43.「Đừng quậy nữa, Tiểu Ngữ」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Tiểu Ngữ, em sao thế?" Nhan Ngôn hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội đột ngột của Nhan Ngữ, nhưng là anh vẫn quan tâm đến em trai của mình nhiều hơn bất kỳ chuyện gì khác. Điều anh chú ý đến trước tiên không phải là việc em trai thất lễ trước mặt khách nhân, mà là vì sao thái độ của cậu lại thay đổi đột ngột như vậy.
Nhưng đúng lúc đó, Lance quay đầu lại, mỉm cười nhàn nhạt với anh: "Có lẽ cậu ấy đang hiểu lầm điều gì chăng. À, về chuyện nguồn gốc của loại thuốc ức chế này, tôi có thể giải thích với cậu ấy không?"
"Đương nhiên là được, em ấy là em trai ta mà." Nhan Ngôn gật đầu không chút do dự.
"Vậy thì tốt rồi." Lance nở nụ cười yên tâm, y chậm rãi đẩy lọ thuốc ức chế về phía trước mặt Nhan Ngữ, chậm rãi giải thích: "Gần đây quân bộ âm thầm tìm chúng tôi để phát triển một loại thuốc ức chế dành riêng cho những Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm. Vì cậu có vài điểm không giống với những Omega thông thường, nên tôi nghĩ thuốc này biết đâu sẽ có tác dụng với cậu. Dĩ nhiên, dựa trên công thức ban đầu, tôi đã có một vài cải tiến để hạn chế tối đa tác dụng phụ, cậu có thể yên tâm dùng thử."
Y đang nói dối. Nhan Ngữ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh mắt sắc như dao. Có một giọng nói mơ hồ vang lên trong lòng cậu, mách bảo rằng người này đang nói dối. Dù cậu không có chứng cứ cụ thể nào, nhưng chỉ cần nụ cười đầy ẩn ý kia đã đủ khiến cậu tin vào trực giác của mình. Những lời y vừa nói trước mặt anh trai, chỉ là cái cớ để tạm thời xoa dịu hoài nghi của Nhan Ngôn mà thôi.
Thế nhưng cậu không thể vạch trần y. Một là vì cậu không có bằng chứng xác thực, hai là nếu thực sự muốn nói ra, cậu cũng phải kể lại chuyện lần trước mình chủ động đến phòng y tế tìm Lance để được "chữa trị".
Với tính tình hay nghi ngờ của anh trai, chưa chắc anh sẽ không lập tức đuổi cổ y đi. Nhưng cậu thật sự cần sự giúp đỡ của Lance, không chỉ bây giờ mà cả sau này nữa. Ai mà biết, tương lai y có thể trở thành thiên tài khoa học nổi danh khắp đế quốc, nếu nhân cơ hội này mà leo lên được con thuyền đó, đối với tương lai của cậu sẽ có lợi không ít.
Vì thế, chuyện này chỉ có thể tạm thời chấp nhận lời giải thích của Lance mà cho qua.
Nhưng còn chuyện khác ——
"Vậy thì chuyện giữa hai chúng ta, sao thầy lại phải bỏ qua ta mà trực tiếp đi nói với anh ta? Thầy cho rằng ta không thể tự quyết định chuyện của mình à?" Nhan Ngữ nhìn thẳng vào người đàn ông tóc bạc trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua y, khoét ra một cái lỗ ngay tại chỗ.
"Tiểu Ngữ, bọn anh không có ý đó đâu." Cuối cùng vẫn là Nhan Ngôn lên tiếng hòa giải, "Anh biết em muốn tự mình giải quyết vấn đề, điều đó rất tốt. Nhưng anh vẫn còn ở đây, chỉ cần anh còn là anh trai em, em không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ. Anh hy vọng em sẽ trưởng thành, nhưng không phải là trưởng thành bằng cách tự gồng gánh hết mọi thứ một mình."
Lance cũng lên tiếng đúng lúc: "Thật ra chúng tôi chỉ là bạn cũ lâu ngày ôn chuyện, tiện thể anh cậu hỏi tôi về quá trình điều chế thuốc ức chế quân đội, tôi mới nhân tiện nhắc đến chuyện của cậu. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, vậy thì tôi xin lỗi."
Trên mặt y vẫn là dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt. Trong ánh mắt y vẫn là sự lãnh đạm như cũ.
Giả tạo. Nhan Ngữ thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng.
"À đúng rồi, động dục kỳ của thiếu gia Nhan Ngữ có phải sắp đến rồi không?" Mấy người đang trò chuyện dở dang, Lance đột nhiên đưa ra một câu hỏi khiến không khí ngưng trệ.
Nhan Ngữ vốn đang bực mình, theo bản năng muốn thốt ra "Liên quan gì tới thầy", nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt đầy quan tâm của anh trai, câu nói chưa kịp bật ra đã nghẹn lại, chỉ đành gật đầu thay cho lời đáp.
Mặc dù kỳ động dục của Nhan Ngữ không ổn định, nhưng nếu không có tác nhân ngoại lực kích thích, thường thì cũng cách nhau hai ba tháng. Mà lần trước đã là hơn hai tháng rồi, tính ra cũng gần đến.
"Vậy thì, khoảng thời gian này cứ để Lance ở lại phủ Công tước đi, đề phòng trường hợp Tiểu Ngữ đột nhiên bước vào kỳ động dục mà y không kịp trở về." Nhan Ngôn gật đầu nói.
"Anh?" Nhan Ngữ lập tức không vui ra mặt, cậu cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, gắng làm cho giọng mình nghe bình tĩnh: "Vậy nếu cả kỳ nghỉ đông em không bước vào kỳ động dục, chẳng phải y sẽ ở lại nhà chúng ta suốt kỳ nghỉ sao?!"
"Chuyện đó thì thiếu gia không cần lo lắng đâu..." Lance vẫn treo nụ cười không bao giờ chạm tới mắt, giọng nói mang theo vài phần ẩn ý: "Tôi sẽ không ở lại phủ Công tước quá lâu đâu, dù sao tôi cũng không quen sống trong những nơi xa hoa lộng lẫy thế này."
Y vốn xuất thân bình dân, quen sống kham khổ, sau đó lại ra chiến trường, rồi vào viện nghiên cứu, nơi nào cũng không phải kiểu môi trường xa hoa phú quý. Nhìn ngoài thì giống như đang tự giễu, nhưng thực chất lại là đang mỉa mai đám quý tộc bọn họ sống xa hoa trụy lạc.
"Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, anh bảo người hầu dẫn Lance đi chọn phòng khách nhé?" May là cuối cùng vẫn là Nhan Ngôn đứng ra dàn xếp, thấy Lance gật đầu, anh liền ra hiệu cho một thị nữ gần đó, dặn nàng đưa Lance đi chọn phòng.
Sau khi Lance rời đi, Nhan Ngôn đưa tay xoa đầu Nhan Ngữ, giọng điệu ôn hòa hơn ban nãy rất nhiều: "Không thích y à? Tiểu Ngữ hình như có thành kiến với y lớn lắm nhỉ."
Nhan Ngữ khẽ hừ: "Rõ ràng là y mới là người có thành kiến với em thì có."
Nghe vậy, Nhan Ngôn không nhịn được bật cười thành tiếng: "Y đối ai cũng như thế cả thôi. Thường thì những người xuất thân bình dân mà có thể làm nên sự nghiệp, ít nhiều gì cũng mang theo chút tâm lý xem thường tầng lớp quý tộc như bọn mình. Em đừng chấp y làm gì."
Nhan Ngữ gật đầu, có lẽ nhờ có anh an ủi, tâm trạng khó chịu trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào. Nhưng rồi cậu lại nhớ tới lời nói ban nãy của Lance — "Tôi ở phủ Công tước sẽ không lâu đâu." Câu này nói nghe cứ như thể y biết trước khi nào cậu sẽ bước vào kỳ động dục vậy.
Và khi Nhan Ngữ đem thắc mắc này kể lại cho anh trai mình, Nhan Ngôn lại bất ngờ nở một nụ cười: "Tiểu Ngữ của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi, lại còn biết chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế này nữa cơ đấy."
Tiếp đó, anh khẽ thở dài một hơi, rồi nói tiếp: "Nếu em đã phát hiện, vậy chúng ta cũng không cần giấu giếm nữa. Anh với Lance đã quyết định, trong tương lai sẽ chọn một thời điểm thích hợp để kích thích em bằng một ít chất xúc tác, khiến kỳ động dục của em đến sớm hơn. Việc này sẽ hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu hiệu quả của thuốc ức chế. Ngoài ra, Lance còn nói, y muốn thu thập tin tức tố của em trong kỳ động dục để phục vụ cho giai đoạn tiếp theo của việc phát minh thuốc."
Nhan Ngữ: "..."
Cậu sớm đã đoán được, tên Lance kia vừa xuất hiện là chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
"Cụ thể là khi nào?" Nhan Ngữ hỏi tiếp. Cậu không thích cảm giác mù mờ, nhất là khi chuyện này còn liên quan trực tiếp đến bản thân mình.
Thế nhưng Nhan Ngôn lại lắc đầu: "Chuyện này anh cũng không rõ, còn phải xem tình hình bên Lance."
Thấy Nhan Ngữ không nói gì, dường như lại đang giận, Nhan Ngôn không nhịn được đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Đừng lo, chỉ cần nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh trai sẽ luôn ở bên cạnh em."
Và thế là, Nhan Ngữ nhìn qua có vẻ bình tĩnh mà trôi qua hai ngày, cho đến ngày thứ ba, cậu bất ngờ bước vào kỳ động dục do tác động nhân tạo.
Kỳ động dục đến đột ngột không hề báo trước, thậm chí là ngay trong lúc cậu đang huấn luyện ngoài sân. Cảm giác khô nóng lan tỏa khắp người cùng với cơn trống rỗng cứ thế dâng lên từng chút một. Chẳng bao lâu sau, cậu đã được người hầu đưa trở về phòng ngủ. Cùng lúc ấy, Nhan Ngôn và Lance cũng nhận tin lập tức chạy đến.
Trước khi bước vào phòng, cả hai đã tiêm sẵn thuốc ức chế, phòng ngừa việc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Omega của cậu mà cũng rơi vào trạng thái động dục.
Lúc này tình trạng của Nhan Ngữ vẫn chưa quá nghiêm trọng. Cậu cuộn mình trên đầu giường, trong phòng đã bật điều hòa đến mức lạnh buốt khiến ai bước vào cũng phải rùng mình, vậy mà da dẻ cậu vẫn phiếm hồng, thái dương rịn một tầng mồ hôi mỏng, quanh thân tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng Damascus.
Nhan Ngôn hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi tin tức tố từ cơ thể em trai kể từ sau kỳ động dục đầu tiên của cậu.
"Tiểu Ngữ, em ổn chứ?" Nhan Ngôn cẩn thận bước tới, gương mặt đầy lo lắng nhìn em trai mình. Anh định đưa tay lau mồ hôi trên trán thiếu niên, nhưng lại sợ kích thích đến cậu nên không dám tùy tiện chạm vào.
"Anh ơi... Em nóng quá... khó chịu lắm..." Giọng nói của Nhan Ngữ khẽ khàng, hơi khàn, lại mang theo chút nũng nịu lẫn cầu cứu.
Nhan Ngôn lo lắng nhìn sang Lance, như đang chờ y đưa ra biện pháp gì. Nhưng lại thấy y chỉ lạnh lùng cầm lấy một ống tiêm, tựa như đang kiểm tra gì đó.
Có vẻ đã nhận ra ánh mắt dò hỏi của Nhan Ngôn, y hờ hững nói:
"Người thân có thể hỗ trợ làm dịu bằng một số cách thích hợp. Ví dụ như chạm tay, chạm mặt, cổ, hoặc có thể hôn nhẹ để xoa dịu, như hôn trán hay má."
"Cái gì?!" Nhan Ngôn lập tức như bị sét đánh, trừng mắt nhìn thanh niên tóc bạc trước mặt.
Nhưng Lance lại hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc liếc Nhan Ngôn một cái rồi nói: "Tôi chỉ nói đến những cử chỉ thân mật giữa người thân như hôn trán, hôn má. Đừng nghĩ nhiều."
"Ta..." Nhan Ngôn bị nghẹn, sau đó lập tức quay mặt đi: "Ta có nghĩ nhiều đâu."
Tuy nói vậy, nhưng hai vành tai trắng nõn của anh đã hơi hơi ửng đỏ.
Lúc này, Nhan Ngữ đang bị thiêu đốt bởi cơn khô nóng và trống rỗng, cũng chẳng nghe rõ hai người họ đang nói gì. Cậu chỉ cảm thấy có gì đó mát lạnh áp lên trán mình, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên thái dương. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, dịu dàng và quen thuộc vang lên bên tai: "Không sao đâu, Tiểu Ngữ, chỉ một lát thôi là sẽ ổn."
Nhan Ngữ lờ mờ mở mắt ra, quả nhiên thấy Nhan Ngôn đang đứng trước mặt cậu, tay cầm khăn lông ướt lau sạch mồ hôi trên mặt và cánh tay, giúp cậu hạ bớt nhiệt độ cơ thể.
"Anh..." Nhan Ngữ lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, vùi mặt vào cổ anh, giọng khẩn thiết: "Người anh mát quá... Em khó chịu lắm..."
Cơ thể Nhan Ngôn lập tức cứng đờ. Anh hoảng hốt nhìn sang Lance, ánh mắt cầu cứu, như muốn hỏi y phải làm gì bây giờ.
Phải biết, hiện tại Nhan Ngữ không chỉ dựa vào vai anh, mà còn vòng tay ôm lấy eo anh, thậm chí còn đang sờ loạn khắp người anh. Nếu không phải đai lưng cột chặt, e rằng tay cậu đã luồn vào trong áo anh từ lâu!
Thế nhưng Lance hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu đó. Y nhắm ống tiêm về phía tuyến thể của Nhan Ngữ, giọng nói không mang theo cảm xúc: "Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một liều thuốc ức chế như lần trước, để kiểm tra xem còn hiệu lực hay không."
Nói xong, y cúi xuống tiêm thuốc vào tuyến thể của Nhan Ngữ, chậm rãi đẩy ống tiêm.
Xong việc, y mới quay đầu lại, không rõ là nói với Nhan Ngôn hay Nhan Ngữ: "Chịu đựng một chút. Tôi cần vài phút để quan sát phản ứng của cơ thể với thuốc."
Nói trắng ra là muốn kiểm tra xem thuốc ức chế trước đó còn tác dụng hay đã mất hiệu lực hoàn toàn.
Vì thế, Nhan Ngôn đành phải cố nén xấu hổ, để mặc Nhan Ngữ ôm lấy mình, thậm chí còn sờ mó khắp nơi. Chỉ khi cậu bắt đầu làm hơi quá, anh mới phải đưa tay ngăn lại một chút.
Mãi đến cuối cùng, Nhan Ngữ bị dục vọng giày vò đến mức không chịu nổi nữa, thậm chí còn vươn tay định kéo khóa quần của anh trai mình, khiến Nhan Ngôn hoảng hốt vội vàng chụp lấy đôi tay cậu, siết chặt người vào lòng mình.
"Đừng quậy nữa, Tiểu Ngữ..." Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ mất khống chế do bị cậu trêu chọc quá mức. Từ khi phân hoá thành Alpha đến nay, anh luôn bôn ba giữa triều đình và chiến trường, ngay cả những buổi dạ tiệc hay vũ hội do giới quý tộc tổ chức anh cũng rất ít khi tham gia, ngày thường càng không gần gũi nữ sắc —— dĩ nhiên, ở đây "nữ sắc" cũng bao gồm cả những Beta và Omega trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp —— nay lại bị chính đứa em ruột của mình trêu chọc đến mức này, nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao.
"Anh... Em khó chịu quá..." Dù đang bị giữ chặt hai tay, cơ thể thiếu niên vẫn không an phận cựa quậy trong lòng anh, thậm chí giọng nói còn mang theo tiếng nức nở khẽ khàng.
Không còn cách nào khác, Nhan Ngôn chợt nhớ đến lời Lance từng nói về "nụ hôn trấn an". Vậy nên anh cúi đầu, định tự mình hôn lên gương mặt vốn trắng nõn của em trai giờ đã nhuốm đỏ vì bị dục vọng kích thích.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc anh cúi xuống, Nhan Ngữ lại bất ngờ giãy giụa một cái, khiến nụ hôn lệch đi. Vốn nên dừng lại trên má, giờ lại rơi xuống sau tai và cổ cậu.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Mấy ní muốn ca ca lên sàn nhể! Nhưng mà ca ca muốn vào hậu cung thì vẫn còn lâu lắm, lên giường với Ngữ Ngữ cũng cần chờ đã! Ca ca đúng chuẩn nhân vật ẩn luôn, giống như chơi Otome game vậy đó, vòng đầu chỉ công lược được bốn nam chủ, phải khi công lược xong cả bốn người hoặc sang vòng chơi thứ hai thì ca ca mới có thể trở thành mục tiêu công lược kiểu đó đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com