Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.「Khi hai người cùng bước vào kỳ động dục」

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Nhan Ngữ lại quay trở về trường, tiếp tục những ngày học tập và huấn luyện vất vả đơn điệu. Tuy chỉ là một Omega, nhưng nhờ vào quá trình rèn luyện lâu dài, thể chất của cậu đã cải thiện đáng kể. Dù không có cơ thể săn chắc hay cơ bắp cuồn cuộn, nhưng dù là khung xương hay dây chằng đều chắc khỏe hơn trước nhiều. Cộng thêm thành tích học tập xuất sắc cùng khả năng suy luận linh hoạt, dù thể lực không thể so với các Alpha, nhưng trong các môn học thực tiễn, cậu vẫn giành được kết quả rất tốt.

Ban đầu, các giáo viên trong trường luôn tỏ ra xem thường một Omega như cậu. Nhưng sau khi chứng kiến thành tích mà Nhan Ngữ đạt được, họ mới nhận ra rằng, Omega cũng có thể xuất sắc chẳng kém gì Alpha, thậm chí còn vượt trội hơn. Nhờ vậy, Nhan Ngữ trở thành "vạch phân chia chất lượng học viên" trong mắt giáo viên: ai có điểm thấp hơn cậu, toàn bộ đều bị huấn luyện bổ sung! 

Lập tức, trong trường dấy lên làn sóng cạnh tranh khốc liệt. Có người khâm phục khen ngợi, cũng có kẻ tức tối không phục, cho rằng một Omega như cậu mà cũng đòi so tài với Alpha, làm liên lụy đến người khác bị huấn luyện thêm. Tất nhiên, càng nhiều hơn vẫn là những Alpha cảm thấy mất mặt khi thua kém một Omega, từ đó âm thầm nỗ lực học tập, khiến cho đám học sinh rơi vào vòng xoáy nội cuốn.

Sau một kỳ nghỉ nữa, Nhan Ngữ lại trở về nhà. Micah ngày càng tiến gần đến giai đoạn phân hoá, tinh thần hắn cũng vì thế mà trở nên bất ổn, thậm chí còn từng chủ động tập kích người khác. Chỉ khi có Nhan Ngữ ở bên, hắn mới chịu yên ổn. Và Nhan Ngữ, như thường lệ, lại xoa đầu "cún con" nhà mình, thậm chí còn dành cho hắn đãi ngộ hiếm có, ngày đêm không rời.

Một Omega như Nhan Ngữ sống chung với một người đang cận kề kỳ phân hoá thành Alpha, chuyện đó rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Và nguy cơ đó, cuối cùng cũng bùng phát vào một ngày sau khi cậu trở lại trường học.

Hôm đó, trong lúc huấn luyện, Nhan Ngữ bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Một cơn nóng âm ỉ lan khắp toàn thân, kèm theo cảm giác trống rỗng quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, cậu liền nhận ra kỳ động dục mới lại tới.

Nhan Ngữ lập tức viện cớ không khoẻ để xin nghỉ, may mà thầy giáo cũng nể tình cậu là Omega, lại luôn nghiêm túc chăm chỉ trong huấn luyện nên dễ dàng đồng ý, cho phép cậu về ký túc xá nghỉ ngơi.

Trên đường quay về, Nhan Ngữ cẩn thận tránh mọi nơi có người qua lại, sợ vô tình đụng phải Alpha nào đó không biết kiêng dè. Tuy tuyến thể của cậu đã bị tổn hại, tin tức tố trong kỳ động dục chỉ có thể khuếch tán một cách yếu ớt, nhưng vẫn phải đề phòng, tránh để Alpha có gen tốt vô tình đánh hơi được mà phát dục, sẽ rất phiền phức.

May mà đã trải qua hai kiếp, Nhan Ngữ sớm đã thuộc lòng mọi ngóc ngách của ngôi trường này, nhờ vậy mà chọn các lối tắt, đường nhỏ để trở về ký túc xá an toàn.

Vừa vào phòng, việc đầu tiên Nhan Ngữ làm là lục tung mọi thứ tìm thuốc ức chế. Nhưng không biết là ông trời trêu ngươi hay sao, loại thuốc cậu thường dùng cuối cùng cũng mất hẳn tác dụng.

"Chết tiệt, thuốc mới vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, thuốc cũ thì hết hiệu lực. Đây là hình phạt vì ta dám thoát ly cốt truyện sao?" Cậu cắn môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, bất mãn gằn giọng.

Chưa bao giờ cậu lại muốn giơ ngón giữa về phía ông trời như lúc này, để bày tỏ sự khinh bỉ cùng tức giận trong lòng.

Tất nhiên, cậu đã thực sự giơ tay làm thế.

Tuy cảm giác bực tức có phần vơi bớt sau hành động đó, nhưng cơn nóng trong người lại không vì thế mà giảm đi. Cảm giác khô nóng cùng trống rỗng đặc trưng của kỳ động dục cứ như đang từng chút một ăn mòn cơ thể, khiến đầu óc cậu cũng bắt đầu choáng váng.

Không thể dùng thuốc ức chế, bên cạnh cũng không có Micah, cậu chỉ còn lại một lựa chọn tự mình chịu đựng qua kỳ động dục này.

Tất nhiên, Nhan Ngữ cũng không phải kiểu người cứng đầu chỉ biết gồng mình chịu đựng. Giải tỏa đúng cách sẽ giúp cơ thể nhanh chóng ổn định lại. May mà bạn cùng phòng vẫn chưa tan học, chưa quay về, nên cậu phải tranh thủ giải quyết càng sớm càng tốt.

Nghĩ vậy, Nhan Ngữ không do dự cởi sạch quần áo, lết thân thể nóng bừng và rệu rã vào phòng tắm. Nhiệt độ trong đó thấp hơn bên ngoài, ngay lập tức khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu nhanh chóng bước vào buồng tắm, vặn nước lạnh dội thẳng lên người, làn nước mát lạnh vừa chạm da đã khiến cậu vô thức rên khẽ một tiếng.

Nhưng chẳng mấy chốc, nước lạnh cũng không còn phát huy được tác dụng. Cơn nóng trong người vẫn hừng hực như cũ, mà cảm giác trống rỗng nơi hạ thân thì càng lúc càng mãnh liệt. Toàn thân ngứa ngáy khó chịu, nhất là hai huyệt bên dưới, như thể đang khát khao đến phát điên, liên tục co thắt như muốn có thứ gì đó lấp đầy.

"Ưm... Ngứa quá... Nóng quá... Khó chịu quá..." Cậu cuộn người thành một đống, cảm giác khó chịu ở dưới khiến người ta muốn phát điên.

Tuy từng nghe nói vài Alpha sẽ tự giải quyết trong nhà vệ sinh, nhưng xưa nay Nhan Ngữ luôn khinh thường chuyện đó. Thế nhưng hiện tại, cho dù xấu hổ đến mấy, cậu cũng chỉ có thể đưa tay xuống giúp mình giải tỏa dục vọng, ngay trong nhà tắm dùng chung với bạn cùng phòng.

Nghĩ đến đây, mặt và tai cậu càng đỏ bừng. Không biết là vì xấu hổ hay vì cơn sốt trong người, chỉ biết là cậu cắn môi dưới, cố chịu đựng, rồi thử đưa tay xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng xoa một lượt lên vùng tiểu huyệt đang ẩn giấu.

Tức thì một luồng điện lưu tựa hồ như khoái cảm lan khắp toàn thân, khiến cậu cảm thấy cảm giác trống rỗng mãnh liệt trong người dường như đã vơi bớt phần nào.

Thực sự có tác dụng rồi!

Nhan Ngữ thầm mừng rỡ, động tác trên tay càng thêm táo bạo. Trước tiên, cậu dùng ngón tay móc nhẹ vào tiểu huyệt đang rỉ ra dâm thủy, kéo chất lỏng ấy bôi đều lên vùng âm phụ, sau đó ngón tay bắt đầu xoa nhẹ xung quanh, tay còn lại thì trượt xuống, nắm lấy dương vật đang căng cứng của mình, vuốt ve lên xuống liên hồi.

Khoái cảm quen thuộc lập tức dâng lên, tựa như dòng nước mát giữa sa mạc khô cằn, khiến thân thể đang khát khao đến phát điên của cậu được giải thoát phần nào. Tuy cảm giác nóng rực trong người chưa dịu đi bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có chút thỏa mãn. Vì thế, cậu đưa ngón tay tiếp tục trượt xuống, từ từ tách hai mép mềm mại của âm hộ, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn viên âm hạch đang vô cùng mẫn cảm ở giữa. Quả nhiên, khoái cảm lập tức trở nên rõ rệt hơn hẳn, như thể dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến toàn thân cậu run rẩy theo.

"Ưm..." Khoái cảm khiến Nhan Ngữ khẽ rên một tiếng, động tác trên tay càng lúc càng gấp gáp hơn.

Nhiệt động dục không chỉ làm cho cảm giác trở nên hỗn loạn, mà ngay cả suy nghĩ cũng dần trở nên trì trệ. Trong trạng thái này, bản năng hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể. Đã chạm được khoái cảm, thì đương nhiên phải cố gắng đuổi theo nhiều hơn, vì vậy tốc độ mơn trớn nơi âm hạch càng lúc càng nhanh. Chẳng bao lâu, chỗ nhô đỏ tươi ấy đã bị xoa đến sưng tấy, còn hai lỗ huyệt phía dưới thì đã ướt sũng, chất lỏng dâm thủy tràn ra lênh láng. Dương vật phía trước cũng bị vuốt ve đến mức phát ra âm thanh, thỉnh thoảng còn rỉ ra dịch tuyến sền sệt.

"Ưm... Ha a..." Sự kích thích mãnh liệt chẳng mấy chốc đã đẩy Nhan Ngữ lên đợt cao trào đầu tiên. Tiểu huyệt co giật, phun ra dâm thủy, còn dương vật cũng bắn ra tinh dịch, theo dòng nước vòi sen mà chảy xuống.

Cơ thể thiếu niên vì khoái cảm mà khẽ run rẩy, cậu lúc này khẽ hé miệng thở hổn hển. Cảm giác nóng ran trong người tạm thời dịu đi đôi chút, nhưng nỗi trống rỗng lại càng thêm dữ dội. Đặc biệt là hai lỗ huyệt phía dưới, như đang không ngừng réo gọi, khẩn thiết mong chờ được lấp đầy.

Dưới ảnh hưởng của dục vọng, Nhan Ngữ chậm rãi đưa ngón tay trượt xuống, chạm đến hai lối vào ướt nhẹp giữa hai chân.

Nhưng trong lúc đang hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, cậu lại không hề hay biết ngoài cửa ký túc xá, có tiếng mở khóa vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân loạng choạng gần như ngã vào phòng.

——

Lúc này, tình trạng của Sở Tụ Vân thực sự không thể gọi là ổn.

Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc huấn luyện, anh ta vốn định đến thư viện đọc sách một lát, nhưng lại bất ngờ chạm mặt một Omega thuộc khoa khác đang trong kỳ động dục. Tình huống bất ngờ khiến một vài Omega khác cũng suýt bị ảnh hưởng mà phát tình theo. Cảnh tượng khi ấy vô cùng hỗn loạn. Rất may là giáo viên kịp thời có mặt, lập tức cho tất cả Alpha và Omega tại hiện trường tản đi, sau đó yêu cầu Sở Tụ Vân cùng vài Beta khác đưa Omega kia về ký túc xá.

Ban đầu, Sở Tụ Vân nghĩ rằng bản thân sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega. Nhưng không may, thuốc ức chế anh ta sử dụng lại vừa hết hiệu lực vào đúng hôm nay. Lúc đầu anh ta còn định đợi về đến ký túc xá mới tiêm thuốc mới, nhưng lại không ngờ sẽ gặp sự cố đột phát như vậy. Dù Omega đó chỉ có tố chất gen bình thường, không đủ mạnh để khiến một Alpha chất lượng cao như anh ta phát tình ngay lập tức, nhưng suốt đoạn đường dài đưa người kia trở về, anh ta vẫn bị ảnh hưởng bởi lượng tin tức tố bám trên người.

Dù đã cố gắng kiềm chế suốt cả quãng đường, Sở Tụ Vân vẫn dần cảm thấy cơ thể không ổn. Toàn thân nóng bừng, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò trên da, đầu óc mơ hồ, cảm xúc trở nên bức bối và nôn nóng đến cực điểm. Anh ta cực kỳ cần một Omega để trấn an.

Nghiêm trọng hơn cả là, phía dưới từ trước đến nay luôn nghe lời của anh ta, nay lại bắt đầu dựng lên không kiểm soát, như đang gấp gáp tìm kiếm con mồi để đâm sâu vào, phát tiết toàn bộ dục vọng bị đè nén.

Sở Tụ Vân biết rõ tình trạng của mình không ổn, vì thế vội vàng quay về ký túc xá. Anh ta hoàn toàn quên mất rằng Nhan Ngữ đã xin nghỉ về trước do cơ thể không khoẻ, trong đầu chỉ nghĩ nhanh chóng về phòng tìm thuốc ức chế động dục để tiêm vào.

Thế nhưng, vừa bước chân vào cửa, mùi hương hoa hồng nhạt thoang thoảng nhưng ngọt ngào đến quyến rũ liền xộc thẳng vào mũi anh ta.

Mùi hương đó không phải hương hoa hồng thông thường, mà là mùi tin tức tố, một loại mùi đậm đặc, quyến luyến và đầy sức mê hoặc. Chính mùi hương này đang xoa dịu thần kinh căng thẳng của anh ta, khiến cơn nôn nóng trong lòng dần lắng xuống. Sở Tụ Vân chậm rãi chìm vào trong làn hương ấy, thậm chí không còn kiểm soát được bản thân, vô thức bước về phía nơi phát ra mùi thơm ngào ngạt kia.

Đến khi tỉnh táo lại, anh ta đã đứng ngay trước cửa phòng tắm. Bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào, rõ ràng có người đang sử dụng. Lúc này anh ta mới chậm chạp nhớ rằng bạn cùng phòng của mình đã xin nghỉ sớm, trở về ký túc xá trước rồi.

Và mùi hoa hồng ngọt ngào nhưng không gây ngấy này... chính là mùi tin tức tố phát ra từ cơ thể bạn cùng phòng của anh ta.

Lý trí mách bảo Sở Tụ Vân rằng: lúc này anh ta nên lập tức quay người rời khỏi nơi đây, trở về mép giường của mình, nhanh chóng lấy thuốc ức chế và tiêm vào. Nhưng cơ thể lại phản bội suy nghĩ, bàn tay không tự chủ vươn ra, đặt lên tay nắm cửa, khẽ xoay nhẹ.

Cửa không khóa.

Mà bên trong buồng tắm bằng kính trong suốt, thiếu niên trần truồng đang ngồi bệt dưới sàn, hai chân tách rộng, lộ ra cơ thể khêu gợi không hề phòng bị. Trước ngực là hai núm nhỏ hơi nhô lên, tay cậu đang đồng thời nắm lấy dương vật và tiểu huyệt, ngón tay đâm rút không ngừng trong huyệt động ẩm ướt phía dưới. Khuôn mặt mang vẻ mê đắm, hoàn toàn không hề nhận ra rằng anh ta đã quay về ký túc xá.

Trong đầu Sở Tụ Vân, sợi dây lý trí mong manh như bị kéo căng đến cực hạn rồi đứt bẫng trong nháy mắt. Lúc này, tâm trí anh ta chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất —— muốn đè cậu ra mà chịch.

Khi hai người cùng bước vào kỳ động dục, chuyện gì sẽ xảy ra, thực sự chẳng cần phải nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com