Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 「Phải biết điều chứ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhan Ngữ huỷ tiết học thể năng buổi chiều, lặng lẽ vào phòng người mẹ quá cố để lấy ra một chiếc váy lộng lẫy và mặc vào —— cậu cần một lớp vỏ bọc, một thân phận mới để có thể làm nhiều chuyện hơn mà không để lộ thân phận thật.

Mẹ của Nhan Ngữ từng là đệ nhất mỹ nhân của đế quốc, chỉ tiếc bà qua đời không lâu sau khi cha cậu hy sinh trên chiến trường. Cậu thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ một cách trọn vẹn: khuôn mặt ấy vốn đã đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính, nay mặc thêm váy vào, càng chẳng thể nhận ra là một thiếu niên. Đã muốn cải trang, thì càng cần phải triệt để, thế nên cậu đội thêm tóc giả và trang điểm chỉn chu.

Sau khi hoàn thành toàn bộ hóa trang, Nhan Ngữ dám chắc đến cả Nhan Ngôn cũng phải sững sờ mất hai giây.

Xong việc, cậu bảo quản gia chuẩn bị thêm cho mình một phi hành khí khiêm tốn, bật chế độ lái tự động rồi một mình đến hội trường đấu giá Charles.

Vừa đến nơi, cậu đã thấy Clovis Marvin đang đứng ngó nghiêng tìm kiếm. Nhan Ngữ bước tới, giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn ta: "Buổi chiều tốt lành."

Do tuyến thể bị tổn thương từ nhỏ nên Nhan Ngữ không trải qua giai đoạn vỡ giọng như người bình thường. Dù đã trưởng thành, giọng nói của cậu vẫn mang sắc trung tính. Chỉ cần giả giọng một chút là đã giống hệt nữ giới, vì vậy Clovis hoàn toàn không nhận ra đây là một nam sinh.

Clovis quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm vào cậu lập tức sửng sốt, vẻ mặt kinh diễm không giấu được, suýt chút nữa thì nước miếng chảy ra ngoài, nói năng cũng lắp bắp: "Vị... tiểu... tiểu thư, cô quen tôi sao?"

Nhan Ngữ mỉm cười nhẹ: "Trưa nay ngươi vừa hẹn ta, không nhớ à?"

Mắt Clovis trợn to, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi không dám tin mà bật thốt: "Ngài là Nhan..."

Nhan Ngữ giơ tay ra hiệu "suỵt", sau đó trên mặt hiện lên vẻ đắc ý: "Cậu không phải nói muốn hóa trang sao? Thế này thì sao? Có đủ khiến ngươi bất ngờ không?"

"Bất... bất ngờ quá luôn." Clovis khô khốc đáp.

Dù biết rõ Nhan Ngữ là mỹ nhân nổi danh toàn đế quốc, nhưng do tuyến thể tổn hại cộng thêm tính cách kiêu căng bướng bỉnh, nên người ta dù có nịnh bợ vì thân phận công tước của cậu thì sau lưng vẫn chẳng buông tha câu "phế vật", cùng lắm thêm hai chữ "mỹ nhân". Nhưng hôm nay tận mắt thấy Nhan Ngữ trong nữ trang, hắn ta mới thật sự nhận ra vẻ đẹp ấy là do hoàn toàn di truyền từ mẹ cậu, đến mức một beta như hắn ta cũng thấy tim đập loạn.

"Vậy... tôi nên gọi ngài là gì? Thiếu... tiểu thư?" Clovis cũng không nhận ra mình đã đổi từ giọng điệu giả lả ban đầu sang chân thành và dịu dàng hơn hẳn.

"Ngươi có thể gọi ta là Serena." Trước mặt hắn ta, thiếu niên, hay đúng hơn là thiếu nữ lúc này kiêu hãnh nâng cằm, đưa tay ra: "Đi thôi, lấy thư mời ra, chúng ta vào sân."

Clovis lúc này đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của Nhan Ngữ cuốn lấy, chẳng còn lòng dạ đâu mà suy nghĩ xem hành động này có phải cố tình tổn thương lòng tự tôn của hắn ta không. Hắn ta chỉ cung kính hai tay dâng thư mời lên: "Thư mời đây ạ, tiểu thư Serena."

Vậy là nhờ có thư mời VIP, hai người được nhân viên dẫn thẳng lên lầu hai phòng đấu giá Charles và có hẳn một phòng riêng cùng người phục vụ chuyên biệt.

Buổi đấu giá lần này là một chuyên đề về nô lệ, vì vậy sản phẩm đem ra bán rất đa dạng, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ. Thường thì Alpha hoặc Beta nam sẽ bị mua về làm lao động chân tay, còn Beta nữ, Omega và Omega nam thì đa phần bị đem bán làm nô lệ tình dục hoặc bị đưa đến các hội sở phục vụ thể xác. So với họ, Alpha nữ lại là loại kém được ưa chuộng nhất.

Dù vậy, Nhan Ngữ chẳng mảy may quan tâm đến đám người đó. Dù những Omega kia có xinh đẹp yếu đuối đến đâu, cậu cũng chẳng thèm nhìn. Người duy nhất cậu để tâm, chính là kẻ lẽ ra đã thuộc về cậu.

May mắn thay, chưa bao lâu sau khi buổi đấu giá bắt đầu, mục tiêu của cậu đã xuất hiện.

Một nhân viên đẩy chiếc lồng sắt lên sàn. Bên trong là một thiếu niên gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, trên cổ đeo vòng khống chế bạo động, rõ ràng vừa bị tra tấn trước khi lên đài. Hắn mặc một bộ đồ xám rách rưới, vết thương lộ ra mờ mờ bên trong. Dù vậy, khuôn mặt vẫn sạch sẽ, đường nét đủ để gọi là đẹp trai, ánh mắt lại đầy ngang tàng và ngạo nghễ. Hắn giống như một con sói nhỏ bị thương, nếu ai mở chiếc lồng kia ra, nhất định sẽ bị hắn cắn xé đến chết.

"Hiện tại, nô lệ này là hàng được chúng tôi mua về từ một tinh cầu xa xôi. Cha mẹ đều là dân nghèo tầng đáy, vì cha hắn nợ nần cờ bạc nên bán con cho chúng tôi. Tuy vẫn chưa phân hoá, nhưng qua kiểm tra có đến 80% khả năng sẽ trở thành Alpha chất lượng cao, do đó đầu tư giai đoạn sớm rất đáng giá. Mức giá khởi điểm là 50 nghìn tinh tệ!"

Dứt lời, toàn trường vẫn im lặng, không mấy ai ra giá. Phần lớn người không muốn mua một nô lệ chưa rõ giới tính, cho dù tỷ lệ phân hoá thành Alpha cao, nhưng nếu lỡ thành beta hay Omega thì chẳng phải thua lỗ sao? Mặt khác, ánh mắt của thiếu niên kia cũng khiến không ít người e dè. Dù những người có mặt hôm nay đều là quyền quý hoặc đại phú, không ai thật sự sợ một nô lệ nhỏ bé, nhưng khi ánh mắt kia quét qua, ai nấy đều bất giác thấy sống lưng lạnh toát...

Cũng bởi hai nguyên nhân trên, người tham gia đấu giá ngày hôm đó vốn đã ít nay lại càng thưa thớt hơn. Phải mất một lúc lâu, giá mới miễn cưỡng được đẩy lên đến hai trăm nghìn tinh tệ. Dường như người điều khiển buổi đấu giá cũng đã lường trước tình hình, trên gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn cứng nhắc, cao giọng lặp lại:

"Hai trăm nghìn lần thứ nhất, hai trăm nghìn lần thứ hai..."

Ngay khoảnh khắc đó, trong phòng đấu giá riêng trên tầng hai, Nhan Ngữ bỗng ấn nút đấu giá, nhẹ nhàng nói một câu:

"Năm trăm nghìn."

Cả hội trường lập tức xôn xao. Ngay cả người điều khiển đấu giá cũng để lộ nét kinh ngạc, rõ ràng hắn ta đã đoán trước món hàng này e là chẳng bán được bao nhiêu, hai trăm nghìn đã là mức trần, nào ngờ lại có người chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy.

"Năm trăm nghìn lần thứ nhất! Năm trăm nghìn lần thứ hai! Năm trăm nghìn lần thứ ba! Thành giao!"

Tựa như sợ Nhan Ngữ đổi ý, giọng người điều khiển đấu giá bỗng trở nên vội vã. Ngay sau đó, chiếc búa gỗ nặng nề gõ xuống bàn, đánh dấu giao dịch chính thức được xác lập.

Chốt đơn xong, Nhan Ngữ không chần chừ thêm nữa, lập tức rời ghế đi về phía hậu trường. Sau khi thanh toán xong khoản tiền khổng lồ một cách gọn gàng, nhân viên dẫn theo thiếu niên nô lệ đến đứng trước mặt cậu.

Thiếu niên vẫn đeo chiếc vòng cổ kiểm soát, lần này còn có thêm một sợi xích sắt buộc thẳng vào cổ. Đầu bên kia của sợi xích đang nằm trong tay nhân viên.

Chờ đến khi thiếu niên bước tới gần, Nhan Ngữ mới có cơ hội quan sát kỹ khuôn mặt hắn. Đó là một gương mặt trẻ, mái tóc ngắn rối tung màu xám đậm, phần mái phủ qua lông mày khiến khó nhìn rõ biểu cảm, nhưng khí thế lạnh lẽo toát ra từ toàn thân hắn đủ khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.

Nhân viên đầu tiên đưa cho Nhan Ngữ một con chip nhỏ: "Thưa tiểu thư, đây là chip điều khiển vòng cổ của nô lệ. Chỉ cần đưa chip lại gần thiết bị đầu cuối của ngài, dữ liệu sẽ tự động chuyển sang và con chip này sẽ bị vô hiệu hóa."

Nhan Ngữ vừa áp chip vào thiết bị đầu cuối trên tay, vừa hờ hững hỏi: "Dùng làm gì?"

"Chip có hai chức năng chính." Nhân viên kiên nhẫn giải thích. "Thứ nhất là điều chỉnh điện lưu phóng ra từ vòng cổ, giúp ngài dễ dàng kiểm soát nô lệ. Mức điện lưu có thể tự do điều chỉnh, nhưng xin yên tâm, dù là mức cao nhất cũng không gây tử vong. Chức năng thứ hai là mở khóa vòng cổ. Một khi mở khóa, vòng cổ sẽ tự động tháo khỏi cổ nô lệ. Do đó, nếu ngài chưa hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành của cậu ta, xin đừng mở chốt bừa bãi."

"Biết rồi." Cậu gật đầu, ra hiệu cho nhân viên giao người.

Nhân viên vừa mới bước lên định trao dây xích cho cậu, thì thiếu niên đột nhiên giật phắt dây ra khỏi tay hắn ta, như con thú dữ xổng chuồng lao thẳng về phía Nhan Ngữ. Tư thế ấy chẳng khác gì muốn nhào lên cắn cổ cậu xé xác.

"Nguy hiểm!" Có người la lên thất thanh.

Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Ngay khi thiếu niên sắp chạm tới, vòng cổ trên cổ hắn lập tức phóng ra một luồng điện mạnh. Hắn đổ gục xuống đất, thân thể run rẩy không thể kiểm soát, nhưng đôi mắt xám đậm kia vẫn hung hãn trợn trừng nhìn về phía Nhan Ngữ.

Nhan Ngữ từ tốn thu tay lại khỏi thiết bị đầu cuối, bước từng bước đến gần hắn. Cậu cúi người xuống, thon dài ngón tay nâng cằm thiếu niên lên. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp đến mức gần như phi thực kia chẳng thèm che giấu chút khinh miệt và châm chọc nào.

"Cậu là con chó mà ta vừa bỏ ra năm trăm nghìn tinh tệ mua về. Tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút."

Cậu lại cúi mắt nhìn vào tấm thẻ kim loại nhỏ xíu dưới vòng cổ thiếu niên, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo lộ liễu, từng câu từng chữ rạch ròi: "Đây là cái gì, bảng tên chó à?"

"Để ta xem thử, con chó vô ơn dám tấn công chủ nhân như cậu tên là gì..."

Cậu hoàn toàn không thèm để tâm đến ánh mắt căm phẫn của thiếu niên đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ bình thản đọc tên khắc trên tấm thẻ:

"Micah... à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com