Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞34.「Say mê trong cuộc giao phối」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhan Ngữ không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, mà ngược lại hỏi lại: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?"

"..." Micah vốn định im lặng, nhưng không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Nhan Ngữ, cuối cùng vẫn bị ép phải trả lời: "Tôi vừa rồi... ngửi thấy mùi tin tức tố của người khác."

Thậm chí không chỉ là một người. Câu này hắn không dám nói ra.

Mũi chó thật đấy? Cái này mà cũng đoán được à? Nhan Ngữ âm thầm nghĩ. Ban đầu cậu còn tưởng là vì chuyện bị người trong trường tiết lộ, hoặc do Micah dùng thủ đoạn gì cậu chưa biết để điều tra ra, hai khả năng đó đều khiến cậu sinh cảnh giác, thậm chí cậu đã chuẩn bị tra xem ai là người tung tin. Không ngờ Micah lại nói là hắn chỉ dựa vào mũi mà ngửi được.

Phải biết, đã ít nhất một chu kỳ trôi qua từ lần cuối cậu lên giường với Sở Tụ Vân và Angelo, hơn nữa vì tuyến thể khiếm khuyết, tin tức tố Alpha vốn không thể lưu lại lâu trên người cậu. Mấy bạn học xung quanh cũng chỉ từng than phiền lúc đầu rằng tin tức tố Alpha trên người cậu khiến họ khó chịu. 

Nhưng ai cũng hiểu rõ là do Angelo để lại, chẳng người nào dám nói gì thêm —— sau đó vài ngày, không còn ai ngửi thấy mùi gì nữa. Vậy mà Micah chỉ dựa vào khứu giác lại phát hiện được dấu vết của Alpha khác, điều đó khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Cho nên..." Micah ngập ngừng hỏi, ngẩng đầu nhìn Nhan Ngữ. Hắn biết thân là một nô lệ, không có tư cách xen vào chuyện riêng của chủ nhân. Nhưng hắn không nhịn được muốn biết, dù có thể vì vậy mà làm tâm trạng mình tụt dốc, hắn cũng vẫn muốn biết.

Hắn bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhìn cậu, cứ như một kẻ phạm tội đang chờ bị tòa tuyên án.

Cuối cùng, ánh mắt Nhan Ngữ dừng lại trên người hắn, tiểu thiếu gia giơ tay xoa nhẹ tóc hắn, chóp mũi hừ khẽ một tiếng: "Cái mũi cũng khá thính đấy."

Quả nhiên... hắn đã đoán trúng.

Micah lặng lẽ cúi đầu. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng Nhan Ngữ vẫn cảm nhận được thiếu niên trước mặt mình đang rất buồn bã. Nếu hắn lúc này có tai chó hay cái đuôi, có lẽ đều đã cụp xuống từ lâu.

"Sao? Ghen à?" Nhan Ngữ không nhịn được thấy buồn cười, trong lòng cũng dấy lên chút ý muốn trêu chọc hắn, cố ý hỏi như vậy.

"...Micah không dám." Thiếu niên cúi đầu càng thấp, ai nhìn cũng biết hắn đang giận dỗi.

"Nhưng cậu đúng là không cần để tâm mấy chuyện đó. Ta có thể ngủ với nhiều người khác nhau, nhưng cún ngoan của ta, thì chỉ có một mình cậu. Thay vì lo lắng mấy chuyện linh tinh, chi bằng suy nghĩ xem lát nữa nên khiến ta thoải mái thế nào, bằng không... ta sẽ suy xét đổi sang con khác." Nhan Ngữ cười nói, nhưng ánh mắt đã dần lạnh xuống.

Với một con chó chưa được thuần hóa hoàn toàn như Micah, phải vừa cho ăn roi, vừa phát kẹo.

Lời của Nhan Ngữ không chỉ nhắc nhở Micah về địa vị của mình, mà còn xác nhận thân phận "duy nhất" của hắn bên cạnh cậu.

Micah nghe vậy, quả nhiên ngẩng đầu lên, đôi đồng tử xanh lam không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm cậu. Một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

"Hiểu rồi thì không mau lên đi." Nhan Ngữ khẽ hừ một tiếng, vỗ vỗ giường, ý bảo Micah leo lên, còn cậu thì dịch người vào giữa giường.

Nghe lệnh tiểu thiếu gia, Micah đáp lời, xoay người trèo lên giường. Thân hình thiếu niên đã phát triển cực kỳ hoàn hảo, cơ bắp rõ ràng, lúc ngồi quỳ đối mặt với Nhan Ngữ, thậm chí che khuất luôn cả ánh đèn lẽ ra chiếu lên người cậu.

"Chủ nhân muốn tôi dùng tư thế nào?" Micah trầm giọng khàn khàn hỏi.

"..." Nhan Ngữ hơi lúng túng. Trước đây khi lên giường với Sở Tụ Vân và Angelo, hai người đó chưa từng hỏi cậu muốn tư thế gì, đều là làm sao tiện thì làm vậy. Giờ Micah chủ động hỏi cậu thích kiểu gì, khiến cậu có cảm giác là lạ.

Cuối cùng, Nhan Ngữ phất tay, dùng giọng pha chút thẹn quá hóa giận: "Tùy cậu. Còn lãng phí thời gian nữa thì cút ra ngoài."

"Dạ, thưa chủ nhân." Dứt lời, khí chất quanh người Micah lập tức thay đổi, từ chú cún ngoan hiền trở thành sói dữ lạnh lẽo, khiến Nhan Ngữ trong thoáng chốc hơi sợ. Nhưng thái độ của hắn đối với cậu vẫn kính cẩn, thậm chí là cực kỳ dè dặt. Hắn từ tốn nâng một chân cậu lên, gác vào khuỷu tay mình, khiến hai chân cậu buộc phải dang ra. Huyệt nhỏ phía dưới bị nước bọt và dâm thủy làm ướt sũng, lúc này hoàn toàn mở rộng, đỏ hồng mềm mại. Hoa huyệt ướt đẫm, thỉnh thoảng còn có thể thấy những luồng dâm thủy chứa tinh dịch trào ra từ trong.

Nhan Ngữ bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng bị đầu gối hắn chặn lại không thể nhúc nhích, đành buông xuôi, xem thử Micah định làm gì tiếp theo.

Chỉ thấy Micah dùng tay kia đỡ lấy côn thịt đã căng cứng từ lâu, đặt đầu khấc vào huyệt khẩu mềm ướt rồi chầm chậm đẩy vào.

"Ưm..." Nhan Ngữ khẽ rên một tiếng khó chịu. Dù sao bây giờ cậu không trong kỳ động dục, cơ thể cũng không còn mẫn cảm như khi đó, nên khi đầu khấc thô to căng giãn lối vào, vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Cũng may Micah luôn chú ý đến vẻ mặt cậu. Vừa thấy cậu nhíu mày, hắn lập tức dừng lại, chờ đến khi biểu cảm cậu dịu xuống mới tiếp tục. Không chỉ vậy, để khơi gợi lại ham muốn cho tiểu thiếu gia, một tay hắn nắm lấy côn thịt mềm nhũn đã từng bắn qua một lần của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia thì học theo động tác lưỡi lúc nãy, thường xuyên mơn trớn quanh môi âm hộ và âm đế, cố gắng mang lại khoái cảm mãnh liệt nhất có thể.

Cơ thể tiểu thiếu gia vốn đã quá mức mẫn cảm, chỉ cần Micah trêu chọc thêm chút nữa thôi, hoa huyệt liền không chịu nổi mà lần nữa rịn ra thứ chất lỏng ướt át. Bên trong huyệt thịt cũng bắt đầu khẽ co lại, mấp máy như muốn mời gọi dương vật hắn tiến vào sâu bên trong.

Nhờ có dâm thủy bôi trơn, côn thịt dễ dàng len lỏi vào hơn hẳn. Chẳng mấy chốc đã đẩy sâu được hơn nửa đoạn. Nhưng Alpha trời sinh đã sở hữu thứ kia vừa thô vừa dài, chỉ mới vào một nửa đã vô cùng khó nhọc, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác mình đã chạm tới tận cùng. Tiểu thiếu gia cau mày, gương mặt hiện rõ vẻ không thoải mái.

Vì vậy Micah không tiếp tục thọc sâu thêm nữa, mà giữ nguyên tư thế ấy, bắt đầu chầm chậm ra vào ngay tại chỗ.

"Ưm..." Nhan Ngữ khẽ rên một tiếng theo phản xạ. Dương vật của Micah thực sự quá mức thô to, hoàn toàn không phù hợp với huyệt thịt nhỏ hẹp của cậu. Mỗi lần đâm rút, nơi ấy đều bị kéo giãn đến cực hạn, mang theo cảm giác căng tức khó chịu xen lẫn khoái cảm tê dại. Bên trong huyệt thịt gắt gao bám chặt lấy vật to lớn kia, khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân xanh gồ ghề đang không ngừng ma sát vào thành thịt mềm mẫn cảm.

Thậm chí vì côn thịt quá mức to lớn, hắn gần như chẳng cần dùng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ cần chuyển động đơn giản thôi cũng đủ để kích thích toàn bộ điểm nhạy cảm trong huyệt thịt, khiến khoái cảm từng đợt từng đợt cuộn trào như sóng.

Có lẽ là muốn để Nhan Ngữ thích nghi dần với kích cỡ của mình, nên lúc đầu Micah cố ý giữ tốc độ rất chậm, mỗi lần thúc vào rồi rút ra đều thong thả, cẩn trọng. Nhưng càng lúc càng nhiều dâm thủy trào ra từ bên trong, khiến động tác của hắn càng lúc càng trơn tru, dần dần tốc độ ra vào cũng tăng lên.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, rõ ràng đến nỗi mỗi âm thanh đều như đánh thẳng vào tai người nghe. Xen lẫn trong đó là tiếng dâm thủy bị kéo ra từng đợt khi dương vật đâm rút, dâm mị đến cực điểm.

Âm thanh rên rỉ của Nhan Ngữ cũng dần dần không thể kiềm chế được nữa. Ban đầu còn chỉ là tiếng thở dốc nhẹ nhàng, dần dần trở nên rõ ràng, cao vút. Xen trong tiếng rên còn mang theo chút kháng cự yếu ớt và quyến rũ vô tình, vang vọng trong không gian trống trải, khiến người phía trước càng thêm cuồng dã, dục vọng sôi trào.

Micah bắt đầu di chuyển điên cuồng hơn nữa, tốc độ như mất kiểm soát. Hắn lúc này chẳng khác nào một con dã thú đang say mê trong cuộc giao phối, từng cú thúc sâu hung mãnh đâm mạnh vào thân thể mềm mại phía dưới, như thể chỉ cần một lần giao hợp là có thể khiến người dưới thân mang thai hậu duệ của hắn.

Nhan Ngữ bị hắn thúc đến mức gần như nghẹt thở, từng đợt khoái cảm dữ dội cuồn cuộn ập lên, như thể muốn nhấn chìm toàn bộ lý trí. Cậu theo bản năng siết chặt lấy eo hắn bằng đôi chân thon dài, mười ngón tay cũng cào trên lưng hắn để lại từng vết cào đỏ rực. Hoa huyệt mẫn cảm bị côn thịt không ngừng đâm tới, thành thịt mềm mại liên tục bị ép mở ra, co rút từng trận như muốn đón lấy càng nhiều hơn, càng sâu hơn. Dâm thủy từ nơi giao hợp ào ạt tuôn ra, làm cho âm thanh ướt át kia càng thêm dâm mị. Mùi xạ hương đậm đặc tràn ngập trong khoang mũi, khiến đầu óc cậu choáng váng, có cảm giác như bản thân đang bị một con dã thú hoang dại đè xuống mà điên cuồng thao lộng.

Cuối cùng, vẫn là hoa huyệt của cậu không thể chịu nổi trước, quy đầu đã tiến sâu đến tận nơi sâu nhất, chạm vào cửa tử cung. Cánh cổng yếu ớt kia vừa mới bị xâm nhập, liền theo phản xạ run rẩy co giật, dẫn đến một đợt khoái cảm pha lẫn tê dại trào dâng trong dây thần kinh, khiến toàn thân cậu theo bản năng mà rùng mình một cái.

"Ư... Không... A...!" Cậu không thể khống chế mà bật ra tiếng rên nghẹn ngào, thân thể cũng theo bản năng siết chặt lấy người bên trên. Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cổ Micah, kéo hắn xuống, sau đó há miệng cắn mạnh một cái vào bả vai hắn.

Động tác ấy chỉ là theo bản năng, không có nhiều lực, vốn dĩ thân thể cậu đã sớm mềm nhũn vì dục vọng, nên cú cắn đó chẳng làm Micah đau bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ để lại một vết răng mờ nhạt.

Thế nhưng hành động này chỉ càng khiến Micah thêm điên cuồng. Hắn thúc vào càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu sau liền ép cho cánh cổng tử cung hoàn toàn mở ra, quy đầu mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong. Đúng lúc đó, Nhan Ngữ cũng đạt đến cao trào, một lượng lớn dâm thủy theo từng đợt co giật trào ra, thấm ướt toàn bộ quy đầu vừa mới tiến vào.

Sự kích thích ấy khiến dương vật của Micah bắt đầu căng lên dữ dội, dấu hiệu bắn tinh đã rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cơn cao trào, ý thức của tiểu thiếu gia đột nhiên bừng tỉnh. Khi nhận ra Micah sắp làm gì, cậu lập tức đưa tay đẩy hắn ra, giọng khàn khàn hoảng loạn bật ra từng tiếng: "Cút đi... Đừng... đừng bắn vào trong!"

Nhưng mà lúc cậu nói ra câu đó thì đã quá muộn, ngay khi lời vừa thốt khỏi miệng, liền cảm giác một luồng nhiệt lưu nóng rực bắn thẳng vào sâu bên trong thành tử cung. Khoái cảm tưởng đã lắng xuống lại bị luồng tinh dịch ấy kéo dài thêm một trận cao trào nữa.

Đợi đến khi Nhan Ngữ lấy lại tinh thần sau cao trào, cậu liền phát hiện Micah vẫn còn chưa rút ra, thậm chí vẫn cắm sâu trong thân thể mình. Nghĩ tới việc hắn vừa rồi đã bắn tinh ngay trong tử cung mình, suýt chút nữa là tạo thành kết quả không thể vãn hồi, trong lòng liền tức giận đến mức không chịu nổi. Cậu lập tức vung tay tát cho hắn một cái, giọng nghiến răng nghiến lợi: "Còn không mau rút ra cho ta?!"

Micah bị cậu tát cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ rút côn thịt của mình ra khỏi thân thể cậu, động tác rõ ràng mang theo vài phần luyến tiếc. Ngay khi dương vật được rút ra ngoài, hoa huyệt vì mất đi vật cắm chặt bên trong mà lập tức trào ra một lượng lớn dâm thủy, trong đó còn xen lẫn tinh dịch loãng —— bởi phần lớn tinh dịch đã bị phong ấn bên trong tử cung, chỉ có một chút theo đà mà chảy ngược ra ngoài theo đầu khấc.

Tiểu thiếu gia nhìn thứ chất lỏng hỗn tạp kia chảy ra khỏi cơ thể mình, sắc mặt lại càng u ám thêm vài phần: "Còn không mau mang ta đi rửa sạch?"

"Vâng." Micah khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn bế cậu lên, vòng tay ôm ngang lấy cậu rồi bước vào phòng tắm.

Sau một hồi vất vả tẩy rửa thật sạch sẽ, cậu liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của quản gia: "Thiếu gia, ngài công tước đã trở về. Ngài ấy nói có chuyện muốn trò chuyện với cậu, hiện đang chờ trong thư phòng."

"Được, cháu biết rồi. Bác bảo anh ấy đợi cháu một lát." Nhan Ngữ đáp vọng ra.

Đợi quản gia rời đi, cậu lập tức lục tung khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy bình xịt khử mùi bị vứt xó vì gần như không dùng đến. Không chần chừ, cậu xịt liên tục lên khắp người và toàn bộ căn phòng. Rất nhanh, toàn bộ mùi hương mờ ám trong phòng đều bị xóa sạch, không còn lưu lại chút dấu vết nào.

Nhan Ngôn đã chịu nhượng bộ để cậu giữ lại một nô lệ bên người, vốn đã là một sự phá lệ rất lớn —— dù sao hiện tại luật pháp đã nghiêm cấm hoàn toàn việc mua bán nô lệ. Nếu lần này để anh phát hiện cậu lại phát sinh quan hệ với Micah, không biết sẽ nổi giận đến mức nào. Đời trước cậu đã khiến anh phải lo lắng, đời này vẫn nên biết điều một chút thì hơn.

Nghĩ như vậy, Nhan Ngữ đẩy cửa phòng ngủ, xoay người đi về phía thư phòng nơi Nhan Ngôn đang đợi.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Tiểu cẩu tuy là hình người, nhưng bản chất lại gần với dã thú hơn — bất kể là tính cách hay bản năng chiếm hữu trên giường. Nhưng trước mặt Ngữ Ngữ, hắn vẫn luôn rất ngoan, thật sự ngoan lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com