🔞25.「Nếu thực sự đau quá, thì cắn tôi. Đừng tự cắn mình」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ngay lúc dương vật đâm thẳng vào, thứ đầu tiên ập đến là một cảm giác chật căng đến nghẹt thở, tựa như nửa thân dưới bị mạnh bạo mở toang ra. Tiếp theo sau là... đau.
Đúng vậy, Nhan Ngữ không hề cảm nhận được cái mà những Omega khác vẫn hay nói, cái cảm giác "vừa vào đã thấy sướng", hoàn toàn không có. Thay vào đó là cơn đau như thể nơi sâu kín ấy đang bị xé toạc. Mặc dù thân là Omega, bản năng sinh lý của cậu đã cố gắng tiết ra dịch nhờn để bôi trơn, hoa huyệt cũng đang cố gắng mở ra để nghênh đón sự xâm nhập, nhưng cậu vẫn thấy đau đến mức toàn thân căng cứng lại.
Rõ ràng huấn luyện lâu nay đã khiến Nhan Ngữ quen với đau đớn, mà cơn đau phá thân này so ra cũng chẳng là gì so với vết thương hàng ngày ấy vậy mà cậu lại vô cớ cảm thấy tủi thân.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi từ khóe mắt, không cách nào kìm lại.
Vì sao lại cảm thấy khổ sở? Chính cậu cũng không rõ. Có lẽ vì từng mơ ước dành lần đầu tiên cho người mình thực sự yêu, nhưng rốt cuộc lại dùng nó để đạt được một cuộc giao dịch "hoàn hảo".
Ánh mắt Nhan Ngữ dán chặt vào gương mặt của người đang đè lên người mình, một kẻ có tuổi tác xấp xỉ, cũng có thể gọi là thiếu niên, trong lòng đầy bực bội nghĩ —— nếu cái tên Sở Tụ Vân này sau khi đã sướng xong liền quay mặt làm ngơ, mình nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt.
Nhưng vào lúc này, không chỉ có Nhan Ngữ cảm thấy đau, mà bản thân Sở Tụ Vân cũng hoàn toàn chẳng dễ chịu gì. Dương vật của anh ta và hoa huyệt của thiếu niên thật sự chênh lệch quá lớn, đầu khấc vừa mới chạm vào đã bị cơ thịt bên trong siết chặt đến phát đau, thậm chí việc đưa vào cũng có phần khó khăn.
Nhưng lớp cơ thịt kia lại cứ co rút, mấp máy không ngừng, chỗ sâu còn có dòng dịch dâm ấm áp từng đợt từng đợt tưới lên đầu khấc, khiến anh ta rơi vào trạng thái vừa đau vừa sướng đan xen, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Ngay sau đó, anh ta cúi đầu, liền thấy thiếu niên dưới thân mặt mũi trắng bệch, nước mắt không ngừng lăn dài, nhưng vẫn cắn chặt môi không chịu khóc ra tiếng, chỉ trừng trừng nhìn mình đầy cố chấp.
Môi cậu đã bị cắn đến trắng bệch, nhưng vẫn không rên một tiếng nào, nhìn mà khiến người khác không khỏi động lòng.
"Đau lắm à?" Sở Tụ Vân không nhịn được mà hạ giọng hỏi, nét mặt thường ngày vốn lạnh lùng giờ lại thoáng hiện lên lo lắng, xen lẫn cả đau lòng.
Anh ta nhẹ nhàng nâng Nhan Ngữ dậy, để cậu tựa vào đầu giường, rồi kéo bả vai của mình lại gần, giọng thì thầm: "Nếu thực sự đau quá, thì cắn tôi. Đừng tự cắn mình."
Nhan Ngữ nhìn anh ta một cái, không do dự gì nhiều, liền cúi đầu cắn mạnh vào vai Sở Tụ Vân.
Cơn đau khiến anh ta hít vào một hơi lạnh, nhưng vẫn không hề đẩy cậu ra, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể tiếp tục chứ?"
Thiếu niên rúc vào lồng ngực anh ta, cắn chặt lấy vai mà không chịu buông. Phải rất lâu sau, cậu mới khẽ phát ra một tiếng "ừm" nghèn nghẹn từ mũi, nghe đầy ẩn nhẫn.
Sở Tụ Vân hít sâu một hơi, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, ngăn không cho cậu vô thức vùng vẫy. Sau đó, anh ta từ tốn đưa dương vật của mình từng chút một đẩy sâu vào trong, đến khi chạm tới lớp màng mỏng bên trong, động tác mới khựng lại đôi chút, rồi ngay sau đó mạnh mẽ đâm thẳng tới tận cùng, không chừa lại chút khoảng trống nào.
"Ư—!"
Toàn thân Nhan Ngữ run rẩy vì đau, tiếng kêu bị nén vẫn không giấu nổi mà bật ra. Nhưng phản ứng mãnh liệt nhất lại là từ vai Sở Tụ Vân, dấu răng in hằn vốn chỉ cắn mạnh, giờ đã bị cắn tới bật máu.
Máu tươi hoà cùng nước mắt lăn xuống, hòa lẫn vào nhau đến khó phân biệt. Mà nơi giao hợp giữa hai người, màu đỏ vẫn tươi rói, như một dấu vết không thể che giấu cho việc vừa xảy ra.
May là Sở Tụ Vân không phải loại Alpha chỉ biết vùi đầu hưởng thụ mà mặc kệ Omega sống chết ra sao. Khi cảm nhận được cơ thể Nhan Ngữ run lên dữ dội, anh ta lập tức dừng lại, cho cậu thời gian thích nghi, đồng thời đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, từng chút một trấn an.
Phải rất lâu sau, thiếu niên mới dần bình ổn lại, Sở Tụ Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chỉ cần anh ta hơi nhúc nhích, thân thể Nhan Ngữ lại lập tức căng cứng, không phải vì cậu chủ động nói đau, mà là anh ta quan sát được, mỗi lần mình vừa cử động, thân thể cậu sẽ lại run lên dữ dội, mà chỗ vai bị cắn cũng càng đau rát hơn.
Vậy là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Anh ta nghĩ thầm.
Hồi tưởng lại những va chạm vừa rồi, anh ta đưa tay nắm lấy dương vật của thiếu niên vì đau mà mềm oặt, nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng còn dùng ngón cái xoa nhẹ phần đầu nhạy cảm và lỗ tiểu. Dưới sự kích thích ấy, vật kia khẽ run rẩy mà dần dần cứng lại, vươn thẳng lên lần nữa.
Sở Tụ Vân tiếp tục đưa tay mơn trớn môi âm hộ và âm đế của cậu, cố gắng làm cậu thoải mái hơn đôi chút. Chỉ cần khoái cảm lên, đau đớn sẽ theo đó mà dịu đi. Đồng thời, anh ta cũng giải phóng ra một lượng tin tức tố vừa đủ, giúp ổn định tinh thần của một Omega đánh dấu tạm thời như Nhan Ngữ.
Quả nhiên, khi khoái cảm dâng lên tới một mức độ nhất định, sự chú ý của Nhan Ngữ bắt đầu bị phân tán. Cậu cảm thấy nơi đó không còn quá đau như ban đầu, thậm chí cảm giác dễ chịu còn dần lan ra. Hoa huyệt bên trong cũng bắt đầu rỉ ra nhiều dịch thể hơn, mềm mại hơn, không còn co chặt như lúc trước nữa, thậm chí còn khẽ mấp máy, co rút như muốn nghênh đón sự xâm nhập.
Biểu hiện rõ ràng nhất là ở vai, vết cắn đã đỡ đau hơn rất nhiều. Điều này chứng minh cơ thể cậu đã phần nào thích ứng với sự tiến vào của anh ta.
Nhưng để chắc chắn hơn, Sở Tụ Vân vẫn nhẹ giọng hỏi: "Giờ có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Lại là một tiếng "ưm" rầu rĩ đáp lại.
Anh ta thở ra một hơi thật nhẹ, rồi tiếp tục đẩy dương vật vào sâu hơn. Lần này tiến vào thuận lợi hơn hẳn, phần vì đã có đủ dịch bôi trơn, phần vì cơ thể cậu cũng đã hoàn toàn thả lỏng. Việc đâm vào rút ra cũng nhờ thế mà bớt tốn sức hơn nhiều.
Dương vật của Sở Tụ Vân rất dài, cho dù đã vào đến tận gốc, vẫn còn một đoạn lộ ra ngoài.
Phải thừa nhận, cảm giác được hoa huyệt mềm mại, ẩm ướt bao bọc lấy thật sự quá mức sung sướng, hoàn toàn khác biệt so với việc dùng tay. Cảm giác ấy khiến anh ta suýt nữa bật tiếng rên, nhưng nghĩ đến cảm xúc của thiếu niên vẫn còn chưa ổn định, anh ta lại cắn răng nhịn xuống.
Sau đó, anh ta bắt đầu chuyển động.
Những cú thúc của anh ta vẫn rất chậm rãi, rõ ràng là đang cố kiềm chế để không làm cậu đau. Nhưng chính vì thế, Nhan Ngữ lại càng cảm nhận được rõ rệt hơn từng đợt va chạm bên trong cơ thể.
Thứ kia vừa to vừa nóng, mỗi lần đâm vào đều khiến lục phủ ngũ tạng của cậu như bị đẩy lệch. Bụng dưới căng trướng đến mức gần như phình lên, đến độ có thể thấy rõ một chỗ lồi nhô lên mờ mờ qua da thịt.
Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hình dáng dương vật của anh ta chỉ bằng xúc giác từ nhục huyệt. To dài, mặt trên nổi đầy gân cứng, đầu khấc tròn căng, nhẵn bóng như trứng gà.
Bởi vì Sở Tụ Vân ra vào rất chậm, nên mỗi lần côn thịt cọ sát trong huyệt đều khiến xúc cảm trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhan Ngữ cảm thấy cơn đau ban đầu dần dần tê dại, giống như có thứ gì đang nhẹ nhàng cào vào trong cậu, mang theo chút ngứa ngáy và vài phần khoái cảm khó diễn tả thành lời. Nhưng mỗi lần khoái cảm ấy lướt qua rất nhanh, khiến người ta vừa hưởng được một chút đã thấy chưa đủ.
"Ư..."
Sau khi thích ứng, Nhan Ngữ lần đầu chủ động lên tiếng. Cậu duỗi tay chọc chọc vào người Sở Tụ Vân, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo của một tiểu thiếu gia vênh mặt ra lệnh, nhưng âm giọng đã mềm đi không ít so với trước: "Anh không thể... động nhanh hơn một chút sao?"
Động tác của Sở Tụ Vân hơi khựng lại. Rõ ràng anh ta chậm rãi như vậy là vì muốn nghĩ cho cậu, vậy mà lại bị chê là quá chậm?
Đã thế thì anh ta cũng không cần phải nương tay nữa.
Sở Tụ Vân siết lấy eo Nhan Ngữ, bắt đầu ra vào nhanh hơn. Cùng lúc đó, Nhan Ngữ cũng dần cảm nhận được khoái cảm trỗi dậy trong những cú thúc ấy. Loại cảm giác này không giống như khi tay chạm vào hay vuốt ve tiểu huyệt, nhưng khoái cảm mang lại lại chẳng hề thua kém. Cơn đau ban đầu cứ thế bị làn sóng khoái lạc xoa dịu, toàn thân như chìm vào dòng suối ấm, ấm áp đến độ xương cốt cũng muốn tan chảy. Cậu bắt đầu vô thức rên rỉ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai người phía trên: "Ưm... Thoải mái quá... nữa đi... thêm một chút nữa..."
Chỉ chốc lát sau, Sở Tụ Vân tựa như chạm phải một khối thịt mềm nhô lên trong huyệt. Ngay khoảnh khắc đầu côn đụng vào điểm ấy, Nhan Ngữ lập tức hổn hển hét lên:
"A... Đừng... Đừng chạm vào chỗ đó... Kỳ lạ quá..."
"Sướng à?"
Sở Tụ Vân cũng bắt đầu thở dốc. Anh ta vừa gấp gáp hô hấp, vừa khàn giọng hỏi: "Tiểu thiếu gia bị làm đến sướng như vậy?"
Đầu óc Nhan Ngữ mơ màng vì khoái cảm, theo bản năng gật đầu: "Sướng..."
"Vậy thì... đây chính là điểm mẫn cảm của tiểu thiếu gia rồi."
Sở Tụ Vân khẽ cười, sau đó không buồn để ý đến sự kháng cự yếu ớt của cậu nữa, mỗi cú thúc đều nhắm đúng vào điểm đó. Không bao lâu sau, tiểu thiếu gia liền sướng đến phát khóc.
"A... Sở, Sở Tụ Vân... Anh... dừng lại... Ta đã nói anh rồi mà... đừng chạm vào đó... Đồ khốn... Không chịu nổi... ta lại... sắp... A a a..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị đâm đến cao trào lần nữa.
Sau cao trào, cả người thiếu niên khẽ run rẩy. Làn da vốn trắng nõn giờ đã ửng hồng, lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Thái dương và lông mi ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh ngơ ngác mở to, có chút mờ mịt. Môi đỏ hồng như trái anh đào mới chín, căng mọng đến mê người. Dù đã cố nhịn, Sở Tụ Vân vẫn không cưỡng nổi mà cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nhan Ngữ bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, từ mơ hồ tỉnh táo lại. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Sở Tụ Vân, giờ đang phóng đại lên vài lần trước mặt mình. Có đẹp đến mấy mà nhìn gần thế này cũng khiến người ta giật mình. Theo bản năng, Nhan Ngữ liền vung tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái, đánh lệch cả đầu.
Mãi đến khi ra tay xong, cậu mới sực tỉnh, xấu hổ đến mức không biết để đâu cho hết, chỉ có thể lí nhí nói: "Xin lỗi... Ta không cố ý..."
Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm nhận được côn thịt đang cắm trong người mình dường như càng thêm căng cứng.
Trong mắt Sở Tụ Vân, cái tát vừa rồi chỉ là phản ứng tự nhiên của tiểu thiếu gia vì bị dọa. Không đáng giận. Hơn nữa, vì Nhan Ngữ vừa mới cao trào xong nên lực đánh cũng chẳng mạnh, giống như đang đùa giỡn thì đúng hơn. So với điều đó, thì việc tiểu thiếu gia mang trên người đầy dấu vết của mình, dùng ánh mắt mơ màng lẫn tiếng nói khàn khàn ngượng ngùng mà xin lỗi, lại càng khiến máu nóng trong người anh ta sôi trào.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Tiểu Ngữ: Vừa rồi ta lỡ tay đánh anh, thật sự xin lỗi nhé... (xấu hổ.jpg)
Tiểu Sở: Bà xã đáng yêu thế này, muốn đánh lúc nào cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com