⚠️🔞28.「Vậy cậu ngủ với đàn ông khác thì gọi là gì? Ngoại tình à?」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Cảnh báo rape, chảy máu
.
.
.
Angelo cứ thế khiêng Nhan Ngữ đi, mặc cho cậu vùng vẫy, chửi mắng, gã vẫn không buông tay. Gã thậm chí còn ngang nhiên khiêng cậu về thẳng ký túc xá của mình.
Theo lý mà nói, Alpha và Omega không được tùy tiện xông vào ký túc xá của nhau. Vì nếu chẳng may một trong hai người đang trong kỳ động dục hoặc giai đoạn nhạy cảm, hậu quả sẽ vô cùng rắc rối. Nhưng lần này Angelo giận đến mất lý trí, trực tiếp vác người vào ký túc xá. Quản lý ký túc xá chẳng những không kịp ngăn lại, mà cũng không dám cản. Dù sao thì, dù trường học ngoài miệng tuyên bố mọi người đều bình đẳng, nhưng ai cũng biết gã là hoàng tử. Nếu giờ gây chuyện với gã, ai biết lần sau gã có trả đũa hay không?
Huống chi bên cạnh còn có người nhanh miệng giải thích người gã đang khiêng chính là vị hôn thê của gã. Thế là quản lý càng không dám can dự —— chuyện nhà người ta, ai muốn dây vào?
Dọc đường đi, phần lớn người xung quanh đều ôm tâm lý như vậy. Có vài người định xen vào cũng bị người khác cản lại, kết quả là mặc cho Nhan Ngữ kêu cứu đến rát cổ, chẳng ai bước tới giúp cậu.
Cứ như vậy, Nhan Ngữ bị Angelo vác về phòng ngủ của gã.
Dù là học viện quân sự đế quốc thì cũng có điểm công bằng, chí ít về phân phối phòng ở. Dù Angelo là hoàng tử, trường học vẫn chỉ cấp cho gã một phòng đôi. Có điều, bạn cùng phòng của gã hiện tại hình như không có mặt ở ký túc xá.
Vừa bước vào, Angelo lập tức ném Nhan Ngữ lên giường. Giường trong ký túc xá vốn cứng như đá, sống lưng vừa va xuống đã đau điếng. Nhưng ngay sau đó, thân hình cao lớn của gã đã đè lên cậu, không nói lời nào, liền bắt đầu xé quần áo một cách thô bạo.
Nhan Ngữ lúc này thực sự hoảng loạn. Cậu vừa sợ vừa tức, cố chống đẩy gã ra, vừa hét lớn: "Angelo, anh điên rồi sao?! Anh đang làm cái quái gì vậy?!"
Giọng gã lúc này trầm thấp đến đáng sợ. Vừa xé quần áo của cậu, gã vừa nghiến răng nói: "Cậu còn nhìn không ra ta muốn làm gì à? Chuyện này chẳng phải cậu là người rõ nhất à?"
Bộ đồng phục vốn dệt bằng chất liệu khá bền, nhưng dưới tay gã, chỉ vài giây đã bị xé toạc. Tiếng vải rách vang lên liên tục.
Vừa nghe những lời đó, Nhan Ngữ lập tức hiểu gã định làm gì. Cơn giận bùng lên trong mắt cậu, nhưng xen lẫn cả sợ hãi. Cậu vội vã dùng sức đẩy gã ra, hét lớn: "Thả tôi ra! Dừng tay! Anh làm vậy là cưỡng bức tôi!"
Nghe đến đó, Angelo lại bật cười như thể bị chọc giận đến phát điên:
"Cùng vị hôn thê của mình lên giường mà bị gọi là cưỡng bức? Vậy cậu ngủ với đàn ông khác thì gọi là gì? Ngoại tình à?"
Vừa nói, gã vừa dễ dàng chế ngự hai tay của Nhan Ngữ, dùng dây lưng trói lại thật chặt.
Lúc này, sự chênh lệch thể lực giữa Alpha và Omega càng thể hiện rõ rệt. Một Omega hoàn toàn không thể phản kháng lại một Alpha đang tức giận, huống hồ Angelo lại là Alpha cấp 3S hiếm thấy.
"Trước đây người ta nói cậu là loại lẳng lơ ong bướm, nằm trên giường với đủ loại đàn ông. Ta còn chẳng thèm để ý. Vì ta nghĩ, cho dù cậu có ngu ngốc đến đâu, cũng không đến mức làm ra loại chuyện mất mặt như vậy. Kết quả là sao? Cậu thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. Ngay trước mắt ta, cậu lại đi ngủ với đàn ông khác? Mà còn là một Beta nữa chứ? Ta không thể không thừa nhận, cậu đúng là loại lẳng lơ ai cũng có thể leo lên giường! Thế nào? Vì ta không thỏa mãn được cậu, nên cậu phải đi tìm đàn ông khác? Giờ đến cả Beta cũng không tha?"
Vừa gầm lên, Angelo vừa điên cuồng xé rách quần áo trên người Nhan Ngữ, chẳng mấy chốc đã làm đồng phục cậu rách bươm.
Cơ thể thiếu niên lộ ra dưới ánh đèn, trắng nõn, mịn màng, lấp lánh mồ hôi sau buổi huấn luyện. Trên làn da vẫn còn lốm đốm đỏ chưa tan hẳn, đặc biệt chướng mắt.
"Nhan Ngữ, cậu giỏi thật đấy." Angelo nghiến răng, tay đã bắt đầu cởi bỏ quần áo của chính mình. Dáng người gã so với cả Nhan Ngữ lẫn Sở Tụ Vân đều cao lớn hơn hẳn. Cơ bắp săn chắc, cơ ngực cơ bụng nổi rõ, tràn ngập cảm giác áp bức. Nhưng lúc này, ánh mắt Nhan Ngữ chẳng hề để ý đến thứ đó. Dù hai tay bị trói, cậu vẫn cố nhấc chân đá gã.
Dĩ nhiên, phản kháng như vậy trong mắt Angelo chỉ là trò trẻ con, càng khiến gã nổi điên hơn.
"Thế nào? Cậu thà để đàn ông khác chịch, nhưng không muốn để vị hôn phu như ta đụ? Dù sao cũng chỉ là một kẻ hèn mọn bị vạn người cưỡi, còn bày đặt diễn trinh tiết liệt nữ gì chứ?" Angelo vừa nói, vừa thò tay kéo khóa quần, lôi ra côn thịt đang nặng trĩu của mình.
Thứ của gã vừa dài vừa thô, dù chưa cương cứng mà kích thước đã không thua kém gì dương vật đã dựng của Sở Tụ Vân. Gã tùy tiện vuốt vài cái lên côn thịt, rồi đem đầu khấc dí sát bên môi Nhan Ngữ, làm bộ muốn chọc thẳng vào miệng cậu: "Liếm cho đàng hoàng, dám cắn thử xem, ta đánh gãy cằm cậu luôn đấy."
Nhan Ngữ hằn học trừng mắt nhìn gã. Xưa nay cậu luôn ở vị trí cao cao tại thượng, là người sỉ nhục kẻ khác, nào từng nếm mùi nhục nhã thế này. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu biết nếu chọc giận Angelo, gã hoàn toàn có thể thật sự làm ra chuyện bạo lực đến mức đó.
Cho nên dù trong lòng đầy căm phẫn và không cam lòng, cậu vẫn buộc phải há miệng, đưa cái vật vừa to vừa thô ấy vào.
Đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia phải ngậm cho người khác. Trong lòng phản cảm tột độ, nhưng lại chẳng thể không ra sức mở miệng thật rộng để cái côn thịt đó len vào khoang miệng mình.
Nó quá thô, chỉ riêng phần đầu khấc đã đủ lấp đầy miệng cậu, mùi tin tức tố đậm đặc mang theo khí vị nam giới đậm đặc ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng, nồng đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở. Khi côn thịt dần dần đâm sâu hơn, thậm chí còn chọc thẳng vào cổ họng, khiến cậu buồn nôn và ngứa rát không ngừng. Nhưng do bị ép sát đến nghẹt, cậu không thể ho khan hay nôn ra chút nào.
Angelo cũng chẳng trông mong gì vào việc cậu chủ động liếm láp cho gã. Gã chỉ cần một tay ấn gáy Nhan Ngữ, từng cú một rút ra rồi lại đâm vào, miệng thì không ngừng phát ra tiếng thở dốc trầm đục.
Tuy thường ngày Angelo giữ mình trong sạch, không như mấy quý tộc khác thích tụ tập dâm loạn, nhưng bên cạnh gã lại có vài tên bạn như thế, lâu ngày cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Giờ tự mình thử nghiệm, gã mới hiểu vì sao lắm người lại thích cho Omega ngậm côn thịt mình đến vậy, vì thật sự rất sướng. Dù đối phương không tình nguyện, dù đầu lưỡi cậu không chủ động liếm một cái, chỉ riêng cảm giác bị côn thịt ra vào trong khoang miệng chặt khít đã đủ khiến gã rên rỉ sung sướng.
Nhan Ngữ cảm thấy miệng mình đau rát đến tê dại, cổ họng nóng bừng, thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Nhưng mỗi lần muốn nghiến răng cắn xuống, Angelo đều lập tức bóp chặt quai hàm cậu khiến cậu không sao dùng lực được.
Cơ thể Omega sinh ra đã nhạy cảm với tình dục, dù giờ đã qua thời kỳ động dục, nhưng thân thể cậu vẫn vô cùng mẫn cảm. Dù đang bị tra tấn đến thế, chỉ cần cảm nhận được tin tức tố của Alpha cùng sự cọ xát của côn thịt, thân thể vẫn vô thức dâng lên phản ứng.
Không sai, Nhan Ngữ mơ hồ có thể cảm nhận được mùi tin tức tố toát ra từ người Angelo —— là mùi hoa cam, vị cam nhàn nhạt chua ngọt xen lẫn chút hương cây cỏ đắng nhẹ. Rất giống ánh mặt trời, rất giống mùa hè tươi sáng.
Thật châm chọc biết bao, cậu nghĩ. Một người như gã, sao mà mái tóc vàng rực rỡ lại khớp với mùi hương tươi mát ấy đến vậy?
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức quai hàm cậu bắt đầu tê dại, cổ họng thì bỏng rát không chịu nổi, ngay cả hơi thở cũng trở nên run rẩy, Angelo mới đột ngột bắn sâu vào trong miệng cậu một bãi tinh dịch nồng đặc, mang theo vị tanh khó chịu, sau đó mới rút côn thịt ra không chút nương tay.
"Ọe... khụ khụ khụ..." Vừa bị rút ra, Nhan Ngữ lập tức quay đầu nôn khan, ho đến mức không thể ngừng lại. Cậu theo bản năng muốn nhổ hết tinh dịch gã vừa bắn ra, nhưng lại bị bắn quá sâu, phần lớn đều đã trôi tuột xuống thực quản, nuốt vào dạ dày. Hai tay bị trói chặt, không thể móc họng, thử vài lần vẫn không ra được, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ hoe ướt át trừng Angelo thật dữ.
Cậu cảm thấy cổ họng đau đến không phát ra nổi tiếng, nếu cất lời lúc này chắc chỉ có thể phát ra vài âm thanh khàn đặc, nên dứt khoát im lặng luôn.
"Cậu tưởng thế là xong rồi à?" Angelo đối diện ánh mắt oán hận kia, chỉ cười lạnh một tiếng. Gã lại đỡ lấy côn thịt vừa bắn xong vẫn chưa chịu xìu xuống, dí thẳng vào cái bướm phía dưới của Nhan Ngữ, vừa cọ cọ ở cửa huyệt vừa cười gằn, "Chỗ này mấy ngày nay bị chịch liên tục à? Sao đến giờ vẫn còn sưng thế này? Đừng nói bên trong vẫn còn sót tinh dịch của cái tên beta kia đấy nhé?"
Angelo biết Nhan Ngữ là song tính, nhưng chưa từng thấy tận mắt cơ thể cậu. Giờ vừa nhìn thấy nơi ấy bị giã đến sưng đỏ, trong lòng gã lại càng thêm bực bội. Trước khi đâm vào, gã còn đưa tay vào trong thăm dò, xác định bên trong đã sạch sẽ rồi mới hơi hả giận đôi chút.
Ngay sau đó, gã liền đem côn thịt to thô của mình nhét vào cái huyệt chưa được nới rộng đủ, đến dâm thủy bôi trơn còn không có.
"A ——" Nhan Ngữ không nhịn được thét lên. Nhưng không phải vì sướng, mà là đau.
Rất đau, mức độ chẳng khác gì lần đầu tiên bị Sở Tụ Vân tiến vào. Khi ấy ít ra còn có bôi trơn và khuếch trương đầy đủ, vậy mà cậu vẫn thấy đau, huống hồ lần này lại hoàn toàn trần trụi không chuẩn bị gì. Hạ thân bị mạnh mẽ đâm vào, cảm giác như bị xé toạc, đến mức cậu còn nghe rõ mùi máu tươi nồng nặc thoảng lên.
Không biết là vì đau đớn hay vì lý do nào khác, cậu không kìm được bật khóc. Nhưng lần này, sẽ không có ai giống như Sở Tụ Vân dịu dàng dừng lại, an ủi cậu, nói với cậu: "Nếu đau thì cứ cắn tôi." Bên tai chỉ còn lại nhịp thở hỗn loạn và chuyển động không chút nương tay. Máu tươi trở thành chất bôi trơn duy nhất, bị gã mặc sức lợi dụng.
Bụng dưới căng cứng đến khó chịu vì bị vật kia lấp đầy, đến mức nội tạng như cũng bị chèn ép, đau âm ỉ. Cậu thậm chí còn có ảo giác như dạ dày mình cũng bị đâm tới —— cảm giác buồn nôn theo đó mà cuộn lên từng đợt.
Ngay sau đó, vật đang chôn sâu trong hoa huyệt bắt đầu chuyển động. Mỗi cú thúc đều mạnh hơn cú trước, tàn nhẫn đến tột cùng, như thể gã chẳng buồn để tâm đến cảm nhận của cậu, chỉ chăm chăm đuổi theo khoái cảm của bản thân. Mồ hôi lạnh túa đầy trán Nhan Ngữ, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Dù vậy, cậu vẫn nghiến chặt môi, cắn đến bật máu cũng không để mình phát ra dù chỉ một tiếng rên.
Nhưng có vẻ chính sự câm lặng đó lại càng khiến Angelo nổi điên. Động tác thọc rút của gã càng lúc càng nhanh, càng mạnh bạo hơn.
Phải thừa nhận rằng, cơ thể Omega quả thực là sinh ra để phục vụ dục vọng. Dù cho cuộc giao hợp ngay từ đầu đã không phải là tình nguyện, dù trong quá trình đã máu me đầm đìa, nhưng hoa huyệt bên trong vẫn vô thức tiết ra dâm thủy, lớp cơ thịt mềm mại còn chủ động co thắt, liếm mút lấy côn thịt ra vào, như đang cố ép buộc khoái cảm truyền thẳng vào não bộ.
Và quả nhiên, khi não bộ tiếp nhận được tín hiệu khoái cảm, cơn đau cũng dần trở nên mơ hồ. Lúc này, Nhan Ngữ đã chẳng còn phân biệt được rõ ràng mình đang đau hay đang sướng. Cả người trở nên mê muội, phản ứng của cơ thể trái ngược với lý trí, bắt đầu lờ mờ phối hợp, dẫu chỉ là theo bản năng, đương nhiên lại khiến gã cười khẩy châm chọc.
Trong cơn mơ màng, cậu chẳng còn rõ gã đã cắm vào mình bao lâu, chỉ biết bản thân hình như đã bị cưỡng ép lên đỉnh rất nhiều lần. Phía trước cũng đã tiết ra, nhưng đùi thì bị véo đến tứa máu, tiểu huyệt thì vốn dĩ đã sưng, giờ lại càng bỏng rát đau nhức, khoái cảm cũng chẳng cảm nhận được gì nữa. Cuối cùng, đau đến chết lặng.
Cho đến khi Angelo gằn từng cú thúc như đang tuyên bố quyền chiếm hữu, đỉnh thẳng vào tử cung nhỏ hẹp, bắn tinh sâu bên trong kết nút. Tuyến thể tàn khuyết sau cổ cậu cũng lần nữa bị cắn rách, bị ép tiếp nhận tin tức tố từ một Alpha khác.
Nhưng Angelo lần đầu nếm mùi dục vọng, đâu thể dễ dàng dừng lại chỉ sau hai lần xuất tinh. Gã thậm chí còn không buông tha cho hậu huyệt nơi chưa từng bị ai xâm phạm. Máu tươi lại tuôn trào, cơn đau cũng giống như lần đầu, chỉ là giờ đây, cậu gần như không còn phản ứng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận gã hành hạ, mặc cho gã lần nữa kết nút, bắn thêm một lượt tinh dịch vào nơi sinh sản.
Cậu không rõ gã còn tiếp tục chịch mình bao lâu, bởi vì đến khi bị làm đến chỗ kia, cậu đã trực tiếp ngất đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Nhan Ngữ vẫn đang nằm trên giường của Angelo. Trên người quần áo rách bươm, hạ thân tuy máu đã ngừng chảy, nhưng hai huyệt vẫn bỏng rát đến đau nhức. Cổ họng khô khốc, chỉ hít thở thôi cũng thấy khó nhọc, chân tay đau nhừ, eo thì mỏi rã rời.
Giây phút đó, cậu thật sự hy vọng có một chiếc gương, để nhìn thử chính mình bây giờ trông có giống những nhân vật trong tiểu thuyết cũ, bị đụ đến tơi tả như một con búp bê vải rách nát.
Cậu hít một hơi sâu, phát hiện dây lưng trói trên cánh tay đã được tháo. Gắng gượng ngồi dậy, nhưng vừa động đã đau đến hít khí lạnh.
Angelo không có trong phòng, hình như đã rời đi. Bạn cùng phòng của gã cũng chưa trở về, điều này khiến Nhan Ngữ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó, cậu cố gắng nhấc cổ tay mình lên, dốc chút sức lực cuối cùng để gửi tin nhắn cho Sở Tụ Vân, bảo anh ta đến ký túc xá của Angelo đón cậu về —— trước khi vào phòng, cậu đã lén nhìn qua số phòng, chính là để phòng cho tình huống như hiện tại.
Làm xong những việc đó, cậu như trút bỏ hết sức lực, lại một lần nữa ngã người xuống giường.
Sở Tụ Vân đến rất nhanh. Khi nhìn thấy Nhan Ngữ, anh ta rõ ràng sửng sốt một chút, rồi lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu. Áo đồng phục rộng thùng thình, mà vóc dáng anh ta lại cao lớn hơn cậu không ít, nên chiếc áo vừa vặn che đi phần mông. Tuy trên bắp chân vẫn còn dấu vết rõ ràng không thể che giấu, nhưng ít ra cũng giúp phần thân trên đỡ chật vật hơn.
"Xin lỗi." Giọng anh ta trầm thấp, nghe không rõ mang theo cảm xúc gì.
Nhan Ngữ không nhịn được kéo nhếch khóe môi: "Anh có gì mà phải xin lỗi ta?"
Vừa nói xong, cậu mới nhận ra giọng mình khàn đến mức đáng sợ, nói được một câu mà cổ họng đã đau rát dữ dội, khiến cậu không nhịn được mà ho mấy tiếng. Sở Tụ Vân thấy vậy liền vội vàng rót nước cho cậu, lại bị cậu xua tay từ chối: "Ta không dùng cái ly của gã."
Nói xong câu đó, Nhan Ngữ khựng lại một chút, rồi dùng ngón tay viết mấy chữ lên lòng bàn tay anh ta: Đưa tôi đến phòng y tế.
Sau đó, cậu chủ động vươn tay vòng qua cổ anh ta.
"Được." Sở Tụ Vân gật đầu, rồi ôm ngang lấy cậu. Áo khoác đồng phục che kín toàn bộ cơ thể cậu, trừ đôi chân để lộ ra thì không còn chỗ nào khác bị nhìn thấy.
Cậu không kể về chuyện đã xảy ra, mà anh ta cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ôm lấy thiếu niên trong lòng, từng bước từng bước, chậm rãi nhưng chắc chắn hướng về phía phòng y tế.
Ngay sau khi Sở Tụ Vân đưa cậu rời đi, Angelo liền trở lại. Trên tay gã còn xách theo cháo mua từ nhà ăn cùng mấy loại thuốc uống và thuốc bôi ngoài. Nhưng khi vào đến phòng, gã phát hiện chiếc giường đã trống trơn từ lúc nào. Cốc nước trên bàn bị động qua, nhưng nước bên trong vẫn còn nguyên.
Không rõ vì sao, lòng gã đột nhiên dâng lên một cảm giác bực bội khó chịu. Gã tiện tay đặt cháo xuống bàn, ném túi thuốc lên đầu giường, sắc mặt khó coi tột độ, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này bạn cùng phòng của gã vừa hay cũng trở về. Ngửi thấy mùi trong phòng, người đó lập tức cau mày: "Ngài ở trong phòng làm trò gì vậy? Hay là lại lôi đứa tình nhân nào về ngủ qua đêm?"
Trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố của Alpha. Tin tức tố giữa các Alpha vốn bài xích nhau, nếu ngửi thấy của đồng loại sẽ khiến họ bản năng thấy khó chịu. Với một số Alpha có phẩm chất gien thấp hơn, thậm chí còn thấy ngột ngạt đến mức khó thở, đây chính là cái gọi là "uy áp".
Tuy nhiên, bạn cùng phòng của Angelo không phải người tầm thường mới có thể sống cùng gã, nên dĩ nhiên không đến mức bị mùi tin tức tố làm cho run sợ, nhiều nhất cũng chỉ thấy hơi khó chịu. Hắn cũng ngửi ra trong không khí lờ mờ có mùi tin tức tố của Omega, nên mới buột miệng hỏi xem gã có mang tình nhân nào về hay không.
Vì hôm nay hắn không cùng Angelo huấn luyện, nên không biết chuyện xảy ra ở sân luyện tập, nhưng dọc đường về cũng nghe loáng thoáng vài câu chuyện. Nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Angelo, hắn chợt nghĩ ra một khả năng: "... Không phải là vị hôn thê của ngài đấy chứ?"
Vừa dứt lời, sắc mặt Angelo càng đen kịt thấy rõ.
Gã tiện tay ném hộp cháo trên bàn vào lòng bạn cùng phòng, lạnh lùng nói: "Cho ngươi đấy, ăn tối đi. Ta ra ngoài hít thở không khí."
"Ơ... cảm ơn nha," bạn cùng phòng cuống quýt đỡ lấy hộp cháo, theo phản xạ cảm ơn một câu, sau đó như chợt nhận ra gì đó liền hét lên: "Ơ khoan, tôi có ăn cháo bao giờ đâu mà!"
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Lão tam thuộc kiểu đàn ông theo chủ nghĩa nam quyền cực đoan. Ở giai đoạn đầu, gã thật ra chẳng hề xem Tiểu Ngữ là một con người hoàn chỉnh mà chỉ coi như vật sở hữu, là phụ kiện của riêng mình. Gã nổi giận đến vậy, chủ yếu vì cảm thấy "đồ của mình" bị người khác chạm vào mà không được cho phép, lại còn xảy ra ngay trước mắt gã. Đó là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với lòng kiêu hãnh của một Alpha, cũng như thân phận con cháu hoàng tộc.
Cho nên gã mới đập cho Tiểu Sở một trận (sau này còn lâu mới chịu buông tha mà không ngừng kiếm chuyện), đồng thời ép buộc Tiểu Ngữ lên giường với mình, chẳng khác nào con chó đánh dấu lãnh thổ, muốn cho người khác biết: Người này là của ta!
(Mặc dù do tuyến thể của Tiểu Ngữ bị khiếm khuyết, nên dù có đánh dấu tạm thời thì hiệu quả cũng không kéo dài được bao lâu.)
Dĩ nhiên, về sau gã sẽ dần ý thức được Tiểu Ngữ là một con người độc lập, hoàn chỉnh, và sẽ bắt đầu học cách tôn trọng cậu. Gã sẽ thật lòng xem cậu như người yêu, như bạn đời của mình mà đối đãi. Nhưng... cái đoạn "hỏa táng tràng" thì không thể thiếu được đâu nhé.
Tiện thể, tui thấy bạn cùng phòng của lão tam viết rất ngẫu hứng mà lại có hiệu ứng hài hước khá ổn, biết đâu sau này sẽ nâng cấp vai trò một chút, cho làm vai phụ tấu hài cũng nên.
Bạn cùng phòng: Ngài... người gì đâu mà cục súc đến thế hả trời.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com