39.「Chi bằng lo cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Chớp mắt kỳ nghỉ ngắn ngày đã trôi qua, Nhan Ngữ cũng quay lại trường tiếp tục việc học. Vì đã gần đến kỳ thi cuối kỳ, tinh thần học tập của toàn bộ học sinh đều trở nên nghiêm túc hơn hẳn —— dù gì thì Học viện Quân sự Đế quốc áp dụng chế độ đào thải, kết quả tổng hợp cuối kỳ mà rơi vào nhóm cuối, sẽ bị buộc thôi học theo quy định. Không ai muốn trở thành kẻ bị loại cuối cùng.
Nhan Ngữ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Dạo gần đây, bất kể là học lý thuyết hay huấn luyện thể chất, cậu đều trở nên siêng năng và chăm chỉ hơn rất nhiều. Đến cả Sở Tụ Vân bình thường vẫn luôn nghiêm khắc, cũng phải cảm thấy có chút hổ thẹn vì bị cậu vượt mặt cả về số giờ luyện tập lẫn thời gian ngâm mình trong thư viện.
Theo lý mà nói, sinh viên năm nhất như cậu đã tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, thì các học viên khóa trên hẳn phải càng bận rộn hơn mới đúng. Thế nhưng, không hiểu sao lại có tin nói rằng Angelo đã xin nghỉ mấy ngày trong thời điểm mấu chốt này. Tuy là hoàng tử, nhưng gã vẫn luôn giữ hình tượng học trò ưu tú toàn năng. Lần này liên tục xin nghỉ vài ngày, lại còn là vào cuối học kỳ, đúng là chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng Nhan Ngữ không có thời gian để bận tâm chuyện của gã. Cậu thậm chí còn định kỳ nghỉ lần này sẽ không về nhà, mà ở lại trường ôn luyện. Thế nhưng, một cuộc điện thoại từ Nhan Ngôn đã khiến cậu thay đổi quyết định.
—Tiểu Ngữ, Nhị công chúa gần đây bị bệnh. Anh nhớ em trước kia với nàng ấy khá thân mà, đúng không? Kỳ nghỉ này, em có muốn đến thăm nàng không?
Giọng Nhan Ngôn ở đầu bên kia điện thoại vẫn dịu dàng như thường lệ, lời nói mang theo sự dò hỏi, chứ không hề mang ý ép buộc. Vừa nghe xong, sắc mặt Nhan Ngữ lập tức thay đổi: "Cái gì ạ?! Rina bị bệnh? Sao lại thế?"
—Tình hình cụ thể anh cũng không rõ lắm. Hoàng thất bên đó không tiết lộ nhiều, chỉ nghe nói là đợt trước sơ ý ngã xuống nước, sau đó thì nằm liệt giường mãi không dậy nổi, giờ chỉ có thể tĩnh dưỡng trên giường.
Chuyện này không ổn... Trong đầu Nhan Ngữ lập tức hiện lên vô số suy nghĩ. Nhị công chúa Sabrina tuy là một Omega yếu đuối, thể trạng kém hơn so với Alpha và Beta vốn sinh ra đã khỏe mạnh, lại không được hoàng đế sủng ái, nhưng ít ra vẫn được Thái hậu yêu thương, từ nhỏ đã được chăm sóc chu đáo bằng những điều kiện tốt nhất. Dù sao cũng không đến mức vì rơi xuống nước mà bệnh nặng đến không thể tỉnh lại như thế này.
Quan trọng nhất là, kiếp trước Sabrina cũng từng rơi xuống nước một lần, nhưng khi đó là do cậu cùng chị đang đi dạo trong hoa viên hoàng cung, trên đường thì đụng phải tiểu thiếu gia nhà Công tước Chester —— Orlando Chester. Hai bên vốn dĩ đã chẳng ưa nhau, lần đó lại càng xảy ra tranh cãi. Sabrina vì can ngăn mới vô tình ngã xuống hồ. Nhưng lần này, cậu vẫn luôn ở trường, gần đây còn chưa từng tiến cung, thì làm sao chị lại ngã xuống nước được? Hơn nữa, lần trước dù rơi nước cũng chỉ bị cảm nhẹ vài ngày là khỏi. Lần này lại nghiêm trọng đến mức phải nằm liệt giường, điều này có gì đó rất bất thường.
Nhan Ngữ vội suy đoán hai khả năng. Thứ nhất, có thể trong hoàng cung đang xảy ra chuyện gì cần Sabrina phải giả bệnh để che giấu. Thứ hai, chị thật sự đã lâm bệnh nặng. Dù là khả năng nào, cũng đều khiến cậu phải đích thân đến xác minh mới yên tâm được.
"Em hiểu rồi. Em sẽ đến thăm chị ấy." Cậu nhanh chóng nhận lời, sau đó lại hỏi, "Nhưng mà, anh thấy chuyện này thế nào?"
Dạo gần đây, Nhan Ngôn cũng đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu. Nếu cậu chủ động hỏi, chứng tỏ cũng đã nghi ngờ, nên anh không giấu giếm mà thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
—Thật ra mấy hôm trước anh đã đến thăm Nhị công chúa. Nhìn qua thì đúng là bệnh rất nặng, tuyệt đối không phải loại cảm mạo bình thường. Anh nghi là có người đã ra tay với nàng.
Nghe vậy, lông mày Nhan Ngữ cau chặt. Kiếp trước, Sabrina gặp chuyện chẳng lành là bởi vì Angelo chính thức bước vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị sau khi tốt nghiệp, mà lúc ấy lão hoàng đế đã bệnh nặng, không thể quản lý nổi hai người con trai. Đại hoàng tử James Rilling cũng từ đó bắt đầu lộ ra bản chất tàn nhẫn, liên tục nhắm vào những người xung quanh Angelo. Nhan Ngữ không dám khẳng định, nhưng cảm giác mách bảo cậu rằng cái chết của công chúa Sabrina Rilling chắc chắn không thể tách rời khỏi James.
Nhưng nếu Sabrina thật sự gặp chuyện, thì cũng phải là chuyện của ít nhất hai năm sau. Vậy tại sao lần này lại sớm như thế?
Ban đầu, cậu vốn định những năm này sẽ âm thầm dưỡng sức, chờ đến khi sự việc sắp xảy ra mới ra tay tóm gọn hung thủ đứng sau. Nhưng tình hình hiện tại e rằng không cho phép cậu tiếp tục trì hoãn nữa.
Nghĩ vậy, tan học xong cậu lập tức đến hoàng cung, thậm chí không về phủ công tước. Người nhà họ Nhan được đặc cách tự do ra vào hoàng cung (ngoại trừ thời điểm giới nghiêm ban đêm), đám thị vệ cũng đã quen với chuyện Nhan Ngữ thường xuyên lui tới nên không mấy bất ngờ —— ngược lại, họ còn thấy lạ là dạo gần đây cậu hầu như không xuất hiện trong cung.
Nhan Ngữ thuận lợi đến thẳng tẩm điện của Sabrina.
Nơi ấy vô cùng yên ắng. Dù đám cung nữ hầu hạ đều bận rộn đi lại, nhưng ai cũng cố gắng giữ im lặng hết mức, không một tiếng động lớn, ngay cả bước chân hay tiếng nói chuyện cũng đều dè dặt, như thể sợ làm phiền người đang nghỉ ngơi bên trong.
Nhan Ngữ bảo họ dẫn đường, lặng lẽ tiến tới trước cửa phòng của Sabrina.
"Công chúa đang ở trong. Thiếu gia Nhan Ngữ, ngài khi vào nhớ giữ giọng nhỏ một chút... Công chúa nàng ấy... vẫn chưa tỉnh lại." Cung nữ kia do dự một chút, lựa lời nói khéo.
Bởi vì trong hoàng cung, khi nói "chưa tỉnh lại", đôi khi cũng có thể là "vĩnh viễn không tỉnh lại".
Nhan Ngữ gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Phòng của Sabrina đơn giản, thanh nhã như chính con người chị. Tuy bài trí khiêm tốn, nhưng từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự tinh xảo, sang trọng. Hiện tại, khắp phòng bày đủ loại thiết bị y tế hiện đại. Cô gái tóc vàng xinh đẹp kia đang nằm yên tĩnh trên giường, nếu không phải vì máy móc bên cạnh vẫn phát ra tiếng tích tích báo hiệu sự sống, e rằng ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng đây là một con rối được chế tác công phu.
"Chị ấy rốt cuộc bị gì vậy?" Nhan Ngữ kéo nhẹ một cung nữ đang đứng gần bên, khẽ hỏi.
"Thần... thần cũng không rõ lắm," Cung nữ bị hỏi bất ngờ, có phần hoảng hốt, giọng nói run rẩy, "Chỉ biết... hôm đó công chúa không cẩn thận ngã xuống ao. Sau khi được cứu lên thì rơi vào trạng thái hôn mê mãi đến giờ. Ngay cả ngự y giỏi nhất cũng không tìm ra nguyên nhân. Giờ chỉ có thể truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống. Họ còn nói... nếu trong vòng một tháng nàng vẫn không tỉnh lại... thì về sau e là sẽ không bao giờ tỉnh nữa."
"Lảm nhảm gì đấy?!"
Đột nhiên, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ ngoài cửa. Ngay sau đó, một đôi bàn tay thô lớn đẩy mạnh cửa ra. Nhan Ngữ quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh niên tóc vàng rực rỡ, nét mặt lạnh lùng bước vào.
"Tam... Tam hoàng tử điện hạ!"
Thị nữ bên cạnh vừa thấy người kia liền vội vàng cúi người hành lễ, còn Nhan Ngữ thì vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.
"Ra ngoài." Angelo hơi hất cằm về phía thị nữ, cô gái như được đại xá, lập tức lui ra ngoài.
Thấy Nhan Ngữ cũng đang ở đây, nhưng gã lại chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn cậu một cái rồi bước tới bên giường của Sabrina.
Cô gái trên giường vẫn nằm im lìm như đang ngủ say. Gương mặt vốn diễm lệ giờ đây trở nên tái nhợt, đôi môi hồng hào ngày thường cũng đã nhợt nhạt đến mức gần như không còn sắc máu. Dù liên tục có người ra vào, chị vẫn không hề có chút phản ứng nào.
"Chị ấy... vẫn chưa tỉnh lại..." Angelo đứng lặng bên giường Sabrina một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là không rõ câu nói đó là nói với Nhan Ngữ, hay chỉ là thì thầm với chính bản thân mình.
Nhan Ngữ chú ý thấy, khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo, hống hách trước kia, giờ đây Angelo trông tiều tụy thấy rõ. Tóc có chút rối, quầng mắt đậm, cả người như không hề được nghỉ ngơi.
Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng dò hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao chị Rina lại..."
"Bị trúng độc." Angelo không để cậu nói hết câu, thẳng thừng cắt ngang.
"Cái gì?!"
Nhan Ngữ bật thốt lên, giọng chói tai. Dù cậu mơ hồ đoán được việc này chắc chắn không đơn giản, nhưng vẫn không ngờ lại có người to gan đến mức dám đầu độc công chúa hoàng thất.
Angelo im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói tiếp. Dù hoàng đế từng căn dặn phải giữ kín chuyện này, vì nếu công chúa bị đầu độc mà để lộ ra ngoài, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu hậu họa. Nhưng bản năng gã lại cảm thấy, Nhan Ngữ là người có thể tin tưởng.
Gã cũng không rõ vì sao lại có cảm giác đó, có lẽ là vì nhìn Nhan Ngữ ngơ ngác thế kia, làm gã thấy cậu không giống loại người có đầu óc gian trá đủ để làm điều gì mờ ám.
"Bác sĩ nói đây là một loại độc dược kiểu mới. Về lý mà nói, nó âm thầm ăn mòn sinh lực người trúng độc, khiến họ không hay biết gì mà từ từ chết đi. Nhưng có lẽ vì Rina bị ngã xuống nước, khiến độc tính phát tác dữ dội hơn, nên mới bất tỉnh đến giờ. Hiện tại chị ấy hoàn toàn phải dựa vào máy móc để duy trì hơi thở. Bác sĩ nói, nếu không sớm tìm được giải dược, chị ấy sẽ không sống quá ba tháng. Mà đến bây giờ, kẻ ra tay hạ độc vẫn chưa bị bắt."
Nói tới cuối cùng, trên mặt Angelo hiện lên vẻ u ám cùng phẫn nộ, trông như đã hoàn toàn bó tay trước tình hình hiện tại.
Sau khi tiên hoàng hậu qua đời, hoàng đế đã hoàn toàn thiên vị Đại hoàng tử. Dù Hoàng thái hậu vẫn luôn đối xử tốt với hai chị em họ, nhưng phần lớn thời gian, họ vẫn chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Cảm tình Angelo dành cho Sabrina dĩ nhiên là rất sâu đậm. Gặp phải chuyện như thế này, nỗi khổ sở của gã chắc chắn hơn cả người ngoài là cậu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Ngữ không khỏi dâng lên một chút thương cảm. Cậu lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, bác sĩ chắc chắn sẽ tìm ra cách. Ngài không cần quá lo lắng, giờ mà căng thẳng cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Nghe vậy, Angelo hơi ngẩn ra, nhìn cậu một cái đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng qua, gã nghe được từ miệng Nhan Ngữ một câu nhẹ nhàng tử tế đến vậy. Điều này khiến gã có phần sửng sốt, thậm chí trong lòng còn dâng lên chút cảm giác vui vẻ không hiểu nổi. Dù vậy, biểu cảm trên mặt gã vẫn dửng dưng, chỉ khẽ kéo nhẹ khóe miệng, hỏi ngược lại: "Cậu đang lo cho ta à?"
Không đợi Nhan Ngữ lên tiếng, Angelo lại tự mình tiếp lời: "So với lo cho ta, chi bằng lo cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới thì hơn. Nhất là cái môn kiểm tra thực chiến bên ngoài ấy, cầu nguyện lúc đó có thể bốc trúng được một cộng sự đáng tin cậy đi."
Dứt lời, gã xoay người rời khỏi tẩm cung của Sabrina.
Gã... có ý gì đây?!
Nhan Ngữ lập tức bị một câu đó của gã chọc tức. Ý gã là cậu chỉ biết dựa dẫm vào cộng sự mà không đủ năng lực tự vượt qua kỳ thi à?!
Là sinh viên năm nhất chuyên ngành điều khiển cơ giáp, trong học kỳ đầu tiên bọn họ vốn không có tư cách điều khiển cơ giáp thật. Thế nhưng trong kỳ thi cuối kỳ lại có một bài kiểm tra thực chiến bên ngoài yêu cầu phải phối hợp với người điều khiển cơ giáp. Do đó, mỗi năm nhà trường sẽ sắp xếp sinh viên năm ba làm cộng sự, đảm nhiệm việc điều khiển cơ giáp, còn sinh viên năm nhất đảm nhận vai trò hỗ trợ.
Thành tích cuối kỳ sẽ được tính riêng cho từng cá nhân, vì vậy dù là sinh viên năm nhất hay năm ba, thì việc được phân phối cho một cộng sự ưu tú đều cực kỳ quan trọng.
Còn việc xếp cặp sẽ do hệ thống ngẫu nhiên quyết định.
Rất nhanh, kỳ thi cuối kỳ mà Nhan Ngữ thấp thỏm lo lắng cũng đã đến. Những môn lý thuyết và thực hành khác, cậu đều làm khá ổn định. Tuy không thể vươn lên dẫn đầu, nhưng chí ít cũng không đến mức đội sổ.
Rồi đến phần thi bên ngoài, cũng là lúc mỗi sinh viên năm nhất được hệ thống sắp xếp cho một cộng sự năm ba.
Cộng sự được xếp cho Nhan Ngữ——
Lại chính là Angelo.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Lão tam chính là kiểu người miệng thì mạnh nhưng lòng lại mềm, một tên ngạo kiều chính hiệu, còn mắc bệnh đại nam tử chủ nghĩa, đã vậy còn thích tự lừa mình dối người (rõ ràng rất yêu nhưng cứ cố phủ nhận).
Tiếp theo sẽ là phần xoay quanh lão tam. Cốt truyện sau đây có thể sẽ khiến hình tượng của gã trong lòng mọi người tăng thêm tí hhh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com