Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.「Anh đúng là giỏi nhẫn nhịn thật đấy」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vốn dĩ, Nhan Ngữ tưởng chuyện lần này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng mãi đến khi quay lại trường học, cậu mới nhận ra có vẻ như không đơn giản như vậy.

Bởi vì Sở Tụ Vân biến mất.

Nói là "biến mất" thì không hẳn đúng. Từ chỗ giáo viên, cậu nghe nói Sở Tụ Vân có xin nghỉ, nhưng thời hạn cụ thể thì chưa rõ, chỉ nói là trong nhà có việc. Nói cách khác, nếu việc nhà chưa giải quyết xong, anh ta sẽ tiếp tục xin nghỉ. Thế nhưng theo quy định của trường, nếu nghỉ liên tục quá một tháng, sẽ bị xử lý theo diện tạm hoãn học.

Hiện giờ, Sở Tụ Vân đã xin nghỉ hơn một tuần.

Ban đầu, Nhan Ngữ cũng không để tâm mấy. Dù gì thì ai chẳng có việc riêng, xin nghỉ một hai hôm cũng chẳng phải chuyện lớn. Nhưng anh ta vừa nghỉ liền một mạch lâu như vậy, đúng là khiến người ta khó mà không nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra.

Xét thấy người này là bạn giường của mình, lại còn là đối tượng tiềm năng có thể lợi dụng trong tương lai, Nhan Ngữ quyết định chủ động quan tâm anh ta một chút.

Nghĩ vậy, tan tiết sau, cậu trở về ký túc xá, mở thiết bị và gọi video cho Sở Tụ Vân.

Đầu dây bên kia vang lên rất lâu mới có người bắt máy. Gương mặt Sở Tụ Vân hiện lên, trông gầy hơn trước, sắc mặt cũng tiều tụy thấy rõ. Mái tóc như vừa được xử lý qua loa, dù có chỉnh trang lại vẫn không giấu nổi vẻ lộn xộn. Ánh mắt mệt mỏi, quầng thâm hằn rõ dưới mí mắt —— mọi thứ đều chứng tỏ anh ta gần đây đang vướng phải rắc rối khó giải quyết.

"Sao vậy?" Giọng anh ta nghe cũng mỏi mệt, nhưng vẫn cố lấy tinh thần để hỏi han Nhan Ngữ.

"Người nên hỏi mới là ta đấy nhé?" Nhan Ngữ nhướng mày, "Gần đây anh gặp chuyện gì? Thầy nói anh xin nghỉ, rồi sao lại nghỉ luôn hẳn một tuần vậy?"

Sở Tụ Vân có vẻ không ngờ cậu sẽ chủ động hỏi han, anh ta hơi bất ngờ bật cười: "Tiểu thiếu gia đang quan tâm tôi đấy à?"

"Hừ." Bị anh ta chặn họng, Nhan Ngữ khẽ hừ một tiếng, hơi kiêu căng ngẩng cằm, "Ta chỉ là muốn biết anh có chết bờ chết bụi ngoài kia không thôi. Dù sao thì, bất kể thế nào hiện tại anh cũng là người của ta rồi..."

Trong mắt tiểu thiếu gia, bất kể là bạn bè, thuộc hạ hay hầu cận, đều có thể quy về cùng một danh xưng người của cậu.

Thế nhưng khi câu này lọt vào tai Sở Tụ Vân, lại như mang thêm một tầng hàm nghĩa khác. Chỉ thấy đôi tai anh ta khẽ ửng đỏ, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Khụ... Tóm lại bên này tôi không sao. Cậu không cần lo cho tôi đâu, xử lý xong mọi chuyện tôi sẽ quay lại trường tiếp tục học."

"Vậy thì anh mau chóng quay lại đi, nghỉ quá một tháng sẽ bị trường ép tạm hoãn học đấy." Nhan Ngữ vẫn không yên tâm, lại nhắc thêm một câu.

"Tôi biết rồi." Bên kia hình như có ai đó gọi Sở Tụ Vân, anh ta quay đầu liếc nhìn rồi chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện: "Nếu không còn chuyện gì khác thì chúng ta—"

"Khoan đã..." Nhan Ngữ bỗng gọi giật lại, "Ta còn một câu muốn hỏi."

"Hửm?" Sở Tụ Vân vốn định cúp máy, nghe vậy liền nhíu mày nhìn lại, ra hiệu cậu cứ nói.

"Rắc rối mà anh đang gặp... có liên quan đến ta không?"

Sở Tụ Vân thoáng ngẩn người, rồi bất chợt bật cười. Giọng anh ta nghe như vui hơn một chút: "Sao có thể chứ? Đừng suy nghĩ nhiều."

Nói xong, anh ta liền dứt khoát cúp máy.

Có vấn đề. Nhan Ngữ thầm nghĩ.

Lúc cậu hỏi liệu chuyện phiền toái đó có liên quan đến mình không, Sở Tụ Vân rõ ràng sững lại một chút, ngay sau đó liền tránh ánh mắt, phản ứng theo bản năng ấy chỉ thoáng qua chưa đầy một giây, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của cậu.

Vì thế cậu quyết định, nếu qua cuối tuần mà Sở Tụ Vân vẫn chưa trở lại trường, thì cậu sẽ đích thân đến tìm.

Quả nhiên, đến sát kỳ nghỉ rồi mà anh ta vẫn chưa quay lại, càng khiến Nhan Ngữ thêm nghi ngờ. Cậu bèn tranh thủ hai ngày nghỉ để đi điều tra.

Dĩ nhiên, Nhan Ngữ không biết nhà Sở Tụ Vân ở đâu. Cậu thậm chí chưa từng chủ động tìm hiểu gia cảnh bình dân của đối phương. Trong suy nghĩ của cậu, người này rồi cũng sẽ trở thành người thừa kế của Sở gia, mà quá khứ dân thường kia chẳng phải là điều nên bị vứt bỏ sao?

Chỉ là hiện giờ mọi chuyện đã thay đổi. Sở Tụ Vân rõ ràng gặp đại phiền toái, hơn nữa rất có thể còn liên quan đến chính cậu. Như vậy thì cậu không thể cứ ngồi yên không lo. Chuyện mình gây ra, vẫn là nên để mình giải quyết.

Tuy không biết địa chỉ nhà của Sở Tụ Vân, nhưng có một người chắc chắn biết.

"Eli, ta muốn nhờ cậu giúp điều tra một người."

Bởi vì chuyện này có thể liên quan đến cậu, nên Nhan Ngữ không thể để quản gia nhà mình phái người đi tra, kẻo lỡ bị anh trai phát hiện thì phiền. Dù nghĩ vậy có chút áy náy, nhưng dựa theo tính cách bao che khét tiếng của Nhan Ngôn, chuyện này có khi thật sự liên quan đến anh cũng nên.

Nhưng Eli thì khác. Cậu ta xuất thân bình dân, lại học chuyên ngành tình báo, điều tra một người với cậu ta chẳng khác gì trở bàn tay. Tuy trong thời gian học viện không cho phép học viên tùy ý ra ngoài, nhưng ngoại trừ các tiết học và huấn luyện bắt buộc, thời gian còn lại vẫn khá tự do. Cho nên dù Eli không rời được khỏi cổng trường, nhưng chỉ cần dựa vào mối quan hệ và kỹ năng, muốn tìm một người vẫn là chuyện dễ như chơi.

"Nhan Ngữ thiế—à không, Nhan Ngữ, ngài nhờ tui... tìm người ấy ạ?" Eli vừa thấy cậu liền lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao lần trước hai người gặp nhau ở phòng y tế cũng không hề để lại thông tin liên lạc, cậu ta còn tưởng câu nói "coi ta là bạn bình thường đi" chỉ là lời xã giao. Nào ngờ vị tiểu thiếu gia cao cao tại thượng này lại chủ động tìm đến, còn nhờ cậu ta giúp đỡ. Hành động ấy khiến Eli thật sự được sủng mà lo.

"Đúng vậy." Nhan Ngữ gật đầu, "Cái tên Sở Tụ Vân lần trước ấy, cậu còn nhớ chứ? Anh ta đã nghỉ học liên tục nửa tháng rồi, ta nghi anh ta gặp rắc rối gì đó. Nhưng hiện tại ta không tìm ra người khác để hỏi, nên muốn nhờ cậu giúp điều tra xem bình thường hắn sống ở đâu, qua lại với những ai..."

"Sở Tụ Vân á?!" Eli lập tức kêu lên, nhưng không phải vì những thành tích xuất sắc của anh ta lúc nhập học, cũng chẳng phải vì việc anh ta nghỉ quá lâu. Mà là bởi vì lần trước ở phòng y tế, Eli tình cờ nghe được một tin bát quái, về chuyện Tam hoàng tử Angelo gọi Sở Tụ Vân là "gian phu".

Tuy khi ấy Angelo cố gắng kiềm chế nên không để lộ giọng quá lớn, nhưng khổ nỗi giường ngủ của Eli lại gần, mà tai cậu ta thì cực thính. Nhờ vậy mà mới moi được quả dưa siêu to này.

Mà giờ nhìn Nhan Ngữ lo cho Sở Tụ Vân như vậy... chẳng lẽ giữa hai người bọn họ thật sự có gian tình?

Trong lòng Eli xoay chuyển đủ kiểu chỉ trong chớp mắt. Nhưng dù sao giờ Nhan Ngữ cũng xem như người thuê cậu ta, thế nên cũng không tiện tùy tiện bàn tán chuyện riêng tư của đối phương. Huống hồ lần này là cơ hội hiếm có để bám được vào cái đùi Nhan Ngữ, cậu ta nhất định phải để lại ấn tượng tốt mới được.

Vì vậy, Eli nhanh chóng phản ứng, vội gật đầu: "Không thành vấn đề, tui sẽ lập tức giúp ngài điều tra. Có điều, việc điều tra tình báo cho chủ thuê như thế này thuộc về hạng mục làm thêm bí mật của tụi tui, theo lý là phải tính phí đấy..."

"Bao nhiêu, ta trả." Nhan Ngữ không chút do dự, đưa tay ra định mở thiết bị để chuyển khoản ngay.

"Không không không, tui không có ý đó!" Eli vội vàng xua tay ngăn cản, "Ý tui là, theo lý thì đúng là phải thu tiền, nhưng dù sao Nhan Ngữ ngài cũng là khách đầu tiên đến tìm tui bàn chuyện làm ăn, tui miễn phí cho ngài một lần. Coi như kết giao bằng hữu, ngài thấy sao?"

Nghe vậy, Nhan Ngữ hơi nhướng mày. Cậu vốn không ngu, vừa nghe liền đoán được ý đồ của Eli, rõ ràng là đang muốn mượn cớ kết giao để nương nhờ thế lực phủ Công tước. Nhưng cậu cũng đang thiếu một người thu thập tin tức kín đáo đáng tin cậy, nếu Eli trung thành, cũng không phải không dùng được.

"Được thôi." Nghĩ vậy, tiểu thiếu gia rút lại tay đang mở thiết bị, khẽ gật đầu.

Trong lòng Eli âm thầm thở phào, xem như bước đầu đã thuận lợi. Tiếp theo phải cố mà nắm chắc cơ hội này mới được. Nghĩ đến đó, cậu ta vội vàng cam kết với Nhan Ngữ: "Ngài yên tâm! Trước cuối tuần này, tui nhất định sẽ điều tra ra toàn bộ thông tin liên quan đến Sở Tụ Vân cho ngài!"

Và đúng như lời hứa, đến trước khi tan học cuối tuần, Nhan Ngữ nhận được một bản tài liệu từ thiết bị đầu cuối. Trên đó là toàn bộ thông tin về Sở Tụ Vân.

Thì ra, từ nhỏ Sở Tụ Vân đã không có cha, sống nương tựa cùng mẹ. Nhưng mẹ anh ta cũng mất từ mấy năm trước, mấy năm gần đây anh ta một mình lớn lên, thỉnh thoảng được cư dân gần đó giúp đỡ chút đỉnh. Từ năm 16 tuổi, anh ta đã làm thêm tại một quán bar. Ông chủ quán bar đối xử với anh ta rất tốt, gần như coi như em ruột mà chăm sóc.

Nhưng nửa tháng trước, quán bar ấy xảy ra sự cố, một nhân viên tấn công khách hàng, khiến quán bị đình chỉ kinh doanh để điều tra. Trong thời gian đó, lại bị phát hiện có hành vi bán rượu giả. Ông chủ bị bắt giam ngay sau đó. Gần đây, Sở Tụ Vân vẫn bận xoay xở vụ này, vì anh ta tin chắc ông chủ mình trong sạch, không thể nào buôn rượu giả, chắc chắn là bị hãm hại. Thế nên thời gian qua, anh ta vẫn đang tìm chứng cứ để minh oan cho ông chủ và mở lại quán bar.

Vị khách bị tấn công khi ấy là một thương nhân giàu có có chút danh tiếng, tuổi cũng đã cao. Sau cú đánh từ nhân viên, người này nhập viện, rồi lại nghi bị uống phải rượu giả nên xảy ra tai biến và qua đời. Vụ việc gây xôn xao lớn, gia đình bên kia khăng khăng cho rằng chính ông chủ bán rượu giả hại chết khách hàng, nên dù Sở Tụ Vân có cố gắng đến mấy cũng chỉ miễn cưỡng khiến quán bar mở lại, lượng khách thì vẫn lèo tèo, còn ông chủ thì vẫn chưa được thả ra.

Không trách được khi Sở Tụ Vân nhận cuộc gọi hôm nọ lại mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đến thế. Nhan Ngữ không nhịn được mà thầm nghĩ.

Vì thế đến cuối tuần, Nhan Ngữ gạt bỏ kế hoạch huấn luyện ban đầu, một mình lặng lẽ đến khu hạ thành, nơi cư dân bình dân sinh sống. Gần đây, Sở Tụ Vân luôn bận việc quán bar, hầu như ngủ luôn tại chỗ làm, nên đến thẳng quán bar gần như chắc chắn sẽ tìm được người.

"Quán bar Colin... Chính là chỗ này."

Nhan Ngữ nhìn tòa nhà phía trước, rõ ràng tinh xảo và sang trọng hơn nhiều so với những công trình xung quanh, rồi xác định mục tiêu lần này.

Lúc này quán bar chưa mở cửa, nhưng Nhan Ngữ vẫn tìm được lối đi cửa sau. Cậu vừa bước vào không lâu thì bị một nhân viên chặn lại.

"Xin lỗi, vị... quý ngài nhỏ này, chúng tôi hiện tại vẫn chưa tới giờ mở cửa."

"Quý ngài nhỏ?"

Lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này, Nhan Ngữ thấy khá mới mẻ. Nhưng cậu không bận tâm, chỉ bình thản nói: "Tôi tới tìm người. Sở Tụ Vân có ở đây không?"

Người kia vừa nghe tên Sở Tụ Vân liền biến sắc, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: "Xin hỏi ngài đây và anh ấy có quan hệ gì?"

Chắc tưởng mình đến gây rắc rối rồi. Nhan Ngữ thầm nghĩ.

"Tôi là bạn học của Sở Tụ Vân."

Người nhân viên thở phào rõ rệt: "Anh ấy chắc đang nghỉ ngơi, cậu cứ ngồi đợi một chút, tôi sẽ gọi hộ."

Nhan Ngữ gật đầu: "Làm phiền rồi."

Cậu ngồi xuống một góc gần quầy bar. Vài phút sau, Sở Tụ Vân bước ra. Có lẽ vì có khách, anh ta đã chỉnh trang lại ngoại hình một chút và cố lấy lại tinh thần. Nhưng vẻ mệt mỏi trên người vẫn không giấu nổi, lại còn gầy hơn lúc trò chuyện qua video lần trước.

Nhìn thấy Nhan Ngữ, vẻ lạnh lùng trước giờ mới có chút dao động. Có vẻ như anh ta khá ngạc nhiên: "Nhan Ngữ? Sao cậu lại tìm được tôi?"

"Chỉ là vận dụng chút mối quan hệ nho nhỏ thôi."

Nhan Ngữ đáp, đứng lên, bước tới trước mặt anh ta, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Rồi hừ lạnh một tiếng: "Đây là 'phiền toái cỏn con' mà anh nói? Nhìn bộ dạng chật vật hiện giờ của anh xem, Sở Tụ Vân, anh đúng là giỏi nhẫn nhịn thật đấy."

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Thêm một em trai +1, hôm nay là lượt của Tiểu Sở lên sàn.

Tiện thể nói luôn, tui sắp xếp thử tuổi tác của cả nhà mình nhé, đại khái là:
Anh trai ≥ Tiểu Lan > Lão Tam > Tiểu Sở = Ngữ Ngữ > Tiểu Cẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com