🔞24.「Cả hai đều biết」
Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Cho những ai đã quên: Ngữ Ngữ bị tổn thương tuyến thể nên có cắn gì đồ thì tầm 1 ngày mùi hương cũng biến sạch nhen:)))
.
.
.
Sở Tụ Vân bế Nhan Ngữ lên giường mình. Lúc này trong đầu anh ta đang giằng co giữa hai luồng suy nghĩ trái ngược. Một bên là lý trí cảnh báo: 'Tỉnh táo lại, cậu ấy là vị hôn thê của Tam hoàng tử, người mà ngươi không thể đắc tội vào lúc này. Cùng cậu ấy lên giường chỉ có hại, không có lợi.' Nhưng bên kia lại là tiếng nói của bản năng: 'Thì đã sao? Cậu ấy bây giờ đã bị mình đánh dấu, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, cũng đủ chứng minh cậu ấy là của mình. Người của mình, mình ngủ, có vấn đề gì? Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, đều cút sang một bên đi.'
Hai luồng suy nghĩ đó xung đột không ngừng trong đầu, khiến anh ta chỉ lặng lẽ đứng đó, bất động nhìn thiếu niên trần trụi xinh đẹp đang nằm trên giường, không có hành động gì thêm.
Anh ta đang do dự sao? Nhan Ngữ nhìn vẻ mặt cau mày của Sở Tụ Vân, không khỏi thấy khó hiểu. Không nói gì khác, cậu vẫn rất tự tin vào gương mặt và vóc dáng của mình. Một đại mỹ nhân vừa hoạt sắc vừa sinh hương như cậu nằm ngay trước mắt, mà anh ta lại không có chút phản ứng nào? Liễu Hạ Huệ sống lại à?
Nghĩ vậy, Nhan Ngữ quyết định thêm dầu vào lửa.
Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của Sở Tụ Vân, kéo thẳng đến đặt lên khuôn ngực mềm mại của mình. Cơ thể Sở Tụ Vân hơi căng lên, nhưng không rút tay lại, cũng không tiến thêm bước nào. Vì vậy, Nhan Ngữ lại đưa tay kia luồn vào trong lớp quần đồng phục ướt đẫm của Sở Tụ Vân, nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng liền chọc tay vào quần lót, nắm lấy vật cứng nóng rực kia.
To thật... So với Micah còn lớn hơn, đây là gen Alpha thượng đẳng sao? Nhan Ngữ đã từng suy đoán Sở Tụ Vân ít nhất là Alpha cấp S, rốt cuộc chỉ cấp S trở lên mới có thể ngửi được tin tức tố của cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng, Alpha cấp S, đến cả dương vật cũng phát triển đến trình độ khủng bố như thế.
To như vậy... có khi sẽ đâm thủng bụng cậu mất.
Trong đầu xoay chuyển đủ kiểu, nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt. Ngay giây tiếp theo, Sở Tụ Vân đã chụp lấy tay cậu, ánh mắt trầm xuống, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Anh ta trông có phần dữ tợn, là kiểu áp bách chỉ Alpha mới có, nhưng Nhan Ngữ lại không hề lùi bước. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Ta biết chứ. Ngược lại là anh, vừa rồi không phải còn thừa nhận muốn ngủ với ta sao? Sao nào? Giờ lại không dám?"
Không một Alpha nào chịu được việc quyền uy của mình bị khiêu khích, đặc biệt là từ bạn đời của mình, dù đó chỉ là bạn đời tạm thời. Hiếu thắng trỗi dậy, Sở Tụ Vân hất tay Nhan Ngữ ra, cúi người xuống, mặt kề sát mặt thiếu niên, hạ giọng: "Được, vậy thì tôi sẽ làm đúng như cậu mong muốn, cậu đúng là..."
Anh ta dừng lại. Cuối cùng vẫn không thể thốt ra hai chữ "dâm phụ" đó. Mặc dù biết tiếng xấu của Nhan Ngữ lan xa, biết người ta sau lưng gọi cậu là ong bướm lả lơi, buông thả không kiềm chế được, dù đã có Tam hoàng tử làm vị hôn phu mà vẫn đi quyến rũ Alpha khác. Chính mắt anh ta cũng thấy cậu câu dẫn mình.
Nhưng anh ta vẫn không thể buông lời sỉ nhục người trước mặt.
"Dâm phụ." Thế nhưng Nhan Ngữ lại mỉm cười, chủ động nói ra.
Hai chữ này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Lý trí của Sở Tụ Vân hoàn toàn sụp đổ, anh ta không nhịn nổi nữa mà cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại kia, điên cuồng liếm láp, mút mát. Bàn tay trước đó đặt lên ngực cậu giờ cũng bắt đầu tự động xoa nắn, cảm giác mềm mại mịn màng ấy nhanh chóng truyền từ tay lên tận não.
Anh ta luôn biết người bạn cùng phòng này là một Omega mảnh mai, là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé trong gia đình quý tộc. Lần trước được Nhan Ngữ ôm, anh ta đã vô tình chạm qua da thịt cậu, mịn màng như bạch ngọc thượng hạng. Mà lúc này đây, "khối bạch ngọc" ấy mềm như đậu hũ, khiến anh ta không dám dùng sức, sợ chỉ lỡ tay đã bóp nát mất.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ khe khẽ của Nhan Ngữ cất lên, tựa như mèo con đang làm nũng, khiến trái tim người khác không khỏi mềm nhũn theo.
"Anh cởi quần áo ra đi, cứ cọ vào ta thế này khó chịu lắm." Tiểu thiếu gia hơi cau mày, rõ ràng không vui. Giọng cậu vẫn mang mệnh lệnh như trước, nhưng lần này, Sở Tụ Vân lại ngoan ngoãn nghe theo, răm rắp làm theo lời cậu.
Anh ta nhanh chóng cởi sạch quần áo. Vì trong trường có khoang trị liệu nên dù học sinh từng bị thương, trên người cũng hiếm khi để lại sẹo. Thân thể Sở Tụ Vân chính là ví dụ điển hình: làn da trắng mịn, bóng loáng, vừa mềm mại lại rắn rỏi. Anh ta không phải kiểu Alpha cao lớn điển hình, mặc quần áo vào nhìn có phần mảnh khảnh, nhưng khi cởi ra mới phát hiện vóc dáng lại vô cùng săn chắc. Dù trông gầy, nhưng cơ bắp lại không thiếu chút nào, đường nét cơ thể rõ ràng, gần như có thể nói là thân hình hoàn mỹ.
Mà thứ giữa hai chân anh ta thì càng khiến Nhan Ngữ có chút hoảng hốt.
Khi Micah còn chưa phân hoá, dương vật của hắn đã khiến cậu cảm thấy quá mức, đến nỗi một bàn tay cũng khó mà nắm trọn. Vậy mà của Sở Tụ Vân còn lớn hơn một vòng. May mà màu sắc nó khá nhạt, giống với khí chất của anh ta, hơi hồng dịu mắt, tuy kích thước khiến người ta thấy sợ, nhưng tổng thể lại không quá dữ tợn.
Sở Tụ Vân lại một lần nữa áp người xuống, hai cơ thể nóng rực dính sát vào nhau, nhiệt độ vì thế mà càng tăng. Nhưng cả hai chẳng ai để tâm đến điều đó. Họ chỉ say sưa hôn nhau, tay cũng bắt đầu lần mò khắp cơ thể đối phương.
Rõ ràng anh ta chưa có kinh nghiệm, mỗi lần hôn đều chỉ biết cọ môi vào nhau, thỉnh thoảng mới dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của cậu. Cuối cùng vẫn là Nhan Ngữ chủ động hé môi, vươn lưỡi liếm vào môi lưỡi anh ta, lúc này Sở Tụ Vân mới như bừng tỉnh, bắt đầu nhiệt tình đáp lại.
Không thể không nói, Sở Tụ Vân đúng là kiểu học sinh ưu tú. Trong "môn học" hôn môi này, tốc độ tiến bộ của anh ta phải gọi là vượt bậc. Chẳng bao lâu sau đã xoay chuyển tình thế, hôn đến mức khiến Nhan Ngữ gần như không thể thở nổi.
Sau khi nhận ra điểm đó, anh ta cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi của Nhan Ngữ, chuyển sang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Anh ta hôn xuống từ khóe môi, lướt qua cằm, cổ, yết hầu, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở một bên nhũ mềm mại nhô lên. Cứ như bản năng bú mớm của một đứa trẻ, Sở Tụ Vân chẳng cần ai dạy cũng biết cúi xuống, hé miệng ngậm lấy núm vú vừa hơi nhô lên ấy, dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui phần thịt mềm, khiến vùng da trắng nõn kia dần nhuộm thành một lớp đỏ ửng ướt át. Núm vú nhỏ ở giữa cũng bị liếm đến căng phồng lên vài phần.
"Ưm... ngứa quá... thích thật đấy..." Nhan Ngữ khẽ rên rỉ. Cậu biết mình đang cố ý quyến rũ Sở Tụ Vân, nhưng để cậu chủ động lên tiếng rên rỉ như vậy, với một tiểu thiếu gia được nuôi dạy trong môi trường quý tộc lễ nghi nghiêm ngặt thì vẫn có phần quá đỗi xấu hổ. Hơn nữa, cảm giác thực sự quá dễ chịu, khiến cậu chỉ có thể đỏ mặt, vừa che giấu vừa phát ra tiếng rên nhẹ nhàng như mèo con.
Thính giác của Alpha vốn rất nhạy. Dù tiếng Nhan Ngữ rất nhỏ, Sở Tụ Vân vẫn dễ dàng nghe được. Động tác anh ta khựng lại trong thoáng chốc, rồi càng thêm hào hứng, như muốn làm cho tiểu thiếu gia dưới thân càng thêm thoải mái. Hai bên đầu nhũ bị anh ta luân phiên liếm mút, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn vỗ về.
"Ưm... bên dưới... cũng muốn nữa..." Nhan Ngữ cố kìm nén cơn thẹn thùng đang dâng trào trong lòng, dùng một tay kéo bàn tay còn lại của Sở Tụ Vân đặt xuống thân dưới mình, đồng thời tự mình đưa tay kia nắm lấy dương vật đang cứng rắn của anh ta, bắt đầu vuốt ve chậm rãi.
Quả nhiên, dương vật của Sở Tụ Vân lớn đến mức bàn tay của cậu không thể nắm trọn. Dù vậy, cậu vẫn khiến hơi thở của anh ta trở nên nặng nề và dồn dập hơn hẳn. Sở Tụ Vân cũng không chịu kém, bắt lấy phần dưới của Nhan Ngữ rồi mơn trớn theo nhịp.
Cơ thể tiểu thiếu gia từ trên xuống dưới đều rất mềm mại non nớt, ngay cả vật nhỏ cũng vậy, chỉ cần hơi mạnh tay một chút là như thể có thể trầy da. Vì thế Sở Tụ Vân hoàn toàn không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng mơn trớn từ đầu đến gốc.
Xuất thân từ tầng lớp bình dân, dù ngày thường giữ gìn cẩn thận thế nào, tay anh ta vẫn có vài vết chai mỏng. Chính độ thô ráp ấy lại khiến cảm giác khi vuốt ve càng thêm kích thích, mỗi lần ngón tay lướt qua khiến khoái cảm dâng trào từ hạ thân của Nhan Ngữ, cuồn cuộn như sóng triều lan ra khắp cơ thể, cuối cùng dồn thẳng vào đại não.
"Ưm... ha a..." Nhan Ngữ không thể kiềm chế mà bật ra tiếng rên rỉ, âm thanh còn lớn hơn cả tiếng mèo kêu lúc đầu.
"Dễ chịu không?" Giọng nói khàn khàn của Sở Tụ Vân vang lên bên tai, mang theo hơi thở dồn dập và dục vọng nồng đậm, nghe gợi cảm vô cùng.
"Dễ... dễ chịu lắm... nữa... nhanh hơn chút nữa..." Nhan Ngữ thở dốc, đáp lời trong vô thức.
"Được."
Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được tốc độ bàn tay đang vuốt ve phần dưới của mình tăng vọt. Khoái cảm lan khắp toàn thân, nhanh chóng dâng trào như sóng lớn đánh vào não bộ, đưa cậu đến gần đỉnh điểm.
"A... A a... sắp... sắp tới rồi..." Cùng với tiếng thét khẽ đầy cao trào, một dòng tinh dịch trắng đục không quá đặc từ đầu khấc vọt ra, văng cả lên tay Sở Tụ Vân, một vài giọt còn rơi vãi trên người hai người.
Không rõ từ lúc nào, tay của Nhan Ngữ đã rời khỏi dương vật của Sở Tụ Vân. Giờ đây cậu nằm dài trên giường, đôi môi nhỏ khẽ mở, thở hổn hển không ngừng. Đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, ánh nhìn mơ màng, trên khuôn mặt ửng đỏ rực rỡ như đào chín. Ngay cả nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt cũng càng thêm quyến rũ mê người.
Sở Tụ Vân nhìn cậu, không kìm được mà yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Anh ta cảm thấy dương vật của mình đã cứng đến phát đau.
Sau khi Nhan Ngữ bình ổn lại đôi chút, tạm thời thoát khỏi đỉnh cao của khoái cảm, thì phía trước tuy đã thỏa mãn, nhưng phía dưới vẫn trống rỗng khó chịu. Hơn thế nữa, vì quá lâu không được vuốt ve, cảm giác ngứa ngáy lại bắt đầu âm ỉ trỗi dậy.
"Phía dưới... cũng muốn sờ nữa..." Cậu chủ động tách hai chân ra, để lộ vùng âm hộ mềm mại hồng hào giữa hai đùi trước mặt Sở Tụ Vân, rồi lại kéo tay anh ta đặt lên nơi ấy, mềm như nhụy hoa, tựa như lớp thịt phấn nộn trong vỏ sò hồng mịn.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên thấy được tiểu huyệt kia, Sở Tụ Vân đã sững người. Anh ta hoàn toàn không ngờ bạn cùng phòng của mình lại là một người song tính. Phải biết rằng, tuy trong thế giới này vẫn có người mang thể song tính, nhưng xác suất vô cùng hiếm hoi. Đa số từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành nô lệ tình dục của giới quý tộc hoặc giới thượng lưu. Mà ngay cả trong tầng lớp quý tộc, người song tính lại càng hiếm, đã hiếm còn luôn tìm mọi cách che giấu thân phận —— nào có ai như Nhan Ngữ, tự nhiên đến mức thản nhiên để lộ thân thể trước mặt anh ta?
Cậu đúng là dâm phụ mà. Sở Tụ Vân không nhịn được mà thầm nghĩ như vậy. Nhưng điều khiến anh ta xấu hổ hơn, dù biết rõ cậu là kiểu người thế nào, anh ta vẫn không thể dứt ra được sức hấp dẫn từ cơ thể ấy.
Ngón tay của Sở Tụ Vân gần như theo bản năng mà chạm vào vùng âm hộ mềm mại hồng nhuận kia. Cảm giác ẩm ướt dính dính khiến anh ta bất giác kẹp nhẹ lấy, thậm chí lúc tách ra, giữa ngón tay còn kéo theo vài sợi tơ mỏng. Anh ta không kiềm được liếc nhìn vào huyệt khẩu bên dưới, nơi ấy lúc này khẽ khép hờ, hé ra một lỗ nhỏ, từ bên trong không ngừng rỉ ra thứ dịch thể trong suốt sền sệt.
Một nơi nhỏ như vậy thật sự có thể nuốt trọn dương vật của mình sao? Sở Tụ Vân không khỏi hoài nghi trong lòng. Dù anh ta không có nhiều kinh nghiệm tình dục, nhưng ít nhất vẫn từng học qua sinh lý cơ bản, không đến mức đứng trước người song tính mà bối rối đến không biết phải làm gì. Thế nhưng nhìn vào huyệt nhỏ như vậy, rồi lại nhìn dương vật căng cứng thô to của bản thân, quả thật khiến anh ta thấy khó lòng tin nổi.
Nghĩ vậy, anh ta lại dùng ngón tay dính lấy ít dâm thủy chảy ra từ huyệt khẩu, đưa lên mũi ngửi thử. Không có mùi gì quá kỳ lạ, chỉ phảng phất hương hoa hồng nhẹ nhàng của tin tức tố, kèm theo một chút ngòn ngọt, hơi tanh nhè nhẹ đến mức gần như không nhận ra.
Anh ta tiếp tục trượt tay xuống, ngón tay dính đầy dâm thủy di chuyển trơn tru hơn trên làn da mịn màng. Những ngón tay linh hoạt tách nhẹ hai cánh môi mềm của âm hộ, rồi luồn qua khe hở giữa hai cánh hoa, thi thoảng lại miết khẽ lên đỉnh, hoặc kẹp giữa hai ngón tay vuốt nhẹ từ trên xuống dưới.
Mỗi lần chạm vào, thiếu niên bên dưới liền bật ra những tiếng rên còn quyến rũ hơn cả lúc nãy, ngọt mềm như muốn tan ra trong xương tủy. Mà khi đầu ngón tay lướt tới nụ nhỏ đỏ hồng nằm giữa trung tâm, âm thanh cậu phát ra lập tức trở nên cao vút, như nghẹn trong cổ họng bật thẳng lên đỉnh đầu.
Sở Tụ Vân biết đó chính là điểm mẫn cảm nhất của tiểu thiếu gia. Mỗi lần chạm vào là khiến cậu sướng đến hét lên.
Nhận ra điều này, anh ta liền dùng ngón cái ấn nhẹ, day nhẹ lên nụ hồng nhạy cảm kia, đồng thời đẩy dần vài ngón tay khác luồn vào trong huyệt động để hỗ trợ mở rộng, nơi đó quá nhỏ, nếu không làm giãn ra trước, nhất định sẽ không thể nuốt trọn nổi dương vật của anh ta.
Nhưng khi vừa mới đưa ngón tay vào chưa được bao xa, Sở Tụ Vân bỗng khựng lại.
Vì anh ta dường như vừa chạm phải một lớp màng mỏng, ngay đúng nơi mình đang đâm vào.
Đây là cái gì? Gần như bất kỳ ai từng học qua sinh lý cơ bản, hoặc có chút kiến thức thường thức đều sẽ biết rõ đáp án. Vậy mà Sở Tụ Vân vẫn không dám tin, giọng có chút do dự: "...Đây là gì?"
Do khoái cảm nơi hạ thân đột ngột bị gián đoạn, Nhan Ngữ dần dần lấy lại chút tỉnh táo. Khi cậu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm nghiêm túc của Sở Tụ Vân, mới chợt nhận ra anh ta vừa rồi đã hỏi điều gì.
"À... Haha..." Nhan Ngữ bật cười, hơi ngẩng đầu lên nhìn đối diện, đôi mi cong cong khẽ run, khóe môi lại nhếch lên một tia cười chế giễu: "Không phải anh là thủ khoa toàn khóa, đại diện tân sinh đấy sao? Thế thì hẳn là rõ hơn ta cái đó là gì chứ? Hay là... anh chưa từng học sinh lý?"
"...Lần đầu tiên của cậu?" Sắc mặt Sở Tụ Vân càng trở nên sửng sốt, anh ta thật sự không hiểu tại sao một Omega vẫn còn trinh, lại bị người ta gọi là dâm phụ? Càng không hiểu, vì sao lần đầu tiên của cậu lại không phải dành cho vị hôn phu, mà chủ động quyến rũ anh ta?
"Sao vậy? Phát hiện một kẻ dâm đãng lả lơi ong bướm mà thực chất lại còn nguyên vẹn khiến anh bất ngờ lắm sao?"
Trên mặt Nhan Ngữ vẫn là nụ cười giễu cợt ấy. Thật ra cậu không thấy phản ứng của Sở Tụ Vân có gì bất ngờ cả, ngược lại, nếu anh ta không có loại phản ứng này, cậu mới phải thấy bất ngờ rồi cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch.
"...Tôi không thể làm vậy với cậu..." Sở Tụ Vân lùi lại phía sau, giọng nói cũng trở nên gượng gạo.
Trong lòng anh ta, cái gọi là đạo đức vi diệu kia lại bắt đầu trỗi dậy, khiến người khó chịu.
Nếu Nhan Ngữ thực sự là loại người tùy tiện lên giường với bất kỳ ai, vậy thêm một người như anh ta cũng chẳng có gì to tát. Nhưng cậu không phải. Cậu còn là một Omega chưa từng bị ai chạm đến, thậm chí còn có vị hôn phu chính thức. Mặc dù mối quan hệ giữa anh ta và Tam hoàng tử vẫn chưa đến mức "vợ bạn không được động vào", nhưng cảm giác đạo đức trong lòng anh ta vẫn không cho phép bản thân làm ra chuyện phá hoại hôn ước, cho dù cái hôn ước đó hiện tại vẫn còn mơ hồ đi nữa.
"Sở Tụ Vân, anh còn là đàn ông không đấy?!" Nhan Ngữ không kìm được mà bật tiếng mắng. Cậu dù có đoán trước Sở Tụ Vân sẽ bối rối, do dự, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện anh ta sẽ thẳng thừng từ chối như vậy. Rõ ràng hai người đã giương cung bạt kiếm, lửa tình cháy lan tận chân mày, vậy mà anh ta còn có thể nhịn xuống được?!
Thấy Sở Tụ Vân vẫn không có phản ứng gì, Nhan Ngữ tiếp tục mỉa mai: "Rốt cuộc thì anh đang sợ cái gì? Sợ Tam hoàng tử sẽ trả thù anh sao? Vì anh chỉ là một thường dân tầm thường, còn gã là hoàng tử cao cao tại thượng? Cho nên anh không dám cướp đi trinh tiết quý giá của vị hôn thê gã à?"
"Không phải..." Sở Tụ Vân theo bản năng phản bác lại, nhưng anh ta không thể nào nói ra cái lý do kỳ quặc đang tồn tại trong đầu mình, chính bản thân anh ta còn thấy buồn cười, sao có thể nói thành lời?
Nhưng khi đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của thiếu niên trước mặt, khi cậu tỏa ra hương thơm dịu ngọt của tin tức tố, không ngừng dụ hoặc lấy thần trí của anh ta, cùng với gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia, thân thể hoàn mỹ ấy, từng thứ một, từng chỗ một, đều như đang quyến rũ anh ta cùng cậu kết hợp.
Vì vậy, sau một khoảng thời gian trầm mặc rất lâu, cuối cùng Sở Tụ Vân khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng: "Cậu chắc chắn muốn lên giường với tôi? Nếu bây giờ cậu đã gật đầu, thì sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa."
Nhan Ngữ cong môi, hiện lên một nụ cười nhạt. Cậu chủ động vươn tay ôm lấy cổ Sở Tụ Vân, hai người chóp mũi gần như chạm vào nhau, từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên: "Đương nhiên là chắc chắn."
"Được rồi."
Sở Tụ Vân lại một lần nữa đè Nhan Ngữ xuống dưới thân. Sau khi tỉ mỉ khuếch trương nữ huyệt thêm một chút, anh ta mới đỡ lấy dương vật của mình, để đầu khấc cẩn thận nhắm ngay lối vào đang ướt át kia.
Huyệt khẩu theo đầu khấc xâm nhập mà chậm rãi căng mở ra. Cả hai đều biết, nơi ẩn mật này sắp sửa chào đón kẻ xâm nhập đầu tiên của nó.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Chậc chậc chậc, đạo đức của Tiểu Sở đúng là cao thật đấy!
Một thanh niên mẫu mực thời đại mới: bốn có năm tốt!
Điều khiến tui phải wow là mấy ông công dù nờ ứng thì vẫn phải load thông tin và đánh giá tình hình:))))) Trong cái thiết lập ABO này á? Trong cơn phát tình? Đúng là lần đầu chứng kiến lun á tr. Mấy bộ khác tui đọc toàn nứg ẻ vồ tới húp như điên:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com