Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.「Nếu Sở Tụ Vân bằng lòng để cậu lợi dụng」

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Một khi ý nghĩ ấy trào dâng trong đầu, muốn dập tắt cũng không còn dễ dàng như trước. Huống chi hiện giờ đầu óc anh ta đang quay cuồng vì cơn sốt, hoàn toàn không thể trấn tĩnh lại được. Anh ta chỉ có thể dựa vào bản năng, từng bước tiến về phía phòng tắm nơi thiếu niên kia đang ở.

Trong phòng tắm, Nhan Ngữ vừa lên cao trào xong một đợt. Tuy cơ thể vẫn còn nóng rực, nhưng đầu óc thì đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp cảnh Sở Tụ Vân đẩy cửa bước vào. Căn buồng tắm nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên chật chội khi hai người cùng chen chúc trong đó.

"Sở Tụ Vân?!" Cậu lập tức bật người dậy, chút mê man còn sót lại cũng bị dọa tỉnh trong khoảnh khắc. Vừa lùi lại theo bản năng, cậu vừa hô lớn, "Anh vào đây bằng cách nào?!"

Nhưng lưng cậu vốn đã dựa sát vào tường, muốn lùi cũng không còn chỗ để thoái lui, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn sợ hãi.

"...Cửa không khóa." Sở Tụ Vân cũng bị tiếng hét của cậu kéo về thực tại đôi chút. Khi ý thức được bản thân đang làm gì, anh ta lùi một bước theo phản xạ, đưa tay day mạnh huyệt thái dương đang nhức nhối, nói khẽ: "Xin lỗi, tôi thất thố rồi."

"Anh bị sao vậy?" Nhan Ngữ dè dặt dò hỏi, nhưng thực ra, cậu đã bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Rõ ràng cậu ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha trên người Sở Tụ Vân, nhưng chẳng phải anh ta là một Beta sao?

Sở Tụ Vân mới chỉ tỉnh táo được một thoáng, nhưng thần trí lại nhanh chóng bị ham muốn chiếm lấy lần nữa. Ánh mắt anh ta đỏ lên, hơi thở phả ra cũng nóng bỏng đến dọa người. Cơn mê muội khiến anh ta không thể trả lời câu hỏi của cậu, chỉ có thể thều thào theo bản năng: "Nóng quá... người tôi khó chịu..."

Gần như vừa dứt lời, Sở Tụ Vân liền ngã lăn ra sàn.

Không gian phòng tắm vốn dĩ đã nhỏ, anh ta ngã sấp xuống như vậy khiến Nhan Ngữ giật mình, sợ bị đè trúng liền vội vàng vươn tay ra đỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sở Tụ Vân lại đảo khách thành chủ, vươn tay ôm eo cậu, kéo cả người cậu vào lòng mình.

"Sở Tụ Vân!" Nhan Ngữ hốt hoảng hét lên. Trong tình thế hỗn loạn ấy, cậu không nhận ra cảm giác khô nóng và trống rỗng trên người mình dường như được xoa dịu đôi chút bởi cái ôm siết chặt này.

Sở Tụ Vân chẳng buồn để tâm đến lời gọi của cậu, chỉ siết chặt cánh tay quanh eo cậu, mặc cho nước từ vòi sen trút lên người họ. Đầu óc anh ta lúc này đã mơ hồ, chỉ còn bản năng dẫn đường và bản năng ấy nói với anh ta rằng, mùi hương dịu ngọt khiến cơ thể thư giãn đang ở ngay bên cạnh. Thế là anh ta ôm lấy Nhan Ngữ, đưa mũi áp sát vùng cổ sau của thiếu niên, chậm rãi dò tìm.

Một lúc sau, anh ta khẽ bật cười, giọng thấp khàn: "Tôi ngửi thấy... thơm thật đấy..."

"Cái... gì?" Lần này đến lượt Nhan Ngữ sững sờ, đầu óc cậu trống rỗng.

Dù là ở kiếp trước hay hiện tại, cậu vẫn luôn tin chắc rằng Sở Tụ Vân là một Beta. Ngay cả "nguyên tác" cũng nói như vậy.

Nhưng tại sao... lại có thể là Alpha?

Phải biết rằng, trong thế giới này, việc phân biệt giới tính giữa Alpha, Beta và Omega không chỉ dựa vào thông tin ghi trên hồ sơ. Cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất chính là thông qua tin tức tố. Alpha và Omega có thể phân biệt rõ mùi của nhau, cũng có thể dựa vào đó để xác định giới tính. Chỉ riêng Beta là không thể cảm nhận hay phát ra bất kỳ mùi tin tức tố nào.

Thế mà Sở Tụ Vân vừa rồi không những phát tán tin tức tố Alpha, mà còn nói rằng anh ta có thể ngửi thấy mùi của cậu!

Điều này có ý nghĩa gì, Nhan Ngữ hiểu rất rõ. Bởi vì tuyến thể của cậu đã bị tổn thương, cho dù rơi vào kỳ phát tình, cũng rất ít có Alpha nào ngửi thấy được tin tức tố của cậu. Những người làm được điều đó đều là Alpha có gen vượt trội như anh trai cậu, Nhan Ngôn. Nhưng giờ đây, Sở Tụ Vân cũng làm được, chứng tỏ một điều—

Anh ta không chỉ là một Alpha. Mà còn là một Alpha cấp S, có gen ưu việt hiếm gặp.

Lúc này, Nhan Ngữ không còn tâm trí quan tâm đến cái gọi là "nguyên tác" nữa. Trong đầu cậu, mọi thứ đang quay cuồng, dòng suy nghĩ tuôn trào không dứt. Nếu Sở Tụ Vân thực sự là một Alpha đỉnh cấp, vậy thì việc anh ta thể hiện sức mạnh vượt trội trong những ngày vừa qua cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. 

Tuy cậu không rõ tại sao anh ta lại che giấu giới tính thật của mình, nhưng cậu nhớ rõ ở kiếp trước, sau khi Sở Tụ Vân được nhận về Sở gia, đã cùng với hơn mười người cùng thế hệ cạnh tranh ngôi vị gia chủ đời kế tiếp, đa số đều là những Alpha hoặc Beta xuất sắc. Thế mà cuối cùng, chỉ còn lại Sở Tụ Vân và một người khác lọt vào vòng cuối cùng, bắt đầu cuộc đối đầu định đoạt tất cả.

Nếu ở kiếp này, cậu có thể khiến Sở Tụ Vân trở thành người của riêng mình...

Nếu Sở Tụ Vân bằng lòng để cậu lợi dụng, vậy thì cái giá phải trả bằng thân thể cũng coi như là một vụ giao dịch có lời.

Ở kiếp này, cậu cũng đã tiếp xúc với Sở Tụ Vân trong một khoảng thời gian không ngắn, đối với con người anh ta cũng coi như có được một cái nhìn sơ lược — chính trực, dũng cảm, kiên nghị, lương thiện, hoàn toàn đáp ứng mọi tiêu chuẩn của một vai chính trong tiểu thuyết. Không giống như cậu, nuông chiều, tâm tư độc địa, ngu ngốc thiển cận, trong lòng toàn tính toán mưu mô, sinh ra vốn chỉ là một vai pháo hôi định sẵn phải bị đào thải.

Thế nhưng cậu dám chắc, với một người chính trực như vậy, nếu thật sự lên giường với cậu, nhất là khi đây là lần đầu tiên của cậu, anh ta chắc chắn sẽ gánh vác trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, Nhan Ngữ ngẩng đầu, đưa tay nâng lấy khuôn mặt Sở Tụ Vân, ánh mắt nhìn anh ta chăm chú, gằn từng chữ một:

"Sở Tụ Vân, anh muốn làm tình với ta à?"

Sở Tụ Vân lúc này dù bị dục vọng điều khiển, nhưng anh ta vẫn còn giữ lại chút lý trí, không hề cưỡng ép với Omega hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ là cứ thế mà ôm cậu thật chặt. Mãi cho đến khi Nhan Ngữ nói ra những lời ấy, anh ta mới ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ vì dục vọng của thiếu niên, chậm rãi gật đầu.

Nhan Ngữ khẽ cười, cậu hơi cúi đầu, dùng một dáng vẻ ngoan ngoãn đầy cam chịu, chậm rãi để lộ ra sau gáy mình, để lộ tuyến thể đã yếu ớt và thương tổn.

"Vậy thì bây giờ, nó là của anh."

Câu nói đó như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng của mãnh thú bị giam giữ bấy lâu. Sở Tụ Vân cúi đầu, hé môi, để lộ răng nanh đặc trưng của Alpha, cắm sâu vào làn da non mịn nơi tuyến thể. Máu tươi lẫn với dòng tin tức tố đậm đặc trào ra, ngay sau đó là một luồng tin tức tố khác chậm rãi rót vào.

Nhan Ngữ cảm giác cơn nóng khô khốc trong cơ thể mình đang từng chút được xoa dịu, dục vọng mãnh liệt ban nãy cũng đang dần hòa hoãn. Cậu bắt đầu để ý đến mùi tin tức tố của Sở Tụ Vân.

Hương vị của tin tức tố đó cũng giống như chính con người anh ta, nhạt nhòa, thanh lãnh, không nồng đậm, thậm chí nếu không để ý thì hoàn toàn không thể ngửi ra. Vậy nên lúc đầu, Nhan Ngữ chỉ cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng không xác định được là mùi gì.

Bây giờ thì cậu đã nghe ra rồi, đó là mùi hoa súng. Một thứ mùi đã bị tuyệt chủng từ lâu.

Rất hợp với mùi hương của mình. Nhan Ngữ không khỏi nghĩ thầm trong lòng.

Sau khi tuyến thể bị xuyên thủng, tin tức tố mỏng manh còn sót lại trong cơ thể cậu cũng trào ra, lập tức xoa dịu thần kinh của Sở Tụ Vân, giúp anh ta dần lấy lại sự tỉnh táo.

Anh ta sững người nhìn thiếu niên đang nằm gọn trong lòng mình, là người mà anh ta vừa tiêm vào tin tức tố, còn bị chính mình đánh dấu tuyến thể. Nhất thời, lời nói của anh ta lộn xộn: "Tôi... cậu... chúng ta vừa rồi là..."

Nhan Ngữ lập tức ngẩng đầu, dùng một nụ hôn chặn lại lời anh ta định nói, rồi khẽ nói: "Về giường đi. Sàn cứng lắm, ta không thích."

Sở Tụ Vân ngẩn người trong chốc lát, sau đó anh ta làm ra một hành động ngay cả bản thân cũng không ngờ tới —— bế ngang thiếu niên lên, rời khỏi phòng tắm.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Thợ săn chân chính, thường luôn xuất hiện dưới dáng vẻ con mồi. Nhan Ngữ nhìn như đang tỏ ra cam chịu, nhưng trên thực tế, cậu đang dụ dỗ để con thú nhỏ kia thần phục trước mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com