🔞26.「Muốn chịch đến tận trong tử cung cậu」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Anh ta muốn chịch thật sâu vào tử cung của tiểu thiếu gia, muốn để cậu hoàn toàn bị tinh dịch của mình lấp đầy, thỏa mãn từ trong ra ngoài.
Nhan Ngữ thật sự không ngờ lời xin lỗi khô khan của mình lại khiến Sở Tụ Vân phản ứng mãnh liệt đến vậy. Cậu rõ ràng cảm nhận được, thứ đang bị huyệt của mình ngậm lấy vốn đã thô to, vậy mà sau khi nghe xong câu "xin lỗi" kia lại như phình trướng thêm vài phần. Điều đó khiến cậu vừa bối rối vừa xấu hổ, hai mắt trừng lớn, lập tức mở miệng mắng: "Anh... anh bị biến thái à?!"
Chỉ tiếc, tiểu thiếu gia lúc này hai mắt hoe đỏ ngấn lệ, hai má ửng hồng, dù có mắng người cũng chẳng có chút uy lực nào, trái lại giống như đang giận dỗi.
Sở Tụ Vân cũng nghĩ vậy. Dương vật đang vùi trong cơ thể cậu lại càng như muốn trướng to thêm.
"Nếu cậu nghĩ như vậy, thì tôi chính là thế." Sở Tụ Vân trầm mặc một lát, không phản bác, chỉ bình thản thừa nhận.
Bởi vì chính anh ta cũng cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ biến thái.
"Anh——" Nhan Ngữ bị nghẹn lời, còn định mắng thêm, nhưng vừa hé miệng đã cảm nhận được thứ kia lại có xu hướng biến lớn, cậu lập tức cắn môi im lặng, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt ra sức tỏ vẻ hung dữ.
Sở Tụ Vân không nói thêm gì, chỉ siết lấy eo cậu, chậm rãi đưa đẩy. Tốc độ từ chậm rãi dần dần tăng nhanh, chẳng mấy chốc tiểu thiếu gia đã không thốt nổi nên lời, trong miệng chỉ còn những tiếng rên rỉ yếu ớt mơ hồ bật ra.
Lúc này, tư thế của hai người là Nhan Ngữ nằm trên giường, hai chân mở rộng đặt trên cánh tay Sở Tụ Vân, nửa thân dưới hoàn toàn lơ lửng. Mỗi cú thúc của anh ta đều khiến đôi chân trắng nõn của cậu lắc lư theo nhịp. "Bạch bạch"—tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng, xen lẫn âm thanh nhóp nhép của dịch thể, miêu tả trọn vẹn cảnh hoan ái vô cùng dâm loạn đang diễn ra.
"Ưm... A... A a... Sở... Sở Tụ Vân..." Nhan Ngữ bị động tác dồn dập mạnh mẽ làm cho không thể nói nên câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể gọi tên anh ta đứt quãng: "Chậm... chậm một chút..."
"Sao vậy?" Sở Tụ Vân nghe vậy liền dừng động tác, trong giọng nói khản đặc lộ rõ sự nặng nề do dục vọng dâng trào.
Không thể phủ nhận, lúc nhiễm tình dục, Sở Tụ Vân thật sự đẹp đến không thể rời mắt. Ngày thường anh ta mang dáng vẻ thanh lãnh cao quý như đóa hoa sen trong sạch, thế nhưng giờ đây ánh mắt đỏ ửng, trong mắt tràn đầy ham muốn, thanh âm cũng không còn thanh khiết mà trở nên khàn đặc, giống như đóa sen trắng tinh khôi bị kéo xuống vũng bùn, toàn thân dính đầy bùn nhơ.
Cảm giác khiến một đóa cao lãnh chi hoa bị mình làm bẩn thế này, lại khiến Nhan Ngữ không nhịn được cong môi cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài được một thoáng. Sở Tụ Vân vừa dừng lại động tác, cậu lập tức có cơ hội thở ra một hơi. Cậu hít sâu, vòng tay qua cổ anh ta, cố tình hạ giọng mềm nhũn như đang làm nũng: "Có thể đổi tư thế được không? Ta hơi mệt..."
Phải biết, thể lực của Alpha luôn vượt trội, đặc biệt là khi trên giường. Hai người đã làm một khoảng thời gian khá dài, vậy mà Sở Tụ Vân vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất ra. Trong khi đó, tư thế nửa người dưới lơ lửng kéo dài thực sự khiến người ta kiệt sức. Dù Nhan Ngữ ngày thường được huấn luyện với cường độ rất cao, nhưng dưới cường độ hoan ái liên tục như vậy, lúc này cậu cũng bắt đầu cảm thấy đau lưng mỏi chân.
Thấy tiểu thiếu gia chủ động làm nũng, Sở Tụ Vân không khỏi rung động, anh ta nhẹ gật đầu, giọng nói trầm thấp: "Được."
Nói xong, anh ta ôm lấy cậu, trở người nằm xuống giường, để Nhan Ngữ khóa ngồi lên eo mình.
Tư thế này khiến Nhan Ngữ không thể không hạ thấp người vì tác động của trọng lực. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, hầu như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tùy ý để thân thể rơi xuống. Dần dần, phần côn thịt thô to lộ ra bên ngoài của Sở Tụ Vân cũng bị hút vào trong một cách chậm rãi.
"Ưm... Tư thế này... có phải... quá sâu rồi không?" Mặt Nhan Ngữ đỏ bừng, nóng đến mức như sắp bốc khói. Trước giờ đều là Sở Tụ Vân chủ động tiến vào, cậu vẫn luôn ở thế bị động tiếp nhận. Nhưng bây giờ lại giống như chính cậu là người chủ động nuốt lấy dương vật của anh ta, thật sự xấu hổ muốn chui xuống đất.
Huống chi bụng nhỏ vốn đã căng trướng của cậu giờ lại bị ép càng thêm phồng lên, phần thịt nóng rực kia như thể đang chậm rãi thâm nhập vào độ sâu mà cậu chưa từng chạm tới. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến cậu vừa sợ vừa hoang mang, không kìm được mà khẽ run rẩy.
"Phải vào thật sâu mới dễ chịu..." Sở Tụ Vân thấp giọng thì thầm, ánh mắt đầy dục vọng.
"Hả?" Nhan Ngữ không nghe rõ, theo phản xạ hỏi lại.
"Không có gì." Anh ta khẽ lắc đầu.
Giữa khoảng cách gần gũi của cuộc trò chuyện, cơ thể Nhan Ngữ vẫn không ngừng trượt xuống, từng chút một, cho đến khi phần quy đầu chạm tới nơi sâu thẳm nhất, đúng ngay chỗ khe nhỏ bí mật kia mới dừng. Thế nhưng, ngay cả như vậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn ngồi hẳn lên người Sở Tụ Vân. Điều đó càng cho thấy độ lớn kinh người của thứ kia.
"A...!"
Khoảnh khắc quy đầu tiếp xúc với nơi bí ẩn ấy, một cơn tê dại không tên ập thẳng vào não bộ Nhan Ngữ. Cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run lên: "Chạm... chạm tới rồi... bụng ê quá..."
Sắc mặt Sở Tụ Vân thoáng thay đổi. Trước đây khi học về sinh lý, anh ta từng nghe giảng rằng một số Omega song tính sẽ đồng thời sở hữu tử cung như nữ giới. Nói cách khác, ngoài khoang sinh sản thông thường, họ còn có thêm một tử cung thật sự để thụ tinh. Nếu xuất tinh vào trong đó, cũng có thể tạo ra hiệu quả đánh dấu vĩnh viễn.
Anh ta không ngờ mình lại dễ dàng tìm thấy tử cung của tiểu thiếu gia như vậy. Có điều, xem chừng bản thân cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn ý thức được điều này.
Alpha trời sinh mang trong mình dục vọng chiếm hữu với Omega của riêng mình. Huống chi hiện tại Nhan Ngữ đã bị anh ta đánh dấu tạm thời, chính thức trở thành Omega của anh ta. Bản năng lúc này trỗi dậy mạnh mẽ, khiến anh ta chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu cậu, để từng tấc da thịt, từng nơi sâu kín trong cơ thể cậu đều mang dấu ấn của mình.
Nói cụ thể hơn, anh ta muốn chịch đến tận trong tử cung cậu, muốn để tiểu thiếu gia này vì mình mà đầy tràn tinh dịch.
Nghĩ đến đó, Sở Tụ Vân không kìm được mà siết chặt lấy eo Nhan Ngữ, nâng cậu lên cao rồi mạnh mẽ đè xuống. Mỗi lần đều nâng cậu thật cao, đến khi gần như cả cây thịt rút ra, chỉ còn lại quy đầu mắc kẹt bên trong, rồi đột ngột buông tay, để mặc cơ thể mềm nhũn ấy rơi thẳng xuống.
"A...!"
Tiểu thiếu gia trước nay chưa từng trải qua loại hoan ái mãnh liệt đến vậy, thậm chí có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu thật sự trải nghiệm quan hệ tình dục, lại gặp phải sự kích thích dữ dội đến mức này. Mỗi lần bị mạnh mẽ đâm vào, khoái cảm như từng đợt sóng đánh thẳng khắp toàn thân, quy đầu lại cứ thế liên tục nện vào nơi sâu thẳm và nhạy cảm nhất. Cảm giác ấy khiến toàn thân cậu như bị điện giật, run lên từng đợt. Não bộ gần như trống rỗng vì khoái lạc, chỉ còn những âm thanh rên rỉ nghèn nghẹn thoát ra từ cổ họng.
Cái cổ họng nhỏ vốn đang khép chặt dưới từng đợt kích thích mà run rẩy mở ra thành một khe nhỏ, rất nhanh đã cảm nhận được quy đầu chậm rãi tiến vào. Bị mạnh mẽ đẩy sâu vào nơi ấy, tiểu thiếu gia lập tức bật khóc thành tiếng: "Ra ngoài! Mau ra ngoài! Không được vào trong đó..."
Dù Nhan Ngữ lúc này đang chìm trong khoái cảm đến mơ hồ, bản năng của một Omega vẫn đang cảnh báo cậu rằng đây là chỗ không thể tùy tiện để người khác xâm nhập. Cậu vừa khóc vừa cố đưa tay đẩy Sở Tụ Vân ra, nhưng vẫn không ngăn nổi sự tiến công của anh ta.
Vì tử cung co rút quá dữ dội, khiến Sở Tụ Vân cũng bị siết đến vừa đau vừa sướng. Anh ta dứt khoát cúi đầu hôn lên môi cậu, mạnh mẽ bịt lại đôi môi đỏ bừng đang không ngừng nức nở, rồi kiên quyết tiếp tục đẩy sâu phần đầu dương vật vào trong.
"Ư...!" Nhan Ngữ lại bật ra một tiếng nức nở, cổ họng nhỏ cuối cùng cũng buông bỏ kháng cự, bất đắc dĩ tiếp nhận kẻ xâm nhập kia. Như để an ủi chủ nhân, khoái cảm mãnh liệt đồng loạt bùng nổ, khiến toàn thân cậu run rẩy không ngừng, khoái cảm như pháo hoa nổ tung trong đầu. Dâm thủy ào ạt chảy ra, chảy xuống dọc theo thân thịt, chỗ sâu nhất thậm chí còn tưới ướt cả quy đầu đang lấn chiếm bên trong.
Sở Tụ Vân cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp đem tinh dịch trút vào trong tử cung nhỏ hẹp ấy.
Bản năng của một Alpha khiến anh ta muốn kết bên trong, muốn đánh dấu sâu vào nơi đó. Nhưng lý trí vẫn đủ để anh ta đè nén dục vọng ấy xuống. Dù biết Nhan Ngữ là một Omega có tuyến thể khiếm khuyết, nhưng cụ thể vấn đề ra sao anh ta vẫn chưa rõ. Trong nhận thức của anh ta, một khi kết bên trong cơ thể Omega, vĩnh viễn sẽ tạo thành dấu ấn đánh dấu không thể xóa bỏ.
Tuy đã không kiềm chế được mà cùng Nhan Ngữ lên giường, nhưng anh ta vẫn nhớ rõ cậu dù sao cũng là vị hôn thê của Tam hoàng tử. Nếu đã ngủ với vị hôn thê người ta, lại còn để lại dấu ấn vĩnh viễn, thì chẳng khác nào công khai tát thẳng vào mặt hoàng tộc. Anh ta chưa đến mức ngu xuẩn như thế.
Tất nhiên, còn một lý do khác. Anh ta sợ Nhan Ngữ sau khi tỉnh lại sẽ hối hận.
Nếu cậu chỉ muốn có một đêm ân ái, mà anh ta lại đánh dấu cậu vĩnh viễn, vậy thì đối với Nhan Ngữ mà nói, thật sự quá bất công.
Dù sao, Omega cả đời chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, nhưng Alpha lại có thể đánh dấu rất nhiều Omega.
Nghĩ đến đây, Sở Tụ Vân không nhịn được quay sang nhìn phản ứng của Nhan Ngữ, lại phát hiện cậu đã mất đi ý thức vì khoái cảm quá mãnh liệt. Anh ta tất nhiên không có sở thích với một "thi thể", liền rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ của cậu, sau đó bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Lúc Nhan Ngữ tỉnh lại lần nữa, Sở Tụ Vân đang ngồi trước bàn bên cửa sổ đọc sách. Thính lực của anh ta rất tốt, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng không thể qua mắt được. Vì thế ngay khi cậu vừa mở mắt, liền lập tức bắt gặp ánh mắt của Sở Tụ Vân đang nhìn mình.
"Cảm giác thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Giọng nói của Sở Tụ Vân vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng so với sự xa cách trước kia, Nhan Ngữ đã có thể nghe ra trong đó vài phần quan tâm. Huống chi trên tay anh ta còn cầm theo một chén nước, đưa đến trước mặt cậu, càng thể hiện rõ thái độ của mình.
Nhan Ngữ nhận lấy cốc nước, nhấp vài ngụm. Nước vẫn còn ấm, chứng tỏ vừa mới được rót ra. Cậu khẽ lắc đầu, tỏ ý bản thân không sao.
"Tôi còn mua cho cậu ít cháo, cậu vừa mới..." Sở Tụ Vân nói đến đây thì ngừng lại, cuối cùng vẫn quyết định lướt qua đoạn giữa, hơi nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng mà khẽ ho một tiếng, "Tóm lại nên ăn chút gì đó thanh đạm thì hơn."
Ánh mắt Nhan Ngữ lướt qua vành tai đỏ ửng của Sở Tụ Vân, thầm nghĩ trong lòng, kế hoạch của cậu có lẽ đã bắt đầu có hiệu quả.
"Chuyện hôm nay..." Nhan Ngữ vừa định mở miệng thì đã bị Sở Tụ Vân đỏ mặt, nhanh chóng cắt ngang lời.
"Chuyện hôm nay là do tôi không khống chế được bản thân... Nếu cậu muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Nghe thấy câu trả lời trong dự đoán, Nhan Ngữ chẳng những không tỏ ra vui mừng gì, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, rồi lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng của một tiểu thiếu gia:
"Chịu trách nhiệm? Anh có thể chịu trách cái gì? Đừng nói là hiện tại ta vẫn là vị hôn thê của Tam hoàng tử, cho dù ta có từ hôn với gã, thì ta cũng vẫn là tiểu thiếu gia của phủ Công tước. Anh nghĩ xem, anh lấy tư cách gì để chịu trách nhiệm với tôi?"
Sở Tụ Vân trầm mặc. Tuy lời Nhan Ngữ nói rất thẳng thắn, nhưng quả thật là sự thật. Bây giờ anh ta chỉ mang thân phận của một thường dân, đúng là không xứng với một tiểu thiếu gia quyền quý như vậy. Anh ta suy nghĩ một lát, rồi hỏi thẳng: "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
Nhan Ngữ cũng ngẫm nghĩ một chút. Đương nhiên cậu sẽ không dại gì nói ra những lời dễ khiến người ta khó chịu kiểu như "làm chó của tôi", nhất là với một người sau này có khả năng trở thành gia chủ Sở gia. Nhưng mục tiêu của cậu thì vẫn phải đạt được.
Thế là tiểu thiếu gia chủ động đưa tay vòng qua cổ Sở Tụ Vân, kề sát bên tai anh ta, thấp giọng nói:
"Ta muốn anh làm người của ta."
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Tiểu Ngữ: "Ta muốn anh làm người của ta" (sau này trưởng thành có thể dùng được)
Tiểu Sở hiểu: "Ta muốn anh làm tình nhân của ta"
Tiểu Sở: Còn có chuyện tốt thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com