái gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com