Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.「Cảnh giác và địch ý trong mắt hắn」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Chiêu "vừa đe dọa vừa dụ dỗ" của Nhan Ngữ quả thực rất hiệu nghiệm. Ngay ngày hôm sau, cậu liền chủ động đi tìm Caroll đàm phán. Sở Tụ Vân cũng lập tức gọi video cho cậu, báo rằng Colin đã được thả thành công, hơn nữa còn thay mặt anh ấy gửi lời cảm ơn.

"À đúng rồi, Colin muốn hỏi cậu có thể gặp mặt một chút không. Anh ấy muốn trực tiếp cảm ơn cậu."

Trong video, sắc mặt Sở Tụ Vân trông đã khá hơn rất nhiều, tinh thần cũng có chút khởi sắc —— ít nhất là trông sáng sủa hơn nhiều so với hôm qua khi vừa gặp lại.

Nhan Ngữ duỗi tay sờ cằm, bỗng nhiên hỏi: "À, anh có nói cho người đó biết thân phận thật của ta chưa?"

Sở Tụ Vân dường như đã đoán được cậu sẽ hỏi câu này, anh ta khẽ lắc đầu:
"Tạm thời chưa. Vì anh ấy... có thành kiến khá lớn với giới quý tộc. Tôi sợ nếu để anh ấy biết, sẽ gây ra phản ứng tiêu cực quá khích..."

Thành kiến lớn? Colin đâu chỉ là có thành kiến. Hắn chính là một trong những người bài xích mạnh mẽ nhất đối với quý tộc và hoàng quyền, thậm chí còn...

Sở Tụ Vân nói đến đây thì ngừng lại, sau đó mới tiếp lời: "Nhưng nếu cậu để tâm chuyện đó, tôi sẽ chủ động nói rõ thân phận thật của cậu với hắn, đồng thời đứng ra điều hoà mối quan hệ giữa hai người."

Nếu Nhan Ngữ thật sự để ý chuyện mình giấu thân phận quý tộc...

Nhưng cậu lại lắc đầu từ chối: "Anh chưa nói thì đúng lúc. Ta cũng định giấu chuyện thân phận một chút. Cho nên... bao giờ anh dẫn ta đi gặp bạn anh?"

Theo tiến trình phát triển kiếp trước của Sở Tụ Vân, người bên cạnh anh ta tuyệt đối không đơn giản. Nếu có cơ hội làm quen, biết đâu cậu còn có thể tìm ra cách sử dụng họ cho lợi ích của mình.

Chán ghét quý tộc thì sao? Cậu luôn có cách khiến những người như vậy cũng phải quay xe.

Khi nói câu cuối, khóe môi Nhan Ngữ hơi cong lên, mang theo vài phần đắc ý và kiêu ngạo, thậm chí có chút chắc thắng.

Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, chẳng hiểu sao Sở Tụ Vân lại đột nhiên liên tưởng đến cảnh bạn gái hỏi khi nào được dẫn đi gặp gia trưởng, mà cô ấy thì rất tự tin có thể trị được ông bố khó tính của mình.

Giây tiếp theo, anh ta lập tức nhận ra mình đang nghĩ gì, vội vàng lắc đầu mạnh để xua đi những ý tưởng rối loạn kia, sau đó dè dặt hỏi: "Nếu cậu đã đồng ý, vậy... đêm mai thì sao?"

"Được thôi. Nhưng đến lúc đó, anh đừng ngạc nhiên quá khi nhìn thấy ta." Nhan Ngữ nói xong câu này liền dứt khoát cúp máy, không cho anh ta cơ hội hỏi thêm.

Sau đó, cậu tìm quản gia Henry để chuẩn bị cho mình một thân phận giả. Dù sao nếu tuỳ tiện bịa ra một cái tên mà đối phương không tra được, chẳng phải là lòi tẩy sao? Thân phận này vừa phải tránh để lộ quý tộc, lại không thể quá tầm thường. Vậy thì chỉ còn cách làm con cháu một thương nhân giàu có.

Henry rất nhanh liền sắp xếp cho cậu một thân phận mới. Trong số các gia tộc phú thương có hợp tác với nhà họ Nhan, có một gia tộc tên là Keynes. Nhà này có một cô con gái bệnh tật ốm yếu, quanh năm chỉ ở trong nhà rất ít xuất hiện. Nhan Ngữ mượn thân phận này quả thực vô cùng thích hợp.

Còn tên gọi, cậu chọn dùng lại cái tên từng dùng trước đó – Serena.

Chạng vạng hôm sau, Nhan Ngữ thay một bộ váy không quá lộng lẫy, đội tóc giả, trang điểm kỹ càng. Sau khi chắc chắn diện mạo của mình hoàn toàn như một cô gái, cậu mới hài lòng gật đầu, chuẩn bị ra ngoài.

Toàn bộ quá trình đó đều bị Micah nhìn thấy. Tới khi Nhan Ngữ sắp bước ra cửa, hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chủ nhân định ra ngoài sao?"

"Sao vậy? Cậu muốn đi theo à?" Nhan Ngữ hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn.

"Đã tối thế này, chủ nhân một mình ra ngoài sẽ không an toàn." Giọng Micah có phần khàn khàn, khó phân biệt cảm xúc.

"Ai nói ta..." muốn đi một mình? Nhan Ngữ định phản bác theo phản xạ, nhưng nói được nửa câu lại dừng lại. Giờ thân phận của cậu là tiểu thư con nhà phú thương, nếu mang theo cả đám vệ sĩ đi bar thì quá khoa trương. Chi bằng chỉ mang Micah, vừa kín đáo, vừa an toàn. Hơn nữa, Micah được huấn luyện suốt thời gian qua, thực lực đã tiến bộ rõ rệt, đám côn đồ bình thường hắn hoàn toàn có thể một chọi mười. Vả lại, từ khi tới phủ Công tước đến giờ, hắn còn chưa từng được ra ngoài lần nào.

Nghĩ đến đây, Nhan Ngữ thay đổi ý định: "Vậy cậu đi cùng ta."

Nghe vậy, ánh mắt Micah lập tức sáng lên, gật đầu mạnh một cái, "Vâng!" rồi lập tức theo sau.

Trước khi đi, Nhan Ngữ còn dặn quản gia không cần chuẩn bị cơm tối cho mình, vì cậu sẽ ra ngoài một chuyến.

Hai người ngồi trên phi hành khí. Nhan Ngữ vẫn rất bình tĩnh, nhưng Micah thì khác. Hắn vốn sống ở tinh cầu hoang vu, sau khi tới đế đô cũng chỉ quanh quẩn trong phòng đấu giá và phủ công tước. Đây là lần đầu hắn được ra ngoài thật sự. Dù có cố làm ra vẻ trấn định, ánh mắt hắn vẫn không giấu được sự tò mò khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Đã dẫn cậu ra ngoài rồi, còn cái gì mà phải giấu?" Nhan Ngữ cười nhạt, "Đợi thêm một thời gian nữa, chờ cậu huấn luyện xong xuôi, ta sẽ giao vài nhiệm vụ cho cậu. Khi đó cạu có thể tự do xuất nhập phủ công tước. Đến lúc ấy, muốn nhìn gì chẳng được?"

"Chủ nhân..." Micah nhìn cậu, nhịn không được gọi khẽ một tiếng. Hắn từng nghĩ Nhan Ngữ chỉ xem mình như một món đồ chơi, cả đời bị nhốt trong phủ công tước. Không ngờ, cậu lại chịu đưa hắn ra ngoài, thậm chí còn nói sau này hắn có thể tự do đi lại...

"À đúng rồi." Nhan Ngữ mở cây quạt trong tay, hơi che nửa khuôn mặt dưới, "Ở bên ngoài đừng gọi ta là chủ nhân. Ta không muốn để người khác phát hiện mình đang nuôi dưỡng một nô lệ."

"Vậy... gọi là gì?" Micah hỏi theo phản xạ.

"Gọi ta là... tiểu thư đi." Thiếu niên khẽ cong mi mắt, lộ ra nửa gương mặt trên với nụ cười đầy ranh mãnh.

Rất nhanh sau đó, hai người đến trước quán bar của Colin. Nhan Ngữ đã gửi tin nhắn hẹn trước, Sở Tụ Vân lập tức ra đón. Nhưng khi thấy Nhan Ngữ trong bộ váy nữ trang, anh ta lập tức sững người: "Cậu..."

"Ta nói rồi, đừng quá ngạc nhiên khi thấy ta." Nhan Ngữ thu lại cây quạt, khẽ mỉm cười đắc ý với anh ta. "Ta ngụy trang thế nào? Ổn chứ?"

"Khụ... Không tệ chút nào." Sở Tụ Vân ho nhẹ một tiếng, hơi nghiêng đầu sang bên, vành tai cũng theo đó mà đỏ lên. Tuy anh ta đoán được Nhan Ngữ có thể sẽ cải trang đôi chút, nhưng lại không ngờ cậu lại trực tiếp hóa trang thành nữ nhân.

Không thể không thừa nhận, Nhan Ngữ quả thực sở hữu một khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo hài hòa khiến cậu dù có mặc váy cũng không hề có chút nào lạc điệu. Huống hồ cậu còn đội tóc giả trang điểm kỹ càng, ngay cả một người bạn cùng phòng ngày thường sớm chiều bên nhau như anh ta, suýt nữa cũng không nhận ra.

Sau đó, ánh mắt Sở Tụ Vân lại chuyển sang người đang đứng bên cạnh — Micah: "Vị này là?"

"Tùy tùng của ta." Nhan Ngữ thuận miệng đáp, không có ý định giới thiệu qua lại giữa hai người.

Tùy tùng ư? Sở Tụ Vân liếc Micah một cái, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi ánh mắt anh ta chạm phải đối phương, anh ta thấy rõ sự cảnh giác và địch ý trong mắt hắn.

Tùy tùng bình thường... lại tỏ ra có địch ý với bạn của chủ nhân mình sao?

Dựa theo phản ứng của hắn, Sở Tụ Vân có suy đoán, kết hợp thêm thân phận hiện tại của hai người, cuối cùng cũng không nói gì, cùng nhau bước vào quán bar.

Tối nay, để đón tiếp Nhan Ngữ, quán bar đã được Colin bao trọn. Vì vậy trong không gian rộng lớn chỉ có bốn người bọn họ, cộng thêm vài nhân viên phục vụ. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn, mặt bàn đã bày sẵn rượu và đồ ăn.

Khi thấy Nhan Ngữ, Colin ngây ra một chút, sau đó kéo tay áo Sở Tụ Vân, nhỏ giọng hỏi: "Không phải nói là một nam sinh sao?"

Ban đầu anh ấy còn nghĩ gặp nam sinh thì cả đám có thể uống vài ly kết giao làm bạn, nhưng nếu là nữ sinh thì lại không tiện như vậy.

Tuy anh ấy đã cố nói nhỏ, nhưng giọng trời sinh to, nên câu đó vẫn bị Nhan Ngữ nghe được.

"Ông chủ nói chắc là em trai tôi rồi," Nhan Ngữ mỉm cười, giọng điềm đạm, "Vì tôi thể trạng yếu, ít khi ra ngoài, mấy hôm trước lại vừa bệnh, nên đành nhờ em trai đi thay một chuyến."

Giọng Nhan Ngữ vốn trung tính, giờ lại cố ý nâng cao lên, nghe chẳng khác gì giọng nói của một thiếu nữ bình thường.

"Haha, không sao, không sao." Ông chủ thấy lời mình bị nghe lén cũng không ngại, chỉ cười xòa hai tiếng, "Tôi là Colin. Tiểu thư xưng hô thế nào?"

"Serena Keynes, cứ gọi tôi là Serena là được." Nhan Ngữ lúc này hoàn toàn nhập vai tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng dịu dàng, phong thái tự nhiên mà hào phóng, khác hẳn hình ảnh vị tiểu thiếu gia kiêu căng ngang ngược ngày thường.

Cả Sở Tụ Vân lẫn Micah đều là lần đầu tiên thấy Nhan Ngữ trong hình dạng này, nhất thời đều ngẩn ra. Chỉ có Micah vẫn luôn cúi đầu, không để lộ chút cảm xúc nào khác thường.

"Lần này thật sự cảm ơn tiểu thư Serena đã ra tay giúp đỡ, nếu không tôi cũng chẳng biết phải bị giam đến bao giờ. Mà, tiểu thư có uống rượu không? Tôi kính cô một ly?" Colin vừa nói vừa rót đầy một ly cho mình, nâng chén về phía Nhan Ngữ rồi uống cạn.

"Được thôi." Nhan Ngữ gật đầu, ra hiệu cho Micah rót rượu cho cậu. Chỉ là cậu không uống cạn ly, chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ: "Chủ yếu là vì nhà tôi có hợp tác làm ăn với nhà họ Hobart, hơn nữa A Vân dù sao cũng là bạn tôi, tôi không thể thấy anh ấy gặp nguy mà mặc kệ được."

"Tiểu thư Serena quả là người lương thiện. Không biết cô quen A Vân thế nào?" Colin cười đầy hàm ý, liếc mắt nhìn Nhan Ngữ với Sở Tụ Vân. Dù gì cũng đã gọi thân mật là "A Vân", chắc chắn không phải bạn bè bình thường.

"Chúng tôi..." Sở Tụ Vân vừa định trả lời, thì Nhan Ngữ đã chậm rãi lên tiếng: "Tôi từng giúp anh ấy, anh ấy cũng từng giúp tôi. Giao thiệp qua lại nhiều lần, rồi cứ vậy mà quen biết."

Nói xong, cậu quay đầu nhìn sang Micah bên cạnh, hơi kiêu ngạo nhướng cằm lên: "Ta muốn ăn món kia."

Micah lập tức hiểu ý, gắp món đó bỏ vào chén của cậu.

Colin thấy vậy không khỏi quay sang nhìn Sở Tụ Vân, chỉ thấy trên mặt anh ta vẫn không biểu cảm gì, nhưng tay đang cầm đũa lại vô thức siết chặt.

Một ông chủ quán bar từng trải sao lại không nhìn ra mùi vị mập mờ trong không khí chứ, nhưng anh ấy chẳng nói gì, chỉ tiếp tục mời rượu mời đồ ăn.

Uống được vài vòng, Colin đã ngà ngà say. Giọng anh ấy bắt đầu mang theo chút men rượu. Anh ấy chợt nhớ đến chuyện gì đó không vui, lắc đầu than vãn:

"Cái thằng nhóc Martin đó... Cũng vì thấy nhà nó nghèo, mẹ thì bệnh, cha thì không có, mấy đứa em đều phải trông cậy vào nó nuôi, nên tôi còn đặc cách tăng lương, cho nghỉ thoải mái. Kết quả nó lại đối xử với tôi như vậy! Đúng là lấy oán báo ơn. Tôi còn định giúp nó giải quyết vụ đánh người... Vậy mà nó lại cắn ngược tôi một cú, hại chính mình bị liên lụy. Nhưng giờ thì nói gì cũng muộn rồi... Người cũng chết rồi..."

Anh ấy thở dài một tiếng. Nhan Ngữ đang hơi ngà ngà men, nghe xong cũng có chút xúc động.

Từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, chưa từng nghĩ đến đời sống của tầng lớp thấp bé ra sao. Giờ phút này, cậu dường như hiểu thêm một chút.

Thì ra, nghèo đến mức tận cùng... thật sự có thể đòi mạng người.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, thấy cũng đã muộn, Nhan Ngữ chuẩn bị cáo từ. Là "bạn" của Nhan Ngữ, Sở Tụ Vân đương nhiên phải đứng dậy tiễn khách. Anh ta còn định đưa tay đỡ cậu một phen., bởi thiếu niên có vẻ hơi choáng, như đã say rồi. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào, Micah đã bước lên trước, trực tiếp bế ngang Nhan Ngữ lên: "Tiểu thư uống hơi nhiều, đứng không vững, để tôi bế cô ấy về."

"... Được." Sở Tụ Vân sững người một chút, hơi xấu hổ thu tay lại, "Vậy tôi tiễn hai người ra ngoài."

Bọn họ ba người vừa rời đi, Colin nãy giờ còn nằm gục trên bàn vì uống quá nhiều, đột nhiên ngồi bật dậy. Anh ấy duỗi tay gọi một người phục vụ lại, giọng nói tỉnh táo một cách bất ngờ: "Đi điều tra Serena Keynes, xem rốt cuộc cô ta là người thế nào. Tôi thấy A Vân có vẻ rất để tâm đến cô ta. Nhỡ đâu đây là một cái bẫy..."

"Vâng ạ..." Người phục vụ nhanh chóng đáp lời rồi vội vàng rời khỏi.

Bên phía Nhan Ngữ, hai người vừa lên phi hành khí liền bay về thẳng phủ công tước. Cậu vì uống không nhiều lắm nên chẳng say đến mơ màng gì, lên thuyền là ngủ một giấc, lúc đáp xuống cũng đã tỉnh táo kha khá.

Hai người vừa về tới phủ, lúc đi ngang qua thư phòng thì Nhan Ngữ vô tình va phải quản gia Henry đang ôm một chồng văn kiện cao ngất.

Không ai kịp phòng bị, cả chồng tài liệu "rầm" một tiếng rơi đầy đất.

"Thật xin lỗi, thiếu gia. Vừa rồi tôi không thấy cậu." Quản gia luống cuống xin lỗi, lập tức cúi xuống nhặt đống giấy tờ vương vãi dưới đất.

Nhan Ngữ lắc đầu, vốn định rời đi, nhưng trong lúc liếc qua lại vô tình thấy một tờ giấy trong số đó khiến cậu dừng bước.

Cậu cúi người nhặt lên, thấy trên tờ giấy ghi chi chít dãy số dài—có vẻ là tài khoản gì đó, nhưng lại không ghi rõ ý nghĩa.

Nhan Ngữ đưa tờ giấy cho quản gia, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Quản gia nhìn thoáng qua rồi trả lời: "Đây là mấy tài khoản tạm thời của Công tước, thường thì dùng một lần xong sẽ huỷ luôn. Tờ này được tổng hợp lại đưa cho ngài công tước duyệt qua."

"Ra là vậy." Nhan Ngữ khẽ gật đầu, ngón tay siết chặt tờ giấy theo bản năng.

Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì trên tờ giấy ấy cậu đã thấy một tài khoản, trùng khớp hoàn toàn với tài khoản mà Sở Tụ Vân tra ra từng chuyển khoản cho gia đình Martin.

Giống nhau như đúc.

"Em còn... thích Tam hoàng tử không?"

"Gã nói em ở trường có quan hệ với một Beta... Nghe đâu là bạn cùng phòng của em."

Những lời Nhan Ngôn từng nói như pháo hoa nổ tung bên tai cậu, từng chữ đều khiến đầu óc cậu ong ong.

Cho nên... có phải là anh trai cho rằng cậu vẫn còn thích Angelo, cho nên mới muốn giúp cậu "giải quyết" Sở Tụ Vân vì chuyện "ngoài ý muốn" kia?

Vì đêm đó khi uống rượu cùng Colin và mấy người khác, cậu từng nghe anh ấy lơ đãng nói một câu: "Nếu không có tiểu thư Serena giúp đỡ, e là A Vân chẳng thể vào học nổi."

Câu nói đó lại càng khiến Nhan Ngữ chắc chắn: mục tiêu thật sự của bọn họ không phải Colin—mà là Sở Tụ Vân.

Nhan Ngữ chợt cảm thấy, có lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng thật sự hiểu anh trai của mình là người như thế nào.

Cậu luôn cho rằng anh là người liêm khiết chính trực. Nhưng hóa ra cũng có thể giở thủ đoạn hèn hạ, gài bẫy vu oan người khác thế sao?

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Ca ca vốn chỉ muốn ép Tiểu Sở rời đi, sau đó bày ra vài rắc rối khiến anh ta không có cơ hội tiếp cận đệ đệ nữa. Nếu Tiểu Sở tự nguyện nghỉ học hoặc bị đình chỉ, thì khả năng anh ta có thể gặp lại đệ đệ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ai ngờ đệ đệ lại muốn bảo vệ Tiểu Sở, vậy thì ca ca cũng chỉ đành mặc kệ.

Anh vốn không định gây thương tích cho ai, nhưng loại chuyện ngoài ý muốn thì ai mà lường trước được cơ chứ? (Ai biết được cái ông già đó lại gây sự với công nhân, còn có người uống rượu rồi đi gửi tiền làm gì...)

Hơn nữa, bản chất ca ca vẫn là một quý tộc. Tuy anh yêu nhân dân, nhưng cái anh yêu là khái niệm "nhân dân" rộng lớn, còn sống chết của từng cá nhân bình dân cụ thể, thật ra anh cũng không để tâm. Trong mắt anh, chỉ cần ném cho ít tiền là có thể đuổi đi được rồi (như cả nhà Martin đó chẳng hạn).

Không biết tui nói vậy có giúp mọi người bớt ghét ca ca hơn chút nào không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com