Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.「Anh sẽ bảo vệ em」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tuy lúc đầu Nhan Ngữ có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại. Dù cuộc khảo hạch này lấy tiêu chí ghép đôi ngẫu nhiên làm chuẩn, nhưng dù sao cậu cũng là Omega duy nhất trong nhóm tân sinh lần này, lại là vị hôn thê của Tam hoàng tử. Nếu học viện dám trắng trợn cho cậu ghép cặp với người ngoài thay vì Angelo, thì chẳng khác nào công khai khiêu khích quyền uy hoàng thất.

Vì vậy cho dù có không cam lòng đến mấy, trong kỳ khảo hạch thực địa lần này, cậu vẫn phải bắt cặp với gã.

Học viện Quân sự Đế quốc mỗi năm đều tổ chức khảo thí cuối kỳ, trong đó có một phần thực địa. Nội dung cụ thể thường sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế từng năm. Năm nay, nhiệm vụ chủ yếu của họ là tiêu diệt một số sinh vật bị đột biến gien do ô nhiễm nguồn nước ở vùng ngoại ô, những sinh vật này có khả năng gây hại cho cả con người lẫn hệ sinh thái.

Thông thường, trước khi đưa học sinh đến khu vực khảo hạch, trường sẽ cho tiến hành một đợt càn quét quy mô nhỏ, tiêu diệt hết những động thực vật biến dị có sức mạnh vượt chuẩn, chỉ để lại một lượng vừa đủ để học viên tự mình xử lý. Đây chính là nội dung bài thi của họ.

Trước khi xuất phát, trường phát cho mỗi đội một thiết bị liên lạc chuyên dụng: "Đây là cơ hội duy nhất trong bài thi để các em liên lạc với nhà trường. Nếu gặp nguy hiểm hoặc vấn đề không thể giải quyết, có thể dùng thiết bị này gọi hỗ trợ. Tuy nhiên, một khi đã liên lạc, bài thi lần này của các em sẽ bị tính là thất bại. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng."

Ngoài ra, mỗi đội còn được trang bị một camera giám sát di động để ghi lại quá trình tiêu diệt sinh vật biến dị và tích điểm, điểm số này sẽ được tính vào tổng kết cuối kỳ.

Sau khi ban lãnh đạo dặn dò vài câu, từng học viên lần lượt lên cơ giáp, xuất phát đến khu vực có sinh vật biến dị.

Không thể không nói, tuy Angelo kiêu căng và tự phụ, nhưng gã thực sự có lý do để kiêu ngạo. Vừa vào khu vực mục tiêu, gã đã điều khiển cơ giáp tìm thấy và tiêu diệt mấy sinh vật biến dị đầu tiên, tích điểm của hai người cũng từ con số 0 bắt đầu tăng vọt.

Dĩ nhiên, Nhan Ngữ cũng không chịu kém cạnh. Tuy cậu chưa thể điều khiển cơ giáp thành thạo, nhưng với những chức năng khác trong khoang điều khiển, cậu đã nghiên cứu rất kỹ. Dù là trinh sát, hỗ trợ hay định vị mục tiêu, cậu phối hợp với Angelo cực kỳ ăn ý. Chính điều này khiến gã không khỏi có cái nhìn khác về cậu.

Nhưng đúng lúc này dị biến bất ngờ xảy ra.

Không biết từ đâu, vài con quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Chúng có ngoại hình như dã thú, nhưng mặt lại dài và có nét giống con người. Những sinh vật này không chỉ to lớn, mà còn có thể đi thẳng bằng hai chân. Khi đứng thẳng, chiều cao gần như ngang với cơ giáp. Chúng tấn công với lực mạnh đến đáng sợ, chỉ một cú vung tay đã có thể đốn ngã cả cây gỗ lớn.

"Mercadura?! Sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Lại còn nhiều đến vậy?" Angelo vừa điều khiển cơ giáp tránh né, vừa thốt lên kinh ngạc.

Nghe vậy, Nhan Ngữ lập tức lục tìm thông tin trong đầu: Nguồn gốc không rõ, là sản phẩm từ thí nghiệm người tại một phòng thí nghiệm bí mật. Quái vật hình người, thể tích lớn, di chuyển nhanh, sát thương cao, có trí tuệ nhất định, thích máu tanh và ô trọc, thường chủ động tấn công con người. Mức độ nguy hiểm cấp 4.

Vừa rồi hai người họ mới tiêu diệt một đám sinh vật biến dị, cơ giáp vẫn còn vết máu và chất nhầy chưa làm sạch. Điều này chẳng khác gì "mồi dụ" hoàn hảo, khiến bọn Mercadura bầy đàn kéo đến.

Phải biết rằng, khu khảo hạch được phân vùng rõ ràng, sau khi được càn quét sẽ không xuất hiện sinh vật có cấp nguy hiểm vượt quá cấp 3. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt sinh vật biến dị, không phải chiến đấu với quái vật nhân tạo như Mercadura. Chứng tỏ có ai đó muốn hại chết họ.

Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ sâu xa. Mercadura đang từng bước áp sát, ép họ không còn thời gian phân tâm, chỉ có thể dốc toàn lực chiến đấu. Angelo điều khiển cơ giáp vừa né đòn vừa vung vũ khí chém về phía lũ quái. Nhan Ngữ cũng lập tức kích hoạt hệ thống vũ khí phụ trong khoang, mỗi lần nhìn thấy một con Mercadura là cậu liền phóng ra một quả pháo laser.

Nhưng sức phòng thủ của Mercadura vô cùng mạnh. Dù cậu đã bắn nhiều quả pháo, cùng lắm cũng chỉ tiêu diệt được một con. Rất nhanh, họ cạn sạch đầu đạn, chỉ còn biết trông chờ vào kỹ năng điều khiển của Angelo để tránh né công kích.

Lúc này, phía ban giám sát tại học viện cũng phát hiện tình hình thông qua camera theo dõi.

"Chuyện gì thế này?! Người phụ trách khu vực này đâu?! Tại sao lại có Mercadura trong đó?!" Hiệu trưởng giận dữ chất vấn nhân viên phụ trách khu vực này. Phải biết rằng người đang gặp nguy hiểm là Tam hoàng tử và vị hôn thê của ngài ấy, nếu xảy ra chuyện, cả Hoàng đế và Nguyên soái đều sẽ lật tung học viện này lên!

"Cái này... tôi... tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy. Tôi đã sắp xếp kỹ càng rồi, khu đó tuyệt đối không có sinh vật vượt quá cấp 3..." Người phụ trách mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn như mưa.

"Giờ nói gì cũng vô ích. Mau đi cứu người, đó mới là việc cần làm!" Hiệu trưởng giận dữ phất tay, vẻ mặt đầy lo lắng.

Lúc này, ở phía Nhan Ngữ và Angelo, sau khi hai người giết được vài con Mercadura, một con bất ngờ tấn công từ phía sau, đánh thẳng vào trung tâm năng lượng của cơ giáp khiến toàn bộ hệ thống bị khóa cứng, hoàn toàn tê liệt.

"Chết tiệt! Không nhúc nhích được nữa!" Angelo nghiến răng, đập mạnh lên bàn điều khiển.

Nhan Ngữ nhìn những con Mercadura đang áp sát, khẩn trương nuốt nước bọt: "...Giờ chúng ta phải làm sao?"

Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết? Cậu sống lại một lần, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây?

Angelo hít sâu vài hơi, cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm: "Ta định sẽ kích nổ cơ giáp. Lát nữa cậu nghe theo hiệu lệnh của ta, ta đếm đến ba thì lập tức nhảy ra ngoài, nhất định không được do dự, hiểu chưa?"

"Vậy còn ngài thì sao?" Nhan Ngữ không kìm được hỏi lại.

"Sao? Lo cho ta à?" Angelo hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười nhạt mang theo ý vị trêu chọc. "Yên tâm đi, ta là Alpha cấp 3S, không dễ chết như vậy đâu."

Nói rồi, gã mở nắp bảo vệ trên bàn điều khiển, bên dưới là nút đỏ tự hủy cơ giáp, chỉ được phép sử dụng trong tình huống bất khả kháng. Một khi kích hoạt, cơ giáp sẽ phát nổ từ bên trong, tạo ra chấn động cực mạnh và sức công phá vô cùng lớn.

"Chuẩn bị xong," Angelo nói, tay đã đặt lên nút đỏ. 

"1——2——3——Nhảy!"

Giây tiếp theo, Nhan Ngữ cảm giác phía sau mình bị một lực mạnh đẩy tới, ngay sau đó, như thể có thứ gì đó phát nổ ngay sau lưng cậu, thính giác trong nháy mắt trở nên mơ hồ, cả người bị làn sóng xung kích cực mạnh đánh bay đi xa.

Thời gian như vừa kéo dài rất lâu, lại như chỉ mới trôi qua trong một cái chớp mắt. Nhan Ngữ chợt cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình, lấy thân chắn cho cậu phần lớn luồng năng lượng đang ập tới. Sau đó, cả hai ngã xuống đất, người kia vẫn giữ cậu thật chặt trong lòng, không để cậu chịu thêm một chút tổn thương nào.

Dù vậy, dưới làn sóng xung kích dữ dội, Nhan Ngữ vẫn mất đi ý thức.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, bầu trời bên ngoài đã từ ban ngày chuyển sang chạng vạng. Mũi cậu ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc, nhưng cơ thể lại không có vết thương nào rõ ràng. Cậu không nhịn được quay đầu nhìn người đã bảo vệ mình khi nãy.

So với Nhan Ngữ chỉ bị rách một vài chỗ trên quần áo và vài vết trầy xước ngoài da, tình trạng của Angelo nhìn qua thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù sao gã cũng là người trực diện hứng lấy vụ nổ, sau đó lại che chắn cho cậu khỏi phần lớn sóng xung kích, thậm chí lúc rơi xuống đất cũng là gã lấy thân mình đỡ cho cậu. Bởi vậy, so với Nhan Ngữ, tình trạng của gã chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung —— thảm không nỡ nhìn.

Thanh niên tóc vàng vốn mang vẻ tuấn mỹ, giờ đây toàn thân đầy những vết thương rách thịt. Ngay cả mái tóc vàng rực rỡ ngày nào cũng trở nên xỉn màu, lấm lem máu khô. Trên người gã có dấu hiệu gãy xương ở vài nơi, phần lưng thậm chí đã rách nát đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu của bộ quần áo.

Nhan Ngữ chưa bao giờ thấy Angelo thảm hại đến thế. Cậu không nhịn được đưa tay thăm dò hơi thở của thanh niên—vẫn còn sống, thật may mắn. Không thể không nói, thể chất của Alpha cấp 3S quả thật khác biệt. Nếu lúc đó chỉ có một mình cậu, sợ rằng đã chết từ lâu.

"Chậc, ráng chịu chút đi, đừng có chết quách luôn đấy." Nhan Ngữ đưa tay vỗ nhẹ vào mặt gã, thấp giọng nói.

Xem như gã vừa cứu mạng cậu, giờ đến lượt cậu trả lại món nợ đó.

Nghĩ vậy, Nhan Ngữ liền quan sát xung quanh. Camera giám sát đã biến mất, có lẽ đã bị phá hủy trong vụ nổ. Thiết bị liên lạc của họ cũng bị hư hại, không thể sử dụng được nữa. Nhưng ít nhất vẫn còn một tin tốt: đám Mercadura còn sót lại cũng đã biến mất, khu vực này chính là nơi họ vừa dọn dẹp xong, tạm thời không cần lo đến nguy hiểm tính mạng.

Giờ chỉ cần tìm được chỗ nghỉ chân qua đêm là đủ.

Vì Angelo còn đang hôn mê, Nhan Ngữ không dám đi xa. Cũng may gần đó cậu tìm thấy một hang động nhỏ, không có người cũng không có quái vật, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Thế là Nhan Ngữ quay lại, cẩn thận nâng Angelo dậy, từng chút một dìu gã vào hang động.

Thương tích trên người Angelo vô cùng nghiêm trọng. Dù thể chất Alpha rất mạnh, nhưng máu vẫn cứ chảy mãi không ngừng. Lúc này, Nhan Ngữ bỗng nhớ đến mấy lọ thuốc khẩn cấp mà Nhan Ngôn đã dúi vào tay cậu trước lúc khảo thí, bắt cậu mang theo bên người để phòng bất trắc.

Khi đó cậu còn chê phiền, nói để trong cơ giáp chẳng phải tiện hơn à. Nhưng vì anh kiên quyết nên cậu vẫn nhét vào túi áo.

Bây giờ thì mới thật sự phát huy tác dụng.

Đầu tiên, Nhan Ngữ đổ một lọ thuốc cầm máu vào miệng Angelo. Tác dụng rất nhanh, máu vốn đang trào ra rốt cuộc cũng dừng lại. Sau đó, cậu giúp gã trở mình, cẩn thận gỡ lớp quần áo đã dính chặt vào da thịt trên lưng. Có lẽ vì đau đớn nên Angelo dù đang hôn mê cũng thi thoảng co giật, nhưng suốt quá trình ấy, gã không phát ra tiếng kêu nào.

Sau khi xử lý xong, Nhan Ngữ đổ tiếp thuốc bột lên vết thương để thúc đẩy hồi phục, rồi xé áo mình thành dải vải, quấn từng vòng lên người gã để băng bó. Cần phải biết, ở trường cậu không chỉ học chiến đấu, mà cả kỹ năng sơ cứu cơ bản cũng được đào tạo đầy đủ —— dù sao sau này họ cũng phải xông pha chiến trường, những kiến thức đó không thể thiếu.

Làm xong hết thảy, Nhan Ngữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn. Cậu cần đi tìm ít củi để đốt lửa qua đêm, ngọn lửa không chỉ có thể xua đuổi dã thú hay sinh vật biến dị, mà còn giữ ấm cho hai người trong đêm tối. Nếu may mắn kiếm được thêm chút đồ ăn thì càng tốt.

Vì trước đó khu vực này đã được cậu và Angelo dọn sạch, Nhan Ngữ khá thông thuộc địa hình. Nhờ vậy, trước khi trời tối hoàn toàn, cậu đã gom đủ củi và hái được ít trái cây dại.

Nhưng rất nhanh, một vấn đề mới lại xuất hiện —— cậu không biết nhóm lửa. Trên người hoàn toàn không có bật lửa hay diêm, nên cậu đành nhặt hai cục đá, học theo mấy cảnh trên TV mà đập vào nhau tạo lửa. Đáng tiếc, đá cậu nhặt không phải loại phát tia lửa, đập bao nhiêu lần cũng vô ích.

"... Trong túi ta có bật lửa, cậu dùng cái đó đi..." Không biết từ lúc nào Angelo đã tỉnh, giọng gã vẫn yếu ớt, còn pha chút bất đắc dĩ.

Nhan Ngữ liếc nhìn gã một cái, không nói hai lời liền lục tìm trên người gã. Có lẽ chạm phải vết thương, khiến gã rên lên một tiếng vì đau.

Cũng may là tìm được bật lửa. Trong tình huống này, cậu chẳng buồn nghĩ tại sao trên người Angelo lại có bật lửa, mà lập tức nhóm lửa.

Ngọn lửa vừa bùng lên, cả hang động sáng bừng. Ánh lửa ấm áp phủ lên hai người, khiến bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi vừa mới nhặt được ít trái cây, ăn thử chút không?" Hai người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Nhan Ngữ chủ động đưa phần trái cây của mình tới trước mặt Angelo.

Gã nhìn mấy quả trái cây kia vài lần, sau đó chỉ chọn lấy một ít.

Nhan Ngữ vốn nghĩ rằng Angelo sẽ nói gì đó kiểu "Ta là hoàng tử sao có thể ăn loại thức ăn rẻ tiền này", cậu còn đang chuẩn bị trong đầu xem nên mỉa mai lại thế nào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy Angelo dường như khẽ thở dài, sau đó dùng giọng yếu ớt mang theo chút bất đắc dĩ nói: "Phần còn lại có độc..."

Nhan Ngữ: "......"

Thôi được rồi, là cậu hiểu lầm gã.

Angelo lại chia phần trái cây không độc còn lại làm hai, đẩy một phần đến trước mặt Nhan Ngữ, rồi tự mình cầm lấy một quả cho vào miệng nhai hai cái.

Chua thật, nhưng vẫn ăn được.

"Cảm ơn..."

Nhan Ngữ hơi sững người, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn về phía Angelo, ánh mắt nhìn thẳng không rời, thì phát hiện gã đột nhiên quay đầu đi, giọng nói có chút bực bội: "Nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Khi nói câu đó, vành tai gã thậm chí còn hơi ửng đỏ.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe ngài nói cảm ơn đó." Nhan Ngữ nhún vai, nói.

Dù sao, có thể khiến vị Tam hoàng tử cao ngạo đó cúi đầu cảm tạ, cũng là một chuyện hiếm thấy rồi còn gì.

"Nhưng mà... không phải ngài rất ghét tôi à? Tại sao lại còn muốn cứu tôi?" Nhan Ngữ nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Dù gì cũng không ai hiểu rõ hơn bản thân Nhan Ngữ rằng trước kia cậu là kiểu người đáng bị ghét đến mức nào, thậm chí ở kiếp trước gã còn vì Sở Tụ Vân mà hủy hôn với cậu —— tuy nguyên nhân lớn hơn là do cậu tự chuốc lấy.

Tóm lại, Nhan Ngữ cảm thấy Angelo chắc chắn rất ghét mình.

"Ai nói ta..." Angelo theo bản năng định phản bác, nhưng rất nhanh lại dừng lại, lắc đầu không nói thêm gì.

Một lúc sau, gã mới chậm rãi mở miệng: "Ta là Alpha. Là Alpha thì bảo vệ Omega chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Huống hồ cậu vẫn là vị hôn thê của ta..."

Lại là cái kiểu giọng điệu đó... Nhan Ngữ không hiểu sao thấy bực bội trong lòng.

Dựa vào đâu mà Omega cứ phải là bên được bảo vệ, còn Alpha thì nhất định phải hy sinh bản thân để bảo vệ người khác?

Cậu tin rằng, nếu không phải vì phải cứu cậu, thì với thực lực của Angelo, gã chắc chắn đã không bị thương nghiêm trọng như vậy.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Không biết qua bao lâu, Nhan Ngữ mới lên tiếng lần nữa: "Ngài còn đang bị thương, đêm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi sẽ canh gác."

Thế nhưng mãi không nghe thấy gã đáp lại, đến khi Nhan Ngữ quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Angelo đã thiếp đi rồi.

Thôi kệ... cứ để gã ngủ vậy.

Mà trong cơn mê, Angelo dường như mơ thấy một giấc mộng, là cảnh tượng khi còn nhỏ bị bắt cóc.

Vụ bắt cóc năm đó, bởi vì sau khi được cứu về gã phát sốt nặng, dẫn đến mất trí nhớ suốt nhiều năm, nên hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào. Vậy mà lần này lại mơ thấy rõ mồn một.

Trong mơ, gã bị bắt cóc cùng một cậu bé khác. Cậu bé kia trắng trẻo mũm mĩm, xinh xắn tinh xảo như một con búp bê sứ, giọng nói cũng đáng yêu, lúc nào cũng lon ton theo sau gã, ngọt ngào gọi: "Anh Angelo ơi!"

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Angelo đã bị bắt cóc không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên gã bị trói cùng người khác.

Do đã quá quen với những tình huống như vậy, nên gã vẫn giữ được vẻ bình tĩnh dọc đường. Ngược lại, cậu bé kia sợ hãi đến phát khóc, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào gã, nức nở hỏi: "Anh Angelo, chúng ta... chúng ta sẽ chết sao ạ?"

"Không đâu."

Angelo vốn định đưa tay xoa đầu cậu bé an ủi, nhưng vì hai tay bị trói ra sau lưng nên không làm được. Gã chỉ có thể cúi đầu, nhẹ nhàng dùng trán mình chạm vào trán cậu bé, dịu giọng dỗ dành: "Đã có anh trai ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."

Cậu bé kia dường như rất sùng bái Angelo, bị dỗ dành vài câu đã ngoan ngoãn nghe lời. Tuy vẫn còn sợ, nhưng dường như chỉ cần được sát lại gần Angelo, cậu liền thấy an tâm hơn nhiều.

Ban đầu Angelo tưởng lần bị bắt cóc này cũng như mấy lần trước, chẳng qua là bị trói lại để đòi tiền chuộc từ hoàng đế hay Hoàng thái hậu, hoặc ép đưa ra một vài yêu sách gì đó. Nào ngờ lần này bọn chúng lại nhằm vào một mục đích hoàn toàn khác.

"Trên đã ra lệnh, chỉ cần tiêm một mũi này thôi, bất kể Alpha hay Omega, đều bị phế sạch!"

Thì ra mục tiêu lần này của bọn chúng chính là chuyện đó... Angelo vô tình nghe được cuộc đối thoại, trong lòng lập tức nổi lên cảm giác nguy hiểm gấp bội. Xem ra lần này không thể chỉ trông chờ vào việc hoàng đế phái người tới cứu. Gã buộc phải tìm cách tự cứu mình.

Vì vậy, thừa lúc bọn bắt cóc sơ ý lơ là, gã lặng lẽ cắt dây trói của cả mình và cậu bé kia, định liều mạng đưa cậu trốn thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt.

Nhưng lúc đó Angelo cũng chỉ mới mười hai tuổi, cho dù có cẩn thận đến mấy, cũng không thể tránh thoát khỏi ánh mắt của đám người kia. Kết quả là cả hai không chút bất ngờ bị bắt lại. Cuộc đào tẩu khiến bọn bắt cóc nổi giận. Mà lúc đó thuốc còn chưa tiêm, để trút giận, bọn chúng liền lôi hai người ra đánh một trận tàn nhẫn.

Thế nhưng, dù trong hoàn cảnh ấy, Angelo vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cậu bé, dùng thân mình che chắn cho cậu khỏi phần lớn những cú đấm đá của bọn chúng.

"Hừ! Thằng nhãi này cũng nghĩa khí ghê nhỉ. Nếu vậy thì đánh nó nặng tay hơn gấp đôi cho tao!" Bọn bắt cóc thấy thế liền càng đánh mạnh hơn.

Cậu bé được gã ôm trong lòng sợ đến phát khóc, hết lần này tới lần khác gọi "Anh Angelo", còn gã thì cắn răng chịu đựng đau đớn, vẫn cố gắng dành chút tinh thần dỗ dành cậu: "Không sao đâu... Anh Angelo sẽ bảo vệ em. Đừng sợ nhé..."

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Tư tưởng chủ nghĩa đại nam nhân của lão tam chủ yếu thể hiện qua mấy điểm như:
— "Chuyện này nên là đàn ông làm, không phải việc của các cô",
— "Việc cực nhọc tất nhiên là đàn ông phải gánh, các cô nghỉ ngơi đi",
— "Đàn ông bảo vệ phụ nữ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?",
— "Tôi bảo vệ vợ mình là điều tất yếu."
Đại khái là như vậy. Chỉ có điều, đây là thế giới ABO, nên cụm "nam nữ" được thay bằng "A/O" thôi.

Cho nên, dù lão tam có độc miệng, kiêu ngạo và đầy tư tưởng đại nam tử, bản chất gã không phải loại đàn ông cặn bã hay vai phản diện gì. Không biết chương hôm nay có thể tẩy trắng một chút hình tượng của lão tam trong lòng các bạn không hihi~

(Bổ sung một câu nhỏ: Chương này chỉ để tăng một chút thiện cảm người đọc đối với lão tam thôi. Đúng là trước kia gã rất đáng giận, nhưng ít nhất không phải kiểu đáng giận đến độ hết thuốc chữa. Chỉ tiếc trong lòng Ngữ Ngữ, không yêu chính là không yêu. Nếu muốn cậu một lần nữa rung động, thì con đường lão tam phải đi còn dài, gánh nặng còn lớn lắm—cứ phải ngược thêm mấy lượt mới được. Nên đừng lo!)

Vậy các bạn có đoán được rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com