41.「Nay đã không còn thuộc về gã nữa」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ chú ý thấy lúc Angelo còn mê man, dường như đang lẩm bẩm gì đó, nhưng cậu cũng không để tâm. Cậu chỉ cúi người lại gần kiểm tra xem gã có bị sốt hay có dấu hiệu bất thường nào không. Xác nhận gã không sao, cậu liền quay lại ngồi ở cửa hang, dưới ánh lửa leo lét, tiếp tục nghiên cứu chiếc thiết bị liên lạc đã hỏng, đồng thời phân tâm cảnh giác tình hình bên ngoài.
Cậu không rõ mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt lần nữa, bên ngoài đã rực rỡ ánh mặt trời. Vị trí của cậu cũng từ cửa hang bị di chuyển vào sâu bên trong, bên cạnh đống lửa đã tắt ngúm, chỉ còn lại tàn tro và mớ than đen như mực.
Angelo đã không còn trong hang, xung quanh không thấy bóng dáng gã đâu cả.
Hắn ta chẳng lẽ lại bỏ mặc một mình cậu ở đây? Nhan Ngữ nhịn không được mà thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, cậu lại nhớ đến những lời mà Angelo nói hôm qua:
"Ta là Alpha. Là Alpha thì bảo vệ Omega chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Huống hồ cậu vẫn là vị hôn thê của ta..."
Nghĩ đến tính cách và chủ nghĩa đại nam tử của gã, Nhan Ngữ an ủi chắc gã cũng không đến mức làm chuyện như thế...
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, gã đã quay lại. Trên tay còn cầm theo con thỏ đã được xử lý sẵn cùng mấy quả dại trông giống với hôm qua.
"Tỉnh rồi? Ta vừa ra ngoài kiếm chút đồ ăn." Angelo liếc nhìn Nhan Ngữ một cái, rồi lập tức quay mặt đi.
"Ngài khỏe hẳn chưa?" Nhan Ngữ thấy hôm qua gã còn bất tỉnh, nay đã có thể đi lại bình thường, không khỏi có chút nghi ngờ.
"Chưa hoàn toàn, nhưng đỡ hơn nhiều rồi." Angelo đáp. Dừng một chút, âm thanh phía sau thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Nhan Ngữ: "...Cảm ơn thuốc của cậu."
"Tôi chẳng qua sợ ngài cứ thế mà chết queo ngoài kia, đến lúc đó tôi có mấy cái miệng cũng không nói cho rõ được." Nhan Ngữ bĩu môi quay đi, giọng đầy tức giận.
Thế nhưng Angelo lại nhân lúc cậu quay mặt, âm thầm nhìn chằm chằm cậu đến xuất thần.
Tối qua gã lại mơ, dường như là chuyện lúc nhỏ bị bắt cóc. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi chi tiết trong mơ đều mơ hồ, chỉ nhớ mang máng là lúc đó có một bé trai rất xinh đẹp cùng bị bắt cóc với mình, và cậu bé ấy có mái tóc đen nhánh...
Nghĩ tới đây, Angelo không kìm được lại liếc Nhan Ngữ một cái. Sau lần bị bắt cóc năm xưa, gã mắc bệnh nặng, rồi mất đi ký ức suốt nhiều năm. Người trong hoàng cung cũng không ai dám tiết lộ lý do cụ thể gã bị bắt, hay trên đường đã xảy ra chuyện gì. Gã chỉ biết, sau khi khỏi bệnh không lâu, liền bị hoàng đế chỉ hôn với tiểu công tử nhà họ Nhan. Gã không biết nhiều về vị hôn thê này, chỉ nghe nói cậu từng được dự đoán sẽ phân hóa thành một Omega có tiềm chất xuất sắc, nhưng vì sự cố bị bắt cóc mà tuyến thể tổn hại, về sau rất khó phân hóa, dù có thành công thì cũng khó trở thành một Omega đúng nghĩa.
Gã từng không hiểu vì sao phụ hoàng lại muốn gả một kẻ "tàn phế" như vậy cho mình. Nhưng vì phép tắc, ban đầu gã vẫn cư xử với Nhan Ngữ khá lễ độ, kính trọng. Chỉ là theo thời gian, gã phát hiện cậu không chỉ được nuông chiều từ nhỏ mà còn ngang ngược, luôn ỷ vào thân phận vị hôn thê của mình để khắp nơi gây họa, thậm chí còn luôn tìm cách nhục mạ bạn bè gã, hoặc ép bọn họ phải tránh xa gã.
Sự ương ngạnh vô lý của cậu dần khiến Angelo ngày càng khó chịu.
Nhưng dù sao cậu cũng là vị hôn thê của gã, là người mà phụ hoàng đã định sẵn. Cho nên dù không ưa cậu, gã cũng không thể dễ dàng hủy hôn. Huống hồ... một Omega bị coi là phế vật, nếu lại bị hoàng tử hủy hôn, sẽ trở thành trò cười cho cả giới quý tộc. Như vậy càng không ai nguyện ý cưới cậu. Nghĩ đến điều đó, dù không thích, gã cũng chấp nhận để Nhan Ngữ làm một "bình hoa" được nuôi bên người. Dĩ nhiên, còn một lý do sâu xa khác, chính gã cũng không muốn thừa nhận, chỉ là theo bản năng, gã không muốn từ hôn.
Về sau, Angelo phát hiện sau một kỳ nghỉ hè, Nhan Ngữ đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn vô lý gây rối, không còn lấy danh nghĩa vị hôn thê để gây phiền phức khắp nơi. Ngược lại, cậu bắt đầu nỗ lực vươn lên —— dù phương hướng phát triển có hơi "khác người". Bởi vì theo Angelo, Omega thì nên ở nhà kết hôn sinh con, chứ không phải ghi danh vào ngành điều khiển cơ giáp nguy hiểm hàng đầu. Tóm lại, hiện tại Nhan Ngữ dường như đang dần đi theo hướng mà gã có thể chấp nhận.
Ban đầu gã nghĩ, nếu Nhan Ngữ cứ giữ được dáng vẻ như bây giờ, thì sống chung với cậu cũng không phải không thể.
Cho đến một ngày, khi gã phát hiện trên người Nhan Ngữ có dấu vết của một người đàn ông khác —— cơn giận dữ vô lý như dã thú bị xâm phạm lãnh địa bùng lên trong đầu. Gã giống như bị kẻ khác cướp mất món đồ riêng tư, nhất định phải đánh dấu lại, chứng minh cho tất cả thấy người này là của mình, không ai khác được mơ tưởng.
Tuy sau đó cũng ý thức được mình sai, nhưng với sự kiêu ngạo của kẻ luôn ở vị trí trên, gã không thể chịu được chuyện phải cúi đầu xin lỗi. Huống chi gã còn trông thấy bên cạnh vị hôn thê của mình lại xuất hiện thêm một "tình nhân nhỏ" khác. Điều này càng khiến gã tức điên. Nhưng xét thấy gã đánh không lại Nhan Ngôn, đành phải cắn răng nuốt giận, dè dặt mà xuống nước nhận sai.
Gã vốn là người theo chủ nghĩa đại nam tử cực đoan, đã nhận định Nhan Ngữ là vợ tương lai thì sẽ không cho phép cậu có bất kỳ thân mật nào với nam nhân khác. Dĩ nhiên, gã cũng không hề có ý định tìm tình nhân bên ngoài. Một phần vì thật sự chẳng hứng thú với tình yêu, phần còn lại vì gã phải có trách nhiệm với vợ mình. Gã không muốn đi theo vết xe đổ của phụ hoàng —— cưới mẫu hậu nhưng lại lén lút nuôi tình nhân, thậm chí sau khi mẫu hậu qua đời còn nâng tình nhân lên làm chính phi. Đó là chuyện gã cảm thấy nhục nhã nhất.
Mà giấc mộng hôm qua, dù ký ức đã phai nhạt, nhưng lại như một sự gợi mở. Nếu cảnh trong mộng là thật, thì cậu bé xinh đẹp trong đó rất có khả năng chính là thiếu niên đang ngồi trước mặt gã. Bởi vì trong toàn bộ giới thượng lưu, chỉ có nhà họ Nhan là mang mái tóc đen, và cả Nhan Ngữ lẫn đứa trẻ trong mộng đều sở hữu khuôn mặt tinh xảo như nhau.
Mà Angelo cũng từng bị bắt cóc...
Vậy nên, có khi nào, người bị bắt cùng gã năm đó chính là Nhan Ngữ? Phải chăng vì tuyến thể của cậu bị hủy hoại trong lần ấy, phụ hoàng mới gả cậu cho gã để bù đắp? Càng nghĩ, Angelo càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Để xác thực phỏng đoán của mình, gã quyết định tự mình mở lời dò hỏi:
"Nhan Ngữ... Ta nhớ lúc nhỏ cậu từng bị bắt cóc một lần, đúng không?"
Nhan Ngữ hơi ngạc nhiên nhướng mày, như thể không hiểu vì sao Angelo lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Nhưng gã cũng chẳng giải thích, chỉ lẳng lặng nhóm lại đống lửa, rồi đặt con thỏ đã sơ chế lên nướng. Sau đó, gã đặt mấy quả dại vào tay cho Nhan Ngữ. Làm xong mấy việc đó, gã mới tiếp tục lên tiếng: "Lần cậu bị bắt cóc... là cùng lúc với ta sao?"
Khi nói những lời này, giọng gã có chút do dự, như thể không dám chắc.
Nhan Ngữ đưa tay nhận lấy quả dại, tùy tiện lau sơ rồi cắn một miếng. Ngay lập tức, vị chua gắt khiến cậu nhăn chặt mày, nhưng vẫn cố nuốt xuống, rồi mới ngẩng đầu nhìn gã: "Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì? Điện hạ bị đánh đến mức hồi phục ký ức à?"
"Vậy nghĩa là cậu thực sự bị bắt cùng ta?" Angelo rõ ràng kích động hơn lúc trước, "Ta chỉ vừa mới chợt nhớ lại... Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Trong cung không ai chịu nói cho ta biết cả."
Nhan Ngữ dĩ nhiên hiểu vì sao người trong cung lại không nói. Một mặt là vì thân phận đặc thù của kẻ bắt cóc Angelo năm đó, hoàng đế muốn che giấu kẻ đó nên tuyệt đối không thể nói rõ chân tướng cho gã. Còn về phần cậu, chính là do cậu đã chủ động yêu cầu giữ kín. Vì cậu không muốn gã vì chuyện đó mà sinh lòng áy náy. Chỉ không ngờ gã lại mất trí nhớ.
"Chuyện cũ thì nên để nó qua đi. Nếu bọn họ đã không định nói cho điện hạ, thì tôi cũng không thể tự ý mạo hiểm kể lại, đúng không nào?" Nhan Ngữ đáp, lại tiếp tục chịu đựng vị chua gắt, cắn thêm một miếng quả dại.
Dĩ nhiên, lý do thật sự cậu không nói, là vì thời điểm vẫn chưa thích hợp. Trước đây cậu không muốn khiến Angelo cảm thấy day dứt vì chuyện đó. Nhưng giờ thì khác, cậu đã đổi ý.
Cậu sẽ lựa một thời điểm thích hợp để vạch trần sự thật, khiến gã hối hận không kịp. Đó chính là mục đích hiện tại của Nhan Ngữ.
Cậu muốn Angelo hiểu rằng, người từng chỉ biết bám theo gã ngày xưa, nay đã không còn thuộc về gã nữa.
Đương nhiên, Angelo hoàn toàn không thể đoán được ý đồ thật sự của Nhan Ngữ. Gã chỉ cho rằng cậu cũng như đám người trong cung kia, đang đồng lòng che giấu chân tướng.
Nhưng không sao, sớm muộn gì gã cũng sẽ biết.
Sau khi nướng xong con thỏ, Angelo nhặt ít nước quả còn sót lại làm gia vị sơ sài, rồi cắt nửa con thỏ đưa cho Nhan Ngữ.
Nhan Ngữ thoáng bất ngờ liếc gã một cái, nhưng ngay sau đó không khách sáo nhận lấy phần thịt nướng rồi bắt đầu ăn.
Thật ra loại đồ ăn này bình thường chắc chắn không lọt được vào mắt của một tiểu thiếu gia được nuông chiều như cậu. Nhưng hiện tại, sau một đêm đói lả, dù chỉ là nửa con thỏ nhạt thếch, cậu vẫn ăn rất ngon miệng.
Ăn xong bữa ăn miễn cưỡng này, Nhan Ngữ không tiếp tục nói chuyện với Angelo mà cắm cúi sửa chiếc thiết bị thông tin bị hỏng.
Tối qua, cậu đã sơ bộ xác định được lỗi nằm ở đâu, nhưng vì ánh sáng yếu và không có công cụ thích hợp, cậu chỉ có thể kiểm tra sơ sài. Giờ đã là ban ngày, ánh sáng đủ dùng, cậu dứt khoát dùng bạo lực tháo tung phần vỏ ngoài của thiết bị, thử lắp lại linh kiện bên trong.
Chỉ là, những gì cậu học ở trường về máy móc và mạch điện chưa bao nhiêu, đa phần vẫn là lý thuyết, nên khi bắt tay vào làm thật thì khó khăn trùng trùng. Mân mê cả buổi, chiếc máy cũng chỉ nhấp nháy vài cái rồi phát ra vài tiếng "tút tút" lách tách.
Đúng lúc Nhan Ngữ đang vò đầu bứt tai chưa biết làm sao, thì chẳng biết từ lúc nào Angelo đã tiến đến, cầm lấy thiết bị từ tay cậu. Gã tiện tay nghịch vài cái, chiếc máy vốn chỉ kêu lẹt xẹt bỗng vang lên một tiếng "tích ——", biểu thị đã khởi động thành công.
"Được rồi?" Nhan Ngữ kinh ngạc nhìn về phía gã: "Vậy mau gửi tín hiệu về trường, báo vị trí của chúng ta đi!"
Ai ngờ Angelo lại nheo mắt nhìn cậu, cười như không cười: "Môn này cậu tính bỏ điểm luôn?"
Nhan Ngữ trừng mắt lườm: "Thành tích quan trọng hay mạng sống quan trọng? Nếu không phát tín hiệu, đợi đến lúc trường tìm được thì chắc cả hai cũng hóa cốt rồi."
Angelo nghe vậy, khẽ nhếch môi, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, từ xa đột nhiên vang lên tiếng gầm của dã thú.
Âm thanh này quá quen thuộc, chính là loài Mercadura mà hôm qua bọn họ đã liều mạng giết. Không ngờ vẫn còn sót lại một con.
Và con Mercadura này đang tiến về phía họ, rõ ràng đã lần ra được mùi nhờ khứu giác nhạy bén.
"Chết tiệt!" Angelo thấp giọng rủa một tiếng, vội nhét thiết bị đã tạm sửa vào tay Nhan Ngữ: "Cậu cầm lấy đi mau! Ta đi đánh lạc hướng nó."
"Nguy hiểm quá!" Nhan Ngữ phản xạ định từ chối. Huống hồ gã còn đang bị thương...
"Ta dù gì cũng là Alpha cấp 3S, không chết dễ vậy đâu. Mau tìm chỗ trốn rồi liên lạc với nhà trường! Ta đi thu hút sự chú ý của nó." Thấy Nhan Ngữ vẫn đứng ngây ra, gã liền đẩy mạnh một cái: "Đi mau! Nếu còn chần chừ, cả hai chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây!"
Những lời này quả thật có lý... Nhan Ngữ hít sâu một hơi, siết chặt thiết bị trong tay, rồi quay đầu chạy về một hướng, trong khi Angelo đi ngược lại, chủ động gây ra tiếng động để dẫn Mercadura rời đi.
Dọc đường đi, Nhan Ngữ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Phải rất vất vả cậu mới tìm được một nơi tương đối an toàn. Cậu lập tức lấy thiết bị liên lạc ra, gọi về sở chỉ huy: "Đội T03 gặp sự cố ngoài kế hoạch, xin khẩn cấp chi viện..."
Lúc nói câu đó, cậu vẫn còn hơi thở dốc, nhưng vẫn cố gắng điều hòa nhịp thở, ép mình phải giữ giọng nói rõ ràng để âm thanh truyền đi trọn vẹn.
Thế nhưng, đầu bên kia lại không vang lên giọng chỉ huy quen thuộc nào, mà lại là một giọng nói khác, vô cùng quen thuộc với cậu:
—Tiểu Ngữ?! Em vẫn ổn chứ?
"Anh?!" Nhan Ngữ hơi sững người, sau đó nhanh chóng trấn định lại, "Em không sao. Nhưng mới nãy cả hai lại đụng phải Mercadura. Để che chắn cho em, Angelo đã chủ động thu hút sự chú ý của nó. Cơ giáp của bọn em đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện giờ bọn em đang ở..."
Lúc truyền tin báo cáo, Nhan Ngữ vẫn còn bình tĩnh và rõ ràng, chỉ đến khi nói đến vị trí thì bắt đầu do dự. Vì cậu không quen thuộc với khu vực này, trên người lại không mang theo thiết bị định vị hay bản đồ. Nếu tùy tiện báo sai vị trí, rất có thể sẽ khiến công tác cứu hộ thất bại.
May mắn là Nhan Ngôn đã nhanh chóng giải quyết vấn đề cho cậu:
—Bọn anh đã định vị được vị trí hiện tại của em qua thiết bị liên lạc. Em cố gắng cầm cự thêm một chút, cứ ở nguyên đấy, cả đội lập tức đến cứu.
"Càng nhanh càng tốt. Angelo bị thương rồi, em sợ gã không cầm cự nổi lâu đâu."
—Đã hiểu.
Tuy Nhan Ngôn đã dặn cậu ở nguyên một chỗ, nhưng Nhan Ngữ vẫn không hoàn toàn làm theo. Cậu cố gắng di chuyển trong phạm vi hẹp quanh khu vực được định vị, tìm cách xác định vị trí của Mercadura —— vì vị trí của Angelo cậu không dám chắc có thể tìm được, nhưng Mercadura thì khác. Thân hình to lớn của nó khiến mỗi bước di chuyển đều vang lên tiếng động trầm nặng. Nếu tìm được nó, nghĩa là có khả năng Angelo đang ở gần đó.
Ngoài ra, cậu còn cố tình phát ra một chút động tĩnh, dụ Mercadura đi về phía mình, xem như gián tiếp giúp Angelo tranh thủ thêm chút thời gian nghỉ ngơi.
Cũng may con Mercadura này dường như kém thông minh hơn mấy con hôm qua. Việc Nhan Ngữ và Angelo luân phiên đánh lạc hướng khiến nó mấy lần phải quay đầu đuổi theo, cuối cùng có vẻ như cũng phát hiện mình bị chơi xỏ, liền gầm lên giận dữ, định xông thẳng về phía Nhan Ngữ ở gần nó hơn.
Thế nhưng cú tấn công của nó còn chưa kịp tung ra thì đã bị một lưỡi đao ánh sáng sắc bén chém ngang thân, cắt nó thành hai khúc.
Ngay sau đó, một cỗ cơ giáp màu bạc khổng lồ xuất hiện, dừng lại ngay trước mặt Nhan Ngữ.
Thoạt nhìn, cỗ cơ giáp này không có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra từng chi tiết đều ẩn chứa kỹ thuật tinh xảo. Từ lớp giáp bên ngoài đến linh kiện bên trong đều dùng vật liệu cao cấp nhất, trang bị hệ thống vũ khí tối tân, tùy biến theo thói quen chiến đấu của người điều khiển. Đường nét thiết kế vô cùng mượt mà, tỷ lệ gần như hoàn hảo, dù không mang theo những phụ kiện hào nhoáng, nhưng tổng thể lại rất đẹp mắt và gây ấn tượng mạnh.
Tên của cơ giáp là "Nova", nghĩa là "Tân Tinh", là cơ giáp hàng đầu trong nước, và hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc. Mà nó, chỉ thuộc về một người.
"Tiểu Ngữ, em không sao chứ?" Giọng Nhan Ngôn vang lên từ khoang điều khiển kín mít, nghe có chút méo tiếng qua thiết bị truyền âm.
Ngay sau đó, một cánh tay máy khổng lồ vươn xuống, nhẹ nhàng kẹp lấy eo Nhan Ngữ, nâng cậu lên đặt vào lòng bàn tay kim loại, rồi từ từ đưa đến trước cửa sổ khoang điều khiển để cậu có thể trực tiếp đối diện với anh trai mình.
"Em không sao." Nhìn thấy Nhan Ngôn, cuối cùng Nhan Ngữ cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, toàn thân như được thả lỏng.
Không xa, Angelo cũng chứng kiến cảnh này. Gã lảo đảo bước tới. So với Nhan Ngữ, gã trông còn thảm hơn nhiều, đi đứng cũng không vững.
Nhan Ngôn không có ý định xuống giúp đỡ gã, chỉ ngồi trên cao trong khoang điều khiển, giọng nói mang vẻ quan tâm nhưng lại hơi lạnh nhạt: "Điện hạ vẫn ổn chứ?"
"Nhờ phúc của ngài, ít nhất ta còn chưa chết."
"Còn sống là tốt rồi."
Nhan Ngữ và Angelo đồng thời lên tiếng.
Thế nhưng vừa dứt lời, Angelo đã gục xuống bất tỉnh.
Cũng may không chỉ có một mình Nhan Ngôn đến. Sau khi đưa Nhan Ngữ vào trong khoang điều khiển một cách cẩn thận, anh liền rời đi lo việc khác. Còn Angelo... không phải vẫn còn rất nhiều cấp dưới sao? Cứ giao gã cho bọn họ lo liệu là được.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Sợ có mấy bé iu đọc nhanh quá mà bỏ lỡ chi tiết, nên chỗ này xin được giải thích sơ qua như sau:
Lão tam và Ngữ Ngữ vốn dĩ có thể xem như thanh mai trúc mã (dù gì hồi nhỏ Ngữ Ngữ cũng dễ thương lắm). Sau đó, có một lần cả hai bị bắt cóc, lão tam vì muốn bảo vệ Ngữ Ngữ nên đã đứng ra chắn trước, thêm hiệu ứng cầu treo sinh tử, khiến từ đó Ngữ Ngữ nảy sinh tình cảm sâu đậm với hắn.
Nhưng sau khi trở về, lão tam lại bị bệnh mất trí nhớ (giữa chừng còn có vài tình tiết ẩn giấu, đợi đến lúc kịch bản căng thẳng hơn sẽ nói rõ), thế là toàn bộ kỷ niệm thanh mai trúc mã mấy năm qua đều quên sạch. Tuy vậy, hắn vẫn tuân theo ý chỉ của hoàng đế mà đính hôn với Ngữ Ngữ. Dù không thích Ngữ Ngữ, hắn cũng không chịu từ hôn, không muốn để cậu bị người đời chê cười (dù trong tiềm thức vẫn có đôi chút cảm tình, chỉ là bản thân không chịu thừa nhận mà thôi).
Ngữ Ngữ từ sau đó lại bắt đầu phát bệnh não yêu đương (đương nhiên cũng có lý do kịch bản tác động mạnh mẽ), khiến cậu cứ liên tục làm mấy chuyện tìm đường chết. Thế là chút thiện cảm sót lại trong lòng lão tam cũng tụt không còn mống nào. Ở đời trước, do Ngữ Ngữ tự chuốc hoạ quá nhiều lần, cộng thêm bên phía anh trai cậu cũng xảy ra loạt sự việc rối ren, thành ra không ai còn có thể che chở cậu được nữa. Lão tam thì đã âm điểm hảo cảm với cậu, cuối cùng mới dẫn tới việc từ hôn (nếu Ngữ Ngữ không làm loạn, thật ra gã cũng chẳng ngại nuôi một bình hoa phế vật đâu).
Sang đời này, Ngữ Ngữ triệt để thay đổi, cải tà quy chính (?), cuối cùng khiến lão tam phải thốt lên: "Nữ nhân, em đã thành công khiến ta để mắt tới." Vậy là hảo cảm dần dần tăng trở lại. Chỉ tiếc lúc này, Ngữ Ngữ lại không còn thích gã nữa (đúng là não yêu đương hại người nặng nề...).
Tóm lại, đường truy thê của lão tam đời này — vừa gánh nặng vừa lắm chông gai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com