31.「Hóa ra là đang hú hí với gian phu ở đây」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vừa được trị liệu xong, Sở Tụ Vân vẫn đứng chờ ở ngoài suốt, thấy Nhan Ngữ bước ra thì lập tức tiến lên vài bước, lo lắng hỏi: "Cơ thể cậu sao rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Nhan Ngữ hơi ngẩng đầu, đưa đơn thuốc trong tay cho anh ta, "Bác sĩ nói ta vẫn còn sốt nên phải truyền nước biển."
Lance Onair nói quả thật không sai. Tuy ban đầu vì khoang trị liệu đã chữa lành các vết thương ngoài da nên cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn, như được sống lại, nhưng vừa rời khỏi phòng trị liệu đi chưa được mấy bước, cơn sốt lại khiến cả người bủn rủn, choáng váng kéo tới. Trước đó toàn thân đều đau nên cảm giác này không rõ ràng lắm, nhưng giờ không còn đau nữa, cái cảm giác khó chịu lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Sở Tụ Vân nhận lấy đơn thuốc, xem cẩn thận một hồi rồi gật đầu: "Được rồi, tôi đi với cậu."
Dứt lời, anh ta lập tức bế ngang người Nhan Ngữ lên, đi thẳng vào trong khu bệnh phòng.
"Ê! Anh thả ta xuống! Ta đâu cần anh bế!" Nhan Ngữ bị hành động bất ngờ của anh ta dọa đến suýt bật dậy, theo phản xạ bắt đầu giãy giụa, kết quả lại bị Sở Tụ Vân siết chặt hơn.
"Đừng động đậy, cẩn thận ngã bây giờ." Sở Tụ Vân nói, không biết là cố tình hay do cậu giãy nhiều khiến anh ta khó ôm vững, mà liền lắc lư cậu hai cái, khiến Nhan Ngữ hoảng hốt phải nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh ta.
Bên trong khu "phòng bệnh" là một gian rộng lớn hơn cả phòng bác sĩ hay phòng trị liệu, có đến mấy chục chiếc giường, mỗi giường được ngăn cách bằng rèm. Nhưng vì đang là ban ngày nên phần lớn đều kéo rèm ra, nằm trò chuyện với nhau.
Khi thấy Sở Tụ Vân bế Nhan Ngữ bước vào, cả phòng lập tức xôn xao, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ.
Sở Tụ Vân tìm đại một chiếc giường trống rồi nhẹ nhàng đặt Nhan Ngữ xuống, giúp cậu đắp chăn tử tế: "Cậu nghỉ ngơi một chút, tôi đi tìm y tá."
Chăn được đắp đến tận cổ, chỉ để lộ khuôn mặt ửng đỏ vì sốt. Lông mi Nhan Ngữ dính chút hơi nước, vẻ mặt ửng đỏ lại ngoan ngoãn, nhìn có chút mềm mại đáng yêu. Giọng nói cũng vì bệnh mà mang theo âm điệu ủ rũ, dính dính, cậu gật đầu với Sở Tụ Vân: "Vậy anh đi đi."
Ngay sau khi anh ta rời khỏi, bạn cùng phòng giường bên lập tức thò qua. Đó là một Omega, dáng vẻ đáng yêu, tính cách lại hoạt bát. Nhìn Nhan Ngữ cũng là Omega nên chủ động bắt chuyện: "Nè bạn ơi, người lúc nãy là gì của bạn vậy? Người yêu hở?"
Vì người kia mặc đồng phục trường khác, huy hiệu trên áo cho thấy là sinh viên hệ tin tức ở giường bên, Nhan Ngữ đoán chắc đằng ấy không biết mình. Ban đầu cậu không định để ý, nhưng đối phương quá nhiệt tình, cậu càng không đáp thì cậu ta càng thao thao bất tuyệt: "Anh ấy trông đẹp trai ghê ha!", "Nhìn không giống Alpha nhỉ, chẳng lẽ là Beta?", "Anh ấy đối xử với bạn dịu dàng thế kia, chắc chắn thích bạn rồi......"
Nghe đến đây, Nhan Ngữ rốt cuộc không nhịn được, trợn trắng mắt rồi dùng giọng yếu ớt đáp: "Cậu có thể yên lặng một chút được không?"
Bị nói vậy, thiếu niên kia mới nhận ra mình hơi quá khích, vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, tại tui kích động quá. À, tui là Eli Atar, sinh viên năm nhất chuyên ngành tình báo hệ tin tức. Còn bạn thì sao? Bạn đẹp trai thế kia, chắc là học ngành nghệ thuật nhỉ?"
Eli vừa nói vừa quan sát cậu kỹ hơn.
Nhưng Nhan Ngữ chỉ lắc đầu: "Ta học điều khiển cơ giáp."
"Hả?" Eli sửng sốt, rồi lập tức cười phá lên, "Bạn đùa tui đó à? Bạn không phải Omega sao? Tui nhớ năm nay chỉ có một tân sinh Omega được tuyển đặc cách vào ngành đó, là thiếu gia nhà họ Nhan......"
Đang nói, Eli bỗng khựng lại, vẻ mặt dần ngơ ngác, giọng cũng trở nên dè dặt: "...Không phải là bạn đấy chứ?"
"Là ta." Nhan Ngữ thấy phản ứng của cậu ta buồn cười, cố nhịn cười, nghiêm túc gật đầu.
Không ngờ câu xác nhận ấy khiến thiếu niên hoạt bát lập tức biến thành nhát gan: "Xin... xin lỗi, thiếu gia Nhan Ngữ, tui... tui không cố ý mạo phạm ngài đâu. Lúc nãy ngài chê tui lắm mồm đúng không? Tui... tui dọn sang giường khác ngay, để ngài nghỉ ngơi..."
Vừa nói, Eli vừa lén lút toan rời khỏi giường.
"Cậu quay lại." Nhan Ngữ cau mày, gọi cậu ta.
Eli không còn cách nào, đành rón rén quay lại: "Thiếu gia Nhan Ngữ có gì dặn dò ạ?"
"Cậu sợ ta lắm à?" Nhan Ngữ hỏi thẳng.
"Không... không có..." Eli vội vàng lắc đầu.
"Vậy sao vừa biết thân phận ta, cậu liền muốn tránh xa ba thước như vậy?" Giọng điệu của Nhan Ngữ rất bình thản, không chút tức giận, chỉ nhìn cậu ta chăm chú.
"Tui... tui..." Eli luống cuống đến nói năng lắp bắp.
"Cậu nghĩ ta sẽ bắt nạt cậu? Hay sẽ sai người khác bắt nạt cậu?" Nhan Ngữ nói thay cậu ta luôn. Thật ra cậu đang mệt, đầu nặng trĩu, nhưng nói chuyện với người khác lại khiến tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Eli.
Có lẽ vì từ nãy đến giờ thái độ của Nhan Ngữ vẫn điềm tĩnh, không hề có dấu hiệu nổi nóng, Eli cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào. Cậu ta dè dặt nhìn vào mắt cậu, vừa dò xét phản ứng vừa nhỏ giọng nói: "Thì... phần lớn quý tộc đều thích bắt nạt dân thường tụi tui. Hơn nữa tui nghe nói thiếu gia Nhan Ngữ cũng..."
Đến đây thì cậu ta không nói tiếp được nữa. Đúng lúc ấy, Sở Tụ Vân dẫn y tá quay lại.
Y tá thuần thục pha thuốc, cắm kim, treo bình truyền dịch lên đầu giường, dặn dò Sở Tụ Vân nếu truyền xong thì gọi cô rồi rời đi.
Nhan Ngữ ngoan ngoãn để y tá thao tác, đợi cô đi khỏi mới mở miệng: "Ta thừa nhận, trước đây đúng là đã làm vài chuyện bắt nạt người khác. Nhưng giờ ta đã hối cải làm người tử tế rồi, không tin thì hỏi anh ta đi."
Nói đoạn, cậu đưa tay ngoắc ngoắc tay Sở Tụ Vân: "Anh bạn này là bạn cùng phòng ta, tên Sở Tụ Vân, dân thường đấy. Này, anh nói cho cậu ta biết đi, ta có từng bắt nạt anh không?"
Câu cuối cùng là hỏi Sở Tụ Vân. So với vẻ dè dặt đối với Eli, khi quay sang Sở Tụ Vân, Nhan Ngữ lại mang theo chút kiêu ngạo và nũng nịu, không phải kiểu chảnh chọe ra lệnh cho người hầu, mà giống như đang làm nũng với người chiều chuộng mình.
"Không có." Sở Tụ Vân nhìn cậu, chỉnh lại đầu giường để cậu ngồi thoải mái hơn. Giọng anh ta vẫn lạnh nhạt, nhưng lần này lại có phần dịu dàng: "Tiểu thiếu gia sao lại bắt nạt tôi được?"
Nói xong, anh ta còn giúp cậu đắp lại góc chăn. Rồi mới quay sang nhìn Eli đang trố mắt kinh ngạc, giọng lại trở về lạnh nhạt: "Chào cậu, tôi là Sở Tụ Vân."
"Anh... anh chính là tân sinh Beta duy nhất khoa điều khiển cơ giáp năm nay? Còn là thủ khoa năm nhất?" Eli trố mắt hỏi.
"Cậu nhạy tin thật." Nhan Ngữ không nhịn được bật cười.
"Dĩ nhiên rồi!" Eli ưỡn ngực tự hào, "Tui học chuyên ngành tình báo đấy! Tìm tin tức là sở trường của tui!"
Dứt lời, cậu ta lại ý thức được người trước mặt là thiếu gia quý tộc, không phải dân thường như mình, nét mặt lập tức trở nên căng thẳng: "Xin lỗi... tui lại thất lễ rồi..."
"Ở trước mặt ta, cậu không cần phải dè dặt như thế. Coi ta là bạn bè bình thường là được rồi." Nhan Ngữ dịu giọng.
Eli nghe vậy thì ngẩn ra trước, sau đó mừng rỡ như điên. Kinh ngạc vì được thiếu gia chịu làm bạn, mừng vì có cơ hội thân quen với một quý tộc —— dù lời nói ấy chỉ là xã giao, nhưng nếu có thể thân thiết thì sau này khéo còn được hưởng ké chút chuyện tốt.
Nghĩ vậy, cậu ta liền tỏ ra nhiệt tình hơn hẳn.
"Vậy, thiếu gia Nhan Ngữ..." Eli định mở miệng bắt chuyện tiếp.
"Gọi tên ta là được rồi." Nhan Ngữ ngắt lời cậu ta.
"Được, vậy Nhan Ngữ, sao ngài lại tới phòng y tế? Bị bệnh hay bị thương?" Eli nghĩ rằng muốn thân thiết với một người xa lạ, tốt nhất nên bắt đầu từ trải nghiệm chung, ví dụ như hiện tại cả hai đều đang ở phòng y tế.
Thế nhưng, câu hỏi vốn dĩ dễ trả lời ấy lại khiến Nhan Ngữ trầm mặc hồi lâu, mãi mới đáp khẽ: "Hơi sốt, có lẽ là cảm lạnh."
"... Vậy à." Eli tinh mắt, lập tức nhận ra vẻ khó xử của Nhan Ngữ, nên cũng không hỏi thêm, càng không đụng đến chuyện tại sao cậu không mặc đồng phục trường mà lại khoác blouse trắng của bác sĩ.
"Còn cậu thì sao?" Nhan Ngữ hỏi lại.
Eli là dân thường, không đủ khả năng vào khu điều trị cao cấp. Vậy nên Nhan Ngữ vẫn có thể nhìn rõ những vết bầm tím, thậm chí đã đóng vảy trên người cậu ta, trông vô cùng thê thảm.
Thế nhưng đối mặt với câu hỏi của Nhan Ngữ, Eli chỉ cười cười, đáp: "Tan học chạy nhanh quá, bị ngã từ cầu thang xuống."
Nhưng Nhan Ngữ không dễ bị qua mặt như vậy, chuyện gì muốn biết là sẽ hỏi thẳng: "Vết thương trên người cậu không giống như bị ngã."
Eli sững người, không ngờ Nhan Ngữ lại thật sự để tâm tới thương tích của mình, chứ không chỉ hỏi xã giao lấy lệ. Vậy nên cậu ta cười khổ, hạ giọng kể: "Thật ra... là do mấy thiếu gia con nhà giàu trong lớp cùng vài quý tộc đánh. Bình thường bọn họ ỷ vào nhà có tiền, hoặc vì thân phận quý tộc, liền coi thường dân thường bọn tui như nô lệ, sai gì cũng phải làm. Nếu không nghe lời, lập tức bị gọi người tới đánh một trận."
Vừa nói, Eli vừa giơ tay chỉ mấy người nằm gần đó. Có Alpha, Beta lẫn Omega, nhưng ai nấy đều bị thương tích đầy mình, đúng là những "dân thường không nghe lời" mà cậu ta vừa nhắc.
"Nhưng... trong trường không phải cấm ẩu đả sao?" Nhan Ngữ theo bản năng hỏi, nhưng rồi cậu lại nhớ tới lúc mới nhập học, bản thân cũng từng nghĩ đến chuyện tìm người đánh Sở Tụ Vân một trận. Sau đó còn chứng kiến có người mượn danh cậu để vây đánh anh ta, nếu lúc ấy cậu không có mặt tại hiện trường, e là đã bị đổ oan rồi.
Nói cách khác, trong trường thực sự có hiện tượng quý tộc ức hiếp dân thường.
"Hầy..." Eli thở dài một tiếng, rồi lại hạ giọng nói với Nhan Ngữ: "Thật ra cái gọi là quy định cấm đánh nhau chỉ để trói buộc tụi dân thường tụi tui thôi. Trong trường mà có người đánh nhau, bất kể ai ra tay hay ai bị đánh, chỉ cần bị phát hiện thì đều bị xử phạt như nhau. Nhưng mấy thiếu gia quý tộc thì sợ gì chứ? Chỉ cần người nhà họ ra mặt nói vài câu, đưa chút lễ lộc, là xử phạt nhẹ như không. Còn người bị đánh là bọn tui lại lãnh đủ cả đòn lẫn phạt. Vì thế, bị đánh xong cũng không dám tố cáo, chỉ biết nói là mình sơ ý té ngã mà bị thương..."
Lúc này, Nhan Ngữ mới hiểu vì sao lần trước khi Lance Onair hỏi Sở Tụ Vân bị thương thế nào, anh ta lại bảo là do không cẩn thận ngã từ cầu thang, chắc cũng vì không muốn để nhà trường biết chuyện đánh nhau.
"Thật quá bất công." Nhan Ngữ cau mày.
"Biết sao giờ, trường mới chiêu sinh dân thường vài năm nay thôi mà."
Thực ra, ban đầu Học viện Quân sự Đế quốc chỉ tuyển sinh quý tộc. Nhưng vài năm gần đây, con cái giới quý tộc được nuông chiều từ nhỏ ngày càng nhiều, cả đám tiểu thư thiếu gia chẳng ai muốn chịu khổ, số học viên mỗi năm giảm dần. Bất đắc dĩ, trường mới phải mở rộng tuyển sinh cả nước. Dù ngoài mặt thì tuyên bố bình đẳng, nhưng thực chất vẫn thiên vị quý tộc.
Nhan Ngữ đang trò chuyện với Eli, không để ý lúc nào Sở Tụ Vân đã quay lại, trong tay còn xách theo một chén cháo nóng hổi.
"Cậu đang bị bệnh, ăn đồ dầu mỡ không tốt, nên tôi đến căn tin mua cháo cho cậu, ăn trước chút gì lót dạ đi." Sở Tụ Vân vừa nói, vừa mở nắp chén cháo, một mùi hải sản thơm lừng bốc lên, khiến người ta thèm ăn.
Nhan Ngữ vừa định đưa tay nhận thì đã bị anh ta tránh sang một bên: "Tay cậu vẫn đang truyền dịch, đừng động lung tung, để tôi đút cho."
Nói xong, anh ta dùng muỗng múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Nhan Ngữ: "Há miệng."
Nhan Ngữ liếc anh ta một cái, thấy đúng là anh ta không có ý định đưa chén cho mình, đành nghiêng người tới trước, ăn muỗng cháo kia.
Tuy bây giờ cậu đang bệnh, vị giác cũng không nhạy, chẳng cảm nhận được mùi vị gì rõ ràng, nhưng cháo ấm nóng trôi vào dạ dày, vẫn khiến cơ thể thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Hai người cứ như vậy, một người đút một người ăn, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân ngọt ngào đang tình tứ với nhau. Đến mức Eli nhìn mà cũng choáng váng cả người.
"Hừ, bảo sao ta gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời, hóa ra là đang hú hí với gian phu ở đây." Một giọng nói chói tai đột ngột vang lên bên cạnh. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Angelo không biết đã đến bên giường từ lúc nào, vẻ mặt đẹp trai giờ đây đen như đáy nồi, trông thật sự khó coi.
Giọng gã không lớn, chắc cũng vì sợ người khác nghe thấy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng hoàng gia —— dù thật ra giờ đã chẳng còn gì để giữ nữa.
Nhan Ngữ liếc mắt ra hiệu cho Sở Tụ Vân đặt bát trong tay xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tam hoàng tử điện hạ, trước khi ngài buông ra hai chữ 'hú hí', có muốn xem thử đây là đâu? Cũng như xem xem là vì ai mà tôi phải đến nơi này?"
Phải nói rằng, những lời này của cậu mang tính công kích rất cao, một câu nói ra khiến sắc mặt Angelo đang đen như đáy nồi lập tức tái xanh rồi lại trắng bệch.
Một lúc lâu sau, gã mới tiếp tục lên tiếng: "Ta thừa nhận trước kia ta quá đáng, nhưng chẳng lẽ không phải là do cậu khiêu khích trước hay sao? Nói chung chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, cái này đưa cậu, xem như lời xin lỗi."
Nói rồi, gã ném một túi thuốc lên giường cậu, sau đó quay người bỏ đi, không buồn quay đầu lại.
Nhan Ngữ đợi gã đi rồi mới tò mò mở túi ra xem, phát hiện bên trong là một ít thuốc mỡ tốt nhất chuyên trị vết thương ở chỗ kín.
Sao? Gã cho rằng cậu sẽ vì xấu hổ mà không dám đến phòng y tế dùng khoang trị liệu, nên mới tốt bụng mua thuốc riêng cho cậu sao? Xin lỗi nhé, cậu đã sớm dùng khoang trị liệu rồi. Nhan Ngữ khẽ hừ lạnh trong lòng.
Còn mấy câu như "không nghe điện, không trả lời tin nhắn vì mải hú hí với gian phu", hoàn toàn là chuyện hoang đường.
Vì ngay từ khoảnh khắc cậu thật sự quyết tâm dứt khoát với Angelo, cậu đã chặn toàn bộ tài khoản liên lạc của gã rồi.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Người khác là kiểu "Ngươi bình thường vậy mà lại tự tin như thế".
Riêng lão tam tuy chẳng bình thường gì cho cam, nhưng đúng là cực kỳ tự tin thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com