Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.「Đã là người của ta từ lâu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sở Tụ Vân có chút bất ngờ nhìn cậu, rồi bỗng bật cười: "Tiểu thiếu gia đang tính toán giúp tôi đấy à?"

"Đó là đương nhiên rồi." Nhan Ngữ ngẩng cao cằm, trông hệt như một con công nhỏ kiêu ngạo, "Anh là người của ta, giúp anh một chút việc cỏn con thì có gì quan trọng."

Lại là ba chữ ấy.

Sở Tụ Vân tự thấy mình từ nhỏ đã quen với đủ kiểu theo đuổi hay quấy rối, đã rèn cho mình một bộ da mặt dày chẳng gì đâm thủng được. Ấy vậy mà khi nghe ba chữ này, anh ta vẫn không kiềm được mà đỏ bừng vành tai.

"Khụ..." Anh ta không nhịn được ho nhẹ một tiếng. "Dù sao thì... chuyện này là việc riêng của tôi, không nên làm phiền đến cậu..."

"Anh định lại kéo dài nửa tháng nữa, để rồi bị trường cưỡng chế cho tạm nghỉ học đấy à?" Nhan Ngữ mất kiên nhẫn hỏi lại, rồi bước lên hai bước, nhân lúc Sở Tụ Vân không để ý liền vòng tay ôm cổ anh ta, ghé sát tai thì thầm: "Chúng ta đã từng leo lên giường với nhau rồi, anh đã là người của ta từ lâu, nên chuyện của anh cũng là việc của ta. Nói vậy có sai không?"

Ban đầu Nhan Ngữ nói những lời đó chỉ là để từng bước lấy lòng tin của Sở Tụ Vân. Cậu muốn khiến anh ta mắc nợ mình một lần, để sau đó còn dễ bề ra tay hoàn trả —— từ cái đêm hai người họ lên giường ấy, sợi dây ràng buộc giữa họ đã không còn có khả năng dứt ra nữa.

Thế nhưng Sở Tụ Vân lại như bị điện giật, theo bản năng lùi lại một bước. Vốn vành tai chỉ hơi đỏ, lúc này đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Khuôn mặt trắng cũng ửng đỏ một mảng, thần sắc mơ hồ, chẳng dám nhìn cậu: "Cậu..."

Nhan Ngữ bỗng thấy bộ dạng này của Sở Tụ Vân thật quá thú vị. Ít nhất còn dễ thương hơn cái bộ mặt thường ngày lạnh nhạt xa cách như chuyện gì cũng không màng của anh ta gấp bội phần.

Thấy thời cơ cũng gần chín muồi, Nhan Ngữ giả vờ thất vọng, nhún vai thở dài: "Nếu anh thật sự không muốn để ta giúp, thì cũng hết cách rồi. Vậy ta đi đây."

"Chờ đã..." Sở Tụ Vân theo bản năng gọi cậu lại. Bản thân anh ta cũng không rõ vì sao mình lại làm thế. Có lẽ chỉ đơn giản là không muốn thấy cậu rời đi nhanh như vậy.

Nhưng một khi đã mở miệng, lòng tự trọng vốn mong manh của anh ta cũng đành phải tạm gác lại. Biết đâu được, vị tiểu thiếu gia trông ngây ngô này, thật sự có thể giúp anh ta một tay?

Nghĩ vậy, Sở Tụ Vân cúi đầu, giọng nghiêm túc: "Tôi thực sự... cần cậu giúp đỡ."

Thành công rồi. Nhan Ngữ trong lòng hò hét một tiếng "hoan hô", nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên xoay người lại: "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

Chi tiết sự việc từ miệng đương sự, cũng chính là Sở Tụ Vân kể ra, đương nhiên sẽ rõ ràng và chính xác hơn mấy tin tình báo mà Eli tra được.

Tóm tắt lại là thế này: quán bar có người lén trà trộn rượu giả vào, khiến một số khách uống xong sinh ra phản ứng bất thường, phải đưa đi cấp cứu. Có người không sao vì uống ít, nhưng cũng có người làm loạn trong quán. Trong đó, một phú thương tên là "Polace Hobart" uống nhầm rượu giả rồi nổi điên, vừa chửi rủa nhân viên, vừa lấy cớ sàm sỡ nhân viên đẹp trai. Kết quả có người lấy chai rượu đập vào đầu lão ta, khiến lão ta bất tỉnh. Polace vốn tuổi cao, lại thêm rượu giả, bị đập trúng đầu nên chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tử vong.

Vì việc đó, chủ quán bị nghi ngờ liên quan đến việc buôn bán rượu giả dẫn đến chết người, bị bắt giam ngay lập tức, quán cũng bị niêm phong. Nhân viên đánh người thì bị xử tử hình tại chỗ.

Nghe xong câu chuyện, Nhan Ngữ quay sang hỏi: "Vậy giờ anh có manh mối gì không?"

"Hiện giờ chỉ biết sau khi Martin xử chết, gia đình cậu ta nhận được một khoản tiền khá lớn. Mẹ Martin bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị. Nhưng vừa nhận tiền, cả nhà họ liền rời khỏi đế đô. Về chuyện rượu giả... trước khi chết, Martin luôn khẳng định là Colin vì tiết kiệm chi phí nên đã bảo cậu ta pha rượu giả. Nhưng tôi chắc chắn Colin không phải loại người làm chuyện đó."

Sở Tụ Vân hít sâu, thần sắc đã bình ổn lại, rồi đưa cho cậu một xấp tài liệu đã được anh ta sắp xếp sẵn.

Martin chính là nhân viên dùng chai rượu đập chết Polace Hobart. Còn Colin là chủ quán bar.

"Vậy khả năng lớn nhất là có người mua chuộc Colin, bắt anh ta trộn rượu giả vào rượu thật?" Nhan Ngữ vừa xem tài liệu vừa hỏi, "Có tra được người chuyển tiền là ai không?"

Sở Tụ Vân gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tài khoản đó ẩn danh rất kỹ, chưa tra được là của ai."

Anh ta lại nói thêm: "Chuyện của quán bar bây giờ đã dần ổn định, tuy lượng khách ít hơn trước, nhưng ít nhất cũng đã mở lại được. Có điều Colin vẫn còn bị giam. Dù anh ấy không phải thủ phạm chính, và tôi cũng đã tìm được bằng chứng chứng minh chính Martin là người pha rượu giả, nhưng để Colin được thả thì vẫn cần thư tha thứ từ gia đình nạn nhân. Chúng tôi đã đưa ra nhiều điều kiện, nhưng bên đó vẫn cương quyết không chịu."

Nói đến đây, vẻ bình tĩnh thường ngày của Sở Tụ Vân cuối cùng cũng lộ ra một chút u sầu.

Thực ra, phía gia đình Polace Hobart cũng từng đưa ra yêu cầu để hòa giải, điều kiện tiên quyết là —— anh ta phải tự nguyện thôi học.

Tuy Sở Tụ Vân đã sớm đoán ra chuyện này là nhằm vào mình, nhưng mục tiêu trắng trợn như vậy vẫn khiến anh ta giận dữ. Ban đầu anh ta cho rằng đây là trò của người nhà họ Sở bày ra để ngăn không cho anh ta quay về, vì anh ta vốn là con riêng trong gia tộc. Muốn được công nhận, đầu tiên phải chứng minh thực lực, được chấp nhận mới có tư cách quay về.

Nhưng rồi anh ta nhận được một gói bưu kiện —— bên trong là một bức ảnh chụp chung của anh ta và Nhan Ngữ.

Vậy nên người không muốn anh ta quay về, không phải là nhà họ Sở, mà là kẻ muốn tách anh ta khỏi Nhan Ngữ.

Cũng chính vì thế, bấy lâu nay anh ta mới không chủ động liên hệ với cậu —— dĩ nhiên, lý do chính vẫn là vì lòng tự trọng không cho phép anh ta cầu cứu người khác.

Trong kế hoạch của Sở Tụ Vân, đỗ Học viện Quân sự Hoàng gia và tốt nghiệp suôn sẻ là mục tiêu sống còn, cũng là nước cờ đầu tiên để quay về nhà họ Sở. Vì vậy, anh ta tuyệt đối không thể thôi học.

Nhưng cứ dây dưa mãi cũng không phải cách. Colin đối với anh ta vô cùng quan trọng, nếu không cứu được anh ấy, không chỉ là tổn thất về lợi ích, mà ngay cả lương tâm cũng không yên.

Huống hồ, nếu cứ kéo dài, chờ thêm một tháng nữa, nhà trường sẽ tự động xử lý tạm nghỉ học. Mà một khi đã tạm nghỉ, muốn quay lại học sẽ cực kỳ khó khăn.

Chỉ e bọn họ đang nhắm đến đúng điểm đó.

"Polace Hobart..." Nhan Ngữ khẽ lặp lại cái tên này, có vẻ cậu từng thấy nó trong thư phòng của anh trai. Hình như là đối tác làm ăn gì đó...

Tuy nói Nhan Ngôn là Nguyên soái đế quốc, nhưng đồng thời cũng là một công tước. Đương nhiên anh cũng nắm trong tay một vài sản nghiệp gia tộc, việc qua lại với các phú thương là chuyện thường.

Nhan Ngữ nghĩ vậy, liền dùng điện thoại bàn của quản gia Henry gọi: "Bác Henry, gia tộc Hobart có làm ăn qua lại với nhà chúng ta không ạ?"

Nghe câu hỏi này, Henry hơi sững người, quay đầu liếc sang Nhan Ngôn đang làm việc bên cạnh.

Thấy Nhan Ngôn khẽ gật đầu, ông mới dè dặt trả lời: "Thiếu gia, gia tộc Hobart đúng là có giao dịch thương mại với nhà ta."

"Vậy phiền bác gửi cho cháu một bản tư liệu về nhà họ." Dứt lời, Nhan Ngữ lập tức dập máy.

Bên kia, Henry vừa rót trà cho Nhan Ngôn xong, lúc này hơi do dự lên tiếng: "Ngài công tước..."

"Em ấy muốn làm thì cứ để em ấy làm." Nhan Ngôn vẫn bận rộn với công việc trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu.

"...Vâng." Henry khẽ cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi thư phòng.

Trong phòng không một bóng người, Nhan Ngôn nhíu mày, lẩm bẩm: "Xem ra Tiểu Ngữ định giúp tên nhóc kia... Vậy thì, còn Angelo..."

Lúc này, phía Nhan Ngữ rất nhanh đã nhận được tập tài liệu do quản gia Henry gửi đến, bên trong là toàn bộ thông tin liên quan đến gia tộc Hobart. Polace Hobart thuở nhỏ tay trắng lập nghiệp, nhờ có tầm nhìn và sự nhạy bén, đã vươn lên trở thành thương nhân nổi bật trong thế hệ. Lão ta có một người con trai tên là Caroll Hobart. Theo lý, sau khi lão ta mất thì Caroll sẽ là người thừa kế tài sản và công ty, nhưng không hiểu từ đâu lại xuất hiện một đứa con riêng, đòi tranh quyền thừa kế với Caroll. Hiện tại người từ chối ký vào đơn hòa giải với Sở Tụ Vân, chính là đại thiếu gia Caroll này.

Vậy nên, có lẽ cậu có thể lợi dụng điểm này để làm một cuộc giao dịch với gã đại thiếu gia kia.

Nghĩ là làm, Nhan Ngữ lập tức kéo Sở Tụ Vân đến trước cổng lớn nhà Hobart. Nhưng chưa kịp vào thì hai người đã bị bảo vệ chặn lại: "Đại thiếu gia nói, các người đến bao nhiêu lần cũng vô ích. Mời quay về."

Câu này là nói với Sở Tụ Vân. Về phần Nhan Ngữ đứng bên cạnh, tên bảo vệ thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Bị làm ngơ trắng trợn, Nhan Ngữ chỉ cười lạnh một tiếng, rút ra một chiếc huy hiệu trước ngực ném qua: "Vậy thì đưa cái này cho đại thiếu gia nhà các người xem thử, đảm bảo gã sẽ tự mình chạy ra đón."

Bảo vệ bán tín bán nghi nhận lấy huy hiệu, rồi đi vào trong. Quả nhiên không bao lâu sau, một thanh niên ăn mặc sang trọng hớt hải chạy ra: "Không biết có khách quý đến, thật thất lễ! Thành thật xin lỗi!"

Nói xong gã vội bảo mở cổng, đích thân mời hai người vào nhà.

Sau khi vào trong, Caroll cho người dâng trà, rồi ân cần nói: "Nhan tiểu thiếu gia bất ngờ quang lâm mà không báo trước, tiếp đón không chu đáo, mong ngài đừng chấp."

"Không sao." Nhan Ngữ phẩy tay, bộ dạng không mấy để tâm: "Tôi đến đây là có chuyện nghiêm túc muốn bàn."

Nghe đến "chuyện nghiêm túc", Caroll theo phản xạ liếc nhìn Sở Tụ Vân một cái, rồi cẩn trọng đáp: "Xin mời ngài cứ nói."

"Tôi muốn bàn một món nhân tình. Gia tộc Hobart và nhà tôi có làm ăn với nhau đúng không? Chuyện giữa anh và A Vân tôi đều biết rồi. Chỉ cần các người chịu ký vào đơn hòa giải, bồi thường gì chúng tôi cũng sẽ chi trả đúng mức. Hơn nữa sau này nhà họ Nhan sẽ ưu tiên hợp tác làm ăn với các người. Còn nếu không biết điều... trên thương trường, người muốn hợp tác với Nhan gia không thiếu, thiếu một nhà Hobart cũng chẳng sao."

Nhan Ngữ nâng chén trà lên uống một ngụm, nói nhàn nhã.

Nghe gọi "A Vân", và lại là từ miệng thiếu niên kia thốt ra, vành tai Sở Tụ Vân khẽ giật, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Ánh mắt anh ta bất giác liếc sang Nhan Ngữ, nhưng cậu vẫn bình thản như không, tựa như đã quá quen với cách xưng hô ấy.

Cậu thường gọi người khác thân mật vậy sao? Sở Tụ Vân âm thầm nghĩ.

Có điều, cậu gọi vậy chẳng qua chỉ để tạo cảm giác thân thiết trước mặt Caroll, khiến việc cậu ra mặt cho Sở Tụ Vân trông càng danh chính ngôn thuận hơn.

Caroll nghe rõ nội dung lời đề nghị, sắc mặt thoáng chốc trở nên u ám: "Nhan tiểu thiếu gia, chẳng lẽ ngài đang uy hiếp tôi?"

"Thì sao chứ?" Nhan Ngữ đặt chén trà xuống, tiếng chạm vào đĩa vang lên một tiếng "ting" trong trẻo, "Chẳng lẽ tôi không có tư cách?"

Đúng là có thật. Nhà họ Nhan nắm giữ tước vị cao nhất trong hàng quý tộc, nếu muốn chèn ép một thương nhân thuộc tầng lớp dân thường thì dễ như trở bàn tay.

Sắc mặt Caroll tức thì lúc đỏ lúc xanh, gã đang định mở miệng thì Nhan Ngữ đã thản nhiên nói thêm một câu: "Tôi nhớ hình như anh còn có một đứa em trai là con riêng, đang tranh giành tài sản? Nếu anh đồng ý điều kiện của tôi, tôi có thể giúp anh xử lý tên đó. Một đứa con riêng hèn mọn, làm sao có tư cách tranh giành sản nghiệp với con chính thất chứ?"

Caroll có vẻ đã bị thuyết phục. Gã trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: "Nếu điều kiện Nhan tiểu thiếu gia đưa ra là thật, vậy tôi cần suy nghĩ kỹ một chút. Chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ cho ngài câu trả lời."

"Được, vậy coi như đã định." Nhan Ngữ nói rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu: "Trà bánh nhà anh vị cũng khá đấy."

Caroll vội vàng nói: "Tiểu thiếu gia thích thì cứ mang một ít về."

Mọi chuyện kết thúc, Nhan Ngữ hớn hở xách theo một túi bánh trà, cùng Sở Tụ Vân rời khỏi đó. Nhưng trên suốt đoạn đường trở về, Sở Tụ Vân lại cực kỳ trầm mặc —— tuy bình thường anh ta vốn đã ít nói, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn không lên tiếng, thậm chí ngay cả khi Nhan Ngữ gọi anh ta, dường như cũng chẳng buồn đáp lại.

"Sở Tụ Vân? Anh sao vậy?"

Nhan Ngữ nhịn không được đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt anh ta.

Mãi đến lúc này Sở Tụ Vân mới sực tỉnh. Anh ta cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nuốt nước miếng rồi mới cất được câu đầu tiên: "Cậu... thật sự cảm thấy con ngoài giá thú không xứng tranh gia sản với con chính thất sao?"

"Hửm?"

Nhan Ngữ sững người một chút, rồi mới phản ứng lại được hóa ra anh ta đang để bụng mấy lời cậu nói trước mặt Caroll. Rốt cuộc... chính anh ta cũng là một đứa con riêng.

Chờ đã!

Nhan Ngữ đột nhiên chột dạ.

Chẳng phải chính chủ còn chưa được nhận tổ quy tông về Sở gia hay sao? Vậy sao anh ta lại biết thân phận của mình là con riêng của Sở gia?

Không chừng... anh ta chưa chắc đã biết. Có khi chỉ vô tình hỏi vậy thôi.

Chuyện này, sau này phải tìm cơ hội thử dò xét lại mới được.

Còn giờ, phải dỗ dành anh ta trước đã.

Nghĩ vậy, Nhan Ngữ lập tức đổi giọng: "Sao lại không xứng? Ta thấy con riêng hay con chính thất thì cũng đều là con của cùng một người đàn ông cả thôi. Có trách thì trách ông bố không biết tiết chế, sinh ra nhiều con như thế thì đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý chia sẻ gia sản rồi. Còn những lời nói lúc nãy trước mặt Caroll ấy hả, dù sao gã cũng là con chính thất, ta đương nhiên phải nói theo ý gã chứ."

"Vậy còn..."

Sở Tụ Vân gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, rồi lại hỏi tiếp: "Nếu một đứa con riêng muốn tranh vị trí gia chủ thì sao?"

Nhan Ngữ sao lại không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Cậu lập tức gật đầu, đáp: "Nếu đứa con riêng đó thật sự có năng lực vượt trội hơn con chính thất, lại có đủ thế lực và được mọi người ủng hộ, vậy thì kẻ đó giành vị trí gia chủ cũng chẳng có gì sai cả."

"...Tôi hiểu rồi." Sở Tụ Vân khẽ đáp, giọng trầm thấp.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Nhan · gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ · Ngữ

Cảm giác đoạn này thiết kế hơi đơn giản quá. Dù không có Ngữ Ngữ giúp sức, thật ra Tiểu Sở vẫn có cách tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ là hiện giờ anh ta chưa có thế lực gì cả, nếu thật sự muốn xử lý thì chỉ có thể như nữ chính trong 《Hắc Ám Vinh Quang》: làm tổ trưởng một tháng trong tiểu khu, lục lọi từng cái thùng rác tìm nhược điểm. Tuy cũng xử được, nhưng sẽ cực kỳ tốn thời gian và công sức.

Còn nếu có Ngữ Ngữ ra mặt thì chỉ cần động động cái miệng là xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com