Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.「Cậu đã lên giường với ai?」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Ngữ phát hiện tin tức tố mà Sở Tụ Vân tạm thời truyền vào tuyến thể của cậu vào ngày hôm trước gần như đã tan biến sạch sẽ. Thật ra cậu cũng không quá bất ngờ, tuyến thể của cậu vốn đã khuyết tật, không thể tiếp nhận đánh dấu, cho nên dù Alpha có truyền tin tức tố vào, cũng chẳng thể lưu lại lâu trong cơ thể cậu.

Sở Tụ Vân ban đầu có chút sửng sốt, nhưng sau khi nghe Nhan Ngữ giải thích thì cũng không nói gì thêm. Tuy vậy, trong lòng anh ta vẫn không tránh khỏi dâng lên một chút hụt hẫng.

Ngày hôm qua hai người họ vừa lên giường xong, Sở Tụ Vân liền tự tiêm một liều thuốc ức chế tin tức tố, trở lại trạng thái Beta bình thường. Tin tức tố Alpha còn sót lại trên người Nhan Ngữ cũng tan biến hoàn toàn. Không ai sẽ biết cậu từng ngủ với một Alpha, và càng không ai biết Alpha đó chính là Sở Tụ Vân.

Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc tại đó.

Do đang trong kỳ động dục, Nhan Ngữ xin nghỉ mấy ngày để ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Không có thuốc ức chế, cậu hầu như mỗi đêm đều phải phát tiết một lần. Và Sở Tụ Vân, với thân phận Beta, không tiết ra tin tức tố, lại càng không dễ bị dính phải, đã trở thành bạn giường "hoàn hảo" nhất.

Phải nói rằng, thể lực của Sở Tụ Vân thật sự rất tốt. Ban ngày trải qua huấn luyện thể năng cực khổ đến thế, vậy mà đêm đến vẫn có sức cùng cậu lên giường, hơn nữa mỗi lần là hơn nửa đêm mới dừng. Điều này khiến Nhan Ngữ không khỏi cảm thán, chẳng lẽ anh ta không cần ngủ hay gì?!

Mấy ngày trôi qua, kỳ động dục của Nhan Ngữ cuối cùng cũng kết thúc. Cậu quay lại lớp học, tiếp tục cùng các bạn học Alpha huấn luyện.

Buổi huấn luyện chiều hôm ấy không có gì đặc biệt, chỉ là vì sân huấn luyện cũ bị trưng dụng tạm thời, nên lớp của cậu phải luyện chung với một lớp đàn anh khóa trên.

Trùng hợp thay, Angelo lại thuộc nhóm đàn anh đó. Mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời của gã giữa đám đông nổi bật vô cùng, càng thêm thu hút ánh nhìn bởi gương mặt tuấn tú chẳng khác gì tạc tượng.

Sân huấn luyện lúc này đã tụ họp không ít Beta và Omega từ các khoa khác, phần lớn đều không có tiết chiều nên kéo nhau đến xem đám Alpha luyện tập, vừa nhìn vừa khe khẽ bàn luận xem ai là người "đẹp trai nhất".

Là một Alpha cực kỳ xuất sắc, Angelo luôn nổi trội trong mọi phương diện. Trong các hạng mục huấn luyện do giảng viên đề ra, gã không bất ngờ khi luôn đứng đầu. Bên ngoài vang lên vô số lời khen ngợi trầm trồ, thậm chí có vài người to gan công khai tỏ tình với gã.

Còn Nhan Ngữ thì chẳng mấy bận tâm đến mấy điều đó. Cậu chỉ lặng lẽ chuyên tâm vào huấn luyện. Vì đã nghỉ vài ngày nên cậu có phần hụt hơi so với tiến độ lớp, giờ càng phải cố gắng bắt kịp.

Thế nhưng, mỗi lần dừng lại giữa buổi huấn luyện, cậu luôn có cảm giác như có một ánh nhìn vô hình đang chăm chú dõi theo mình. Nhưng khi cậu ngoảnh lại, thì chẳng phát hiện được ai cả.

Vì vậy lần này, Nhan Ngữ quyết định đánh liều. Cậu không đợi đến khi kết thúc động tác mới quan sát, mà bất ngờ dừng lại giữa chừng rồi quay đầu lại.

Và chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu va chạm với ánh mắt của Angelo.

Gã dường như không ngờ bị Nhan Ngữ phát hiện đang nhìn trộm, nhất thời sững người, sau đó lúng túng thu ánh mắt lại. Từ đó đến cuối buổi huấn luyện cũng không nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Cuối cùng cũng kết thúc huấn luyện, Nhan Ngữ đã mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, đang định kéo Sở Tụ Vân về ký túc xá tắm rửa thì thấy Angelo tách khỏi đám người trong lớp mình, đi thẳng về phía cậu.

Trong lòng Nhan Ngữ lập tức dâng lên một cảm giác bất an, trực giác mách bảo gã đang tìm mình.

Quả nhiên, Angelo chậm rãi tiến đến trước mặt cậu rồi dừng lại: "Nhan Ngữ, chúng ta nói chuyện một chút."

Sở Tụ Vân liếc nhìn hai người, ánh mắt có phần cảnh giác.

Nhan Ngữ liếc nhìn Sở Tụ Vân, rồi không nói gì bước lên, chắn trước người anh ta. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn, tuấn tú đang đứng trước mặt.

Người này từng là người mà cậu hết mực yêu thích.

"Tam hoàng tử điện hạ muốn nói gì với tôi?" Giọng nói của Nhan Ngữ rất bình thản, chẳng còn sự nhiệt tình nịnh nọt hay vẻ lăng xăng làm nũng khi xưa. Giờ đây cậu như đã trở thành một người hoàn toàn khác, xa lạ đến mức chính bản thân cũng cảm thấy không quen.

Angelo vốn chẳng thích vị hôn thê này, không chỉ vì cậu là một Omega tuyến thể khiếm khuyết, mà còn vì cậu điêu ngoa, ghen tuông quá mức, lại ngu xuẩn độc ác. Sau khi đính hôn, cậu ỷ vào thân phận mà kết thù với không biết bao nhiêu người, mỗi lần gặp gã đều bám riết không rời, nịnh nọt lấy lòng khiến gã phát phiền.

Khi còn nhỏ, gã không hiểu vì sao phụ hoàng lại muốn gã đính hôn với một kẻ như thế, mãi sau này trưởng thành mới hiểu rõ, tất cả chỉ vì phụ hoàng không thích mình. Lão ta yêu thương Đại hoàng tử, con trai của vị tình nhân được sủng ái, giờ đã là Hoàng hậu cao cao tại thượng. Việc ép gã đính hôn với một Omega tuyến thể tàn khuyết, chính là để tỏ rõ với đám quý tộc rằng lão ta chán ghét đứa con này đến mức nào.

Vì vậy, tuy nói không hẳn ghét Nhan Ngữ đến tận xương tủy, nhưng cũng tuyệt đối không thể thích nổi.

Chỉ là không hiểu vì sao, từ kỳ nghỉ hè đến nay, Nhan Ngữ không hề chủ động tìm đến gã một lần nào. Điều đó khiến một người đã quen có người ngày ngày ríu rít bên tai gọi "anh Angelo" như gã cảm thấy không quen.

Tất nhiên, gã sẽ không thừa nhận là mình nhớ cậu. Gã chỉ tự nhủ bản thân rằng đã quen với sự ồn ào bên cạnh, giờ đột nhiên yên tĩnh thì thấy khó chịu, thế thôi.

Trong kỳ nghỉ hè đó, gã chỉ gặp Nhan Ngữ một lần duy nhất ở điện của Sabrina. Thiếu niên ấy không hề cúi đầu lấy lòng, chỉ thản nhiên nói:

"Ngài cứ chờ đến khi nhập học đi, rồi sẽ gặp tôi."

Thành thật mà nói, thái độ thay đổi của thiếu niên khiến Angelo khó thích nghi. Nhưng gã vốn đã quen với tình cảm đơn phương của cậu, nên chỉ cho rằng Nhan Ngữ đang cố gắng dùng kế "lạt mềm buộc chặt" để gây chú ý. Gã hoàn toàn không tin rằng cậu có thể dựa vào thực lực của mình mà thi đậu vào chuyên ngành điều khiển cơ giáp.

Dù sao, cậu cũng chỉ là một Omega yếu đuối mà thôi. Omega thì nên ngoan ngoãn ở nhà, lấy chồng sinh con, chứ không phải theo học một ngành nguy hiểm như thế, thậm chí còn phải ra tiền tuyến chiến đấu cùng đám Alpha sau khi tốt nghiệp.

Vì vậy, khi nhìn thấy Nhan Ngữ trong nhà ăn của trường, đeo cùng loại huy hiệu như mình, gã không khỏi kinh ngạc. Gã thật sự không nghĩ rằng cậu có thể bước chân vào chuyên ngành này.

Nhưng khi đó, gã vẫn giữ thái độ khinh thường, cho rằng dù cậu thật sự vào được, thì cũng không thể thích nghi nổi với cường độ huấn luyện. Sớm muộn gì cũng sẽ chuyển ngành, thậm chí là bỏ học.

Chính là như vậy, suốt gần hai tháng qua, gã vẫn không hề nghe thấy bất kỳ tin tức nào cho thấy Nhan Ngữ muốn chuyển chuyên ngành. Không chỉ thế, gã còn nghe nói Nhan Ngữ lần này đứng đầu đám tân sinh ở môn lý thuyết, thậm chí ngay trong tiết học thực chiến đầu tiên đã đánh bại một Alpha cao to, cùng với hàng loạt "thành tích anh dũng" khác.

Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trong ký ức của gã, một Omega mảnh mai chỉ biết sai người khác làm việc xấu, hoặc bám dính lấy mình nũng nịu đòi hỏi. Cũng chính điều đó khiến gã bắt đầu có một cái nhìn mới về cái tên "Nhan Ngữ".

Bởi vì Angelo từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại là Alpha cấp 3S thiên phú trời ban, ưu thế vượt trội khiến gã nảy sinh cảm giác ưu việt bẩm sinh, theo bản năng mà khinh thường mọi kẻ yếu, đặc biệt là Omega. Trong mắt gã, Omega luôn là loại yếu đuối cần được bảo vệ. Cho nên dù không hề thích Nhan Ngữ, gã vẫn thực hiện vai trò vị hôn phu một cách có trách nhiệm bảo vệ cậu lúc nguy nan, ra mặt cho cậu khi bị kẻ khác cười nhạo, và dự tính sẽ kết hôn với cậu trong tương lai không xa.

Hai điều trước kia, gã quả thực đã làm như vậy. Có lẽ cũng chính vì thế, mới khiến Nhan Ngữ hiểu lầm rằng gã cũng có tình cảm với cậu, rồi từ đó bắt đầu ngày càng gây chuyện thị phi.

Chỉ là hiện tại, cậu đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Ngay cả Angelo vốn luôn khinh thường cậu, cũng bắt đầu để tâm đến cậu, thậm chí giả vờ vô tình thăm dò những chuyện liên quan đến Nhan Ngữ.

Angelo cảm thấy, có lẽ gã có thể nói với cậu: "Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Ta thừa nhận cậu không giống những Omega khác, cho nên không cần tiếp tục phí công để giành lấy ánh nhìn của ta nữa."

Gã thậm chí nghĩ, nếu Nhan Ngữ cứ giữ được trạng thái ngoan ngoãn, không gây chuyện như vậy, thì việc gã thích cậu cũng không hẳn là không thể.

Chỉ là loại lời này, gã tuyệt đối không thể nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy. Vì thế gã vươn tay, định kéo Nhan Ngữ: "Đi theo ta."

Nhưng không ngờ, lực kéo ấy lại chẳng hề lay chuyển được cậu. Nhan Ngữ im lặng rút tay về, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã: "Tam hoàng tử điện hạ có gì mà không thể nói ở đây sao?"

Lại là kiểu xưng hô xa cách này... Angelo bất giác cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, giọng điệu cũng dần lạnh xuống: "Ta đã nói rồi, ở trường học thì cứ gọi thẳng tên ta là được. Còn chuyện gì... Ở đây nhiều người quá, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh hơn."

Vừa nói, gã lại đưa tay định kéo cậu, nhưng không ngờ lần này Nhan Ngữ lại lùi về sau một bước. Gã không kéo được tay cậu, mà chỉ nắm được một đoạn tay áo.

Angelo vô thức dùng lực không mạnh không nhẹ, nhưng động tác ấy lại kéo tuột phần cổ áo đồng phục của cậu xuống một đoạn. Ngay lập tức, phần xương quai xanh trắng nõn, tinh xảo phía dưới lộ ra, phía trên còn lấm tấm vài dấu vết đỏ hồng chưa tan.

"Đây là cái gì?" Áp khí quanh người Angelo lập tức trầm xuống, gã tóm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đến trước mặt, ánh mắt như đóng băng nhìn chằm chằm mấy vết đỏ kia, giọng lạnh băng: "Cậu đã lên giường với ai?"

Lời vừa thốt ra, sân huấn luyện vốn còn đang ồn ào liền lập tức im phăng phắc, mọi người đều nhìn hai người bọn họ chằm chằm.

Nghe vậy, trên mặt Nhan Ngữ lộ ra nụ cười khinh miệt: "Chuyện này hình như... không liên quan gì đến ngài đâu nhỉ, Tam hoàng tử điện hạ?"

"Một câu 'không liên quan', hay lắm." Cơn giận trên mặt Angelo lại càng dữ dội. Gã không thể nói rõ tại sao bản thân lại tức giận như vậy, hay đúng hơn là giận đến không kiềm chế nổi. Có thể là vì gã là Alpha, lại mang trên mình thân phận hoàng thất, vậy mà vị hôn thê tương lai, một Omega yếu đuối, lại dám công khai khiêu khích.

"Vị hôn thê của ta, trước khi kết hôn mà đã leo lên giường kẻ khác, chẳng lẽ ta không có quyền hỏi tên gian phu sao?"

Vừa dứt lời, gã liền siết chặt tay, bóp cổ Nhan Ngữ mạnh hơn, nhìn khuôn mặt cậu dần đỏ bừng, hơi thở bắt đầu đứt quãng.

Thế nhưng ngay cả như vậy, Nhan Ngữ vẫn không quên chọc giận gã. Cậu khẽ cười lạnh, dù giọng đã khàn vì thiếu khí:

"Ngài... khụ khụ... ngài chẳng phải sớm đã biết rồi sao... rằng tôi là loại dâm phụ ai cũng có thể làm chồng? Giờ tận mắt nhìn thấy... khụ... thì lại không chấp nhận được à?"

Nhìn gương mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn, hơi thở ngày càng yếu, Sở Tụ Vân cuối cùng không thể nhịn thêm. Anh ta đứng bật dậy, giọng lạnh như băng: "Ngài đang tìm gian phu đúng không? Vậy thì tôi chính là kẻ đó."

Angelo đảo mắt nhìn Sở Tụ Vân từ đầu đến chân, khẽ cười khẩy: "Ra là một Beta vô dụng. Thảo nào ta không ngửi được tin tức tố trên người cậu ta."

Dứt lời, gã buông tay khỏi cổ Nhan Ngữ, rồi đột nhiên tung một cú đấm thẳng vào mặt Sở Tụ Vân.

Sở Tụ Vân bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị. Sau khi phản ứng lại thì cũng không chịu yếu thế, lập tức trả đòn dữ dội.

Thật ra, thực lực hai người cũng chẳng chênh lệch là bao. Angelo hơn Sở Tụ Vân vài năm kinh nghiệm huấn luyện hệ thống chính quy, còn Sở Tụ Vân lại là kiểu từ nhỏ lăn lộn trong xóm nghèo lớn lên, chuyện đánh nhau là cơm bữa. Vậy nên hai người cứ thế quần thảo, không phân thắng bại, cho đến khi có người gọi thầy giáo đến can thiệp mới bị tách ra.

"Trong trường học cấm đánh nhau, các cậu không biết sao?!" Thầy giáo vừa can ra liền quát lớn, giọng đầy giận dữ.

So với Sở Tụ Vân ngoan ngoãn nhận sai, Angelo lại thản nhiên phủi tay, quay lưng về phía thầy, buông một câu cực kỳ ngang ngược: "Vậy thì thầy nhớ xử phạt cho đàng hoàng đấy."

Nói xong, gã không chần chừ mà vác Nhan Ngữ vừa mới bị gã buông tay khiến ngã khụ khụ trên mặt đất lên vai. Mặc kệ cậu giãy giụa thế nào, gã vẫn cứ ngang nhiên mang người đi.

"Nhan Ngữ..." Sở Tụ Vân vốn còn định đuổi theo, nhưng lại nghe cậu gọi tên mình. Dù bị xương vai gã thúc vào bụng đau đến mức không chịu nổi, cậu vẫn cố ngẩng đầu lên, hướng về phía anh ta khẽ lắc đầu, ý bảo đừng hành động bốc đồng.

Chỉ cần sau lưng cậu vẫn còn Công tước phủ làm chỗ dựa, Angelo sẽ không dám làm gì cậu quá đáng.

Tuy cổ vừa bị gã siết đau đến mức suýt nghẹt thở, nhưng cậu biết, Angelo vẫn chưa thực sự xuống tay tàn độc. Gã chỉ muốn cho cậu một bài học, hoặc là ép cậu tự miệng khai ra tên "gian phu".

Có điều, cậu cũng không ngờ mình lại cứng cỏi đến vậy, cuối cùng thậm chí còn là Sở Tụ Vân chủ động đứng ra.

Chỉ e từ giờ về sau, Sở Tụ Vân sẽ không còn được yên ổn nữa rồi.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Lão tam bắt gian đây.

Biết nói sao giờ, giai đoạn trước lão tam đúng kiểu đại nam tử chủ nghĩa + A thẳng bị ung thư EQ, nhưng nhân phẩm không đến mức quá tệ, ít ra cũng không biến thái như một số nhân vật khác (tuy tác giả nói vậy chắc cũng chẳng cứu vãn được gì, vì chương sau gã sẽ còn khiến người ta ghét hơn nữa).

Tức là ổng sắp grape bé Ngữ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com