Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.「Mỗi chuyện liên quan đến Tiểu Ngữ đều rất quan trọng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhan Ngữ không nhanh không chậm đi đến trước thư phòng của anh trai, đưa tay gõ nhẹ lên cửa: "Anh ơi, anh tìm em ạ?"

"Cửa không khóa, em vào đi." Giọng Nhan Ngôn từ sau cánh cửa vọng ra, dù xuyên qua tấm gỗ vẫn nghe thấy hơi mơ hồ.

Cạch một tiếng, Nhan Ngữ xoay tay nắm cửa, đẩy cửa thư phòng bước vào.

Nhan Ngôn vốn đang làm gì đó trên máy tính, vừa thấy Nhan Ngữ đi vào, anh lập tức dừng tay, ngẩng đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống sofa: "Ngồi đi."

Nhan Ngữ nghe vậy liền thuận theo ngồi xuống. Tuy bề ngoài Nhan Ngôn nhìn qua có vẻ bình thản, từ giọng nói đến vẻ mặt đều không có gì khác lạ, nhưng sau hơn mười năm sống cùng nhau, cậu sao lại không nhận ra được cảm xúc thật sự của anh trai mình chứ?

Anh đang rất không vui.

Thấy Nhan Ngôn cũng ngồi xuống bên cạnh, Nhan Ngữ không nhịn được lên tiếng trước: "Anh à, sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhan Ngôn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, như thể muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự không thôi.

Nhan Ngữ không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Nhan Ngôn cũng mở miệng: "Tiểu Ngữ, anh hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật."

Nhan Ngữ gật đầu.

"Em còn... thích Tam hoàng tử không?" Nhan Ngôn cẩn trọng hỏi, đồng thời không quên quan sát biểu cảm trên gương mặt em trai.

Nhan Ngữ hơi cau mày, có vẻ không hiểu: "Sao tự nhiên anh lại hỏi cái này?"

"Nếu em không còn thích gã nữa, anh sẽ vào cung xin Hoàng đế hủy bỏ hôn ước giữa hai người. Nhưng nếu em còn thích gã, vậy thì không bàn chuyện khác, ít nhất em cũng nên làm tròn bổn phận của một vị hôn thê, đừng tùy tiện dây dưa với Alpha hay Beta khác..."

Câu cuối cùng, Nhan Ngôn phải đắn đo thật lâu mới dám nói ra.

Bởi vì hôm nay vào cung, ngoài chuyện công sự với Hoàng đế, Tam hoàng tử  Angelo cũng đặc biệt gọi anh lại. Hai người ban đầu chỉ trao đổi khách sáo, đến khi Angelo bất ngờ nhắc đến Nhan Ngữ, rồi đột ngột nói —— Nhan Ngữ đã lên giường với một Beta trong trường, nghe đâu còn là bạn cùng phòng.

Mặc dù ngoài miệng gã bảo không truy cứu chuyện này, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn rất để bụng, vì vậy mới nhân cơ hội này mách lại với anh.

"Hy vọng sau khi công tước về sẽ quản giáo em trai mình cho tốt, đừng để cậu ấy tiếp tục làm những chuyện tổn hại đến danh dự hoàng tộc."

—— Đó là nguyên văn lời gã.

Nhan Ngữ nhướn mày, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu rõ tình hình.
Cậu cũng không vòng vo: "Là Angelo nói gì đó với anh đúng không?"

Nhan Ngôn hơi ngạc nhiên khi thấy em trai chỉ cần một câu liền đoán trúng mấu chốt, nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy điều này cũng chẳng có gì lạ.
Thời gian gần đây, Nhan Ngữ thay đổi rõ rệt, cậu thông minh, hiểu chuyện, hành xử đúng mực, ngày càng giống một thành viên thực thụ của giới thượng lưu. Với năng lực hiện tại, đoán ra cũng là chuyện dễ hiểu.

Nghĩ vậy, anh gật đầu.

"Gã nói em ở trường có quan hệ với một Beta... Nghe đâu là bạn cùng phòng của em. Chuyện này là thật sao, Tiểu Ngữ?"

Câu hỏi cuối cùng mang theo rõ ràng sự nôn nóng. Nhan Ngôn dường như không thể tin nổi em trai mình lại làm ra chuyện như vậy.

Trong mắt anh, Nhan Ngữ dù có bướng bỉnh hay ngang ngược đến đâu, cũng không phải là kiểu người bừa bãi trong chuyện nam nữ. Dù là đời trước, khi cậu còn nổi tiếng "lắm tật nhiều thói xấu", trong lòng anh, cậu cũng chỉ là "ngang ngược" thôi, chứ chưa bao giờ là kẻ "trăng hoa".

Từ đầu đến cuối, Nhan Ngôn vẫn luôn là người yêu thương em trai mình nhất.

Thế nhưng, Nhan Ngữ lại gật đầu: "Là thật."

Chưa để anh kịp phản ứng, cậu liền nói tiếp: "Nhưng nếu em giải thích, anh có tin em không?"

Không chút do dự, Nhan Ngôn gật đầu: "Anh tin. Em nói đi."

Anh tin chắc, em trai mình nhất định là có nỗi khổ riêng.

Cậu tuyệt đối không phải kiểu Omega tùy tiện dây dưa bừa bãi.

Vì vậy, Nhan Ngữ kể lại chuyện lần đó mình bất ngờ động dục, thuốc ức chế mất tác dụng, rồi vô tình gặp Sở Tụ Vân, hai người không cẩn thận vượt quá giới hạn, tất cả những tình tiết chính đều được cậu trình bày lại.

Dĩ nhiên, cậu lược bỏ chi tiết mình tự an ủi trong phòng tắm bị Sở Tụ Vân nhìn thấy, cũng không nhắc đến việc mình chủ động quyến rũ y, mà chỉ nói đó là lúc cả hai mất kiểm soát.

Dù sao thì, Alpha và Omega từng trải qua kỳ phát tình đều hiểu chuyện này, người từng trải sẽ hiểu, không cần nói nhiều.

"Cho nên... ý của em là, tất cả chỉ là một tai nạn?" Nhan Ngôn nhanh chóng nắm được trọng điểm, hỏi.

Nhan Ngữ gật đầu: "Trước đó, em chưa từng có quan hệ với bất kỳ ai."

"Anh biết rồi. Angelo để anh lo." Nhan Ngôn gật đầu. Lúc này, anh không còn gọi gã là "Tam hoàng tử" nữa, mà trực tiếp gọi thẳng tên.

"À mà anh này." Nhan Ngữ thấy chuyện qua cửa suôn sẻ thì thuận tiện hỏi thêm một câu: "Nếu như gã đã nói với anh chuyện em lên giường với người khác, vậy gã có nói gì thêm không?"

Nếu gã đã vô tình thì đừng trách cậu vô nghĩa.

"Còn gì nữa à?" Nhan Ngôn hơi nghi hoặc. Angelo quả thực không nói thêm gì khác.

"Giả dụ như..." Nhan Ngữ chậm rãi mở miệng, sắc mặt hiện lên chút chế giễu, "Chuyện gã không thèm quan tâm đến ý muốn của em, cưỡng ép em."

"Cái gì?!" Nhan Ngôn lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, giọng nói lộ rõ sự phẫn nộ: "Em vừa nói... gã làm gì em?!"

Nhan Ngữ thấy Nhan Ngôn tức đến mức sùi bọt mép vì chuyện mình bị ức hiếp, mũi cậu không khỏi cay cay. Nhưng cậu vẫn cố nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chậm rãi kể lại mọi chuyện: "Gã phát hiện dấu vết trên người em, liền cưỡng ép kéo em về ký túc xá, sau đó... cưỡng bức em. Suốt quá trình, mặc cho em phản kháng thế nào cũng vô ích."

"Đồ khốn kiếp!" Xưa nay tính tình ôn hòa, vậy mà lần này Nhan Ngôn lại buột miệng chửi thề. Anh quay đầu nhìn Nhan Ngữ, trong mắt vừa là tức giận, vừa là đau lòng xen lẫn hối hận: "Xảy ra chuyện như vậy, sao em không nói với anh ngay từ đầu? Hay em nghĩ anh trai em không dám dạy dỗ cái thằng hỗn láo đó?"

Nghe anh gọi Angelo bằng "thằng hỗn láo", Nhan Ngữ thầm bật cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ hiểu chuyện: "Em chỉ nghĩ chuyện này cũng không nghiêm trọng đến mức ấy, không cần phiền anh bận tâm."

"Với anh, mỗi chuyện liên quan đến Tiểu Ngữ đều rất quan trọng. Cho nên, lần sau không được nói như vậy nữa." Nhan Ngôn vừa nói, vừa giơ tay xoa nhẹ đầu Nhan Ngữ, sau đó chuẩn bị bước ra ngoài.

"Anh, trễ thế này rồi, anh còn định đi đâu vậy?" Nhan Ngữ vội gọi giật lại.

"Đi tìm Angelo tính sổ. Dám bắt nạt em trai anh như vậy, chẳng lẽ tưởng Công tước anh đây đã chết rồi chắc?" Ngữ khí của Nhan Ngôn đầy sát ý. Nhìn là biết anh thực sự rất để tâm đến chuyện của em trai mình.

"Nhưng mà... anh à, giờ đã khuya rồi. Hoàng cung cấm đi lại ban đêm, anh vào không được đâu." Nhan Ngữ đành bất đắc dĩ lên tiếng khuyên ngăn.

"Vậy mai anh đi." Nhan Ngôn bị Nhan Ngữ khuyên vậy cũng nguôi giận đôi chút, nhưng vẫn còn tức. Giọng anh vẫn hằn học, như thể nếu Angelo đang đứng trước mặt, anh sẽ nhào tới cắn chết gã không chừng.

"Trễ rồi, Tiểu Ngữ em mau về nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ đích thân lôi cái tên Angelo đó đến cho em đối chất." Vừa nói, anh vừa đưa tay đẩy Nhan Ngữ ra ngoài cửa.

Nhan Ngữ cứ thế bị đẩy đến tận cửa, lúc này mới ngẩn ra, nhớ lại hình như mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh trai —— chuyện cậu có còn thích Angelo hay không.

Nhưng không sao, để lần sau nói cũng được. Dù gì thì hiện tại, cậu cũng chưa vội từ hôn với gã.

Sáng hôm sau, khi Nhan Ngữ đang cùng Micah tham gia huấn luyện thể năng —— vì là Omega, thể chất của cậu vốn đã yếu hơn Alpha, nếu không chăm chỉ rèn luyện thì sẽ nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Đúng lúc này, quản gia bất ngờ chạy đến báo tin:

"Tam hoàng tử đến thăm, thiếu gia mau chuẩn bị tiếp khách."

"Hửm? Tự gã đến?" Nhan Ngữ nghi hoặc.

"Không..." Quản gia lau trán chẳng có mấy giọt mồ hôi, khẽ đáp, "Là ngài Công tước dẫn Tam hoàng tử tới."

Chính xác là trực tiếp lôi tới. Trên đường đi, ông còn thấy mái tóc vàng rực rỡ của Tam hoàng tử đã rối bù như ổ quạ, mặt mũi bầm tím, khóe miệng rách toạc, rõ ràng vừa bị đánh một trận ra trò.

"À... ra là vậy." Nhan Ngữ làm ra vẻ bừng tỉnh, gật đầu nói, "Vậy bảo họ tới thẳng chỗ cháu, cháu đi thay đồ trước."

"Đã hiểu." Quản gia nói xong liền lui ra.

"Chốc nữa gặp Tam hoàng tử, cậu đi cùng ta."

Nhan Ngữ nói, dùng khuỷu tay chọc vào Micah đang đứng yên một bên.

"Vâng." Dù không hiểu vì sao tiểu thiếu gia lại muốn làm vậy, nhưng Micah vẫn gật đầu nghe lệnh. Dù gì đây cũng là mệnh lệnh của chủ nhân.

Hai người nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Khi họ ra ngoài, Angelo đã ngồi sẵn trong phòng khách. Nhan Ngữ chẳng thèm để tâm, thản nhiên kéo Micah ngồi xuống sofa đối diện, rồi tự rót một ly trà, nhấp một ngụm, sau đó mới ngước mắt lên nhìn thanh niên tóc vàng trước mặt, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, Tam hoàng tử điện hạ. Hiếm khi ngài ghé chơi phủ công tước, chẳng hay có việc gì sao?"

"Hừ, giả vờ cái gì chứ." Angelo hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Sáng nay vừa kết thúc triều hội, Nhan Ngôn đã xông thẳng vào điện của gã, không nói không rằng liền đấm cho gã một trận nhừ tử. Sau đó Angelo mới biết thì ra Nhan Ngữ đã kể hết chuyện gã cưỡng bức cậu cho Nhan Ngôn nghe.

Phải biết Nhan Ngôn nổi tiếng là cuồng em trai, không thể chịu được cảnh Nhan Ngữ bị ức hiếp một chút nào. Mà lần này, Angelo cũng biết mình đuối lý —— nhất là khi nghe "chân tướng" từ miệng Nhan Ngôn, lại càng cảm thấy chột dạ. Vì vậy, gã mới đồng ý cùng Nhan Ngôn đến phủ xin lỗi.

Gã vốn dĩ đã nghĩ kỹ cả rồi. Chờ đến khi gặp được Nhan Ngữ, sẽ thành khẩn cúi đầu xin lỗi, sau đó coi như mọi chuyện xóa bỏ. Thế nhưng điều gã không ngờ tới chính là —— khi Nhan Ngữ xuất hiện trước mặt, cậu lại dắt theo một Alpha khác.

Một Omega chưa đính hôn chính thức, lại dám nắm tay một Alpha khác trước mặt vị hôn phu của mình? Đây chẳng khác gì một cái tát thẳng vào lòng tự tôn của gã!

Thế nên sự nhẫn nại của Angelo nhanh chóng sụp đổ, lời xin lỗi vừa hé miệng đã lập tức biến thành giọng điệu mỉa mai, âm dương quái khí: "Chuyện trước đây ở trường, cậu lên giường với một Beta, ta cũng nhắm mắt cho qua rồi. Kết quả thì sao? Không những không biết điều, lại còn dám nuôi một Alpha khác trong phủ? Nhan Ngữ, rốt cuộc cậu có từng xem ta là vị hôn phu của cậu không vậy?!"

"Tam hoàng tử điện hạ hôm nay đến đây chẳng phải là để xin lỗi sao? Nếu không có ý đó, vậy mời về cho." Nói xong, cậu nghiêng đầu liếc sang Micah đang đứng cạnh, rồi nhẹ nhàng nâng cằm về phía khay điểm tâm trước mặt: "Ta muốn ăn cái kia."

Micah lập tức hiểu ý, cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên môi cậu. Nhan Ngữ khẽ hé môi cắn một miếng nhỏ, động tác tao nhã đến mức khiến cổ họng Micah không khỏi khẽ động đậy.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Angelo chỉ khiến gã tức đến muốn nổ phổi, giọng điệu càng trở nên thô bạo: "Dù là đến xin lỗi, thì ta cũng là đến để xin lỗi vị hôn thê của mình, chứ không phải một kẻ ong bướm lẳng lơ—"

"Bốp ——!" Chưa kịp nói hết câu, một tiếng bạt tai giòn tan vang lên. Angelo cảm thấy một bên má mình nóng rát, đau đến choáng váng. Gã kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Nhan Ngữ đang chống một tay lên bàn, ánh mắt băng lạnh nhìn gã chằm chằm.

"Cậu dám đánh ta?!" Tam hoàng tử xưa nay luôn tự cao tự đại, làm sao chịu nổi cơn tức này, lập tức muốn nổi đoá. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói thản nhiên từ cửa truyền tới: "Tiểu Ngữ, không được vô lễ với khách."

Nhan Ngôn chậm rãi bước vào, ánh mắt liếc nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm rồi quay sang cười nhạt với Angelo, giọng đều đều không lạnh không nóng: "Tam hoàng tử điện hạ, ngài hẳn còn nhớ mình đã hứa gì với ta chứ?"

Vừa thấy Nhan Ngôn, toàn bộ cơn tức trong người Angelo như bị một gáo nước lạnh dội xuống ——  tức khắc tiêu tan. Không phải gã nhát gan, mà là sáng nay bị đánh một trận ra trò, giờ nghĩ lại vẫn còn ê ẩm khắp người.

Thế nên, dù trong lòng uất nghẹn không cam, gã cũng chỉ có thể cắn răng, vừa nhìn Omega trước mặt đang nũng nịu dựa vào "tình nhân nhỏ" Alpha khác, vừa siết chặt nắm tay mà nghiến răng thốt lên: "Xin lỗi. Chuyện lần trước là lỗi của ta. Khi chưa làm rõ tình huống, ta đã có hành vi quá đáng với cậu. Ta thành thật xin lỗi."

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, Nhan Ngữ nhận được lời xin lỗi từ miệng Angelo.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Đã! Quá sướng luôn!

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Nhìn lão tam bị dạy dỗ mà thấy sảng khoái ghê! Hừ hừ, ai bảo trước kia ổng dám bắt nạt Ngữ Ngữ chứ? May mà có anh trai đây, bất kể là sức mạnh, trí tuệ hay địa vị, đều đè ổng đến không ngóc đầu lên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com