Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.「Cậu có muốn lên giường với ta không?」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Quả đúng như dự liệu của Nhan Ngữ, mấy ngày sau đó Angelo quả nhiên không còn lấy chuyện kia ra để làm khó cậu nữa. Thế nhưng ngược lại, tình cảnh của Sở Tụ Vân thì lại chẳng mấy dễ chịu. Trong lớp, một số Alpha hình như đã được Angelo xúi giục từ trước, tuy không ra tay khi không có người, nhưng đến tiết thực chiến thì lại cố tình gây sự, nhân cơ hội đối luyện để xuống tay nặng. Nếu không nhờ giáo viên kịp thời can thiệp, e là họ đã sớm ra tay không chút nương tình rồi.

Không chỉ trong lớp, ngay cả lúc tan học Sở Tụ Vân cũng chẳng được yên. Anh ta thường xuyên bị nhóm quý tộc nhỏ hoặc con nhà giàu vốn đã nhìn anh ta không thuận mắt chặn đường, chúng dựa vào thế lực gia đình mà chẳng thèm để tâm đến quy tắc trường học. Nhiều lần sau tiết học, chúng hoặc vây lại làm khó dễ, hoặc dứt khoát kéo anh ta ra sau rừng cây để đánh một trận. Hầu như lần nào Nhan Ngữ cũng thấy Sở Tụ Vân trở về ký túc xá trong bộ dạng thương tích chồng chất.

Lúc đầu, Nhan Ngữ đối với người bạn cùng phòng kiêm luôn bạn giường chẳng mấy để tâm. Dù sao kiếp trước anh ta cũng là tình địch của cậu, kiếp này tuy không còn chán ghét đến vậy, nhưng nhìn thấy anh ta bị bắt nạt cũng khiến cậu thầm thấy hả hê. Ngoài ra, cậu cũng muốn xem thử trong tình huống bị chèn ép, Sở Tụ Vân liệu có biết phản kháng hay không. Đây là yếu tố quyết định việc cậu có nên kỳ vọng vào anh ta không. Dù gì nếu Sở Tụ Vân chỉ là loại người chịu đòn mà không biết phản ứng, không biết chớp cơ hội trả thù, thì với một kẻ nhu nhược như vậy, cậu cũng chẳng cần phải tiếp tục lợi dụng làm gì.

May mà Sở Tụ Vân không khiến cậu thất vọng. Có một lần, anh ta bị thương nặng đến mức vừa về đến ký túc xá liền ngã quỵ, máu từ vết thương thậm chí còn loang ra khắp sàn. Nhan Ngữ hoảng hốt, vội vàng gọi người đưa anh ta đến phòng y tế, còn tự bỏ tiền ra cho anh ta sử dụng buồng trị liệu. Nhưng điều kỳ lạ là, kể từ hôm đó trở đi, không còn ai dám gây sự với Sở Tụ Vân nữa. Nghe nói những kẻ đã từng ngấm ngầm ức hiếp anh ta đều bị trường học ra quyết định cưỡng chế buộc thôi học.

Tuy không rõ Sở Tụ Vân đã dùng cách gì để đạt được điều đó, nhưng ít ra kết quả là như cậu mong muốn. Nhan Ngữ cảm thấy, người như Sở Tụ Vân đúng là "vai chính thụ" trong nguyên tác — tính tình kiên cường, dũng cảm và có đầu óc. Xem ra cậu đã không nhìn nhầm người.

Chẳng mấy chốc lại đến kỳ nghỉ định kỳ nửa tháng một lần, lần này Nhan Ngữ vẫn như thường lệ thu dọn hành lý về nhà từ sớm. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Sở Tụ Vân luôn ở lại trường trong suốt những lần nghỉ trước, lần này lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, có vẻ như cũng chuẩn bị rời trường.

"Anh cũng định về nhà à?" Nhan Ngữ có chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Trong trí nhớ của cậu, kể từ khi nhập học đến giờ, chưa lần nào Sở Tụ Vân rời khỏi trường vào kỳ nghỉ cả.

Thế nhưng lần này Sở Tụ Vân lại gật đầu, thần sắc bình tĩnh, có phần lạnh nhạt: "Ừ, có chút việc."

Thấy anh ta như vậy, Nhan Ngữ cũng không hỏi thêm, nhanh chóng dọn xong hành lý rồi rời trường, bước lên phi thuyền do người nhà cử đến đón.

Lần này về nhà, Nhan Ngôn lại không ra tận cửa nghênh đón như mọi khi. Nghe quản gia nói, có vẻ Hoàng đế triệu anh đi xử lý việc gì đó đột xuất. Nhưng chuyện này Nhan Ngữ cũng chẳng để tâm, dù sao cậu cũng không phải là đứa trẻ chuyện gì cũng phải dựa vào anh trai.

"Đúng rồi, Micah sao rồi?" Vừa cởi áo khoác đồng phục trường đưa cho quản gia, cậu vừa tiện miệng hỏi.

Cậu nhớ rõ trước khi rời trường, Micah đã sắp đến kỳ phân hoá. Tính đến nay đã một tháng trôi qua, tên đó hẳn cũng đã hoàn tất quá trình rồi chứ?

Nhưng khi nghe cậu hỏi vậy, quản gia lại có vẻ chần chừ: "Giống như thiếu gia dự đoán, hắn đã phân hoá thành một Alpha. Chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Nhan Ngữ nhướng mày.

"Chỉ là gần đây hắn đang trong kỳ mẫn cảm, cảm xúc rất bất ổn, lại có dấu hiệu bạo lực. Giờ chúng tôi tạm thời nhốt hắn ở một gian phòng cách ly, người đưa cơm cũng không dám đến quá gần. Cho nên mấy ngày này thiếu gia vẫn không nên đến gặp hắn thì hơn."

"Hắn ở đâu?" Nhan Ngữ chẳng thèm để ý lời ngăn cản của quản gia, chỉ thản nhiên hỏi tiếp.

"Thiếu gia..." Quản gia hình như còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhan Ngữ quét qua, cuối cùng chỉ đành ngậm miệng, "Vâng, vậy tôi dẫn cậu đến đó."

Chẳng bao lâu sau, quản gia đưa Nhan Ngữ tới trước cửa một căn phòng biệt lập được che chắn kín đáo. Cánh cửa làm từ hợp kim đặc biệt, không thể nào phá vỡ bằng sức người. Quản gia cũng không dám mở cửa tùy tiện, lỡ đâu người bên trong phát điên lao ra làm bị thương thiếu gia, thì hậu quả khó lường.

May mà trên cửa có một ô cửa nhỏ có thể trượt ra trượt vào, ngày thường người đưa cơm cũng nhờ đó mà đẩy thức ăn vào trong. Lúc này quản gia mở ô cửa sổ cho Nhan Ngữ, để cậu có thể quan sát tình hình bên trong.

Nhan Ngữ ghé mắt nhìn vào. Căn phòng tuy nhỏ và kín, nhưng cơ sở vật chất không hề tệ, thậm chí không thua gì phòng ở của các hạ nhân thông thường. Không đến mức bạc đãi hắn. Lúc này Micah đang đứng trước một bao cát, không ngừng tung quyền. Mỗi cú đấm đều mạnh mẽ đến mức làm bao cát lắc lư dữ dội, thậm chí còn bị đánh văng đi khá xa. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc màu xám sẫm ngắn củn cũng bị thấm ướt, dính bết lên trán.

Ngoài ra, Nhan Ngữ còn phát hiện, có lẽ vì vừa phân hoá xong nên vóc dáng Micah cũng cao lớn hơn trước, cơ bắp trở nên rắn chắc rõ rệt. Mỗi cú đấm đều mang theo sát khí lạnh lẽo, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Nhìn không giống đang luyện quyền, mà như đang đánh kẻ thù sống chết không tha.

Không trách được quản gia lại khiến cậu không cần tiếp cận Micah vào thời điểm này. Nhan Ngữ nghĩ vậy, xoay người chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng đúng lúc đó, thiếu niên trong phòng khựng lại, hắn khẽ động đậy cánh mũi, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở. Ngay giây phút trông thấy Nhan Ngữ, ánh mắt hắn lập tức sáng rỡ lên. Chỉ thấy hắn bước nhanh vài bước đến sát bên cánh cửa sắt, cách lớp cửa mà nhìn sang phía đối diện. Thanh âm của hắn hơi khàn, dù đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự kích động và phấn khích bị đè nén:

"Chủ nhân, người trở lại rồi."

Nhan Ngữ vốn định quay đi, bước chân bất giác khựng lại. Cậu lại một lần nữa nhìn kỹ thiếu niên trước mặt. Gương mặt đối diện không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như trước nữa, thay vào đó là sự thân thiết và dè dặt lấy lòng. Đôi mắt lam sẫm ấy không chớp, cứ nhìn chằm chằm vào cậu như sợ chỉ cần chớp mắt, chủ nhân sẽ biến mất khỏi trước mặt mình.

Trái tim Nhan Ngữ khẽ rung lên, ngay sau đó, cậu hạ quyết tâm: "Mở cửa ra."

"Thiếu gia..." Quản gia theo bản năng muốn ngăn lại.

Thế nhưng Nhan Ngữ chỉ thản nhiên liếc gã một cái, giọng điệu bình lặng chẳng chút cảm xúc:

"Bác Henry, lời cháu nói không có tác dụng nữa rồi sao?"

Chỉ một câu, đã đủ để Henry nhận ra, tiểu thiếu gia dường như đang giận. Đồng thời, ông cũng chợt hiểu ra điều gì đó, tiểu thiếu gia thật sự đã trưởng thành.

"Vâng." Nói xong, quản gia lấy chìa khóa ra, mở cánh cửa sắt kiên cố kia.

Nhưng Nhan Ngữ không lập tức để Micah ra ngoài, mà là chính cậu bước vào trước.

Khi đứng đối mặt với Micah, cậu mới bất chợt nhận ra, thiếu niên mà cậu từng mua về, khi ấy còn cao ngang cậu, giờ đã lớn vượt lên nửa cái đầu. Dáng người của hắn cũng cường tráng hơn nhiều so với lúc mới về, vừa mới luyện quyền xong nên toàn thân đẫm mồ hôi, quần áo bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào da, làm nổi bật lên từng đường cơ bắp rắn chắc.

Nhan Ngữ vươn tay, ngón tay lướt chậm rãi trên cơ bụng và ngực của Micah. Ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của hắn, cũng như đôi mắt u lam sâu thẳm kia. Khóe mắt cậu thoáng thấy cổ họng Micah khẽ chuyển động —— là vì căng thẳng, hoặc có lẽ... là kích động.

Ngay khoảnh khắc cậu định mở miệng nói gì đó, lại đột ngột thu tay về. Cậu nhìn thiếu niên cao lớn đang hơi cúi đầu thể hiện tư thế thần phục, khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười mỏng: "Ta biết ngay, cậu nhất định sẽ trở thành một Alpha."

Dứt lời, Nhan Ngữ hất mặt, hừ nhẹ một tiếng: "Bây giờ, đi tắm rửa sạch sẽ cái mùi hôi người cậu đi. Sau đó, tới phòng ta."

Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Micah cứ thế lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Nhan Ngữ khuất dần, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Vì anh trai không có nhà, nên Nhan Ngữ tùy tiện ăn một chút trong phòng ăn. Chờ đến khi cậu dùng bữa xong, Micah đã tắm sạch sẽ rồi bước đến trước mặt cậu. Lúc đó, Nhan Ngữ đang ngồi trên giường, chán nản nghịch máy chơi game. Vừa thấy Micah tới, cậu lập tức ném máy xuống, hơi ngẩng cằm ra lệnh với vẻ quen thuộc: "Như trước kia, cởi sạch đồ ra, quỳ xuống."

Micah chỉ liếc cậu một cái, không nói gì, ngoan ngoãn làm theo.

Làn da Micah đậm hơn Nhan Ngữ một tông, nhưng do hắn rất ít ra ngoài nên lại mang sắc nâu cân đối. Lúc mặc quần áo đã có thể nhận ra hắn phát triển không ít, cơ bắp hiện rõ. Giờ phút này sau khi trút bỏ quần áo, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn, thân hình cao lớn, vóc dáng cường tráng, cơ bắp rắn rỏi, không gì có thể che giấu được sự thật rằng hắn đã phân hoá thành một Alpha chất lượng cao. Thành thật mà nói, nếu Nhan Ngữ đồng ý dẫn hắn đi kiểm tra gien, rất có thể kết quả sẽ là Alpha cấp S trở lên cũng không chừng.

Tuy nhiên, thân phận của Micah quá mẫn cảm. Dưỡng nuôi trong bóng tối thì không sao, nhưng thật sự đưa hắn ra ngoài, vẫn cần phải suy nghĩ kỹ càng.

Ngoài ra, phía dưới của thiếu niên kia cũng đã phát triển mạnh mẽ hơn trước. Kích cỡ vốn đã khiến Nhan Ngữ phải kinh ngạc, giờ sau khi phân hoá lại càng thêm thô to dài hơn một vòng. Kích thước ấy so với Sở Tụ Vân cũng chẳng kém bao nhiêu, thậm chí còn lớn hơn một chút —— còn tại sao không đem ra so với Angelo, đơn giản vì khi đó tình huống quá vội vàng, cậu hoàn toàn không có thời gian, cũng không có tâm trạng để đi nhìn món đồ kia của gã.

Một thứ thô dài như vậy, nếu thật sự đâm vào trong, sẽ là cảm giác gì đây? Trong đầu Nhan Ngữ thoáng hiện lên ý nghĩ đó, cậu lại nhẹ nhàng nhấc chân ngọc trắng như tuyết, dùng lực không nặng không nhẹ giẫm xuống.

"Ư... hừ..."

Micah không nhịn được rên lên một tiếng. Lực giẫm của Nhan Ngữ tuy không mạnh, nhưng lại vừa đủ khiến dương vật hắn bị đè ép đau nhói trong thoáng chốc. Có điều, bàn chân mềm mại trắng nõn kia lại khiến cơn đau ấy nhanh chóng chuyển thành khoái cảm ngứa ngáy vì được ve vuốt.

"Chủ nhân..." 

Giọng Micah khàn khàn như cố nén lại, hắn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở tiểu thiếu gia một chút, trêu chọc một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào.

"Hửm?" Giọng Nhan Ngữ lười biếng, như thể chẳng hề để tâm đến việc hắn định nói gì.

"Tôi... tôi vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, nếu chủ nhân cứ tiếp tục như vậy... tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được nữa."

Nghe đến đó, đôi mắt đẹp của Nhan Ngữ khẽ nheo lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Thế thì sao?"

Gì mà "thế thì sao"? Micah thoáng ngơ ngác, nhất thời không hiểu được cậu đang hỏi cái gì.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã thấy tiểu thiếu gia rút chân lại, rời khỏi giường, đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống, cậu cúi người nắm lấy cằm hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Micah, ta hỏi cậu một câu. Phải trả lời thật lòng."

"...Vâng."

"Cậu có muốn lên giường với ta không?"

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Thật ra bây giờ tiểu cẩu vẫn chưa hoàn toàn bị Ngữ Ngữ thuần phục, nhưng hắn lại quá thèm khát thân thể của Ngữ Ngữ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com