Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️30.「Có bao giờ nảy sinh phản ứng sinh lý với cơ thể bệnh nhân không」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cảnh báo banh âm đạo, rửa sạch tinh dịch

.

.

.

Lance Onair thoáng ngạc nhiên khi nhận ra phản ứng sinh lý khác thường của bản thân, rồi lập tức sinh ra đôi chút phẫn nộ. Ở một khía cạnh nào đó, y là kiểu người có năng lực tự kiểm soát rất mạnh, bao gồm cả hành vi lẫn phản ứng sinh lý. Vậy mà lần này, thân thể lại phản bội não bộ, làm ra chuyện ngoài ý muốn.

May thay, chiếc áo blouse trắng rộng rãi đã giúp y che đi phản ứng đó, không đến mức phải bẽ mặt trước mặt bệnh nhân.

Sau khi nghe xong yêu cầu của Nhan Ngữ, Lance liếc nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh, như thể đang xác nhận điều gì đó: "Tôi xác nhận lại một lần nữa, cậu muốn tôi dùng tay để điều trị, chứ không phải dùng khoang trị liệu, đúng không?"

"Đúng vậy." Cậu gật đầu.

"Được." Lance đáp, buông đồng hồ đo đang thao tác trên tay, xoay người đi đến bên tủ, lấy ra vài thiết bị y tế.

"Vậy để tôi kiểm tra sơ trước đã. Cậu nằm lên giường kiểm tra bên kia đi."

Nhan Ngữ cắn răng, cố nén cảm giác đau đớn và mệt mỏi trên người, xoay người trèo sang chiếc giường bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, Lance bưng một khay thiết bị đến, liếc mắt nhìn đồng phục trên người cậu gần như đã bị xé nát thành vải vụn, giọng điệu thản nhiên: "Bộ đồ này mặc cũng như không, cởi luôn đi. Lát nữa nếu cần, tôi sẽ lấy cho cậu một chiếc blouse sạch."

"Ừm." Nhan Ngữ gật đầu, đưa tay định tự cởi quần áo, nhưng cánh tay vừa nâng lên một chút liền mất lực rơi xuống.

"Bác sĩ Lance, bây giờ ta không còn chút sức nào, đến nhấc tay còn thấy đau. Phiền thầy giúp ta cởi được không?"

Cậu cố ý làm ra vẻ yếu ớt, mềm mại, hơi ngẩng cằm tỏ vẻ ngoan ngoãn bị thuần phục, đồng thời kín đáo quan sát phản ứng của y.

Cậu làm vậy không chỉ vì đau không thể tự cởi —— tuy đó cũng là một phần lý do, mà chủ yếu là để thử xem Lance có bị mình dụ dỗ hay không.

Từ lúc vào phòng khám, Nhan Ngữ đã âm thầm quan sát y. Khi vừa rồi tự tay cởi áo khoác của Sở Tụ Vân, tuy vẻ mặt Lance không thay đổi gì, nhưng cậu vẫn nhận ra không khí xung quanh như có gì đó khẽ chuyển. Vì thế, ý đồ câu dẫn trong lòng cậu lại càng rõ rệt.

Về phần Lance, lớn lên ở khu xóm nghèo, sao y có thể không nhìn ra đây là một kiểu dụ dỗ biến tướng. Dù tiểu thiếu gia này chẳng có mấy chiêu trò cao minh, nhưng chiêu nào cũng không phạm vào lỗi lớn, rốt cuộc cậu hiện tại đúng là một bệnh nhân bị thương nặng, không làm nổi động tác mạnh cũng là chuyện hợp lý.

Nếu đã muốn trêu ghẹo, thì y cũng chẳng ngại chơi cùng, xem như thêm chút thú vị cho cuộc sống nhàm chán.

Dĩ nhiên, chuyện lên giường với bệnh nhân thì y vẫn không làm được. Dù sao thì thiếu niên hiện tại trông thật sự thê thảm, nếu lỡ tay quá mạnh, khiến cậu mất mạng, thì rắc rối to. Chưa kể, giả sử cậu không chết, y cũng không dám chắc tiểu thiếu gia có để lại chiêu gì phòng thân, chờ y mắc câu rồi quay ra uy hiếp.

Cho nên tình tứ chút thì được, nhưng thật sự muốn làm thì miễn đi.

Nghĩ vậy, Lance đặt khay xuống bên cạnh, khẽ gật đầu với cậu, rồi cúi người, bắt đầu cởi từng mảnh quần áo rách rưới trên người thiếu niên.

Không thể không nói, tay của Lance đẹp như người của y vậy, ngón tay thon dài trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng, làn da trên mu bàn tay và lòng bàn tay đều mịn màng, chỉ có vài ngón do cầm dao mổ hay làm thí nghiệm mà có lớp chai mỏng.

Động tác giúp Nhan Ngữ cởi đồ của y cũng vô cùng cẩn thận, mang theo sự lạnh nhạt, xa cách và kiềm chế. Nhưng Nhan Ngữ lại cảm nhận rõ ràng những đầu ngón tay đó cứ như vô tình lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm, để lại từng cơn ngứa tê tê, khiến toàn thân cậu bất giác nổi da gà.

Mỗi lần ngẩng đầu nhìn y, gương mặt kia vẫn luôn nghiêm túc và lạnh lùng, cứ như thực sự chỉ đang làm công việc khám bệnh mà thôi, hoàn toàn không có chút tà niệm nào.

Chính vì thế, Nhan Ngữ lại càng muốn đẩy cao mức độ khiêu khích.

Mỗi lần ngón tay của y chạm qua da thịt cậu, cậu đều phát ra những tiếng "ưm", "a" khe khẽ như mèo rên, khiến người ta khó phân biệt cậu đang bị đau, hay là bị đụng trúng chỗ nhạy cảm.

Mà Lance thì như thể chẳng nghe thấy gì, cứ tiếp tục làm việc của mình không chút dao động.

Một việc vốn chỉ là giúp cởi quần áo, lại bị hai người âm thầm biến thành cuộc chiến vô thanh, từng chiêu một thăm dò, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, khi quần áo rách nát trên người Nhan Ngữ được cởi sạch, thiếu niên nằm trên giường trong trạng thái hoàn toàn trần trụi.

Lance rút ống nghe bệnh ra, áp vào vùng ngực và bụng cậu nghe nhịp thở, nhịp tim, xác nhận không có gì bất thường xong lại lấy bản đè lưỡi kiểm tra cổ họng.

"Cổ họng hơi sưng đỏ." Y thu hồi bản đè lưỡi, giọng điệu bình thản.

"Mấy ngày tới nên hạn chế nói chuyện, uống nhiều nước."

Nhan Ngữ ngoan ngoãn gật đầu.

Lance lại đưa tay chạm vào những vùng sưng tím hoặc bầm nhẹ trên người cậu, vừa ấn nhẹ vừa hỏi phản ứng.

Đa phần thời gian, cả hai đều giữ vẻ mặt bình thường, chỉ có vài lần khi ngón tay của y ấn vào hõm eo, thiếu niên mới rên rỉ khe khẽ như tiếng mèo.

"Đau à?" Lance thu tay về, hơi cúi người hỏi.

"Không đau." Nhan Ngữ lắc đầu, sau khi thấy y gật nhẹ liền bổ sung thêm một câu: "Chỉ là chỗ đó của ta khá nhạy cảm khi bị chạm vào..."

Vừa dứt lời, thiếu niên liền thấy đối phương dửng dưng rút tay về, lạnh nhạt buông một câu: "Vậy sao?"

Y là Liễu Hạ Huệ hả trời? Một chút phản ứng cũng không có? Hay là thân thể mình bây giờ không đủ để khiến y thấy hứng thú? Nhan Ngữ thầm nghi hoặc trong lòng.

Cậu vốn tưởng Lance Onair là kiểu người ngoài văn nhã trong biến thái, lẽ ra nên có phản ứng với thân thể đã bị giày vò này của cậu mới phải. Nhưng nhìn đi nhìn lại, y vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn trái với tưởng tượng của cậu.

Nhưng đúng lúc cậu đang nghĩ như vậy, một đôi tay lành lạnh chợt đặt lên bầu ngực khẽ phồng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy nhũ thịt.

Một luồng khoái cảm như phản xạ có điều kiện lập tức chạy dọc sống lưng Nhan Ngữ, khiến toàn thân cậu khẽ run rẩy.

"Ưn..." Một tiếng rên rỉ bật khỏi miệng cậu theo bản năng.

"Chuyện gì vậy? Đau à?" Giọng nói ôn hòa mà xa cách của Lance vang lên từ phía trên đầu, kéo Nhan Ngữ ra khỏi cơn mơ hồ ngắn ngủi. Cậu vừa ngẩng đầu, trước mặt vẫn là gương mặt lạnh lùng tinh xảo kia, dường như hành động vừa rồi hoàn toàn không phải do y làm ra.

Y như một bác sĩ hết sức nghiêm túc, lúc khám bệnh chỉ chạm vào cơ thể bệnh nhân theo đúng quy trình, sau đó hỏi cảm giác của họ, hoàn toàn không mang theo chút tình ý nào.

Nhưng Nhan Ngữ biết, y làm như vậy chắc chắn là cố ý, là đang trả đũa cậu vì hành vi khiêu khích trước đó.

Nghĩ tới đây, cậu bất giác cắn răng, nhưng gương mặt vẫn giả vờ ngây thơ, khẽ lắc đầu với Lance: "Không đau..."

Thấy vậy, y gật đầu, rồi nói tiếp: "Những chỗ khác đã kiểm tra sơ qua, không có gì nghiêm trọng, bôi chút thuốc là được. Bây giờ cần kiểm tra phần riêng tư, chính là..."

"Là gì vậy?" Nhan Ngữ làm bộ ngây thơ hỏi lại.

"Hai chỗ riêng tư của cậu hiện tại đều bị tinh dịch tắc nghẽn, cần tôi giúp làm sạch không?" Lance không chần chừ mà nói thẳng.

Y nói mấy lời đó khi trong lòng nghĩ gì, Nhan Ngữ không rõ, chỉ biết là trên mặt y không có chút biến sắc nào, đến biểu cảm xấu hổ tối thiểu cũng không thấy.

Giống hệt một bác sĩ có tố chất chuyên nghiệp cực cao.

Nhưng Nhan Ngữ vẫn tinh ý phát hiện sơ hở của y.

"Được." Cậu khẽ cong mắt cười.

Lance yêu cầu cậu hơi nâng người, nâng phần tựa lưng của ghế kiểm tra lên một chút, sau đó lắp hai giá đỡ chân hai bên giường, bảo cậu đặt chân lên đó, hoàn toàn mở ra phần thân dưới.

Trong quá trình đó, Nhan Ngữ giả vờ như không ổn định, cơ thể khẽ lảo đảo, theo bản năng đưa tay níu lấy áo blouse trắng và ống quần bên cạnh.

Ngay lúc đó, cậu liếc mắt liền nhận ra vị bác sĩ thoạt nhìn cấm dục lạnh lùng kia, thật ra dương vật đã dựng lên từ lâu, thậm chí căng cả quần. Chỉ vì áo blouse trắng rộng thùng thình che kín nên mới không bị lộ ra ngoài.

Tuy nhiên, cậu vẫn nhanh chóng buông tay, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Dù sao bây giờ cậu cũng không muốn chọc giận bác sĩ này, nếu không, đến lúc kiểm tra hay điều trị, bản thân chắc chắn sẽ phải chịu khổ.

May mà Lance Onair dường như không phát hiện ra hành động nhỏ đó. Y chỉ xoay người, lấy một ống mềm dùng một lần, gắn một đầu vào vòi nước gần đó, thử điều chỉnh nhiệt độ nước rồi mới mở khóa.

"Nước có thể hơi lạnh, chịu đựng một chút." Nói xong, y đưa đầu ống nước đang chảy đến gần hạ thể sưng đỏ của Nhan Ngữ, thậm chí còn lấm tấm vết máu khô.

Y bắt đầu rửa qua bên ngoài hai huyệt đạo, tinh dịch và máu khô dần bị nước cuốn trôi. Dòng nước tuy hơi lạnh hơn thân nhiệt một chút nhưng vẫn chấp nhận được, ít nhất khi lướt qua miệng vết thương thì giúp giảm bớt cơn đau rát.

Rất nhanh, đám hỗn hợp trắng đỏ đó đã bị rửa sạch, chảy xuống mặt đất, màu máu và tinh dịch hòa lẫn tạo nên một hình ảnh kỳ lạ mà hài hòa. Sau khi bên ngoài sạch sẽ, Lance tiếp tục đưa ống mềm vào bên trong hoa huyệt. Y điều chỉnh dòng nước mạnh hơn, rửa sâu vào vách huyệt mẫn cảm, không chỉ mang tinh dịch ra ngoài mà còn khiến cậu từng trận run rẩy kích thích, thịt huyệt co rút theo bản năng, thậm chí còn bắt đầu tiết ra một ít dâm thủy.

Nhan Ngữ cắn răng cố nhịn không phát ra âm thanh, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn không thể kiềm chế. Chân cậu run lên từng đợt, tay siết chặt lấy nệm, điều khiến cậu lo lắng hơn là dưới kích thích ấy, cậu còn lặng lẽ phát tán một chút tin tức tố nhạt nhẽo.

"Đây là phản ứng sinh lý bình thường, cậu không cần cảm thấy xấu hổ, cứ thả lỏng là được." Có lẽ là chú ý đến phản ứng của Nhan Ngữ, hoặc là cảm nhận được tin tức tố, Lance lên tiếng trấn an.

Nhưng chính lời đó lại khiến Nhan Ngữ càng thêm căng thẳng, thân thể theo đó cũng trở nên cứng đờ, dẫn đến cảm giác khoái cảm càng thêm rõ rệt.

Không biết có phải cố ý hay không, ngay vào lúc cậu sắp bị đẩy đến cao trào, dòng nước trong hoa huyệt bỗng dừng lại, chuyển sang cúc huyệt phía sau.

Nhan Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không khỏi oán thầm, y rõ ràng đang cố tình treo cậu lửng lơ, khiến khoái cảm dở dang giữa chừng, chẳng tới đâu.

Cúc huyệt cũng bị rửa sạch bằng phương pháp tương tự, trước sau đều bị kích thích đến mức gần phát điên, lại không có lấy một lần được thỏa mãn. Nhan Ngữ chỉ có thể thầm nghiến răng: tên này rõ ràng là cố ý!

Ngay sau đó, Lance lại lấy một cái dụng cụ mở âm đạo trong suốt, nói: "Tôi cần mở âm đạo của cậu ra để kiểm tra bên trong, có thể sẽ hơi đau, cố chịu một chút."

Chưa chờ Nhan Ngữ trả lời, y đã trực tiếp đưa dụng cụ vào huyệt nhỏ đã hơi hé mở kia, từng chút một đẩy sâu vào trong, cho đến khi hoàn toàn cố định mới từ từ tách ra.

"Ưm..." Cảm giác bị mở rộng mạnh mẽ khiến Nhan Ngữ vô cùng khó chịu, huống hồ bên trong cậu còn có vết thương. Cơn đau như bị xé rách khiến cậu không kiềm được co quắp các ngón chân.

Lance liếc cậu một cái, không nói gì thêm.

Sau đó y lấy một máy nội soi chuyên dụng, nối màn hình rồi từ từ đưa đầu dò thăm vào bên trong. Màn hình sáng lên, hiện rõ hình ảnh âm đạo của Nhan Ngữ.

"Bên trong có vài vết rách nhẹ, tôi khuyên nên dùng khoang trị liệu, nếu không có thể sẽ cần phẫu thuật vá lại." Lance lạnh nhạt nói xong, vừa định rút thiết bị ra thì bỗng khựng lại, nhíu mày hỏi: "Gã bắn vào tử cung? Bên trong đã tạo kết sao?"

"Có." Nhan Ngữ khẽ gật đầu, thấy vẻ mặt y lập tức nhăn lại sâu hơn, cậu vội vàng bổ sung, "Nhưng ta khá đặc thù, gã không thể đánh dấu ta."

Lance ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá cậu như đang nhìn một mẫu vật thí nghiệm, ánh mắt rét lạnh đầy chăm chú: "Tại sao?"

Nhan Ngữ không định giấu y, thản nhiên giải thích: "Tuyến thể của ta từng bị thương lúc nhỏ, dù miễn cưỡng phân hoá thành công nhưng vẫn khiếm khuyết, ví dụ như kỳ động dục không ổn định, tin tức tố yếu, không thể dùng thuốc ức chế thông thường, và quan trọng nhất —— không thể bị đánh dấu."

Sau khi nói xong, cậu nhìn Lance, phát hiện trong mắt y hiện lên ánh sáng có thể gọi là "phấn khích", không khỏi nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Có lẽ tôi giúp cậu được, nếu cậu muốn." Ánh mắt Lance không rời khỏi cậu, "Gần đây tôi đang nghiên cứu một đề tài liên quan đến tin tức tố."

"Ta hiện giờ chỉ cần một loại thuốc ức chế ổn định. Loại trước do dùng quá nhiều, đã sinh ra hiện tượng kháng thuốc rồi." Nhan Ngữ đáp lại.

Cậu đã nhận ra, đối phương là kiểu cuồng khoa học, ánh mắt lập tức rực lên khi đứng trước một đề tài mới mẻ.

"Được, nhưng chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ việc quan trọng là tôi cần xử lý hết tinh dịch trong tử cung của cậu." Lance nói, rồi lại khựng lại một chút, "...Phía sau, khoang sinh sản, cũng bị đưa vào rồi đúng không?"

Nhan Ngữ bị hỏi thẳng đến mức lúng túng, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."

Vì vậy Lance lại cúi người xuống, thần sắc nghiêm túc, bắt đầu cẩn thận dò xét. Rất nhanh sau đó, Nhan Ngữ cảm nhận được ngón tay thon dài của y đang vạch ra nếp gấp kín đáo kia, rồi nhẹ nhàng tiếp cận chỗ mở tử cung.

"Chút nữa sẽ hơi đau, cố gắng chịu một chút." Y vừa nói xong, Nhan Ngữ lập tức cảm thấy miệng tử cung của mình bị mạnh mẽ tách ra. Cơn đau buốt lan khắp bụng dưới khiến thái dương cậu túa mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, không phát ra tiếng nào.

Lance đột ngột nhét một miếng lưỡi giả vào miệng cậu: "Nếu đau quá thì cứ cắn cái này."

Sau đó y không biết từ đâu lấy ra một cây chổi lông siêu mảnh mềm mại, dưới sự hỗ trợ của nội soi, nhẹ nhàng đưa nó vào trong tử cung đã mở, tỉ mỉ quét sạch phần tinh dịch còn sót lại bên trong.

"Ưm...!" Nhan Ngữ không kìm được rên lên một tiếng. Miệng tử cung bị ép mở làm đau đớn đến tê dại, nhưng cảm giác đau cũng dần quen thuộc. Ngược lại, cây chổi lông khi tiến khi lui, mơn trớn trong tử cung lại khiến cậu không nhịn được run rẩy. Khoái cảm từng đợt ập đến, mới vừa kề cao trào thì đột nhiên bị ép xuống. Nhưng càng đè nén, phản ứng lại càng mãnh liệt, như thể toàn bộ cơ thể đang gào thét đòi được bùng nổ lần nữa.

Cuối cùng, tử cung mẫn cảm và yếu ớt cũng không trụ nổi sự tra tấn, co quắp rên rỉ mà đạt đến cao trào. Một lượng lớn dâm thủy bắn ra, cuốn theo tinh dịch còn sót lại, làm cho toàn bộ dụng cụ chữa trị ban đầu nghiêm túc giờ lại mang theo mùi dâm mĩ khó tả.

Cả người Nhan Ngữ đỏ bừng, tai nóng ran như sắp nhỏ máu. May mà Lance không để tâm, chỉ lạnh nhạt nói: "Tinh dịch đã được làm sạch." Rồi y rút hết nội soi và các dụng cụ ra.

Nhan Ngữ không nhịn được liếc trộm phản ứng của Lance, nhưng thấy y vẫn bình tĩnh như thường, không hề thay đổi sắc mặt. Cứ như toàn bộ quá trình vừa rồi, chỉ có một mình cậu đỏ mặt, xấu hổ... và động tình.

Cậu hơi khó chịu, nhưng lúc này chưa phải là lúc xé toạc lớp mặt nạ giả dối của y —— ít nhất phải đợi xong việc điều trị đã.

Hậu huyệt cũng được Lance xử lý kỹ càng, quét sạch phần tinh dịch còn lại. Đương nhiên, quá trình này cũng khiến nơi ấy đạt cao trào thêm một lần nữa, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, khiến dương vật phía trước cũng không chịu nổi mà bắn ra tinh dịch. Nhan Ngữ cảm thấy đời này mình mất sạch mặt mũi trong tay y, cả quá trình không dám nói một lời nào.

Mãi cho đến khi cậu được đưa vào khoang trị liệu, thương thế khắp người được xử lý ổn thỏa, mới có cảm giác như sống lại.

"Cậu hình như vẫn còn hơi sốt, tôi sẽ kê thêm thuốc, tiêm một mũi nhỏ thôi. Lát nữa cậu cứ sang giường bệnh bên kia nghỉ ngơi." Lance vừa nói vừa cầm bút viết đơn thuốc, sau đó đưa cho Nhan Ngữ một chiếc áo blouse trắng còn mới nguyên.

Khoang trị liệu tuy tiện lợi, nhưng chỉ xử lý được thương tổn bên ngoài, những bệnh lý như cảm sốt thì vẫn phải dùng thuốc truyền thống hoặc tiêm truyền mới có tác dụng.

Viết xong đơn, y đưa cho cậu.

Nhan Ngữ mặc áo blouse trắng, kín đáo che kín người, sau đó mới giơ tay nhận lấy đơn thuốc. Cậu như lơ đãng hỏi một câu: "Bác sĩ Lance, ta có một vấn đề."

"Cậu nói đi."

"Khi bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, có bao giờ sẽ... nảy sinh phản ứng sinh lý với cơ thể bệnh nhân không?"

"..." Lance nhìn cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng mang ý: Cậu muốn nói gì đây?

Nhan Ngữ thong thả nói tiếp: "Vừa rồi ta thấy thầy, rõ ràng đã cương lên khi nhìn ta trần truồng đấy."

Lance Onair khựng người lại.

Lúc này Nhan Ngữ mới cảm thấy mình đã "gỡ hòa" được một ván, vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần mà rời khỏi phòng trị liệu.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Tiểu Ngữ và Tiểu Lan đang trêu chọc lẫn nhau, thăm dò nhau, nhưng ai cũng không chịu cúi đầu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com